Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ÁNH TRĂNG MÁU

CHƯƠNG 1: BẮT ĐẦU

Mới 8 giờ sáng, mặt trời đã lên cao. Mặt trời đỏ rực như máu như muốn nói có điềm báo không lành ở đây. Có người nào đó đang chạy vào chỗ có dây màu đỏ để ngăn cản. Chạy hết tốc độ của mình, chạy đến đó. Màu dây đỏ rực rỡ đã rào lạ chỗ đó. Xung quanh chỗ đó là nhiều người đang đứng nhìn và đang có nhiều người

mặc đồ cảnh sát đứng đó canh. Mặc dù đã cố nhưng đội hình sự và tổ trọng án đã đến. Cô chạy thật nhanh vào hiện trường thì đã thấy bạn của mình đang ở đó. Thấy cô, nàng nói:

- Cậu chậm quá rồi đó\, Ngọc An.

- Xin lỗi mà\, do nãy có việc nên không đến kịp. Mà hiện trường đâu?

- Được rồi\, hiện trường và nạn nhân ở đây.

  Nói xong nàng dẫn cô đến một bãi đất trống. Xung quanh chỗ đó là một màu đỏ tươi, cái màu khiến người ta buồn

nôn. Nhưng vẫn có người không sợ nó mà cứ nhìn nó. Cô cúi xuống nhìn chỗ máu đó và chau mày lại. Nàng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Không có gì\, chỉ là cái màu này giống máu. Một màu khiến người ta ghê tởm nó.

- Lẽ ra nghề bắt cướp với cậu hơn. Chứ làm ở tổ trọng án thì chỉ toàn vụ án đầy máu thôi.

Cô mỉm cười quay qua nhìn nàng:

- Cậu cũng vậy. Mặc dù hơi ghê nhưng tớ rất thích công việc này. Nó khiến ta phải động não suy nghĩ và tìm ra

lời giải. Đó là lí do tớ muốn làm nghề này.

- Cậu nghĩ như thế đúng thôi. Mà thôi\, quay lại vụ án đi. Nạn nhân bị giết một cách rất dã man. Đội pháp y đã đến

đó và đang khám nghiệm rồi.

- Tớ biết rồi\, dẫn tớ đến hiện trường đi.

- Sắp tới rồi\, cậu đợi chút.

Nàng dẫn cô đến giữa bãi đất. Dưới đó là có một tấm khăn đang trùm lên ai đó. Cô hỏi:

- Nạn nhân à?

- Phải. Tớ đảm bảo sau khi cậu nhìn thì cậu sẽ sững sờ luôn.

- Có gì đâu\, ghê đến đâu tớ cũng quen rồi. Lật ra cho tớ xem đi.

Anh đang đứng đó và cúi xuống nhìn tấm khăn đã được đắp lên nạn nhân . Anh ngồi xuống và nhìn thi thể nạn

nhân. Sau khi đã hoàn thành công việc pháp y của mình, anh đắp chiếc khăn lên người nạn nhân lại. Nàng đến chỗ anh và nói:

- Đội trưởng Bạch\, nhờ anh.

- Được\, không vấn đề.

Rồi anh lật tấm khăn ra. Cảnh trướcmắt khiến cô sững sờ. Thân của nạn nhân đầy máu. Chân tay bị chặt ra và được đặt gần chỗ khớp của nạn nhân. Đầu nạn nhân bị đứt lìa và không có ở đây. Bụng nạn nhân có máu và trên đó là một dấu gì đó. Cô ngồi xổm xuống và quan sát dấu đó với khuôn mặt nghiêm túc. Ngoài máu ra thì còn có cái gì đó ở đó. Một màu đỏ tươi bao quanh bụng nạn nhân. Cô mượn đồ và bao tay của anh và xịt rồi lau sạch các

vết máu đi. Sau khi lau hết máu, trên đó là chằng chịt vết thương, Nàng đến gần cô và hỏi:

- Đó là gì vậy? Trông giống gì đó.

Cô vẫn tập trung nhìn rồi lắc đầu nói:

- Tôi không biết nó là thứ gì\, nhưng tớ có thể chắc chắn nó là do hung thù tạo ra chứ hung thủ không phải là

hung thủ lỡ tay làm. Bởi vì...

