[ GIẤC MỘNG HOÀNG LƯƠNG CỦA ĐOẠ THIÊN SỨ ]
|Chương 1|
-____________________________-
- NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM *** -
- QUẢNG TRƯỜNG VICTORIA -
Không khí vô cùng ồn ào, hỗn loạn. Người dân khắp vương quốc đều đang tụ tập ở đây, chờ đợi thời khắc định mệnh sắp đến.
Vị nữ hoàng đang đứng trên đài cao, từng câu từng chữ thốt lên đều vang vọng khắp nơi. Đó là những lời nói nêu lên tội danh tày trời của kẻ tội đồ đang quỳ trên đất.
Nhưng mặc cho thái độ khẳng định chắc như đinh đóng cột của vị nữ hoàng ấy, phần lớn người dân vẫn phản đối. Bọn họ nhất quyết không tin người đang quỳ trước mắt chính là tội nhân. Dân chúng đồng loạt biểu tình, yêu cầu nữ hoàng thả người, loại bỏ tội danh, trả lại trong sạch cho người kia.
Những người quá mức kích động, muốn xông lên đều bị binh lính hoàng gia cản lại bên ngoài. Dù có cố hết sức thì những người dân đen như bọn họ vẫn không thể đọ lại những binh sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ. Vì thế, bọn họ chỉ có thể đứng bên ngoài, không ngừng gào thét thể hiện nỗi bất bình của mình.
Nhưng sự bất bình cỏn con của họ vốn chẳng thay đổi được gì.
Sau bài phát biểu của nữ hoàng, kẻ tội nhân đang quỳ trên đất lập tức bị hai tên lính bắt lấy, áp giải lên đoạn đầu đài.
Trên đài cao lộng gió, kẻ tội nhân ngẩng đầu nhìn trời xanh. Con ngươi xanh thẳm, vô hồn lấp ló sau mái tóc dài. Trong mắt phản chiếu cả bầu trời lại không có lấy một tia sáng. Phảng phất như muốn đem hết thảy trong xanh kia lưu giữ lại trong một ánh mắt, tựa chút tham lam cuối cùng trước lúc lìa đời.
Longueville Elyse
/Thật đẹp làm sao... Bầu trời... Vẫn luôn xinh đẹp như lần cuối ta nhìn thấy nó.../
Y thầm cảm thán một câu. Trời xanh cao vút trên kia vẫn luôn như vậy, bất biến qua vạn năm. Nó là vĩnh cửu, đã ở đó từ thuở khai thiên lập địa, chứng kiến bao sự đổi thay của thế gian. Và dĩ nhiên, sự sa cơ lỡ vận của một vị hoàng tử là y cũng không thể làm nó sụp xuống. Nó sẽ tiếp tục ở đó, chứng kiến cái kết cho cuộc đời y, cũng sẽ chứng kiến cái kết cho vương quốc này.
Nhưng những ý nghĩ thoáng qua ấy nhanh chóng biến mất.
Tên lính sau lưng mạnh bạo đạp một cái, khiến y lập lức quỳ rạp trên đất, cũng đồng thời cắt đứt dòng suy nghĩ của y, kéo y về với thực tại.
Chấn động từ cú đạp ấy cùng một bên chân đã gãy nát và những vết thương chằng chịt trên cơ thể cũng không thể làm y đau được nữa, từ lâu đã đau đến tê dại rồi.
Nhưng hết thảy đau khổ này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.
Với một tâm hồn trống rỗng, y yên lặng tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc đời, chờ đợi thời khắc tử vong.
Longueville Elyse
/Một cuộc đời thảm hại như vậy... Cũng nên kết thúc rồi./
Đôi mắt mệt mỏi khép lại.
Y mở mắt, ngước nhìn với sự khó hiểu, để rồi bắt gặp một cảnh tượng đầy bất ngờ.
Longueville Elyse
/...Đây là!?/
Đứng bên cạnh y đã không còn là lên lính canh với lớp áo giáp sáng bóng nữa. Giờ đây, kẻ đứng ở vị trí đó là một người y hết sức thân thuộc. Sau lưng người đàn ông đó là thân thể bất động nằm trên vũng máu đỏ của tên lính gác kia.
Cảnh tượng bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều sững sờ, không nói nên lời. Không gian đột nhiên im bặt.
Người đàn ông kia nhanh chóng cúi người, ôm trọn y vào lòng.
Y nghe thấy tiếng gào thét ra lệnh của nữ hoàng, yêu cầu đám binh lính nhanh chóng bắt lấy vị khách không mời này.
Thế nhưng đám binh lính kia không phải đối thủ của người đàn ông đó. Dù vẫn đang ôm lấy y trong lòng nhưng gã vẫn dễ dàng đánh gục từng tốp binh lính.
Tiếng binh khí va chạm và âm thanh giao đấu, gào thét đầy hỗn loạn vẫn đang vang lên bên tai, nhưng chúng cứ xa dần, xa dần. Đến khi khung cảnh trước mắt y bắt đầu mờ đi, những âm thanh ấy cũng trở nên mơ hồ, như thể vọng về từ miền xa xăm nào đó.
Y biết ý thức đang dần rời bỏ cơ thể mình, nhưng y không thể làm gì để ngăn nó lại. Mắt y cứ mờ dần, mờ dần.
Y muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào.
Ngay trước khi ngất xỉu, y nghe thấy người đàn ông kia thì thầm một câu nói.
Longueville Elyse
/Xin lỗi? Xin lỗi cái gì cơ?/
Y nghe không rõ, cũng chưa kịp nghĩ xong thì đã ngất lịm đi.
-____________________________-
Lần nữa mở mắt ra, đã ở một nơi đầy xa lạ.
