"Truyện không phải tác phẩm văn học chuyên sâu, hư cấu, không có thật, phi thực tế, không nhằm mục đích cung kích, xúc phạm ai. Đọc chỉ để giải trí
Truyện có yếu tố 18+, (lời văn diễn tả KHÔNG thô tục, quá đà), mong mọi người cân nhắc trước khi đọc."
By Thuytinh103
***
Mộ Hàn Vương ôm hủ tro cốt trong tay mà lòng đau nhói, hắn tự hỏi "trên đời này tình yêu là thứ mãnh liệt đến độ khiến cho con người ta dốc sức lao vào mù quáng như vậy hay sao?".
Chính em gái của hắn cũng vì yêu người không yêu mình mà kết cục bỏ mạng bị xe lửa cán ngang qua thân thịt nát xương tan, mớ hài cốt hắn cầm trên tay sẽ mãi mãi không nguyên vẹn vì sau chuyến xe định mệnh đó thể xác của em gái hắn đã nằm lại nơi lạnh lẽo bên đường ray.
Nhận lại hài cốt của em gái từ tay Đường Dận, người đàng ông mà em gái hắn yêu say đắm để rồi anh ta đem lòng yêu cô gái khác, bây giờ gia đình bọn họ còn có thêm 2 thiên thần nhỏ 1 con trai 4 tuổi và 1 con gái 2 tuổi hết sức đáng yêu lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười
Trước mắt hắn điều đó thật đáng sỉ nhục, đối với hắn hạnh phúc của gia đình họ Đường có được hôm nay là do đánh đổi mạng sống của em gái hắn, ngay cả đến chết em gái hắn cũng không còn nguyên vẹn, nơi quê nhà cũng không thấy đường về có lẽ bây giờ chỉ là một bóng ma mãi lang thang nơi lạnh lẽo
_"Để cho các người chết thì quá nhẹ nhàng rồi"
Mộ Hàn Vương im lặng độc thoại, trong đáy mắt thâm sâu chỉ có một nỗi hận, cả đời này nhất định phải trả thù cho em gái, đôi mắt toan tính của hắn dán chặt ánh nhìn về phía bé gái 2 tuổi đang ngây thơ đứng cạnh bố mẹ
Hắn xoay người đưa hủ tro cốt cho thuộc hạ sau đó nhíu mày ra lệnh, lập tức thuộc hạ hiểu ý liền đảo mắt về phía bé gái vô tội.
Đường Dận và Y Du buồn bã đưa Mộ Hàn Vương đi thăm ngôi mộ mà họ xây cho Mộ Đình Đình, đối với họ lúc còn sống Đình Đình có gây ra bao nhiêu lỗi lầm nhưng người đã mất rồi cũng sẽ hoá kiếp, bao nhiêu đau buồn nên khép lại.
_Bố của cậu và tôi là huynh đệ trong bang, ông ấy muốn tôi và Đình Đình kết hôn nhưng không thành, nay Đình Đình mất rồi chắc ông ấy suy sụp lắm, tôi mong có thể làm gì đó cho huynh đệ của mình và chúng tôi sẽ mãi nhớ đến Đình Đình
Đường Dận nhìn ngôi mộ màu trắng ở trước mặt, tuy dưới huyệt không có xác nhưng ông và vợ năm nào cũng sẽ đến đây như một cách làm để mãi mãi nhớ đến Đình Đình
_Tiểu Đình cần tình yêu của ông hay là cần ông đấp mộ?
Mộ Hàn Vương chấp hai tay ra phía sau, chân chận rãi sải bước, nụ cười tươi nở trên cánh môi đa tình, từng câu từng chữ đều sực mùi hận thù
_Hàn Vương tuổi cậu còn trẻ, sự đời còn dài lắm
Đường Dận vỗ vai hắn vuốt giận, nhớ năm đó Đường Dận bước vào bang cũng là người trẻ tuổi nhất, chuyện tình cảm có phần bốc đồng nay cũng hiểu được cảm giác của Mộ Hàn Vương giành cho em gái đã mất
_Sự đời còn dài...biết đâu Mộ gia và Đường gia lại có duyên
Mộ Hàn Vương hất bàn tay đang ngự trên vai mình xuống, hắn từ thái độ tức giận chuyển sang vui vẻ bắt tay với người đã hại chết em gái mình
_Tôi mong là duyên chứ không phải là thù.