- Nếu là hắn là lỡ tay làm thì nó không thể có hình thù hoàn hảo thế này được. Cho nên có thể nói là do hung thủ

tạo ra với mục đích gì đó.

Cả ba người quay lại thì thấy hắn đang đứng đó. Cô và nàng đồng thanh nói:

- Thanh tra Vũ? Anh làm gì ở đây vậy?

- Thì đến quan sát các cô tiến hành quá trình khám nghiệm và phá án.

- Cũng không có gì đâu. Tôi nghe nói mấy bữa nữa là anh sẽ có buổi họp với thủ tướng\, đi chuẩn bị đi\, đừng đến

đây làm gì cho phí thì giờ. Vả lại, vài ngày tới thì có cuộc họp giữa các đội về vụ án này. Anh không làm gì hết hay sao?

- Ý cô là các cuộc họp đó hả? Không sao\, tôi đã sắp xếp được rồi.

- Nhìn anh không giống là đến đây theo dõi chúng tôi lắm nhỉ? Có vẻ anh còn đến đây vì nguyên nhân khác nữa. Nó có thể là vì vụ án này.

- Đoán được rồi sao? Ừ thì cũng đến vì vụ án nữa.

- Không nói với anh nữa\, tôi phải có việc để làm.

Cô cũng không nói gì nữa mà quay qua nhìn vết thương trên người nạn nhân. Mặt cô trở lại với vẻ lạnh lùng. Anh

bước đến chỗ hắn và hỏi:

- Cậu đến đây làm gì vậy?

- À\, có chuyện. Khi vụ án này được báo án thì cấp trên giao cho tôi và ba người các cậu là phải tìm ra hung thủ vì

xét theo nhiều phương diện thì vụ án này khá khó. Còn chưa kể đến khả năng là hung thủ còn có thể gây thêm nhiều vụ án nữa.

- Tôi biết rồi\, cậu cứ đứng đây xem đi.

Rồi anh lại đến chỗ của cô và nàng rồi hỏi:

- Có kết quả khám nghiệm rồi\, các cô có muốn nghe không?

 Cô vẫn tập trung vào thi thể, miệng thì nói:

- Anh nói đi\, chúng tôi sẽ nghe.

- Nguyên nhân cái chết là bị đâm vào động mạch của cổ\, tạo thành một cái chết nhanh chóng.

- Đâm vào động mạch của cổ? Không phải là do bị đâm nhiều nhát mà chết hả?

  Anh lắc đầu nói:

- Không\, hung thủ làm thế này có thể chỉ đánh lạc hướng chúng ta thôi.

- Anh nói tiếp đi.

- Thời gian tử vong là từ 5 giờ đến 5 giờ 15 phút thứ năm tuần trước. Sau khi đâm vào động mạch cổ của nạn nhân\, hung thủ đã đâm theo nhiều nhát vào nạn nhân. Có tổng cộng là 6 vết đâm. Các phần bị đâm bao gồm

ngực, lưng và bụng. Phần bị đâm nhiều nhất là lưng với tổng cộng 3 vết đâm và cũng là vết thương chí mạng khi đâm thủng tim nạn nhân. Ngoài ra trên bụng nạn nhân bị rạch thứ gì đó nên tạo ra vết thương khá lớn. Sau khi đâm nạn nhân xong, hung thủ đã chặt xác và để nhiều nơi. Khi  ghép thi thể lại thì đã phát hiện được như thế. Đốt sống cổ không bị gãy nhưng phần sườn của ngực bị đâm đến gãy xương và xương đâm thẳng vào phổi gây rách phổi. Sau khi làm rách phổi nạn nhân, hung thủ lại đâm tiếp. Lúc đó nạn nhân chưa chết và vẫn còn gắng gượng được, xét theo các dấu vết trên người nạn nhân là thế. Hung thủ vẫn đâm tiếp và gây ra đòn chí mạng với con dao. Đó là kết quả khám nghiệm. Giết nạn nhân xong, hung thủ vẫn chưa thỏa mãn nên làm thêm cái dấu vết này. Nhưng cũng có thể hung thủ cố tình làm để gợi ý chúng ta để làm gì đó với mưu đồ của hắn.

