Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Tổng Công Bị Đè Rồi

Chap 1. Người đẹp bạo lực

- Nhìn kìa\, hàng ngon!

Dương Vũ Hàn nhìn theo hướng gã bạn Triệu Bính chỉ, giữa ánh đèn lập lòe cùng đám người điên cuồng trong bar, vẫn có thể nhìn ra “hàng ngon” mà gã nói đến là người nào.

Thanh niên mặc một chiếc áo thun đen rộng đính nhũ lấp lánh. Người bình thường mặc kiểu áo đấy sẽ trông cực kì diêm dúa, nhưng khoác lên người cậu lại mang vẻ phong tình. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Thanh niên ngũ quan như tạc, mái tóc cắt ngắn gọn gàng càng làm nổi bật làn da trắng nõn, dưới ánh đèn mờ ảo trong bar lại càng giống như phát sáng, cổ áo thun hơi rộng làm lộ ra đường cong nóng bỏng, xương quai xanh mê người ẩn hiện, phía bên dưới hẳn là mỹ cảnh nhân gian.

- Người đẹp như vậy lại ngồi một mình\, e rằng đóa hoa này có độc\, đừng động vào là hơn. - Dương Vũ Hàn có ý tốt khuyên nhủ bạn mình. Nhưng gã bạn háo sắc đôi mắt sáng lòe lòe\, nuốt nước miếng ừng ực kia hẳn là không để vào tai. Gã lè nhè:

- Vì tất cả bọn họ đều bị mù. Nhìn kỹ năng cua giai thần sầu của tao đây này.

Nói rồi lắc lư đi tới chỗ thanh niên xinh đẹp kia. Dương Vũ Hàn nhún vai, quyết định mặc xác gã.

Lưu Hạo Thần hôm nay tâm trạng đang rất tệ. Cậu thế mà lại bị cho leo cây. Trước giờ chỉ có cậu phũ người khác, chứ chưa có ai dám qua mặt cậu. Người muốn bò lên giường cậu còn ít sao? Kẻ kia nghĩ mình là ai chứ? Dù chỉ là bạn chơi qua đường, không có tình cảm gì, nhưng lần đầu bị đối xử như một thằng ngốc, cục tức này quá khó nuốt.

Chính vì nhìn bộ dạng hung thần ác sát của Lưu Hạo Thần, nên những kẻ xung quanh dù thèm nhỏ dãi cũng không ai dám lại gần. Ở thành phố A này ai mà không biết danh tiếng Lưu Hạo Thần. Đừng nhìn vẻ ngoài xinh đẹp mềm mại như con gái ấy mà coi thường. Lưu Hạo Thần đích thị là một top trong truyền thuyết. Khuôn mặt xinh đẹp không nói, khí chất lạnh lùng như băng sơn vạn năm, đôi mắt phượng cao lãnh không để ai vào mắt khiến người khác phải cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lưu Hạo Thần còn là một tay đua chuyên nghiệp, vóc dáng hoàn mỹ siêu thực, chân dài vai rộng. Dưới làn da như bạch ngọc kia, ngoài cơ bắp chính là cơ bắp, không phải kiểu ngồn ngộn dung tục, mà săn chắc tinh tế, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người khác máu mũi phun trào. Lưu Hạo Thần ghét nhất trên đời bị đối xử như bottom. “Người đẹp” ấy có thể dùng một tay đấm vỡ kính xe ô tô, nên cũng không ít gã đàn ông không biết thân biết phận phải nếm trái đắng, nhẹ thì dăm bữa nửa tháng ăn cháo thay cơm, nặng thì vào thẳng khoa chấn thương chỉnh hình. Vì vậy, khi nhìn thấy một gã đàn ông điệu bộ ngả ngớn, lảo đảo tiến lại gần Lưu Hạo Thần, những người xung quanh không khỏi sợ hãi, âm thầm đọc kinh siêu độ cho gã, có người còn cầm sẵn điện thoại, chỉ là phân vân xem nên gọi cứu thương hay dịch vụ tang lễ.

