Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Chàng Vợ Xinh Đẹp Của Riêng Tôi

Chương 1

Giới thiệu nhân vật.

Thụ: Thanh Hạ

Cao: 170cm

Là sinh viên trường luật ER mới ra trường vì không có công ty nào nhận nên đã xin làm phục vụ của quá bar R.

Công: Vương Hùng Khắc

Cao: 193cm

Là ông chủ của của công ty Y lớn nhất thành phố, cũng là tay chơi nỗi tiếng và là một thủ lĩnh của ban đảng lớn.

Tên: Trần Dẫn

Cao: 1m81

Là lão nhị trong bang đảng của Hùng Khắc, cũng là anh em thân thiết của Hùng Khắc và là giám đốc ngoại giao của công ty Y.

Tên: Dũng Hoàng

Cao: 1m79

Là lão tam trong bang đảng của Hùng Khắc, cũng là anh em thân thiết cũng Hùng Khắc và là giám đốc điều hành của công ty Y.

* Góc tâm tình :

_Đây là tiểu thuyết đam mỹ lần đầu tiên mình viết, nên sẽ có vài sai xót do mình, thì mình xin lỗi nha.

_Mình nói thật là mình chưa có kinh nghiệm viết những chap H+, nên sẽ còn vụn về mong các bạn thông cảm cho.

_Mọi người nếu cảm thấy tiểu thuyết của mình hay thì nhớ like và theo dõi, ủng hộ mình nha~

Truyện càng về sau sẽ càng hấp dẫn hơn đó.

...****************...

Vào truyện:

Tôi tên là Thanh Hạ năm nay 20 tuổi, tôi là sinh viên trường luật ER vì một số lý do tôi phải tạm quãng việc học của mình lại và đi xin việc làm.

Tôi đã nộp hồ sơ xin việc rất nhiều nơi nhưng chẳng có công ty nào nhận tôi với lý do không có kinh nghiệm... May mắn thay tôi được một người bạn học cùng lớp, giới thiệu cho tôi việc làm ở quán bar R nhờ sự giới thiệu đó tôi đã được nhận, tôi được sắp xếp cho làm phục vụ.

Tôi làm ở đó lúc đầu có hơi bỡ ngỡ nhưng được một tháng sau mọi người trong đó ai cũng thân thiện và vui vẻ chỉ dẫn tôi, từ từ tôi cũng quen hơn và làm việc tốt hơn, ông chủ cũng thường hay khen tôi vì từ lúc tôi vào làm lượng khác tăng lên nhiều hơn.

Hôm nay như mọi khi tôi ở nhà chuẩn bị thay đồ, rồi đi làm, khi đến tôi chào hỏi mọi người như mọi khi thì quản lý kêu tôi ra ngồi và nói:

- Thanh Hạ cậu lại đây, tôi nói chuyện với cậu một chút. Quản lý nói.

- Dạ... Cậu đi lại chỗ của quản lý.

- Bữa nay quán bar của chúng ta sẽ tiếp đón một vị khách lớn nên cậu nhớ làm cho tốt đó vì cậu là người mà ai yêu thích, nên cố gắng phát huy nha. Quản lý vỗ vai và nhìn cậu nói.

- Vâng... Mà vị đó là ai vậy?. Thanh Hạ nhìn quản lý hỏi.

- Tôi cũng không biết rõ nữa, tôi cũng chỉ mới biết tin này từ cấp trên mới đây thôi. Quản lý nhìn cậu nói.

- Vậy... nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đi làm việc.

-Ừm cậu đi đi. Thanh Hạ đi làm việc của mình.

Một lát sau. Có một người đàn ông đẹp trai, cao to, người tỏ ra nét lạnh lùng bước vào quán bar, vừa bước vào bàn đã có nhiều cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm trong quán lại làm quen. Người đàn ông, nói.

-Cho một chai rượu vang. Anh nói với giọng lạnh ngắt.

Người đàn ông đó không quan tâm đến các cô gái trẻ kia, mặc cho các cô gái đó có là gì trước mặt anh. Anh chỉ đang chú ý đến một chàng trai đang bưng rượu đến bàn mình. Anh ra hiệu cho các cô gái đi chỗ khác. Chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, trong sáng bước tới bàn anh nở nụ cười (cười nghề nghiệp) và nói:

-Rượu vang của quý khách đây.

-Chúc quý khách bữa tối vui vẻ. Cậu mỉm cười và nói với giọng nói nghề nghiệp. Cậu định đi vào trong thì anh nói:

-Tôi đã cho cậu đi chưa? Anh nhìn cậu lạnh lùng, nói.

