|das|[Bh] Quá Trình Ta Trưởng Thành.
GTNV.
Tên: Chun Gye-eun.
Ngày sinh: 20/11 [ Chưa đủ 18 tuổi do mốc thời gian trong phim chưa đạt đến ]
Cân nặng: 54,5 kg.
Chiều cao: 1m76.
Nhóm máu: O.
Món ăn yêu thích: Bánh gạo Tokbokki, sườn nướng.
Món không thích: Kim Chi.
Ước mơ tương lai: Bác Sĩ.
Sở thích: Mèo, những món đồ nhỏ.
Điểm mạnh:
+ Biết dùng súng [ Do được dạy trước].
+ Biết sơ cứu vết thương khi.
+ Thể lực tốt. Biết võ.
+ Kiềm chế cảm xúc tốt.
Điểm yếu:
+ Khi tâm lí bị đã kích mạnh hoặc hoảng loạn quá mức sẽ trở nên hung hăng hơn, đồng thời cũng sẽ hành sự bốc đồng thiếu suy nghĩ.
+ Vào thời tiết lạnh thì mũi sẽ rất nhạy cảm, lí do là bị bệnh viêm xoang nên cơ thể rất nhạy cảm khi thời tiết có chuyển biến.
+ Mắc hội chứng không dung nạp Lactose mức độ nhẹ.
Một số đặc điểm nhận diện:
+ Có một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt trái và ở sau vành tai phải.
+ Cổ tay trái có hai vết sẹo do hậu tự sát không thành.
+ Có nốt ruồi son ở cổ tay trái, xương quai xanh bên phải và ngực phải.
Thông tin khác:
+ Thỉnh thoảng hay hút thuốc nên luôn mang theo thuốc hút ở bên mình.
+ Thuộc nhóm quậy phá của Il Ha mặc dù học lực trong lớp đạt loại tốt.
+ Biết lái xe moto.
+ Gia đình còn lại ba thành viên:
• Mẹ Chun: Bà đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối nên luôn ở trong bệnh viện để chữa trị.
• Anh trai [ Chun Jong In ]: Làm việc trong quân đội nhà nước.
Wr:
+ Nhân vật có thể sẽ gây bức xúc ở một số phân đoạn.
+ Do nhân vật còn là học sinh cấp ba, suy nghĩ có thể chính chắn, cũng có thể bốc đồng gây hoạ, nhưng mà nếu đặt mình vào hoàn cảnh thì có thể ta cũng sẽ làm như thế.
+ Quá khứ của nhân vật sẽ dần được hé lộ từng chi tiết dọc theo cốt truyện [ Nhân vật không có chap riêng nói về quá khứ ].
Phần kết có lẽ sẽ được thay đổi.
Lời cuối, mong mọi người ủng hộ.
Chap 1: Mở đầu.
Kì thi thử tháng chín đã hoàn thành, các cô cậu năm ba thở phào nhẹ nhõm lần lượt rời trường. Tuy nhẹ nhõm được ở lúc này, nhưng kì thi đại học không còn tới năm mươi ngày là bắt đầu. Gánh nặng trên vai đã tăng thêm một nấc.
Chon Gye-eun đeo balo trên lưng, tai cắm airpod để cập nhật tin tức về những vật thể lạ trên bầu trời.
Mọi chuyện được những nhà youtuber bao quát lại như sau:
"Khoảng một năm về trước, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những quả cầu màu tím kì lạ"
"Ngoại trừ vùng cực của Trái Đất và một số vùng ở nước Nga, đâu đâu cũng nhìn thấy chúng. Chỉnh phủ các nước ban đầu tỏ ra rất e dè, nhưng đồng thời họ cũng lần lượt gửi những máy bay không người lái bay tít lên trời để thu thập thông tin về chúng"
"Rất tiếc, họ không thu thập được gì cả"
"Toàn thế giới vào thời điểm đó đều loạn hết cả lên, ai ai cũng nghĩ họ sẽ chết. Ai ai cũng nghĩ cái thứ đó xuất hiện để thanh tẩy nhân loại"
"Nhưng nếu, chúng xuất hiện vì mục đích đó, thì ai sẽ là ng---"
Yeon Bo Ra.
Chon Gye-eun!!
Chon Gye-eun.
Bo Ra, cậu gọi tôi.
Yeon Bo Ra.
Lại nghe ba cái tin tức tào lao đó, aiz, đừng ngốc như thế chứ!
Chon Gye-eun.
Tôi chỉ cảm thấy rất thú vị.
Yeon Bo Ra.
