[ Đam Mỹ ] Thế Thân
Chapter 1
// Hành Động //
[ Suy Nghĩ ]
" Cảm Xúc "
Vương Quân Hạo
Lục Mạn Ninh !
Lục Mạn Ninh
Em...em-đây... // Run //
Vương Quân Hạo
Ai cho cậu đụng vài tấm ảnh của Đình Đình ? // Nổi giận //
Lục Mạn Ninh
E-em...lên dọn phòng cho anh-rồi em thấy tấm ảnh bụi quá em định lau...
Lục Mạn Ninh
Mà em lỡ tay làm rơi...// Cuối mặt //
Vương Quân Hạo
Cái tát này là lời cảnh cáo nhẹ , nếu có lần sau chính tay tôi sẽ giết cậu
Vương Quân Hạo
// Đi ra khỏi phòng //
Lục Mạn Ninh
Hức...-em biết rồi // Kìm giọng //
Lục Mạn Ninh ngồi xuống thu dọn hết đống thủy tinh dưới đất
Vừa nhặt cậu vừa khóc mà không để ý mảnh thủ tinh đã đâm vào tay cậu khi nào không hay...
Nếu năm đó Lục Mạn Ninh không đồng ý lời yêu cầu của hắn thì bây giờ cậu đã được hạnh phúc bên người khác
Mọi chuyện bắt từ từ 3 năm trước
Vương Quân Hạo
Đình Đình à ! Em đang ở đâu vậy , quay về bên tôi đi // Ôm ảnh Đình khóc //
Vương Quân Hạo
Chuyện gì // Sát khí //
Vệ sĩ
Tôi mới thấy 1 người rất giống với cậu Đình
Vương Quân Hạo
Đâu-? Mang tới đây cho ta // Đứng dậy //
Lục Mạn Ninh
Các người là ai mà mang tôi tới đây
Vương Quân Hạo
Quả thật , rất giống với Đình Đình...// Nói nhỏ //
Lục Mạn Ninh
A Hạo // Vui vẻ //
Vương Quân Hạo
Cậu là ai mà biết tên tôi? // Không vui //
Lục Mạn Ninh
Anh...-không nhớ em sao?
Vương Quân Hạo
Tại sao tôi phải nhớ?
Vương Quân Hạo
Mà sẵn tiện tôi muốn kí 1 hợp đồng với cậu
Vương Quân Hạo
Đúng , là hợp đồng hôn nhân
Vương Quân Hạo
Cậu rất giống em ấy // Chỉ //
Lục Mạn Ninh
Giống?... [ Anh ấy kêu mình giống ai vậy ]
Vương Quân Hạo
Đúng! Chúng ta sẽ kí hợp đồng , sau khi em ấy trở về chúng ta sẽ li hôn !
Lục Mạn Ninh
Tôi không đồng ý !
Vương Quân Hạo
2 tỉ nhân dân tệ !
2 tỉ nhân dân tệ = 6.593.689.926.000.00 đồng
Lục Mạn Ninh
Tôi...[ Ba mình đang cần tiền phẫu thuật ]
Lục Mạn Ninh
Đồng ý [ A Hạo thật sự không nhớ ra mình ]
Lục Mạn Ninh
[ Mình đồng ý còn A Phong phải làm sao ]
Vương Quân Hạo
Được! Ngày mai tôi sẽ chở cậu ra cục dân chính
Lục Mạn Ninh
V-vâng [ Mím môi ]
Lục Mạn Ninh
A Minh...mình chia tay nha?
Vương Hiểu Phong
Em nói gì // Run nhẹ //
Lục Mạn Ninh
Em nói là Mình Chia Tay Nhé // Cuối mặt //
Vương Hiểu Phong
Cho anh lí do đi // Cầm chặt tay cậu //
Lục Mạn Ninh
Em-em hết yêu anh rồi // Quay mặt //
Vương Hiểu Phong
Anh không tin ! Nay em bị làm sao vậy!?
Vương Hiểu Phong
Hay em học mấy trò trên mạng rồi trêu anh đúng không? // Cố gượng cười //
Lục Mạn Ninh
Không! Em đang nghiêm túc // Nghiêm //
Vương Hiểu Phong
Xin em-đừng bỏ anh mà!...
