[Bjyx] Ngõ Chạm Thanh Xuân
#1 : Chuyển trường
Vương Nhất Bác là cậu ấm của tập đoàn Taro lớn nhất nhì trong nước. Vốn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thêm vào đó là sự nuông chiều của gia đình nên hắn ta nổi tiếng là lắm trò
Năm nay hắn chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng đây là lần chuyển trường thứ 38 của hắn ta rồi
Vương Nhất Bác
/Đẩy cửa ô tô bước ra ngoài/
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
Ây cậu chủ... cậu chủ...
/vội kéo cậu ta lại/
Vương Nhất Bác
/khó chịu/
Lại có điều gì cần căn dặn tôi nữa à?
Vương Nhất Bác
Phàm Tâm. Tôi nói này
/chống tay ở hai bên hông/
Vương Nhất Bác
Dạo này cậu hơi phiền phức rồi đó. Cẩn thận không là biết tay tôi
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
Tôi... tôi nào dám...
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
Tôi chỉ định nhắc cậu quên balô trong xe thôi...
Vương Nhất Bác nghe vậy làm ngơ, vớ mải lấy balô đeo lên một bên vai rồi sải bước vào trường, coi như hắn chưa nói gì với Phàm Tâm
Thấy dáng vẻ ấy của hắn, Phàm Tâm đứng đằng sau nhìn mà suýt thì cười bò ra đất. Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau nhưng tính cách và gia cảnh thì hoàn toàn trái ngược
Vương Nhất Bác là cậu ấm trong nhà, còn Phàm Tâm chỉ là con trai của Quản Gia. Tuy là vậy nhưng hắn lại chưa từng phân biệt đối xử với cậu, ngược lại còn coi cậu như anh trai của mình. Có đứa em suốt ngày chỉ giỏi báo như hắn, Phàm Tâm cũng chẳng dễ gì sống yên.
Vương Nhất Bác
/bỗng nhiên quay trở lại xe/
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
Cậu chủ... có chuyện gì vậy...
Vương Nhất Bác
Phàm Tâm.. tôi không mang sách vở rồi. Lát mà ba tôi tới kiểm tra chắc tôi chết mất
Vương Nhất Bác
Ông ấy nhất định sẽ cho là tôi đi học như đi chơi.. rồi khóa hết tài khoản ngân hàng của tôi...
Vương Nhất Bác
Chậc... nguy rồi nguy rồi...
/lục tìm lung tung trên xe/
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
Ây... còn không phải sao?
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
Rốc cuộc là trong balô cậu mang những gì vậy?
Nhân lúc Vương Nhất Bác đang mải lục lọi ở sau xe, Phàm Tâm nhanh tay kiểm tra bên trong balô của hắn. Anh cẩn thận kéo khóa rồi dốc ngược balô xuống...
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
/bất lực day trán/
Vương Nhất Bác
Này... cậu lục balô của tôi làm gì. Tôi mang theo làm màu thôi...
Trần Phàm Tâm bất lực nhìn xấp thẻ đen vừa đổ dồn ra trong balô của hắn. Toàn là thẻ đen quyền lực, rốc cuộc hắn đi học hay đi chơi vậy?
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
balô rõ to...
Vương Nhất Bác
Thì tôi đã bảo đem theo làm màu mà...
/dốc sức tìm kiếm/
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
Đừng tìm nữa. Trên xe tôi mang theo vở làm gì
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
Mà cậu mang nhiều thẻ đen đi học như vậy để làm gì?
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
Mài răng à?
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
Mang nhiều như vậy còn vứt lung tung trong balô, nhỡ sơ ý làm mất thì trong thời gian du học này cậu chỉ có thể cạp đất mà sống thôi
Vương Nhất Bác
Hừm..... khụ khụ...
Vương Nhất Bác
Tôi vào trong đây
Trần Phàm Tâm _ Quản lý bên cạnh VNB
Không tìm vở nữa sao?
Hay để tôi chạy đi mua...
Vương Nhất Bác
Không cần phiền phức như vậy
Vương Nhất Bác lại đeo balo lên vai thong thả bước đi, vừa đi còn vừa vẫy tay ra hiệu tạm biệt với Phàm Tâm
Dù sao đây cũng là lần chuyển trường thứ 38 của hắn rồi, còn không ngoan ngoãn học hành nữa là ba hắn cho hắn cạp đất mà sống thật chứ đùa
Tác giả đơ
30 mâm cỗ, quấn gói xéo lun chứ đùa -))
Tác giả đơ
Chả là acc kia của tôi pay màu rồi nên tôi phải lập acc này. Mong vẫn gặp lại cố nhân lúc trước hay theo dõi truyện của tôi
#2 : Gặp gỡ
Vương Nhất Bác sải bước trên sân trường. Dáng người hắn cao gầy, thêm mái tóc xanh nổi bật vô tình lại trở thành tâm điểm của học sinh trong trường. Ai cũng không khỏi thích thú với hắn, đã đẹp trai lại còn nhà giàu, sao không mê cho được
Uông Trác Thành
Ê ê.. Tiêu Chiến..