*khoác lấy vai nó*
Chiều cao của Bo Ra đối với nó có chút xíu chênh lệch, cô nàng kháu khỉnh này thấp hơn nó năm đến sáu xăng-ti-met. Thế nên vai của Gye-eun buộc phải hơi nghiêng sang một bên.
Chon Gye-eun.
Cậu lại cáu giận chuyện gì à?
Chon Gye-eun.
Il Ha và Hee Rak lại gây chuyện à?
Yeon Bo Ra.
Không, chỉ là chị đây đang thiếu hụt nicotine trong người nên mới cảm thấy khó chịu.
Chon Gye-eun.
Ồ, đi ra cổng đi, tôi cho cậu một điếu.
Chon Gye-eun.
Hôm qua tôi mới mua, là hàng mới nhất nha.
Yeon Bo Ra.
Đi mau lên đi*kéo tay nó*
Yeon Bo Ra.
Quả thật Chúa vẫn phù hộ Yeon Bo Ra này.
Chon Gye-eun.
Chúa phù hộ cho cậu sao?
Yeon Bo Ra.
Không đúng không đúng, cảm ơn vì cậu là thần may mắn của tôi.
Chon Gye-eun.
Thế thì hơi quá.
Ra khỏi cổng trường, đi khuất được một chút. Gye-eun lục cái balo lấy ra một hộp thuốc hút. Hàng mới mua này là loại xịn, hút cũng cảm thấy thoải mái.
Yeon Bo Ra hai mắt sáng trưng, tay xoè ra trước, đầu cuối xuống, bộ dạng siêu siêu thành khẩn. Gye-eun bật cười khanh khách.
Yeon Bo Ra.
Nói thật, giờ mà thiếu thuốc chắc tôi sống không nổi.
Yeon Bo Ra cho một đầu điếu thuốc vô miệng, lấy hộp quẹt trong túi áo ra châm nóng đầu còn lại lên. Rít một hơi thuốc, phà ra một đợt khói.
Yeon Bo Ra.
Đi quánh vài trận game rồi hẳn về.
Chon Gye-eun.
*xem đồng hồ* Hưmm..thôi, tôi còn chút việc, phải đi kẻo muộn.
Yeon Bo Ra.
Quan trọng lắm à?
Chon Gye-eun.
Quan trọng quan trọng.
Yeon Bo Ra.
Haiz, vậy thì tạm bỏ qua cho cậu, chơi game vào buổi tối, thấy thế nào?
Yeon Bo Ra.
Hay tối nay tôi qua nhà cậu ở nhỉ?
Chon Gye-eun.
Qua nhà tôi ở..cũng được, nhưng nhà tôi còn chưa dọn qua.
Yeon Bo Ra.
Tch, thôi khỏi, lười chi mà lười thế không biết.
Chon Gye-eun.
Cậu còn dám nói tôi lười*đấm vào vai Bo Ra*
Yeon Bo Ra.
E hèm, đều là sự thật.
Yeon Bo Ra.
Thôi được rồi, cậu bảo còn việc cơ mà?
Chon Gye-eun.
Đi ngay đây.
Chon Gye-eun.
Cậu cứ về trước đi.
Yeon Bo Ra.
Tôi về đấy nhé?
Yeon Bo Ra.
Cái đồ EQ thấp*bỏ đi*
Chon Gye-eun.
*mỉm cười* "EQ thấp sao?"
Chon Gye-eun.
Aiz, đi thôi, không được lề mề nữa*lẩm bẩm để thúc đẩy chính mình*
Chon Gye-eun cuốc bộ đến một cửa hàng tiện lợi ở gần trường, mất khoảng năm phút đi sải bước đều. Mua mấy hộp pate cho mèo, thêm cả một bịch thức ăn, nó tính tiền rồi rời khỏi đó.
Đi ngược trở lại, mất năm phút để trở lại vị trí cổng trường, lại mất thêm gần mười phút để đi đến cái hẻm cũ bị bỏ xó đã lâu trong khu này.
Gye-eun thỉnh thoảng hay mua chút thức ăn cho mèo, mang đến đây cho lũ mèo hoang dùng bữa. Thú thật, nó cảm thấy chúng quá tội nghiệp, nhưng nơi ở hiện tại của nó không cho phép được nuôi thú cưng.
Gye-eun đến gần con hẻm cần đến, bên trong rọi ra một cái bóng của người đang ngồi. Gye-eun vội nép vào sát vách tường, từ từ lú đầu vào để quan sát rằng người đang ngồi trong đó là ai.
Chon Gye-eun.
"Chỗ này mà cũng có người lui tới"
Chon Gye-eun.