Quý khách cần tôi giúp gì ạ? . Cậu mỉm cười, đáp.

- Cậu uống với tôi đi. Anh nhìn cậu nói.

- Tôi không biết uống rượu, mong quý khách thông cảm. cậu nhìn anh rồi cúi đầu, nói.

- Nếu cậu uống hết chai rượu này thì quán này sẽ thuộc về cậu. Anh nhìn cậu, nói.

- "Không lẽ đây là khách quý mà quản lý nói". Cậu im lặng không trả lời.

- Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn: một là uống với tôi, hai là bị sa thải ở đây và biến mất khỏi thành phố này?. Anh nói với giọng lạnh và mất kiên nhẫn.

-... Vâng... Vậy tôi... Tôi uống. Cậu cầm ly rượu vang lên rồi uống hết.

Thấy thế anh hài lòng cười mỉm. Anh ép cậu uống hết từ ly này đến ly khác. Làm cậu không còn tỉnh táo nữa mà thiếp đi

Hắn đưa cậu đến khạch sạn 5 sao và làm xxxoo với cậu trong lúc cậu không tỉnh táo.

Sáng hôm sau:

Cậu thức dậy với cái đầu muốn nổ tung ra, toàn thân đau nhức và khó chịu, cậu thấy mình đang trong khách sạn cùng với một người đàn ông xa lạ, cậu nhớ lại người đàn ông đang nằm cạnh cậu là người đã ép cậu uống rượu vào tối hôm qua. Nhưng giờ cậu mới phát hiện ra mình và anh đang nằm chung một chiếc giường mà không có một mảnh vải che thân.

Cậu hốt hoảng lập tức mặc quần áo vào và chạy ra khỏi đó (khách sạn) để lại anh vẫn đang ngủ. Cậu chạy về nhà những gì đã diễn ra vào ngày hôm qua đột ngột ùa về trong đầu cậu, cậu nhớ lại và cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Cậu vợi vã bấm điện thoại gọi cho quản lý bar R.

- Alo Quản lý tôi muốn xin nghỉ việc. Cậu sợ hãi, nói.

- Ông chủ của tôi ơi bây giờ cậu đã là chủ quán bar rồi còn xin nghỉ cái gì nữa?. Người quản lý trả lời.

- Cái gì? Tôi là chủ á?. Cậu không tin lời quản lý nên hỏi lại.

- Đúng vậy. Quản lý trả lời.

Tại khách sạn. Sau khi Thanh Hạ đi chưa được bao lâu thì anh đã thức dậy.

Khi thức dậy và không thấy cậu đâu, anh cười nhẹ rồi nói với giọng thích thú:

- Cậu ta là người đầu tiên khiến mình cảm thấy có hứng thú. Anh cười nhếch mép, nói.

Anh về nhà, thay đồ một bộ âu phục màu đen với chiếc cà vạt đen làm tôn lên vẻ lịch lãm, lạnh lùng. Anh chạy chiếc xe phiên bản mới nhất và cũng là phiên bản giới hạn, đến công ty mọi người trong công ty cúi đầu chào - Vương Tổng. Anh không để ý. Đi đến phòng của mình, anh ngồi vào bàn làm việc, cầm cái điện thoại lên gọi cho một người nói:

- Cậu tìm và điều tra thông cho tôi một người làm ở quán bar R tên là Thanh Hạ. Anh nói.

Nói xong anh cúp máy.

- Để tôi xem em làm sao chạy được?. Anh nhìn đồng hồ rồi, nói.

Một lát sau: Một cuộc điện thoại gọi đến là Trần Dẩn là người hồi nảy anh đã điện.

-Đã tìm ra. Tên Thanh Hạ, 20 tuổi là sinh viên của trường luật ER, làm việc ở quán bar R, không có cha mẹ là trẻ mồ côi ở trại trẻ mồ côi Nhân Ái, cậu rất thích và thường xuyên đến thăm và chơi với các em nhỏ... Trần Dẩn nói .

- Được rồi. Anh nói.

Nói xong anh tắt máy.

- Thanh Hạ, Nhân Ái tên cũng hay đấy .

Chương 2

Cậu khi nói chuyện với chủ quán bar xong.

- Người đó thật sự cho mình cái quán bar R. Cậu không thể hiểu được hành động của người đàn ông đó.