Cô và nàng gật đầu. Cô lại cau mày để nhìn cái dấu hiệu trên bụng nạn nhân. Hắn cũng cúi xuống nhìn và cả hai

đều cố gắng để luận ra ý nghĩa của nó. Sau một lúc nhìn, một ý chợt xẹt qua đầu cô. Cô vẫn bình tĩnh nhìn dấu vết đó. Một lúc sau cô nói:

- Có thể hung thủ đang muốn làm một vụ án mạng liên hoàn.

Hắn và anh quay qua nhìn cô. Nàng vẫn im lặng nhưng mắt cũng hướng tới cô. Một khi cô đã nói như thế, có nghĩa cô đã hiểu được điều gì đó. Anh nói:

- Làm sao cô biết và tại sao cô lạichắc chắn thế?

Cô đứng lên và mắt đăm đăm nhìn nạn nhân nói:

- Khi hung thủ làm thế này thì có nghĩa trong đầu hắn đã có mưu đồ hoặc kế hoạch nào đó để giết người và thách thức chúng. Đây không phải là để hung thủ thỏa mãn.

CHƯƠNG 2: Ý ĐỒ

Hắn nhíu mày và hỏi:

- Ý cô là?

Cô gật đầu và nói:

- Mà cái này là do hung thủ cố

tình để lại.

Anh cau mày lại rồi hỏi:

- Cố tình để lại? Làm gì cơ chứ?

Chẳng lẽ muốn bị bắt sớm hay gì?

Cô lắc đầu nói:

- Không đâu\, đây có khả năng là gợi

ý cho vụ án tiếp theo cho nên tôi mới kết luận hung thủ muốn làm vụ ám sát liên

hoàn.

- Nhưng như thế thì manh động quá

rồi đấy.

- Một số tội phạm bị ảnh hưởng tâm lý và có thể

không có ai quan tâm nên khi gây án thì hung thủ sẽ để lại một dấu hiệu như là

cho mình và thách thức chúng ta. Nếu chúng ta tìm ra được chân tướng của ký hiệu

này thì có thể bảo vệ được nạn nhân tiếp theo.

- Ra vậy\, hiểu rồi.

Cô tháo bao tay ra và lấy một cuốn

sổ ra và nói:

- Nhìn vào hướng đâm thì có thể

thấy rằng hung thủ đâm nạn nhân từ phía trên đâm xuống.  Cho nên, dựa theo những gì tôi nói thì hung

thủ là nam, từ 18 đến 30 tuổi. Nạn nhân cao 1m70, có thể nói hung thủ cao 1m80,

hoặc là cao hơn nạn nhân từ 5 đến 7 cm, có dáng người gọn gàng thì mới thao tác

nhan được. Người khá cường tráng, có thể làm những việc tri thức mà cũng có trí

thức. Ngày nhỏ đã từng phải chứng kiến cảnh người thân bỏ mặc. Đã tốt nghiệp đại

học và có thành tích khá tốt. Ngày nhỏ khi chứng kiến bị bỏ mặc, hắn dần trở

nên lạnh lùng, xa cách với mọi người và có thể hung thủ đã từng chữa trị tâm lý.

- Còn một điều nữa\, hung thủ có

khả năng có thù hằn với cảnh sát rất sâu đậm. Có thể đã từng thấy cảnh người

nào đó quan trọng của mình chết nhưng không được cảnh sát điều tra kĩ càng nên

từ đó có thể nảy sinh thù hằn với cảnh sát. Hắn đã từng bị trầm cảm rất nặng.

Thời gian ủ bệnh rất có thể là từ năm hung thủ 10 tuổi và cho đến bây giờ vẫn

còn nhưng không đi điều trị.

- Hung thủ đã từng có biến cố như

thế nên rất có thể sẽ gây ra vụ án tiếp theo. Một phần là vì có thù với chúng

ta còn phần nữa là trả thù cho người thân của mình.

