Tình yêu là thứ cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế gian này, tình yêu cũng đại diện cho một niềm tin nào đó đang hiện hữu trong cuộc sống. Một người có tình yêu, họ sẽ hết lòng yêu thương thế giới này vì họ có niềm tin rằng họ cũng sẽ được nhận lại sự yêu thương.
Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với một người không có niềm tin về tình yêu, hay một người từng rất tin tưởng vào lí tưởng của yêu thương nhưng hiện tại trong tâm hôn đã đầy vết rạn nứt.
Tôi sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của mọi người xung quanh, tôi cũng là một người rất tin tưởng vào tình yêu. Sẽ ra sao nếu một người sống được mà không yêu cơ chứ? Yêu hoa cỏ, yêu gia đình, yêu mọi người xung quanh và yêu một người nào đó...
Nhưng tôi đã bị tín ngưỡng của yêu đương phản bội, thế giới này đã chống đối lại tình yêu của tôi. Hai chữ "trớ trêu" lại là thứ cuối cùng tôi có thể níu lấy để ép bản thân mình giữ lại chút niềm tin nhỏ nhặt cuối cùng về tình yêu.
Tôi vô cảm ngồi ở phòng khách, trước mặt tôi là người con trai quen thuộc, anh nắm lấy bàn tay của cô gái khác trước mặt tôi. Hai người cạnh bên trông rất xứng đôi vừa lứa, anh không nhìn tôi một cái. Tôi chỉ nhìn cái cách anh nắm tay cô gái ấy mà trước mắt đã nhòe đi lúc nào không hay.
Mẹ vỗ về lấy tay tôi, tôi hiểu ý của mẹ là gì.
"Thưa ba mẹ, đây là bạn gái của con. Hôm nay con đưa em về để ra mắt với ba mẹ". Anh cất tiếng nói.
Giọng nói quen thuộc mà tôi nhớ thương đã ba năm qua. Mẹ không lừa tôi, mẹ nói anh sẽ quay về, nhưng tôi cũng không ngờ rằng anh sẽ mang về người anh gọi là bạn gái.
Ba mẹ im lặng không nói gì, dường như anh biết điều đó nên không nói thêm gì nữa. Sắc mặt tôi tái nhợt, nước mắt nhẹ nhàng mà tuôn ra, tôi xoay mặt đi hướng khác muốn che giấu đi bộ dạng mất mặt của mình.
Tách!
Mấy giọt máu đỏ đặc rơi xuống trên đùi tôi, tôi cảm nhận được ai đó đang bất ngờ mà nhìn tôi, nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng lấy tay che mũi lại như đã quen với chuyện này.
Mẹ vội vàng lấy khăn giấy đưa cho tôi. Nhưng tôi cảm thấy khó thở quá, cả người không còn sức lực. Tôi không biết thứ đang đau âm ỉ trong lồng ngực kia là bởi vì sao lại đau? Tôi đang đau vì bản thân mình, hay đang đau lòng vì người khác.
Trước mắt tôi mờ tịt, tôi dựa người vào mẹ một cách mệt mỏi. Bên tai tôi còn nghe giọng ba rất hoảng loạn mà gọi tên tôi.
"Đông Anh à! Đông Anh làm sao vậy con?"
Ba bế tôi về lại phòng trong sự ngỡ ngàng của hai người ngồi ở kia. Anh vẫn không lên tiếng, tôi không rõ anh có nhìn tôi lần nào không nữa.
"Con đau quá ba ơi!" Tôi òa lên khóc với ba.
Ba chỉ vuốt tóc tôi rồi ngậm ngùi.
"Ba xin lỗi con gái!" Lời xin lỗi này cả ba và mẹ đều đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần trong ba năm qua.
Sau khi uống thuốc xong tôi trực tiếp nhốt mình vào phòng, tôi mệt lắm. Thứ tình yêu tôi tin tưởng cả cuộc đời rồi trao lại cho tôi thứ gì? Sự đau đớn về cả tâm hồn lẫn thể xác ư?