Longueville Elyse
/...Đây là...?/
Longueville Elyse
/...Vẫn chưa chết./
Longueville Elyse
/...Khó chịu thật. Cả người đều ê ẩm.../
Elyse thầm than vài câu trước khi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.
Dù không phải phòng của mình, nhưng Elyse vẫn cảm nhận được sự thân thuộc đến kì lạ.
Nơi này là một căn phòng khá lớn và sang trọng, không thua kém gì hoàng cung.
Nội thất trong phòng thoạt nhìn khá đơn giản, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện chúng đều là những món đồ vô cùng đắt giá. Phần lớn đều được làm bằng những vật liệu quý hiếm và được điêu khắc những hoa văn tinh xảo.
Những món đồ trang trí trong phòng, nhìn sơ qua đã biết chúng đều là những thứ có giá trị liên thành.
Nhưng chúng có quý giá thế nào cũng không thể làm y dao động dù chỉ một chút. Thân là một hoàng tử, y từ bé đã sống trong vinh hoa phú quý, có loại bảo vật nào mà chưa từng thấy qua đâu.
Vì thế, sau khi nhìn một vòng căn phòng, sự chú ý của Elyse liền đặt lên người mình, chẳng mảy may quan tâm những thứ khác nữa.
Longueville Elyse
/Vết thương đều đã được băng bó rồi... Nhưng vẫn đau quá.../
Longueville Elyse
/...Khi đó mình đã ngất đi à? Là tên đó đưa mình đến đây?/
Longueville Elyse
/Đã qua bao lâu rồi?/
Elyse nhìn quanh một lúc, liền muốn ngồi dậy.
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng hé mở.
Một người đàn ông cao ráo với mái tóc đen bước vào.
Elyse nhìn gã ta, ánh mắt hiện lên một tia dao động khó phát hiện.
Gã cũng lập tức sững lại, nhìn y với ánh mắt đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Khay đồ trên tay gã cũng đang tuột dần, đến khi nó sắp rơi xuống đất mới được gã lần nữa giữ lại thật chặt.
Marionnette Vialis
A... Chủ nhân... Ng-người tỉnh rồi sao!?
Giọng gã run run, ngập tràn sự mừng rỡ khó kìm nén. Trong mắt gã ánh lên tia phấn khích không thể che giấu.
Gã lập tức đặt khay đồ lên bàn, nhanh chóng đi đến bên giường nơi Elyse đang nằm.
Marionnette Vialis
Người đã hôn mê gần nửa tháng rồi, làm tôi thật sự rất lo lắng...
Longueville Elyse
/Đã gần nửa tháng rồi?/
Marionnette Vialis
Tôi còn sợ...
Marionnette Vialis
Được rồi, đều là tôi suy nghĩ lung tung. Bây giờ người có cảm thấy khoẻ hơn chưa?
Elyse muốn đáp lời gã, nhưng y vừa mở miệng đã phát hiện mình không thể nói gì cả. Thứ âm thanh phát ra từ miệng y đều là vài tiếng ú ớ vô nghĩa.
Elyse lập tức ngậm miệng. Sắc mặt liền trở nên không tốt.
Longueville Elyse
/...Không nói được!/
Marionnette Vialis
Chủ nhân, xin đừng lo lắng, việc này chỉ là do vết thương ở cổ họng chưa lành. Qua vài ngày nữa sẽ lại nói chuyện được bình thường thôi!
Elyse mặt không chút biểu tình, chỉ khẽ rũ mắt. Y hơi nhúc nhích, muốn ngồi dậy.
Nhưng không đợi y phí công, gã đã nhanh chóng đỡ lấy người y.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, để tôi đỡ người.
Elyse không phản ứng gì, để yên cho gã đỡ mình ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối trắng mềm mại.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, đây là nơi ở của tôi, vô cùng an toàn, xin người cứ yên tâm tịnh dưỡng.
Gã vừa nói vừa đứng dậy, đi đến bàn nhỏ rót một ly nước đầy rồi đưa nó cho Elyse.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, người uống chút nước đi.
Elyse cầm lấy ly nước nhưng không vội uống. Y chỉ giữ lấy ly nước ấy bằng hai tay, chăm chú quan sát.
Marionnette Vialis
Một thời gian không gặp, có phải đến tôi người cũng đề phòng không?
Marionnette Vialis
Đều là tôi vô năng, không thể bảo vệ được người, khiến người phải chịu khổ rồi.
Elyse nghe vậy lập tức lắc đầu. Y cũng không chần chừ nữa, chậm rãi đưa ly nước lên miệng, khẽ nhấp vài ngụm.
Longueville Elyse
/...Vốn không phải do ngươi, là ta vô dụng, để người khác hãm hại.../
Suy nghĩ là thế nhưng lại không có cách nào nói ra, chỉ có thể thở hắt ra một hơi.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, người khó chịu sao?
Elyse lại lắc đầu, đưa lại ly nước cho gã.
Gã nhận lấy ly nước rồi đem nó đặt lên bàn, nhanh chóng về lại vị trí cũ. Gã quỳ bên giường lớn, đưa mắt nhìn Elyse.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, đều tại tôi không tốt...
Marionnette Vialis
Những vết thương đó thật sự rất nghiêm trọng. Nếu không điều trị tốt, chắc chắn sẽ để lại di chứng...
Giọng nói của gã đầy chán nản, càng nói càng nhỏ. Đến lúc nói tới câu cuối cùng, lời nói đã nhỏ đến độ khó nghe thấy. Nếu không phải vì nơi đây quá yên tĩnh thì Elyse có lẽ đã không nghe được rồi.
