Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạn Gái Đến Từ Tháng 7 Âm Lịch.

Chương 1:Dạo chơi nơi Dương Thế

"Tiểu thư ơi cô làm vậy lỡ mà cha cô biết được sẽ lớn chuyện lắm đó." Người hầu nữ bên cạnh không ngừng khuyên ngăn.

Quan Mỵ Du cứ giống như không nghe thấy, trực tiếp mở hòm báu vật ra. Bên trong chứa đựng một sợi dây đeo tay màu đỏ khảm trên đó là miếng ngọc màu đen tuyền, ánh sáng phát ra xung quanh nó không ngừng thôi thúc cô chạm vào.

"Tiểu... Tiểu thư chúng ta đi về đi." Cô người hầu kéo tay cô muốn lôi đi.

"Tiểu Thúy em... Em đừng có kéo chị."

Quan Mỵ Du giống như bị ai đó thôi miên, cô thò tay lấy chiếc vòng ra rồi đeo vào tay. Quay lại cười thật tươi với người hậu Tiểu Thúy bên cạnh, hỏi:"Đẹp không?"

"Tiểu thư đây... đây là báu vật của Địa Phủ. Chị... Chị không sợ bị cha đánh chết hả?"

"Em nhát gan vừa thôi quỷ nhỏ. Chị chỉ mượn chơi một lát thôi, sẽ trả lại mà."

"Vậy chị trả lại rồi chúng ta đi về thôi tiểu thư."

Nữ hầu gái Tiểu Thúy rõ là nhát gan, mới đó đã sợ tới tái xanh mặt mày.

Quan Mỵ Du cô bỏ công lặn lội đi xuống "Mười Tám Tầng Địa Ngục" để lấy trộm bảo vật của Địa Phủ không lý nào chỉ đeo thử một lần, sờ một cái liền trả lại.

Mà cô đến đây cũng là có mục đích, năm sau cha gả cô đi rồi, cho nên phải làm vợ người ta không được quậy phá nữa. Nghe nói báu vật của Địa Phủ vào tháng bảy âm lịch sẽ có dương khí rất mạnh, vì để trấn giữ các oan hồn muốn thoát khỏi địa ngục. Có sách cổ truyền rằng, nếu đeo báu vật này lên Dương Thế con người sẽ có thể thấy được oan hồn đang đeo nó.

Tuyên truyền rằng hồi xưa, lúc Diêm Vương đại nhân chưa ngủ sâu thì mỗi năm vào tháng 7 âm lịch ngài đều đeo báu vật này lên dương thế để dạo chơi và truy bắt các oan hồn vất va vất vưởng trốn khỏi quỷ sai về Địa Phủ chịu tội. Cho nên Quan Mỵ Du cũng muốn thử, cô muốn lên Dương Thế dạo chơi hết tháng bảy âm lịch rồi mới về

Sống đã ba trăm tuổi, cô chưa từng lên trên Dương Thế bao giờ, rất tò mò trên đó có gì vui.

"Mấy bữa này mà cha chị có tìm thì nói chị đang đóng cửa tu luyện âm khí nha."

Thấy cô muốn đi, người hầu Tiểu Thúy liền nắm tay cô kéo lại. Oan hồn có gương mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, cô ấy chỉ là oan hồn mấy chục năm tuổi cho nên nhìn hơi đáng sợ một chút.

"Tiểu thư chị định đi đâu?"

"Chị đi chơi tí rồi về, ngoan nha. Không được khai đó, chị mà bị cha phạt thì em cũng không thoát đâu. Kín miệng nha bé oan hồn ngoan của chị."

"Tiểu..."

Tiểu Thúy chưa kịp nói thêm bất cứ thứ gì, Quan Mỵ Du đã biến mất rồi. Cô ấy chỉ có thể thở dài, sau đó nhìn trước ngó sau mà trở về nơi ở của bọn họ...

