[Đam Mỹ] Thích Ông Chú Hơn 8 Tuổi!!
chap 1
lưu ý_*mọi câu chuyện đều là do t/g tự đặt ra_không hề ăn cắp ý tưởng từ bất kì bộ truyện nào khác và truyện là hư cấu_mời các bạn đọc*_
thành phố Hàng Châu:
_tháng 11 năm 2014_
những ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ tại một trường học lớn của Hàng Châu
ngôi trường Trung Học Phổ Thông Hàng Châu là ngôi trường mà Khôi Thần Hoàng Phong đang theo học
Khôi Thần Hoàng Phong
cái gì
Mạc Phó Quan
chiều nay sang rủ thêm mấy đứa nữa đi chơi lễ tối nay không?
Khôi Thần Hoàng Phong
sắp thi rồi đó mày không lo học hành chăm chỉ mà chỉ nghĩ đến chơi bời kiểu gì cuối năm cũng ở lại lớp cho mà coi
đang nói chuyện thì hội trưởng hội học sinh bước vào lớp cầm loa thông báo
Chu Di Hòa
tất cả chú ý vào đây. Thành tích của lớp chúng ta đang dần giảm xuống rồi. Tháng 7 vừa rồi lớp ta xếp hạng 1 vậy mà hiện tại lại trực tiếp giảm xuống hạng 5. Thành tích tụt vượt bậc mà lý do ở đây không phải là do thành tích học tập của mọi người mà là do mọi người gây gổ với nhau đúng không?
cô giáo từ đâu xuất hiện như một vị thần
làm đám học sinh láo nháo kia liền trật tự im lặng như thóc
Giáo viên
đây là năm thứ nhất mà các em theo học tại ngôi trường THPT Hàng Châu này mà các em lại còn là lứa học sinh mới nữa
Giáo viên
các em phải học tập chăm chỉ và tạo nhiều thành tích cho lớp để lớp đi lên và được trao thưởng cái đó là vinh dự của lớp
Giáo viên
vậy mà các em lại đi đánh nhau ở trong trường
Giáo viên
các em coi tôi là cái gì?
và thế là các học sinh khác Phó Quan và Hoàng Phong ngồi nghe cô hát (la) một trận hết tận hai tiết văn (tiết của cô)
đang la hăng say thì chuông hết tiết reo lên
cô đành phải đứng dậy để đi lên văn phòng ngồi cho đến tiết tiếp theo
Mạc Phó Quan
*bĩu môi* cô la vậy tao hết hứng để chơi rồi
Khôi Thần Hoàng Phong
tốt lắm lo học đi đừng lo chơi nữa
kết thúc buổi học cuối cùng của buổi chiều hôm ấy
Hoàng Phong đi bộ từ trường về nhà
vừa bước vào nhà thì mẹ cậu niềm nở chạy ra ôm hôn cậu
Khôi Thần Hoàng Phong
mẹ à con lớn rồi mẹ đừng có lúc nào cũng ôm con như hồi bé vậy chứ con không thích
Trương Ngọc Hạ (mẹ Phong)
tại mẹ vui quá thôi mà con không thích sau này mẹ sẽ không làm vậy nữa
Trương Ngọc Hạ (mẹ Phong)
nhà có mỗi thằng con trai mà nó không thích ôm *thoáng buồn*
cậu nhìn mẹ là biết mẹ buồn rồi cậu liền đưa hộp quà to từ trong cặp cho mẹ rồi nói
Khôi Thần Hoàng Phong
mẹ nay sinh nhật mẹ con không quên đâu quà của mẹ này *đưa hộp quà to*
Trương Ngọc Hạ (mẹ Phong)
*cầm lấy hộp quà* yêu con quá đi
bà cầm hộp quà rồi đem đi cất
lúc này tiếng chuông truyền đến bà liền nhanh chân chạy ra mở cửa thì thấy một người cao to đứng đó nhìn rồi hỏi
Chu Tinh
ở đây có cho thuê nhà không thưa dì?
Trương Ngọc Hạ (mẹ Phong)
châu bao nhiêu tuổi-từ phương nào tới thành phố Hàng Châu này?
Chu Tinh
cháu tên Chu Tinh sinh năm 1993 là năm nay cháu 22 tuổi rồi ạ
Chu Tinh
tại cháu thấy nên ngoài có ghi bảng cho thuê nên....