Gã nói rồi gục đầu bên mép giường, trông có chút đáng thương.
Elyse thấy gã như thế cũng có chút dao động. Cuối cùng kiềm lòng không đặng, Elyse vươn tay ra, dùng bàn tay quấn đầy băng trắng của mình để nhẹ nhàng xoa đầu gã.
Lúc này y không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hành động bày tỏ lòng mình, hy vọng gã có thể hiểu được.
Longueville Elyse
/...Vialis à... Vì cớ gì mà phải khổ sở như thế chứ. Nếu thật sự là vì ta thì thật không đáng.../
Vialis, một cái tên đầy quen thuộc. Đây là cái tên mà y đã ban cho gã vào ngày gã chính thức trở thành cận vệ bên cạnh mình.
Khi đó Elyse mới tám tuổi, vẫn còn là một cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu. Vialis nhỏ hơn y hai tuổi. Gã được cậu tìm thấy trong nhà kho của trại huấn luyện binh sĩ. Lúc ấy, gã đang lén lút trộm chút đồ ăn trong kho, vừa khéo bị Elyse đi ngang qua bắt quả tang.
Nhưng Vialis khi ấy chỉ là bần cùng sinh đạo tặc. Gã đã bị bỏ đói nhiều ngày rồi, hôm ấy vì quá đói mới lén đi trộm chút đồ để lót dạ.
Vì cảm thấy Vialis đáng thương, Elyse đã không báo cáo việc này với chủ trại huấn luyện.
Sau vài lần gặp gỡ, Elyse cảm thấy Vialis là một đứa trẻ không tồi, rất có tiền đồ. Vì thế, dưới sự chấp thuận của Vialis, Elyse đã cầu xin phụ hoàng của mình cho phép Vialis trở thành cận vệ riêng của y.
Bắt đầu từ lúc đó, Vialis đã luôn hầu hạ bên cạnh Elyse, một khắc cũng không rời.
Hai người trở nên vô cùng thân thiết và hiểu rất rõ về nhau. Đôi khi chỉ cần một cái liếc mắt liền biết người kia muốn gì.
Hiện tại, khi Elyse đã buông bỏ hy vọng sống, một lòng muốn chết đi, Vialis lại xuất hiện, cứu y từ trong hiểm cảnh. Lần này là gã cứu mạng y, muốn y tiếp tục sống. Nhưng đáng tiếc thay, Elyse phải phụ lòng tốt của gã rồi.
Longueville Elyse
/Ngươi cứu ta làm gì... Thà rằng cứ để ta chết đi, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì.../
Marionnette Vialis
Chủ nhân...
-_____________________________-
|Chương 2|
-__________________________-
Marionnette Vialis
Chủ nhân...
Elyse nhìn gã thật lâu, không biết đã nghĩ gì mà cuối cùng lại quyết định nắm lấy tay gã.
Vialis cũng lập tức ngẩng đầu lên. Gã ngơ ngác nhìn Elyse, kết quả lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của y.
Không cần nói gì nhiều, thời gian 13 năm kề cạnh bên nhau đủ để Vialis hiểu được ánh mắt của người kia mang hàm ý gì.
Gã hơi thở dài, nghĩ nghĩ một chút rồi mới lên tiếng.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, đều là tôi khéo lo.
Gã yên lặng một chút, cẩn thẩn quan sát biểu cảm của Elyse. Gã thở hắt ra một hơi rồi mới nói tiếp.
Marionnette Vialis
Được rồi, đều là tôi suy nghĩ mấy chuyện không đâu.
Marionnette Vialis
Tôi hầu người dùng bữa... Đã nhiều ngày rồi, hẳn là người cũng đói rồi.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Elyse, Vialis lập tức đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, tôi quay lại liền, phiền người chờ tôi một chút.
Elyse ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn cánh cửa dần đóng lại.
Longueville Elyse
/...Thân tàn ma dại. Tên đó còn cứu ta làm gì cơ chứ.../
Longueville Elyse
/Bây giờ ta có khác gì một con búp bê rách đâu. Một thiên nhân không còn đôi cánh, có khác gì nhân loại tầm thường?/
Longueville Elyse
/Nói cũng không thể nói, còn mất một bên mắt... Thân thể này cũng tàn tạ quá rồi.../
Longueville Elyse
/Vô dụng thật./
Elyse thầm than thở vài câu.
Vài kí ức vụn vặt bất giác hiện lên trong đầu y.
Không gian ngục tù tối tăm, ẩm thấp.
Nền đá lạnh lẽo, bẩn thỉu.
Mùi máu tanh tưởi lẩn quẩn trong không khí, không khi nào tan đi.
Tiếng xích sắt lẻng xẻng vang lên theo từng chuyển động của cơ thể.
Hết thảy kí ức đều vô cùng rõ ràng, vô cùng sống động.
Như thể y thật sự vẫn đang trải qua những ngày tháng thống khổ ấy một lần nữa.
Kí ức ùa về liền khiến y hít thở không thông. Đôi môi nhợt nhạt cũng sắp bị y cắn đến bật máu rồi.
Giữa lúc ấy, cửa phòng bật mở. Âm thanh ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Elyse, kéo y về với thực tại.
Vialis bước vào, trên tay là khay đồ ăn đang toả khói nghi ngút.
Marionnette Vialis
Chủ nhân? Trông thần sắc người không tốt lắm.
Marionnette Vialis
Có chuyện gì sao?
Elyse thở hắt ra một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Y nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo không có gì.
Vialis hơi nhíu mày, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Gã đặt khay đồ ăn lên bàn nhỏ cạnh giường rồi mới quay sang nói chuyện Elyse.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, người ăn chút cháo đi. Mấy món này khó tránh hơi đạm bạc, nhưng cơ thể người không được khoẻ nên...
