[Văn Hàm] Mật Ngọt
Chương 1
Người ta thường nghĩ những chuyện xuyên không điều là trí tưởng tượng kỳ ảo trong những cuốn tiểu thuyết mà con người từng đọc qua, có rất nhiều lập luận về sự xuyên không ở một vũ trụ song song, liệu chúng ta có đang sống trong một không gian song song?
Tả Kỳ Hàm
Toàn là nhảm nhí / tắt tivi/
Tả Kỳ Hàm
Thật là rốt cuộc thì phải làm sao đây? Cuộc sống đang coi mình là trò đùa à?!
Tả Kỳ Hàm
Cứ thế này thì không sớm thì muộn mình cũng trở thành cái bang mất
Tả Kỳ Hàm ngã người xuống chiếc giường khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi
Cậu hiện tại đã 24 tuổi nhưng công việc không quá suông sẻ mấy khó khăn lắm mới tìm được công việc thích hợp nhưng số phận đúng là trêu người thật mà! Công ty hiện tại cũng đã phá sản chuyện này đối với cậu mà nói lại là một thế khó.
Tả Kỳ Hàm
Thôi chả sao cả, Tả Kỳ Hàm không được nhục chí phải lạc quan hơn nữa.
Tự động viên bản thân, cậu nằm xuống chìm vào giấc ngủ chuẩn bị cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng vào ngày mai tiếp tục công việc tìm kiếm việc làm.
Luồng ánh sáng bao phủ lấy quanh người cậu trong lúc mơ màng tiếng gọi vang dội khắp cả không gian
Tả Kỳ Hàm
Đây… là / mơ hồ mở mắt/
Tả Kỳ Hàm
C-chuyện gì vậy? Sao mình lại? / nhìn xung quanh mọi thứ khiến cậu bàng hoàng/
Doãn Khiết
Bảo Bối con dậy ăn sáng rồi đến trường nào/ người phụ nữ mở cửa phòng nở nụ cười nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm không tin vào mắt mình cậu mở to mắt nhìn người đối diện, trong lòng dân lên một loại cảm xúc khó tả. Mẹ vẫn còn sống?
Tả Kỳ Hàm
Mẹ đúng là mẹ rồi / hoé mắt đỏ hoe vội vàng ôm lấy người cậu gọi là mẹ khóc nấc lên/
Doãn Khiết
Có chuyện gì thế? Nào đừng khóc nữa, nói ta nghe/ xoa đầu cậu/
Tả Kỳ Hàm
Chẳng ..chẳng phải mẹ và ba đã …mất trong vụ tai nạn năm đó hay sao?
Doãn Khiết
Con nói linh tinh gì vậy? Đúng là chúng ta từng gặp tai nạn lúc con lên 6 tuổi nhưng mọi người đều không sao.
Tả Kỳ Hàm
“ Chuyện này là sao? Cả hai người họ đều sống sót” / đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ/
Doãn Khiết
Chắc hẳn chỉ là con gặp ác mộng thôi, nào chuẩn bị đi học mau lên kẻo trễ đấy / nhắc nhở cậu rồi đi ra phía cửa phóng/
Tả Kỳ Hàm
“Tả Kỳ Hàm nói xem đây là mơ à? Không phải chẳng lẽ/ nhớ lại những gì xem được vào tối đêm qua/ Thế giới song song?”
Cậu lớ ngớ đi vào nhà vệ sinh nhìn vào gương, đây gương mặt chẳng thay đổi gì cả chỉ là trong trạng thái này hình như là bộ dạng lúc cậu 17 tuổi thì phải
Tả Kỳ Hàm
Dù sao đi nữa cũng tốt nhỉ?
Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân khoác lên bộ đồng phục chỉnh chu lại tóc tai rồi xuống lầu
Người hầu
: Cậu chủ dùng bữa / đem thức ăn bày trí trên bàn/
Ba mẹ cậu đã ngồi vào bàn từ lúc nào dáng vẻ gia đình năm đó bây giờ như được tái hiện lại trong lòng vừa vui vừa lo lắng vì không biết sẽ xảy ra sự việc gì tiếp theo nhưng bây giờ gặp lại ba mẹ của mình dù chỉ là mơ thì cũng quá mãn nguyện rồi.