- Nhưng mà trước mắt\, chúng ta cứ

đi điều tra mối quan hệ của nạn nhân với mọi người xung quanh đã. Làm vậy thì

có thể bắt được hung thủ nhanh hơn.

- Ừ\, còn cái ký hiệu này nữa.

Cả hai nói chuyện với nhau mà đâu

biết còn hai người nữa theo dõi cuộc nói chuyện này. Anh và hắn nhìn cô cùng

nàng nói chuyện. Hắn và anh mở to mắt kinh ngạc nhìn hai người. Cả hai nhìn

cùng với ánh mắt không hiểu và có chung một suy nghĩ:

“ Chỉ từ một dấu hiệu mà có thể

suy đoán ra cả hung thủ thế nào luôn sao?”

Cô ngồi xổm xuống và đeo bao tay

lại. Cô lấy tay mình sờ lên vết đó và mắt nhắm nghiền lại. Cô ngồi suy nghĩ một

lát. Một lúc sau, cô mở đôi mắt của mình ra và mấp máy môi:

- Hung thủ rất có thể sẽ hành động

trong ngày mai. Hung thủ này manh động hơn tôi tưởng. Hắn sẽ hành động cấp bách

cho việc giết người của mình. Cho nên chúng ta phải tìm ra nạn nhân tiếp theo.

Không tìm ra thì một mạng người sẽ bị cướp mất thôi.

- Cái gì? Cô có chắc không\, đội

trưởng Chu?

Cô gật đầu và nói:

- Dấu trên bụng nạn nhân là số 1.

Dựa trên những gì mà tôi suy đoán thì có thể sẽ làm tiếp. Cảm giác thỏa mãn luôn

là cảm giác khiến chúng ta sung sướng. Tội phạm từ nhỏ đã bị chấn thương tâm lý

thì càng có khát khao được thỏa mãn. Mà việc giết người luôn mang lại cảm giác

sung sướng nhất cho tội phạm. Đối với những tội phạm mà giết người thì đó là niềm

vui của chúng. Trong thang bậc tội phạm tàn bạo thì giết người là bậc cao nhất

cũng là bậc có độ sung sướng lớn nhất. Hung thủ có thể đã thấy thế và sẽ hành động

tiếp để có được cảm giác đó. Khi gây án xong, hung thủ sẽ nở một nụ cười và sẽ

cảm thấy vui vẻ với những gì mình đã làm với nạn nhân.

Cô cúi mặt xuống nhìn nền đất.

Nàng cau mày lại và nói tiếp phần của cô:

- Cái niềm vui đã cướp bao sinh mạng

của người dân. Niềm vui ấy đã làm biết bao người ngã xuống. Niềm vui ấy không

đáng có!

Cô không nói gì mà ngẩng mặt lên

nhìn nạn nhân với khuôn mặt hối tiếc cùng sự tức giận. Nhìn khuôn mặt đó của

cô, nàng hiểu cô nghĩ gì. Một sinh mạng của con người là vô cùng lớn lao, vậy

mà lại chết dưới tay của tàn ác. Thật tàn nhẫn!

Bỗng cô nhìn nàng. Cô nói:

- Phải rồi\, nạn nhân là ai?

Anh lắc đầu nhìn cô nói:

- Do người nạn nhân đã bị chặt

nên khi tìm lại được nguyên vẹn thì đang đi xác định. Chưa tìm thấy đầu nạn

nhân, vì thế ta không thể xác định liền được. Giờ chỉ có thể dựa vào mẫu DNA

trên dấu vân tay của nạn nhân thôi.

- Vậy à\, tôi hiểu rồi.

Cô nâng người nạn nhân lên và lật

xuống. Ngoài máu ra thì chỉ thấy một tấm lưng trắng bóc không còn sức sống. Bỗng

cô nhíu mày lại và nhìn chăm chú vào một chỗ trên cổ người nạn nhân. Nàng, hắn

và anh nhìn theo hướng cô nhìn thì phát hiện có thứ gì đó trên lưng nạn nhân.