Nhìn khoảng cách giữa tôi và người tôi yêu ngày một xa, xa đến nổi tôi không thể thấy được đối phương đang ở đâu nữa rồi. Liệu hết kiếp người này tôi và anh có thể gặp lại nhau ở hai xuất phát điểm khác nhau nhau không?
Đêm khuya, tôi mở cửa phòng đi xuống lầu tìm gì đó bỏ bụng. Bước xuống lầu tôi liền thấy một thân hình quen thuộc, anh ngồi giữa phòng khách tối om chỉ loe lóe một chấm sáng của thuốc lá. Tôi ngạc nhiên, anh còn biết cả hút thuốc?
Anh nghe tiếng động cũng xoay mặt lại nhìn tôi. Tôi và anh đối mắt với nhau. Anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang hút dang dở. Tôi không nhìn anh nữa, trực tiếp đi vào nhà bếp. Nhìn phần đồ ăn mẹ để riêng cho tôi, nhưng tôi lại không có tâm trạng để ăn, tôi đi đến lấy ấm siêu tốc nấu nước để pha một ly sữa nóng.
Không gian yên tĩnh trong nhà chỉ có tiếng xì xào của cái ấm điện là lớn. Tôi đứng im lặng ở đó, giữa tôi và anh sẽ mãi như vậy chứ? Sẽ mãi không thể như lúc xưa, chúng tôi cứ gượng gạo rồi tránh né nhau như vậy sao? Đến khi nào?
Sau khi pha sữa xong, tôi lại nhẹ nhàng bưng vào phòng. Tôi đi rất chậm vì sợ sữa nóng chứ không phải trong lòng tôi muốn đi chậm để anh nhìn mình một cái đâu. Sau khi đi khuất cầu thang, tôi nghe thấy anh dùng bật lửa, có lẽ là châm một điếu thuốc mới.
Anh bắt đầu hút thuốc từ khi nào? Tôi không biết nữa, chắc có lẽ là sau khi anh bước ra khỏi cuộc đời của tôi.
...----------------...
Blueヅ: Tác phẩm mới của mình, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Cuối năm 1998, vài tỉnh ở Nam Bộ xảy ra một cơn bão lớn, gây ra tổn thất lớn về mặt vật chất lẫn con người. Số thương vong phải lên đến hàng trăm người. Trong số đó, có gia đình mất đi con cái, có những người con mất đi cha mẹ, sau khi cơn bão ồ ạt qua đi chỉ còn lại âm thanh của thốn khổ và mất mát.
Gia đình nhỏ của ông hai Thịnh cũng bị cơn bão kia xé đi vết màng bao bọc hạnh phúc. Người vợ, người mẹ trong gia đình đã nằm lại trong đống đổ nát. Từ nay ông Thịnh đã mất vợ, con trai ông đã mất mẹ.
Ông Thịnh ôm con trai trên tay, ánh mắt xa xôi nhìn về phía căn nhà mình đã ở gần mười năm nay. Ở cái thời nghèo khổ như thế này, sau khi lo hậu sự cho vợ thì ông Thịnh hoàn toàn trắng tay, không có nhà lành lặn để ở, càng không có đồ ăn để ăn. Nhìn con trai đã chịu đói mấy hôm mà ông không nhịn được nước mắt. Mất vợ, thế giới của ông như sụp đổ hoàn toàn.
Ông ôm con trai ra đi khỏi vùng đất nghèo nàn nàn, dù mọi thứ có thế nào ông cũng phải gắn gượng vì lẽ sống cuối cùng của mình là đứa con trai này.