"Tch, chẳng lẽ là cái lũ bệnh hoạn hay đi giết mèo hoang"
Chon Gye-eun.
Ủa, Na Ra ấy à?
Lee Na Ra.
Cậu sống ở khu này sao?
Chon Gye-eun.
*giơ bịch đồ mới mua lên* Tôi đến cho mèo ăn.
Chon Gye-eun.
Cậu cũng thường đến đây lắm sao?
Lee Na Ra.
Tôi chỉ mới đến một hai lần gì thôi.
Lee Na Ra.
Chỗ này tôi mới phát hiện ra mà.
Chon Gye-eun.
Tôi thì phát hiện lâu lắm rồi, thỉnh thoảng tôi cũng hay đến để cho chúng ăn.
Chon Gye-eun ngồi xuống cạnh Na Ra, tháo mấy hộp pate để cho lũ mèo hoang dùng. Đồng thời cũng khui cả bịch thức ăn để ở một góc cho chúng.
Chon Gye-eun.
Màu Vàng, ngươi phải phân chia thức ăn cho đầy đồng đều đó nha*xoa đầu một chú mèo*
Lee Na Ra.
Cậu đặt tên cho chúng à?
Chon Gye-eun.
Ừ, à mà..cũng không hẳn là tên đâu
Chon Gye-eun.
Nó cứ ngồ ngộ thế nào ấy.
Lee Na Ra.
Màu Vàng, cậu đặt như thế sao?
Chon Gye-eun.
Tại vì chú mèo này có bộ lông hướng về màu vàng một chút, nên tôi gọi nó như thế.
Lee Na Ra.
Cậu phân biệt được chúng à, nhỡ như..có con mèo nào khác cũng có bộ lông y chang như thế đến đây thì sao?
Chon Gye-eun.
Không nhầm, Màu Vàng rất đặc biệt.
Chon Gye-eun.
Cậu muốn biết không?
Lee Na Ra.
Tôi..ờm, cũng có.
Chon Gye-eun.
*bế Màu Vàng lên* Cậu sờ thử vào tai phải của nó đi.
Na Ra nghe theo, sờ sờ vào tai phải của chú mèo được gọi là Màu Vàng. Ngay sau đó lập tức trở nên kinh ngạc.
Lee Na Ra.
Thì ra đó là lí do tai của nó cụp xuống.
Chon Gye-eun.
Màu Vàng mất hẳn một miếng thịt to ở tai phải, chắc là cuộc sống của nó đã rất khắc nghiệt.
Lee Na Ra.
*đứng dậy* Thôi, tôi còn việc, tôi về trước nhé?
Chon Gye-eun.
Sau này cậu còn đến đây nữa không?
Chon Gye-eun.
Không có gì.
Chon Gye-eun.
Cậu về trước, tạm biệt nhé.
Lee Na Ra.
À được, tạm biệt.
Lee Na Ra.
Sau này chúng ta cùng đến đây, tôi cũng muốn tự mình mua cho chúng chút đồ ăn nữa.
Chon Gye-eun.
...Được, tôi sẽ cùng cậu tới*mỉm cười*
Lee Na Ra không nán lại, cô nàng rời đi sau khi nhìn thấy nụ cười của Gye-eun. Riêng nó thì phải ở chờ cho đám mèo này ăn xong mấy hộp pate, nó phải mang chúng đem dẹp. Đâu thể bừa bộn ở đây được.
Chon Gye-eun.
Màu Vàng, tốt thật ha, ngoài ta ra, vẫn còn có người khác quan tâm các ngươi.
Chon Gye-eun.
Các ngươi không bị bỏ rơi, ta chắc chắn là thế đấy.
Lee Na Ra.
"Cậu ta sợ bọn chúng bị bỏ rơi.."
Lee Na Ra.
"Cậu ta tốt thật"
Chon Gye-eun.
Cậu còn chưa về nữa sao?
Lee Na Ra.
Tôi đang đợi xe buýt.
Chon Gye-eun.
Ồ..thì ra là vậy!
Lee Na Ra.
Gye-eun, cậu hôm nay làm bài được không?
Chon Gye-eun.
Tôi á, tôi làm bài được.
Chon Gye-eun.
Cậu thì sao, Na Ra?
Lee Na Ra.
Cũng tạm, sai vài chỗ, có lẽ do tôi không đủ tập trung.
Chon Gye-eun.
Tôi thấy cậu tập trung quá trời, trong lớp nghiêm trang thế cơ mà.
Lee Na Ra.
"Cậu ta nhìn mình.."
