Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mẫn Hoa Tâm

Chương 1: Hồng hoang

Từ thuở khai thiên lập địa. Trái đất bắt đầu hình thành tam giới tứ châu. Núi Tu Di là trung tâm, nối liền giữa Thiên Giới, Trần Gian và Ma Giới. Núi Tu Di hay còn là Đinh Trụ của đất trời, cân bằng vạn vật.

Thiên Giới là nơi cao nhất, chỉ có ánh sáng không có bóng đêm vì nơi đây có chín mặt trời, năm này qua năm khác soi sáng khắp Thiên cung. Trần Gian lại chỉ xuất hiện một mặt trời, ngày ngày luân chuyển phân biệt giữa ngày và đêm. Còn Ma Giới hàng vạn năm nay không có nổi một tia nắng.

Bắc Cô Lô Châu ở hướng Bắc núi Tu Di, người cõi ấy bình đẳng an vui.

Nam Thiện Bội Châu nằm về phương nam núi Tu Di. Trung tâm châu này có cây Diêm Phù Đề.

Tây Ngưu Hóa Châu ở phương tây núi Tu Di, cõi này sanh sản rất nhiều Trâu người ta dùng trâu thế cho tiền bạc trong việc buôn bán, vì vậy nên gọi là "ngưu hóa".

Đông Thắng Thân Châu ở phương Đông núi Tu Di, người ở cõi này thân hình tốt đẹp hơn hết nên cũng kêu cõi ấy là Thắng Thân Châu.

Dù là thần, ma hay phàm nhân đều cùng chung sống hoà thuận với nhau hàng vạn năm cho đến một ngày...

Chín mặt trời của Thiên Giới biến mất, Nguyệt thần hiện thân, vạn vật bắt đầu có linh tính tạo nên một giới gọi là Yêu Giới. Kể từ lúc ấy, Thiên cung bắt đầu có sao, Ma cung lần đầu xuất hiện tia nắng ấm và phàm nhân bắt đầu có tâm đen.

Họ bắt đầu biết tham lam, hận thù và buồn đau.Yêu Giới bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi, núi cao, sông sâu hay rừng rậm đều có. Yêu ma càng hoành hành thì các môn phái các ngày các xuất hiện nhiều hơn. Người tu thành thần, kẻ tu thành ma nhưng Yêu Giới lại luôn là kẻ thù chung của tam giới tứ châu. 

Và Hoa tộc là tộc đứng đầu và kiểm soát Yêu Giới, ngụ tại núi Thập Toàn Phong. Núi Thập Toàn Phong hay còn gọi là núi Tu Di. Cái tên Thập Toàn Phong này là do Tam Quân đặt ra để ngăn cách giữ Cửu Trùng Thiên và Mười tám tầng địa ngục. Nhưng kể từ khi Hoa tộc xuất hiện thì nơi này còn gọi một cách đơn giản là Hoa Sơn.

Hoa tộc là Yêu tộc đầu tiên xuất hiện nhờ một mảnh linh thạch kỳ lạ tại núi Thập Toàn Phong. Được người người gọi là Nguyệt Linh Thạch. Không ai biết mảnh linh thạch ấy từ đâu, chỉ biết ngày nào còn Nguyệt Linh Thạch thì Yêu Giới còn tồn tại, không thể huỷ diệt. Cũng vì vậy mà Thiên Giới và Ma Giới ai cũng tìm cách chiếm đoạt Nguyệt Linh Thạch.

Do đó, Hoa tộc luôn có Hoa Thần, người canh giữ và bảo vệ Nguyệt Linh Thạch.

.........

Người con gái với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú. Đôi mắt lười biếng nhắm lại cho dù ánh mắt trời đang cố len lỏi qua hàng mi cong kia. 

Đôi môi đỏ chỉ làm tôn lên nước da trắng nõn nà, cũng khiến gương mặt xinh đẹp kia thêm phần tinh ranh, nghịch ngợm. Khoác lên mình một bộ đồ màu trắng xoá như tuyết, nhưng nét tao nhã không tăng lên là bao mà giống với một tiểu bạch hồ.

Nữ nhân ấy nghịch ngợm mà trèo lên trên mái hiên của Phong Hoa Đài, nằm dài ra đó một cách lười biếng.

"Tiểu Mẫn, muội còn không luyện tập lát mẫu thân quay đây muội sẽ lại bị mắng đó." thập nhị ca Nguyệt Diệp lo lắng nhìn cô em gái đang nằm trên mái hiên đánh một giấc ngon lành.

"Diệp ca, khi nào thấy thân ảnh mẫu thân hãy kêu muội. Nay dậy sớm, muội ngủ chưa có đã..."

"Muội mau xuống đây đi. Tiểu Mẫn. Muội... muội không xuống là không được ăn trưa đâu."

"Ca ca, trò này cũ rồi." cô uể oải đáp

"Cũng tốt, món sườn xào hôm nay ta cũng không phải lo thiếu phần nữa." giọng nói của Hoa Thần Nguyệt Băng Hoa, mẫu thân cô.

Cô vội vàng ngồi dậy tính nhảy xuống nhưng không thể nhúc nhích. 

"Tiểu Mẫn, hôm nay con không tu lên được Hoa Yêu đừng mong ăn cơm."

"Mẫu thân... người nói vậy là làm khó con rồi. Làm sao trong một ngày mà con có thể..."

"Con còn nói! Con xem con năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi! Hơn bảy vạn tuổi rồi, vẫn mãi ở cái vị trí Tiểu Hoa Yêu kia. Con xem các ca ca con, ai ai cũng ngày ngày chăm chỉ luyện tập tu tiên. Còn con, Hoa Thần tương lai, lại chỉ biết đến ăn, ngủ, chơi."

"Đâu có... vẫn còn..."

"Nếu không vì con Nguyệt Diệp đã sớm thành Hoa Tiên Tử rồi. Chứ không phải chỉ là một Hoa Yêu như bây giờ."

"....Mẫu thân, con biết lỗi rồi. Người thả con ra trước đi, đừng giận hại sức khoẻ. Ha."

"Mẫu thân, Tiểu Mẫn biết lỗi thật rồi. Người tha cho muội ấy đi."

"Hôm nay con bé nhất định phải lên được Hoa Yêu nếu không, không được nghỉ."

"Mẫu thân..." Nguyệt Diệp cố gắng xin cho cô nhưng mẫu thân đã hất tay đi từ lâu mà không thèm ngoái đầu nhìn lại

Lúc này Thập Nhị ca của cô liền bày ra gương mặt bất lực. Nhưng khuôn mặt thanh tú có đôi phần nhí nhảnh không giống tuổi ấy xị ra chỉ khiến cho người nhìn thấy đáng yêu mà càng muốn chọc.