Elyse cũng không đợi gã nói xong đã xua tay rồi gật đầu vài cái.
Elyse vốn vẫn có thể tự mình dùng bữa, nhưng Vialis không cho y cơ hội đó. Với lí do thân thể Elyse không khoẻ, những việc này không cần phí sức, Vialis đã thành công thuyết phục Elyse để gã đút y ăn.
Tâm tình Elyse không tốt, chuyện cũ vẫn đeo bám y mãi không buông. Vì thế, y cũng không có hứng thú giằng co với Vialis. Nếu gã muốn thì cứ để gã làm.
Dùng bữa xong đã quá giờ chiều.
Marionnette Vialis
Chủ nhân... Bây giờ người có muốn đi tắm không?
Marionnette Vialis
Những vết thương của người cần được vệ sinh và thay băng mới. Để lâu sẽ không tốt...
Longueville Elyse
/...Đi tắm à?/
Longueville Elyse
/...Không còn lựa chọn nào khác nhỉ...?/
Elyse nheo mắt, hơi nghiêng đầu nhìn gã.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, nơi này chỉ có tôi và người thôi... Nên là mấy việc này chỉ có thể để tôi làm.
Elyse không vội phản ứng gì. Y nhìn gã thêm một lúc lâu rồi mới gật đầu một cái.
Vialis thấy vậy thì nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng bế Elyse lên.
Longueville Elyse
/...???/
Marionnette Vialis
Chủ nhân, chân người không tiện di chuyển, cứ để tôi bế người đi, sẽ không động tới vết thương được đâu.
Elyse cũng không có kháng cự gì, mặc gã muốn làm gì thì làm.
Thế nhưng y lại cảm thấy tên này dường như đã thay đổi rồi.
Longueville Elyse
/Trước đây hắn không nói nhiều như vậy, lúc nào cũng im thin thít. Hiện tại lại nói khá nhiều, còn biết ra vẻ đáng thương nữa chứ.../
Longueville Elyse
/Trước đây hắn cũng không càn rỡ như vậy.../
Đúng là như vậy. Trước đây, cụ thể là trước khi Elyse tỉnh dậy ở nơi này, Vialis không giống hiện tại.
Ngày trước gã luôn giữ im lặng mọi lúc, rất hiếm khi mở miệng nói gì đó. Bởi tình tính gã vốn như thế, nói ít làm nhiều. Gã không thích ba hoa bép xép, luôn dùng hành động để giải quyết vấn đề thay vì dùng lời nói .
Ngày trước Vialis cũng không bao giờ chủ động chạm vào người Elyse, thậm chí là góc áo của y gã cũng chẳng đụng. Nếu cần thiết, gã sẽ luôn hỏi ý của Elyse trước. Nhận được sự chấp thuận của y thì gã mới chạm vào người y.
Nhưng từ lần gã xuất hiện ở quảng trường Victoria để cứu y, gã đã không hỏi nữa. Khi đó có thể giải thích là vì tình hình nguy cấp, nên gã mới ôm lấy y như thế.
Nhưng bây giờ, gã đã trực tiếp bế y lên mà không hề báo trước một câu nào.
Elyse không khó chịu gì, y chỉ ngạc nhiên thôi.
Elyse lại quan sát gã hồi lâu. Y cảm thấy gã rất khác, nhưng rồi lại cảm thấy gã vẫn vậy, vẫn là Vialis mà y đã quá quen thuộc.
-________________________-
Elyse ngâm mình trong bồn tắm lớn, nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái từ làn nước ấm áp mang lại.
Ban đầu, khi những vết thương ngoài da khi tiếp xúc với nước đã đem lại cảm giác đau rát khó chịu. Nhưng sau một lúc thì y cũng quen dần, không cảm thấy gì nữa.
Longueville Elyse
/...Lần cuối ngâm mình như này, là khi nào nhỉ?/
Câu hỏi này không có đáp án. Đều là vài suy nghĩ bâng quơ đột nhiên xuất hiện, Elyse không muốn trả lời.
Vialis ngồi cạnh bồn tắm, rất tự nhiên mà nghịch mái tóc dài của Elyse.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, người có thấy thoải mái không?
Elyse hơi nghiêng đầu một chút, gã liền hiểu rằng y rất hài lòng, không có ý kiến gì cả.
Elyse dựa vào thành bồn tắm, hoàn toàn thả lỏng cơ thể, toàn tâm toàn ý tận hưởng giây phút yên bình này.
Y không mảy may đoái hoài gì đến sự hiện diện của Vialis, hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Vialis cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn người kia.
Marionnette Vialis
/Đẹp thật... Dù thân thể không được khoẻ thì vẫn xinh đẹp đến động lòng người như thế.../
Gã chuyên tâm quan sát Elyse, ánh mắt say mê của gã dán chặt lên người y.
Lúc này y vẫn đang nhắm mắt, hơi thở đều đều như thể đã ngủ say. Trên gương mặt xinh đẹp vô ngần thoáng hiện lên vẻ bình yên.
Dù hiện tại thương thế vẫn chưa lành, trên cơ thể y tồn tại không ít những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Nhưng những vết thương ửng đỏ trên làn da trắng mịn nõn nà lại vô cùng nổi bật và bắt mắt, tựa máu đỏ trên tuyết trắng, diễm lệ vô cùng.
Thoạt nhìn, y tựa như một con búp bê sứ tinh xảo. Trên người y toát lên sự cao quý bất phàm khiến người ta vô thức nghĩ rằng y chính sinh linh thuần khiết nhất, hoàn hảo nhất mà Sáng Thế Thần đã tạo nên.