Lee Na Ra.
Ngày mai được nghỉ, cậu đã quyết định sẽ làm gì chưa?
Chon Gye-eun.
Tôi sao..hừm, có lẽ là đi chơi đâu đó.
Chon Gye-eun.
Cũng gần thôi, đi bắn cung chẳng hạn.
Chon Gye-eun.
Ừm, tôi với Bo Ra, Ha-na thường hay đến đó chơi.
Chon Gye-eun.
Có cả Il Ha với Hee Rak nữa.
Lee Na Ra.
Tôi cũng đi cùng, được không?
Chon Gye-eun.
Đi cùng sao..?
Chon Gye-eun.
Hay là rủ mọi người cùng đi nữa cho vui..
Chon Gye-eun.
Để tôi hỏi Bo Ra đã.
Chon Gye-eun.
Cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
Lee Na Ra.
Ừm, tôi sẽ chờ tin nhắn của cậu.
Xe buýt đã tới, nhưng do giờ này cũng đã trễ, nên trên xe vốn cũng đã chật kín người.
Na Ra và Gye-eun không còn lựa chọn nào ngoài việc dùng tay vịn.
Chiều cao giữa Na Ra và nó có chút chênh lệch, cách nhau mười xăng-ti-met. Thế nên nàng tóc nâu khi đứng sát lại thì chỉ tới khoảng chân mày của nó.
Chon Gye-eun.
Cậu vịn tới không?. Nếu tay mỏi thì cứ vịn vào tay tôi này.
Lee Na Ra.
Không sao, tay không mỏi.
Chon Gye-eun.
Cậu dừng ở đâu?
Chon Gye-eun.
Tôi dừng ở hai trạm kế.
Lee Na Ra.
Học sinh chăm chỉ.
Chon Gye-eun.
*bật cười* Tôi thấy tôi còn không nghiêm túc bằng cậu.
🎵This ain't build a bitch (a bitch).You don't get to pick and ch--🎵
Chon Gye-eun.
Xin lỗi, điện thoại của tôi.
Chon Gye-eun.
📱:Nhon a, Bo Ra.
Yeon Bo Ra.
📱: Đi đâu mà giờ này chưa về?
Yeon Bo Ra.
📱: Hơn sáu giờ rồi đó Gye-eun.
Chon Gye-eun.
📱: Đi công chuyện chút í mà.
Chon Gye-eun.
📱: Ơ, mà sao cậu biết tôi chưa về?
Yeon Bo Ra.
📱: Tôi mới đến, tối nay ở ké.
Yeon Bo Ra.
📱: Mẹ tôi tối nay không về.
Chon Gye-eun.
📱Được được, tôi vẫn còn đang ở trên xe bus.
Chon Gye-eun.
📱: Chắc cũng hơi lâu í, cậu ráng đợi một chút.
Yeon Bo Ra.
📱: Được, tôi đợi.
Yeon Bo Ra.
📱: Gye-eun, đừng tắt máy, cứ để như thế này đi.
Chon Gye-eun.
📱: Tiểu thư, cậu quả thật rất giàu.
Chon Gye-eun.
📱: A phải ha..ngày mai được nghỉ, chúng ta đi bắn cung, ok không?
Yeon Bo Ra.
📱: Cũng được, đi tới chỗ đua xe gokart nữa.
Chon Gye-eun.
📱: Có cả Na Ra đi cùng nữa nhé.
Yeon Bo Ra.
📱: Lee Na Ra!?
Chon Gye-eun.
📱: Có ý kiến gì sao?
Yeon Bo Ra.
📱: Cậu muốn quyết định sao cũng được.
Chon Gye-eun.
📱: Ok luôn, cứ như thế nhé.
Chon Gye-eun.
Hẹn cậu ngày mai khoảng..hừm, 2 giờ chiều.
Chon Gye-eun.
Khoảng đó cậu rảnh không, Na Ra?
Lee Na Ra.
Rảnh, cả ngày mai đều rảnh.
Chon Gye-eun.
Vậy thì tốt quá.
Yeon Bo Ra.
📱: Ei ei ei ei, đang ở cùng với Lee Na Ra à?
Chon Gye-eun.
📱: Ừ, đang ở cùng với cậu ấy.
Yeon Bo Ra.
📱:Về lẹ dùm cái, đứng dưới cổng kiến cắn muốn chết đây nè.
Yeon Bo Ra.
📱: Sơ hở là đi tán tỉnh mấy đứa con gái liền.
Yeon Bo Ra.
📱: Đừng có lèm bèm, về lẹ dùm cái đi.