Lục Mạn Ninh
Em xin lỗi...// Quay đầu //
Lục Mạn Ninh
A Pho- Hiểu Phong , em đi đây
Hiểu Phong muốn níu nhưng lại thôi
Lục Mạn Ninh
[ Em xin lỗi A Phong...Em yêu anh nhưng bệnh của ba em cần được chữa ]
Hiểu Phong quay trở về nhà với khuôn mặt ủ rũ
Hiểu Phong lẳng lặng nhìn căn nhà tràn ngập kí ứa của anh và cậu...
Anh chạy vào bếp thấy trên tủ lạnh cks tờ note
_ A Phong à , đồ ăn em nấu sẵn để tủ lạnh , anh đói thì lấy ra hâm nhé_
Vương Hiểu Phong
Tiểu Ninh à...
Anh đi lên căn phòng mà cậu và anh từng đùa dỡn
Trên giường cũng có 1 tờ note
_ A Phong , chăn gối nệm em để ở tủ phía trên , nhớ 4 ngày thay 1 lần nhé ! _
Anh nhìn lên tủ thì lại thấy 1 tờ note
_ Cà vạt em xếp để ở ngăn nhỏ , áo sơ mi em treo ở giữa , quần anh em để bên cạnh , nhớ mặc xong đem đi giặt nhé_
Vương Hiểu Phong
Tiểu Ninh à...anh nhớ em quá // Rủ mắt //
Anh ngồi xuống bàn để ăn tối thì bên cạnh bàn cũng có 1 tờ note
_ Đây là lời dặn cuối cùng của em , anh nhớ ăn đúng bữa đấy nhé...anh mà bỉ bữa là sau này gặp lại em sẽ giận anh , nhớ tìm 1 người tốt hơn em...khi anh cùng người ấy bên lễ đường nhớ mời em nhé! em phải tận mắt nhìn ảnh bên lễ đường và hạnh phúc bên người anh yêu_
Vương Hiểu Phong
Tiểu Ninh , về với anh đi...
Anh nói xong nước mắt lăn dàu trên má , anh ngủ thiếp đi trên bàn lúc nào không hay...
Chapter 2
Vương Quân Hạo
Lên xe tôi chở cậu
Lục Mạn Ninh
// Nhìn ra cửa xe // Không biết anh ấy ăn sáng chưa // Nói nhỏ //
Vương Quân Hạo
// Nghe nhưng không quan tâm //
Vương Quân Hạo
Tới rồi, xuống xe đi // Mở cửa //
Kết hôn xong Quân Hạo nhìn cậu 1 hồi
Vương Quân Hạo
Đám cưới không tổ chức , tôi không muốn em ấy biết , mai cậu dọn tới nhà tôi ở đi
Lục Mạn Ninh
Được // Cuối mặt //
Cậu luyến tiếc không muốn đi nhưng tình thế bắt buộc cậu phải đi
Lục Mạn Ninh
[ A Hạo không nhận ra mình , người anh ấy nhắc tới là ai vậy ]
Thời gian nhanh thật mới đó đã gàn 1 năm kể từ khi câu dọn về nhà anh ở
Cậu không biết đã yêu anh từ lúc nào , chỉ vài biểu hiện quan tâm của anh khiến cậu rung động !
Còn về Hiểu Phong , ngày 17/4 năm trước anh đã kết hôn
Anh không muốn nhưng bị gia đình ép buộc
Lục Mạn Ninh
? Gì đây , thiệp mời đám cưới của A Phong....- // Run //
Lục Mạn Ninh
Cuối cùng anh cũng kết hôn rồi // Sóng mũi cay cay //
" Chúc 2 người trăm năm hạnh phúc "
Vợ Hiểu Phong : Dạ cảm hơn bác ạ !
Vương Hiểu Phong
Tiểu Ninh...em đến rồi à !!
Lục Mạn Ninh
Ngày quan trọng của anh mà sao em dám đến trễ // Miệng cười nhưng lòng cậu rất đau //
Vương Hiểu Phong
...Em vào ngồi đi nhé !
