Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(LiChaeng-Jensoo -Futa)(Trọng Sinh) Cả Đời Thương Em

Chương 1

Kang gia
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Kang Bomgum (hét lớn)
Thân ảnh to lớn của Lalisa đang ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của nàng mà gào lớn
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Mày đã làm gì em ấy hả
Kang bomgum
Kang bomgum
Tao làm gì hả
Kang bomgum
Kang bomgum
Là tao giết chết cô ta (quát lớn)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Tên khốn khiếp
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Sao mày dám đối xử với em ấy như vậy hả
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Tại sao mày lại đối xử với cô gái của tao như vậy hả (hét lớn )
Cô ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé nằm im bất động trong lòng mà quát lớn
Kang bomgum
Kang bomgum
Tại sao? Tại sao? Mày hỏi tao tại sao hả (tức giận)
Hắn tiến đến bóp lấy cổ cô
Kang bomgum
Kang bomgum
Là tại mày
Khuôn mặt dữ tợn của hắn áp xuống mặt cô
Tay Lisa vẫn không động đậy mà ôm chặt lấy cơ thể nàng
Kang bomgum
Kang bomgum
Là tại mày
Kang bomgum
Kang bomgum
Tất cả đều do mày
Kang bomgum
Kang bomgum
Tại sao chứ
Kang bomgum
Kang bomgum
Tao yêu cô ta
Kang bomgum
Kang bomgum
Nhưng cô ta thì sao hả
Kang bomgum
Kang bomgum
Nằm dưới thân của tao mà chỉ nghĩ đến mày
Kang bomgum
Kang bomgum
Cô ta gọi tên mày trong lúc ở cạnh tao (bóp chặt)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Khốn khiếp (đỏ mắt)
Kang bomgum
Kang bomgum
Tao hành hạ cô ta
Kang bomgum
Kang bomgum
Đánh đập cô ta
Kang bomgum
Kang bomgum
Muốn cô ta phải phục vụ tao
Kang bomgum
Kang bomgum
Muốn cô ta thỏa mãn tao
Kang bomgum
Kang bomgum
Nhưng con khốn khiếp đó thà bị đánh đến ngất đi cũng không muốn
Kang bomgum
Kang bomgum
Đúng là khốn khiếp
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Tại sao hả
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Em ấy không phải là nơi để cho mày trút giận
Kang bomgum
Kang bomgum
Thì sao hả
Kang bomgum
Kang bomgum
Mày không muốn thì tao cũng đã làm rồi (buông lỏng)
Hắn nhìn cô
Đôi mắt khinh bỉ nhìn cả hai
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Ôm chặt nàng)
Kang bomgum
Kang bomgum
Nhưng tao nói cho mày biết
Kang bomgum
Kang bomgum
Tao đã ***** *** cô ta
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Siết chặt)
Lisa nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình mà xót xa
Kang bomgum
Kang bomgum
Mày có biết cô ta đã nói gì không
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn hắn)
Kang bomgum
Kang bomgum
Cô ta nói cả đời này chỉ muốn trao thứ quý giá nhất cho mày
Kang bomgum
Kang bomgum
Cô ta nói sẽ tự vẫn nếu tao tiếp tục
Kang bomgum
Kang bomgum
Nhưng mà không cần rồi
Kang bomgum
Kang bomgum
Tao toại nguyện cho coi ta rồi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Mày là đồ cầm thú
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Mày tại sao lại đối xử với em ấy như vậy chứ
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Cô ấy đáng bị mày đói xử vậy sao
Kang bomgum
Kang bomgum
Đáng thì sao mà không đáng thì sao
Kang bomgum
Kang bomgum
Cô ta cuối cùng cũng chết rồi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nắm chặt tay)
Cô vuốt nhẹ bên má nàng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chaeyoung à
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Dì nhỏ đây rồi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Khóc)
Nước mắt của cô không biết từ lúc nào đã tự khắc rơi xuống
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Em không cần sợ nữa
Cả đời này cô chưa từng tổn thương đến cơ thể nàng
Dù có lạnh lùng đến mấy nhưng Lisa chưa bao giờ tổn thương nàng
Cô lạnh lùng với nàng nhưng lại luôn âm thầm bảo vệ nàng
Kang bomgum
Kang bomgum
(Cười khinh) ha
Kang bomgum
Kang bomgum
Khóc lóc cái gì chứ
Kang bomgum
Kang bomgum
Phụ nữ các người đều yếu đuối như nhau cả
Kang bomgum
Kang bomgum
Park chaeyoung
Kang bomgum
Kang bomgum
Lúc nằm dưới thân tôi thì luôn miệng câu xin
Kang bomgum
Kang bomgum
Cô ta còn luôn miệng gọi cô đến cứu
Kang bomgum
Kang bomgum
Trên miệng lúc nào cũng là Lisa
Kang bomgum
Kang bomgum
Nhưng cuối cùng thì sao
Kang bomgum
Kang bomgum