Chon Gye-eun.
📱: Nhanh hay chậm thì cũng do xe buýt ch--oáii.
Chon Gye-eun.
📱: Shibal, lái xe kiểu gì thế không biết!
Chon Gye-eun.
Na Ra, cậu có sao không?.
Chon Gye-eun.
Thiệt tình, thắng gấp như thế.
Chon Gye-eun.
Ủa, tắt máy luôn rồi.
Chon Gye-eun.
Cậu ấy lại cáu bẩn, haiz.
Lee Na Ra.
Hai người thân thiết thật ha.
Lee Na Ra.
Bo Ra hay sang nhà cậu ngủ à?
Chon Gye-eun.
Ừ, hay sang lắm, nhất định bảy ngày trong tuần sẽ có một đến hai ngày cậu ấy sang nhà tôi.
Lee Na Ra.
Ba mẹ cậu không ý kiến sao?
Chon Gye-eun.
Tôi sống một mình, nên thoải mái lắm.
Lee Na Ra.
Một mình cũng sẽ rất khó khăn.
Chon Gye-eun.
Một thời gian rồi sẽ quen thôi ấy mà.
Xe buýt thông báo sắp đến trạm dừng, Na Ra nhìn trước ngó sau xem có làm rơi đồ gì hay không. Cô nàng trong dòng người chen lấn lên phía trước, tất nhiên khi rời đi cũng không quên tạm biệt Gye-eun.
Chon Gye-eun.
Hẹn cậu ngày mai, Na Ra.
Lee Na Ra.
Ừm, hẹn gặp lại.
Chap 2:
Chon Gye-eun.
Cậu tự nhiên lại cúp máy.
Chon Gye-eun.
Nói tôi nghe xem, cậu cáu giận chuyện gì?
Yeon Bo Ra.
Chúng ta lên trên thôi.
Chon Gye-eun.
Được, lên nhà nghỉ ngơi cho khoẻ.
Chon Gye-eun.
Đi xe bus mà ê ẩm cả người luôn ấy.
Yeon Bo Ra.
Rồi ăn uống gì chưa?
Chon Gye-eun.
Tôi chưa nữa, lát nữa nấu mì ăn sau.
Yeon Bo Ra.
Thiệt tình, ăn mì suốt cả ngày.
Chon Gye-eun.
*nhìn Bo Ra*
Chon Gye-eun.
Tôi không ăn mì, cậu sẽ nấu món khác cho tôi ăn à?
Yeon Bo Ra.
Ừ, tôi nấu đồ ăn cho cậu, với một điều kiện.
Yeon Bo Ra.
Mỗi ngày đều phải gọi người thay mới các dụng cụ bếp.
Chon Gye-eun.
Bo Ra, tôi cũng không phải tiểu thư giống cậu.
Chon Gye-eun.
Tôi nghèo lắm nha.
Yeon Bo Ra.
Nghèo mà ở trong khu chung cư cho giới nhà giàu, còn ở cả khu B.
Một căn hộ ở khu B tốn rất nhiều tiền để sở hữu, với an ninh cao cấp cùng một số vật dụng nội thật được cung cấp sẵn. Ngoài ra, người ở khu B còn được sử dụng phòng tập gym và bể bơi 24/7 miễn phí.
Gye-eun bị Bo Ra phản bác, nó không tiếp tục cãi lại, đi dọc theo hành lang một chút là đã đến được phòng.
Chon Gye-eun.
*tra thẻ vào cửa*
Chon Gye-eun.
Bo Ra, cậu ăn uống gì chưa?
Yeon Bo Ra.
Tôi ăn rồi, ăn xong mới đến đây.
Chon Gye-eun.
Ò, vậy cậu xem tivi hay đọc sách gì đó đi.
Yeon Bo Ra.
Tôi mượn tay cầm chơi game của cậu nhé.
Chon Gye-eun.
Tự nhiên tự nhiên.
Yeon Bo Ra.
Tôi chơi game bằng tivi nha.
Chon Gye-eun.
Ei, hôm nay cậu cứ lịch sự thế nào ấy.
Yeon Bo Ra.
Shibal, muốn chết hả?
Chon Gye-eun.
Không không.
Chon Gye-eun.
Tôi vào phòng tắm một chút, cậu khát nước thì vào bếp lấy, muốn ăn vặt thì có snack ở trong tủ.
Chon Gye-eun.
Có bia, ở trong tủ lạnh luôn í.
Yeon Bo Ra.
Ok ok, đi được rồi đó.