*

Học sinh bây giờ không giống như trước kia nữa, ba tháng nghỉ hè là mơ ước quá xa vời với các học sinh từ cấp hai trở lên. Thông thường nhà trường sẽ kêu học sinh tụ lại sớm để làm quen trước với thầy cô và bạn bè. Trường cấp ba NN cũng vậy, đây là một trong những ngôi trường trọng điểm của thành phố A, cho nên lịch học của các học sinh ở đây rất dày.

Năm lớp 11 đã học tập không ngừng nghĩ, đến lớp 12 còn kinh khủng hơn, vừa phải ôn tập lại còn phải ôn thi lên đại học.

8 giờ tối, tiếng quạt trần quay chậm rì rì trên đầu, thầy giáo chủ nhiệm cọ phấn lên bảng đen. Học sinh bên dưới ai nấy cũng đều rã rời do mệt mỏi, bọn họ đã học cả ngày rồi. Bây giờ còn là thời gian nghỉ hè, nhà trường có cần bóc lột học sinh đến vậy không?

"Thầy ơi em mệt quá, ngày mai mới học tiếp có được không thầy?"

"Đúng rồi đó, chúng em học không vào nữa."

"Thầy ơi nghỉ một lát đi."

Triệu Tuấn Dương đẩy đẩy gọng kính nhìn xuống phía dưới, học sinh có em nằm dài ra bàn, có em thì bấm điện thoại không chú ý, nói chung là chẳng có không khí học tập gì cả.

Ánh mắt hắn quét một lượt, rồi dừng lại ở bóng dáng nữ sinh đang ngồi ở cuối lớp. Học sinh này sao lúc sáng hắn không thấy nhỉ?

Cô nữ sinh có gương mặt sáng lán, khác với số đông đang tỏ ra uể oải mệt mỏi thì cô trông chẳng có chút gì là mất sức sống cả. Cô nhìn anh, mắt hạnh sáng ngời cong cong, đang cười sao?

"Được rồi, tan lớp đi. Các em ngày mai nhớ tới đúng giờ."

Học sinh lập tức thu dọn đồ đạc ra về, chen chúc như sợ chậm chân một phút sẽ bị bắt lại vậy. Triệu Tuấn Dương thấy vậy bèn lắc đầu cười, đám trẻ ngày nay chẳng có ham học gì cả.

"Thưa thầy Triệu bọn em về."

"Ừ."

"Thầy Triệu em về đây ạ."

"Ừ."

Lần lượt ra về cho tới khi lớp chỉ còn một mình hắn và nữ sinh xinh đẹp vừa rồi, sao cô bé còn chưa về nhà?

Triệu Tuấn Dương bước xuống khỏi bục giảng, hắn nhấc chân đi lại trước mặt cô nữ sinh nọ. Trên ngực áo không có bảng tên, là học sinh mới chuyển đến ư?

"Bạn học, sao em không về nhà đi?" Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.

Quan Mỵ Du tròn mắt nhìn hắn, cô chớp chớp mắt, sau đó vươn một ngón trỏ chạm vào người đàn ông trước mặt.

Cô chạm được vào hắn này, với lại hắn cũng thấy cô ư? Quan Mỵ Du nhìn vào cái vòng trên tay mình, thật sự thứ này có thể khiến cho người sống thấy được hồn ma như cô ư?

Kỳ diệu quá!

"Bạn học, em tên là gì? Lúc sáng em cúp tiết đúng không?" Hắn hỏi thêm, vì thấy cô học sinh này cứ kỳ lạ thế nào đấy.

"Em tên là Quan Mỵ Du. Thầy Triệu xin chào!"

Quan Mỵ Du mỉm cười, gương mặt xinh đẹp cười rộ lên để lộ má lúm đồng tiền rất xinh. Cô là hoa khôi của lớp này, hắn đoán chắc là thế.

"Được rồi, học sinh Quan em về nhà đi kẻo trễ cha mẹ chờ đấy."

"Vâng ạ."

