Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ZSWW/ Hoán Đổi Linh Hồn/ Cao Ngược/ Sắc/ Hôn Nhân Không Tình Yêu] BÓNG QUẠ BÊN RÈM.

LẦN NỮA TRỞ LẠI NHÂN GIAN

Màn đêm tăm tối của sự đáng sợ, nam nhân tay cầm một hộp que diêm càng đi xâu vào rừng. Khi tiếng quạ đen kêu xé bầu trời, nam nhân quỳ xuống một cánh cổng lớn với hai cây cột đỏ dán đầy bùa chú trấn áp quỷ dữ. Nam nhân đôi mắt chết lặng và trống rỗng vô hồn. Đưa tay xé những lá bùa đó, rồi quỳ xuống giữa rừng vắn tối tăm. Cắt lấy cổ tay mình lấy máu vẽ thành một vòng trận đồ màu đỏ lớn. Trận đồ này gọi là Hoán Hồn. Nam nhân nằm trong vòng tròn miệng kêu lớn.
VƯƠNG NHẤT BÁC
VƯƠNG NHẤT BÁC
Quỷ Vương nghe thấy lời tôi, xin ngài đến chiếm lấy thân xác này, tôi nguyện hiến tế thân thể này cho ngài. Xin ngày hai giúp tôi giết chết bọn chúng, tôi căm thù bọn chúng. Quỷ Vương.....Tôi Vương Nhất Bác, tình nguyện hiến máu lẫn thân xác, cả linh hồn cho ngài....Cung Kính Quỷ Vương tái khởi/ hét lên/.
Trận gió lớn nổi lên cùng mùi máu tanh nồng nặc, tiếng sấm kêu rất lớn. Những cái cây già trong rừng bắt đầu kêu lên từng tiếng rợn người. Bóng tối bước ra dáng người cao gầy mãnh mai, thân mặc bạch y, đeo trán hình mạc ngạch vân mây. Tóc đen đậm bay trong gió đêm lạnh buốt, đôi con ngươi màu lưu ly hiện lên sắc đỏ quỷ dị. Nam nhân bước đến gần Vương Nhất Bác, ngồi xuống lạnh lùng nắm lấy tay Vương Nhất Bác, luồn sức mạnh màu xanh lam nổi lên đùng đùng mạnh bạo, bóng nam nhân bạch y biết mất theo ánh sáng vụn vỡ của mặt trăng.
Nam nhân ngồi dậy, tay liếm nhẹ lên vệt máu đỏ mà mở ra đôi mắt phượng màu hổ phách đầy tàn bạo và hận thù lạnh lùng. Đứng dậy, thân thể kêu vài tiếng rắc rắc, bóng dáng gầy nhom thấp bé, bỗng thành cao lớn. Vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim thành màu đen. Hắn chấp nhận thân thể này của Vương Nhất Bác thì hắn chính là Vương Nhất Bác. Mọi hận thù lẫn hạnh phúc của Vương Nhất Bác, hắn sẽ thay cậu cảm nhận và xâu xé.
Hắn đã bị gia tộc giam cầm gần trăm năm nay, mọi thứ đều không khiến người khác thấy được Lam Trạm hắn. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại thấy được và tình nguyện hiến đi hồn phách và thể xác cho Lam Trạm hắn. Điều hắn trong chờ suốt gầm 500 năm. 500 năm trước, Lam Trạm hắn chính là ma đạo quỷ Vương. Cuối cùng lại bị gia tộc phong ấn, hắn ôm hận suốt 500 năm. Bây giờ quay về nhân gian, hắn muốn giết chóc đến đỏ mắt. Hắn bây giờ là Vương Nhất Bác, thiếu gia của gia tộc lớn trên đà lụi tàn. Từ nhỏ đã mệnh danh là thiên tài, tính cách nhút nhát kém cỏi. Bị gia tộc xem thường và ghẻ lạnh. Cha mẹ bị giết chỉ còn Vương Nhất Bác và bạn đời mình, vì bị chèn ép lẫn những đau đớn tuổi trẻ xen lẫn thù hận xâm chiếm trái tim mình. Cậu đã tìm đến hắn.
VƯƠNG NHẤT BÁC
VƯƠNG NHẤT BÁC
Tiết Dương.
TIẾT DƯƠNG
TIẾT DƯƠNG
Ôi chao....Đây là thế giới loài người đây sau...Haha....
Trong bóng tối một con quạ bay từ trong ngôi mộ ra, là tùy tùng thân cận được chôn cất và phong ấn cùng hắn. Tiết Dương bước ra là thiếu niên da trắng, mắt đen to tròn nhưng giảo hoạt xảo quyệt như một con hồ ly.
TIẾT DƯƠNG
TIẾT DƯƠNG
Lam gia củng thật biết phong ấn, 500 năm rồi bây giờ mới hoạt động gân cốt lại....Ai...Cái lưng già của tôi.
VƯƠNG NHẤT BÁC
VƯƠNG NHẤT BÁC
Bớt nói lại, đi thôi.
TIẾT DƯƠNG
TIẾT DƯƠNG
Được thôi....Vương thiếu/ nhếch mép/.