Triệu Bính hôm nay uống không ít, men rượu trong người khiến tinh thần gã không được tỉnh táo. Nếu tỉnh táo, gã ắt đã nhận ra không khí lạnh lẽo xung quanh mình, nhận ra đôi mắt lòe lòe ánh đỏ hung thần ác sát của “người đẹp” trước mặt, giống như mãnh thú chỉ cần một giây có thể lao lên cắn đứt yết hầu gã. Đáng lẽ ra, gã nên nở một nụ cười thân thiện và nói "Thật ngại quá, xin lỗi, nhận nhầm người rồi, haha". Nhưng gã lại không tỉnh táo, nên Triệu - chơi - ngu liền không biết sống chết ngồi xuống cạnh người đẹp, tay không yên vị khoác lên vai cậu:

- Hêy yo em trai\, có muốn vui vẻ tí không?

Không gian lặng ngắt như tờ. Người vừa rồi cầm điện thoại định gọi cứu thương, kiên quyết cất đi, thở dài thương cảm: Thôi xong một kiếp người.

Lưu Hạo Thần mặt lạnh tanh, cầm lấy bàn tay trên vai mình, không nhân nhượng vặn một phát, tiếng xương kêu răng rắc khiến người khác ớn lạnh sống lưng. Cơn đau khiến Triệu - chơi - ngu tỉnh táo một nửa. Nhưng đã quá muộn. Lưu Hạo Thần nở một nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng rơi vào mắt Triệu Bính lại khiến gã hồn xiêu phách lạc. Một cú đấm trời giáng hướng thẳng mặt gã lao tới, Triệu Bính rất phối hợp, dùng tư thế tiêu chuẩn, ngã lăn quay ra sàn. Lưu Hạo Thần lao tới đè lên người gã, hai bàn tay to hơn người thường nổi gân cuồn cuộn, nhắm mặt gã đánh tới, phát ra tiếng bôm bốp ghê người:

- Đm\, mày gọi tao là gì? Mày muốn vui vẻ à? Tao cho mày vui vẻ. Hôm nay tao không đập chết mày\, tao không mang họ Lưu.

Đám đông bắt đầu lao nhao, muốn ngăn Lưu Hạo Thần gây chuyện, nhưng cũng không ai dám tiến lên. Đang yên đang lành lao vào có khi lại thêm một mạng người.

Triệu Bính nằm trên đất thảm thương không chịu được, chỉ biết ôm lấy mặt chống đỡ phần nào uy lực của những cú đấm cứng như sắt, đầu óc ong ong đau đớn. Cho đến khi gã chuẩn bị đến giai đoạn hồi tưởng lại những chuyện thời ấu thơ, thì nhận ra Lưu Hạo Thần đã dừng lại. Gã hé đôi mắt sưng vù ra xem, mất một lúc lâu mới định hình được người bạn chí cốt của mình - Dương Vũ Hàn, đang cầm chặt tay thiếu niên, ngăn cậu ta tiếp tục đánh gã. Lúc này, gã mới thở phào nhẹ nhõm, an ổn ngất đi.

Lưu Hạo Thần nhíu mày, đôi mắt phượng bắn ra ánh nhìn lạnh lẽo cực điểm nhìn người đang ngăn cản mình. Cậu cố sức giằng tay lại, nhưng người này rất khỏe.

- Đủ rồi\, có chuyện gì từ từ nói\, động tay động chân làm gì.

- Không phải chuyện của anh. Cút đi! - Lưu Hạo Thần gằn giọng.

Nhưng người kia không hề nao núng, vẫn giữ ngữ điệu ôn hòa:

- Anh ta là bạn tôi. Chúng tôi lần đầu đến đây\, không biết nên vô tình đắc tội. Đánh thì cũng đánh rồi. Tôi thay mặt anh ta xin lỗi cậu. Cậu rộng lượng bỏ qua cho anh ta đi.