*như vậy lại được một khoản thu nhập rồi*
bà mời cậu vào nhà và nói sơ qua về căn nhà rồi cho cậu thuê lầu 3 và nói về mức giá
mức giá khá ổn định với người đã đi làm như anh nên anh đồng ý ngay
còn cậu thì chết lặng rồi chạy ra giật giật áo mẹ nói nhỏ
Khôi Thần Hoàng Phong
*đi lại giật nhẹ tay áo mẹ rồi hỏi* mẹ ơi chú ấy là ai vậy sao mẹ lại cho chú ấy vào nhà mình lỡ may chú ấy đánh con thì sao....*lo lắng_tay đan vào nhau*
Trương Ngọc Hạ (mẹ Phong)
gọi anh thôi thằng bé này nó mới có 22 tuổi thôi đấy gọi chú già lắm đấy biết không?
Khôi Thần Hoàng Phong
như vậy là hơn 6-7 tuổi còn gì nữa có phải 1-2 tuổi đâu mà bắt con kêu là anh? *nghiêng đầu thắc mắc*
Trương Ngọc Hạ (mẹ Phong)
thôi thôi mau mau đi tắm rồi vào phụ mẹ làm đồ ăn tối nhé
Trương Ngọc Hạ (mẹ Phong)
đứng ở đây xàm xí quá đó đi mau đi
Khôi Thần Hoàng Phong
*bĩu môi* vâng con đi ngay
cậu lén nhìn anh xếp đồ ở lầu trên rồi nói thầm
Khôi Thần Hoàng Phong
hm coi đi coi lại xem ra cái dung nhan kia cũng không phải dạng vừa đâu mắt sắc bén mũi cao môi hồng da trắng mịn người gì mà đẹp đến vậy? *nói thầm*
cậu chợt nhận ra gì đó rồi vỗ vào mặt vài cái lắc đầu mạnh rồi nói
Khôi Thần Hoàng Phong
ơ..mình đang khen chú ấy sao *vỗ vỗ vào mặt vài cái*
Khôi Thần Hoàng Phong
thôi kệ đi mình đi lên lầu đi tắm *bước lên lầu*
nói xong cậu bước lên lầu
xem ra lần này cậu sơ hở thật rồi
anh đã nhắm vào cậu từ trước đó rồi
nên mới giả bộ thuê nhà ở đây để được ngắm nhìn cậu mỗi ngày và lúc nãy anh cũng đã chú ý cậu
Chu Tinh
nhóc con này có vẻ khá sơ hở không đề phòng và nhìn để dụ nhỉ xem ra sau này có nhiều trò vui lắm đây
Chu Tinh
thật là mong chờ những khoảnh khắc ấy
anh nói lẩm bẩm một mình rồi lại tiếp tục dọn dẹp căn phòng bám đầy bụi và sửa sang lại một chút để anh có thể thích nghi ở ngôi nhà mới này
chap 2
Khôi Thần Hoàng Phong
*đi lên phòng*
anh cũng biết là em đã nhìn lén mình rồi và còn khen mình nữa nên.anh có chút vui trong lòng và tình cảm của hai người chớm nở từ đó
và rồi chuyện cứ tiếp tục diễn ra cho đến nửa đêm khi cả nhà đang ngủ ngon thì điện thoại của mẹ reo lên báo có người gọi tới
mẹ cậu đang ngủ say liền mệt mỏi bật dậy nghe điện thoại và một lúc sau mẹ cậu vội vôi vàng vàng lấy vali rồi mở tủ xếp đồ. ủa.mình vào trong và không quên viết thư cho cậu con trai của mình
Hoàng Phong đáng yêu của mẹ
