Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hệ Thống Tôi Đã Quay Trở Lại

Văn án

Từ khi sinh ra Lục Trịnh luôn gặp may mắn có gia đình hạnh phúc và mọi xung quanh luôn đối xử rất tốt với cậu. Cứ nghĩ sẽ như vậy mà sống, cho đến khi cậu bị tan nạn .

Vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ chết đi, thì được một hệ thống trói buộc, hệ thống nói chỉ cần làm nhiệm vụ thì sẽ có cơ hội sống lại. Cậu tin đồng ý trói buộc vì muốn có thể trở về với người nhà của mình nên cậu vẫn luôn cố gắng .

Nhiệm vụ của cậu là sắm vai nhân vật pháo hôi độc ác rồi bị nhân vật chính giết chết .

Từ nhỏ cậu đã thông minh cộng với thành tích học tập luôn tốt nên thích ứng rất nhanh, nhưng cảm giác bị giết chết chả vui vẻ gì cho lắm .

Cho đến một thế giới cậu gặp được một người mình yêu, cậu muốn có thể yêu một lần, dù sao bao năm cậu vẫn luôn cô đơn, sao chịu nổi khi con tim đã rung động. Nhưng hệ thống lại nói với cậu rằng, cậu không thể phá hỏng thiếp lập của nhân vật cũng không thể yêu đương, nếu như vậy nhiệm vụ sẽ hỏng, một khi hỏng sẽ không thể trở về .

Cậu đành từ bỏ dù sao có thể về vẫn quan trọng hơn, cậu luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ vì muốn trở về thật sớm. Nhưng mỗi lần phải chết cậu cũng không thể thoải mái cho được. Những lúc như vậy hệ thống sẽ xuất hiện an ủi cậu rằng, sẽ rất nhanh được trở về nên hãy cố gắng chịu đựng .

Mỗi lần như vậy cậu đều luôn nghĩ tới ba mẹ mình dù đau khổ, buồn lòng bao nhiêu nhưng vì có thể trở về mà bỏ qua . 

Cậu không biết rằng bản thân đang bị lợi dụng và mãi mãi cũng không thể trở về vì mỗi lần cậu phát giác có điều gì không đúng, hệ thống sẽ nhanh chóng xóa kí ức của cậu, để cậu tiếp tục làm việc cho nó. Suốt những ngày tháng ấy, cậu phải trải qua không biết bao nhiêu lần lấy được kí ức rồi bị xóa .

Cậu đau khổ, tuyệt vọng nhưng không cách nào phản kháng lại, phải sống trong những ngày tháng sống không bằng chết ấy .

Cậu hận hệ thống, hận không thể phá hủy nó nhưng cậu lại không thể vì giờ nó quá mạnh. Cậu đã không còn là bản thân mình trước kia vui vẻ, hồi nhiên như trước được nữa mà trở nên điên cuồng tự làm hại bản thân. Điều này không những tổn hại mình, mà còn giúp hệ thống đạt được mục đích . 

Mệt ...mệt quá ..cậu thật sự rất mệt mỏi ...cả thể xác lẫn tinh thần như muốn vỡ vụt, ai đó làm ơn cứu cậu với, cậu đau.. ..thật sự rất đau ai đó làm ơn hãy cứu tôi với .

Cậu luôn chờ đợi nhưng chả lấy một ai đến cứu cậu cả .

Đây đã lần thứ mấy cậu khôi phục lại kí ức rồi, cậu cũng không nhớ ra được. Lần này cũng là cuối cùng, cậu đặt cược, muốn thoát khỏi nó vì để nó không phát hiện cậu khôi phục. Cậu tỏ ra bản thân vẫn bình thường nhưng lại âm thầm tự tìm điểm yếu hệ thống, lần nữa muốn phá hủy nó nhưng thất bại .

Lại lần nữa chết đi, trái tim cậu đã chết lặng, tuyệt vọng không thể tuyệt vọng hơn, linh hồn như muốn vỡ vụt thành nhiều mảnh vậy, không còn lấy một chút niềm tin nào nữa .