Y đẹp đến không phân giới tính.
Elyse rõ ràng là một nam nhân, nhưng lại mang vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển của một nữ nhân. Nhưng như thế không có nghĩa là ẻo lả, y vẫn giữ được cho mình sự cứng rắn nhất định của một nam nhân. Y đã dung hợp được tất cả những ưu điểm ấy trên người mình.
Đó chính là thiên sinh lệ chất! Hết thảy ngây thơ, trong trắng đều được thể hiện trên gương mặt ấy, làm người ta không tự chủ sinh ra loại ý muốn tham lam, muốn biến y trở thành của mình, muốn trân trọng yêu thương, lại cũng muốn nhẫn tâm chà đạp. Thế nhưng y cũng đồng thời mang trên mình loại khí chất thoát tục, không nhiễm bụi trần, khiến người ta nảy sinh cảm giác có muốn cũng không thể với tới.
Dung mạo của y khiến bao người cuồng si mù quáng đến thần hồn điên đảo.
Trên dưới vương quốc Elysium không ai không biết đến nhị hoàng tử Longueville Elyse với nhan sắc nghịch thiên ấy. Y chính là người trong mộng của vô số cô gái, chàng trai, là hình tượng hoàn hảo mà mọi người đều yêu thích.
Có lẽ là bị nhìn đến khó chịu, Elyse hơi ngửa đầu ra sau, mi mắt từ từ mở ra, để lộ con ngươi xanh thẳm.
Y liếc nhìn Vialis bằng một bên mắt, bên còn lại vẫn nhắm chặt, ẩn hiện dưới mái tóc dài trắng ngần.
Marionnette Vialis
Chủ nhân...
Âm thanh nỉ non nhẹ nhàng vang lên, nhanh chóng biến mất trong không gian.
Trong mắt gã ánh lên vẻ sầu bi khó tả. Gã nhớ Elyse của trước đây. Gã nhớ một thiếu niên với đôi mắt sáng ngời của năm đó. Sắc xanh trong mắt y khi đấy tựa như bầu trời mùa thu, trong veo và xanh thẳm.
Lần đầu tiên gặp gỡ, y đã dùng đôi mắt ấy nhìn gã thật lâu. Khi ấy, gã tưởng như trái tim mình đã bị ánh mắt đó đánh cắp mất rồi. Sắc xanh trong mắt y nhẹ nhàng tựa dòng suối mát, dịu dàng mơn trớn tâm hồn gã, lại phảng phất như sợi dây vô hình trói buộc con tim gã. Từ giây phút đó, gã biết mình sẽ không bao giờ có thể rời mắt khỏi người này nữa.
Thế nhưng gã lại là kẻ bất tài vô dụng, chỉ có thể nhìn y từng chút từng chút bước vào bóng tối. Gã nhìn thấy ánh sáng trong mắt y cứ vơi dần vơi dần, đến khi chẳng còn lại gì ngoài một vùng tối tăm băng lạnh.
Giờ đây sắc xanh ấy đã vẩn đục. Con ngươi ấy vẫn xanh thẳm, nhưng nó đã không còn là bầu trời mùa thu trong vắt. Bây giờ nó là đáy biển sâu tăm tối, thâm trầm, không có lấy một tia sáng.
Đều vì gã vô dụng. Chính vì không thể can thiệp, không thể giúp đỡ, gã chỉ có thể nguyện thề cùng y đi đến chân trời góc bể. Chỉ cần y muốn, cho dù đó có là đại nghịch bất đạo, không thể dung thứ, gã cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần là nơi y muốn đến, cho dù có là tầng sâu nhất của địa ngục, gã cũng nguyện theo y.
Nhưng dẫu có ra sao, có bao nhiêu chuyện xảy ra, có những thứ vẫn luôn không thay đổi, Elyse vẫn là Elyse.
Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người nghẹt thở.
Marionnette Vialis
Chủ nhân...
Longueville Elyse
/...Rốt cuộc là muốn nói cái gì?/
Môi mềm nhợt nhạt khẽ mấp máy, lại không có âm thanh nào phát ra. Elyse chỉ hơi thở dài một chút.
Y nghiêng đầu nhìn gã, chăm chú quan sát vẻ mặt của người kia.
Longueville Elyse
/...Sao lại trông bi thương thế chứ?/
Nhận thấy ánh nhìn của Elyse, gã buông lơi một tiếng thở dài rồi mới cất tiếng.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, ta hầu người canh y.
Marionnette Vialis
Nếu còn ngâm nữa e rằng người sẽ bệnh mất thôi.
Elyse gật đầu, để gã đỡ mình.
Y không ngại việc cơ thể mình đang hoàn toàn phơi bày trước mặt người kia. Đối với Elyse, việc này chẳng đáng để tâm. Bởi y và Vialis đã quá thân thiết với nhau. Hơn nữa cả hai đều là nam nhân, Elyse cảm thấy chuyện này chẳng phải vấn đề gì to tát cả.
Y không để tâm, nhưng không có nghĩa là người khác cũng như vậy.
-__________________________-
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Vialis giúp y bôi thuốc và băng bó lại các vết thương.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, những vết thương này sẽ sớm lành thôi, chúng đang chuyển biến tốt.
Elyse ngồi trên giường lớn, lưng tựa vào thành giường, chăn bông đắp ngang người. Y không có phản ứng gì, chỉ hơi rũ mắt nhìn xuống tay mình.
Longueville Elyse
/Lành lại sao? Thật sự sẽ lành lại à...?/
Longueville Elyse
/Dù có lành cũng để lại sẹo.../
Đột nhiên, một bàn tay vươn đến, nhẹ nhàng vén phần tóc mái bên phải của y lên, khiến y hơi giật mình.