Tả Kỳ
Tiểu Tả mau xuống ăn sáng đi con
Tả Kỳ Hàm
Dạ vâng/ từ từ đi đến/
Kết thúc bữa ăn sáng Tả Kỳ Hàm được đưa ra xe đi đến trường suốt cả chặng đường đều nhìn ra cửa kính suy nghĩ gì đó rồi loại lắc đầu thở dài
Thoáng chốc cũng đã đến trường
Tả Kỳ Hàm
Cái gì mà rộng thế này? / đi lang thang giữa sân trường/
Đang lớ ngớ thì bổng có một bàn tay đập vào vai khiến cậu giật toé
Trương Hàm Thụy
Hey Tả Kỳ Hàm làm gì mà đứng ngơ ra vậy/ vỗ vai đi cạnh cậu/
Tả Kỳ Hàm
Hm…cậu là../ gương mặt khó hiểu/
Tả Kỳ Hàm
“ Rồi cái cậu này là ai ?”/ nghĩ thầm/
Trương Hàm Thụy
Nè cậu bị ấm đầu hả??/ trợn tròn mắt/
Trương Hàm Thụy
Hay là đâm đầu vô đâu mà mất trí nhớ rồi??
Trương Hàm Thụy
Tôi là Trương Hàm Thụy bạn cùng bàn 3 năm với cậu rồi Tả ngốc nghếch à, cơ mà hôm nay lạ nha thường ngày giờ này cậu đã bám theo cái cậu Dương Bác Văn lớp bên rồi kia mà
Trương Hàm Thụy
Phải, aydo hay là cậu ta từ chối tình cảm cậu đâm ra cậu từ bỏ rồi à?
Trương Hàm Thụy
Nói xem cậu là đang thất tình đúng không:)?
Tả Kỳ Hàm
“ Tôi còn chưa biết cái tên đó là ai:)”/ thoại nội tâm/
Tả Kỳ Hàm
Ừ thì dù sao tôi cũng chả quan tâm đến những điều đó đâu.
Trương Hàm Thụy
Ôi trời đất ơi!! Thay đổi chóng mặt vậy nè, cậu bị đánh tráo rồi hả?
Tả Kỳ Hàm
Không cần quan tâm đến vậy đâu/ cười/
Trương Hàm Thụy
Hay là cậu yêu tôi đi, tôi bị sự đáng yêu này của cậu hút hồn rồi a/ mắt long lanh/
Tả Kỳ Hàm
Cậu ổn không vậy:)?
Tả Kỳ Hàm
Thôi vào lớp đi/ cả hai đi vào lớp/
Tả Kỳ Hàm lẽo đẽo theo Trương Hàm Thụy dù sao thì cậu cũng không biết mình học lớp nào, ngồi ở đâu cứ hể Hàm Thụy đi đến đâu thì cậu lết theo đến đó.
GV
Rồi chúng ta bắt đầu bài học nhé!
Chương 2
Kết thúc tiết học là giờ ra chơi nhộn nhịp
Trong lớp chỉ còn mỗi Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy
Ôi trời ơi mệt quá/ nằm dài trên bàn/
Trương Hàm Thụy
Nè cậu nghĩ gì mà im lặng vậy?/bật dậy nhìn cậu/
Tả Kỳ Hàm
Không, đi cantin đi tôi đói rồi/ đứng dậy/
Tả Kỳ Hàm
Hết bàn rồi/ bưng khay đồ ăn/
Trương Hàm Thụy
Còn…nhưng mà/ nhìn hướng bàn có 2 người đang ngồi/
Trương Hàm Thụy
Kìa bàn của Dương Bác Văn đang ngồi còn trống / chỉ/
Trương Hàm Thụy
Tả Kỳ Hàm cậu thấy sao?
Tả Kỳ Hàm
…/ “ tên đó là Dương Bác Văn à? Cũng soái nhỉ”/
Trương Hàm Thụy đi đến phía sau là Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy
Xin chào, ngại quá chúng tôi có thể ngồi cùng chứ? Hết bàn rồi.