Đau.. đau quá ...tại sao lại đau như vậy, rõ ràng bản thân chết rồi nhưng trái tim vẫn đau như vậy. Sao không ai đến cứu cậu, cậu đau lắm, rất đau.. đau....đau quá ....sao không ai cứu tôi chứ? .....thật muốn có thể chết đi mà không bao giờ tỉnh lại .

Đến khi khi cậu đã mất hết hy vọng .

Một giọng nói không biết từ đâu hỏi cậu có muốn quay lại không. Cậu không trả lời cũng không muốn biết vì suốt những lần chờ đợi rồi lại vụt tắt, trái tim cậu đã chết lặng rồi, cậu cứ như vậy im lặng không làm gì .

Đến khi cậu phát giác có điều gì đó không đúng, bản thân vẫn chưa hề bị xóa kí ức. Mở mắt ra lần nữa, phát hiện bản thân vẫn có kí ức và điều ngạc nhiên cậu đã trở lại lần đầu cậu và hệ thống gặp nhau .

Cậu bật cười, cười như một tên điên, vừa cười, vừa khóc không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa... 

Lần này trở lại hệ thống tao sẽ khiến mày biến mất mãi mãi .....

Nhân vật chính :Lục Trịnh × Lâm Hành (Chủ hệ thống )

(Nhắc nhở anh công khác biệt với hệ thống kia nha )

(lần đầu viết nên có nhiều lỗi nhưng sẽ cố gắng cải thiện mong mọi người ủng hộ )

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhoa 😁

Chương 1

Sáng sớm với không mát mẻ, bầu trời đón những ánh nắng chói chang, chiếu vô một thiếu niên đang ngồi bên khung cửa sổ. Cậu im lặng và suy nghĩa điều gì đó lẩm bẩm một mình nhưng không phát ra âm thanh .

Một tiếng âm thanh cất lên nói trong đầu cậu :

Hệ thống : "Kí chủ! hiện tại nên đến sân bay gặp nam chủ không còn nhiều thời gian nữa đâu...kí chủ!...".

Lục Trịnh : "Ta biết rồi ".

Cậu đứng dậy rời đi dường như không quan tâm lắm. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu khôi phục lại ký ức và bị xóa ký ức bao nhiêu lần, cậu cũng không thể nhớ được. Những ngày tháng như vậy cậu đã dần mấy hy vọng vào cuộc sống nhưng lại không thể chết, cậu hận, hận không thôi, hận bản thân mình biết quá muộn, hận hệ thống lừa dối cậu, lợi dụng cậu để đạt được mục đích, cậu hận không thể phá hủy nó ngay lúc này nhưng vẫn phải dữ bình tĩnh, để hệ thống không phát giác có điều không đúng.

Từ khi sinh ra cậu luôn gặp may mắn có một gia đình hạnh phúc yêu thương cậu, thành tích lại luôn tốt nên luôn được mọi người yêu quý. Cứ nghĩ sẽ như vậy mà sống nhưng không ngờ, trên đường đang đi đến trường đại học bản thân mới đỗ vào liền lại gặp tai nạn.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh hỗn loạn, mọi người nhao nhao gọi cấp cứu. Cậu mờ mịt không thôi, liệu bản thân mình sẽ phải chết thật sao, vậy ba mẹ cậu phải làm sao, khi biết cậu chết họ sẽ đau lòng biết bao. Cậu còn chưa hiếu thuận với họ nữa cũng chưa thực hiện ước mơ của bân thân, cậu chìm đắm trong suy nghĩ lo lắng về người nhà sợ họ sẽ không chịu nổi cú sốc ấy, dần dần mất đi ý thức .

Khi tỉnh lại không ngờ lại được một hệ thống trói buộc, hệ thống nói chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ thì có thể sống lại. Để có thể trở về mà cậu đã đồng ý trói buộc với hệ thống .

Nhiệm vụ của cậu là trở thành nhân vật pháo hôi độc ác, rồi bị Nam chính giết chết .

Từ nhỏ cậu đã thông minh cộng với thành tích học tập luôn tốt nên thích ứng rất nhanh, nhưng cảm giác bị giết chết chả vui vẻ gì cho lắm . 