CỐ NHÂN NHƯNG LẠI KHÔNG PHẢI

Căn nhà thuộc loại tứ hợp viện rộng lớn, trước cửa môn còn có hai con sư tử đá trấn nhà. Vương Nhất Bác vừa xuống xe thì người hầu đã chạy ra giúp đỡ, hắn lái xe vào. Người hầu là thiếu niên rất trẻ tầm 16 tuổi, đôi mắt màu trà cực kì linh hoạt lanh lợi. Vương Nhất Bác ngắm nhìn đôi mắt thiếu niên thật lâu, dường như nhớ lại cố nhân năm xưa. Suy nghĩ thoáng qua rồi củng, cô độc bước vào nhà theo sau là Tiết Dương đang tựa tiếu phi tiếu nhìn khắp nơi.
Đang lúc bước vào nhà thì Vương Nhất Bác có chú ý đến một vườn hoa trồng đầy, ngọc lan trắng cao ngất cùng hồ sen lớn, những đóa hoa sen màu trắng đang tỉnh lặng ngủ yên. Nhìn xa hơn thì là cánh đồng hoa tím mà hắn không biết gọi tên. Tiết Dương đến bên cạnh nhìn một lúc rồi hiên ngang bước vào nhà. Người hầu cùng gia đinh trong nhà, tức giận trước sự vô phép tắc của y, nhưng là người của thiếu gia đưa về củng không dám nói gì, chỉ im lặng chịu đựng.
Vương Nhất Bác liếc Tiết Dương một cái khiến hắn lạnh hết sống lưng. Vương Nhất Bác vào nhà ngồi xuống, trên chiếc ghê chủ tọa của gia tộc họ Vương mà nhìn người hầu trong nhà đang đứng ngoài sân. Vương Nhất Bác bắt chéo chân ngồi, đưa mắt nhìn một lược. Đám người hầu này trước kia tay chân không sạch sẽ bây giờ càng được nước lấn đến. Từ trộm đồ đến trộm vàng trong nhà.
VƯƠNG NHẤT BÁC
VƯƠNG NHẤT BÁC
Hôm nay nhà họ Vương có suy sụp thì vẫn còn Vương Nhất Bác tôi chủ trì, những người từng bán thân cho nhà họ Vương nếu một lòng trung thành thì tôi chấp nhận ở lại...Còn những người tay chân không sạch sẽ. Trộm tay nào chặt bỏ tay đó.
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt khắc nghiệt nhìn đám người hầu và gia đinh trong nhà đều đồng loạt run rẩy quỳ xuống đất. Còn có người bò đến chân Vương Nhất Bác thành tâm xin tha thứ. Vương Nhất Bác bảo Tiết Dương đóng cửa môn lại, hôm nay phải thấy máu rồi. Tiếng gào khóc của đám nô tì và gia đinh lớn đến nỗi vang thấu trời đêm nhưng không ai có thể cứu được bọn họ. Kể cả quản gia làm việc cho hai đời nhà họ Vương củng kinh hoàng trước sự tàn độc và máu lạnh của Vương Nhất Bác chỉ trong một ngày như là con người khác.
Tiết Dương, liếm thử vị máu bắn lên khóe môi hắn là mùi máu thiếu niên có đôi mắt màu trà kia. Mùi vị thật sự rất ngọt, hắn cảm thấy đây mới là cuộc sống, những năm tháng kia thật là vô nghĩa. Càng nghĩ hắn càng điên cuồng chém giết. Đến khi máu đỏ sân thây chất thành hàng máu, thống khoái lùi lại mà bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác đang ngồi lãnh đạm nhìn.
TIẾT DƯƠNG
TIẾT DƯƠNG
Vương thiếu....Thú vị không? Haha...../ bậc cười thích thú/.
VƯƠNG NHẤT BÁC
VƯƠNG NHẤT BÁC
......
TIẾT DƯƠNG
TIẾT DƯƠNG
Đúng là đồ mặt liệt....Bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy/ nhếch mép nói/.
VƯƠNG NHẤT BÁC
VƯƠNG NHẤT BÁC
Vô vị