Lưu Hạo Thần liếc nhìn bàn tay anh ta vẫn đang siết chặt cổ tay mình. Dù có muốn xuống tay, cậu cũng không thể nào nhúc nhích. Người kia khuôn mặt vẫn tươi cười nho nhã, lời nói nhún nhường lễ độ, nhưng hành động khiến cậu không thể phản kháng. Lưu Hạo Thần nghiến răng:

- Buông tay!

Người kia vẫn vững như bàn thạch.

- Tôi bảo buông tay. Đm. Nói chuyện thì nói\, lôi lôi kéo kéo làm cái mẹ gì.

Dương Vũ Hàn liền buông tay, tươi cười nói:

- Xin lỗi\, thật ngại quá.

Lưu Hạo Thần đứng dậy, nhìn thẳng vào người kia. Phút chốc, cậu liền nghĩ:

"Đm, đây đúng là gu của mình"

Lưu Hạo Thần vốn là một kẻ duy mỹ, yêu cầu về bạn tình của cậu cũng rất khắt khe. Ngoài ngoại hình cực phẩm, phải có khí chất thanh thuần sạch sẽ, có cá tính nhưng vẫn biết điều, ngoài đường đứng đắn lên giường *** ****. Lưu Hạo Thần cực dị ứng với kiểu bot ẻo lả, bóng bẩy, nhão nhoẹt. Chính vì thế, nhìn người trước mặt, Lưu Hạo Thần lập tức thấy vừa mắt.

Ngoại hình cực phẩm ư? Người này chính là cực phẩm của cực phẩm. Từng đường nét đều hoàn mỹ đến cực điểm. Sống mũi cao thẳng, đôi mắt hoa đào phong tình vạn chủng, đôi môi mỏng lúc nào cũng cười như không cười, dưới môi còn có một nốt ruồi nhỏ, ghẹo người hôn lên. Anh vận một thân tây trang, nhưng không khiến người ta thấy cứng nhắc, mà lại lộ ra thần sắc cấm dục, không khỏi dụ người nhào tới, lột đi từng lớp từng lớp trang phục, để xem dưới lớp vải kia là mỹ cảnh như nào. Cả người đều tỏa ra khí chất ôn văn nho nhã, thanh cao sạch sẽ. Dù có hơi cao một chút, cao hơn cả Lưu Hạo Thần, nhưng không sao, Lưu Hạo Thần khẽ liếm môi, vòng eo nhỏ nhắn kia rất vừa tay.

Đôi mắt phượng híp lại, Lưu Hạo Thần nở nụ cười:

- Tha cho hắn cũng được thôi. Với điều kiện - ngón tay không an phận lướt trên ngực Dương Vũ Hàn - anh trai đây\, lấy thân báo đáp.

Dương Vũ Hàn hứng thú nhìn thanh niên xinh đẹp trước mặt, không do dự đáp ứng:

- Được thôi. Nhưng mai tôi có việc quan trọng\, hôm nay không thể phóng túng. Tối mai thì sao?

- Được - Lưu Hạo Thần rất nhanh đồng ý. Hôm nay xảy ra một đống việc\, cậu cũng không ở tâm trạng tốt - Nhưng người đẹp đây sẽ không chạy mất chứ?

Dương Vũ Hàn bật cười:

- Đừng lo\, đây là danh thiếp của tôi. Mai nhắn thời gian địa điểm cho tôi\, nhất định tôi sẽ tới.

Lưu Hạo Thần cầm lấy danh thiếp, lướt qua rồi bỏ vào túi áo. Sau đó liếc nhìn người đang nằm sõng soài dưới đất, biểu cảm lập tức cực kì chán ghét:

- Mau mau mang hắn ta cút khỏi nơi này. Đừng làm bẩn mắt tôi.