Longueville Elyse
/...Làm gì vậy? Lại muốn gì nữa đây.../
Marionnette Vialis
Chủ nhân, con mắt này của người...
Gã chậm rãi nói ra một câu không hoàn chỉnh, ánh mắt dán chặt lên bên mắt phải đang nhắm nghiền của Elyse.
Marionnette Vialis
Tôi nên làm sao đây, chủ nhân? Trong suốt thời gian qua tôi đã luôn tìm kiếm phương pháp để giúp nó hồi phục, nhưng vẫn không có kết quả...
Longueville Elyse
/...Chỉ là một con mắt đã mù loà, ta còn không tiếc thì ngươi quan tâm làm gì chứ.../
Elyse rũ mắt nhìn người đàn ông đang quỳ cạnh giường. Y nhìn thẳng vào mắt gã, hơi lắc đầu một chút. Đồng thời, y cũng đưa tay xoa đầu gã.
Âm thanh băng vải cọ xát với tóc mềm khẽ vang lên, vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh, rất êm tai.
Gã không nói nữa, cũng dời tầm mắt đi, ánh mắt chất chứa đầy tâm sự nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định.
Ngay lúc Elyse định thu tay lại thì đã nhanh nhẹn bắt lấy tay y. Động tác tuy bất ngờ nhưng cũng rất nhẹ nhàng, cẩn trọng, không hề đụng đến những vết thương ẩn dưới lớp băng trắng.
Gã từ từ tựa má mình lên tay của Elyse, cẩn thận cảm nhận hơi ấm do người kia mang lại. Gã khép hai mắt, âm thầm tận hưởng giây phút này.
Elyse thấy thế cũng không rút tay lại, để yên cho gã tựa.
Hồi lâu sau, vẫn là Vialis chủ động phá vỡ sự yên lặng. Gã buông tay Elyse ra, ngồi thẳng dậy.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, trời đã tối rồi, người có muốn nghỉ ngơi không?
Elyse gật đầu. Gã thấy vậy liền nhanh chóng đỡ y nằm xuống, cẩn thận đắp chăn cho y.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, đêm nay tôi ở đây với người, đảm bảo chăm sóc người tận tình.
Elyse không đáp, y chỉ quay đầu sang một bên, nhắm nghiền hai mắt.
Vialis cũng không khó chịu với thái độ của y, gã thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ trước khi xoay người, búng tay một cái. Căn phòng liền rơi vào bóng tối.
Gã đi đến ghế sofa, an tĩnh ngồi xuống.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Elyse.
Bên ngoài, vầng trăng khuyết treo trên bầu trời tối đen, nhẹ nhàng toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt dịu êm.
-_______________________________-
|Chương 3|
-___________________________-
Vầng trăng khuyết treo trên trời cao, mang đến vẻ đẹp lung linh, huyền bí cho cảnh đêm nơi đây.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rọi vào trong phòng lớn, phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng bạc nhàn nhạt.
Elyse nằm trên giường lớn, chăn đắp ngang ngực, mái tóc dài buông xõa tùy tiện, hai mắt nhắm nghiền.
Ánh trăng yếu ớt chỉ có thể rọi đến chân giường, chẳng thể lan đến chỗ y.
Giữa không gian tối tăm và tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của y đang khẽ vang vọng. Màn đêm bao trùm phần còn lại của căn phòng, nơi ánh trăng không chiếu đến. Bóng tối tịch mịch, kì lạ và u ám, mang đến cảm giác u uất khó tả.
Giấc ngủ như một liều thuốc an thần, đem đến cho người ta sự giải thoát tạm thời, mang những thống khổ của cuộc sống đi xa.
Thế nhưng y lại không có được loại ân huệ ấy. Những đau khổ kia sẽ không buông tha cho y.
Bởi vì thế, Elyse đã mơ. Một giấc mơ kì lạ, nhưng quen thuộc.
Cơn mộng mị đưa tâm trí y lạc vào cõi hư ảo. Thân thể như trôi nổi giữa hàng ngàn mảnh vụn kí ức chập chờn. Y vô thức đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào một mảnh trắng xoá. Bạch quang loé lên, phủ kín không gian với thứ màu trắng thuần khiết.
Khi bạch quang tản đi, trước mắt y đã bày ra một khung cảnh thân thuộc. Bên dưới bầu trời xanh trong vắt là một cánh đồng hoa mênh mông. Những bông hoa đua nhau khoe sắc, tạo nên một khung cảnh rực rỡ, bắt mắt. Từng cơn gió lùa đến, đem hàng ngàn cánh hoa tung bay giữa không trung.
Nổi bật giữa khung cảnh ấy là hình dáng một người phụ nữ xinh đẹp. Người ấy mỉm cười thật tươi, nụ cười rực rỡ tựa ánh dương, ấm áp và sáng ngời. Sau lưng người ấy là một đôi cánh lớn màu trắng đang rộng mở. Những chiếc lông vũ trắng khẽ đung đưa theo cơn gió.
Elyse không nhìn rõ được gương mặt của người đó. Bởi nửa trên gương mặt đã bị mái tóc dài che đi, che khuất cả đôi mắt. Mái tóc màu trắng tinh khôi bay tán loạn trong gió, nhưng chẳng thể làm giảm đi vẻ đẹp của người ấy.
Y biết người này, là người y luôn hằng mong nhớ. Đó chính là người mẹ quá cố của y.
Bởi vì thế, chỉ một hình bóng thoáng qua đã làm tâm y dao động không thôi.