Cô nhìn anh, anh gật đầu và đi tới hộp dụng cụ lấy một chai nước suối ra. Bước

tới gần chỗ cô, anh đổ nước xuống nạn nhân. Ngoài máu thì trên người nạn nhân

còn có cát bụi nên phải rửa sạch vì trên cán cũng có một ít. Tấm lưng trắng dần

hiện ra. Bốn người kinh ngạc nhìn vào một chỗ trên gần gáy  nạn nhân. Trên đó như là có một hình ảnh bị

thu nhỏ. Cả bốn người đồng loạt chau mày lại. Nàng buộc miệng hỏi:

- Đây là thứ gì vậy?

- Sao khi nãy tôi khám nghiệm mà

không thấy nhỉ?

- Có thể là nó quá nhỏ nên cậu

không để ý thôi.

Riêng cô vẫn không nói gì. Nàng

liếc nhìn cô. Bỗng cô nở một nụ cười, một nụ cười nhếch môi như mới tìm ra thứ

gì đó. Cô nói:

- Giờ thì tôi hiểu hung thủ muốn

nhắm vào ai rồi.

Ba người không hẹn nhau mà quay qua

nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của cả ba, cô nói:

- Thêm một điểm vào phác họa nữa\,

đó là hung thủ rất giỏi vẽ.

- Giỏi vẽ ư? Cô chắc không? Còn nữa\,

hình kia là gì?

Cô dùng bao tay bôi hết chất nhầy

của máu ra và một hình ảnh đập vào mắt ba người kia. Đó là một hình trang sách

vô cùng nhỏ. Anh chau mày nói:

- Một trang sách có viết vài ký

hiệu?

Cô nhìn anh nói:

- Đa số hung thủ của các vụ giết

người rất muốn được công nhận. Còn tên này vì muốn được công nhận tài năng của

mình mà giết người và vẽ thế này lên nạn nhân. Một phần vì muốn công nhận và một

phần muốn tạo ra khoái cảm. Có thể hắn cũng đã đọc vài cuốn sách tring thám.

Như một kí hiệu của hung thủ khiến hắn cảm thấy mình đã làm được việc vô cùng lớn

lao như một sự cống hiến cho đời vậy. Hung thủ này cũng không ngoại lệ.

- Ra là vậy. Cậu nói cũng đúng.

Nhưng chúng ta chỉ còn có 15 tiếng để tìm ra hung thủ mà thôi. Nếu không thì hắn

sẽ cướp thêm một sinh mạng nữa.

CHƯƠNG 3: KÍ HIỆU

Cô nhìn nàng và

gật đầu. Bỗng Vương Thảo- trợ lý của cô chạy vào hiện trường. Cả bốn người đều

nhìn Vương Thảo, cô hỏi:

- Có chuyện gì

sao, Vương Thảo?

- Thanh traVũ\, đội trưởng\,

đội trưởng Chung, đội trưởng Bạch, có kết quả DNA của nạn nhân rồi. Nạn nhân

này...

Rồi Vương Thảo

liếc nhìn cô. Cô khó hiểu hỏi:

- Sao không nói

tiếp mà nhìn tôi?

- Nạn nhân này

khá quen thuộc với chị đấy, đội trưởng.

- Là ai mà quen

với tôi?

- Sau khi đối

chiếu với kết quả DNA của tất cả mọi người trong thành phố thì cuối cùng cũng

tìm ra được người phù hợp với kết quả trên tay nạn nhân này. Đó là Chu Ngọc Vi,

34 tuổi, điều hành công ty Chu Ngọc, là tổng giám đốc công ty Chu Ngọc, một

trong những thành viên đã từng hợp tác với cảnh sát và cũng là... chị của đội

trưởng Chu.

Vương Thảo đem đến

một tin bất ngờ khiến cả bốn người choáng váng. Định thần lại, ba người còn lại

liếc nhìn cô. Nhưng cô vẫn rất điềm tĩnh và trả lời một câu:

- Vậy sao? Chị

gái tôi à?

Cô lại cúi xuống

nhìn thi thể. Cô buông thõng vai của mình xuống và nhìn thi thể ấy. Không một sức

sống, không có năng lượng trong đó. Như một cái xác vô hồn, không còn sự sống.