Lúc con thức giấc để đọc lá thư này thì mẹ cũng đang trên đường đi ra nước ngoài vì công việc của cha con rồi. Mẹ không còn ở bên con để chăm sóc cho con và ôm con hằng ngày nữa rồi mẹ buồn lắm. Mẹ đã nhờ thằng nhóc Chu Tinh chăm sóc cho con rồi nên con đừng nhớ mẹ mà khóc nhé. Nếu nhớ thì gọi cho mẹ mẹ sẽ nghe máy. Không biết đi bao lâu mới trở lại nữa. Sau này chỉ có hai đứa ở nhà thôi nên bảo nhau mà sống nhé. Yêu con nhiều lắm
Mẹ của con
Ngọc Hạ
Trương Ngọc Hạ
viết xong thì mẹ cậu đặt bức thư lên bàn rồi để lại chút tiền và lên phòng dặn dò người thuê nhà ở đâu nhờ cậu chăm sóc thằng bé dùm mình và sau khi dặn dò xong bà rời đi luôn
suốt quãng đường dài hơn 200.000km bà cứ nghĩ tới thằng con bé bỏng của mình mà nước mắt lại tuôn rơi không ngớt
hiện tại ở căn nhà mà cậu đang ở
lúc này cậu vừa mở mắt dậy thì cũng là 9:27 phút sáng rồi
cậu gọi mẹ inh ỏi rồi đi tìm khắp nhà mà không thấy bóng hình mẹ đâu
cậu lúc mày hơi hoảng rồi khóc loạn lên
chạy vội lên phòng tìm điện thoại thì thấy bức thư mẹ cậu để lại
cậu đọc xong còn khóc to hơn
anh trở về từ siêu thị lớn với bốn-năm túi thực phẩm to đùng và mang cất vào trong tủ lạnh và chạy lên coi cậu như nào rồi thì thấy cậu nằm.khóc lăn lộn làm áo nhăn nhún để lộ vòng hai thon gọn như eo của con gái vậy và vòng ba căng tròn sau chiếc quần mỏng dính kia làm anh nhìn với anh mắt thèm thuồng không chớp mắt
anh vừa nhìn vừa nuốt nước bọt ừng ực nhưng phải kìm chế vì anh và cậu ấy thực sự chưa hiểu nhau và cũng chưa quen nhau lắm
vậy nên chưa thể đè cậu ra mà thịt ngay được vì cậu còn quá nhỏ có lẽ sẽ chưa quen mấy vấn đề này
anh nghĩ 'chăm nó lớn vài năm sau húp cũng chưa muộn đâu'
nhẹ nhàng mở cánh cửa to hơn rồi bước vào ngồi xuống giường nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu rồi dỗ dành
Chu Tinh
mẹ nhóc đi công tác rồi có lẽ sẽ đi rất lâu
Chu Tinh
đêm qua dì ấy sang phòng anh dặn dò anh ở nhà chung sống chăm sóc cho em rồi
Chu Tinh
nín đi nào anh xuống làm bữa trưa
Chu Tinh
em ở trên này chơi game đi anh nấu xong sẽ gọi em xuống
chẳng lẽ nó bị trúng tiếng sét ái tình=)))
chết rồi thằng nhóc biết yêu rồi=)))))
Khôi Thần Hoàng Phong
hức..ai..ai thèm ăn đồ anh nấu chứ..*quay đi_lấy máy chơi game*
Chu Tinh
em không ăn thì thôi vậy *bóp đùi em một cái rồi quay đi*
em bị sờ đùi liền đỏ mặt ngay sau khi anh đi liền úp mặt xuống chăn bông suy nghĩ
Khôi Thần Hoàng Phong
'a..anh ấy vừa sờ đùi mình..bàn tay gân guốc ấy..nhìn..nhìn thật sự rất đẹp...'
Khôi Thần Hoàng Phong
'mình thích nó..liệu..liệu có phải mình thích anh ấy rồi không nhỉ..?'
Chu Tinh
'đùi em ấy mịn quá...mình thật sự muốn "ăn" em ấy thật..'