Cho đến một thế giới cậu gặp được một người mình yêu, cậu muốn có thể yêu một lần dù sao bao năm cậu vẫn luôn cô đơn sao chịu nổi khi con tim đã rung động .Nhưng hệ thống nói với cậu rằng, cậu không thể phá hỏng thiếp lập cũng không thể yêu đương, nếu như vậy nhiệm vụ sẽ hỏng, một khi hỏng sẽ không thể trở về 

Cậu đành từ bỏ dù sao có thể về vẫn quan trọng hơn. Từ đó cậu không còn quan tâm việc gì khác, ngoài cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, để có thể trở về nhà sớm. Nhưng mỗi lần phải chết cậu cũng không thể thỏa mái cho được .

Những lúc như vậy hệ thống sẽ luôn xuất hiện an ủi cậu, sẽ rất nhanh có thể trở về thôi nên hãy cố gắng chịu đựng .

Mỗi lần như vậy cậu đều luôn nghĩ tới ba mẹ mình, dù đau khổ buồn lòng bao nhiêu nhưng vì có thể trở về mà bỏ qua .

Cậu không biết rằng bản thân đang bị lợi dụng và mãi mãi cũng không thể trở về vì mỗi lần cậu phát giác có điều gì không đúng, hệ thống sẽ nhanh chóng xóa kí ức của cậu. Cậu đau khổ tuyệt vọng không thôi, không biết bao nhiêu lần lấy được kí ức và bị xóa kí bao nhiêu lần .

Cậu hận hệ thống, hận không thể phá hủy nó nhưng cậu lại không thể vì giờ nó quá mạnh. Suốt những ngày tháng ấy, cậu đã không còn vui vẻ hồi nhiên như trước được nữa, sự đau khổ tuyệt vọng nhưng không ai có thể giúp đỡ được cậu, cũng không ai cứu cậu khỏi nó, cứ như vậy phải trải qua .

Lần này cũng là lần cuối cùng, cậu muốn đặt cược, muốn thoát khỏi nó, âm thầm lập ra một kế hoạch để phá hủy hệ thống một lần nữa .

Trên đường đến cậu vẫn tỏ ra bình thường, thản nhiên đi đến sân bay .

Hệ thống : "Kí chủ, nam chủ đang ở gần đây phía bắc cách 43 km ".

Cậu nhanh chóng bước đến, nhìn thấy nam chủ vô cùng nổi bật đứng trong đám đông cùng với một cô gái đang nắm tay nhau. Thấy cậu đến họ bày ra vẻ mặt chán ghét không thôi 

Nam chủ : "Sao cậu lại ở đây ".

Cậu không trả lời đăng đăng nhìn họ 

Hệ thống :  ". ..Đinh....kích hoạt nhiệm vụ ; pháo hôi độc ác bởi vì ghen ghét không có được tình yêu của nữ chính nên sau khi biết họ xuống sân bay vào ngày hôm nay. Đã đến dành mặt trong lúc cãi nhau pháo hôi không chịu đựng được, tiện tay cầm con dao hay mang phòng thân đâm nam chủ, gây ra hỗn loại xung quay, trong lúc rằng co thì không cần thận bị dao mình đâm chúng và chết ".

Hệ thống :"Kí chủ, ngài mong chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ thất bại sẽ trừ tích 5000 tích phân ".

Cậu trong lòng thầm cười lạnh, tích phân sao cũng chỉ là một thứ vô dụng không thể sử dụng mà thôi. Chỉ là cái thứ để trưng cho có, để mình bán mạng đổi lấy vì muốn quay về nhưng nào có quay về được, tích đi tích lại cũng chả thể quay trở về. Nhưng lại là thứ trước đây mình mong muốn có nhất, thật vô nghĩa .

Nam chủ thấy cậu không nói gì nhíu mày :" Lục Trịnh tốt nhất cậu nên biết điều tránh xa chúng tôi ra, nếu không đừng tránh tôi không nhân từ".

Cậu trả lời : "Ồ vậy sao" .

Không nhiều lời cậu cầm con dao đâm thẳng vào tim nam chủ rồi đâm thêm phát vào tim nữ chính bên cạnh, một cách nhanh chóng dứt khổng không đến 5s rồi cười nói :"Xin lỗi nha, nhưng ông đây không muốn sống từ lâu rồi ".