Nhưng khung cảnh lại cứ nhoè dần đi, cho đến khi không còn nhìn rõ bất kì thứ gì. Bạch quang loé lên, song lại tức khắc tản đi.
Lần này, khi y mở mắt ra, trước mắt đã là một không gian khác.
Căn phòng lớn trong cung điện với bày trí vô cùng xa hoa, tráng lệ. Dẫu vậy, bầu không khí trong phòng lại hoàn toàn trái ngược, nó nặng nề và đầy bi thương.
Trên giường lớn là một người phụ nữ đang nằm. Gương mặt bà nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi. Tóc trắng buông xoã.
Máu tươi theo khoé môi rỉ ra, chói mắt vô cùng.
Trái tim y như hẫng một nhịp, nỗi sợ hãi bắt đầu từ lồng ngực lan đi khắp cơ thể.
Bà yếu ớt thì thào điều gì đó mà y không nghe được, thế nhưng y vẫn biết rất rõ bà ấy đang nói điều gì.
Những lời trăng trối của bà trước lúc rời xa cõi trần đã khắc sâu vào con tim thơ ngây của y khi ấy một vết sẹo mãi không phai.
Longueville Elyse
/Khi đó bà ấy đã nói gì nhỉ?/
Longueville Elyse
/À, đúng rồi./
[ Ngươi là tai hoạ giáng thế! Đáng lẽ ta không nên sinh ra thứ như ngươi! ]
Y vốn không hiểu tại sao người mẹ luôn hết lòng yêu thương mình lại có thể thốt lên những lời như vậy trước giây phút lìa đời? Vì sao trước mặt phụ hoàng của y đều nói ra những lời hay ý đẹp, những câu chữ đong đầy tình cảm. Nhưng ngay sau khi bà yêu cầu ông ấy ra ngoài, để mẹ con họ nói chuyện riêng với nhau, bà lại thốt lên câu nói ấy và trút hơi thở cuối cùng.
Dù không hiểu vì sao, nhưng con tim y lại quặn thắt từng cơn đau nhói. Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai, đánh cho trái tim y tan nát. Thế nhưng lí trí vẫn còn đó, nó mách bảo y không nói ra sự thật khi phụ hoàng gặng hỏi.
Câu nói ấy sẽ mãi là bí mật mà y sống để dạ, chết mang theo. Tuyệt nhiên không thể nói cho người ngoài. Nếu nó lộ ra, hậu quả đó, y không thể lường trước được.
Kí ức như dòng nước, nhẹ nhàng chảy qua trước mắt. Khung cảnh cứ liên tục thay đổi không ngừng. Bạch quang cứ hiện lên rồi tản đi, để lại những khung cảnh quen thuộc. Chúng đều là những sự kiện quan trọng trong đời y.
Y nhìn thấy mẹ mình, thấy "người mẹ thứ hai" của y, thấy tứ hoàng tử, đại hoàng tử, và thấy cả em gái của y nữa.
Nàng là đại công chúa của vương quốc Elysium, là đứa em gái ruột mà y luôn hết lòng yêu thương, chiều chuộng.
Thế nhưng nàng lại đâm ngược y một nhát, để lại vết thương sâu hoắm, khiến y không tài nào gượng dậy nổi.
Ban đầu là giam lỏng nơi phòng riêng, sau lại là ngục tù tối tăm lạnh lẽo, còn kèm cả hàng trăm vết thương lớn nhỏ.
Nàng vẫn mỉm cười với y như thường lệ, nhưng nụ cười ấy giờ đây lại mang nét độc địa, tàn nhẫn đến đáng sợ. Và sau những nụ cười ấy đều là những tổn thương nặng nề mà cơ thể y phải gánh chịu.
Lần đầu tiên là cổ họng của y, lần thứ hai là mắt phải, và lần cuối cùng là hai chân của y.
Rõ ràng là anh em ruột thịt, trong huyết quản của họ đang chảy chung một dòng máu. Vì cớ gì lại có thể tàn nhẫn với nhau như vậy?
Những nụ cười, những ánh mắt ấm áp, hạnh phúc trước kia đều chỉ là diễn thôi sao? Nàng đã lừa y suốt ngần ấy năm sao?
Trong trí nhớ của y, tất thảy những gì em gái y thể hiện đều rất chân thành. Y không cảm nhận được sự giả dối nào cả.
Thứ Elyse giỏi nhất chính là quan sát người khác. Chỉ dựa vào việc quan sát, Elyse sẽ biết được tâm trạng của người khác, biết được những gì người đó thể hiện là thật lòng hay chỉ là diễn trò giả tạo.
Bởi vì thế, y hoang mang vô cùng. Trước đây y không hề cảm nhận được sự giả dối nào từ em gái mình. Nhưng nàng lại đột nhiên thay đổi, như trở thành một con người hoàn toàn khác. Y không biết đâu mới là thật, đâu là giả.
Y muốn hận em gái mình vì tất cả những đau khổ mà y phải chịu đựng. Nhưng vào những lúc đó, nụ cười ấm áp và đơn thuần ngày nào của nàng lại hiện lên, ngăn chặn mọi ý nghĩ hận thù của y hướng về nàng.
Cả đời y luôn đề phòng cảnh giác tất cả mọi người xung quanh. Nực cười thay, người duy nhất y tin tưởng lại đâm ngược y một nhát dao trí mạng.
Giấc mơ tươi đẹp từ lâu đã biến thành ác mộng giày xéo tâm trí y.
Trong ngục sâu tăm tối, một âm thanh nặng nề vang lên, y vô lực ngã xuống nền đá lạnh băng.
Đôi mắt không có tiêu cự nhìn vào một điểm vô định trước mặt. Đôi con ngươi xanh thẳm như bị phủ lên một tầng sương mờ ảo.