Người con trai ngước mặt lên khẽ liếc sang Tả Kỳ Hàm một lúc
Dương Bác Văn
Cứ tự nhiên/ tiếp tục ăn/
Cả hai nhận được lời đồng ý liền ngồi xuống
Tả Kỳ Hàm ngồi kế Trương Hàm Thụy đối diện với Dương Bác Văn
Cậu nhìn người này chăm chăm
Đến khi Dương Bác Văn lên tiếng
Dương Bác Văn
Đừng có dán mắt vào người tôi như thế, mau ăn đi/ nhắc nhở cậu/
Tả Kỳ Hàm bị nhắc liền thu lại ánh mắt tập trung ăn, Dương Bác Văn hôm nay lại có chút để ý đến cậu, thường ngày chả phải luôn truy lùng anh sao?
Ấy thế mà sáng nay không sang lớp làm phiền
Trương Quế Nguyên
Hey Dương Bác Văn, thầy hiệu trưởng bảo lát nữa gặp cậu có chút việc/ đi lại ngồi cạnh anh/
Trương Hàm Thụy
“ là cái tên đáng ghét này”/ vừa nhìn thấy người mới ngồi xuống cậu liền trưng ra bộ mặt khó coi/
Tả Kỳ Hàm
Gì vậy?/ nhìn Trương Hàm Thụy đang nhăn nhó/
Trương Quế Nguyên
Oh đây không phải là Tả Kỳ Hàm sao? Hôm nay coi bộ tiến triển rồi hả/ huých vai anh/
Dương Bác Văn
Đừng nói nhảm/ liếc cậu bạn của mình/
Tả Kỳ Hàm
Tôi với cậu ta không có gì đâu, cậu đừng hiểu lầm, tôi không thích cậu ta.
Một câu tuyên bố chắc nịt khiến cho 2 người Quế Nguyên và Hàm Thụy mắt chữ A mồm chữ O ngay cả anh cũng có chút bất ngờ
Trương Quế Nguyên
Bộ cậu ấy bị đánh tráo à??/ nói nhỏ với anh/
Tả Kỳ Hàm
Được rồi tôi đi trước đây/ cậu bưng khay thức ăn quay mặt đi/
Trương Hàm Thụy
Nè chờ với
Trương Quế Nguyên
Cậu là cái người hôm trước bị tôi ghi sổ vì tội trèo tường đấy à?/ nhìn Trương Hàm Thụy/
Trương Hàm Thụy
Hơ..là ông đây thì sao hả? đẹp trai đó mà nhìn phát ghét / chề môi bỏ đi/
Dương Bác Văn khẽ nhìn cậu bạn rồi lắc đầu ngao ngán
Tả Kỳ Hàm
Con về rồi đây/ bước vào/
Tả Kỳ Hàm
A bác quản gia cứ gọi cháu là Hàm Hàm đi ạ/ cười/
Tả Kỳ Hàm
Bác cứ gọi thế nhé, mà ba mẹ cháu không có ở nhà ạ?
Quản gia
Vâng, ông bà chủ có thông báo là có chuyến công tác đột xuất nên tuần sau mới về.
Tả Kỳ Hàm
À Vâng / cậu gật đầu rồi đi lên phòng/
Từ phòng tắm bước ra với mái tóc còn ướt quơ tay lấy máy sấy tóc vừa sấy cậu lại nghĩ về tình tiết kì lạ này
Chẳng lẽ là lạc vào thế giới song song thật sao?
Khó hiểu thật chỉ là ngủ một giấc liền ở một không gian khác
Nhưng vẫn còn một thứ khiến cậu thắc mắc
Tả Kỳ Hàm
Phải rồi tiếng gọi tên lúc mình đang mơ màng…rốt cuộc là ai?
Chương 3
Người hầu
Cậu chủ dùng bữa sáng
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn, à chị ơi?
