( ĐN Tokyo Revengers) Nếu Mai Lỡ Sa Ngã...
0. Thế gian này dẫu ít có nàng
Thế gian này dặm bước cơ mà?!
Dăm ba mười mươi bước thôi mà
Em gục thế hả? Nào đau nào xót có vành không em?!
Tình đậm nào xá chi đo lường
Âu cũng là cái nghiệt rồi
Thế thôi đành phận kiếp mà vươn
Vì một cái lai tươi sáng tôi chịu thế em
Hận tôi đâm ra lại thêm cái tốt cho em
Em là một cô bé ngây, dại khờ
Nhưng cũng có cái đáng để yêu
Đáng để thương đến trọn đời em ạ
Có nàng nhóc nhỏ vì bạn ra sức đứng lên
Một mực quyết liệt chống trả lối ách tàn bạo của phường ác ôn
Tôi không biết nên nói em dại
Hay lòng em đầy can đảm đây
Cái phường ác ôn đấy lại là tôi đây
Tôi lắc léo, khua môi mồm mép thế nào
Cứ thế chuyện bé xé ra làm to
Cái gan hoại đi dung nhan như kiều như họa của em đâu?!
Hỏi sao tôi dễ dàng để em trèo đầu cưỡi cổ thế à?!
Âu cũng là để sắc che mờ mà thôi
Bởi tôi là một kẻ biết tiếc lá ngọc cành vàng
Nhất thời lại thành cả đời không nỡ ra tay
Có phải trò cười cho thiên hạ hay không?
Lưng thẳng tắp cả ra rồi đấy
Dáng vẻ ai hùng, kiêu kiêu làm sao?!
Cũng có đôi chút ngạo kiều em ơi
Vẹn phần lại thì đáng yêu hết sất
Khiến tôi, kẻ mang tiếng xấu này đây
U mê hết phận cho tròn chữ thấm gửi nàng
Năm vừa tròn thêm một đủ đều
Gặp em cũng trách cho duyên trải dài đến thuở tàn hơi mới dừng
Độc thế nào lại cuỗn con tim tôi mất rồi
Chút tâm tư này tôi thấu rồi
Dù em giấu kĩ cỡ nào dưới mí mắt này đây cũng tỏ lòng rồi ạ
Cần chi thêm cho nhiều nhiều cả mớ rối ren
Trời thương nên xếp tôi ngồi cạnh em
Một phần là vậy người ơi?!
Tôi và em vừa hay xứng thế này mờ
Không chung một bàn thì sao cho ra?!
Cái họa mê sắc hương miệt này của tôi cơ chứ?!
Nào giá gì được em đây hay?!
Em chữ kiên rõ to, rõ dài, rõ ngoa, rõ ngoắc
Cơ sự đâu phải tôi dàn được đâu
Mà tính toan nợ cũ lãi xuất gì với em chi cho rằng?
Thương còn không hết lấy đâu
Ngược lại còn phản nữa chớ
Vẫn vậy không một đổi thay
Em chung thủy một lòng đến mức
Tôi phải khốn bần này, nè em
Cho tới cái năm em vừa hay đúng hẳn mười hai
Mọi biến cớ ngỡ chẳng khác gì phim ảnh
Cư nhiên ngang tàn bám chặt lấy em
Như rêu vòi thân chôn mình nơi dòng ả ao lạnh
Bèn lấy cái thân này ra chắn giúp em thôi
Có gì còn đỡ còn đùm được em
Lòng em rõ tôi chạ hiểu đấy à?
Với cái phường ác nhân tôi đây?
Nhưng ngu vì sắc may ra cũng có cái lí để hâm như này
Một câu cũng đủ hàm gọn nguyên văn một bài thế giời này rồi
Hài tuồng cho chúng cười tôi đây cũng chịu đóng rồi
Tôi lại chả phải quân tử gì đó cho cam
Vốn ra chỉ là kẻ hèn hạ, lòng một mười dạ khắc cốt gõ hai từ tiểu nhân mà thôi
Tôi nản nên thôi chẳng buồn xem đến rồi
E rằng một đời cũng đóng không tròn vai đâu ạ
Quy cho đúng cái tánh cái nết thâm uố nông cạn của mình
1. Tham biết hại nhưng nghiện
Với cái hiệp cái nghĩa à em?