Vẫn là nằm dưới thân tôi mà rên rĩ
Lisa đau đơn vuốt ve lấy cơ thể lạnh ngắt của nàng
Nàng đã không còn hơi thở
Cơ thể sớm đã không còn hơi ấm
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Kang Bomgum
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Mày chính là đã cướp đi mất thứ mà tao trân trọng nhất
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Mày đã cướp mất cả cuộc sống của tao
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Tao sẽ không để mày tồn tại trên đời nữa
Phải
Đối với Lisa nàng chính là cả đời của cô
Là thứ mà Lisa còn coi trọng hơn cả mạng sống mình
Kang bomgum
Kang bomgum
(Nhếch mép) mày nghĩ mày là ai hả
Hắn tự tin mà chế nhạo cô
Nhưng hắn sai rồi
Chính là hắn đã đụng vào người không nên đụng nhất
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Kang Bomgum
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chaeyoung đã bị mày làm nhục
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Tao nhất định đòi lại công bằng cho cô ấy
Lisa nhẹ nhàng nâng niu cơ thể nhỏ bé của nàng đặt lên giường
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ngoan
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Dì nhỏ xử lý hắn xong sẽ trở về bên cạnh em (ôn nhu)
Kang bomgum
Kang bomgum
Đúng là đồ điên
Kang bomgum
Kang bomgum
Mày chỉ đang nói chuyện với cái xác không hồn thôi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Sát lạnh)
Cô bước nhẹ đến hắn
Vung tay mà đánh thật mạnh vào mặt
Kang bomgum
Kang bomgum
Aaa
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Khốn khiếp
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ai cho mày làm hại cô ấy hả (đánh liên tiếp vào hắn)
Kang bomgum
Kang bomgum
A
Từ nhỏ Lisa đã luyện tập mỗi ngày nên những cú đánh của cô điều khiến hắn phải đau đớn
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Khóc) Kang Bomgum
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Tao sẽ không để mày chết yên đâu
Kang bomgum
Kang bomgum
Aa
Kang bomgum
Kang bomgum
Bỏ tao ra
Lisa cầm lấy con dao nhỏ trên người mình mà đâm mạnh vào hạ bộ hắn
Kang bomgum
Kang bomgum
Aaaaaaa (đau đớn)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Đâm liên tục)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Khốn khiếp …
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ai cho mày ***** *** cô ấy (đâm)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ai cho mày làm tổn thương em ấy hả
Kang bomgum
Kang bomgum
Aaaa
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ai cho mày đánh em ấy
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Hảaaaaa(hét)
Kang bomgum
Kang bomgum
Thả.. tao…
Máu chảy nhiều không kể nơi hạ thân tiếng khóc thảm thiết của hắn càng khiến Lisa hả dạ
Cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng
Hắn vẫn chưa chết mà hứng chịu cơn đâu thấy từ hạ bộ
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Bước đến nàng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chaeyoung ngoan
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Dì nhỏ đưa em về
Lisa bế nhẹ nàng lên ôn nhu mà hôn vào tóc nàng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ngoan
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chúng ta sắp về đến nhà rồi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Em sẽ không phải chịu đựng tổn thương nữa
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Dì nhỏ sẽ bảo vệ em (nghẹn)
Lisa từ nhỏ đã yêu nàng
Nhưng lại vì hai chứ “dì nhỏ” mà áp đặt bản thân từ bỏ nàng
Cô xa lánh nàng để che giấu đi tình cảm của mình cũng để nàng không xuất hiện tình cảm với mình
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chaeyoung à
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Tôi sai rồi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Nếu như tôi dũng cảm dành lấy em
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Thì có lẽ em đã không chịu nhiều uất ức như vậy rồi
Từ nhỏ Lisa luôn bảo vệ nàng trong âm thầm
Ngoài mặt là lạnh lùng nhưng bên trong lại ôn nhu vô cùng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Nếu biết trước như vậy
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Tôi thà để mình chết đi cũng chẳng muốn em phải chịu bất kì uất ức nào cả
Lisa bế nàng lên xe rồi trở về La gia
….