Đường Dận nhún nhường trước hắn, khoé môi chua chát nói, mong là sau này vẫn còn giữ được hoà khí giữa 2 gia đình
_Lão gia, có chuyện rồi!
Là thuộc hạ của Đường Dận hớt hãi chạy đến thông báo, anh ta nói nhỏ vào tai Đường Dận, lập tức mặt mày hắn biến sắc suy sụp vội vàng nắm tay vợ nói nhỏ
_Có chuyện gì xảy ra sao?
Mộ Hàn Vương vui vẻ trong lòng, hắn diễn tả cảm xúc lo lắng ra ngoài gương mặt thanh tú khiến cho người đối diện lập tức tin tưởng rằng hắn thật sự rất biết cách san sẻ lo lắng cùng người khác
_À... không... không có gì quan trọng, chúng tôi chỉ là có chút việc cần xử lý nên đi trước, chúng ta sẽ gặp lại sau
Đường Dận mặt mày tái nhợt, hắn vội vã tạm biệt rồi rời đi thật nhanh, cả Y Du vợ hắn cũng không còn đứng vững nữa mà phải có người dìu bước đi ra siêu xe
Đường Dận và Y Du đi khỏi bãi tha ma, bọn họ ra đường lớn gấp gáp lên siêu xe chuẩn bị rời đi
_Đường chủ tịch tại sao chúng ta không nói cho Mộ thiếu biết là hai đứa trẻ bị lạc rồi, có thể nhờ người của bọn họ tìm giúp mà
Một thuộc hạ lo lắng mở lời, trên xe không khí nặng nề bao trùm, Đường Dận chỏ lắc đầu chua xót
_Mộ Hàn Vương đến đây nhận hài cốt của Đình Đình cũng đã quá đau buồn rồi, bây giờ chúng ta còn nói ra chuyện này khác nào lại nợ họ một ân tình.
Đường Dận vừa nói hết câu thì từ xa hắn trông thấy Thụy Vũ chạy đến, đứa con trai bé bỏng 4 tuổi rất vui vẻ cầm trên tay chiếc giày của em gái
_Tiểu Vũ, còn Tiểu Vi đâu con?
Y Du đớn đau ôm chặt Thụy Vũ, lòng cô như bị xé nát khi nghĩ đến cảnh có kẻ nào đó bắt mất đứa con gái thân thương
_Chúng con chơi trốn tìm, con tìm em mãi không thấy, em có ở dưới mộ không mẹ?
Đứa trẻ huơ tay múa chân diễn tả, lời nói ngây thơ lại làm cho mọi người xung quanh sợ hãi, không khí nặng nề của buổi chiều tà càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn
Đường Dận nhìn về phía ngôi mộ của Đình Đình, hắn nhanh chân bước về phía đó nhưng chỉ có con quạ đen đậu trên mộ kêu mấy tiếng rồi bay đi, không gian yên ắng đến đáng sợ, bọn họ tìm kiếm đến sáng, cũng chỉ nhận lại khung cảnh u ám, lạnh lẽo của bãi tha ma.
...
Mộ Hàn Vương ngồi trên siêu xe trở về nhà mình, nơi đó cũng rất gần với biệt thự nhà họ Đường, trái với không khí đau thương suy sụp của gia đình lạc mất con, thì hắn lại rất vui vẻ với món quà đặc biệt trên siêu xe, đứa trẻ ngây thơ đang ngủ say như một thiên thần, sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân
_Thụy Vũ có nghĩa là "Cơn mưa báo điềm lành", vậy con sẽ là Hiểu Yên có nghĩa là "Sương khói ban mai".
Vân Phi theo lệnh của chủ nhân đặt cho nha đầu một cái tên mới, chính cái tên này sẽ xoá sạch những hồi ức tươi đẹp của con bé
_ Mà đã là "sương khói" thì mỏng manh và dễ tan, ban mai có đẹp cũng chỉ là thứ hư ảo mà không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy.
Vũ Phi giải nghĩa cái tên, một cuộc đời đầy sóng gió sẽ bắt đầu từ đây
_Biết đâu sau này lớn lên Thụy Vũ và Hiểu Yên sẽ yêu nhau thì đúng là một tấn bi kịch của nhà họ Đường
Phong Phi nghĩ đến kế hoạch thâm sâu sau này mà chủ nhân giao cho thì phấn khởi lắm, bọn họ xưa nay những chuyện ác tày trời mới là nguồn cơn hứng thú trong cuộc sống.