Mọi người xung quanh chưa kịp phải ứng thì đột ngột thế giới trở nên hỗn loạn, xuất hiện nhiều lỗ hỏng động đất liên hồi, mọi người xung quanh lúc này hốt hoảng chạy tán loạn .

Mọi người : "..aaaa ..có chuyện gì vậy ".

Hệ thộng : "Cảnh báo... Cảnh báo ký chủ không làm nhiệm vụ, sát hại nhân vật chính ...thế giới sắp hỏng ..cảnh báo ...lỗi ...cảnh báo ....".

Thừa cơ hệ thống lỗi, lợi dụng xuất hiện màn ảnh phía trước mặt đưa tay ra muốn phá hủy nhưng không thể chạm vào. Cậu tức giận, bình tĩnh lại nhìn xung quay, đi đến trước mặt nhân vật đang thoi thóp lần nữa đâm xuống giết chết, muốn nhanh chóng phá hủy được cái hệ thộng này. Bởi vì cậu biết nhân vật chính mỗi thế giới này, cực kỳ quan trọng với hệ thống là nguồn năng lượng nó tạo ra, càng đi qua nhiều thế giới nguồn năng lượng này sẽ tích lũy càng cao. Chỉ cần phá hủy hay ảnh hưởng đến nhân vật chính thì hệ thống sẽ bị ảnh hưởng .

Cậu biết được điều vì trước cậu cùng từng giết nhân vật chính rồi, lúc đó cậu sắp có thể phá hủy nó nhưng thất bại. Nhân vật chính không dễ dàng bị giết nhưng cậu có thể thành công là vì cậu có hào quang của nhân vật chính .

Đúng vậy cậu là nhân vật chính của một thế giới lớn nên từ nhỏ luôn sẽ may mắn, hệ thống này biết được, lợi dụng lúc thế giới suy yếu, tạo ra một vụ tai nạn nhưng không thể khiến cậu chết được. Nó biết chứ nhưng đây là mục đích của nó, lợi dụng thời điểm này mà chui vào thần thức của cậu để trói buộc linh hồn .

Thật ra nếu cậu không đồng ý nó sẽ không thể làm gì nhưng lúc đó cậu không biết nên đã đồng ý, từ đó cậu liền bị lợi dụng triệt để. Thứ nó cần là năng lượng hào quang của cậu, chuyển sang nhân vật nó tạo ra. Để nó có thể hấp thu, thế giới nào nó cũng cho cậu sắm vai pháo hôi, chỉ khi ấy cậu dần mất may mắn rồi sẽ dồn sang nhân vật nó tạo ra .

Bạn hỏi tại sao nhiều lần như vậy chả lẽ cậu không mất hết hào quang à .Tất nhiên không hết được bởi vì cậu đã có hào quang ấy được từ khi sinh, nó khắc sâu vào trong linh hồn. Điều quang trọng là cậu là nhân vật chính thế giới lớn là thế giới được ưa ái nhất, sức mạnh hay hòa quang đều lớn hơn rất nhiều thế giới khác .

Và nó cũng là lý do cậu có thể khôi phục lại được ký ức, nhưng tất nhiên sẽ bị hệ thống nhanh chóng xóa đi cứ như vậy lặp đi lặp lại. Vì sao hệ thống không bỏ cậu khi cậu phát hiện ra sao, vì nó biết một khi cậu quay trở về thế giới, thì nó sẽ không sống yên được .

Hơn hết cậu lại là người có năng lực tốt nhất, nó không thể cứ thế bỏ qua nên tất nhiên sẽ không bỏ trói buộc. Cách duy nhất nó làm là sẽ xóa bớt ký ức của cậu để cậu tiếp tục làm việc cho nó .

Cứ như vậy cậu phải trải qua không biết bao nhiêu lần đau khổ tuyệt vọng không thôi, nhưng không có một ai giúp cậu. Nếu là trước thì có dễ dàng phá hủy nó, vì lúc đó nó chưa hấp thu được nhiều. Nhưng giờ đã có quá nhiều thế giới nó đã hấp thu, hiện tại đã mạnh ngang hàng hơn cậu rất nhiều .

