Về Đêm, khi con phố dần chìm vào bóng tối. Mặt trăng dần bị bóng mây che khuất. Ở một con hẻm nhỏ vắng người không có đèn đường.
PHỊCH_
Thân ảnh nặng nề ngã xuống. Xung quanh rất nhiều người đều chịu chung kết cục hoặc ôm bụng ôm đầu không đứng dậy nổi.
Người vừa mới ngã còn chưa có bất tỉnh,gã gian nan mở miệng.
"Dạ Phàm !Tên khốn nhà ngươi... Á"
Nhưng gã còn chưa có nói hết đã bị một thanh gỗ thụi vào đầu. Lực đạo chuẩn xác trúng ngay vết thương còn đang chảy máu trước đó。
Người đang cầm thanh gỗ dài kia bất ngờ lại có thân hình khá gầy, bọc trong áo khoác đen rộng thùng thình. Trên đầu đội nón che đi nửa trên khuôn mặt. Chỉ để lộ ra ít tóc mái màu bạch kim cùng đôi môi có chút tái nhợt.
Cậu đột nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh gã. Môi khẽ mấp máy.
"Ngươi không có tư cách gọi tên ta"
Trên môi khẽ nở nụ cười. Tuy chỉ là một nụ cười bình thường nhưng lại khiến gã ta khó hiểu mà rùng mình.
BỐP... giây sau Dạ Phàm bình tĩnh nâng cao gậy gỗ đánh tên kia ngay lập tức ngất xỉu.
Một lát sau một đám người cưỡi mô tô phóng nhanh đến. Một góc tối đều được ánh đèn rọi sáng. Tính ra có tất cả 3 chiếc xe, nhìn kĩ đều không phải loại rẻ tiền.
"Tiểu Phàm tôi nói này, sao lần nào cậu cũng giành hết phần vui vậy?" Một người dáng người cao dong dỏng dẫn đầu bước xuống, câu đầu tiên liền than vãn.
"Đúng a, lâu rồi không hoạt động, còn tưởng hôm nay được dãn gân dãn cốt" tiếp theo một tên thân hình mập mạp lên tiếng phụ hoạ.
"Đợi thật lâu, ta lạnh!" Dạ Phàm hơi ngẩng đầu, ngón tay kéo kéo ngọn tóc mái. Đối với trách móc kia xem như không nghe thấy.
"Hả? Đây là cái cớ gì a, lần sau có thể suy nghĩ ra cái lí do có tâm hơn được không !" Trần Dư chính là cái tên cao cao kia tuy là nói vậy nhưng vẫn lấy áo khoác rộng lớn của mình trùm lên người cậu.
"Ta nói... Hắt xì ... khụ khụ..." Anh ta vừa dứt lời thì Dạ Phàm đã không nhịn được mà đánh một cái hắt xì thật lớn.
"Oa! Ha ha... Tiểu Phàm ngươi đúng thật là bị cảm lạnh rồi " tiểu mập mạp thấy thế liền không nể mặt ôm bụng cười phá lên. Ai bảo tên này mỗi lần mình bị bệnh cậu ta luôn ở bên cạnh châm chọc. Giờ thì hay rồi, cho cậu bệnh chết luôn. Y xấu xa, nghĩ.
Lúc này, nữ nhân duy nhất trong đám người bước xuống xe. Từ xa cũng có thể thấy được thân hình nóng bỏng của cô. Bên ngoài mặc bộ áo da liền quần, khoá kéo phía trên kéo xuống để lộ quá nữa bộ ngực D cup.
"Bao Tử ngươi mau im miệng, Tiểu Phàm mau lại đây, để tỷ tỷ sưởi ấm cho ngươi a~!" Đinh Lan vừa quay qua tiểu mập mạp gắt gỏng, khi quay lại đến gần Dạ Phàm giọng nói liền mềm xuống không ít.
"Lão bà bà này, tôi tên Vương Gia Bảo mới không phải là cái gì bánh bao. Suốt ngày khoe ngực không thấy lạnh hay sao!" Mập mạp vừa nghe được liền nhảy dựng lên cãi cọ ầm ĩ.
"Cậu gọi ai là lão bà bà hả? Nhìn mặt cậu còn già hơn tôi đó. Còn nữa, tôi khỏe ngực thì sao hả? Cậu là ghen tị hay là thèm thuồng... Hứ!"
Đinh Lan đương nhiên không hài lòng. Lông mày vốn được tỉa gọn gàng nhăn thành một đoàn.