"Diệp ca, huynh kệ muội. Muội tự luyện được."

"Thập nhị ca của muội thà chết đói chứ không bỏ muội một mình."

"Diệp ca ngốc, huynh không đi, ai lén lấy thức ăn cho muội?"

"...Vậy ta đi nha." Nguyệt Diệp nói, vẻ mặt càng sầu não hơn

"Đi đi."

"Đi thật đó."

"Ừm, đi nhanh đi."

"Đợi đó, ta lấy sườn tới cho muội." Nguyệt Diệp nói rồi chạy nhanh đi

Vị thập nhị ca này của cô, ngoài bám cô ra thì thêm được cái ngốc. Đôi lúc cô cũng không biết huynh ấy ngốc thật hay giả, nhưng cô nói gì cũng tin.

Cô là Nguyệt Mẫn Hoa, con gái út của Hoa Thần. Bên trên cô còn có mười hai người ca ca. Hoa tộc cô có một truyền thống, tuy là yêu nhưng ai cũng tu tiên, tu thần. Tiếc là chỉ có nữ nhân mới có thể tu thần còn nam nhân thì không thể.

Cô mãi không luyện tập tử tế vì lên đến Hoa Yêu, cô chắc chắn sẽ phải tu Lương Nhân Đạo. Phải xuống nhân gian, trải qua tình kiếp, hiểu được sinh ly tử biệt, nỗi khổ chúng sanh. Vì chỉ có thể hiểu được mới có thể phổ độ chúng sanh, yêu thương bá tánh, nguyện một lòng vì tam giới tứ châu.Nhưng cô vẫn chưa thể quyết định, với cô thần không hẳn tốt mà ma không phải xấu.

Nhưng bây giờ mẫu thân đại nhân lại dùng miếng ăn để uy hiếp cô nên cô đành luyện lên Hoa Yêu thôi.

Cô ngồi trên mái hiên ấy, đúng sáu ngày sáu đêm không ăn uống, không nói chuyện mà chỉ tu luyện. Cô ngồi bao lâu, Diệp ca cũng lén đến thăm cô bấy lâu. Hết mang đồ ăn rồi ngồi tám chuyện nếu không sẽ là ngồi tu luyện cùng với cô.

Chuyện cô bị mẫu thân xử phạt đã lan đi nhanh chóng. Các ca ca cô từ Thiên Giới cũng đã nhanh chóng quay về, lập tức đến chỗ mẫu thân nói thay cô.

Kết quả, không nói được mấy câu đã bị đuổi đi. Tất nhiên các huynh ấy cũng không dễ gì từ bỏ, mười một người tới thì cả mười một người quỳ trước Minh Nguyệt Cung.

Rạng sáng ngày thứ bảy, cô đã tu lên Hoa Yêu. Lúc này, ngay giữa trán cô, từ một chồi non nay đã hoá thành hai cánh hoa đỏ rực. Cùng lúc ấy, sợi dây vô hình trói chặt cô cũng biến mất, cô vô thức ngã lăn từ mái hiên xuống đất khiến Diệp ca cũng giật mình thoát khỏi thần thức.

"Tiểu Mẫn... Tiểu Mẫn.... Muội đừng làm ta sợ..." Diệp ca vừa bế cô vừa nói một cách hoảng hốt nhưng đôi chân nhanh nhẹn vẫn chạy vội về Nguyệt Hoa Cung.

Mẫu thân, phụ thân và các ca ca cô đã sớm thấy luồng sáng nơi cô tu luyện. Cũng hiểu cô đã thăng lên Hoa Yêu nên vội đến xem cô ra sao.

"Tiểu Mẫn... Tiểu Mẫn..." mấy người anh cô liên tục vây quanh xem tình hình của cô

"Ra ngoài hết đi, các người muốn bức chết Thập Tam của ta sao. Mau ra ngoài." phụ thân cô, Nguyệt Tùng, cầm một đống đồ khập khiễng đi đến bên cạnh giường cô mà nói lớn

"Mẫn Hoa là Hoa Thần tương lai, con bé có thể chết sao." mẫu thân cô nói

"Đúng là con bé không thể chết nhưng tâm con bé thì có thể. Sao bà có thể để con bé nhịn chứ. Thăng lên Hoa Yêu thôi mà, sao phải làm khó tiểu bảo bối của ta như vậy."

"Tôi... Tôi cũng chỉ là muốn tốt cho con bé."

"Bà đó, cứ nói con bé cứng đầu giống ai. Không giống bà thì giống ai đây!" phụ thân giả bộ tức giận mà nói

"Phụ thân, người nguôi giận. Quan trọng bây giờ là Tiểu Mẫn." Nguyệt Quân, đại ca cô lên tiếng. Phụ thân cô nghe vậy cũng bắt đầu xem tình hình.

"Sao rồi phụ thân? Tiểu Mẫn không sao chứ?" Nguyệt Vũ, tứ ca của cô bắt đầu sốt ruột nói

"Bên ngoài đúng là không sao, nhưng... do vừa đói vừa mệt lại còn tu luyện như vậy..." ẩn ý phụ thân cô nói ai cũng có thể hiểu

"Để bọn con xuống bếp nấu mấy món muội ấy thích." Nguyệt Vân, tam ca của cô nói rồi kéo tất cả mấy huynh đệ ra ngoài

"Mẫu thân, Tiểu Mẫn thích nhất là món bánh quế hoa người làm. Cái này bọn con không làm được, đành nhờ người xuống bếp một chuyến." Nguyệt Phách, ngũ ca của cô vừa nói vừa đỡ mẫu thân cùng đi ra ngoài

Chờ cho đến khi mọi người đã đi hết, cánh cửa lớn của phòng đóng lại. Phụ thân mới vỗ nhẹ vào vai cô mà nói "Đừng diễn nữa, đi hết rồi." phụ thân cô nói câu này cô mới ti hí mở mắt ra rồi vội dậy

"Phụ thân, người biết rồi?"

"Ta còn không biết mấy cái trò mèo của nha đầu con sao. Này, ăn tạm mấy cái bánh này đi."

"Người không giận à?" cô vừa ăn vừa nói

"Giận."

"Ơ?"

"Ta tất nhiên giận. Giận cả mẫu thân con lẫn con, học cái gì không học, giống nhau mỗi cái cứng đầu. Mà con nữa, sao không như mấy lần trước xin lỗi khóc lóc là mẫu thân con tha còn gì."