Dương Vũ Hàn tiến lại lôi lôi kéo kéo Triệu Bính dậy, hai người lảo đảo ra khỏi quán bar. Đến được bãi đậu xe, Dương Vũ Hàn cũng toát cả mồ hôi, liền mở cửa, thô bạo tống gã vào, không quên mắng một câu "Thằng ngu". Sau đó lái xe tới một bệnh viện tư nhân vẫn còn mở cửa ở gần đấy.

Vừa nhìn thảm trạng của Triệu Bính, vị bác sĩ bình thản hỏi:

- Hai cậu là lại chọc vào Lưu Hạo Thần?

- Lưu Hạo Thần? - Dương Vũ Hàn hỏi lại - Cậu ta là ai?

- Các cậu ở nơi khác tới hả? Nơi đây không ai không biết. Bệnh viện này ăn nên làm ra cũng một phần nhờ cậu ta.

Dắt gã bạn bị quấn băng trắng toát như xác ướp ra khỏi bệnh viện, Dương Vũ Hàn nhớ tới lời ông bác sĩ nói. Cậu nhóc kia vẻ ngoài xinh đẹp mềm mại, tính cách lại ác liệt như vậy. Tối mai có lẽ sẽ hơi vất vả một chút. Nghĩ đến đó, Dương Vũ Hàn kéo khóe miệng, đôi mắt nheo lại, vẻ ôn hòa bay đi sạch, trông anh bây giờ lại phảng phất sự nguy hiểm.

A, không ngờ phía dưới lại cứng.

Chap 2. Buổi hẹn đáng mong chờ

Lưu Hạo Thần kết thúc đường đua, tháo mũ bảo hiểm, nhận lấy chai nước từ Vu Bằng, ngửa cổ uống một ngụm lớn.

- Thành tích rất tốt\, cứ giữ vững phong độ này vị trí số 1 giải mùa thu năm nay chắc chắn sẽ thuộc về cậu.

Lưu Hạo Thần tươi cười, nhận lấy khăn lau mồ hôi

- Không chỉ số 1\, còn phải cho số 2 thua tâm phục khẩu phục.

Vu Bằng cũng cười ha hả, nháy mắt nhìn cậu:

- Hôm nay lại phấn khởi như vậy? Người đẹp đêm qua rất được chứ hả?

- Không phải đêm qua\, mà là đêm nay - Lưu Hạo Thần đáp\, giọng nói không giấu được sự hưng phấn\, khiến Vu Bằng cũng phải ngạc nhiên.

- Anh tò mò không biết người đẹp nhường nào mới khiến chú em xuân tâm phơi phới như vậy? Lần trước hẹn hò với đệ nhất mỹ nhân thành phố A cũng không thấy chú em hào hứng như thế.

- Chính là bốn nghìn năm mới có một.

Vu Bằng vỗ bồm bộp vào vai Hạo Thần:

- Để một kẻ mắt cao hơn đầu như cậu khen thì chắc chắn là khuynh quốc khuynh thành rồi. Đêm nay cũng nên nhẹ nhàng với người ta thôi\, cẩn thận dọa người đẹp chạy mất.

Nhớ đến dáng người cao ngất, thẳng tắp như cây trúc của người kia, cũng không phải loại liễu yếu đào tơ, nhưng Lưu Hạo Thần lên giường vẫn luôn quan trọng cảm thụ của cả hai, liền nháy mắt với Vu Bằng:

- Anh nghi ngờ kỹ thuật của em sao? Em đảm bảo sẽ cho mỹ nhân một đêm tiêu hồn\, cả đời không quên được\, sau này chỉ cần nhìn thấy em hai chân sẽ nhũn ra như một bãi nước.

Hai tên đàn ông đàm đạo chuyện vô sỉ rồi cùng phá lên cười khả ố. Ở một nơi cách đó không xa, Dương Vũ Hàn đánh một cái hắt xì.