Quan Mỵ Du vừa mới lên Dương Thế, cô định đi dạo một vòng tham quan. Lúc đi ngang qua ngôi trường NN này thấy nhiều người ra vào nên cô cũng hiếu kỳ đi vào theo. Đi qua mấy dãy lớp học, cô dừng lại ở lớp học này. Lý do cô dừng lại là vì hắn, thầy giáo Triệu gì đó quá đẹp trai.

Ở dưới Địa Phủ cũng không có ai đẹp trai như hắn, ngay cả cai ngục tầng thứ nhất mà Tiểu Thúy nói đẹp trai cô nhìn cũng không thuận mắt.

Chương 2:Tai nạn giao thông

Ở Dương Thế đúng là náo loạn nhộn nhịp hơn ở chốn Âm Tỳ Địa Ngục, thảo nào các oan hồn lại lưu luyến sơ hở chút là trốn lên đây.

Quan Mỵ Du đi dạo quanh các con đường, người qua lại đông như kiến còn có hàng quán buôn bán. Ở dưới Địa Phủ cũng có buôn bán như vậy, chủ yếu là bán âm khí, còn trên này người ta bán cái gì lạ lắm.

Thơm thơm, nịnh mũi.

Ghé lại ở một hàng quán mà người chủ gọi nó là bánh bao, cô muốn lấy một cái liền bị ông chủ đánh vào tay rõ đau. Người đàn ông trung niên mang vẻ ngoài lam lũ, khắt khổ nhăn mày hỏi cô:"Chưa đưa tiền mà đòi lấy bánh hả nhóc con, có tiền không mà ăn?"

"Tiền, à có chứ!" Quan Mỵ Du làm phép dưới bàn biến ra vài tờ tiền, dù sao cô cũng nên che đậy thân phận của mình, làm cái gì cũng để ý một chút kẻo lại gây hoạ.

Cô đưa tờ tiền giấy cho ông chủ cửa tiệm, ông ấy cầm lấy xong ngay sau đó liền vứt lại vào người cô, ông ta lớn giọng quát:"Trời ơi con quỷ nhỏ này, dám lấy tiền âm phủ lừa tao hả?"

Ông ta mắng chửi rất lớn, rất thô lỗ, xong còn cầm chổi đuổi cô đi nữa. Quan Mỵ Du ngơ ngác rời khỏi chỗ bán bánh bao, cô cũng chỉ muốn ăn thử một cái bánh bao thôi mà, con người đúng là keo kiệt quá đi. Tiền âm phủ cũng là tiền mà, dưới Địa Phủ toàn xài tiền đó, ông ta còn chê?

Quan Mỵ Du bĩu môi đi tới chỗ khác, nhìn hàng quán nối tiếp nhau bốc lên ngọn khói nghi ngút thơm phức, cô chẹp miệng.

"Con gái, đói rồi phải không?"

Trước mắt cô xuất hiện một bà lão không biết từ đâu đến, trông độ tuổi của bà ấy cũng gần đất xa trời rồi. Bà ấy hỏi cô đói rồi hả, cô gật gật đầu.

"Đi theo bà, bà chỉ con cách kiếm ăn."

Quan Mỵ Du bị bà ấy dắt tay ra đường lớn. Trong lúc cô còn ngơ ngác đứng nhìn đông ngó tây thì bà ấy đã lao ra mặt đường nằm vật vã. Cô trợn mắt định đi lại đỡ bà ấy thì đúng lúc đó chiếc xe hơi phanh gấp trước mặt bà ấy.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt.

"Ui chao, có biết chạy xe không thế đụng chết bà rồi."

Rõ ràng là chưa có đụng, bà ấy rõ ràng ngã ra trước khi cái xe đó tới.

Từ trên xe bước xuống người phụ nữ, cô ta nhìn nhìn xe mình rồi mới nhìn tới bà lão đang lăn lê bò lết dưới nền đường. Cô ta bĩu môi, sau đó rút bóp lấy ra vài tờ tiền, trông cũng giống tiền của cô mà nhỉ, chỉ khác chất liệu và màu sắc một chút rồi vứt đại lên người bà lão.