"Diệp ca còn không xin được thì con xin sao được chứ."

"Giờ con là Hoa Yêu rồi. Sao? Quyết tu đạo Lương Nhân rồi à."

"Cái đó con còn chưa quyết. Con cũng không biết nữa... phụ thân tại sao chúng ta cứ phải tu đạo Lương Nhân chứ."

"Nha đầu ngốc. Ngoài đạo Lương Nhân còn có đạo nào khác sao."

"Còn đạo Ly Tâm và đạo Vô Tình đó thôi."

"Con bé này, nói nhỏ thôi. Con có biết hai đạo đó là cấm đạo không."

"Nhưng chúng đều nhanh hơn so với đạo Lương Nhân mà. Tuy tu đạo Ly Tâm không thể thành thần nhưng cũng có thể thành Ma Hoa, địa vị và sức mạnh cũng không kém gì với Hoa Tiên Tử. Còn có đạo Vô Tình vẫn tu thành thần mà."

"Đúng là nhanh hơn nhưng cái giá phải trả cũng đắt hơn. Chính vì vậy chúng mới được coi là cấm thuật."

"Phụ thân, người kể con nghe truyền thuyết đó đi."

"Ta đã kể con một lần rồi mà."

"Thôi mà, người kể lại lần nữa đi."

"Được rồi. Nhưng tuyệt đối, con không được kể với ai."

"Dạ."

"E hèm... Hàng vạn năm trước, từng có một Hoa Thần tu đạo Vô Tình. Người đó đã tự tay cắt bỏ đi sợi tơ tình của mình sau khi trải qua tình kiếp thứ tư. Không ai rõ người ấy đã trải qua những gì, chỉ biết người đó trong lúc lịch kiếp đã qua lại với người thuộc Ma Giới và có hai người con. Sau khi thành Hoa Thần, Nguyệt Linh Thạch liên kết chặt chẽ với Hoa Thần nên đã hoá đen..."

"Hoá đen sao? Người đó đã làm gì vậy phụ thân?"

"Mai sau rồi con sẽ rõ."

"Lần trước người cũng nói đến đoạn này rồi ngừng. Con không biết, người đã nói là kể con nghe thì phải kể hết chứ."

".....Hoa Thần không có tơ tình, không thể sinh ra Hoa Thần kế nhiệm. Cũng vì lẽ đó mà đạo Vô Tình bị coi là cấm thuật."

"Hả! Vậy làm sao mà hoá giải được vậy phụ thân?"

"Tuy Hoa Thần ấy không thể sinh ra Hoa Thần kế nhiệm nhưng vẫn có thể sinh con, những người con này là Yêu Nhân. Chỉ cần người con gái đầu tiên được sinh ra... người đó sẽ phải lấy được máu tim của Hoa Thần và huynh đệ mình, dâng tặng thân xác bản thân để tạ lỗi với Nguyệt Thần. Lúc ấy, Nguyệt Linh Thạch sẽ trở về như cũ và chọn ra một Hoa Thần mới, lập lại trật tự."

"Như vậy.... quá tàn nhẫn rồi." 

"Tiểu Mẫn, ta nói với con chuyện này để nhắc nhở con. Con luôn luôn phải ưu tiên sự yên bình của tam giới tứ châu, luôn luôn phải đặt đại nghĩa lên đầu."

"Dạ vâng, con nhớ rồi phụ thân." ngay khi cô vừa dứt lời xong, mẫu thân liền mở cửa phòng đi vào

"Tỉnh rồi."

"Dạ."

"Ra ngoài đi, các ca ca đang chờ con đó." mẫu thân nói một cách nhẹ tênh như chưa có chuyện gì xảy ra hoặc bà đã biết tỏng cái thói của cô nên làm ngơ.Mẫu thân đại nhân không nói thêm lời nào liền rời đi.

"Tiểu công chúa của ta mau ra ngoài đi, đừng để các ca ca của con lo quá."

"Vậy còn người?"

"Ta à, ta tất nhiên phải đi dỗ mẫu thân đại nhân của con rồi." phụ thân nói câu này xong cũng đi theo mẫu thân

Chương 2: Tiểu Hoa Thần

Cô thay bộ trang phục khác rồi đi ra ngoài chính điện. Lúc này mười hai vị ca ca đã đang ngồi quanh chiếc bàn dài với đầy những món ăn thịnh soạn. 

Ngay khi cô vừa xuất hiện, Nguyệt Phách, ngũ ca của cô liền nói lớn "Tiểu Mẫn, muội đến rồi."

Nghe lời này, các vị ca ca còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía cửa lớn nơi cô đang tiến vào.

Cô đứng lại ngắm nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn ngon mắt mà cái bụng cô cũng bắt đầu réo lên phản chủ.

"Muội tính đứng ăn hay sao." lục ca Nguyệt Giang thấy cô đứng ngắm cả bàn đồ ăn thì nói

"Huynh đừng có lớn tiếng với muội ấy. Tiểu Mẫn, lại đây với Luân ca." thất ca vừa nói vừa kéo cô ngồi xuống

"Mấy huynh cứ chiều muội ấy riết thành hư." Giang ca vẫn dùng gương mặt lạnh lùng mà nói

"Chẳng nhẽ đệ không chiều muội ấy sao? Cả bàn đồ ăn này không phải đệ chỉ đạo à." nhị ca Nguyệt Phong nói lại khiến mọi người cùng bật cười chỉ có lục ca là xấu hổ đến mức giận ngược quay mặt đi

"Nói bọn ta chiều Tiểu Mẫn vậy ai là người đầu tiên chạy đến xin mẫu thân thay cho muội ấy? Đến giày cũng đi nhầm chiếc này chiếc nọ, lục ca, huynh nói mà không biết ngượng sao." thập nhất ca Nguyệt Thanh của cô cũng góp vui

Lời của Nguyệt Thanh mới khiến cô để ý, bình thường Nguyệt Giang luôn là người nghiêm chỉnh, cẩn thận nhất. Bộ trang phục xanh ngọc lại đi với đôi giày một chiếc trắng một chiếc đen. Nhìn đúng là có chút buồn cười nhưng cũng có chút đáng yêu.

