Tình Yêu Chiếm Hữu "BiBoy"/"KhaBi×Kylian"
Chap 1
Mọi diễn biến trong truyện hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả thôi ạ
Không gán ghép lên người thật
Hải Dương và Thanh Khang là anh em nhưng không được tính là anh em ruột vì Hải Dương vô tình được ba mẹ Thanh Khang nhận nuôi nên thật ra mà nói thì cả hai người họ chẳng có huyết thống gì cả
Thanh Khang chẳng thích Hải Dương cho lắm đâu không biết lí do nữa nhưng không thích là không thích
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Em đừng có như vậy nữa được không vậy
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Anh làm gì em à
KhaBi_Võ Thanh Khang
Anh không làm gì tôi cả
KhaBi_Võ Thanh Khang
Nhưng tôi nói rồi tôi không thích anh nói đúng hơn là ghét
Nói rồi Thanh Khang đi lên phòng không nhìn lại Hải Dương thì chỉ biết nhìn bóng lưng của Thanh Khang đi lên mà bất lực thôi
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Haz
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Anh em trong nhà mà em ấy cứ như vậy
Hải Dương im lặng rồi bỏ đi ra ngoài
Thanh Khang đi lên phòng đống cửa phòng lại rồi ngồi xuống chiếc giường của mình và trong vô thức thì Thanh Khang lại suy nghĩ đến những câu mình nói lúc nãy...
KhaBi_Võ Thanh Khang
Tại sao mình lại nói ra câu đó ấy nhở
KhaBi_Võ Thanh Khang
Thật ra mà nói anh ấy cũng rất tốt với mình luôn nhường nhịn mình mọi chuyện
KhaBi_Võ Thanh Khang
Mình có hơi quá đáng không nhở
KhaBi_Võ Thanh Khang
Haz khó nghĩ quá rồi
Thanh Khang không nghĩ nữa nằm xuống giường và lướt điện thoại
Hải Dương đi dạo nhưng thật ra mà nói là đi để cho chính bản thân quên đi những chuyện mình vừa mới và đã sảy ra
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Quá sức với mình rồi
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Dù gì mình cũng chỉ là một đứa con trai đang tuổi lớn thôi mà
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Sao mà đủ thứ chuyện sảy ra vậy chứ
Chap 2
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Sao mà đủ thứ chuyện sảy ra vậy chứ
Hải Dương thuở dài rồi lại ngồi gần trên một băng ghế đá gần đó
Do thấy cảnh ở đó rất đẹp nên Hải Dương cười nhẹ rồi lấy điện thoại mình ra chụp lại một tấm hình
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Cảnh đẹp thật ,nó cứ êm đềm kiểu gì ấy /cười nhạt
Có lẽ đây là nụ cười để giải tỏa những áp lực của Hải Dương trong những ngày qua
Hải Dương đang lên FB của mình tấm ảnh đó và kèm theo một dòng cap "Cuộc sống này khó khăn quá rồi"
Lúc này do Thanh Khang cũng đang lướt FB nên vô tình lướt thấy bài của Hải Dương
KhaBi_Võ Thanh Khang
Tại sao lại đăng như vậy
Thanh Khang ngay lập tức gọi cho Hải Dương
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Anh nghe nè 📱
KhaBi_Võ Thanh Khang
Anh đang ở đâu vậy hả 📱
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Anh đang ở công viên gần bờ sông á sao vậy em kiếm anh à 📱
Thanh Khang nghe vậy không nói gì chỉ vội vội vàng vàng lấy chiếc áo khoác của mình rồi chạy đi đâu đó
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Cái gì vậy thằng này
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Tự nhiên tắt máy ngang vậy
Một lúc sau thì phía sau lưng Hải Dương cắt lên một giọng nói rất quen thuộc
KhaBi_Võ Thanh Khang
Anh định ở đây cho bệnh hay sao đấy
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Thanh Khang /bất ngờ +quay lưng lại
KhaBi_Võ Thanh Khang
Thấy tôi ở đây anh bất ngờ lắm à
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Sao em ở đây
KhaBi_Võ Thanh Khang
Tôi ở đâu đó là quyền của tôi
KhaBi_Võ Thanh Khang
Mà tại sao anh lại đăng bài đăng đó trên fb
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Thì anh thấy cảnh ở đây đẹp nên anh đăng thôi
KhaBi_Võ Thanh Khang
Còn dòng cap đó thì sao
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Thì cuộc sống này quá khó khăn với anh thật mà /cười cho qua
Không hiểu vì sao nhưng khi thấy Hải Dương như vậy thì Thanh Khang có một chúc gì đó khó chịu và có thể nó là xót...
Chap 3
KhaBi_Võ Thanh Khang
Anh cứ khóc ra đi cho nhẹ lòng
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Con trai mà khóc cái gì chứ
KhaBi_Võ Thanh Khang
Con trai đâu nhất thiết là phải mạnh mẽ đâu
KhaBi_Võ Thanh Khang
Ở đây chỉ có tôi thôi nên ngoài tôi ra không ai thấy anh khóc đâu
KhaBi_Võ Thanh Khang
Khóc ra đi cho nhẹ lòng
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Có gì đâu mà khóc
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Mấy cái chuyện vặt á mà
Hải Dương tuy nói vậy thôi nhưng bên trong thì có lẽ đang cố kiềm nén nước mắt của mình lại rồi
KhaBi_Võ Thanh Khang
Tôi ở với anh bao lâu nay tôi không hiểu anh nhiều thì cũng ít mà Dương
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Anh...
Thanh Khang không nói gì chỉ kéo Hải Dương vào lòng mình và ôm trầm lấy Hải Dương xem như một lời an ủi
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Thanh Khang...
KhaBi_Võ Thanh Khang
Có tôi ở đây với anh rồi không có chuyện gì sảy ra nữa đâu
Những giọt nước mắt cố kiềm nén của Hải Dương từ nãy đến giờ cũng đã không kiềm nén được nữa mà rơi rồi
Tuy Hải Dương không nói gì nhưng Thanh Khang cảm nhận được vai mình ươn ướt thì cũng đủ hiểu Hải Dương đã bật khóc trên vai mình rồi
KhaBi_Võ Thanh Khang
Lần đầu em thấy anh yếu lòng như vậy đấy /suy nghĩ
Một lúc sau thì Hải Dương cũng bình tĩnh lại
Thanh Khang và Hải Dương ngồi nói chuyện với nhau
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Cảm ơn em chuyện lúc nãy nha
KhaBi_Võ Thanh Khang
Không có gì
KhaBi_Võ Thanh Khang
Anh cứ coi như là tôi làm việc tốt đi
KhaBi_Võ Thanh Khang
Mà thôi đi về nhà nè trễ rồi
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Em về trước đi xíu anh về cũng được
KhaBi_Võ Thanh Khang
Không có ai về trước về sau hết
KhaBi_Võ Thanh Khang
Anh đi về với tôi ở đây không khéo lại bệnh /kéo Boy đi
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Khang từ từ /bị Bi kéo
KhaBi_Võ Thanh Khang
Anh bớt nói lại đi
Một lúc sau thì cả hai cũng về đến nhà và ai về phòng người nấy nhưng một lúc sau thì Hải Dương đi xuống bếp
BoyTây_Nguyễn Ngọc Hải Dương
Xem như đây là lời cảm ơn của anh dành cho em cũng được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play