" Mình đã giao quán đó cho quản lý rồi bây giờ nên đi được rồi" .

Cậu lập tức đi soạn quần áo và đi tắm, cậu cởi quần áo ra thì trên cơ thể cậu có nhiều dấu hôn và vết cắn của hắn để lại làm cậu đau đớn, khi tắm xong cậu nằm liền nằm ngủ (vì mệt khi làm tình....).

Bên đây: Anh đang bận với việc cha hắn ép hắn phải lấy thiên kim tiểu thư của nhà họ Bạch cũng là một nhà có công ty lớn nhất nhì thành phố.

Buổi tối anh có cuộc gặp mặt với vị thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch là Bạch Kiều Hân.Cô ngồi đợi hắn trong một nhà hàng 5 sao sang trọng nhất. Anh bước vào cùng với một người là Dũng Hoành là giám đốc điều hành của công ty:

"Chào anh, tôi xin tự giới thiệu tôi là Kiều Hân" cô giơ tay ra và nói giọng lịch sử, làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp, duyên dáng của cô.

"Chào cô, tôi là Hùng Khắc" anh cũng giơ tay bắt tay cô với giọng lạnh lùng nhưng lịch thiệp.

Mọi người trong nhà hàng ai cũng đều chú ý đến hai người họ và bắt đầu bàn tán:

-Wow hai người đàn ông đó là ai vậy thật là đẹp trai.

-Đúng vậy họ là ngôi sao à?.

-Cô gái trẻ đó là ai vậy thật là đẹp nha.

-Cô gái đó đi chung với hai chàng trai kia nhỉ?

-Đúng vậy họ là bạn à?.

Cuộc bàn tán ngày càng nhiều...

- Chào cô tôi là Dũng Hoành, chúng tôi xin lỗi vì bắt cô phải đợi. cậu lấy bản hợp đồng ra.

- Không sao tôi cũng mới đến. Kiều Hân nói.

- Chúng tôi đến đây là để nói về chuyện hợp đồng giữa hai bên công ty chúng ta, hợp tác giữa công ty chúng tôi và công ty của cô, hai bên đều có lợi... . Dũng Hoàng nói nội dung và phương án hợp tác của hai công ty.

-Phương án của các anh rất tốt, tôi đồng ý. cô ký tên vào bản hợp đồng.

Ký xong hợp đồng Hùng Khắc đứng lên nói: - Nếu đã bàn về chuyện hợp tác xong, và có việc gì khác thì chúng tôi xin phép đi trước. Anh nói giọng điệu mất kiên nhẫn, anh đứng dậy và đi .

-Khoan đã Vương tổng xin ở lại một chút. Cô đứng dậy đưa tay nắm tay áo của anh.

Thấy vậy Dũng Hoành nói:

-Vậy hai người nói chuyện đi tôi ra ngoài đợi. nói xong cậu liền bước ra ngoài.

- Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi. với giọng lạnh nhạt.

- Tôi muốn hỏi là anh có biết chuyện hai bên gia đình chúng ta đã định hôn ước cho tôi và anh?. Cô hỏi

- Tôi biết... Hắn ngồi xuống.

- Tôi không muốn kết hôn với người mà tôi không yêu, anh cũng vậy mà đứng không?. Cô nhìn vào mắt anh nói.

- Đúng vậy tôi cũng không muốn lấy cô. Anh lạnh nhạt nói.

-Vậy thì chúng ta hủy hôn đi. Cô kiên định nói

-Cũng được thôi.. Anh nói.

Khi nói chuyện với cô xong hắn bước ra và lên xe và ngồi vào ghế phụ cho Hoành chở, trên đường đi Dũng Hoành hỏi hắn.

- Sao rồi?

-Cũng chẳng có gì, cô ta nói muốn hủy hôn với tôi.

- Bạch Tiểu thư đúng là người thông minh.

- Sau lại nói vậy? Anh hỏi.

- Có ai lại muốn lấy một ác ma như cậu chứ?. Hoàng trêu anh nói .

- Cậu chắc trán sống nhỉ?. Anh tức giận nói.

"Tôi nào muốn tôi còn chưa hưởng thụ hết cuộc sống mà haha" Hoàng nói.

Dũng Hoàng và Trần Dẩn đều là anh em tốt của Hùng Khắc và cũng là hai người mà anh tin tưởng nhất.