- Tổng Giám đốc\, anh không sao chứ?

- Không sao\, cô tăng điều hòa lên một chút. Chỉnh lý lại một số điều khoản trong hợp đồng này rồi in ra bốn bản. Gọi giám đốc Hứa lên gặp tôi.

Thư ký xinh đẹp nóng bỏng vâng một tiếng rồi ôm giấy tờ rời khỏi phòng. Hai má ánh lên một mạt hồng, đôi môi mỉm cười thật mỹ lệ "Tổng Giám đốc thật đẹp trai quá, trời ơi!"

Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Vũ Hàn tới nhậm chức Tổng giám đốc tại công ty truyền thông Vạn Hoa này. Truyền thông là một trong những lĩnh vực chủ chốt của tập đoàn Dương thị, Vạn Hoa cũng là công ty về truyền thông có tiếng trong giới. Chẳng qua một năm gần đây có dấu hiệu suy thoái, đầu tư liên tiếp mấy dự án thất bại, còn dính một loạt scandal vì vi phạm bảo mật thông tin, dù cho với thế lực của Dương thị, những sai sót đó có thể không gây ra hậu quả lớn, nhưng tổng giám đốc cũ ngay lập tức bị sa thải, Dương Vũ Hàn được điều về thay thế hắn ngồi lên vị trí này.

Mất cả một buổi sáng, Dương Vũ Hàn xem các loại giấy tờ, báo cáo tài chính, nghiệm thu hạng mục,... sắc mặt càng lúc càng trầm trọng. Dù đã nắm được sơ lược tình hình nhưng khi có được số liệu thực tế, Dương Vũ Hàn thực sự muốn giết người. Tên người cũ kia rốt cuộc đã làm cái khỉ gì đây chứ, một đống loạn thất bát tao, rối tinh rối mù. Để lại một thế cục hỗn loạn cho anh dọn dẹp.

Trong khi Dương Vũ Hàn đang đầu tắt mặt tối, Lưu Hạo Thần lại thảnh thơi nằm trên giường xem phim. Cậu vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, dù sao ở nhà cũng chỉ có mỗi mình cậu. Bỗng Lưu Hạo Thần nhìn thấy tấm danh thiếp hôm qua người kia đưa cho mình, chợt nhớ ra còn chưa hẹn địa điểm. Cậu ngồi dậy, cầm lên xem.

Dương Vũ Hàn.

Cũng không thấy chức danh hay tên công ty, đây là danh thiếp cá nhân sao? Lưu Hạo Thần nhìn số điện thoại trên danh thiếp, nhắn một tin:

"6h tối, nhà hàng Nhật Bản Sakura"

Một lúc lâu sau, đến khi Lưu Hạo Thần hết kiên nhẫn định gọi điện thì người bên kia cũng nhắn lại.

"Xin hỏi, ai vậy?"

Lưu Hạo Thần chính thức nổi cáu. Cậu ấn phím gọi, người kia nhanh chóng bắt máy.

- Đm\, anh đúng là lật lọng tráo trở\, vừa ra khỏi cửa đã làm như không quen biết\, biết vậy đêm qua tôi phải ***** chết anh\, xem hôm nay anh dám coi tôi là người dưng không.

Lưu Hạo Thần mắng chửi một hồi, chỉ nghe bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp, người bên kia nói:

- Lưu Hạo Thần?

- Đúng thế. Anh nhớ ra rồi hả?

- Ừm\, cậu gọi làm gì vậy?

- Tôi gửi tin nhắn cho anh rồi đấy.

- À\, tôi đã xem. Tôi không biết cậu có thú vui “làm” tại nhà hàng đó.

Lưu Hạo Thần ngây người, sau khi hiểu ý tứ của người kia, lại nổi cáu chửi bới:

- Đm anh\, “làm” cả nhà anh\, tôi hẹn anh đi ăn cơm.

Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cười khiến da đầu Lưu Hạo Thần ngứa ngáy:

- Xin lỗi\, tối nay tôi cũng có hẹn xã giao\, cậu nhắn cho tôi địa chỉ khách sạn là được rồi.

- Được.

Lưu Hạo Thần cáu kỉnh nói một câu rồi cúp máy. Dương Vũ Hàn nghe ra ý tứ giận dỗi của người kia, không khỏi buồn cười, cậu ta y như một con chó con, lúc nào cũng hung hăng muốn cắn người. Điện thoại báo tin nhắn, là Lưu Hạo Thần gửi địa chỉ tới. Khóe môi Dương Vũ Hàn lại kéo lên một ý cười nhẹ. Thư ký xinh đẹp nóng bỏng mang cà phê vào, nhìn thấy nụ cười này không khỏi mặt đỏ tim đập "Má ơi, Tổng Giám đốc cười lên thật hết sức đẹp trai".

Buổi tối, Lưu Hạo Thần đúng thời gian đến phòng đã đặt, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, liền đi tắm trước. Khi bước ra khỏi phòng tắm, trùng hợp Dương Vũ Hàn cũng đẩy cửa bước vào. Anh ta vẫn như hôm qua, mặc một thân tây trang đứng đắn, lịch lãm, trên người tản mát ra mùi rượu nhàn nhạt.

- Xin lỗi\, tôi đến trễ - Dương Vũ Hàn nói.

- Không sao\, là tôi đến sớm - Lưu Hạo Thần lắc đầu tỏ vẻ không để ý.

- Đợi một lát\, tôi đi tắm. Vừa ăn một bữa cơm xã giao xong\, trên người toàn mùi khó chịu.

Lưu Hạo Thần bảo cứ tự nhiên, còn bản thân tiến tới khui chai rượu trên bàn, từ từ thưởng thức.

Khách sạn này vốn là dành cho các cặp tình nhân, cửa nhà tắm bằng kính, căn bản cũng không có tác dụng che chắn, từ bên ngoài nhìn vào bên trong chẳng cản trở gì. Lưu Hạo Thần nằm trên giường, cốc rượu kề bên miệng, không ngừng thưởng thức mỹ cảnh trong phòng tắm.

Dương Vũ Hàn mặc tây trang rất đẹp, nhưng không mặc gì còn đẹp hơn. Vóc dáng thon dài hoàn mỹ hoàn toàn bại lộ trước mắt Hạo Thần. Dương Vũ Hàn quay lưng lại với cậu, vai rộng, eo nhỏ, mông vểnh, đôi chân dài ngút ngàn, cơ bắp săn chắc, tinh tế, làn da trắng mịn không tì vết, từng dòng nước từ vòi hoa sen uốn lượn trên những đường cong nóng bỏng. Lưu Hạo Thần vừa dùng ánh mắt thưởng thức, vừa tưởng tượng bàn tay mình lướt trên làn da bạch ngọc kia, cảm nhận rõ xúc cảm mềm mại đàn hồi, sau đó bắt đầu khám phá những nơi bí ẩn, nghĩ đến đó, anh bạn nhỏ phía dưới của Hạo Thần cũng từ từ ngóc đầu lên.

Chap 3. Tổng công bị đè rồi

Dương Vũ Hàn tắm xong, đứng sấy tóc một lúc rồi khoác áo choàng tắm đi ra, đôi mắt hoa đào bị hơi nước hun mờ trở nên ướt át gợi tình, khuôn mặt phớt hồng, đôi môi mỏng cũng đỏ rực kiều diễm, cả người toát lên vẻ quyến rũ điên đảo chúng sinh. Lưu Hạo Thần rót thêm một cốc rượu đưa đến, Dương Vũ Hàn nhận lấy, chạm cốc với cậu rồi ngửa cổ uống, đường cong xinh đẹp lộ ra, trái táo nhỏ trượt lên trượt xuống, dưới lớp da trắng nõn ẩn hiện vài đường mạch máu mờ mờ. Lưu Hạo Thần không tự chủ được mà hôn lên cần cổ mê người ấy.