"Tiểu Mẫn, bát ca, cửu ca với thập ca của muội phải đi lịch kiếp rồi. Mấy huynh ấy nói lát nữa sẽ mang quà về cho muội." Nguyệt Diệp nói nhanh

"Ò." cô vừa ăn đầy mồm vừa nói tỏ ý đã biết

"Muội đó, ăn từ từ thôi. Bọn ta đâu có tranh của muội." Nguyệt Vũ vừa nói nhưng tay vẫn liên tục gắp thức ăn vào đĩa hộ cô

"Ba huynh ấy lần này đi lịch kiếp xong sẽ thăng lên Hoa Giáng Tiên phải không?" Nguyệt Thanh hỏi

"Ừm. Giờ chỉ còn Tiểu Mẫn với hai đệ là Hoa Yêu thôi." Vũ ca đáp

"Không vội, bọn đệ theo Tiểu Mẫn." Nguyệt Thanh đáp, Nguyệt Diệp cũng nhanh chóng gật đầu theo sau

"Mà lịch kiếp có lâu không? Khi nào mấy huynh ấy về vậy?" cô vẫn vừa ăn vừa nói nhưng ánh mắt lại nhìn ra phía cửa

"Khi nào muội thấy đại ca uống hết chén trà đó, chắc chắn họ sẽ xuất hiện." Nguyệt Vân nói, tay chỉ về hướng Nguyệt Quân đang nhàn nhã uống tách trà

"Mà sau này muội trở thành Hoa Thần rồi... đã nghĩ đến chuyện chọn Hoa Quân chưa?" Nguyệt Giang hỏi, theo sau đó là những ánh mắt tò mò cũng có phần mong chờ của những vị ca ca khác

"Muội không trở thành Hoa Thần sớm vậy đâu. Muội vẫn còn muốn chơi thêm một thời gian. Mà muội cũng không muốn thành thân. Chỉ cần nghĩ đến việc chọn ai làm Hoa Quân để qua được bài kiểm tra của các phụ thân với các huynh thôi, muội cũng thấy thương cho họ rồi."

"Nếu khó quá có thể chọn kết hôn cận huyết." Nguyệt Quân lúc này mới lên tiếng

"Hửm?" cô trưng ra vẻ mặt khó hiểu

"Hiểu đơn giản là muội có thể chọn một trong số bọn ta." Nguyệt Phong tiếp lời, lúc này cô liền quan sát mọi người một lượt rồi gật đầu nhẹ

"Muội đó, tốt nhất là nên như vậy. Chứ để muội chọn một tên Tiểu Hoa Yêu tầm thường hay một tên ngoại tộc chắc chắn sẽ không được ta đồng ý." Nguyệt Giang nói

"Tại sao không được lấy người ngoại tộc chứ?"

"Thiên Giới và Ma Giới luôn nhòm ngó đến Nguyệt Linh Thạch để huỷ đi Yêu Giới. Các tộc yêu khác thì lại muốn chiếm được Nguyệt Linh Thạch vì sức mạnh của nó. Nên bao đời nay Hoa Thần nếu không phải chọn người trong tộc để kết hôn cũng sẽ là chọn huynh đệ ruột." Nguyệt Giang nói vậy nhưng cô cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái

Lúc này bên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi "Tiểu Công Chúa, bọn ta về rồi." giọng của bát ca, Nguyệt Kim. Vị bát ca này của cô luôn như vậy, chưa thấy người đã thấy tiếng.

"Tiểu Mẫn." cửu ca, Nguyệt Lam vừa nói vừa bước vào. Còn thập ca, Nguyệt Xích thì không nói năng gì chỉ vội đổi từ bộ trang phục hồng nhạt sang bộ trang phục trắng thường ngày.

"Mấy huynh cuối cùng cũng chịu về rồi." cô cảm thán

"Sao vậy, nhớ bọn ta rồi à." Nguyệt Xích vừa nói vừa xoa đầu làm rối tóc cô

"Muội nhớ các huynh chết đi được. Nhớ đến nỗi không ăn ngon luôn." cô giả bộ làm nũng mà nói vì cô nhớ lúc nãy Nguyệt Diệp có bảo mấy huynh ấy sẽ mang quà về cho cô.

Mấy vạn năm nay cô luôn quanh quẩn ở Hoa Sơn này, đồ ngon vật lạ đều là các ca ca đi nhân gian đem về cho cô. Chứ một Tiểu Hoa Yêu không chịu tu luyện mà suốt ngày đi phá làng phá xóm như cô đã sớm bị mẫu thân đại nhân nhốt tại Hoa Sơn không thể đi đâu. Nhưng sắp tới cô có thể tha hồ mà đi chơi đâu cô muốn rồi.

Nguyệt Kim nhìn cả bàn đồ ăn không còn chút gì thì nói "Muội ăn không ngon mà cả bàn đồ ăn đều sạch sẽ đến vậy sao."

"Huynh đừng có trêu muội ấy. Tiểu Mẫn, ta mang đồ ăn ngon về cho muội này. Bánh đậu đỏ, rượu hoa đào còn có cả kẹo hồ lô muội thích." Nguyệt Lam vừa nói vừa bày đống đồ ăn lên bàn

"Ấy, có rượu thì phải có thịt. Trùng hợp ta cũng mua vịt quay cho tiểu công chúa đây." Nguyệt Kim nói rồi đặt cả con vịt quay thơm nức mũi lên bàn khiến mắt cô sáng lên

"Hai đệ tính dạy hư Tiểu Mẫn của bọn ta hay gì. Sao lại để cho Tiểu Mẫn uống rượu được." Nguyệt Giang vừa nhăn mặt vừa nói, tay còn tính lấy đi mấy hũ rượu trên bàn nhưng nhanh chóng Nguyệt Kim đã tránh được mà giữ lại mấy vò rượu ấy

"Lục ca, bọn đệ đâu tính cho tiểu công chúa ôm trọn mấy bình rượu này chứ. Rượu này nhẹ không sợ say, hơn nữa tiểu công chúa đã tu lên Hoa Yêu, cũng nên chúc mừng chẳng phải sao. Đại ca, huynh thấy có phải không." Nguyệt Kim nói khiến mọi người đều nhìn về phía đầu bàn nơi Quân ca đang ngồi. Thấy huynh ấy gật đầu nhẹ một cái, cô và Nguyệt Kim liền thở phào nhẹ nhõm rồi vui mừng mở mấy vò rượu thơm nức mũi kia ra.

"Nguyệt Xích, đệ mua gì cho Tiểu Mẫn vậy?" Nguyệt Lam nói mới khiến cô chút ý

"Ta biết thế nào hai huynh cũng mua đồ ăn nên ta mua cái khác." Nguyệt Xích nói với vẻ tự hào, một tay vẫn còn để ra phía sau như giấu cái gì đó

"Xích ca, cái gì vậy?" cô lon ton đi lại xem xem Nguyệt Xích nhà cô đang giấu gì đằng sau

Huynh ấy không nói mà chỉ giơ chiếc hộp ấy ra trước mắt cô rồi từ từ mở chiếc hộp ra. Chiếc gỗ đơn giản nhưng tinh xảo, bên trong được bọc một lớp nhung đen mịn, bảo quản cẩn thận từng món đồ trông đó. Một bộ trang sức màu đỏ nổi bật với hoa tai, vòng ngọc và cây trâm hoa mẫu đơn tinh xảo. Chiếc trâm với thân vàng đơn giản cùng với bông hoa mẫu đơn đỏ tạo điểm nhấn.