Lục Mạn Ninh
Vâng // Cuối đầu //
Trong buổi lễ đính hôn , Hiểu Phòng cùng vợ đang trao nhẫn
Lục Mạn Ninh
[ A Phong à , tiếc thật , em định sau khi kết thúc hợp đồng người cùng anh trên lễ đường sẽ là em! ]
Lục Mạn Ninh
[ Nhưng có lẽ , anh tìm được người mình yêu rồi , em vô dụng lắm , nếu như năm đó em có tiền chữa bệnh cho ba thì em đã không chia tay anh...]
Lục Mạn Ninh
[ Giá như năm đó em có thật nhiều tiền đẻ cả 2 không phải chịu khổ ]
Lục Mạn Ninh
[ Anh khổ vì em nhiều rồi , bây giờ hãy thật hạnh phúc nhé !! ]
Lục Mạn Ninh
Hiểu Phong !!
Lục Mạn Ninh
Em phải về rồi
Vương Hiểu Phong
Em không ở lại chơi chút nữa sao?... //Luyến tiếc //
Anh nói vậy thôi nhưng sống mũi anh bắt đầu cay cay , anh biết đây là lần cuối 2 người nói chuyện , nếu có sau này sẽ không phải trong hoàn cảnh vui vẻ
Lục Mạn Ninh
Nào , hôm nay ngày vui của anh mà? sao lại khóc thế kia!!
Vương Hiểu Phong
Hức...tiểu Ninh à
Lục Mạn Ninh
Làm chú rể rồi mà tính khóc nhè vẫn còn sao // Nhìn anh //
Lục Mạn Ninh
Sau này làm ba rồi anh vẫn khóc thế sao..! // Đau lòng //
Vương Hiểu Phong
Hức...tiểu Ninh-sau này anh sẽ không làm ba đâu , anh chỉ làm ba của con em...
Lục Mạn Ninh
Nào...làm chú rể vãn trẻ con vậy...
Vợ Hiểu Phong : Anh ơi , vào đây đii
Lục Mạn Ninh
Vợ anh kêu kìa , vào với cô ấy đi !
Vương Hiểu Phong
Tiểu Ninh , sau này gặp lại nhớ phải sống tốt nhé !
Vương Hiểu Phong
Sau này có duyên sẽ gặp lại...// Quay đầu đi vào nhưng mặt vẫn dính lệ //
Lục Mạn Ninh
Em biết rồi !!
Lục Mạn Ninh
// Lên xe taxi ngồi //
Lục Mạn Ninh
[ A Phong à!! sau này chúng ta sẽ gặp lại nhưng lúc đó em sợ rằng anh sẽ quên em ]
Lục Mạn Ninh
Giống như cách A Hạo quên em...
Thời gian thấm thoát trôi đi , nay là ngày sinh nhật cậu
Cậu vốn chỉ muốn vào phòng anh để dọn dẹp
Thấy bức ảnh trên đầu giường
Lục Mạn Ninh
...Người này...quả thật rất giống mình!!
Vương Quân Hạo
Này...Mạn Ninh
Lục Mạn Ninh
// Giật mình + Làm rớt bức tranh //
Thế mới có cảnh hồi đầu Chap 1
Cậu tự ra mua bánh kem để chúc mừng sinh nhật cậu
Cậu thích nhất là tổ chức sinh nhật cùng người thân nhưng năm nay lại không có ai
Ba thì đổ bệnh , mẹ thì mất đi , năm nay coi như thiếu vắng rất nhiều
Lục Mạn Ninh
Không sao đây Mạn Ninh... sẽ ổn thôi-năm sau sẽ có ba tổ chức cùng nữa!!
Cùng lúc đó anh về nhà với bộ dạng say xỉn
Lục Mạn Ninh
Anh về rồi sao // Vui vẻ //
Vương Quân Hạo
Ưm...! Đình Đình à tôi nhớ em lắm...
Lục Mạn Ninh
Anh say rồi để em dìu anh lên phòng
Cậu dìu anh lên phòng để anh nằm xuống giường thì bỗng anh kéo cậu xuống
Vương Quân Hạo
// Đè lên cậu // Đình Đình à , em về với tôi rồi sao
Lục Mạn Ninh
Anh-bỏ ra , tôi là Mạn Ninh không phải Đình Đình của anh!!