_Đường lão gia, có thư...có thư, có thể là thư về tung tích của tiểu thư
Mới sáng sớm người hầu đã hớt hãi thông báo có thư, Đường Dận và Y Du cần thư trên tay mà lòng đau nhói, họ vội vàng mở ra và rồi nhanh chóng thất vọng
_Chỉ là thư chia buồn của Mộ gia, Mộ Hàn Vương!
Đường lão gia thất vọng tràn trề, giờ phút này không còn tâm trí nào nghĩ chuyện gì sâu xa cũng không nghi ngờ được gì, lòng chỉ biết cám ơn mối hoạ hoá thành may, giữa Đường gia và Mộ gia không vì cái chết của Mộ Đình Đình mà cự tuyệt nhau, vẫn còn có thể quan tâm hỏi chuyện
Đường gia phát thông tin đi tìm đứa con gái bị thất lạc họ còn treo cả giải thưởng rất lớn, đã từng có lúc họ nghĩ giá như con gái bị bắt cóc và kẻ bắt cóc muốn một số tiền chuộc thật lớn, có lẽ lúc đó họ cảm thấy dễ thở hơn là cảm giác không biết tung tích con gái hiện còn sống hay đã chết?
Lại thêm 1 khoản thời gian ngắn trôi qua Mộ Hàn Vương thông báo có con, Đường gia nhớ ân tình cũ nên lại viết thư chúc mừng Mộ Hàn Vương thành công thụ tinh được một đứa con về giới tính của đứa bé thì không được công bố, chuyện này quá bình thường đối với thế giới tổng tài như hắn nên không có gì để nghi ngờ, họ chỉ không biết là họ đang chúc mừng tội ác của kẻ đã bắt đi đứa con bé bỏng của họ mà thôi
Đôi giày nhỏ màu trắng bị bẩn cát đất ngoài bãi tha ma họ cũng không dám giặt sạch vì đó xem như kỹ vật cuối cùng của con gái, bàn chân bé nhỏ lưu lại mùi hương trong đôi giày trắng
Vợ chồng Đường Dận suy sụp tột cùng, không ngày nào là họ không ra bãi tha ma tìm con, nhìn dòng người đưa ma, u ám trong tiếng khóc ai oán họ sợ con họ cũng đã vĩnh viễn ra đi, không một ai khóc thương cũng không có một nấm mồ lành lặn
***
6 năm trôi qua, bây giờ Mộ Hiểu Yên đã 8 tuổi, con bé quên luôn cái tên "Đường Thụy Vi", nha đầu nhỏ rất nhút nhát tuy vậy gương mặt thiên thần với đôi mắt trong veo sau này chắc chắn sẽ làm nam nhân điêu đứng vì vẻ đẹp thuần khiết
Hiểu Yên bước vào căn phòng nhỏ màu trắng, trên tủ thờ có di ảnh người quá cố, con bé ngây thơ chạy đến ôm chân Mộ Hàn Vương rồi im lặng đưa cho hắn xem tấm thiệp do mình vẽ, bên trong là khung cảnh nấm mồ ngày xưa, cái ngày mà con bé bị bắt đi
_Chú Vương, con sợ lắm, con mơ thấy ở mộ mọi người dồn con vào cái hố to...sau đó có nhiều hồn ma lắm, chỉ toàn người chết thôi...
Bao năm qua con bé chỉ nhớ mỗi khung cảnh đó ngoài ra bố, mẹ, anh trai luôn là phần ký ức bị lãng quên, con bé chỉ biết rằng ngày hôm đó bỗng dưng trời sập tối rồi trượt chân ngã xuống cái huyệt mới đào, với đứa trẻ 2 tuổi chỉ thấy xung quanh toàn những bóng trắng, sau đó thì không còn biết gì nữa, có lẽ cú sốc đó đã khiến con bé tin tưởng rằng chỉ có "chú Vương" là người nuôi dưỡng và tốt với mình nhất trên đời
_Không sao đâu!