Về tới nhà, nhà anh như một cung điện, trước cửa mọi người trong nhà đều chạy ra, cúi đầu nói: "Chào ông chủ mới về" anh không để ý, chỉ bước vào nhà ngồi lên ghế sofa, trên bàn đã chuẩn bị một đĩa trái cây và chai rượu vang đỏ thượng hạng, quản gia lại chỗ hắn nói:

-Thưa ông chủ đồ ăn đã chuẩn bị xong, mời ông chủ xuống ăn ạ.

-Ừm. Anh bước đến bàn ăn, trên bàn toàn những món ăn ngon do những đầu bếp nổi tiếng làm, khi ăn cơm xong anh liền lên phòng.Sau khi lên phòng.

Phòng anh là một phòng to lớn bên trong toàn những món đồ xa hoa sang trọng, anh thay quần áo mặc lên người cái áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần tây đen, cơ thể anh rất đẹp, nhìn kỹ sẽ thấy cơ bụng sáu múi lộ ra, cơ thịt săn chất tổng cơ thể anh rất hoàn mỹ cộng với khuôn mặt điển trai mang chút lạnh lùng không thể chê vào đâu được. Hắn ngồi trên sofa đột nhiên hắn nghĩ về Thanh Hạ cơ thể trắng nỏn, không một vết sẹo là hắn thích thú và cộng với những tiếng rên rỉ vang xin của cậu làm anh không thể nào quên được và muốn có cậu hơn nữa, hắn lấy điện thoại điện cho Trần Dẩn.

- Cậu bắt một người về cho tôi. Anh nói.

- Ai??. Trần Dẩn hỏi.

- Thanh Hạ và nhớ là không được làm em ấy bị thương" với giọng lạnh lùng.

- Vâng.

- À nhớ đến trại trẻ mồ côi của em ấy đã ở, quyên góp và đầu tư một khoảng tiền cho tôi.

- Ừm.

Nói xong anh tắt máy, " Để tôi xem em chạy thế nào?"

Bên kia:

Nhà của Thanh Hạ, cậu đang tìm việc làm tại các công ty ở thành phố khác, Thanh Hạ đang chuẩn bị đi qua thành phố khác sinh sống. Cậu đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng nói ở ngoài cửa cậu tò mò đi ra xem thử vừa bước ra cậu bị một nhóm người mặc quần áo đen che kính mặt đánh thuốc mê làm cậu ngất xỉu.

Một lát sau Trần Dẫn gọi lại.

-Đã bắt được người.

- Đưa qua đây.

Chương 3: H+

Một lát sau Thanh Hạ được đưa tới, cậu tỉnh dậy từ từ mở mắt thì thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, cậu cử động thì thấy mình đang bị trói cả hai tay và hai chân, cậu nhìn xung quanh thì thấy một người đàn ông đang đi lại phía mình, thấy vậy cậu hỏi:

- Anh là ai?Tôi đang ở đâu?. Cậu sợ hãi nói với giọng đề phòng.

- Tôi là chồng của em. Anh nói với giọng trêu cậu.

- Anh đang nói gì vậy?! T...tôi là gì có chồng?!. Cậu hoang mang nhìn xung quanh.

- Trước đây chưa có thì từ bây giờ và sau này sẽ có.

- Vậy còn đây là đâu?! Cậu nhìn anh hỏi.

- Đây là phòng của chúng ta. Anh cười gian xảo với giọng nói khiêu khích.

- Vì sao anh lại bắt trói tôi đến đây?. Cậu lo lắng nói.

-Tôi trói em là không để em có thể chạy thoát được. Anh nói với vẻ mặt không vui.

- Tại sao anh biết tôi sẽ chạy?. Cậu nhìn anh hỏi.

- Không phải em đang tính chạy sao?. Anh nhìn cậu nói.

" Tại sao anh ta biết mình sẽ chạy? "

- Anh là ai? Mục địch của anh là gì? Tại sao lại bắt tôi?. Cậu lo lắng hỏi.

- Tôi là ai không quan trọng, mà em không nhớ tôi, hữm? . Anh nâng cằm cậu lên, nói với giọng lạnh.

- Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với.... Cậu la lớn.

- Ở đây không có ai giám cứu em đâu, nên ngoan ngoãn đi. Anh liền nói với giọng lạnh.

Cậu lấy lại được bình tĩnh và nhìn kĩ người đàn ông này thì thấy người này có chút quen quen, cậu đột nhiên nhớ ra anh chính là người mà hôm đó ép cậu uống rượu và sao đó còn xxxooo với cậu, cậu sợ hãi.