"Đừng có ăn vạ nữa, cầm tiền rồi biến cho tôi đi. Cản đường cản lối."

"Ui chao cô đụng bà đau, bà có ăn vạ đâu. Thôi bà cầm tiền mua thuốc men đấy nhá, chạy xe nhớ nhìn đường đấy cô gái à."

Người phụ nữ bỏ ngoài tai những lời bà lão nói trực tiếp mở cửa đi vào trong ghế lái, thấy bà lão còn lề mề chưa chịu đứng lên cô ta ở trong xe bấm còi inh ỏi.

Quan Mỵ Du nhìn hết một màn này, đúng là được mở mang tầm mắt. Thì ra đây là cách mà con người kiếm tiền để phục vụ bản thân, trông có vẻ vui lắm nhỉ.

Cô mỉm cười, cô cũng muốn thử.

"Tới lượt con đó con gái, học được chưa?" Bà lão cười với cô.

Quan Mỵ Du gật đầu lia lịa, cô là đứa học nhanh mà, cha cô thường khen cô thông minh, sáng dạ.

Phía xa xa đường lớn xuất hiện ánh đèn của xe, cô học theo bà lão ngã nhào ra đường. Tiếng động cơ ùn ùn mỗi lúc một lớn, sao chiếc xe sắp tới chẳng có động cơ êm như chiếc vừa rồi nhỉ?

"Này con mau đứng đậy, xe moto chúng nó chạy nhanh lắm. Đứng dậy đi, con gái..."

... Rầm...

Tiếng động lớn đến nổi thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người xung quanh, cô thì không có bị sao, chỉ là người lái xe thì chắc không được may mắn như cô. Anh ta vừa rồi phanh gấp, đến nổi té văng ra khỏi xe.

Bây giờ khung cảnh có chút hỗn loạn, xe hai bánh nằm ở giữa làn đường còn người cầm lái thì văng trên lề đường không biết còn sống hay đã chết. Đám đông bu lại chỉ trích, thấy vậy Quan Mỵ Du mới đứng lên đi lại phía người đang nằm.

"Này, còn sống không vậy?" Cô lấy chân đá đá anh ta rồi hỏi.

Theo kinh nghiệm của cô thì chắc là anh ta còn sống, nếu chết thì hồn xuất ra khỏi xác cô phải thấy rồi.

Nhưng mà còn sống sao lại chẳng nhúc nhích gì nhỉ?

Quan Mỵ Du hơi cúi người, muốn nhìn một chút thì bất chợt một bàn tay nắm lấy cẳng chân cô. Điều này không dọa cô sợ được, chỉ cảm thấy lạ thôi.

"Buông ra, nắm chân tôi làm gì?" Cô đá đá cái chân nói.

"Muốn chết hả?"

Cô vốn đâu có sống, có muốn chết cũng không được, hỏi vô lý.

Quan Mỵ Du tuy là nghĩ như vậy, nhưng không nói ra. Cô muốn rụt chân lại thì thấy người kia cũng đồng thời lồm cồm bò dậy, anh ta là gã đàn ông rất cao. Đứng lên đã cao hơn cô cả cái đầu, anh cởi mũ bảo hiểm che khuất mặt ra.

Má ơi, anh cực kì đẹp trai luôn!

Quan Mỵ Du chớp chớp mắt, thầm nghĩ sao Dương Thế nhiều trai đẹp quá vậy?

Chương 3:Cô là ma phải không?

Quan Mỵ Du không hiểu vì sao mình phải theo người đàn ông đẹp trai này về nhà, anh ta vừa nhìn thấy cô xong là nắm kéo cô lôi lên xe luôn.

Cô không phản ứng, ngược lại còn muốn xem anh ta bắt cô để làm gì.

Nhà của anh ta đẹp vô cùng, đèn đuốc sáng sủa cũng gần với chỗ ngã xe ban nảy.

"Cô là ma phải không?"