Cô đặt nàng vào bồn tắm
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Hừmmm
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Không để em như vậy được
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Dì nhỏ tắm cho em
Lisa nhẹ nhàng vuốt ve trên cơ thể nàng
Tắm sạch đi nhưng thứ nhơ nhuốc của tên khốn kia
Sau đó thay cho nàng một bộ váy trắng thuần khiết
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Xong rồi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Hôm nay em chính là cô dâu của dì nhỏ (Cười nhẹ)
Cô đặt nàng lên giường
Sao đó ôm trọn lấy thân thể nàng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chúng ta .. sẽ không bao giờ xa nhau nữa
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Dì nhỏ sẽ bảo vệ em suốt đời
Lisa từ từ giơ cao khẩu súng lên đầu mình
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Nếu có thể quay lại dì nhỏ nhất định sẽ không để em chịu bất kì uất ức nào cả
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Suốt đời suốt kiếp chỉ yêu mình em
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Suốt đời suốt kiếp chỉ bảo vệ duy nhất mình em
Đùng
Lời nói vừa dứt
Viên đạn đã xuyên thủng đầu cô
Trên chiếc giường nhỏ đã nhuộm đầy máu tươi
Lisa cũng thực hiện được ước nguyện của mình
Nếu không thể sống cùng em thì tôi thà chết cùng em
….

Chương 2

….
Một buổi sáng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Dần mở mắt)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ừm~~
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Không phải chứ!!!
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Không chết????
Lisa cười chua xót nhìn lên trần nhà
Không lẽ ông trời cũng muốn hành hạ cô sao
Không lẽ muốn chết lại khó đến vậy sao
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Rơi nước mắt) Chaeyoung em bỏ tôi rồi sao
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Em không đưa tôi đi cùng sao (đau khổ)
Cạch
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dì(rưng rưng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Đơ người) giọng nói này!!!
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Chạy đến)
Lisa vẫn đơ người không cảm xúc
Cô gái nhỏ đã chạy đến ôm chặt lấy cô
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con không muốn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con không muốn lấy tên đó (khóc nức nở)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Đứng hình)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chae.. chaeng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Con…..(lặng người)
Cảm xúc của cô bây giờ thật khó tả
Là cô đang mơ? Hay là do cô bị điên rồi?
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chaeng…là Chaeng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hức
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đừng mà
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Đừng đẩy Chaeng ra xa nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hức… dì đừng xa lánh Chaeng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
……(đứng hình)
Chuyện gì vậy
Một dấu chấm hỏi lớn đặt trước mắt cô
Người con gái trước mặt này vẫn đang sống hay là chính cô đã chết rồi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chaeng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Sao lại khóc
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hức
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dì đừng xa lánh Chaeng nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hức
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chaeng rất buồn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chaeng không thể thiếu dì được
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
….
