[ Tokyo Revengers ] Giả Tạo.
Chap 1 : Mở đầu
Nvp nữ
Mẹ yêu nụ cười của con lắm
Nvp nữ
Nó thật rạng rỡ và tươi tắn
Lachen
Thế Lachen sẽ cười mãi cho mẹ xem! // Cười tươi //
Và sau hôm ấy, sức khoẻ của mẹ Lachen dần đi xuống
Bà trở nên ốm yếu và nhiều bệnh
Sức khoẻ sa sút khiến nguồn kinh tế gia đình đi xuống
Lachen
Mẹ ơi..hôm nay lại nhịn đói sao ạ?
Nvp nữ
Hức..Lachen..mẹ xin lỗi Lachen..
Nvp nữ
Đáng-đáng lẽ...Lachen phải theo ba con mới đúng..hức
Lachen
Mẹ nói gì vậy? Chẳng phải mẹ nói ba con chết rồi sao ạ?
Nvp nữ
Không có..đến hôm nay rồi..
Nvp nữ
Mẹ phải nói cho con biết sự thật thôi..Lachen
Nvp nữ
Ba con...thằng khốn!
Nvp nữ
Nó khiến mẹ có bầu khi chỉ mới 16 tuổi, hắn không chịu nhận con...
Nvp nam
Chẳng phải tôi bảo cô nhất định phải dùng thuốc tránh thai ư?
Nvp nữ
E-em..có lẽ mua nhầm thuốc nhái rồi..
Nvp nữ
Ha-hay mình giữ nha anh?
Nvp nam
Giữ cái mẹ gì?! Công danh và sự nghiệp của tôi..
Nvp nam
Cô muốn phá hủy nó à?!
Nvp nữ
Không nghiêm trọng vậy đâu...nhỉ?
Nvp nam
Tôi nhất định không thể có con! Nếu có nó thì sự nghiệp của tôi coi như vứt!
Nvp nữ
Anh sợ con mụ sếp của anh sẽ không nâng đỡ cho anh nữa thì có!
Nvp nam
Cái gì?!! // Nóng máu //
Nvp nữ
Anh bám váy mụ ta mới leo lên được chức trưởng phòng còn gì?!
Nvp nam
Con mẹ nó! // Tán bà //
Vì lực của cú tán đó vô cùng lớn khiến mẹ em ngã xỏng sài
Hắn nhếch mép, nở một nụ cười khinh khỉnh
Nvp nam
Tôi cũng chán cô lâu lắm rồi
Nvp nam
Cút ra khỏi nhà tôi!
Nvp nữ
Lachen...sau này có gặp lại ông ta
Nvp nữ
Phải trả thù cho mẹ, cho chúng ta!
Nvp nữ
Vì hắn mà mẹ bị ông ngoại con đuổi đi, vì hắn mà họ hàng bạn bè xa lánh..cũng vì hắn mà mẹ con ta mới ra nông nỗi này
Nvp nữ
Đàn ông..tất cả chỉ là bọn chỉ biết sử dụng thân dưới!
Nvp nữ
Đừng bao giờ tin vào tình yêu! Nó kinh tởm và giả tạo lắm!
Lachen
" Thật sự là vậy sao.. "
Lachen
Lachen hiểu rồi, Lachen sẽ nghe lời mẹ
Bà đưa tay sờ má con gái mình
Một cô bé 6 tuổi..dáng người thấp bé bởi bị suy dinh dưỡng trầm trọng
Bà nhìn con gái mình lần cuối, không thanh thản mà nhắm mắt xuôi tay
Bỏ lại đứa trẻ nhỏ bé, đơn độc chống chọi lại cái khắc nghiệt của cuộc sống
Em còn quá nhỏ đã hiểu được hiện thực tàn khốc ra sao
Nhưng em luôn vâng lời mẹ, mãi mãi vâng lời mẹ
Lachen
Mẹ..hức..mẹ ngủ rồi ạ?
Lachen
Mẹ bỏ Lachen lại rồi ạ?
Lachen
Lachen biết làm sao đây...mẹ ơi
Em sống trong một khu trọ nhỏ, một khu tập thể sập sệ
Liệu một cô bé 6 tuổi sẽ làm thế nào để sinh tồn?
Em có chết giống như mẹ em không?
Khóc than sao cho số kiếp lỡ làng?
Nàng dại trao thân cho kẻ phụ bạc
Rồi ra đây một hình dạng nhỏ bé
Em một mình, một thể chống lại ai?
Chap 2 : Vô tình hay cố ý?
Lachen
Con nhớ người quá..mẹ ơi
Nvp nữ
Lachen, ngưng cái việc nhớ nhung đấy
Nvp nữ
Còn đống đồ đằng sau, con giặc đi
Lachen
Nhưng đó đâu phải nhiệm vụ của con?
Nvp nữ
Làm giúp Sơ? Không được sao
Nvp nữ
Con là trẻ ngoan, chẳng lẽ con không biết giúp đỡ người khác à?
Lachen
Con hiểu rồi, con đi làm ngay đây ạ // Cười //
Nụ cười thơ ngây của em, thật hồn nhiên nhưng lại chẳng có cái nét tinh nghịch của trẻ nhỏ
Nhìn đống đồ ấy, em chỉ biết lẳng lặng cầm từng chiếc áo, chiếc quần
Hơn 5 tiếng sau, đống đồ ấy mới được vắt và phơi toàn bộ
Em chỉ vừa bước vào trong, một cô bạn lại chạy đến
Lachen
Ơi? Sao thế // Cười //
Nvp nữ
Hôm nay đến lượt tớ lau dọn phòng, mà tớ bận rồi nên Lachen làm hộ tớ nhé?