Nhưng không hẳn là vô hồn, vì nó còn để lại một vài kí hiệu nhỏ như muốn báo

trước sẽ có người chết tiếp theo và muốn gợi manh mối cho cảnh sát. Như một lời

cảnh báo của hung thủ dành cho cảnh sát vậy. Chị của mình chết, ai mà chẳng

đau?

Thời thơ ấu luôn

là một thứ gì đó khiến ta phải trở về mỗi khi có chuyện buồn. Nhưng bây giờ chả

còn ai là người thân trên cõi đời này cả. Bảy năm trước, cô qua nước ngoài du học

và ở đó đến ba năm sau, cô trở về ngôi nhà của mình. Cô cứ tưởng là gia đình ai

cũng sẽ đi ra đón cô, nhưng thật không ngờ, lúc cô đến nhà, cảnh sát đã bao vây

chỗ đó. Lúc đó cả bầu trời tươi sáng của cô đổ xuống. Tự nhủ trong lòng chắc chỉ

là có vụ trộm xảy ra, cô bước vào trong. Cảnh tượng cô nhìn thấy là hai người

đã chết và chị gái cô nước mắt lăn dài trên gò má. Lúc đó trong lòng cô đã hoàn

toàn vỡ vụn rồi. Cô ngồi sụp xuống và bật khóc. Từ đó, ước mơ của cô là trở

thành cảnh sát để tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ mình. Rồi cho đến hôm

nay, chị cô lại ra đi, để cô một mình trên cõi đời này. Nắm lấy bàn tay quen

thuộc nhưng không còn sức ấy, cô cắn răng của mình. Mệt mỏi vì những gì đang xảy

ra, bất lực mình đã không ngăn cản được những gì xảy ra với chị mình. Cô không

thể làm gì cả!

Ba người còn lại

cụp mắt xuống nhìn cô. Nỗi đau khi mất đi người thân luôn là nỗi đau không có

giới hạn. Cái chết của người thân luôn khiến chúng ta đau khổ và buồn bã. Nỗi

đau này mấy ai thấu hiểu? Sự thấu hiểu này phải xuất phát từ người có cùng cảnh

ngộ thì mới có thể hiểu nhau và giúp nhau được.

Nàng bước tới gần

cô, đặt tay lên vai cô và hỏi:

- Không sao chứ?

Cậu có thể tiếp nhận được vụ án này không?

Cô im lặng một

lát rồi ngẩng đầu nhìn nàng nói:

- Không sao\, vụ

án này tớ sẽ đảm nhận.

- Được thôi\, tùy

cậu.

Khi nhìn vào ánh

mắt cô, nàng thấy một nỗi buồn trong ánh mắt tỏ ra mình ổn ấy. Một niềm vui xen

lẫn nỗi buồn ẩn kín bên trong, đó là ánh mắt của sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng

không còn người thân, sự tuyệt vọng của việc mình chẳng thể làm gì. Nàng cũng

hiểu ánh mắt đó, ánh mắt vui vẻ nhưng vô hồn.

Còn cô, vẫn như

bao ngày, vẫn giữ cái nét mặt lạnh lùng ấy. Nhưng nét mặt ấy không còn như hàng

ngày nữa. Nó chứa đựng một nỗi đau khó tả. Lấy tay mình đưa lên nắm bàn tay ấy

một lần nữa, cô bất lực. Không thể làm gì cả!

Hắn và anh cũng

nhìn cô. Từ ngày cô vào sở, cô chưa từng có vẻ mặt như thế này. Nhưng sự thật

trước mắt, không thể xóa bỏ nó được. Đau, đau đến tận xương tủy!

Hắn đến vỗ vai

cô nói:

- Không sao đâu\,

mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị cô chết, cô lại càng phải tìm ra sự thật để trả công

bằng cho chị cô.

Cô quay qua nhìn

hắn rồi mỉm cười. Một nụ cười của chua xót. Cô nói:

- Thảo nào tôi lại

thấy bàn tay quen đến thế.

Cô nắm chặt tay

của mình, ba người còn lại cũng không nói gì mà nhìn cô. Cô đứng lên, nói:

- Được rồi\,

chúng ta làm tiếp những phần còn lại thôi.