Phải rồi
Lúc trước Lisa luôn tìm cách xa lánh nàng
Luôn lạnh nhạt và tỏ ra chán ghét nàng
Lí do cũng chỉ là vì cô muốn che giấu đoạn tình cảm của mình thôi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chaeng..(ôm nàng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Rốt cuộc là sao
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Em nói tôi nghe được không
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dì …(khóc nấc)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Sờ lên má nàng)
Đôi gò má em ửng đỏ vì khóc và cả bị tác động mạnh
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dì Lisa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chaeyoung dì ghét con
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hức
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhưng Chaeyoung rất thương dì
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Đứng hình)
Cô gái trước mắt Lisa thật sự đã chịu không ít uẩn khúc rồi
Appa của nàng trước lúc chết đã giao nàng cho cô
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Nào
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Nói ta nghe
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ai đã đánh con (đau lòng)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Ngước nhìn cô)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Lắc đầu) không ai cả
Lisa nhìn thẳng vào mắt nàng
Nhớ đến kiếp trước hình ảnh cô gái nhỏ này người đầy máu nằm trong lòng mình không khỏi khiến Lisa đau khổ
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Con giấu ta sao
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con nói rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không ai đánh con hết (lau nước mắt)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
….
Lisa rất hiểu nàng
Cô gái nhỏ này luôn phải chịu đừng ấm ức
Nhưng chẳng bao giờ nói với ai luôn ôm hết mọi thứ về mình
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Lúc trước em luôn bị con đàn bà đó hành hạ”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Nhưng tôi cũng chỉ là ngơ cho qua”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Cũng chỉ vì muốn che giấu đoạn tình cảm của mình mà tôi lại thờ ơ bỏ qua”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Lalisa mày đúng thật là tồi mà”
Nghĩ đến lúc trước nàng phải chịu nhiều ấm ức nhưng bản thân lại chỉ thờ ơ bỏ mặt
Lisa bây giờ thật muốn tự tay đánh cho bản thân vài cái
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Ôm chặt nàng)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A…(bất ngờ)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chaeng ngoan
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Không khóc nữa
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ta không xa lánh con nữa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hức…(ôm chặt)
Đây là lần đầu tiên cô ôm nàng
Lúc trước dù nàng có khóc lóc thế nào cô cũng chả hết quan tâm
Vậy mà ngay bây giờ cô lại ôm nàng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Chaeng lúc trước đều do tôi không tốt “
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Đều do tôi hèn nhát không dám tiến về phía em”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Để em chịu đau khổ ấm ức nhiều rồi”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Nhưng lần này khác rồi”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Lần này nhất định tôi sẽ không bao giờ hèn nhát nữa”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Tôi sẽ bảo vệ em , bất kỳ kẻ nào làm tổn thương em tôi đều sẽ không tha”(kiên quyết)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Dì Li ôm mình!!”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Thật sự dì ấy đang ôm mình sao”(ngỡ ngàng)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Người của dì ấy ấm quá”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Xoa nhẹ lưng nàng) Chaeng à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Im lặng)
Lisa cảm nhận phần ngực ấm ấm lại có chút ướt liền cúi xuống nhìn nàng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Lại khóc sao?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hức
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dì đừng bỏ con
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hức
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Đau lòng)
Không thể hiểu nổi chỉ cần nhìn thấy nàng khóc
Lisa lại càng khó chịu hơn và càng đau lòng hơn
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Nào
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ta đã bảo không khóc mà
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Ngước nhìn cô)
Đôi mắt đẫm lệ của nàng càng khiến Lisa thêm đau lòng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dì đưa con đi được không
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Dè chừng)
Đây là lần đầu nàng mở lời như vậy
Hôm nay vì thấy cô ôn nhu với mình liền mạnh miệng mà yêu cầu
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Vuốt lưng nàng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Được rồi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Không khóc nữa
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Con muốn gì ta đều sẽ đồng ý
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Ngơ) thật?