Người đàn ông cất mũ bảo hiểm, vứt chìa khóa xuống bàn thong thả hỏi. Quan Mỵ Du thật sự có cái nhìn khác về anh ta đó, làm sao anh ta biết được chuyện đó.

Hơn nữa biết rõ cô là ma mà còn dắt cô về nhà, không sợ?

Cô nghe nói người sống thường sợ ma lắm mà?

"Tôi..."

"Khỏi chối, tay chân cô lạnh ngắt không phải ma thì chắc chắn là quỷ." Anh nghe cô ấp úng liền cướp lời.

Đây là khác biệt duy nhất của cô và người sống, mặc dù đeo "vòng bảo vật" làm cho người sống thấy được cô nhưng cơ thể cô lại không có hơi ấm như họ.

"Sao anh biết được mà vẫn không sợ?" Cô cảm thấy vô cùng thú vị.

Người đàn ông cười khẩy, sau đó nheo mắt nhìn cô:"Mấy con ma cỡ cô em đây anh làm cho hồn siêu phách lạc dễ như trở bàn tay, mới chết hả?"

"Ừ thì mới." Cô cười đáp, mới có mấy trăm năm thôi, thì chắc là mới đó.

"Thảo nào nhìn lơ ngơ. Chết rồi sao không đi đầu thai đi mà vất va vất vưởng hù người khác? Cô em có biết tội hù người sống, nhỡ mà hù người ta chết luôn là biến thành quỷ không siêu thoát được không?"

Mấy chuyện này cô đương nhiên là biết rồi, trong sách có ghi mà. Nhưng mà cô bỗng có cái nhìn khác về anh ta đấy, trông thì cũng nhỏ tuổi nhưng am hiểu luật âm lắm. Đã vậy còn không sợ ma, để cô giỡn thử xem anh ta có tè ra quần không.

"Sao anh biết nhiều chuyện quá vậy?" Cô giả vờ hỏi.

"Cô em có nỗi oan ức gì mà không chịu đi đầu thai, nói đi, anh giúp được sẽ suy nghĩ giúp cho."

Quan Mỵ Du nghe vậy liền cười trong lòng, gương mặt cô từ từ biến dạng. Từ một cô bé xinh xắn đáng yêu, da mặt từ từ chảy xệ xuống, hốc mắt tràn ra huyết lệ, tay chân làm phép cho dài ra rồi cô làm động tác bẻ khớp.

Cái đầu của Quan Mỵ Du dựt dựt, lê lết từng bước lại gần anh ta. Cô nở nụ cười lên tới tận mang tai, cất giọng khò khè:"Tôi đói lắm, lạnh lắm. Đói.... Lạnh..."

"Này, cô em nói bình thường là được rồi, sao mà biến ra thấy ghê vậy, nhìn buồn nôn chết đi được."

Lâm Hạo chưa từng thấy ma biến hình trước mặt mình, rõ ràng người anh dẫn về là cô nữ sinh trông cũng xinh đẹp lắm, trong một phút ba mươi giây lại biến ra bộ dạng doạ người như vậy.

Anh không sợ, nhưng thấy bẩn, máu từ hốc mắt của cô chạy xuống làm ướt sàn nhà của anh.

"Không sợ thật sao, chán ghê!"

Thấy Lâm Hạo chỉ chê bai chứ không hề sợ hãi, cô mới thu lại bộ dạng vừa rồi, máu me cũng biến mất trong tích tắc. Cô ngồi xuống ghế sofa, khoanh tay trông có vẻ chán chường.

"Hoá ra nãy giờ cô em trêu anh đó hả? Zời, mấy cái này anh chẳng sợ đâu. Nhà anh ba đời làm thầy pháp, đánh siêu hồn lạc phách bao nhiêu con quỷ rồi em ơi."

"Ờ, vậy hả." Cô hờ hững đáp cho có.

Lâm Hạo lần đầu tiên gặp một ma nữ kỳ lạ như cô gái này, chẳng than khóc cũng không có vẻ gì là oan ức. Đánh giá một lượt, nhưng rồi anh cũng mặc kệ, trực tiếp nói ra giao dịch.