Hắn, anh, nàng gật

đầu và tản ra để thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh đi tới cái xác và tìm kiếm

thêm. Cô nhìn thao tác của anh và nói với nàng:

- Chung Hạ\, nhờ

cậu đi lấy lời khai vài người, được không?

- Được\, cậu muốn

tôi lấy lời khai của ai?

- Người phát hiện

ra thi thể, chồng của nạn nhân và bạn thân của chị ấy.

Nàng gật đầu rồi

quay bước đi, để lại một câu:

- Tôi hiểu rồi\,

tôi sẽ làm ngay.

Cô ngồi xuống và

nhìn đôi bàn tay đã được ghép lại ấy. Chặt xác, đây là cách làm của các tội phạm

giết người hàng loạt. Nhắm đôi mắt của mình lại, cô nghĩ đến cảnh đó. Chặt xác

với vẻ mặt tức giận, đó là những gì dựa theo vết chặt. Vậy tại sao hung thủ lại

giết chị ấy với vẻ mặt tức giận? Một là, hung thủ đã có tranh chấp với chị ấy,

vì chị ấy cũng có đai đen Taekendo, nên có thể là xảy ra tranh chấp vì một vụ

việc nào đó. Hai là, hung thủ đã lên kế hoạch từ trước và giết nạn nhân một

cách bình thường. Nhưng cô nghiêng về giả thiết thứ hai hơn. Vì chị cô là người

có tính cách ôn hòa nên không dễ đánh nhau được. Hơn nữa, chị ấy không có say

rượu. Chỉ khi người khác tấn công mình, chị ấy mới phản kháng lại bằng vũ lực

mà thôi. Cô hiểu rõ chị mình. Cô mở mắt ra nhìn anh, hỏi:

- Xung quanh hiện

trường có dấu vết đã từng xảy ra ẩu đả không? Như đánh nhau chẳng hạn?

Anh nhìn cô rồi

lắc đầu nói:

- Không có\, xung

quanh không có dấu vết như thế. Chỉ có vết máu thôi.

Vậy là hiểu rồi.

Đây là vụ giết người được lên kế hoạch từ trước. Nếu mà đã lên kế hoạch từ trước,

hung thủ có khả năng quen biết nạn nhân và cũng có thù hằn với nạn nhân và cảnh

sát. Chắc hẳn hung thủ biết rõ em của nạn nhân, nghĩa là cô là cảnh sát nên muốn

gây án để giết chết nạn nhân và đưa cô vào cảnh hỗn loạn khi chị gái mình chết.

Ít ai biết cô là cảnh sát ngoại trừ ba người mà cô đã nhờ nàng điều tra. Bỗng

cô mở mắt ra, quay qua hắn. Hắn cau mày nhìn cô, đối diện với ánh mắt như muốn

hỏi, hắn hỏi:

- Có chuyện gì

sao?

- À\, tôi muốn nhờ

anh, thanh tra Vũ, anh có thể điều tra mối quan hệ của chị ấy được không? Tôi

muốn xem gần đây ai có thù với chị ấy hoặc là tôi.

Hắn gật đầu lấy

điện thoại ra và gọi một cuộc với câu đơn giản:

- Đi điều tra mối

quan hệ của nạn nhân vụ án 10. 1, Chu Ngọc Vi.

Hắn cúp máy nhìn

cô rồi gật đầu. Cô gật đầu lại như đã biết và tiếp tục nhìn nạn nhân. Cô nói:

- Trước khi có kết

quả điều tra mối quan hệ của nạn nhân cùng với lời khai, chúng ta nên giải mã

cái dấu hiệu này trên nạn nhân.

Hắn và anh gật đầu

nhìn cô. Đeo bao tay vào, hắn cúi xuống cùng với anh. Cô hỏi anh:

- Có thể nhờ anh

dùng máy phóng to và phân tích được không?

- Không vấn đề\,

để tôi lấy cái đó trong hộp cái đã.

Anh rời đi và hắn

hỏi cô:

- Lấy để phóng

to dấu hiệu lên và suy luận à?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play