Cậu hận không thôi, đôi mắt đỏ ngầu trên tay đâm từng nhát dao đâm thẳng vào nhân vật chính, cùng với âm thanh cảnh báo của hệ thống. Cậu bước đếu màn ảnh hệ thống trước mặt muốn phá hủy nó, "oanh " tiếng vỡ tan cùng với âm thanh hét trói tai của mọi người, dường như họ phát hiện ra thế giới mình đang gặp nguy hiểm  .

Cứ tưởng sẽ thàng công nhưng không ngờ lại cậu thất bại lần nữa, hệ thống khôi phục thoát khỏi, giết chết cậu, cậu rời khỏi thế giới nhắm lại đôi mắt dường như chờ đợi điều đó .

Chương 2

Những dòng kí ức quá khứ, lại lần nữa xuất hiện trong đầu cậu .

"Tiểu Trịnh! tiểu Trịnh ..mau đến đây "

"Mẹ! mẹ ơi đợi con với ".

         . . . . . .

"Tiểu Trịnh chúc mừng sinh nhật con, những thứ này là ta và ba con chuẩn bị rất lâu, con có vui không" 

"Tiếu Trịnh ! Tiểu Trịnh !"

"Tiểu Trịnh, sinh ra con là niềm hạnh phúc của ba mẹ, ba mẹ rất yêu con" 

"Tiểu Trịnh con nhất định luôn phải hạnh phúc nhé !"

Hình ảnh lại lần nữa dần biến mất .

"Ba mẹ! Ba mẹ đợi con với, không ....không mọi người đừng bỏ con mà! không ......"

               _________

"Tại sao ! Tại sao , ngươi lại đối xử với ta như vậy "

"Haha .... còn chẳng phải vì ngươi là nhân vật chính của thế giới lớn sao, muốn trách thì trách ngươi xui xẻo thôi "

      . . . . . . . .

"Thật là lại nhớ lại rồi à, đáng nhẽ ra ngươi không nên nhớ lại mới phải. Nếu đã vậy thì ta đành phải xóa kí ức ngươi lần nữa vậy, đúng là phiền phức "

"Không không ....không được .............aaaa 

aaaa...................ta không muốn.......... không ............không được .....

      _________    

"Hệ thống ta hận ngươi...... hận ngươi ..........

hận ngươi ........................... hận ngươi ........hận............ngươi  ........."

Mệt quá ......thật sự rất mệt, ai đó có thể cứu cậu với... ....cậu mệt lắm.........thật sự ...........rất mệt ............

...cậu không muốn sống nữa làm ơn......... ai đó hãy giúp tôi với ....

tôi đau ...... thật ..sự ................rất đau

đau lắm ..............đau quá..................

có ai không ..........cứu tôi với ..........làm ...ơn ...........tôi đau ......

Tại sao? ...... tại sao lại là cậu chứ ...tại sao ...tại sao 

......tại sao........tại......... sao ..........

...tại sao.......

Chỉ vì cái danh xưng là nhân vật chính .  

Mà tôi đáng bị đối xử như vậy sao ?

    _________

Mỗi giây mỗi phút trôi qua khiến cậu tuyệt vọng đến tận cùng, không ai đến cứu cậu cả. Niềm hy vọng dập tắt hoàn toàn, trái tim ấy, linh hồn ấy của cậu có lẽ đã không còn nguyên vẹn rồi .

Mệt thật đấy !

Không biết bao lâu trong không gian im lặng không tiếng động, một giọng nói xa lạ không biết từ đâu, đột ngột xuất hiện hỏi cậu có muốn quay trở lại không.

Cậu không chả lời cũng không muốn biết vì giờ phút này cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không còn tin tưởng ai đó có thể đến cứu cậu nữa, cứ như vậy im lặng từng giây từng phút, đón nhận mọi thứ tồi tệ sẽ xảy ra với mình như trước ...

Âm thanh máy móc lại lần nữa vang lên trong đầu cậu .

Hệ thống : "Kí chủ! kí chủ người mong tỉnh lại đi hôm nay có nhiệm vụ phải làm đấy ....kí chủ! ...."