"Mấy cái này đỏ đỏ này là gì vậy Xích ca?" cô vừa quan sát vừa hỏi

"Nha đầu ngốc, đây là hồng phỉ thuý."

"Thập đệ, đệ cũng đặt quá nhiều tâm tư rồi." Nguyệt Lam vừa nói vừa vỗ vai Nguyệt Xích một cách ẩn ý 

Nhưng Nguyệt Xích ấy không đáp chỉ nhẹ huých tay của Nguyệt Lam ra mà nói "Để ta cài lên cho muội." Nguyệt Xích nói rồi cài chiếc châm lên tóc cô

Ngay lập tức, cô hỏi mấy vị ca ca của cô một cách hí hửng "Thế nào có xinh không?"

"Xinh." Nguyệt Vân nhanh nhảu một cách khẳng định

"Ừm. Hợp với muội đó." Nguyệt Quân tiếp lời

"Đó là chuyện đương nhiên. Ở tam giới tứ châu này còn ai có thể đẹp hơn Hoa Thần tương lai nhà ta chứ." Nguyệt Luân nói câu này khiến mọi người đều bật cười

Lời nói của Nguyệt Luân không hề quá. Bao đời nay, Hoa Thần luôn được công nhận là người đẹp nhất tam giới tứ châu. Nhưng mỗi khi có một Hoa Thần mới xuất hiện, Hoa Thần đương nhiệm sẽ bắt đầu giấu đi khuôn mặt mình dưới những chiếc mặt nạ. Làm như vậy, sẽ không ai trong tam giới tứ châu nhìn thấy nhan sắc tàn phai theo năm tháng của Hoa Thần đương nhiệm, và họ sẽ luôn nhớ đến tháng ngày xinh đẹp nhất của người đó.

Hôm đó, các huynh ấy cùng cô uống rượu nói chuyện vui vẻ đến chiều tối. Khi cô đã quá buồn ngủ cùng với hơi men trong người nên đã ngủ gục lúc nào không hay. Tất nhiên các ca ca yêu quý của cô cũng đưa cô về tận giường, dọn dẹp xong xuôi mới rời đi.

Tính cách cô bao năm là vậy, vô lo vô nghĩ. Thích cô sẽ tu luyện còn không thì một ngày của cô chỉ có ăn ngủ và chơi. Hôm nào đặc biệt hơn thì sẽ đi quậy ai đó một phen. Mẫn Hoa cô không sợ trời không sợ đất, cô có nẫu thân đại nhân chống lưng, có phụ thân giỏi y thuật lại còn có mười hai người ca ca yêu thương như bảo bối.

Các ca ca của cô đều cố gắng tu luyện mỗi ngày, nếu không phải Hoa Giáng Tiên thì cũng sẽ là Hoa Tiên Tử. Chỉ có Nguyệt Thanh và Nguyệt Diệp là luôn bị cô kéo đi phá làng xóm nên khi nào cô muốn phi thăng mới phi thăng cùng cô.

Cô không muốn trở thành Hoa Thần chỉ đơn giản là vì cô vẫn còn muốn chơi, muốn tận hưởng cảm giác được bảo bọc này lâu hơn chút. Ở Hoa tộc có những luật lệ rất kì quái ví dụ như, nam nhân tu tiên chỉ được tu đến Hoa Tiên Tử, thấp hơn Hoa Thần một bậc. Hay nam nhân chỉ được mặc màu trắng, đen, nâu, xanh còn nữ nhân có thể mặc bất cứ màu gì họ thích.

Kì lạ hơn là Hoa Thần sau khi thành thân sẽ hiến tế thân xác cho Nguyệt Linh Thạch để sinh con. Nếu sinh ra toàn nam nhi sẽ bị tan biến vĩnh viễn. Nếu có ít nhất một nữ nhi sẽ được bảo toàn tính mạng nhưng sau khi nữ nhi ấy tu luyện đến Hoa Yêu sẽ bị tước đi danh hiệu Hoa Thần.

"Tiểu Mẫn, mặt trời là lên từ bao giờ rồi. Muội còn không chịu dậy!" giọng của Nguyệt Thanh đúng là phải sánh ngang với lôi thần khiến cô đang chìm trong giấc mộng đẹp cũng bị giật mình

"Tiểu Mẫn, muội còn không dậy. Mẫu thân sẽ mắng đó." Nguyệt Diệp thì lại hở tí là lấy mẫu thân đại nhân ra doạ cô nhưng hơn bảy vạn năm nay lần chưa lần nào thành công

Cô uể oải bước xuống giường mà nói vọng ra ngoài "Biết rồi. Biết rồi. Muội dậy rồi đây." 

"Tiểu Hoa Thần, hôm nay người muốn mặc màu gì?" Tiểu Điệp, tì nữ bên cạnh cô vừa hỏi vừa giúp cô chải tóc

"Đổi cả cách gọi rồi sao? Tiểu Hoa Thần, ta nghe không quen. Cứ gọi như cũ đi. Mà hôm nay có việc gì à?"

"Công chúa, Hoa Cơ căn dặn lát nữa sẽ đưa người tới thiên cung nhập lễ phi thăng." Xà Bạch, cận vệ của cô quỳ từ nãy đến giờ bên ngoài tấm bình phong vội bẩm báo

"Nói với mẫu thân là ta không đi."

"Công chúa..." Tiểu Điệp vừa tính khuyên nhủ liền bị cô ngắt lời

"Lên đó một đống quy củ, ta nhớ không nổi, không muốn đi. Để phụ thân, mẫu thân ta đi là được rồi."

"Con phải đi." mẫu thân cô đẩy cửa bước vào, đằng sau còn có Nguyệt Thanh và Nguyệt Diệp

"Mẫu thân... mẫu thân, con thấy trong người không được khoẻ. Lễ phi thăng gì đó, con cũng rất muốn đi nhưng thân thể lại không cho phép." cô vừa nói vừa giả vờ day day thái dương

"Giờ con là Tiểu Hoa Thần, không được tuỳ hứng như trước. Đây là chuyện quan trọng, ta và phụ thân con đi thay không được."