Anh nhìn thấy vẻ mặt lo sợ của cậu liền đoán ra được là cậu đã nhớ ra mình nói.

- Em đã nhớ tôi rồi à? Tốt lắm vậy chúng ta cùng nhau là tiếp chuyện hôm đó nào. Anh nhìn cậu nói.

- Chuyện... Chuyện gì?. Cậu hỏi với vẻ mặt sợ hãi.

- Em thật sự không biết? Vậy để tôi nhắc cho em nhớ. Anh đẩy cậu nằm xuống giường.

- Ch…chuyện đó kh…không phải đã x…xong rồi sao?. Cậu sợi hãi nói.

- Anh định làm gì tôi? Anh tha cho tôi đi tôi xin anh. Cậu cầu xin anh.

Nhưng anh không nghe những gì cậu nói mà chỉ là theo ý mình. Anh xé toạc chiếc áo mỏng của cậu ra, mặc cho cậu vùng vẫy nhưng của cũng không làm gì được gì với sức lực của anh.

Anh vẫn tiếp tục cởi quần của cậu,

- Anh dừng lại đi. Xin anh. Cậu la lớn, thấy cậu cứ la hoài anh trực tiếp hôn vào cái môi căng mọng của cậu thật lâu mặc cho cậu có cắn lưỡi anh, anh vẫn không chịu buôn, cho đến khi anh thấy cậu đã hết hơi mới chịu buông ra, lúc đó mặt cậu đỏ ửng lên và thở "hộc hộc hooc..."

- Em không biết thở bằng mũi sao? Anh nhìn khuôn đỏ ửng dễ thương của cậu nói.

- T…tôi tôi kh…ông quen.... Cậu lắp bắp nói.

- Không quen sao? Tôi nhớ lần trước em còn chủ động cơ mà. Anh trêu cậu nói.

- Anh... Anh nói gì vậy? Cậu nói với vẻ mặt hoan mang.

- Để tôi nhắc lại cho em nhớ nhé. Anh bắt đầu sò mó cơ thể cậu.

- Không, khoan đã… d…ừng dừng lại. Cậu tiếp tục vùng vẫy nhưng vẫn không làm được gì anh. Anh cởi chiếc áo của mình đang mặc ra và bắt đầu cắn vào cơ thể cậu tạo ra những dấu hôn và cắn trên cơ thể cậu.

- Đ…au đau a...anh d…dừng l…ại . Cậu đau đớn nói.

Mà anh vẫn tiếp tục làm tiếp.

Anh vẫn không dừng lại mặc cho cậu vang xin, anh xé hết quần áo cậu ra lộ cơ thể cậu màu trắng nỏn và có những vết bầm và hôn chưa phai hết của anh để lại trên người cậu mấy ngày trước. Anh thấy vậy liền hôn và cắn đè lên những vết bầm đó là cho cậu đã đau nay còn đau hơn.

- A… đau …quá. Cậu nói với sự đau đớn.

- Anh kh..... không b... biết đ ... au à?. Cậu nhìn anh nói với giọng nói với giọng kệt sức.

- Mới đó thôi mà em đã chịu không nổi rồi?. Anh nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu nói với giọng thích thú.

Anh cởi đồ mình ra, cậu nhìn lại thấy anh đang cởi đồ ra, cậu càng sợ hãi.

- A.... nh đ.... ịnh là... àm gì v..... ậy?! Cậu co lại một chỗ nói với giọng sợ hãi.

Anh nhìn cậu mà không trả lời, anh vẫn tiếp tục làm việc làm bản thân mình thích, không quan tâm tới sự đau đớn của cậu, anh lật người cậu lại đưa *** của anh vào *** của cậu.

-A..…anh aaa.

Cậu kêu ra những âm thanh rên rỉ:

- Ưm.... ưm.... ư~~~. càng làm anh hưng phấn hơn và làm mạnh hơn, khiến cậu không thể chịu nổi mà ngất đi.

- Mới đó mà đã chịu không nổi rồi.

- Mẹ kiếp. Anh nói với giọng bực bội vì anh chưa làm xong cậu đã ngất. Nhưng anh vẫn dừng lại để yên cho cậu nằm nghỉ. Anh bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra nhìn cậu, cậu đang ngủ say, anh nhìn thấy gương mặt thanh tú của cậu và cơ thể bị anh hành hạ, cảm thấy hơi tội, anh thoa thuốc cho cậu và mặc đồ cho cậu, anh nằm xuống kế cậu và hôn, ôm cậu vào lòng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play