Lachen
Để tớ lo cho, cậu cứ làm việc của mình đi // Cười //
Cô bé mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng chạy đi
Em lặng người, mệt mỏi vươn vai để lấy tinh thần dọn phòng hộ cô bạn ấy
Lachen
Ơ nhưng mà cô bạn ấy là ai vậy nhỉ?
Nói là thế, nhưng đã nhận thì phải làm chứ biết sao được
Em lại cặm cụi dọn phòng, phải hơn 1 tiếng sau căn phòng mới được dọn sạch sẽ
Lachen
Lố giờ cơm mất rồi..
Ôm chiếc bụng đói chạy đến nhà ăn
Nhà ăn bây giờ chỉ còn lưa thưa vài người, vì họ ăn chậm chứ chẳng đến trễ như em
Lachen
Hết đồ ăn mất rồi...
Em thở dài bất lực, bới một chén cơm nguội nhỏ ngồi gặm nhắm
Em đói lắm, nhưng biết làm sao đây
Chẳng ai nhớ đến mà để cơm lại cho em cả
Yuni Sanmiyo
Đến trễ mất rồi
Một đám gồm cả nam lẫn nữ, đột nhiên xuất hiện bu vây lấy Yuni
Nvp nữ
Yuni-chan bọn tớ bảo Sơ để cơm lại cho cậu nè
Nvp nam
Yuni xinh như thế không thể nhịn đói được
Nvp nam
Sẽ bị suy dinh dưỡng đó
Yuni Sanmiyo
Ôi tớ cảm ơn các cậu nhé!
Yuni Sanmiyo
Mọi người làm Yuni vui quá đi!
Yuni Sanmiyo
Tớ đến trễ nhưng cũng không quên Yuni..
Nvp nữ
Sao mà quên Yuni được chứ!
Có kẻ em từng giúp đỡ là người quen, có cả kẻ không quen cũng nhờ
Vậy mà giờ chẳng ai nhớ đến em
Lachen
Ch-chắc là họ vô tình-
Kurokawa Izana
Trước khi hỏi thì nên giới thiệu mới phải
Kurokawa Izana
Thôi mày khoải đi
Chap 3 : Tốt bụng hay bị khờ?
Kurokawa Izana
Lachen phải không?
Lachen
Nhưng sao cậu biết?
Lachen
Tớ với cậu đâu có quen nhau..
Kurokawa Izana
Tiếng " tốt " đồn xa
Lachen
" Tốt sao..giúp đỡ người khác là tốt "
Lachen
" Phải rồi! Vì tốt nên phải vui vẻ gật đầu "
Kurokawa Izana
Xấu bỏ mẹ nên bớt cười đi
Dường như Izana rất ghét em
Lachen
Tớ xin lỗi nha, nhưng mẹ...
Lachen
Mẹ tớ bảo rất thích nụ cười của tớ
Hắn chẳng quan tâm tới em nữa, quẳng một cái bánh cá cho em
Lachen
Tớ cảm ơn nhé cậu bạn da ngăm!
Em cười vui vẻ nhìn theo bóng Izana
Kurokawa Izana
" Ngốc nghếch.. "
Em đi lại một góc tối, ngồi gặm nhấm cái bánh cá trong tay
Lachen
Hức..có ăn đã là may lắm rồi
Em mới 8 tuổi thôi, không hiểu lòng người thâm độc và đáng sợ thế nào
Lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng một mình
Khóc rồi lau, đau thì lại khóc
Ngoài việc khóc để tự trút bỏ nỗi lòng thì em chẳng biết làm gì khác
__________________________
Đến chiều, em lại được nhờ nhổ cỏ phía sân sau
Không nhỏ không lớn, nhưng đó là phần của 3 người làm
Em lại lấy nụ cười che đi sự không vui của bản thân, nhận lấy công việc ấy
Nói rằng tự nguyện là nói dối
Nhưng từ chối thì khó quá
Tay em bị cỏ cứa vào, không sâu nhưng nó rát
Áo hồng, dù có dính máu nhưng nhìn cũng không quá dơ
Như một chú mèo nhem nhuốc
Còn một mảnh nhỏ cỏ chưa được nhổ
Lachen
Làm người xấu một lần..chắc không sao đâu
Rồi em quay đi chạy vào trong
Nvp nữ
Sàn vừa mới lau bị con làm bẩn rồi!
Em chạy nhanh ra đằng trước đứng nhìn Sơ bực tức lau lại những chỗ bị em làm dơ
Nvp nữ
Rồi, làm gì mà mình mẩy kinh vậy Lachen?
Lachen
Con nhổ cỏ giúp mấy bạn ạ
Lachen
Nên giờ bẩn người mất rồi
Nvp nữ
Nhiệm vụ đó đâu phải của con??
Lachen
Nhưng các bạn nhờ con giúp ạ!
Sơ sững người nhìn em, cô bé nhỏ nhắn...
Chẳng phải..Sơ nghĩ rằng em bị khờ mới giúp người như thế
Chuyện này chẳng phải lần một lần hai nữa
Nó diễn ra đã gần 1 năm rồi, ai cũng nhờ và em lại giúp
Lời từ chối với em thật khó
Lachen
Sơ ơi con muốn đi tắm
Em quá nhỏ bé, vì thế bế rất dễ
Tối hôm đó, những bạn được phân nhổ cỏ hôm nay đã bị mắng rất nhiều
Và họ phải đi nhổ khúc nhỏ còn lại ở sân sau
Kèm thêm là bị phạt dọn vệ sinh giúp lại cho Lachen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play