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Con không muốn (lạnh giọng)
Mặc rất muốn nhẹ nhàng với nàng
Nhưng trước mắt vẫn không nên để lộ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Muốn
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con muốn (gật đầu lia lịa)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Trước mắt không nên làm em ấy phát hiện bất thường”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Chaeyoung à lần này tôi nhất định không để em chịu khổ “
Lisa theo thói quen cầm điện thoại của bản thân lên mà kiểm tra
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Mình trở về 4 nắm trước rồi”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Hôm nay dì ấy lạ quá”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Còn ôm mình nữa”(mơ hồ)
Cạch
Trong lúc nàng vẫn đang mơ hồ thì đột nhiên cánh cửa lại mở ra
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn )
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhíu mày)
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Lisa em tỉnh rồi
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Hôm qua em uống say chị phải dìu em lên phòng đó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Nép sau lưng cô)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chị dâu cảm ơn chị đã đưa tôi về phòng (lạnh )
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Han Soo-jin”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Trước kia bà hành hạ em ấy khiến em ấy luôn chịu ấm ức”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Lần này tôi nhất định không để bà hành hạ em ấy”
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Em sao vậy
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Sao lại nói chuyện như vậy
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Còn Chaeyoung con lại đến làm phiền dì sao (trừng mắt nhìn nàng)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Sợ)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Kéo nàng ra sau) cảm mơn chị dâu đã quan tâm
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chaeyoung con bé không làm phiền gì tôi cả
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Haizz
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Chị biết em không thích Chaeyoung
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Em thông cảm nhé
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Chaeyoung con bé còn nhỏ nên cứ làm phiền em
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Chị sẽ dạy dỗ lại nó mà
Người đàn bà trước mặt là mẹ kế nàng
Bà ta luôn muốn được Lisa nên thấy nàng bám theo cô liền rất ghét nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Sợ)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Cô gái nhỏ này em sợ bà ta như vậy”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Có lẽ em phải chịu đừng bà ta nhiều rồi”
Lisa càng nghĩ càng thấy thương cô gái nhỏ của mình
Trong lòng lại dân lên cảm xúc đau khổ vô cùng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Đừng sợ (ôn nhu)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ta ở đây
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Ôm tay cô)
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
(Khó chịu)
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Chaeyoung đừng làm phiền dì nữa
Bà tay mạnh tay kéo tay nàng khiến nàng nhất thơi không kịp phản ứng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ con đau ..(sợ)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Đen mặt)
Lisa nhìn bà kéo tay nàng liền không chịu được mà kéo nàng về
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Ôm lấy nàng) đừng kéo con bé
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chị không thấy con bé đau sao (khó chịu)
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
(Tức) “cái gì vậy”
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
“Không phải trước kia đều lạnh nhạt với con nhỏ đó sao??”
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
“Sao bây giờ Lisa lại bảo vệ con bé đó”(khó hiểu)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn tay nàng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Tức giận)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chaeyoung con về phòng soạn đồ
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ta đưa con đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Ngơ) thật ạ
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ta đùa con làm gì chứ
Thật ra tay nàng cũng chẳng bị vấn đề gì cả
Chỉ hơi đỏ lên nhưng lại khiến Lisa xót vô cùng
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Không được
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Con bé không được đi
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Đây là nhà của con bé
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chị muốn con bé ở nhà để chị dễ hành hạ con bé sao? (lạnh giọng)
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Em .. em.. nói gì vậy…
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Nhìn cô)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hay là không đi nữa…(sợ)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con ở đây cũng được
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Im lặng đi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ta bảo con không nghe sao
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nhưng….
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn bà ta) anh hai đã giao con bé cho tôi muốn tôi bảo vệ con bé
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Muốn tôi chăm sóc lo lắng cho con bé
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Nên tôi không cho phép bất kì ai được hại con bé
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Nếu ai có bất kì ý định nào xấu nào với con bé thì tôi nhất định sẽ không tha cho người đó (lạnh)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Nhìn cô)
Lời nói của cô thật sự khiến bà ta lo sợ
Lisa nắm tay nàng trừng mắt nhìn bà ta rồi bỏ đi
…..
Ổn không vậy cả nhà
Thấy nó flop quá à

Chương 3

Trong phòng nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Xếp đồ)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn xung quanh)
Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng nàng
Nó khá nhỏ so với cô tưởng tượng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Rốt cuộc em đã chịu những gì hả”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Park tiểu thư mà lại ở căn phòng như thế này sao”(nắm chặt tay)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Đây không phải là phòng con trước đây?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Mỉm cười) không ạ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Từ khi appa mất thì mẹ đã đuổi con xuống đây ạ
Nàng mỉm nhẹ môi khuôn mặt ngây thơ trong sáng nhưng lại chứa đầy tổn thương
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Phòng của con trước đây Janghye đã ở rồi ạ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dù sao con bé cũng còn nhỏ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Nên ở phòng của con sẽ tiện hơn ạ
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn nàng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Không phải Park thự rất nhiều phòng sao?