"Sao vậy mẫu thân?"

"Sau khi nhập lễ phi thăng, con sẽ lập tức đi lịch kiếp. Nếu con muốn nhanh chóng trở thành Hoa Thần thì phải lên Thiên cung cùng ta. Nhanh lên đó, ta với phụ thân chờ con." mẫu thân đại nhân của cô nói một tràng rồi rời đi, cô cũng để ý cánh hoa trên trán mẫu thân đã biến mất. 

Đã đến lúc cô không còn được ung dung đi chọc phá mọi người nữa rồi.

"Vậy bọn ta ra ngoài đợi muội." Nguyệt Thanh nói xong liền kéo Nguyệt Diệp ra ngoài đợi cô sửa soạn

Tiểu Điệp sửa soạn cho cô hôm nay có chút khác với ngày thường. Cô không thích mặc những tông màu quá sặc sỡ thay vào đó cô thích những màu như hồng nhạt hay trắng hơn nhưng hôm nay cô lại phải diện lên mình một thân đỏ rực. Mái tóc dài đen được búi lên một nửa kết hợp cùng bộ nữ trang hôm qua Nguyệt Xích tặng cô. Hình ảnh này cũng khiến chính bản thân cô thấy chút xa lạ.

Chương 3: Lễ phi thăng

Đi tới Thiên cung cùng phụ thân, mẫu thân, Nguyệt Thanh và Nguyệt Diệp. Ngoài cô ra thì ai cũng mặc những bộ trang phục tối màu hoặc nhẹ nhàng, tao nhã. Như vậy càng khiến cô nổi bật hơn. Mẫu thân vẫn như mọi khi, đeo chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo.

Thiên Giới rất tráng lệ nhưng lại bị những quy tắc nhàm chán kia khiến chúng trở nên vô nghĩa. So đâu cũng không bằng nhà mình. Hoa tộc của cô không nhiều nguyên tắc như vậy, không cần phải để ý cử chỉ, lời ăn tiếng nói hay cung kính với ai. Con dân Hoa tộc, hiền lành chất phác, cho dù khác cha khác mẹ nhưng luôn coi nhau là huynh đệ một nhà. Người tôn quý nhất chỉ có Hoa Thần. Ngoài việc đó ra thì không còn quy tắc nào về phân tôn ti.

Đi vào đại điện, nam người nhà cô liền cung kính quỳ xuống mà nói lớn "Tham kiến Thiên Hoàng."

Vị Thiên Hoàng kia mặt đăm đăm không biểu lộ chút cảm xúc nhìn năm người nhà cô đang kính cẩn cúi mình hành lễ.

"Miễn lễ. Các ngươi hãy đến Vạn Yêu Cung bắt đầu nhập lễ phi thăng đi." 

Nghe Thiên Hoàng nói vậy cô đang tính đứng thẳng người dậy quay đi thì bị mẫu thân ấn vào lưng ép gập người rồi đi lùi xuống.

Các vị ca ca của cô đã đứng ngoài chờ sẵn. Ngay khi vừa đi khuất cô liền đứng thẳng lưng dậy vừa nhăn mặt tay vừa xoa xoa cái eo của mình.

"Thiên cung có gì tốt chứ. Sao cứ phải tu tiên." cô bắt đầu lảm nhảm than phiền

"Nha đầu, con không tu tiên thì sao làm Hoa Thần." mẫu thân ngay lập tức mắng cô

"Ây da, mẫu thân, người xem đám người Thiên Giới này coi chúng ta là gì. Phụ thân cũng là Hoa Quân, người cũng là Hoa Cơ, con còn là Hoa Thần tương lai, ông ta chưa cúi đầu hành lễ trước con thì thôi."

Mẫu thân nghe lời này của cô thì càng tức hơn mà quát "Im lặng đi. Đây là Thiên cung không phải Hoa sơn, con ăn nói cho cẩn thận một chút."

"Mẫu thân con nói đúng đó. Tiểu Mẫn, ở Hoa sơn con quậy ra sao cũng được nhưng ở đây thì không. Coi như là nghe lời ta, được không?" phụ thân nói thêm

"Con nhớ rồi."

"Phụ thân, mẫu thân, hai người cứ yên tâm. Ở đây đã có bọn con lo rồi." Nguyệt Quân lên tiếng, nói giúp cho cô

"Phải đó mẫu thân, người không cần lo đâu. Tiểu Mẫn trước giờ vẫn luôn hiểu chuyện mà. Có vấn đề gì.... Giang ca, Giang ca chắc chắn sẽ quản muội ấy." Nguyệt Vũ nói liền bị cô lườm khiến huynh ấy đang cười đùa liền nhanh chóng cúi mặt không dám nói gì thêm

"Nàng xem, Tiểu Mẫn nhà ta ngoan ngoãn như vậy cơ mà. Chúng ta về sớm thôi." phụ thân nói, ngay lúc này mẫu thân liếc nhìn chiếc chân gỗ của phụ thân

"Ông sao vậy? Chân lại đau sao?"

"Không sao. Không đau. Chỉ sợ nàng mệt thôi." phụ thân vừa cười vừa đáp

"Được rồi, chúng ta về thôi." mẫu thân nói nhưng trước khi rời đi hẳn còn quay lại nhìn cô nói thêm "Tu tiên cho đàng hoàng, đừng có gây chuyện đó tiểu nha đầu."

"Dạ vâng mẫu thân đại nhân." cô đáp lại trong tiếng nhịn cười khúc khích của mấy vị nam nhân đứng xung quanh

"Đi, bọn ta đưa muội tới Vạn Yêu Cung." Nguyệt Quân nói rồi nắm lấy tay cô bay tới Vạn Yêu Cung

Vạn Yêu Cung giống như một hòn đảo nhỏ lơ lửng, tách biệt với Thiên Cung. Đứng bên ngoài cũng có thể thấy Thiên Cung rộng lớn đối diện, có thể Vạn Yêu Cung này chỉ như một hạt cát trong sa mạc.

Cô nhanh chóng đi vào trong Vạn Yêu Cung xem xét. Nơi này được bày trí không khác gì Hoa Sơn chỉ nhưng vẫn có chút không sánh được so với Hoa Sơn của cô. Do trong các tộc của Yêu Giới chỉ có Hoa tộc là có thể tu tiên nên mới được bày trí như vậy.

"Quân ca, hôm nay muội sẽ phải lịch kiếp thật sao? Muội vẫn chưa quyết định được nên tu đạo nào mà."