Hai cha con gom hết tài sản đủ số tiền mua một vé xe về lại quê nhà ở Quảng Bình, quê gốc của ông Thịnh là nơi đó vì bỏ xứ vào Nam làm ăn nên đã lâu ông không về lại quê hương. Ở trong Nam ông gặp được bà Mây và còn có cả con cái. Đứa con nhỏ lúc này mới hai tuổi hơn nằm gọn trong vòng tay ông Thịnh ngủ ngon lành sau bao ngày vất vả thì ông cũng an lòng mà chợp mắt.
Xe đi đến đoạn thành phố Hồ Chí Minh thì dừng lại cho hành khách trên xe xuống giải quyết những nhu cầu cá nhân. Cậu bé Phan Thế Khôi đang ngủ trong lòng cha cũng thấy mắc vệ sinh, cậu bé lí nhí gọi ông Thịnh dậy, nhưng do mệt mỏi quá độ trong nhiều ngày trời mà ông Thịnh không hề thức dậy.
Thế Khôi ôm bụng mình ấm ức nhìn cha, lúc này bên cạnh cậu có mấy cô cậu bé khác đang nói với cha mẹ họ rằng.
"Mẹ ơi con muốn đi tiểu!"
"Ừ mẹ dắt con đi!" Người mẹ dịu dàng bế cậu đi.
Thế Khôi nhìn cậu bé được mẹ bế thì rướm nước mắt, bất chợt cậu nghĩ ra một cách. Thế Khôi nhanh nhẹn thoát khỏi vòng tay cha mà chạy theo người phụ nữ kia. Cậu bé thông minh đi theo phía sau họ, đến nơi có thể đi tiểu thì cậu liền vui vẻ.
Người quá đông nên cậu bé bị xô đẩy không ngừng, chờ khi cậu tiểu xong thì phát hiện không còn thấy mẹ con khi nãy nữa, Thế Khôi lúc này mới hoảng hốt chạy lạch bạch ra nơi mình đã xuống xe. Nhưng chiếc xe khi nãy ở đây đã đi đâu mất rồi?
"Cha ơi!" Thế Khôi gọi lớn.
Tiếng cậu gọi cha thất thanh cũng chú ý đến người qua đường, cậu hoảng sợ rồi cũng khóc lớn lên. Cậu không tìm thấy cha mình nữa.
"Con sao vậy con?" Một bà cụ đến hỏi Thế Khôi.
"Cha con, hức... cha con đâu rồi?" Tiếng khóc nấc của cậu bé làm người khác cũng đau lòng không thôi.
"Con bị lạc cha rồi hả?" Bà cụ lại ân cần hỏi.
"Dạ! Khi nãy cha con ở trên cái xe bự, bây giờ con không thấy cha nữa!"
"Để bà đưa con đến chổ nào ngồi chờ cha con nha, chắc cha con không thấy con thì sẽ quay lại tìm thôi, con đừng khóc nữa nha!" Bà cụ dỗ dành Thế Khôi.
Bà cụ lại dắt cậu đi đến trước khu chợ sầm uất, ở đó có nhiều người qua lại. Bà chỉ cho cậu đứng ở một nơi dễ thấy nhất rồi bà quay đi làm công việc của mình. Thế Khôi nức nở một hồi cũng ngừng khóc, cậu tin là cha sẽ quay lại tìm mình.
Nhưng không ai ngờ được, cậu bé nhỏ đã đứng được một đêm dài cũng không tìm thấy được cha mình, vì mệt mà cậu ngủ thiếp đi ở ngoài khu chợ lạnh lẽo kia.
Ông Thịnh ngủ một giấc thật dài , đến khi ông thức thì cũng đã hơn nửa ngày, xe đi cũng đã hơn nửa đoạn đường. Ông tỉnh lại phát hiện không thấy con trai trong vòng tay của mình nữa ông liền nhìn xung quanh trong xe để tìm cậu bé.
Dáng vẻ ông đầy hoảng hốt, ông không thấy con trai của mình đâu nữa. Ông la lên thất thanh.
"Con trai tôi đâu? Ai thấy con trai tôi đâu không?"