Hai người bỏ cốc rượu trên tay xuống. Lưu Hạo Thần chuyển từ gặm cắn cổ Dương Vũ Hàn, rời lên đôi môi đỏ thắm mê người, há miệng ngậm lấy. Dương Vũ Hàn cũng không e dè gì, nhiệt tình đáp trả. Anh ôm lấy gáy Hạo Thần kéo lại, khiến cho nụ hôn sâu hơn, trong phòng không ngừng vang lên âm thanh ướt át. Đến khi cả hai tách rời còn kéo theo một sợi chỉ bạc, đôi mắt Dương Vũ Hàn nhiễm một tầng hơi nước, đôi môi sưng đỏ trơn bóng lại càng mê người.

- Kỹ thuật hôn của anh không tệ - Lưu Hạo Thần trưng ra nụ cười mê hoặc nhân tâm.

Dương Vũ Hàn tuy mặt hơi ửng đỏ, nhưng biểu cảm vẫn bình lặng như nước:

- Còn cần học hỏi nhiều.

Sau đó ôm lấy vai Lưu Hạo Thần đẩy ngã xuống giường, bản thân cũng khóa ngồi trên đùi cậu. Vạt áo choàng tắm của Dương Vũ Hàn sau nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi đã mở rộng, lộ ra xương quai xanh mảnh dẻ như cánh thiên nga, vòm ngực săn chắc hoàn mỹ, lấp ló hai quả anh đào hồng nhuận ngon lành, Dương Vũ Hàn hiện giờ như hồ ly tinh xinh đẹp tuyệt mỹ, câu hồn đoạt phách khiến nam nhân có chết cũng cam lòng. Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, đôi mắt hoa đào ẩm ướt mang ý cười:

- Có muốn cùng tôi chơi một trò chơi không?

Lưu Hạo Thần nhìn hồ ly tinh trước mặt, hoàn toàn bị mê hoặc, không cần suy xét đã gật đầu.

Bàn tay Dương Vũ Hàn vuốt ve từ cổ, xuống ngực, xoay vòng trên cơ bụng tám múi săn chắc của Hạo Thần, từ từ rút dây áo choàng tắm ra, sau đó rời đến đôi tay đang vòng qua eo mình của cậu, nắm lấy, vặn ngược ra sau. Đến khi Lưu Hạo Thần ý thức được có điều gì đó không đúng thì hai tay đã bị giữ chặt, với tư thế hiện tại, cậu cũng khó mà phản kháng. Dương Vũ Hàn cười đến là ngọt ngào, bằng động tác thuần thục đã trói chặt hai tay Lưu Hạo Thần ra phía sau.

- Cởi ra đi\, tôi không thích chơi trò này. - Lưu Hạo Thần nghiến răng\, giọng nói đã mang vẻ giận dữ.

- Nhưng tôi thích.

Dương Vũ Hàn tươi cười đẩy ngã Lưu Hạo Thần nằm ra giường, lật cậu úp sấp lại, bản thân mình cũng nằm đè lên. Lưu Hạo Thần mặt đỏ bừng, gấp gáp hỏi:

- Anh định làm gì?

Sau tai truyền đến tiếng cười trầm thấp, có phần mỉa mai.

- Tất nhiên là “làm” cậu.

Dương Vũ Hàn ngậm lấy vành tai đỏ bừng của Lưu Hạo Thần, khẽ mút. Lưu Hạo Thần hét ầm lên:

- Đm mày\, thằng chó\, buông tao ra\, nếu không mày nhất định sẽ hối hận.