Cậu không chả lời im lặng mặc kệ nhưng âm thanh liên tục xuất hiện trong đầu mình, không biết qua bao lâu cậu dần nhận ra có điều gì đó không đúng.

Chả phải mình nên bị xóa kí ức rồi sao, vậy tại sao vẫn còn nhớ vậy .

Cậu bật dậy, mở mắt ra nhìn hoàn cảnh xung quanh, khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, ngẩng người một lúc cậu chợt nhận ra điều gì đó .

Giờ phút này cậu cẩn thận nghe âm thanh vang lên trong đầu cậu .

Hệ thống :"Kí chủ! Ngài cuối cùng cũng chịu tỉnh, hôm nay còn làm nhiệm vụ đấy kí chủ, nếu còn không chuẩn bị thì sẽ không kịp đến bữa tiệc mất, Kí chủ ! Kí chủ ngài có nghe tôi nói không vậy ....!".

Bữa tiệc gì? Không đúng cậu chả phải nên mất kí ức rồi mới phải, sao bản thân vẫn có nhớ ?

Hệ thống :" Kí chủ ! Ngài sao vậy cứ thất thần mãi không phải bị gì thật chứ huhuh....".

Cậu cố nén lại cơn buồn nôn khi nghe những âm thanh bản thân chán ghét này lại, bình tĩnh lại hỏi một câu.

Lục Trịnh :"Ngươi nói nói nhiệm vụ gì "

Hệ thống :" Kí chủ ngài ngủ đến hồ đồ rồi à, còn không phải hôm nay nên đến bữa tiệc nam chủ rồi bị vả mặt sao, chả lẽ ngài quên rồi ? ..." 

Đầu cậu đau như búa nổ không chịu nổi cái âm thanh này nữa, loạng choạng đứng dậy tìm nhà vệ sinh liền nôn, cậu nôn liên tục nôn hết những thứ có thể có trong bụng, đến mức sắp ngất xỉu. Bụng cậu đau kinh khủng, chịu đựng nằm xuống nhắm mắt, lại phải nghe âm thanh bản thân phải chán ghét, khiến cậu có ý định muốn giết người.

Cậu cố gắng bình tĩnh lại, hỏi một câu.

Lục Trịnh :" Nam chính của thế giới này tên là gì ".

Hệ thống xửng sốt với lời nói của cậu không phải chỉ là câu hỏi đột ngột, mà còn là âm thanh giọng nói ấy của cậu giờ phút này lạnh băng, không hề có chút nào có vẻ ấm áp như trước, nó đang suy nghĩ thắc mắc sao thay đổi nhanh như vậy .....thì cậu lại lên tiếng .

Lục Trịnh :" Ta đang hỏi ngươi, nam chủ thế giới này tên là gì sao không chả lời".

Hệ thống cảm nhận ra cảm xúc cậu không ổn, muốn an ủi nhưng bị cậu liên tục hỏi đi, hỏi lại một câu trong lời nói không kiên nhẫn, đành lên tiếng.

Hệ thống :" Tên là Hứa Vĩ Văn ....kí chủ! ngài sao vậy...." 

Không đợi hệ thống dò hỏi cậu đột ngột bật cười, cười như một tên điên, vừa cười vừa khóc không thể khống chế cảm xúc của mình nữa.

Sau bao nhiêu kinh nghiệm chả lẽ cậu không biết tình hình bây giờ, phát hiện bản thân mình quay trở lần đầu cùng hệ thống làm nhiệm vụ là cảm giác như nào.

Không ngờ thật không ngờ bản thân mình lại ......lại có thể, quay lại rốt cuộc là vì sao chứ. Những thời gian qua cậu đã tuyệt vọng lắm rồi không còn dám tin tưởng điều gì, đến khi bản thân đã hoàn toàn tuyệt vọng đến tột cùng thì lại quay trở lại .

Giờ phút này cậu mặc kệ tất cả mà vừa cười, vừa khóc như một tên điên, chả còn quan tâm điều gì hết chỉ muốn phát tiết hết tất cả .