Mọi người nhìn ông khó hiểu, có người đàn bà cuối xe nói vọng lên.
"Tôi thấy có thằng bé nó xuống ở đoạn thành phố rồi, không biết phải con ông không?"
Ông Thịnh ngơ ngác, ông nóng vội nói với lơ xe.
"Bác tài ơi quay xe lại cho tôi tìm con tôi đi!"
"Bị điên hả ông? Tôi lái sắp tới Hội An rồi ông kêu tôi quay lại thành phố cho ông hả?" Tài xế lái xe to tiếng mắng chửi.
"Lạc xa như vậy rồi bỏ luôn đi ông ơi!" Lơ xe bên cạnh nói mỉa mai.
Ông Thịnh mếu máo khóc như đứa trẻ, nhìn bao đồ của con còn ở đây mà không còn con nữa. Ông tự đánh mình mấy cái thật mạnh, tất cả là lỗi do ông.
Sáng hôm sau, bà cụ kia vẫn có việc đi ra chợ, hôm nay bà đi chợ rất sớm. Bà đi ngang qua cửa chợ mà chợt giật mình, bà sợ là mình nhìn nhầm nữa. Đứa bé hôm qua nằm co ro trong một góc mà ngủ ngon lành. Trong lòng bà cụ đau lòng không thôi. Bà đến đánh thức Thế Khôi.
"Con trai, cha con không đến đón con hả?"
Thế Khôi mơ hồ thức dậy, cậu nghe bà cụ hỏi thì mếu máo lắc đầu. Bà cụ tặc lưỡi một cái rồi vuốt ve gương mặt của cậu. Bà cười hiền hậu nói.
"Đi, cha con không cần con thì theo bà, đi theo bà về nhà làm cháu của bà!"
Thế Khôi chăm chú nhìn bà, cậu vẫn còn rất mong chờ cha sẽ tìm mình. Nhưng khi nghe bà cụ nói cha không cần mình thì cậu hơi buồn. Không còn mẹ, cha thật sự không cần mình nữa sao? Nhưng cậu lạnh, cậu còn đói nữa... Thế Khôi nắm tay bà cụ, tuy không vui vẻ lắm nhưng cũng gật đầu.
Từ đó hai cha con lạc nhau. Một người nghĩ cha không cần mình, một người thì dùng cả quãng đời còn lại để tìm con.
...----------------...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, những chuyện cần xảy ra thì vẫn phải xảy ra. Thế giới này sẽ không hề vì một ai bị tuột lại phía sau mà dừng lại để chờ đợi. Trái Đất vẫn phải xoay, không nợ ai bất cứ thứ gì.
Cũng đã 16 năm trôi qua, Phan Thế Khôi được bà cụ nhận nuôi cũng đã lớn khôn. Bà cụ sau khi làm giấy tờ nhận nuôi cậu đã đổi tên cho cậu thành Trần Hoàng An, bà cụ cùng cậu bé nhỏ nương tựa nhau cũng đã 16 năm.
Do bà cụ không có nhiều tiền nên khi những đứa trẻ khác sáu tuổi đã được đi học thì Hoàng An mười tuổi mới được đi học. Nhưng cậu không hề thấy xấu hổ vì mình to con như vậy mới đi học, bạn bè cùng lớp chỉ bé tí. Hoàng An biết ơn vì bà đã cho mình đi học.
Cậu bé Hoàng An rất giỏi giang, trên lớp cậu học tập rất giỏi, về nhà thì làm nhiều việc phụ giúp bà. Năm nay Hoàng An đã học lớp 11, đỗ vào trường cấp ba không tệ, vì thành tích của cậu cao và hoàn cảnh khó khăn nên luôn được nhận hỗ trợ thích hợp.