Người hầu
Dạ? Cậu chủ gọi tôi ạ?/ chỉ vào mình/
Tả Kỳ Hàm
Lát nữa không cần đưa em đến trường
Người hầu
Chuyện này…có chuyện gì sao ạ?/nghiên đầu hỏi/
Tả Kỳ Hàm
Ờm… em sẽ đi chung với bạn
Quản gia
Vậy tôi sẽ nói lại với ông bà chủ/ đi đến/
Tả Kỳ Hàm
Dạ vâng, cháu cảm ơn/cười/
Tả Kỳ Hàm
Được rồi cháu đi học đây, tạm biệt mọi người/ đi ra cửa/
Quản gia
Cậu chủ đi cẩn thận/ vẫy tay/
Vừa ra khỏi cổng đã có một cậu con trai mang tên Trương Hàm Thụy đợi sẵn ở đấy
Là Hàm Thụy ngõ lời rủ cậu đi cùng, cậu nhóc mới được thưởng cho chiếc xe đạp thì khoái chí hí hửng gọi điện cho cậu thế mới có cảnh Hàm Thụy chở cậu đi học
Tả Kỳ Hàm
N-nè cậu chạy được không đấy??/ có chút lo lắng/
Sở dĩ cậu hỏi vậy là do vị chở mình lạng lách đánh võng quá đà
Trương Hàm Thụy
Ey cậu cứ tin ở tôi/ tiếp tục lạng/
Tả Kỳ Hàm
/ chấp tay nhắm mắt/
Hiện tại là một người đang thiền còn người thì lại cười tít cả mắt cứu tiếp tục như bình thường cho đến khi
Trương Hàm Thụy
Ôi sắp trể rồi, Kỳ Hàm bám chặt nhé! Tôi tăng tốc đây/ lấy đà/
Tả Kỳ Hàm
HÀM THỤY COI CHỪNG!!!!
Trương Hàm Thụy
Ui da/ nằm trong đống cỏ/
Tả Kỳ Hàm
Tôi đã nói là từ từ rồi:)/ nằm kế bên/
Trương Hàm Thụy
Hơ hơ chỉ là sơ xuất thôi/ gãi đầu/
Trương Hàm Thụy
Mà chân cậu chảy máu rồi/ chỉ vết thương/
Tả Kỳ Hàm
Không sao, cậu cũng trầy tay rồi kìa
Trương Hàm Thụy
Ba cái đồ yêu này nhằm gì
Tả Kỳ Hàm
Thôi chết trễ rồi/ nhìn đồng hồ trên tay Hàm Thụy/
Trương Hàm Thụy
Thật là..mau lên đi thôi/ dựng xe đạp lên/
Tả Kỳ Hàm
Khoan, để tôi chở:)
Trương Hàm Thụy
Hơ thiết nghĩ hôm nay nghỉ học cho rồi/ nhìn tốc độ rùa bò của cậu/
Sau một “chút “nữa cũng thì cũng đã đến trường
Tả Kỳ Hàm
Giờ sao?/nhìn Trương Hàm Thụy/
Trương Hàm Thụy
Hết cách rồi… cậu biết trèo tường không??
Trương Hàm Thụy
Dễ ợt/ lọt xuống một cách dễ dàng/
Trương Hàm Thụy
Đến đây tôi đỡ/ đưa tay ra/
Có vẻ là do mất đà hai người lần nữa nằm trên đống hoa trồng của trường
Tả Kỳ Hàm
Chắc không ai thấy đâu nhỉ?