Hệ thống không hiểu chuyện gì, liên tục gọi cậu, lo lắng không thôi khi cậu đột ngột trở nên như vậy. Nó hoảng rồi có phải cậu bị động kinh rồi không, hay do cậu phát giác điều gì đó .Không thể nào, sao có thể, mới bắt đầu nhiệm vụ mà, dù cậu là nhân vật chính có sức mạnh lớn đến đâu cũng chưa thể phát hiện ra mới đúng. Không được, không thể cứ như thế được, nếu là thật thì nó sẽ không song đâu, hiện giờ nó chưa đủ mạnh đến mức có thể kiểm soát được cậu ....

Hệ thống :" Kí chủ ! Kí chủ ....  ngài sao vậy có chuyện gì vậy kí chủ ....kí chủ ....".

Hệ thống liên tục gọi nhưng cậu không đáp mặc kệ nó gọi.

______

Một lúc sau thì cậu mới tỉnh táo lại, nghe thấy hệ thống gọi mình, cố gắng bình ổn lại cảm xúc rồi nói dối .

Lục Trịnh :" Ta không sao, chỉ là đột ngột ta mơ thấy ba mẹ, nên không chế được cảm xúc thôi ".

Hệ thống nghi ngờ với câu nói của cậu, không yên tâm vẫn dò hỏi :" Vậy sao, ngài lại tôi sợ chết khiếp, tưởng ngài bị gì đột nhiên hỏi mấy câu kì lạ như vậy ".

Trong lời nói đầy ẩn ý, cậu hiểu nó thắc mắc bổ sung thêm câu để nó không nghi ngờ .

Lục Trịnh :" Ta chỉ là muốn xác nhận rằng bản thân có thực sự, đây không phải giấc mơ không thôi. Lúc ta nằm mơ thấy ba mẹ thật sự rất đáng sợ, tưởng tượng đến bản thân không thể về, khiến ta không dám tin tưởng...ta thật sự ...".

Lời nói của cậu mang đầy đau khổ tuyệt vọng, khiến nó an tâm hơn phần nào vì nó biết nó biết cậu phải muốn về cỡ nào, mới ngu ngốc trói định với nó chứ, còn tưởng rằng cậu phát giác ra điều gì đó. Tuy vẫn đầy nghi vấn nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nên cậu không có khả năng biết được....nó tự an ủi bằng những lý lẽ của mình, dần ổn định hơn .

Hệ thống :" Kí chủ ! ngài đừng lo, tôi nói rồi mà chỉ cần là nhiệm vụ, sẽ rất nhanh có thể quay trở về. Hệ thống đảm bảo với ngài, cũng sẽ luôn hỗ trợ kí chủ hoàn thành nhiệm vụ hết sức có thể, nên ngài yên tâm".

Lời nó đầy hứa hẹn, tự tin như muốn cậu rằng hãy tin tưởng nó, điều này khiến cậu chán ghét không thôi. Thật muốn đập nó ngay lúc này, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh ép bản thân không phát điên tiếp .

Lục Trịnh :" Ta biết rồi, cảm ơn ngươi ....gặp được người là điều may mắn của ta ".trong câu nói đầy sự đâm chọc miểng mai, nhưng hệ thống nào biết, vẫn cảm thấy kí chủ này đúng là ngu ngốc .

Hệ thống :" Kí chủ! Không cần cảm ơn, được dẫn dắt kí chủ cũng là điều may mắn của ta >< ".

Ha may mắn sao ...thật nực cười mà ..đúng là nó nên bị phá hủy ngay mới phải, nhưng giờ phút này lại không thể để nó phát hiện ra điều gì, nếu không mọi chuyện chưa bắt đầu đã hỏng mất .

Hệ thống không hề biết gì với suy nghĩ của cậu, hiện giờ nó đã nhớ ra còn nhiệm vụ chưa hoàn thành liền thúc giục cậu :"Kí chủ ! hiện giờ còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, người mau chóng đến đó nếu không sẽ muộn mất ...."

Lục Trịnh cũng nhận ra nhưng không hề gấp gáp đứng dậy chuẩn bị, giờ phút này cậu đã bắt đầu lên kế hoạch phá hủy cái hệ thống chó chết này .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play