"Không mất thời gian nữa, cô em có oan ức gì nói ra đi nếu anh giúp được thì anh giúp cho."

"Anh tốt vậy hả?" Cô lấy làm lạ.

"Dĩ nhiên là không giúp không công, có điều kiện." Lâm Hạo nhìn cô.

Quan Mỵ Du lại thấy thú vị, hai mắt sáng rực hỏi ngay:"Điều kiện gì, anh nói trước đi."

"Ở dưới Địa Phủ có một loại sổ tên là "Sổ Sinh Tử" lúc còn sống cô em chắc đã nghe nói rồi nhỉ. Em chỉ cần sau khi hoàn thành tâm nguyện xuống dưới đó xem giúp anh sổ của một người, coi như là thành giao."

"Oan hồn xem trộm sổ sinh tử sẽ bị đày xuống Mười Tám Tầng Địa Ngục đó, anh ác quá vậy." Cô mà không biết luật chắc bị anh lừa rồi, quá nham hiểm.

"Thì mới bảo em xem trộm, xem trộm không ai biết đâu. Dễ làm lắm, cô em thấy sao?"

Lâm Hạo ra sức dụ dỗ oan hồn trước mặt mình, thấy cô có vẻ trầm ngâm suy nghĩ anh lại đốc thêm vào:"Dù gì sau khi em hoàn thành tâm nguyện cũng có Quỷ sai tới dẫn hồn, em xem trộm rồi báo mộng cho anh là được, không khó như em nghĩ đâu."

Quan Mỵ Du nhìn anh, chắc là anh ta đã dụ được nhiều oan hồn ngây thơ rồi, bộ dạng chuyên nghiệp thế kia.

Thấy vậy, cô mỉm cười:"Được, giúp anh xem cũng được."

"Vậy cô em nói tâm nguyện của mình đi, anh giúp em hoàn thành."

"Tôi muốn ở trên đây chơi một tháng, có nhiều điều không biết. Anh phụ trách hướng dẫn nha?"

Cô nghĩ thời gian cô ở lại Dương Thế mà có người này chỉ dẫn, chắc là sẽ vui lắm. Vừa nghĩ đến thôi đã phấn khích!

"Ở chơi? Một tháng? Chỉ có vậy thôi?" Lần đầu tiên anh nghe được một oan hồn có tâm nguyện lạ đời như vậy.

Nhưng mà cũng được, anh có thể thử. Dù sao thì cô ở lại lâu hay mau cũng không quá ảnh hưởng tới anh.

Nhưng Lâm Hạo có điều chưa thông suốt, tới sáng khi anh thay quần áo đến trường, cô đòi đi theo. Lúc bước chân vào trường học, anh mới biết mình rước họa vào thân rồi.

"Hạo ca, hôm nay anh đi cùng cô em nào xinh quá vậy?"

Bạn học Lý Nam là đàn em "ruột" của anh ở trong trường, khi cậu ta hỏi anh như vậy anh liền quay phắc nhìn sang oan hồn đứng bên cạnh.

Quan Mỵ Du cười với anh, chính là nụ cười trước khi tai hoạ ập đến.

"Mày... Mày thấy cô ta hả?" Lần đầu tiên trong đời anh biết nói lắp.

"Xời, em gái xinh đẹp cỡ vậy anh có giấu ở trong hóc bò tó em cũng thấy. Làm như ma mà người thấy người không hả anh?"

Lâm Hạo nhìn Quan Mỵ Du, cô híp mắt cười. Anh thì không cười được như vậy, lập tức kéo tay cô lôi vào trong góc vắng người.

"Cô em là cái quái gì vậy? Sao nó có thể thấy được cô em?"

"Là ma, anh nói tôi là ma mà, plè." Cô còn lè lưỡi trêu anh.

Không phải ma, cô ta chắc chắn không phải ma. Nhưng rốt cuộc cô là cái thứ gì mà tay chân lạnh toát, mà người người đều có thể nhìn thấy cô?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play