Mộ Hàn Vương bảo bọc con bé bằng vòng tay lãnh lẽo, trong lòng ngực u ám dâng trào cảm giác hận thù, đợi con bé lớn một chút nữa lúc đó sẽ hiểu được địa ngục trần gian là như thế nào? Những người cho ta vết thương trí mạng thường là những người đã từng rất thân
_Đến đây, thắp hương cho mẹ Đình đi
Mộ Hàn Vương bồng con bé trong tay, nâng Hiểu Yên lên để con bé có thể cấm cây nhang đang bốc khói nghi ngút vào bát hương
_Chú ơi, tại sao mẹ Đình lại mất vậy? Tiểu Yên nhớ mẹ...
Hiểu Yên mắt long lanh mếu máo, con bé chỉ biết người trong di ảnh là mẹ, bao năm qua ngoài giấc mơ thấy những bóng ma thì con bé chỉ còn biết nhớ thương mẹ qua di ảnh mà nào ngờ rằng mọi bí mật đen tối đều đang nhấn chìm con bé ngây thơ vô tội
_Không được hỏi!
Mộ Hàn Vương quát lớn, hắn ghét giọng nói ngây ngốc đang khơi lại quá khứ, hắn ghét phải nhớ đến hồi ức cay đắng đó, dù Hiểu Yên chỉ là đứa bé vô tội những lời ngây ngô cũng chỉ là vì không hiểu chuyện nhưng lại đánh thức con quỷ tàn ác trong tâm hắn
_Hức...
Hiểu Yên bị hắn quát lớn thì rất sợ, con bé làm rơi cây nhang đang cháy xuống tay bỏng rát mà không dám than đau, vết bỏng trên bàn tay bé nhỏ đỏ ửng, con bé run rẩy vội vàng nhìn hắn
_Tiểu Yên ngoan, nhất định phải luôn nhớ đến mẹ
Hắn dặn dò con bé, đôi mắt thâm sâu mang đầy câm phẫn nhìn con gái của kẻ thù, từ đây về sau con bé sống là người của Mộ gia, chết cũng làm ma Mộ gia, trong tư tưởng nhất định phải hận Đường gia thấu xương, tâm trạng lúc nhẹ nhàng lúc tàn độc làm cho đứa bé 8 tuổi ngây ngô rất sợ, con bé lúc nào cũng sợ hắn nổi giận nên luôn cố không phạm sai lầm
_Tiểu Yên rất thương mẹ, tiểu Yên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không làm chú Vương buồn, xin đừng đánh con
Hiểu Yên gật đầu bày tỏ, hai bàn tay đan vào nhau xoa dịu cơn đau của vết bỏng, đôi mắt bồ câu to tròn ngập tràn nước mắt nhưng không dám khóc lên thành tiếng
Mộ Hàn Vương ra lệnh cho Vân Phi mang thuốc sứt bỏng vào phòng thờ sau đó hắn lạnh lùng bỏ đi để lại không gian nặng nề bao trùm
_Tiểu nha đầu, sao mày phiền phức quá vậy? Ban đêm thì la hét nói chuyện hoang đường, ban ngày thì gây chuyện để Mộ thiếu tức giận, thật là phiền phức giống nhà họ Đường, nòi nào giống đó, quá hèn nhát thấp kém
Vân Phi bực dọc lớn tiếng, dù có thuần phục ra sao thì vẫn không thể thay đổi được huyết thống thấp hèn của nhà họ Đường
_Em thấy có bóng trắng vào phòng, rất nhiều mà...em thấy em ở dưới cái hố trong bãi tha ma...chị Vân Phi em sợ lắm...
Hiểu Yên nhìn vết bỏng được bôi thuốc mát lạnh bên ngoài nhưng bên trong rất đau rát, con bé tuyệt vọng vì không ai tin mình
_"Có lẽ là đêm hôm đó mình và Phong Phi, Vũ Phi hù doạ quá mạnh tay nên nó bị sốc ám ảnh đến giờ, nghĩ cũng đáng thương nhưng ai bảo nó là con gái của nhà họ Đường?"