Vương Quân Hạo
Ưm...Đình Đình à đừng quấy nữa
Nói xong anh cuối xuống hôn lấy môi cậu...
Chapter 3
Vương Quân Hạo
Tks ! Này cậu dậy ngay cho tôi // Đá cậu //
Lục Mạn Ninh
Á...// Ôm eo //
Lục Mạn Ninh
Sao anh lại đá em...!? // Đau //
Lục Mạn Ninh
// Đứng dậy mặc quần áo //
Vương Quân Hạo
Cậu dám nhân lúc tôi say leo lên giường. ủa tôi? Cậu thèm khát đàn ông đến mức đó à!?
Lục Mạn Ninh
// Người tát // =>
Lục Mạn Ninh
Anh quá đáng lắm // Nhìn anh //
Vương Quân Hạo
Cậu-dám // Giận giữ //
Lục Mạn Ninh
Chính anh là người làm mà? làm xong anh liền đổ tội cho tôi!?
Vương Quân Hạo
Tôi không cần biết ! Tốt nhất đừng cho Đinh Đinh biết , nếu em ấy biết tôi sẽ tống cổ cậu !
Mặt cậu đẫm lệ chạy xuống phòng mình
Cậu vừa chạy vừa chịu cơn đau từ phía dưới , cậu nghĩ thầm
[ Sợ Đinh Đinh biết , anh ấy sợ cậu ấy buồn vậy em thì sao? sống với anh gần 2 năm chẳng lẻ anh không có chút tình cảm nào với em...]
Cậu xuống phòng nằm ngủ tới tận 5 giờ chiều mới dậy
Lục Mạn Ninh
Hừm...dám mắng ông đây-nay tôi giận cho anh xem // Phồng má //
Giận thì giận nhưng vẫn sợ anh đói liền xuống nấu cơm cho anh ăn
Nấu xong em gọi anh xuống ăn
Lục Mạn Ninh
Quân Hạo , xuống ăn cơm !!
Anh từng bước xuống cầu thang
Cậu thấy anh ngồi xuống bàn cậu liền đi vô phòng
Vương Quân Hạo
Không ăn sao?
Lục Mạn Ninh
Bận , không ăn!
Vương Quân Hạo
Không ăn thì cút xuống phòng đi
Lục Mạn Ninh
[ Hôm nay lão tử đi chơi tới sáng cho anh biết mặt ]
Bữa cơm nay trống vắng lạ thường , bình thường khi ăn cơm cậu liên tục gắp cho anh rồi hỏi
" Hôm nay anh đi làm có mệt không? "
Nhưng hôm nay bữa cơm im ắng đến lạ thường , khiến anh vô cùng khó chịu
Vương Quân Hạo
Chậc ! Mạn Ninh , ra đây dọn đồ ăn đi tôi không ăn
Cậu không nói gì lặng lẽ lên dọn
Anh thấy vậy liền khó chịu
Vương Quân Hạo
Nay cậu dận dỗi cái gì vậy?
Lục Mạn Ninh
// Không quan tâm // Tôi không giận anh
Vương Quân Hạo
Vậy thì tốt!
Chuông điện thoại reo lên
Lục Mạn Ninh
Được thôi , tớ sẽ tới!
Lục Mạn Ninh
Không liên quan tới anh!
Vương Quân Hạo
Ít nhất phải nói cho tôi là cậu đi đâu chứ // Nhíu mày //
Lục Mạn Ninh
Đi bar với bạn
Vương Quân Hạo
Không được!
Lục Mạn Ninh
Tại sao?! // Đạp bàn //
Vương Quân Hạo
Cậu đã có chồng mà còn dám đi bar!?
Lục Mạn Ninh
Trên hợp đồng ghi rõ bên A không được can thiệp vào chuyện riêng của bên B , bên B cũng vậy !
Lục Mạn Ninh
Tôi đi là quyền của tôi
Vương Quân Hạo
// Tức giận // Người đâu!?
Vương Quân Hạo
Nhốt phu nhân lên phòng
Vương Quân Hạo
Không có lệnh của tôi cấm phu nhân ra khỏi phòng
Vệ sĩ
Vâng! mời cậu theo tôi !
Lục Mạn Ninh
Áaaaa ! Quân Hạo thả tôi raaa!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play