Thuốc vẫn còn tác dụng. Tâm trí y vẫn bị ảo giác quấy nhiễu. Đủ loại ảo ảnh thay nhau giày vò y, kết hợp cùng nỗi đau thể xác, đẩy tinh thần y đến bờ vực sụp đổ.
Y không có khả năng phản kháng.
Tiếng bước chân vang lên. Đó là tiếng giày cao gót bước trên nền đá.
Y loáng thoáng nghe được tiếng nói quen thuộc của ai đó, một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng.
Y thấy cơ thể mình bị hai tên lính giữ lấy. Thân thể bị kéo lê trên sàn đá, thảm hại vô cùng. Chúng đưa y đến trước mặt người kia.
Longueville Elyse
/...Elena?/
Y nheo mắt thật lâu mới miễn cưỡng nhận ra người ấy. Đó quả thật là người em gái nhỏ của y.
Nàng mỉm cười, nói một câu gì đó rồi cầm lấy một đồ vật từ tay thuộc hạ.
Đó là một cây dùi mũi nhọn khá dài với cán bằng gỗ.
Trong lòng y thoáng lạnh băng. Y mơ hồ biết được chuyện gì sắp xảy đến với mình, nhưng y không muốn tin vào nó.
Nàng ta đi đến gần y, đưa tay vuốt ve gương mặt y. Cuối cùng nàng dùng hai ngón tay mở hai mí mắt y ra thật to. Với tay còn lại, nàng cầm mũi dùi đưa lên cao, chuẩn bị đâm xuống.
Ngay khoảng khắc trước khi mũi dùi chạm vào mắt Elyse, y giật mình tỉnh giấc.
Y thở dốc, mắt trái mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.
Trán y ướt đẫm mồ hồi lạnh, cơ thể không tự chủ mà run lên từng hồi.
Marionnette Vialis
Chủ nhân?
Longueville Elyse
/...Vialis?/
Khi y nhìn sang bên cạnh đã thấy gã quỳ cạnh giường từ khi nào. Gương mặt gã hiện rõ vẻ lo lắng, giọng nói đầy gấp gáp, bất an.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, người không sao chứ!? Người gặp ác mộng sao? Ta gọi nhiều lần nhưng người đều không phản ứng gì...
Elyse nhíu mày, không vội đáp lời. Mắt phải của y vẫn đang nhói lên từng cơn đau buốt.
Elyse nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Sau một hồi lâu, Elyse mới quay sang nhìn Vialis, y khẽ lắc đầu, ý bảo không sao.
Marionnette Vialis
Người gặp ác mộng sao?
Vialis hỏi lại lần nữa. Lần này, Elyse hơi gật đầu xác nhận.
Dù y đã thôi nhíu mày, mặt cũng không có chút biểu tình gì. Nhưng hai bàn tay giấu dưới lớp chăn bông lại đang bấu chặt lấy nhau không buông. Y vẫn chưa hết căng thẳng.
Longueville Elyse
/...Lại nữa rồi./
Tim y đập thật nhanh. Nỗi sợ hãi trong lòng vẫn chưa thể lắng xuống hoàn toàn. Y không kiểm soát được lực tay của mình, vết thương trên mu bàn bay bị chính y bấu đến rách cả ra.
Vết thương bắt đầu rỉ máu, thấm ướt cả một mảng băng trắng. Bàn tay y cũng không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt. Cho dù y có cố kìm lại thì vẫn vô ích.
Vialis lập tức nhận ra sự khác thường.
Marionnette Vialis
Chủ nhân!
Gã hơi lớn tiếng, vội vàng lật tấm chăn lên. Gã bắt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của Elyse, kinh hãi nhìn chúng.
Marionnette Vialis
Chủ nhân! Người-
Elyse mở to mắt nhìn gã, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Song y lại lập tức quay đi, tránh né ánh nhìn phức tạp của Vialis.
Longueville Elyse
/...Là ta sơ suất rồi, lại để hắn phát hiện./
Vialis yên lặng hồi lâu, muốn mở miệng nói gì đó rồi lại không biết nên nói như nào, đành ngậm miệng vào. Sau vài lần như thế, gã mới bắt đầu ngập ngừng lên tiếng.
Marionnette Vialis
Chủ nhân... Người hà cớ gì phải làm như này?
Marionnette Vialis
Vì sao người lại đày đọa bản thân như này...?
Marionnette Vialis
Vết thương vừa khép miệng đã lại rách cả ra...
Marionnette Vialis
Hẳn là đau lắm...
Câu này gã nói gần như là thì thầm với bản thân. Elyse cũng chẳng nghe thấy. Gã dừng một lúc rồi mới tiếp tục.
Marionnette Vialis
Chủ nhân, tôi đi lấy thuốc cho người, đều là lỗi do tôi hầu hạ không chu đáo...
Vialis nói rồi từ từ đặt tay Elyse lên tấm chăn bông mềm mại. Elyse cũng không quay lại nhìn gã. Gã búng tay trước khi đi ra khỏi phòng. Căn phòng từ từ sáng lên. Ánh sáng không đột ngột xuất hiện, khiến Elyse cũng không bị chói mắt.
Gã rời đi, căn phòng lập tức chìm vào yên lặng, chỉ còn một mình Elyse cô độc nằm trên giường lớn.
Y nghĩ nghĩ một chút, hơi mím môi lại.
Longueville Elyse
/Cần gì lo lắng thế chứ? Ta giờ đây gọi là hoàng tử còn không phải.../
Longueville Elyse
/Chỉ là một tội nhân. Một câu chủ nhân, hai câu cũng chủ nhân... Để làm gì chứ?/
-___________________________-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play