Hoàng An lớn tuổi nhất lớp, mọi người trong lớp chỉ mới 16 thì cậu năm nay đã 20 tuổi tròn. Thêm dáng người cao to nên cậu được phân phó làm lớp trưởng. Buổi sáng hôm cậu đứng trên bục giảng phổ biến về thi đua tháng học tập. Do cậu lớn hơn nên uy nghiêm trong lớp cũng lớn hơn, đôi khi còn hơn cả thầy giáo chủ nhiệm.
Đang huyên thuyên trả lời câu hỏi của các bạn thì ở trước cửa lớp xuất hiện một cô gái, cô cất tiếng hỏi.
"Thưa thầy, đây có phải là lớp 11D không ạ?"
Hoàng An đưa mắt nhìn cô, cô gái mặc áo dài trắng, tết tóc thiết tha, giọng nói nhìn như là người miền Trung nhưng rất dễ nghe. Cậu thấy ánh mắt khó hiểu của các bạn bên dưới cũng như mình thì gượng gạo gật đầu.
Cô gái mỉm cười bước vào, cúi người chào cậu một cái rồi vui vẻ nói.
"Chào thầy ạ, em làm học sinh mới chuyển đến, được phân vào lớp mình ạ!"
"Ngưng!" Hoàng An giơ tay ngăn lại cuộc hội thoại này. Cậu lạnh lùng nói tiếp.
"Tôi không phải thầy giáo!" Cậu xoay sang nói với các bạn trong lớp: "Có gì thắc mắc đến hỏi sau!"
Nói xong cậu nhìn cô gái đứng bên cạnh một cái rồi bước về vị trí của mình ngồi. Để lại cô gái nọ đứa ngại ngùng trong toàn bộ cái nhìn của các bạn. Đang ngượng chín cả mặt thì thầy giáo thật đi vào, ông vui vẻ nói với cô.
"Còn biết tự tìm lớp nữa à, giỏi lắm!"
Cô gái nhìn thầy một lượt rồi lại nhìn Hoàng An cao to ngồi phía cuối lớp, nhìn thế nào cô cũng thấy cậu bạn kia ra dáng thầy giáo hơn nhỉ? Hay tại cậu bạn kia đẹp trai?
"Giới thiệu với các em, đây là bạn Trương Nữ Đông Anh, bạn mới chuyển từ Quảng Bình đến đây học. Từ giờ bạn sẽ học ở lớp của mình!"
Học sinh trong lớp ồ lên một tiếng như lời chào mừng đến Đông Anh, vì họ ít khi thấy người ở miền khác chuyển đến học lắm, hơn nữa cô bạn này còn rất xinh xắn, còn có cái tên rất độc đáo.
"Em xuống ngồi tạm ở cuối lớp bên cạnh lớp trưởng nhé, có khó khăn gì thì thấy sẽ chuyển chổ sau?" Thầy giáo chỉ tay vào vị trí trống phía trên Hoàng An.
Đông Anh mím môi, trùng hợp vậy sao?
Cô đi xuống vị trí của mình, việc cô ngại ngùng với tình huống ban nãy thật ra chỉ có một mình cô là lo nghĩ, Hoàng An thậm chí còn không bận tâm chuyện gì đang xảy ra trong lớp này, cậu chỉ cặm cụi làm bài. Đông Anh còn nghe cậu lẩm bẩm đọc tiếng Anh trong khi đang làm bài tập Toán cơ.
"À bạn ơi!" Đông Anh lấy hết dũng khi quay người xuống gọi nhẹ.
Hoàng An dừng lại động tác đang làm, ngẩng mặt nhìn cô. Đông Anh hơi bất ngờ khi bị cậu nhìn vì trông cậu đẹp trai kinh khủng luôn, nhìn từng bộ phận nhỏ lẻ trên gương mặt của cậu cũng khiến cho cô bất giác mà đỏ mặt.
"À, khi nãy mình hiểu lầm. Xin lỗi bạn nhé!" Đông Anh ngại ngùng nhìn cậu.