Vân Phi có chút hối hận vì những bóng ma trong ký ức của con bé, nhưng nhất định phải biến con bé trở thành nuôi nhà họ Mộ, nhớ năm đó Hiểu Yên mới 2 tuổi cũng không thể nào nhớ được chuyện gì sâu xa
Lại thêm 6 năm nữa trôi qua, Mộ Hiểu Yên đã 14 tuổi, không còn là bé con năm nào, nha đầu này lớn nhanh như thổi còn rất xinh đẹp, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết trong veo như đoá hoa sen trong bùn, ngọt ngào thuần túy với gương mặt tươi sáng dịu dàng, đôi mắt là điểm khiến người ta si mê ám muội, ánh mắt đó nhìn vào đã gieo nhớ thương tương tư, vóc dáng của nha đầu năm nào cũng cao lớn mảnh khảnh hơn, từng đường cong xinh đẹp thu hút đoán chừng khi 18 tuổi nét đẹp được hoàn thiện sẽ khiến nhiều người chết tâm mang thương nhớ trong lòng
Mộ Hiểu Yên càng lớn lại càng mơ về giấc mơ năm xưa nhiều hơn, nha đầu này lúc nào cũng trong tâm trạng hoang mang lo sợ, hàng đêm những bóng ma đêm hôm đó cứ xuất hiện, lúc nhắm mắt cứ như có người đứng xung quanh mặt mũi đầy máu me đòi mạng, càng đi sâu vào giấc ngủ lại càng mơ thấy bóng trắng hớp hồn làm nha đầu loạn choạng ở dưới hố sâu không lên được
_Chị Vân Phi...chị Vân Phi ơi em sợ lắm...
Nha đầu ngốc vội vàng mở cửa phòng đi tìm Vân Phi, giấc mơ đáng sợ cứ đeo bám mãi, Vân Phi nhìn tiểu nha đầu mồ hôi nhễ nhãi thì bực dọc trách mắng
_Nha đầu này, lại nữa rồi có thôi đi không? Đến giờ đi học rồi còn không mau nhanh lên
Chị ơi! Em nhớ ra bãi tha ma đó rồi, chị đưa em đến đó đi...đi mà chị, em nhớ cái hố đó nó là cái huyệt chôn người chết, em bị đẩy xuống đó không phải mơ... không phải...em thấy máu...máu rất nhiều...
Mộ Hiểu Yên ôm đầu nhớ ra, nha đầu này nhớ rất rõ vị trí của cái huyệt đó, sau bao năm cứ mơ đi mơ lại giấc mơ đó thì giờ đây Hiểu Yên khẳng định đó là một tai nạn hoặc một điều bí ẩn gì đó mà bản thân rất muốn đi tìm câu trả lời, dù chỉ là chút ký ức tồi tàn thì vẫn muốn đến bãi tha ma đó một lần
_"Chuyện...chuyện này...lỡ như nó nhớ ra chuyện bị đẩy xuống huyệt, bị doạ ma, bị sốc, rồi nhớ ra gia đình thì sao? Không ... không đâu lúc đó nó mới 2 tuổi mà???"
Vân Phi run rẩy chưa biết tính sao, nếu mọi chuyện bại lộ thì xem như cô sẽ chết, làm thuộc hạ của Mộ Hàn Vương bao nhiêu năm cũng đủ hiểu sự tàn độc của hắn ra sao?
_Chị Vân Phi, chị đi với em nha?
Tiểu nha đầu khẩn khoản nài nỉ Vân Phi, nào ngờ bị cô ta tát mạnh vào gò má ửng đỏ
_Chát!
_Đã bảo là đến giờ đi học, mau đến trường nhanh
Mộ Hiểu Yên ôm gò má sưng đỏ không dám khóc, trong lòng chôn chặt mối nghi hoặc mỏng manh, đành lủi thủi bước theo Vân Phi ra siêu xe đi đến trường
Hôm nay ở trường có hai tiết cuối mm bị trống do giáo viên bận việc đột xuất nên tiểu nha đầu được tan học sớm hơn, giờ này về nhà sớm thì quá chán nản đang không biết làm sao thì nhớ đến chuyện lúc sáng, tiểu nha đầu không thể quên được vị trí cái huyệt trong bãi tha ma, đầu óc luôn nghĩ về nơi đó
_Anh Vũ Phi, em được trống 2 tiết cuối, anh có thể giúp e giấu chuyện này được không? Em muốn đến một nơi đúng giờ sẽ quay lại trường rồi chúng ta về nhà và xem như chưa xảy ra chuyện gì được không anh? Giúp em đi nha...
_Được thôi tiểu nha đầu
Vĩ Phi tiễn Mộ Hiểu Yên một đoạn sau đó ở trước trường như chưa hề có chuyện gì xảy ra để đợi tiểu nha đầu quay lại
***
Xe dừng trước khu đô thị lớn, những toà nhà cao tầng sang trọng, náo nhiệt đầy người qua kẻ lại, Mộ Hiểu Yên ngơ ngác nhìn khu dân cư đông đúc khác hẳn những gì tiểu nha đầu đã tưởng tượng
_Bác tài ơi, đây không phải là bãi tha ma sao, bác có nhầm lẫn gì không ạ?