Gye-eun vào phòng, để balo ở trên ghế. Vươn vai qua lại hai ba cái cho giãn gân giãn cốt. Nó soạn một bộ đồ ngắn thoải mái rồi vào nhà tắm.
Buổi tối, với cả việc có bệnh trong người, Gye-eun tắm rất nhanh, ước chừng khoảng mười phút. Ném bộ đồ bẩn vào cái sọt, Gye-eun rút điện thoại gọi đi một cuộc.
Chon Gye-eun.
📱: Mẹ, hôm nay của mẹ thế nào?
📱: Gye-eun ấy à, mẹ vẫn khoẻ ấy thôi.
📱: Chỉ là hôm nay mấy người chăm bệnh nhất định không cho mẹ ra khỏi phòng.
📱: Còn bảo cái gì mà bên ngoài trời lạnh, quả thật là gạt người, thời tiết này mà lạnh cái gì chứ!?
Gye-eun nhìn mẹ của mình ngồi ở trên giường bệnh, cơ thể yếu ớt, sắc mặt lại xanh xao. Mẹ nó bệnh nặng, điều trị ở bệnh viện quân y, vì mẹ nó trước kia là quân nhân phục vụ cho nhà nước.
Chon Gye-eun.
📱: Con cũng cảm thấy bên ngoài có hơi lạnh. Mẹ ấy, mẹ phải nghe lời mấy vị y tá, thế thì mẹ mới mau khỏi bệnh.
📱: Con gái, con đã suy nghĩ thông chưa?
📱: Khi nào còn mới cùng thằng Kang làm lành, thật là, nhìn hai đứa cứ mặt nặng mài nề như thế..
📱: Mẹ cảm thấy không ăn tâm chút nào.
📱: Con biết đó, cơ nhỡ sau này mẹ có mất, hai đứa cũng có thể bao bọc giúp đỡ cho nhau.
Chon Gye-eun.
📱: Mẹ sẽ khoẻ lại thôi mà.
Chon Gye-eun.
📱: Con chưa muốn mẹ mất đâu, mẹ còn phải dự lễ tốt nghiệp của con, còn phải chứng kiến con bước vào trường đại học con thích.
Chon Gye-eun.
📱: Sau đó mẹ còn phải cùng con chụp hình tốt nghiệp đại học, còn phải tiêu số tiền đầu tiên mà con làm ra..
Chon Gye-eun.
📱: Còn phải..còn phải đợi tới lúc con dẫn người yêu về ra mắt, phải dự cả đám cưới của con..
📱: Trời đất, con gái, đừng có khóc chứ, xem kia, mắt ướt hết rồi, aiz, giờ con khóc thì mẹ đâu thể lau nước mắt cho con được.
📱: Con đừng khóc nha, mẹ sẽ khoẻ mà, mẹ sẽ khoẻ lại.
Chon Gye-eun.
📱: Nae, mẹ sẽ khoẻ lại..
Chon Gye-eun.
📱: Mẹ, dạo này chị dâu với anh có đến thăm mẹ không?
📱: Hai đứa nó à, tuần nào cũng đến thăm, có khi còn hai lần trong tuần chạy đến đây.
📱: Cũng đáng trách, đường xá xa xôi, thằng Kang ấy, nó cử ỷ quyền cao là rong ruổi chạy đây chạy đó.
📱: Mẹ cũng có la mấy lần, nhưng mà tụi nó vẫn đến đều đều.
Chon Gye-eun.
📱: Anh đến thăm mẹ mà, còn con đây này, con không đến được.
📱: Phải ha, buổi tối đã ăn gì chưa?
Chon Gye-eun.
📱: Con ăn rồi, mẹ thì sao?
📱: Mẹ ăn cháo thịt, aiz, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy loại cháo là ăn đươc.
Chon Gye-eun.
📱: Ăn cháo mới bổ, ăn cháo thì mau khoẻ.
📱: Ấy, sắp đến giờ kiểm tra sức khoẻ rồi, thế mẹ cúp máy nhé.
📱: Con coi ăn uống cho đàng hoàng, cũng phải cố gắng học tập. Nhưng đừng có quá sức, coi trọng sức khoẻ của mình trước đấy.
Chon Gye-eun.
📱: Nae..con nhớ rồi ạ.
📱: Xem gọi điện hỏi thăm dì của con, dạo này dì ấy cứ than thở với mẹ là con đã bỏ quên dì ấy luôn rồi
Chon Gye-eun.
📱: Nae, con sẽ gọi cho dì.
📱: Thế mẹ cúp máy đấy nhé?
Chon Gye-eun.
📱: Nae, mẹ cúp máy.