/huých vai anh/
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Hửm?
Uông Trác Thành
Học sinh mới chuyển đến kìa.. Uôi.. soái vãi...
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
/không quan tâm, tiếp tục đọc sách/
Uông Trác Thành
tch ... đồ mọt sách nhà cậu, không định ra xem sao?
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Xem làm gì? Lát nữa thẩn nào cậu ta cũng bị đưa lên phòng hội đồng kiểm điểm cho xem
Uông Trác Thành
/gật gù/
Cũng đúng...
Uông Trác Thành
Ê mà sao cậu chắc chắn vậy?
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Ừm... thì... Tôi là người đã báo sao đỏ đến bắt cậu ta mà
Uông Trác Thành
H...hả....
cậu...
/hoang mang/
Uông Trác Thành
Cậu có biết cậu ta là ai không?
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Đã là luật lệ thì không có ngoại lệ. Cho dù cậu ta có là con cháu hiệu trưởng cũng phải đúng luật mà phạt thôi
Nói rồi Tiêu Chiến thuận tay quơ đống sách đang đọc dở trên bàn vào balô của mình. Anh đứng dậy rời đi, mặc cho Uông Trác Thành vẫn còn chưa hoàn hồn đang ngồi phía sau mình
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Tôi về lớp trước đây
Tiêu Chiến là một du học sinh người Trung giống Vương Nhất Bác, nhưng hai người không hề quen biết. Một người ở Lạc Dương, người kia ở Trùng Khánh
Anh sinh ra trong một gia đình cũng được coi là khá giả, lớn lên trong sự quản thúc chặt chẽ của ba mẹ nên tính cách có chút cứng nhắc, khó gần
Quả nhiên, giờ ra chơi kết thúc cách đây 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy học sinh mới vào lớp
Trong lớp bắt đầu vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ bàn tán về cậu học sinh mới đó. Nhưng hình như hầu hết ai cũng rất thích hắn, vậy là chỉ có mình anh mới nhìn lần đầu đã không ưa hắn thôi sao?
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
/xoay xoay bút trầm tư suy nghĩ/
Mộc Liên Vân
Này Tiêu Chiến
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Hử?
/giật mình làm rơi cây bút trên tay xuống sàn/
Mộc Liên Vân
Cậu không tham gia bàn luận cùng mọi người cho vui sao?
Tiêu Chiến nghe vậy mỉm cười khẽ lắc đầu xua xua tay
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Không cần đâu...
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Tôi không rành về mấy cái đó..
Trần Ngọc Nguyên
Mà Tiêu Chiến...
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Hử? Nói đi
/uống nước/
Trần Ngọc Nguyên
Sao tôi cứ thấy cậu có chút giống Vương Nhất Bác nhỉ?
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
*phụt...
Anh đang uống nước, nghe vậy liền ho sặc sụa, một tay bịt miệng, tay kia chỉ vào người Trần Ngọc Nguyên như muốn nói gì nhưng lại không thể nói
Thấy anh sặc tới nỗi không thể nói nổi, Uông Trác Thành vội chạy lại vỗ vỗ lưng anh, lên tiếng quở mắng Trần Ngọc Nguyên
Uông Trác Thành
Haizzz... cậu đúng thật là...
Uông Trác Thành
Lần sau đừng nói vậy nữa
Trần Ngọc Nguyên
Nhưng tôi thấy đúng mà...
Uông Trác Thành
Người ta là tướng phu phu đó, đương nhiên là giống nhau rồi
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
/đạp Uông Trác Thành/
Uông Trác Thành
Úi... /né/
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Mấy người....mấy người...
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Mắt mũi để..khụ khụ...
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
để đi đâu hết cả rồi vậy... khụ...
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Cái gì mà tướng phu phu?
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Đừng gán ghép tôi với cậu ta. Vừa nhìn đã không thuận mắt...
/nói nhỏ dần/
Mộc Liên Vân
Được rồi được rồi... đừng đùa nữa. Giải tán đi, nhỡ cô vào lại chạy không kịp
Trần Ngọc Nguyên
Sợ gì chứ?
Trần Ngọc Nguyên
Chúng ta...
Nói còn chưa dứt câu, cảm đám đã nhốn nháo hết cả lên, ai về chỗ nấy vì nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc ở ngoài hành lang
/cả lớp đồng loạt đứng dậy/
Đoàn Hạ Anh _ Giáo viên
Ngồi xuống hết đi
/thong thả bước lên bục/
#3 : Không biết xấu hổ
Vương Nhất Bác cũng theo cô giáo bước vào. Hắn ta đứng chình ình ngoài cửa nhìn vào trong lớp, lia một loạt rồi ánh mắt dừng lại ở phía Tiêu Chiến
Đoàn Hạ Anh _ Giáo viên
Em không vào sao?