Tiểu nha đầu ngơ ngác nghi ngờ, ánh mắt đăm chiêu nhìn bác tài đang chuẩn bị cho xe chạy đi mặc kệ tiểu nha đầu mồ hôi mệt nhọc đứng dưới đường trời nắng
_Ở đây chỉ có duy nhất bãi tha ma này thôi bây giờ đã quy hoạch xây lên toà nhà cao cấp này rồi
Bác tài nói xong thì nhấn ga bỏ đi để lại tiểu nha đầu chưa biết tính sao, cũng vì quá bất ngờ và lóng ngóng lạ lẫm liền bị một chiếc mô tô phân khối lớn lao đến không tránh kịp
_Mau tránh ra!
Tiếng thét thất thanh vang lên cả một khu phố, Mộ Hiểu Yên ngã quỵ trán đập mạnh xuống đất chảy máu rất nhiều, máu còn chảy xuống cả đôi mắt đẹp không thể mở mắt ra được và cũng vì quá choáng nên tiểu nha đầu ngất xỉu tại chỗ
_Nè...nha đầu...nha đầu
Lúc này Đường Thụy Vũ mới hớt hãi bước xuống xe đỡ tiểu nha đầu ngồi dậy, anh nhìn bộ đồng phục xốc xếch dính máu đoán là cô vẫn còn là nữ sinh cấp 2, biết mình gây hoạ lớn rồi nên tức tốc bồng nha đầu ngốc lên định đưa đến bệnh viện
_Bỏ em xuống đi
Mộ Hiểu Yên bất ngờ tỉnh dậy, tiểu nha đầu nhíu mày nhìn người đối diện đang ôm mình trong ngực đưa đi thì thều thào khán cự, bàn tay nhỏ sờ lên tráng vuốt chất dịch lỏng vương xuống vai áo
_Nha đầu à em không sao thật chứ, để anh đưa em đến bệnh viện
Đường Thụy Vũ đặt tiểu nha đầu xuống băng ghế gần đó, anh vội vã sơ cứu vết thương trên tráng vừa lo lắng vừa sợ hãi tai hoạ từ trên trời rơi xuống
_Tiểu nha đầu sao em đứng giữa đường vậy hả? Lỡ có chuyện gì thì đừng bắt anh nuôi em cả đời đó
Anh vuốt mớ tóc lộn xộn bết máu sang một bên rồi tỉ mỉ lai mặt cho tiểu nha đầu, lau cả những vết máu lấm lem, cầm máu trên phần tráng ngốc nghếch, tay cứ giữ chặt tấm khăn giấy trên vết thương sợ máu sẽ chảy ra
_Anh cũng còn đi học thì nuôi được ai, chạy chiếc xe báo đời khổ thân bố mẹ, khổ cả người đi đường, cũng may là em không sao nhưng trán để lại sẹo thì sao đây hả? Hức...
Tiểu nha đầu gạt bàn tay đang giữ trên tráng mình xuống rồi bỉu môi khinh bỉ, vẻ mặt xịu xuống xoay đi chỗ khác không thèm nhìn anh, xoay đi là để kiềm nén không khóc nhưng rốt cuộc lại oà kên nức nở vì vừa đau vừa sợ sau này sẽ không còn xinh đẹp
Đường Thụy Vũ trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch đó không giận dữ mà còn cảm thấy rất đáng yêu, gương mặt được lau hết vết máu trông cũng xinh hơn đặc biệt đôi mắt rất thu hút
_Nha đầu ngốc, chưa có ai dám ăn nói với anh như vậy đâu, mà làm sao có sẹo được chứ, mè nheo cái gì vết thương nhỏ xíu
Đường Thụy Vũ được một dịp mở mang tầm mắt, anh cởi áo khoát rồi choàng qua vai cho tiểu nha đầu vì dù gì áo của tiểu nha đầu cũng đã bị bẩn rồi, anh cảm nhận tim mình chậm đi một nhịp cứ như vừa bị tiếng sét ái tình, không gian xung quanh như dừng lại chỉ có hai người khi cuộc trò chuyện diễn ra rất lâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play