Chu Tinh
*tỉnh táo lại tỉnh táo lại thằng bé còn quá nhỏ để mình thịt nó_khi nào có cơ hội mình sẽ làm điều đó sau*
Chu Tinh
*bây giờ mình đi xuống bếp làm bữa trưa cho em nó đã có lẽ nó cũng đói lắm rồi*
Chu Tinh
em ở đây cứ chơi game đi lát anh nấu xong anh sẽ gọi em xuống ăn trưa
Khôi Thần Hoàng Phong
*cười khẩy* anh cứ đi đi khi nào đói thì em xuống ăn *chơi game*
chap 3
anh xuống bếp nấu một bàn đồ ăn ngon
em ở trên này chơi game mỏi mắt rồi nằm ra giường
định ngủ thì mùi thơm từ dưới nhà bốc lên làm em không chịu được nữa liền đi xuống nhà
anh nhìn thấy em rồi cười nhẹ nhàng nói
Chu Tinh
anh tưởng ai kia sẽ không thèm ăn đồ ăn do anh nấu cơ mà sao giờ lại xuất hiện rồi nhỉ *ôn nhu_che tay vào miệng_cười*
em nghe xong mặt đỏ bừng bừng người nóng ran đi xuống ngồi vào bàn rồi giận dỗi nói
Khôi Thần Hoàng Phong
hứ đây là nhà của tôi tôi muốn làm gì thì làm anh quản được sao *gắp ăn lấy ăn để vì đói*
anh ngồi xuống gắp thức ăn cho em
Chu Tinh
ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ
Chu Tinh
mà-hôm nay anh không có lịch đi làm
Chu Tinh
chiều hôm nay anh khá rảnh
Chu Tinh
với thời tiết gần cuối thu đầu đông như này em có muốn đi dạo phố vào chiều nay không nhóc con?
Khôi Thần Hoàng Phong
hứ tôi không đi bài tập còn một đống chưa làm xong đi chơi sao được
Chu Tinh
vậy lát nữa anh kèm em học vì trường em học là trường cũ amh từng học
Khôi Thần Hoàng Phong
anh nghỉ học lâu vậy rồi thì kiến thức anh có còn nhớ không?
Chu Tinh
em ăn nhanh lên anh dọn dẹp rồi lên học bài thì chiều mới đi chơi được chứ
Khôi Thần Hoàng Phong
biết rồi
mới tiếp xúc với anh em chưa thể hiện nhiều cảm xúc cho lắm nên chưa có quen
sau một hồi chờ đợi thì em ăn xong rồi đi lên phòng trước
anh ở dưới nhà dọn dẹp bàn đồ ăn còn dư và dọn lại căn bếp để nó gọn gàng hơn
sau khi dọn dẹp xong thì anh đi lên phòng rồi kêu em lấy sách ra học
vì anh ra trường 2-4 năm nhưng kiến thức thì vẫn nhớ như in
Sau ba tiếng đồng hồ (từ 13:38 -> 16:45) thì em cũng làm xong tất cả các bài tập mà giáo viên giao cho
em liền gấp sách vở lại rồi ngáp ngủ vài cái
Khôi Thần Hoàng Phong
*ngáp* mùa này dễ buồn ngủ quá..*lim dim*
Chu Tinh
trông em có vẻ buồn ngủ nhỉ?
Chu Tinh
hay là em đi ngủ đi nhé?
Chu Tinh
anh cũng buồn ngủ rồi này
Khôi Thần Hoàng Phong
vậy thôi không đi nữa em cũng lười đi lắm
nói xong em nằm vật ra giường rồi kê chân lên chăn ngủ thiu thiu
gió thổi qua cánh cửa sổ thật dễ chịu làm sao
cái thời tiết này chỉ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ
anh nhanh tay cầm điện thoại chụp lại một tấm làm kỉ niệm rồi trải đệm nằm ở cạnh giường của em
(không dám nằm trên giường em vì mẹ của em nói rằng thằng bé sẽ không thích/ghét ai nằm cạnh và ôm nó khi ngủ đặc biệt là làm điều đó ngay trên giường của nó)
hai người ngủ thiu thiu một giấc dài
ngoài trời cũng đã tối rồi mà hai người ngủ say không biết gì
cho đến khi ở dưới nhà truyền đến tiếng gõ cửa liên hồi
anh mơ hồ mở mắt rồi dậy cất chăn gối đệm rồi đi xuống dưới nhà
vừa mở cửa ra thì có một nhóm bạn đi vào
Trương Phú Minh
Hoàng Phong ơi anh đâu rồi
Chu Tinh
cho hỏi em là ai thế?
Chu Tinh
tìm Hoàng Phong làm gì?
Trương Phú Minh
anh ấy là anh họ em hôm nay mẹ em đưa em tới đây là để anh ấy đưa em đi chơi
Chu Tinh
ok cái đó không vấn đề nhưng nhóc có biết là vào nhà phải để giày ở ngoài kia không?
Trương Phú Minh
*dậm đôi giày dính đầy cát ra sàn* tôi không thích các người làm gì được tôi?