"Chúng ta chỉ có thể tu đạo Lương Nhân thôi Tiểu Mẫn." Nguyệt Quân ngay lập tức nói, trong lời nói có phần ôn nhu hơn.

Sự dịu dàng này chỉ có cô mới có thể nhận được, cho dù là phụ thân, mẫu thân hay các huynh đệ cũng chỉ thấy được sự nghiêm nghị, ít nói của Nguyệt Quân. Nếu không có cô, họ cũng không thể biết được Nguyệt Quân cũng có phần dịu dàng này trong tính cách.

"Vậy sau khi muội lịch kiếp thành công thì sao?"

"Tất nhiên muội sẽ được thăng lên làm Tiểu Hoa Tiên. Có thể tự do đi lại ở Thiên Giới." Nguyệt Phong bên cạnh vội nói

"Các cấp bậc tu tiên hay tu ma cũng rất rườm rà. Hoa nhân khi sinh ra sẽ là Tiểu Hoa Yêu, sau khi tu luyện sẽ lên được Hoa Yêu, bước đầu trong công đoạn tu đạo, như Tiểu Mẫn nhà ta bây giờ. Khi trở thành Hoa Yêu, hoa nhân sẽ có hai lựa chọn. Họ đều sẽ lịch kiếp nhưng những quyết định của họ trong lúc lịch kiếp sẽ quyết định họ sẽ tu tiên hay tu ma. Từ Hoa Yêu có thể phi thăng lên Tiểu Hoa Tiên rồi Hoa Giáng Tiên và cuối cùng là Hoa Tiên Tử. Nhưng với Hoa Thần sẽ phải lịch kiếp một lần nữa. Còn tu ma thì đơn giản hơn, từ Hoa Yêu còn thể lập tức tu lên Ma Hoa, pháp lực, tu vi và cả cấp bậc đều ngang với Hoa Tiên Tử nhưng sẽ không thể phi thăng lên Hoa Thần." Nguyệt Vân giải thích

"Vậy còn tu Vô Tình đạo thì sao? Lương Nhân đạo với Ly Tâm đạo muội đã biết từ trước nhưng còn Vô Tình đạo thì muội chả biết gì cả." cô nói khiến mấy người ca ca của cô đều nhìn nhau một cách lo lắng xen lẫn khó hiểu

"Tiểu Mẫn, chúng ta không thể tu Ly Tâm đạo hay Vô Tình đạo. Ly Tâm đạo sẽ nhập ma còn Vô Tình đạo là cấm đạo." Nguyệt Luân nói với ánh mắt có phần lo lắng

"Đúng đó, Tiểu Mẫn, chúng ta tu tiên phải đặt đại nghĩa lên đầu. Không thể vì bản thân mà bỏ mặc tam giới tứ châu." Nguyệt Phách nói thêm

"Được rồi, muội nhớ rồi. Mà lát muội với Thanh ca và Diệp ca cùng lịch kiếp luôn sao?"

"Ừm, bọn ta sẽ canh trừng muội." Nguyệt Giang đáp

"Hả? Còn có chuyện đó sao?"

"Ban đầu bọn ta phi thăng đều là người của Thiên tộc canh gác bên ngoài nhưng giờ bọn ta hầu như đều có cấp bậc trong Thiên Giới nên được phép quản muội. Muội đó, tốt nhất đừng gây chuyện." Nguyệt Giang nói thêm

"Nguyệt Giang, sao đệ lại nói vậy với Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn, muội cứ yên tâm, gây chuyện thoải mái còn lại để bọn ta lo." Nguyệt Phong đi lại đẩy Nguyệt Giang ra mà nói với cô khiến mấy huynh đệ bọn cô bật cười ngoại trừ Nguyệt Giang

"Đúng đó, đừng nghe Giang ca doạ. Bọn ta không sợ muội gây chuyện chỉ sợ muội không vui vẻ thôi tiểu công chúa." Nguyệt Kim nói nhưng ánh mắt cô lại bị thu hút bởi mấy tiên nữ đang đứng lấp ló ở cửa

"Muội đang nhìn gì vậy?" Nguyệt Phách thấy cô không đáp thì hỏi

"Họ là ai vậy?" cô vừa hỏi vừa hướng ánh mắt về phía cửa Vạn Yêu Cung

"Nguyệt Phong, đệ mau đi giải quyết mấy tiểu tiên của đệ đi." Nguyệt Quân nói một cách lạnh nhạt rồi kéo tay cô đi vào trong chính điện

"Đệ? Mắt nhìn người của đệ đâu kém đến vậy. Còn không phải mấy tiên nữ ái mộ huynh sao. Đúng thật là." Nguyệt Phong vừa hậm hực vừa đi ra ngoài nói chuyện với mấy tiên nữ kia nhưng thay vì gương mặt giận dỗi thì lại cười nói với mấy tiểu tiên ấy

Nguyệt Phong từ khi ở Hoa Sơn đã luôn đi tán tỉnh các nữ nhân trong tộc nhưng chưa thấy huynh ấy chung tình với ai. Còn Nguyệt Quân thì luôn lạnh lùng với mọi người, nữ nhân trong tộc ái mộ huynh ấy nhiều không đếm xuể nhưng huynh ấy lại không thèm nhìn lấy một cái.

Cô được đưa tới một căn phòng rộng lớn, ngay giữa phòng có bày ba tấm đệm nhưng chỉ có tấm đệm ở giữa có thêu hình hoa mẫu đơn. Hai bên cạnh còn có hai chiếc bàn trà rộng.

"Tiểu Mẫn, muội có thể ngồi đây lịch kiếp hoặc vào trong phòng của muội." Nguyệt Quân nói

"Không cần lo lắng." Nguyệt Kim nói thêm, trấn an cô

"Nhưng lôi kiếp có đau không vậy?"

"Nếu không đau sao có thể gọi là lôi kiếp." Nguyệt Giang nói lập tức bị mấy huynh đệ đồng thanh mắng

"Nguyệt Giang!"

"Tiểu công chúa dừng lo, lôi kiếp chỉ dùng để trừng phạt chứ không hẳn ai tu tiên cũng phải chịu lôi kiếp." Nguyệt Kim ngay lập tức trấn an cô

Nghe vậy cô liền tự tin mà nói "Muội tò mò thôi. Chứ thứ Giang ca chịu được thì muội cũng chịu được." cô nói rồi đi tới ngồi xuống chiếc thảm hoa mẫu đơn đỏ được thêu tinh xảo ở giữa, bên cạnh là hai chiếc thảm đơn giản màu trắng.

Cô ngồi xuống ở ngay giữa điện, sau đó Nguyệt Thanh và Nguyệt Diệp cũng đi lại ngồi bên cạnh cô. Lập tức hạ phàm lịch kiếp.