Dạ Phàm hiện tại còn đang khó chịu vuốt vuốt cái mũi đỏ ửng thì đã bị Đinh Lan ôm tới. Đầu của cậu được cô đặt hẳn ở ngay trước ngực. Chỉ một cái liếc mặt liền có thể thấy rõ ràng đồi núi trắng muốt căng mọng kia.
"Được rồi... hai người đừng có gây gổ nữa"Trần Dư ra mặt đẩy hai người ra giảng hoà.
Dạ Phàm bị ép đến căng chặt xém nữa bị ngộp thở. May mắn được Trần Dư kịp thời kéo ra, mặt đỏ phừng phừng. Anh đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ "Nóng thật đấy, cảm không nhẹ đâu, để anh đưa cậu về!"
Dạ Phàm khẽ gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn giống như đại ác ma khi nãy vừa mới đánh người khác "đầu rơi máu chảy" không có một chút liên quan.
Ngồi sau xe Trần Dư cậu có chút thất thần. Đã hơn ba tháng từ khi cậu trọng sinh, nhiều lúc có cảm giác mọi thứ đều không chân thật.
Thân thể mới này có tên giống hệt cậu trước kia Dạ Phàm. Điều không thể ngờ nhất là người này thế mà bộ dáng có đến tám phần giống cậu trước kia.
Và thế giới này lại là một thế giới hoàn toàn khác với trái đất. Nơi này gọi là Địa Bản, cấu trúc địa hình khá tương tự với Địa Cầu nhưng lịch sử, khoa học, tự nhiên hay những người sáng lập lãnh thổ đều khác hoàn toàn những gì cậu được học về đất nước mình trước kia.
Cũng tốt thôi, ở thế giới cũ cậu cũng không có gì luyến tiếc. Người vốn là trẻ mồ côi như cậu không thân không thiết lại ít bạn bè sẽ có người tiếc thương sao? A, nói về luyến tiếc thì.... Fan của cậu...sẽ nhớ đến cậu sao? Sự nghiệp diễn viên bao năm gầy dựng, nói mất là mất... ha ha!
"Tới nơi rồi. Tiểu Phàm,... Tiểu Phàm, sao vậy!" Thấy Dạ Phàm ngẩn người không đáp lời anh có chút lo lắng.
Tiếng gọi của Trần Dư đã cắt dứt mạch suy nghĩ của cậu. Dạ Phàm hồi thần, bước xuống xe. "Không sao, Anh cũng về đi!"
"Vậy anh về trước đây, có gì không cần ngại cứ gọi cho anh" Nói xong Trần Dư leo lên xe khởi động máy, rất nhanh đã mất hút.
Vương Gia Bảo, Đinh Lan, Trần Dư ba người bọn họ được cậu tình cờ cứu lúc mới tỉnh lại ở thế giới này. Ban đầu mấy người bọn họ còn muốn tôn cậu lên làm lão đại luôn kìa. Chính vì cậu từ chối nên cứ bám riết không buông. Cuối cùng không hiểu ra sao lại trở thành bạn chí cốt.
Dạ Phàm mở cửa đi vào, chợt phát hiện ra còn chưa trả áo khoác cho Trần Dư. Hưm, thôi để bữa khác vậy.
"Mẹ? Đã trễ như vậy Sao còn chưa ngủ?" Bất ngờ nhìn thấy người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế dài trong phòng khách. Dạ Phàm kéo chóp mũ xuống để lộ đôi mắt màu hổ phách đặc trưng, giọng điệu mềm mỏng.
"Còn không phải lo cho con hả? Lúc sáng mẹ đã thấy sức khỏe con không ổn, bảo con ở nhà lại không nghe" bà Trân bước đến gần liền phát hiện cậu đúng thật là phát sốt rồi "Đây, may là lúc chiều có mua ít thuốc cảm mạo, con mau uống rồi nghỉ ngơi!"
"Hì hì... mẹ thật tốt!" Dạ Phàm ôm lấy bà Trân cọ cọ đầu lên vai bà làm nũng.
"Tên nhóc này thiệt là..." bà Trân bất đắc dĩ vỗ lưng cậu, giọng điệu cưng chiều.
Tròng mắt Dạ Phàm có hơi đỏ lên. Kiếp trước cậu chưa từng được hưởng thụ qua hơi ấm gia đình là như thế nào. Từ lúc có ý thức đã thấy bản thân luôn ở trong trại trẻ mồ côi. Lớn lên lại không được nhận nuôi chỉ có thể thúc ép bản thân trưởng thành sớm hơn chúng bạn đồng trang lứa.
Không ngờ sống lại một đời tuy không có cha nhưng mẹ cậu lại thập phần yêu thương cậu. Không biết, nếu bà phát hiện ra đứa con thực sự của bà không còn thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?