Chon Gye-eun.
📱: Nae, ngủ sớm ạ.
Màn hình quay về trang chủ chính, Gye-eun ngậm ngùi rời khỏi ghế ngồi, bưng sọt đồ đem ra máy giặt ngoài ban công.
Yeon Bo Ra.
Ei, Gye-eun, lát nữa chơi game không?
Chon Gye-eun.
Thôi, không chơi đâu, học bài chút đã.
Chon Gye-eun.
Yah, bạn bè gì mà tôi học bài thì cậu than thở hả?
Chon Gye-eun.
Đáng lẽ ra cậu phải động viên tôi chứ!
Yeon Bo Ra.
Động viên! Động viên!
Chon Gye-eun.
Aish..shibal!
Yeon Bo Ra.
Ei..đứng yên coi.
Yeon Bo Ra.
Sao đấy, ai làm gì mà khóc?
Chon Gye-eun.
Bụi vào mắt ấy mà.
Yeon Bo Ra.
Shibal, trong phòng cũng có bụi à?
Yeon Bo Ra.
Nói coi, ai làm gì mà khóc!?
Chon Gye-eun.
Có chút chuyện thôi.
Yeon Bo Ra.
Cái con nhỏ này, có chút chuyện mà phải khóc hả?
Yeon Bo Ra.
Bây giờ có khai ra nguyên nhân không thì bảo?
Chon Gye-eun.
Tôi nói ra, cậu sẽ giúp được sao?
Chon Gye-eun.
Bo Ra, cậu không mau lại chơi thì sẽ thua đó.
Chon Gye-eun.
Người ta bắn cậu kìa.
Yeon Bo Ra.
Bo Ra này đường nào cũng mò ra được nguyên nhân thôi.
Chon Gye-eun.
Cậu chơi game đi, tôi ra ban công giặt đống đồ này đã.
Yeon Bo Ra.
Lẹ vô rồi ăn uống gì dùm cái.
Chon Gye-eun.
Cậu cứ như mẹ tôi ấy.
Yeon Bo Ra.
Mẹ?. Ý cậu nói là tôi già ấy hả?
Yeon Bo Ra.
Có tin tôi đấm cho một cái không?. Shibal!
Chon Gye-eun.
*mỉm cười* Chắc là thế rồi.
Gye-eun ôm sọt đồ ra ban công, cho vào máy giặt, cho cả xà bong giặt và nước xả lên mấy cái ô nhỏ trong ngăn kéo máy. Sau đó thì trở lại phòng bếp tiến hành chế biến mì gói.
Nói là chế biến, thực ra cũng chỉ là cho vào thêm chút rau chút hành để tô mì có thêm mấy vệt xanh thôi.
Dùng cái dĩa đậy lại cho mì mau chín, Gye-eun bưng nó ra phòng khách, ngồi thẳng xuống dưới sàn, ngay bên cạnh chân của Bo Ra.
Chon Gye-eun.
Cáu Giận, cậu ăn chung không?
Chon Gye-eun.
Biệt danh mới, hợp với cậu vào lúc này đó.
Yeon Bo Ra.
Shibal, bà bứng mày lên ném ra ngoài quá!
Chon Gye-eun.
Cậu ném được thì cứ ném, ném từ tầng này xuống.
Yeon Bo Ra.
*đánh vô đầu nó* Ăn nói bậy bạ.
Chon Gye-eun.
Mì thơm quá trời luôn nè.
Chon Gye-eun.
Chơi xong rồi đúng không?
Yeon Bo Ra.
Xong từ nãy giờ, đã lề mề rồi còn không có mắt nhìn nữa.
Chon Gye-eun.
*mỉm cười* Thế mà cậu vẫn chơi chung với tôi đấy thôi.
Gye-eun kề muỗng mì lên kế miệng Bo Ra. Cô nàng kháu khỉnh lại tiếp tục nhăn nhó.
Yeon Bo Ra.
Con nít gì nữa mà A với Á.
Yeon Bo Ra.
Trẻ trâu gì đâu không à.
Chon Gye-eun.
Giỏi nha, trẻ trâu này biết nghe lời đó.*đút cho Bo Ra muỗng mì*
Yeon Bo Ra.
Shibal, bà đánh mày một phát bây giờ.
Chon Gye-eun.
*bật cười* Cậu xem chỗ nào nhiều máu, chỗ nào đánh tốt thì cứ đánh.
Yeon Bo Ra.
Giỏi thì đưa mông cho bà đánh, chứ đừng có nói kiểu đó.
Chon Gye-eun.
À..ra là cậu muốn đánh ở đó.