Chẳng biết thương cái bản thân mình mà
Để tôi thương luôn cái thân em mới hay cơ chớ?!
Âu cũng là cái phận tham sắc hòa nhập nhân gian thôi
Treo tim tôi giữa hồi gió mơ màng à?
Sao lại cháng váng lạ thế?!
Không cẩn thận bước mà lỡ ngỡ sa thẳng vào chữ thương khốn cùng của nhân gian này rồi
Ngồi vu vơ ngắm sương tan mà lòng tôi bồi hồi mãi không nguôi
Cũng chẳng quan trọng nữa rồi
Chút tư niệm gắn giữ qua bao cái năm tháng nặng nét" niên thiếu"
Nắng nhẹ hòa vui cùng nhân thế một lần nữa lại sáng rộ
Tựa bùng lên chút ánh vàng mơ hồ, chói lói lại thêm một bậc rõ vị tiếng lòng đang không ngừng khẽ vang theo từng tiếng chuông reo leng keng
Dưới cái lớp danh của thời gian
Chút huân phong còn sót lại sau một chuyến du hành vội vã lay tôi dậy
Cùng hát vọng lên một bản tình ca
Lâm rang phơi mình dưới lớp nắng vàng ả, nhẹ chuyển cùng cái sắc xanh thẩm chốn vùng nơi đây
Đằng sau cái vạt áo trắng tinh còn vươn hương ấm hạ ngày trò
Tôi lặng chìm, tự đưa mình lạc lối vào nó nơi những dòng sóng không ngừng khuấy đảo
Gửi gắm chút bình yên lên nàng vân
Liệu sẽ không đổi chút thay nào
Những điều sâu thẩm hằn giấu kín
Đành khóa lại nơi cuối tim
Thân mình chắc gì an yên mà em
Là em lại đi trút cái phiền toài ấy lên mình rồi?!
Em chỉ khinh khỉnh, nhe răng đáp
Mà em lại lớn gan quá ha?!
Leo lên chắn cho cái thằng cha đầu vàng
Gã kia lớn hơn em gấp vài lần
Kiên định không một chút sợ hãi nơi đáy mắt
Cứ thế gã điên rồi choảng em chit thì sao?!
Mà cho tôi mê, tôi đắm, tôi say nữa chứ?!
Người ta cũng không cảm kích gì em đâu?!
Ai biểu em ngoài cái não rỗng toét ra
thì chỉ được mỗi trời phú cho cái nhan sắc yêu nghiệt hành chết cái tâm tôi đây nè
Bảo hộ em thêm một lần nữa
Em chơi thế là toang tôi rồi ạ
Còn bày cái mặt thách thức chọc tức gã thêm
Mà mắt gã lại trợn tròng lên
Bảo em nhắm mắt lại đừng nhìn gã
Mà cáu vào tôi mạnh thế?!
Nhưng trong tôi không hiểu kiểu gì
Cứ thấy giề đấy nó lạ lắm
Ẹc, không biết cớ gì cứ thấy em đáng yêu kiểu kiểu gì ấy
Tôi dùng toàn lực chọi với gã
Còn em thì chỉ mỗi việc núp sau bóng tôi thôi
Thế mà cũng làm không trót
Một chỗ thôi sao em chuyển loạn thế?
Còn vênh cái mặt lên thế kia?
Thì cái nhan của em còn đâu?!
Bởi hai khứa nào đấy cũng là cái màu vàng chói lói ấy
Bình yên sau từng đợt sóng vỗ
Vẫn nguyên vẹn không tổn hại miếng thịt nào
Cũng te tua, thảm hại hết sức nói
Lỡ dại đi thương cái đứa thích lo chuyện của bàn dân thiên hạ
Nhọc nhưng cũng không thể ngừng u mê được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play