Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Hàng][Hào Cật Lãn Tả] Trương Tổng Yêu Rồi?!

Đêm Tối Khó Quên

Trương Tuấn Hào hắn đang đi công tác ở Bắc Kinh, đường đường là vị tổng tài ngoài lạnh trong nóng, đạp lên tiền mà sống. Thì đôi lúc hắn cũng chìm đắm trong phút giây bận bịu đến nỗi quên luôn cả giờ ăn của mình.
Gánh vác trên vai cả một công ty lớn, ngoài ra hắn còn làm chủ một loạt cả chuỗi nhà hàng, hottel lớn nhỏ tại Bắc Kinh, nói hắn lắm tiền nhiều của cũng không sai. Từ khi sinh ra mang danh cậu cả nhà họ Trương thì định sẵn hắn đã là một đại gia có tiếng được người người kính nể.
Sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lại nắm quyền thừa kế công ty lớn Trương Thị khiến Trương Tuấn Hào phải lo toang mọi việc từ trên xuống dưới. Làm đuợc mấy năm đầu hắn còn cảm thấy vui vẻ, dần lâu chẳng còn tí cảm giác gì cả, mỗi ngày của hắn trãi qua đều rất vô vị, không ở phòng hợp thì cũng là văn phòng chủ tịch công ty để xử lý hợp đồng, tối đến lại có mặt ở thư phòng Trương Gia đến sáng chỉ để xem văn kiện.
Công việc nhiều đến nỗi hắn không có thời gian yêu đương, đến năm nay hắn tròn 30 tuổi vẫn không có móng nào hốt hết, cô đơn lâu ngày sinh ra Trương Tuấn Hào bị gia đình khiển trách, 30 tuổi vẫn không có cháu nối dõi cho Trương Gia.
Cũng may những phiền phức đó hắn đều tìm người giải bày để lòng nhẹ hơn. Chẳng ai khác ngoài cậu thứ kí có dáng người gầy gò làm trong công ty hắn - Tả Hàng
Cậu nhóc năm nay cũng chỉ 20 nhỏ hơn hắn tận 10 tuổi, nhóc đó da trắng, mắt to, môi đỏ, mỗi tội người gầy nhom nhìn như que củi khô.
Mỗi thời gian rảnh Trương Tuấn Hào đều tìm đến cậu nhóc giải bày tâm sự, hắn chịu đựng đứng chờ Tả Hàng một tiếng đồng hồ chỉ để nói chuyện với cậu, còn mới người ta ăn trưa để kéo dài thời gian tâm sự, Tả Hàng lúc đầu chẳng quen đâu, dần dần thấy hắn đôi ba bữa lại tìm đến mình nên cũng buông bỏ sự ngượng ngùng vốn có.
Đương nhiên chuyến đi công tác 3 ngày này của Trương Tuấn Hào làm gì thiếu bóng dáng cậu thư kí nhỏ Tả Hàng được chứ. Cả công ty đều muốn một vé được đi công tác với hắn, vậy mà suất vé chỉ dành cho một người duy nhất.
Trương Tuấn Hào chẳng hiểu sao, nhưng mỗi khi nói chuyện với cậu rất vui nên mới đưa cậu đi theo
Mối quan hệ của 2 người đơn giản là thư kí và sếp lớn nên Tả Hàng cũng đồng ý, 2 ngày đầu được ở riêng cùng chủ tịch, được hắn mời ăn, tâm sự cùng, thức dậy cùng một giờ khiến tâm tình Tả Hàng tốt hơn hẳn.
Nhưng chẳng may sự cố lại ập đến. Tối ngày thứ 2 ở Bắc Kinh, Tả Hàng cùng Trương Tuấn Hào tới nhà hàng khoảng 9 giờ để gặp khách hàng bàn chuyện hợp đồng đã trì hoãn khá lâu. Lúc đầu cũng như các cuộc làm ăn khác, đưa ra số lợi nhuận mong muốn rồi kí hợp. Nào ngờ, cuộc gặp mặt này được lên kế hoạch từ trước, Trương Tuấn Hào chẳng may bị trúng thuốc k.í.c.h d.ụ.c khiến tâm tình chẳng những không thoãi mái mà khắp người đều nóng ran.
Tả Hàng thấy vậy vội bắt xe đưa hắn về khách sạn đã đặt trước, cậu ngồi trên xe luôn miệng gọi
Tả Hàng
Tả Hàng
Sếp Trương, anh không sao chứ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Có ổn hơn chút nào không? Tôi lấy nước cho anh nhé?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tả..Hàng..t..tôi thật sự không ổn...
Tả Hàng
Tả Hàng
Ở khách sạn sẽ có thuốc, anh cố một chút, xe sắp về tới rồi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ưm...được...
Trong cơn mê chẳng hiểu sao hắn nhìn đi đâu cũng thấy được khuôn mặt nhỏ trắng trắng của Tả Hàng, đôi môi nhỏ luôn miệng gọi hắn, khiến cả cơ thể hắn nóng ran.
Nhân lúc bị trúng thuốc liền muốn ôm lấy mỹ nhân, hắn không ngần ngại bám víu lấy Tả Hàng, ôm cả cơ thể cậu vào lòng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Này, làm sao vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không ổn sao, người anh nóng quá.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ưm...phải, rất nóng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Có phải sốt rồi hay không?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ưm...không biết, Tả..Hàng cậu giúp tôi với..t..tôi khó chịu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sếp Trương anh ráng một chút, tôi gọi bác tài tăng tốc cho anh.