Yeon Bo Ra.
Không thèm nhé.
Chon Gye-eun.
Đừng cọc cằng nữa, há miệng ra mà ăn nè.
Yeon Bo Ra.
Gye-eun, đại học sắp tới cậu sẽ thi vào trường nào?
Yeon Bo Ra.
Đại học Seoul sao?
Yeon Bo Ra.
Tôi thấy học lực của cậu vào trường đó thì quá hợp lí rồi còn gì?
Chon Gye-eun.
Cậu thì thế nào?
Yeon Bo Ra.
Tôi đâu định học đại học, tôi ước mơ trở thành hoạ sĩ webtoon mà
Yeon Bo Ra.
Cứ ở nhà là được.
Chon Gye-eun.
Tôi sẽ đi du học.
Chon Gye-eun.
Tôi nghĩ thế.
Yeon Bo Ra.
Cũng đúng, cậu biết tiếng trung mà.
Yeon Bo Ra.
Dì của cậu còn ở bên đấy định cư.
Yeon Bo Ra.
Thích hợp quá còn gì..
Chon Gye-eun.
Tôi đi rồi, cậu ở lại có buồn không?
Yeon Bo Ra.
Tôi ấy à, trời ạ, tôi thì thiếu gì bạn để chơi.
Yeon Bo Ra.
Bạn thân đâu nhất thiết phải có một người.
Chon Gye-eun.
Cũng đúng nha.
Chon Gye-eun.
Tôi thấy cậu tốt nhất nên tìm người có cái mỏ hỗn y như cậu để chơi.
Chon Gye-eun.
Nếu cậu tìm người quá hiền, người ta sẽ bị cậu chửi cho khóc hết nước mắt mất.
Yeon Bo Ra.
*nhếch miệng* Tôi cũng không có hứng chơi với mấy đứa yếu đuối.
Chon Gye-eun.
Tốt, tôi thấy cậu trưởng thành rồi đó, biết suy nghĩ cho người yếu thế hơn mình.
Yeon Bo Ra.
Shibal, cái giọng này là đang dạy dỗ tôi đó hả?
Chon Gye-eun.
E hèm, trò Yeon, gọi tôi một tiếng giáo viên Chon đi.
Chon Gye-eun.
Nào nào, để tôi ăn cho xong gói mì đã.
Chon Gye-eun.
Lát tôi còn phải học.
Yeon Bo Ra.
Biết thế bà đây bàn bạc với Il Ha đá cậu ra khỏi băng cho rồi.
Yeon Bo Ra.
Học hành suốt ngày.
Chon Gye-eun.
Đừng có ác như thế chứ!
Yeon Bo Ra.
Aiz, trong nhà còn sữa không?
Chon Gye-eun.
Lốc sữa hôm trước cậu mua vẫn còn ấy, trong tủ lạnh.
Yeon Bo Ra.
Bà đây đi uống miếng sữa rồi đánh răng ngủ sớm.
Chon Gye-eun.
Ngủ sớm, ngủ ngon.
Yeon Bo Ra.
Cậu cũng đi ngủ dùm tôi cái.
Chon Gye-eun.
Tôi phải học.
Yeon Bo Ra.
Thế thì vào giường học.
Chon Gye-eun.
Sao?. Sợ ma à?
Yeon Bo Ra.
Sợ bà nội mày!
Gye-eun vào bếp, rửa cái tô dơ mà nó vừa ăn mì xong. Úp lên cho đàng hoàng, kiểm tra cửa khoá, tắt đèn về phòng.
Bo Ra và nó rất thân, trước khi nó quen với cậu ấy, giường của nó chỉ có duy nhất một gối nằm và một gối ôm. Giờ thì Bo ra thường xuyên sang nhà nó tá túc, nên số lượng gối trên giường cũng tự động nhân hai.
Bo Ra tự tiện mở tủ, lấy cái quần ngắn thay ra cho thoải mái. Sẵn tiện cũng đánh răng rửa mặt cho sạch sẽ. Cô nàng chiếm đóng cái giường trước. Tay rút điện thoại thao tác vào game.
Gye-eun ngồi ở bàn học, khởi động laptop rồi cắm tai nghe vào tai. Bắt đầu quá trình cày đêm trên sách vở.
Gye-eun chăm chú chép chép viết viết, học bài rất lâu mới kết thúc. Khi ấy, Bo Ra đã ngủ rồi.
Nó vscn xong thì trở lại giường, chỉnh lại tư thế ngủ cho Bo Ra, kéo chăn chui vào.
Ngày mai sẽ được đi chơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play