Vương Nhất Bác
/chỉ về phía Tiêu Chiến/
Em muốn ngồi cạnh cậu ấy
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
/chau mày/
Cả lớp lại một lần nữa được phen nhốn nháo. Không phải chứ? Tiêu Chiến là học bá của trường, từ trước đến giờ luôn ngồi một mình một bàn như vậy, hơn nữa lại còn ghét Vương Nhất Bác ra mặt, vậy mà hắn ta vẫn mạnh miệng xin ngồi cùng
Lục Huyền An
Ý là cây ngay không sợ chết đứng đó hả
/nói nhỏ với người bên cạnh/
Trần Ngọc Nguyên
Hơ... cậu ta thì có chỗ nào ngay? Đúng ra thì là chưa thấy súng chưa sợ chết
Trần Ngọc Nguyên
Trước giờ Tiêu Chiến luôn nghiêm túc như vậy, e là cậu ta lần đầu tới nên không biết rồi...
Uông Trác Thành
Nói gì vậy? Tôi nghi là do cậu ta bị cái nhan sắc nghịch thiên kia của lớp trưởng cuốn hút sao?
Trần Ngọc Nguyên
Này Trác Thành... gan cậu ta cũng to nhỉ. Đến cậu là bạn thân của Tiêu Chiến mà còn không dám...
Đoàn Hạ Anh _ Giáo viên
/đập bàn/
Trật tự hết đi
Đoàn Hạ Anh _ Giáo viên
Nhất Bác, em qua ngồi cạnh lớp trưởng đi
Vương Nhất Bác vác cặp lên vai rồi ngang nhiên đi lại ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người
Hắn ta có điều không biết. Tiêu Chiến trước giờ luôn là tấm gương sáng trong trường, thành tích lúc nào cũng dẫn đầu khối, là niềm tự hào của thầy cô và các bạn. Được ngồi cạnh Tiêu Chiến là sự ưu ái lớn đối với hắn
Nhưng đó cũng sẽ là lựa chọn sai lầm nhất khiến hắn suýt phải chuyển trường lần nữa
Đoàn Hạ Anh _ Giáo viên
Theo định luật...
Vương Nhất Bác
/chán nản gục xuống bàn/
Vương Nhất Bác chính là kiểu người không nghiêm túc được lâu bao giờ. Mới vào đầu tiết thì còn ngoan ngoãn ngồi tích cực ghi bài nhưng vừa được vài phút đã lười biếng muốn ngủ
Vương Nhất Bác
Này... Cậu tên gì thế?
/quay sang chống cằm nhìn Tiêu Chiến/
Tiêu Chiến nghe vậy nhìn hắn khẽ chau mày rồi lại nhìn xuống thẻ học sinh kẹp trên áo mình
Vương Nhất Bác
/cười trừ/ hề hề...
Vương Nhất Bác
Tôi thuận miệng nên hỏi vậy thôi...
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Cũng không đến nỗi đui như vậy chứ
/quay qua tiếp tục học bài/
Hắn nghe cậu nói vậy lập tức ngồi thẳng dậy như muốn định hình lại xem vừa nãy mình có nghe nhầm không
Vương Nhất Bác
Cậu đúng thật là...
Vương Nhất Bác
Tôi là đang có ý muốn làm quen với cậu đó...
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Tôi không muốn, đừng làm phiền tôi
Vương Nhất Bác
Mà này... Cậu là người đầu tiên dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi đó. Cũng là người đầu tiên dám nói tôi như vậy
Vương Nhất Bác
Suy đi ngẫm lại tôi thấy cậu cũng thú vị đó chứ...
Vương Nhất Bác
Không vô vị như lời đồn ở... áa...
Tiêu Chiến thấy hắn nói quá nhiều liền dẫm lên chân hắn một cái cảnh cáo, không ngờ tên này lại yếu như vậy, dẫm nhẹ chút mà kêu lớn đến nỗi khiến cho cả trăm con mắt đều nhìn chằm chằm vào hai người
Vương Nhất Bác
Má... đau đó
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Câm mồm
Đoàn Hạ Anh _ Giáo viên
Nhất Bác... em có chuyện gì sao?
Vương Nhất Bác
Dạ...
/quay qua nhìn Tiêu Chiến/
Vương Nhất Bác
Kh...không... có...
Vương Nhất Bác
Em... em bị muỗi đốt thôi...
Cả lớp ồ lên cười một trận. Tiêu Chiến ngồi cạnh thấy mà ngượng thay hắn
Tiêu Chiến_ Học bá, lớp trưởng
Lần sao nói điêu thì cũng phải lựa lời mà nói, cho chuyên nghiệp chút
/nói nhỏ/
Vương Nhất Bác
Chứ không phải cậu là con muỗi đó sao?
Hắn nói lớn tới nỗi khiến anh ngồi cạnh đứng hình luôn. Tiêu Chiến tức giận kéo ghế ngồi xa hắn ra, đến nhìn cũng không muốn nhìn hắn nữa
Không biết cái số anh thế nào mà lại đụng phải một tên mặt dày không biết xấu hổ như hắn. Đúng là kẻ tám lạng người nửa cân mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play