Dương Vũ Hàn cắn mạnh xuống cái gáy trắng nõn, khiến Lưu Hạo Thần la lên oai oái.

- Đừng ồn ào nữa - Dương Vũ Hàn liếm liếm lên vết cắn đã đỏ bừng - Ở đây cách âm rất tốt.

Nói rồi lột phăng áo choàng tắm ra, nhưng tay Lưu Hạo Thần đang bị trói, áo choàng liền treo lủng lẳng trên khuỷu tay cậu, ngược lại lại mang một phong vị bị chà đạp rất hấp dẫn. Dương Vũ Hàn mặc kệ Lưu Hạo Thần không ngừng chửi bới đe dọa, một đường hôn xuống tấm lưng trần nhẵn bóng, vừa hôn vừa cắn như nhấm nháp mỹ vị nhân gian, để lại hàng loạt dấu răng đỏ ửng, trên làn da trắng mịn như bảo ngọc quý giá lại càng nổi bật tiên diễm. Cảm nhận người dưới thân đang run rẩy, Dương Vũ Hàn rướn người, tiến bên tai cậu thổi khí:

- Đừng sợ\, tôi sẽ thật nhẹ nhàng với cậu.

Nói rồi tiến tới ngăn tủ đầu giường lấy ra gel bôi trơn và bao cao su.

Lưu Hạo Thần vừa nhìn thứ đồ trên tay Dương Vũ Hàn, mặt tức khắc trắng bệch:

- Mày...mày...mày....Mày mà dám làm thế với tao\, tao thề ra được khỏi đây\, tao sẽ  để cả thành thành phố A này ***** chết mày.

Dương Vũ Hàn thản nhiên nói:

- Vậy thì tôi càng không nên để cậu ra khỏi đây rồi.

Là một người từng trải, Lưu Hạo Thần biết rõ chuyện gì tiếp theo, lúc này thì cần gì liêm sỉ nữa, cậu vứt hết mặt mũi, hướng Dương Vũ Hàn cầu xin:

- Anh Hàn\, dừng lại đi\, em biết sai rồi.

- Sai như thế nào?

- Em không nên đánh bạn anh.

Tiếng xé mở vỏ bao cao su.

- Em...em không nên bắt anh lấy thân báo đáp.

Thấy Dương Vũ Hàn không nói gì, cũng không động đậy, Lưu Hạo Thần thở ra một hơi, như chết đuối vớ được cọc, hèn mọn mà nịnh nọt:

- Ở thành phố A này em quen biết rất nhiều mỹ nhân\, nam nữ đủ cả\, nếu anh cần em sẽ giới thiệu cho anh\, loại gì cũng có.

- Không vừa - Dương Vũ Hàn đột nhiên nói.

- A? Cái gì không vừa?

Lưu Hạo Thần chỉ mất 5 giây để nhận ra Dương Vũ Hàn nói chuyện gì, mặt liền hết đỏ lại xanh, hết xanh lại trắng, thay đổi như màu mắt của nữ chính trong tiểu thuyết mạng 3 xu vậy. Trời đất, kích thước của Dương Vũ Hàn khủng như nào mà không vừa với bao của khách sạn vậy? Lúc nãy cậu còn chưa có nhìn. Lưu Hạo Thần cười hơ hơ, thầm cảm tạ trời đất:

- Không vừa thì thôi. Chúng ta dừng lại ở đây đi.

- Cậu có bệnh à?

- Anh mới có bệnh. Cả nhà anh đều có bệnh.

Dương Vũ Hàn khẽ cười, nói:

- Tôi cũng không có bệnh. Vậy tiếp tục thôi.

Lưu Hạo Thần hít một ngụm khí lạnh. Mắt trợn tròn.

Vào rồi, thực sự vào rồi. Cậu thực sự đã bị một thằng đàn ông đè. Trong một khắc, cả thế giới của Lưu Hạo Thần như sụp đổ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play