Trương Hàm Thụy
Rồi xong, nát hết bông rồi/ lồm cồm ngồi dậy/
Cả hai nhìn nhau lắc đầu thì giọng nói vang lên
Trương Quế Nguyên
Đi trễ 35 phút, trèo tường phá hoại của công nhà trường hoan nghênh 2 cậu lên phòng giám thị nhé/ ghi sổ cười nhẹ/
Trương Hàm Thụy
Bọn tôi là bị tai nạn nhỏ nên mới đến trễ, coi như bỏ qua lần này nhé/ khuôn mặt đáng thương/
Tả Kỳ Hàm
Phải, cậu nhìn xem chúng tôi bị trầy xước hết rồi này/ vẻ mặt đáng thương 2/
Trương Quế Nguyên
Chuyện đó để sau, lên phòng giám thị rồi tính nhé!/nói rồi bước đi /
Trương Hàm Thụy
Cái tên đáng ghét
Trương Hàm Thụy
Cậu buông tôi ra để tôi cắn chết cậu ta/ bị ôm lại/
Tả Kỳ Hàm
Thôi thôi, dù sao cũng phạm lỗi rồi…lên phòng giám thị vậy
Trương Hàm Thuỵ và cậu ngồi ở phòng giám thị chờ người đến giải quyết
Một lúc sau đã có 2 người đi vào
Dương Bác Văn
Mới sáng sớm mà lên phòng giám thị sớm nhỉ?/ bước vào ngồi vào ghế/
Anh là chủ tịch hội trưởng hội học sinh cũng là cánh tay đắc lực của thầy cô một người vừa học bá vừa hảo soái thì bảo sao lại được nhiều người theo đuổi đến thế
Cậu cũng khá bất ngờ khi gặp anh ở đây, nói đúng hơn là xem người này xử tội mình thế nào
Trương Quế Nguyên
2 người họ vị phạm đi trễ tận 35 phút còn cả trèo tường làm hư hết bông khuôn viên/ lấy ra 2 tờ giấy/
Bạn thân của Anh, là phó chủ tịch của hội học sinh người này cũng rất đẹp nói chung rất thu hút người khác
Trương Hàm Thụy
Đã nói là gặp tai nạn nhỏ rồi mà/ xù lông/
Trương Hàm Thụy
Nhìn xem thương tích đầy mình rồi nè
Tả Kỳ Hàm
/ nhìn chổ khác/
Dương Bác Văn
Được rồi… tạm tha, quay về lớp đi cứ nói là tôi cần gặp hai cậu trao đổi một chút/ nhìn cậu/
Dương Bác Văn
Sẽ không bị phạt
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn/ định đứng lên đi/
Trương Hàm Thụy
Kỳ Hàm cậu sao vậy?/ đỡ/
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là vết thương va vào ghế thôi
Dương Bác Văn
/ đi lại bàn lấy gì đó/
Tả Kỳ Hàm
Hả? Tôi?/ chỉ mình/
Cậu đi đến với vẻ mặt khó hiểu
Anh khom người xuống lấy trong tay một miếng băng vén ống quần cậu lên vết thương ở ngay đầu gối đang rỉ máu cẩn thận băng bó lại một cách tỉ mĩ
Cậu bị anh làm cho ngơ ra
Dương Bác Văn
Ra chơi xuống phòng y tế
Dương Bác Văn
Sát trùng vết thương
Dương Bác Văn
Nghe tôi nói không đấy?
Tả Kỳ Hàm
À.. tôi biết rồi.. cảm ơn
Trương Hàm Thụy
Cũng bị thương đó…mà không được người khác băng bó lại còn được thấy một màn phim tình cảm:)
Trương Hàm Thụy vẻ mặt bất mãn
Bỗng nhiên có một lực nắm lấy tay
Trương Quế Nguyên
Đừng hiểu lầm chẳng qua là nhìn mấy vết trầy này tôi ngứa mắt/ dán băng cá nhân /
Trương Hàm Thụy ngước lên khuôn mặt Quế Nguyên chăm chú dán lại vết thương cho cậu… đẹp trai quá vậy?
Trương Hàm Thụy như bị mê hoặc bởi người kế bên, gì vậy cậu là đang bị cảm nắng đó à?
Trương Quế Nguyên
Rớt con mắt ra ngoài bây giờ/ nhìn Hàm Thụy/
Trương Quế Nguyên
Tôi biết tôi đẹp
Trương Hàm Thụy
Hừ … chắc tôi thèm, tôi không bao giờ mê cái tên như cậu đâu, cái đồ đáng ghét/ hất mặt đứng dậy/
Trương Hàm Thụy
Dương Bác Văn chúng tôi về lớp được rồi chứ?
Nhận được cái gật đầu cả hai quay về lớp
Trương Quế Nguyên
Lạ nha hôm nay bày đâu ra chuyện tốt bụng vậy?
Trương Quế Nguyên
Thường ngày người ta bám theo không thèm đáp trả, tôi cứ tưởng cậu bị câm:)
Dương Bác Văn
Nhiều chuyện, đẹp trai đó / nhìn Y/
Trương Quế Nguyên
Tất nhiên/ tự hào/
Dương Bác Văn
Mà nhìn ưa không vô/ bỏ đi/
Trương Quế Nguyên
Đúng là bạn tồi:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play