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Sao lại muốn ở phòng của con
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con bé thích phòng đó mà (mỉm cười)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Ngây thơ) dù sao thì ở phòng này cũng rất tốt ạ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Có cửa sổ lại gần vườn hoa rất thích ạ
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Đau lòng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Đúng là trước kia mình quá vô tâm rồi”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Mình đúng là tồi mà”
Nhìn cô gái nhỏ trước mắt chịu biết bao nhiêu uất ức vẫn ngây thơ cười nói
Trong lòng Lisa càn dâng lên nỗi khổ khó tả
Park Chaeyoung nàng thật sự đã chịu khổ rồi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Em còn cười được sao”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Nụ cười của em tại sao lại khiến tôi đau lòng như vậy chứ”
Sự ngây thơ của nàng hay nụ cười của nàng thật sự rất đẹp
Nhưng tại sao lại đau như vậy chứ
Cô gái trước mắt này đã phải mạnh mẽ như thế nào? Mới có thể giữ được nụ cười này chứ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Cười tươi) dì à
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không sao mà
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Phòng nhỏ thì không cần dọn dẹp nhiều
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Chaeyoung cũng lười lắm
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Đau lòng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Không phải Park gia có người làm sao
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Cười tươi) không sao mà
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con rất thích phòng này
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn nàng)
Người con gái trước mặt sao lại mạnh mẽ như vậy
Nàng càng cười nói Lisa lại càng đau khổ
Giây phút này cô thật muốn ôm chặt nàng vào lòng mà bảo vệ
Để bất cứ ai ngoài kia cũng không có cơ hội chạm vào nàng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Haizz
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Được rồi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ta không nói nữa
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Con mau soạn đồ đi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Gật đầu) vâng ạ
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn nàng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Cô nhóc này em mạnh mẽ để làm gì chứ”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Xếp quần áo)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn)”quần áo của em ấy…”
Quần áo của nàng cũng chỉ có vài bộ
Cũng chẳng phải đắt tiền chỉ đơn giản là vài cái áo thun, quần, và váy
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Có phải mình tệ lắm không”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Nói là thương người ta mà người ta sống thế nào cũng không biết”(cười khổ)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Nhìn cô) xong rồi ạ
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ừm
Cô tiến đến phía nàng một tay cầm lấy túi quần áo tay còn lại thì nắm lấy tay nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Nhìn bàn tay đang nắm tay mình)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Đi thôi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Vân… vâng ạ
Cô kéo tay nàng xuống dưới nhà
Bà đã đợi sẵn ở sofa
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Lisa em đưa con bé đi đâu vậy (nhíu mày)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Tôi đưa con bé đi khỏi đây
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Không được
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Con bé phải ở đây (cương quyết)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Nép sau lưng cô)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nắm tay nàng) đừng sợ
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
(Nắm chặt tay)”con nhỏ đáng ghét”
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
(Tức giận)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Sợ)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
….(Im lặng)
Lisa cảm giác thấy nàng đang sợ hãi liền nhanh chóng kéo nàng sát về mình
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Để con bé ở đây để bà ức hiếp sao(liếc bà)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Lạnh giọng)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dì..(sợ)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Nhìn em ấy sợ như vậy có lẽ đã phải chịu đừng nhiều rồi “
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Đen mặt)
Lisa cũng chẳng thèm để ý đến bà ta
Cô nhanh chống kéo nàng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chúng ta đi thôi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Như vậy có được không ạ
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mẹ có lẽ rất tức giận
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn nàng) không sợ
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Từ đây về sau bà ta không là mẹ con nữa
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Này!!!