"Vậy bọn đệ cũng đi đây." Nguyệt Vũ nói

"Ừm, đi đi, nhớ đừng xen quá sâu vào quyết định của muội ấy." Nguyệt Quân vừa xoay chén trà trong tay vừa nói

"Còn không phải do huynh lo xa sao. Nếu Tiểu Mẫn thật sự không thích tu đạo Lương Nhân, cùng lắm thì chúng ta đấu với Thiên Giới thôi." Nguyệt Vũ nói thêm

"Chuyện này không đơn giản chỉ có Tiểu Mẫn. Nó còn liên quan đến Nguyệt Linh Thạch, Yêu Giới, Ma Giới và cả Thiên Giới. Hoa tộc chúng ta vốn không thể đấu lại hết nhưng nếu thật sự có ngày đó thì chúng ta vẫn phải bảo vệ được muội ấy." Nguyệt Giang nói rồi nhìn cô đang ngồi xuất hồn với ánh mắt không an tâm

"Ừm." Nguyệt Vũ đáp nhẹ xong liền cùng Nguyệt Vân và Nguyệt Phách biến mất

......

Nhân Giới.

"Phu nhân, cố gắng thêm chút nữa, phu nhân." giọng nói của tì nữ có chút sốt sắng

"Mau, mau lấy thêm nước." bà đỡ chỉ vào chậu nước đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào mà thúc giục

"Phu nhân nhà tôi sẽ không sao chứ?" tì nữ sốt ruột hỏi, tay vẫn đang bồng một tiểu a ca bụ bẫm

"Phu nhân nhà các người mang song thai. Trụ được đến lúc này đúng đã là chuyện hiếm có. Cố gắng thêm chút nữa, sắp ra rồi." bà đỡ nói, vị phu nhân kia cũng cố gắng dùng hết sức lực lần cuối cùng "Ra rồi, ra rồi. Là nữ nhi." bà đỡ nói một cách vui mừng như thở phào được một hơi

"Tiểu Cát... Tiểu Cát..." giọng nói cuống quýt của một nam nhân đã đứng tuổi vang vọng bên ngoài

"Tướng quân, ngài không thể vào." nha hoàn vội cản lại

"Im miệng. Mở cửa ra." giọng nói đanh thép khiến đám nha hoàn giật bắn mình rồi vội mở cửa và tránh sang một bên để vị tướng quân kia vào trong.

Vị tướng quân thân mang bộ giáp vẫn còn dính máu, tóc tai bù xù với vẻ lo lắng vội chạy vào. Đằng sau còn có một bé trai tầm ba tuổi cũng lon ton theo sau.

Vị tỳ nữ bên cạnh thấy tướng quân đi vào thi vội nói "Tướng quân, chúc mừng ngài. Là song thai."

"Tiểu Cát, nàng chịu khổ rồi. Thái y, tình hình nương tử ta sao rồi." giọng nói đanh thép kia đã biến mất mà thay vào đó là giọng nói dịu dàng đến lạ

"Mẫu thân, người có đau không?" bé trai kia hỏi nhưng vị phu nhân chỉ gượng cười mà lắc đầu

"Phu nhân được trời cao phù hộ, mẫu tử bình an." bà đỡ như trút được gánh nặng, vui mừng mà nói

"Được, được. Tốt lắm. Thưởng. Mau, kê thêm mấy đơn thuốc để nàng ấy bồi bổ."

"Dạ, tạ ơn tướng quân. Chúc mừng tướng quân, chúc mừng phu nhân." thái y cùng đám nha hoàn đồng thanh nói

"Thanh Nhi, con lần này không những có đệ đệ mà còn có muội muội rồi đó." vị tướng quân vừa nói vừa xoa đầu đứa trẻ đang đứng bên giường

"Chàng... mau đặt tên cho hài tử đi." tiếng nói yếu ớt của vị phu nhân kia vừa có vẻ mệt mỏi nhưng cũng có sự vui mừng

Hai tì nữ cũng nhanh chóng bồng hai đứa trẻ sơ sinh, một nam một nữ qua cho vị tướng quân. Hai đứa trẻ mới sinh nhưng lại không khóc lấy một tiếng nào. Đứa bé trai được quấn trong khăn lâu lâu còn khẽ cười lấy một cái như nhìn thấy cái gì đó hay ho. Đứa bé gái lại chỉ im lặng ngủ ngon lành.

"Nam nhi đại trượng phu, sau này nhất định trở thành một vị anh hùng hào kiệt. Đặt là Diệp Hào đi. Còn nữ nhi... nương tử, nữ nhi để nàng đặt tên." vị tướng quân nói, trong từng câu chữ, ánh mắt không thể giấu nổi sự vui mừng

"Đưa đứa bé lại đây." vị phu nhân nói tì nữ vội bế đứa trẻ lại, ngẫm nghĩ một hồi vị phu nhân nhẹ nhàng nói "Ngọc Hoa."

"Cố Diệp Hào. Cố Ngọc Hoa. Hay. Hay lắm!" vị tướng quân vui mừng mà nói

Cố Duy là vị tướng quân trẻ tuổi, lập nhiều chiến công. Năm xưa, do một lần mẫu thân cô trốn ra khỏi cung dạo chơi mà nhìn thấy bóng dáng oai hùng của phụ thân liền nhất kiến chung tình, cả đời chỉ muốn gả cho vị tướng quân này.

Mẫu thân cô, cửu công chúa Tôn Nguyệt Cát, vị công chúa cành vàng lá ngọc được tiên đế sủng ái nhất cũng đành thuận theo cô. Anh trai của mẫu thân cô là hoàng đế hiện tại.

Huynh trưởng của cô là Cố Thanh Hào, lớn hơn cô ba tuổi. Huynh ấy ngày ngày làm bạn với văn chương, thơ ca. Tính cách trầm ổn, chững chạc, khác xa với nhị ca của cô. Cố Diệp Hào, ngày nào cũng nghĩ ra đủ trò quậy phá trong phủ. Một mình quậy không vui nên cũng kéo cô đi theo quậy cùng.

Từ khi cô nhận thức được đã luôn được cưng chiều, sủng ái. Dù là từ phụ mẫu, các ca ca hay hoàng đế bệ hạ. Nghe nói, sau khi cô được sinh ra ba ngày, hoàng đế đích thân tới phủ ban tặng rất nhiều lễ vật còn đích thân ban phong hiệu Hạnh Hoa Quận Chúa cho đích nữ duy nhất của Cố gia là cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play