LÀNG GIÓ ĐÊM THỔI QUA EM

Vương Nhất Bác nheo đôi mắt mỗi mệt của mình sau một đêm đầy ồn ào, hắn vẫn chưa thật sự quen thuộc với cơ thể này. Cố gắng khởi động toàn bộ thân thể rồi lê bước lên phòng. Nhìn khắp một lượt thì tần này có ba phòng. Khi hai cánh cửa màu đen và nâu thì phòng chính giữa lại là cửa phòng màu trắng, trên cửa con treo một đồ gác bếp và bó dâu tầm, trên thành cửa còn dán hình ông hỗ.
Nhìn rất dễ nhận ra đây là phòng ngủ của trẻ con và người mẹ vừa sinh con trong tháng. Vương Nhất Bác trước nay không phải người hay hiếu kì chuyện người khác, nên xoay bước qua căn phòng bên phải màu đen mà mở cửa bước vào.
Trong phòng đầy đủ tiện nghi, bày trí đặc biệt tinh xảo lẫn đắc tiền. Mở chiếc đèn trùm pha lê xuống, Vương Nhất Bác mở tủ lấy một chiếc áo ngủ lụa dài màu đen, sau đó vào phòng tắm chuẩn bị tẩy trần cho bản thân. Mở vòi hoa sen đến khi nước tưới ướt lên trên người hắn, cảm giác lạnh thấu xương khiến Vương Nhất Bác thoải mái mà đứng nín thở cảm nhận dòng nước mạnh mẽ đè ép hô hấp của hắn.
Khi tắm xong, Vương Nhất Bác đứng trước gương ngắm nhìn gương mặt của mình, góc mặt nam tính mạnh mẽ, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt phượng to tròn màu hổ phách lạnh lùng, tàn bạo. Đôi môi màu đỏ đô mềm mại, điểm nhấn là hai cặp má sữa bầu bĩnh mềm mại, Vương Nhất Bác đưa ngón tay chọt thử thì thấy má nhỏ núng nính còn lung lay. Vương Nhất Bác đen mặt, tại sao trên gương mặt lạnh lùng lại có điểm nhấn này chứ.
Lạnh mặt bước khỏi phòng tắm thì nhanh chóng lên giường nằm ngủ một giấc, cảm nhận giấc ngủ mà con người trải qua sau mấy trăm năm bị giam cầm dưới mặt đất. Vương Nhất Bác nhanh chóng rơi vào ngủ sâu, trong mộng là kí ức của nguyên chủ, hắn thấy cậu bị ức hiếp, sỉ nhục, nhận ánh mắt soi xét của cha mẹ. Vương Nhất Bác thầm tức giận, quá khứ của nguyên chủ khiến hắn nhớ lại bản thân của 500 trước chính là như vậy, yếu đuối nhu nhược để bọn họ khinh thường mà chỉ có thể bỏ qua. Đương lúc tức giận thì ánh chiều tà chiều vào gò má trắng nõn của hắn.
Vương Nhất Bác thức giấc xung quanh vắng lặng chỉ có tiếng quạ kêu ngoài cửa mới khiến Vương Nhất Bác biết bản thân đã sống lại, tiếng gõ cửa là giọng quản gia mời hắn xuống dùng cơm tối. Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp, rồi tốc chăn khỏi người. Xuống giường tắm rồi thay quần áo là bộ Pyjama màu xanh dương bằng lụa Tô Châu may truyền thống. Khi bước xuống đã thấy Tiết Dương đang ngấu nghiến ăn miếng thịt. Người hầu trong nhà đều dùng ánh mắt thương cảm cho y.
Vương Nhất Bác khẽ ho khan mấy tiếng mới nhận được sự chú ý của Tiết Dương, mặt mũi của Vương Nhất Bác hắn bị tên Tiết Dương này làm mất sạch rồi.
Tiết Dương nở nụ cười giảo hoạt mà tiếp tục ăn nhưng lần này đã có chừng mực hơn. Vương Nhất Bác ngồi vào bàn mà dáng điệu thanh nhã, cầm muỗng lên uống chén canh sâm nóng rồi nhận chén cơm của người hầu đưa cho mình.
TIẾT DƯƠNG
TIẾT DƯƠNG
Đồ ăn ở đây ngon....Thiếu gia ăn nhiều vào..../ liên tục nói chuyện/
VƯƠNG NHẤT BÁC
VƯƠNG NHẤT BÁC
Phiền phức, ăn không nói.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play