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Không được dẫn con bé đi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Không quan tâm)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Nhìn bà ta)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Mặc kệ bà ta
Lisa mặc kệ bà ta đang tức giận mà mở cửa xe cho nàng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Để đồ vào cốp)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Mau vào
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Ngồi vào xe)
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Lisa không được đem nó đi (tức giận)
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
(Đen mặt) “con khốn mày dám cướp Lisa của tao!!!!”
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
(Nắm chặt tay)
Bà ta tức giận nhìn chiếc xe của cô rời khỏi mà bực bội
Bà Soo-Jin
Bà Soo-Jin
Mày đợi đó
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Mím môi)”lỡ sau này dì ấy thay đổi thì sao”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Nắm hai tay với nhau)
Nàng quay lại nhìn về phía ngôi nhà đang xa dần
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Cúi đầu mím môi)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn nàng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Lại suy nghĩ gì rồi”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Cô nhóc này thật là khiến người ta đau lòng mà”
Cảm xúc bây giờ của nàng rất hỗn loạn
Không biết nên vui hay buồn
Cả quãng đường về nhà cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Cúi đầu)”có khi nào dì ấy nghĩ mình phiền phức không”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Nắm chặt hai tay với nhau)”đúng là vậy rồi”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Mình chỉ là một đứa phiền phức thôi”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Sẽ không ai thích mình”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Dì ấy chắc chắn cũng vậy”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn nàng)”ngốc”
Cả hai về đến nhà Lisa liền mở cửa xe cho nàng còn bản thân lại bước xuống cầm đồ cho nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Chần chờ) dì ..con…
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Vào trong đi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Đi đường chắc là mệt rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Gật nhẹ)
Lisa đi trước mở cửa còn Chaeyoung cũng chỉ nhẹ đi theo sau
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Đặt đồ xuống)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Con đói chưa
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Không dám trả lời)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Im lặng)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
…(cúi gầm mặt)
Nàng thật sự rất muốn nói chuyện nhiều với cô
Nhưng lại sợ cô thấy mình phiền nên cũng đành im lặng
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Thật là”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Đói cũng không dám nói”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Bỏ đi)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Lo lắng) “dì ấy giận rồi”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Mình phải làm gì đây”(lo lắng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Còn đứng đó làm gì
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Mau vào trong đi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Nhà cũng không còn gì có thể nấu cả
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Bây giờ cũng trễ rồi con mau vào trong ta nấu mì cho con rồi
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Dạ?(ngơ ngác)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ngốc (kéo nàng vào)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
A…(giật mình)
Lisa kéo nàng vào trong để nàng ngồi xuống ghế rồi nhanh chống lấy tô mì đặt trước mặt nàng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Của.. con sao…!
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Không thì của ai (lau đũa)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Mau ăn đi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Chắc con cũng đói rồi
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Ăn đi mì vẫn còn nóng
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Xúc động)
Nàng cầm lấy đũa cô đưa đặt vào bát
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Nhìn nàng)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Dè chừng)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Con đợi ta đút sao
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Không không ạ..(lắc đầu)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Con ăn mà
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Lắc đầu) thật là
Nàng từ từ nâng đũa không nhanh không chậm mà ăn
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Ngốc thật”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Em sợ tôi đến vậy sao”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Ăn)
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Đây là lần đầu tiên có người quan tâm mình như vậy”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Rưng rưng)”từ khi appa mất mình chưa bao giờ được quan tâm”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
(Chống cằm)
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Lại khóc rồi”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Không phải lúc sáng rất mạnh mẽ sao”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
Haizzz
Nhìn nàng như vậy Lisa thật sự muốn ôm nàng thật chặt
Nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Tôi nhất định sẽ không để em phải khóc nữa”
Lalisa Monoban
Lalisa Monoban
“Lalisa này nhất định dùng cả tính mạng để bảo vệ em”
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
(Mắt đỏ ửng)
Nàng thật sự rất muốn khóc
Nàng không muốn phải sống trong vỏ bọc mạnh mẽ nữa
Bây giờ nàng chỉ ước mình khóc thật lớn để được Lisa vỗ về
Nhưng bản thân lại không dám vì sợ mình đã quá ảo tưởng rồi
…..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play