Khôi Thần Hoàng Phong
*đi lên tát mạnh vào mặt Phú Minh một cái* đây là nhà của tao mày thừa biết tao rất ghét nó bị bẩn cơ mà? Sao mày lại làm bẩn nó?
Khôi Thần Hoàng Phong
chả lẽ mẹ mày không dạy mày những điều cơ bản nhất khi tới nhà người khác chơi là phải chào và ngồi đợi họ ra tiếp khách à?
đang nói hăng thì có một cô gái tầm cỡ 35-45 tuổi tóc màu tím bước vào
Aisha Jenury
*xoa mặt Phú Minh* ôi trời ơi con trai bé bỏng của tôi bị làm sao thế này..
Aisha Jenury
ả trừng mắt rồi giơ tay định tát Hoàng Phong nhưng Chu Tinh chặn tay ả lại rồi liếc la lớn
Chu Tinh
lớn như vậy rồi mà vẫn muốn đánh một đứa trẻ à
Chu Tinh
cái này không thể trách đứa trẻ hư
Chu Tinh
mà trách ở đây là trách bà mẹ đó không dạy nổi con mình để con mình hư và hỗn đến như vậy *vẩy tay ả ra*
Aisha Jenury
mày..mày..*tức giận*
bà dì tức giận không nói được cái gì cả liền đi lại ghế sofa rồi ngồi xuống
Aisha Jenury
Phong nhà mày còn cái gì thì dâng hết lên mời dì đi chứ lâu lắm dì mới tới thăm mày một lần đấy *vênh mặt_bấm điện thoại*
Khôi Thần Hoàng Phong
*bà này bị điên à mời hay không do chủ nhà quyết định chứ sao tự nhiên lại nói thế?*
anh nhìn bà dì rồi lại quay sang nhìn em nói nhỏ
Chu Tinh
nếu em không thích thì chuyện này để anh lo rồi anh đuổi khéo bà ta về cho em
Chu Tinh
em bây giờ đi lên phòng tắm rửa rồi ngồi chơi game đi
em mắt long lanh nhìn anh rồi nắm lấy bàn tay gân guốc kia nói
Khôi Thần Hoàng Phong
*nắm tay anh_nói nhỏ* mọi việc nhờ anh nhé khi nào bà dì khó ưa đó đi về thì lên phòng em bảo cái này
Chu Tinh
*xoa đầu* rồi rồi em đi lên đi
nói xong em liền quay người đi lên phòng lấy đồ đi tắm còn anh ở dưới này mang bánh nướng và trà ra mời vị khách này
đặt bánh và trà lên bàn thì thằng ôn kia cầm bánh ăn rồi lập tức ném ra sàn nhà rồi nói với vẻ mặt giận dữ
Trương Phú Minh
ọe các người cho tôi ăn thứ gì kinh tởm vậy hả kinh chết bổn thiếu gia rồi
bà mẹ thấy vậy liền làm quá lên
Aisha Jenury
các người tính hại chết thằng con bé bỏng của tôi đấy à
Aisha Jenury
tôi sẽ gọi cho mẹ của Hoàng Phong
ả đang đinh bấm số gọi cho mẹ Phong thì bị Chu Tinh giật lấy điện thoại trừng mắt nhìn ả rồi nói lớn
Chu Tinh
chà chà mẹ như này bảo sao con hỗn
Chu Tinh
đúng theo lời ông cha ta nói
Chu Tinh
con hư tại mẹ
cháu hư tại bà
Chu Tinh
thằng bé không ra gì là do mẹ nó dạy dỗ nó không đến nơi đến chốn thấy con mình làm sai còn bao che cho nó đấy là cái tội đáng trách
anh đi lại tát mạnh vào mặt thằng bé một cái khiến nó rưng rưng nước mắt
Chu Tinh
*tát mạnh vào mặt Phú Minh* mẹ cháu không dạy cháu là không được vứt đồ ăn ra sàn nhà sao?_*trừng mắt_bóp cổ*
Trương Phú Minh
hức..hức..khụ..*nước mắt tuôn rơi lã chã*
ả đi đến kêu anh thả tay ra khỏi con của ả nhưng bị anh nói chen ngang
Chu Tinh
con cô cô không dạy thì để tôi dạy thay nhé?*trừng mắt_siết tay chặt hơn khiến thằng bé rất khó thở*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play