Xe vừa tới nơi, cậu đã vội dìu hắn xuống, thanh toán cuốc xe rồi đưa hắn lên phòng. Hiện cũng phải 10 giờ tối, thang máy cũng không quá chật kính người, rộng rãi chứa mỗi hắn vào cậu.
Vừa tới phòng Tả Hàng đã ném hắn lên giường, quay người đi muốn bắt điện.
Còn chưa đi được bao xa đã bị vòng tay sếp lớn ôm lấy dụi dụi vào hõm cổ cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sếp Trương anh buông tôi ra, anh mau nằm nghỉ đi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ưm...đừng đi...không muốn cậu đi..a..khó chịu quá..
Còn chưa thoát khỏi vòng tay hắn, Trương Tuấn Hào đã xoay người ôm lấy người cậu phía trước, từng bước lùi dần, đẩy Tả Hàng xuống giường.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Giúp tôi...Tả Hàng giúp tôi...
Hắn nới lõng cà vạt ra, một...hai cúc áo sơ mi liền bị cỡi ra, hắn ngã người đè trên người cậu làm nhăn hết cả áo của cậu. Tả Hàng cố gắng khán cự nhưng không ổn rồi...
Tả Hàng
Tả Hàng
Sếp Trương anh làm gì vậy?
Còn chưa nghe được cậu trả lời đã bị chặn bằng nụ hôm sâu và những tiếng nút lưỡi đầy ướt át.
Tả Hàng
Tả Hàng
ưm...
Trương Tuấn Hào hôn rất giỏi, chưa đầy 2 phút đã khiến Tả Hàng bị cuốn theo, không giữ chặt được miệng há ra để hắn dễ vào.
Chụt~
Những tiếng nhớp nháp bắt đầu ngày sau đó, nước dãi cậu chẳng thể trụ được mà chạy ra khỏi khóe miệng lăng dài xuống dưới cổ, vài giọt thấm vào cổ áo sơ mi trắng làm ước một chỗ nhỏ.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
(nút lưỡi cậu)
Tả Hàng
Tả Hàng
ư...ưm...
Hai tay hắn cũng chẳng yên sờ mó tới n.g.ự.c cậu vội vàng mở cúc áo.
Xoẹt~
Lớp áo sơ mi trắng mỏng manh bị dạt ra hai bên, lớp da trắng trẽo hồng hào điểm xuyến thêm 2 nụ hồng trước n.g.ự.c khiến Trương Tuấn Hào thích thú.
Dời ik đôi môi đang nút lấy lưỡi cậu chuyển xuống chiếc cố trắng ngần, hắn lại vào vai họa sĩ gặm nhắm tạo thành những vết đỏ vương lại chút nước bọt óng ánh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sếp...dừng..lại..ưm...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Suỵt, nói nhỏ để người bên cạnh ngủ.
Trong căn phòng tối om chẳng có chút ánh sáng, cơ thể Tả Hàng cảm nhận các luồn lạnh từ điều hòa phả vào, bên dưới không hiểu tại sao lại nhỏ một giọt chất lỏng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Làm gì có ai chứ, anh mau buông ra.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Nghe lời chút đi, tôi tăng lương cho em.
Hắn vừa nói vừa sờ mó cơ thể Tả Hàng, miệng không ngần cắn mút cơ thể cậu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không, tôi không vì tiên mà làm chuyện đồi bại.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sếp Trương anh buông tôi ra mau.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Suỵt, yên lặng nào.
Hắn vừa nói vừa sờ xuống đùi cậu nơi bii bó chặt mới chiếc quần jean bó. Hắn khó chịu cởi bỏ dây nịt. Thoát y một cách nhanh chóng cho cả mình và cậu. Cơ thể Tả Hàng như phát sáng, mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong mắt Trương Tuấn Hào.
Tâm trí hắn như phát điên, cuối giây phút còn ý thức hắn lẩm bẩm nói thầm vào tai Tả Hàng.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tôi để ý em lâu rồi.
Sau đó...à chẳng còn sau đó nữa. Cả đêm Tả Hàng rên la mệt xĩu mà hắn vẫn không tha.
______________________
Tả Hàng
Tả Hàng
A...nhẹ..nhẹ lại...sếp ơi...hức..đau..quá
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ư..ưm...ngoan rên lớn một chút (thúc mạnh)
Tả Hàng
Tả Hàng
hức...sếp ơi...hức...
Tả Hàng
Tả Hàng
á chậm...chậm lại...a..nhanh...nhanh quá..hức
Tả Hàng chảy cả nước mắt sinh lý với từng cú dập của hắn, rất sâu, rất đau.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Gọi anh rồi tôi nhẹ lại!
Tả Hàng
Tả Hàng
hức...anh ơi..hức.đau..anh ơi...
Tả Hàng yểu mị nhỏ giọng cầu xin hắn, Trương Tuấn Hào cười nhếch một cái chẳng nhẹ lại như đã hứa mà ngày một nhanh chóng khiến eo cậu giật giật.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hức...á..á...đau..quá..hức dừng..dừng lại đi mà...ưm..ư...
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Bảo bối có biết không.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Đừng tin thằng đàn ông nào trên giường cả, điêu hết đấy.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
(cúi xuống hôn cậu.)
Tả Hàng
Tả Hàng
ưm..á...hức chậm thôi..đồ lừa gạt...
Tối đó các điểm mẫn cảm trên cơ thể Tả Hàng đều bị tấn công dồn dập khiến cậu bắn ra rất nhiều lần, bên dưới bị tra tấn đến rách rỉ cả máu. Mãi đến gần sáng, khi người đàn ông kia cao trào cũng là lúc cậu ngất đi vì mệt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play