Hoàng An chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái rồi tiếp tục làm bài của mình, Đông Anh chỉ bậm môi nhẹ một cái rồi gượng gạo quay người lên. Cậu bạn này lạnh lùng thật đấy!
Giờ ra chơi, bạn nữ ngồi bên cạnh quay sang hỏi chuyện Đông Anh.
"Chào bạn! Mình là Thu Hồng, mình có nghe thầy giới thiệu tên của bạn, tên bạn đẹp ghê á!"
"Mình cảm ơn nha, mình mới vào Nam nên có nhiều chuyện không hiểu, mong bạn giúp đỡ mình nha!" Đông Anh vui vẻ trả lời.
"À tại sao bạn vào Nam vậy? Mình ít thấy các bạn miền ngoài vào học cấp 3 trong Nam lắm!"
"Ba mình có chuyện cần giải quyết ở đây nên gia đình mình đi theo ba luôn, à mà cho mình hỏi..." Đông Anh ấp úng muốn hỏi Thu Hồng.
Thu Hồng chờ đợi câu hỏi của Đông Anh, thấy Đông Anh ngại ngùng thì Hồng liền cười rồi nói.
"Hỏi đi, cứ tự nhiên nha!"
"À, lớp trưởng của mình tên gì vậy Hồng?"
"Ảnh tên Hoàng An á!" Thu Hồng vui vẻ trả lời.
"Ảnh?" Đông Anh khó hiểu hỏi lại.
"Anh ấy lớn hơn tụi mình tới bốn tuổi lận á, nhưng mà ảnh không có bị học lại lớp đâu, tại ảnh đi học trễ á". Thu Hồng thành thật trả lời.
Đông Anh à một hơi dài như hiểu ra mọi chuyện, chả trách thân hình của Hoàng An lại cao lớn vượt trội như vậy. Lúc này Đông Anh bị thu hút bởi bóng dáng của Hoàng An đang ôm về một đống tài liệu dày cộp đi vào lớp. Cậu đứng ở bên bàn giáo viên đọc tên mọi người trong lớp lên nhận tài liệu.
Mỗi một người sau khi nhận được tài liệu đều lễ phép nói: "Cảm ơn anh An". Đông Anh hơi bất ngờ định hỏi Thu Hồng liệu đây có phải một quy luật trong lớp hay không thì Hồng đã nói trước.
"Đông Anh đừng sợ ảnh nha, tại ảnh lớn nhất lớn nên thay lớp làm những chuyện nặng nề á, ảnh xem tụi mình như em trai em gái trong nhà vậy, nên tụi mình cũng thích ảnh lắm!"
"Lâm Thu Hồng!" Hoàng An trên bục giảng kêu tên.
Thu Hồng nhanh nhẹn chạy lên bục giảng nhận lấy tài liệu, Hồng cũng như mọi người cảm ơn Hoàng An một tiếng. Hoàng An cầm trên tay hai bộ tài liệu cuối cùng, cậu nhìn cả lớp một lượt, một phần là của cậu, vậy phần còn lại là của ai?
Nhìn một vòng lớp thì cậu bắt gặp ánh mắt của cô bạn mới vào đang nhìn mình, à ra là của cô ấy. Hoàng An cầm tài liệu bước về vị trí của mình, khi đi ngang bàn của Đông Anh thì dừng lại đưa cho cô, cậu hỏi:
"Bạn tên gì?"
Trong đầu Đông Anh nhảy ra hàng loạt dấu chấm hỏi, không phải vừa vài thầy đã giới thiệu rồi sao? Nhưng cô vẫn trả lời cậu.
"Em tên là Trương Nữ Đông Anh".
"Tài liệu của bạn". Hoàng An đặt tài liệu lên bàn rồi quay về vị trí của mình, cậu lấy danh dách lớp ra ghi thêm têm của cô vào.
...----------------...
Blueヅ: Tôi xin cam kết không hề có trái cấm nào xảy ra trong truyện này hết. Yên tâm đào hố!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play