15 tháng 7 năm 1924
-"Nín đi! Khóc gì mà khóc quài dị. Muốn không cho tao ngủ hay gì?"
Mái tranh xơ xác trùm lên những chiếc cột xiêu vẹo tạm gọi là nhà. Mưa bên ngoài tạt vào vách lá tạo nên tiếng lạo xạo không ngơi. Đứa bé còn đỏ hỏn được quấn trong chiếc chăn mỏng vánh đặt gọn trên giường mặt đầm đìa nước mắt bị người đờn bà kế bên quát lớn càng nấc lên những tiếng bi thương.
-"Đây đây, cha thương!"
Người đờn ông trạc 30 tuổi từ trong bếp chạy ra cầm theo chén nước màu trắng đục còn bốc khói nghi ngút ôm gọn đứa nhỏ vào lòng nói lên những tiếng vỗ về. Ngoài trời đang mưa tí tách cũng không ngăn được những giọt mồ hôi túa ra trên làn da rám nắng. Anh ta quay sang nhìn vợ nhỏ nhẹ:
-"Thôi mới sanh còn mệt, em ngủ chút đi. Để anh ẵm con ra ngoài."
-"Cái thứ vịt trời đó ẵm đi đâu thì ẵm lẹ đi. Nhìn chướng mắt hà."
Người vợ khó chịu quát tháo, quay phắt mặt vào trong vách không thèm đoái hoài gì đến hai cha con.
Anh chỉ biết lắc đầu thở dài. Bế đứa nhỏ ra ngồi ngoài phản tre trước bàn thờ nhỏ. Vừa khuấy vừa thổi chén nước cơm đường rồi đút cho đứa con gái mà anh xem là báu vật kia.
Đứa nhỏ như cảm nhận được hơi ấm từ cha mình nên không còn quấy khóc, ngoan ngoãn uống từng muỗng một thay cho dòng sữa mẹ mà đáng lẽ ra nó được nhận.
18 năm sau
Ngoài trời không trăng không sao, gió chốc lát thổi mạnh một cơn làm cho mấy tàu lá dừa va vào nhau lạo xạo. Trong căn phòng nhỏ, đèn dầu le lói làm hắt lên trên vách cái bóng của cô gái nhỏ. Ngọn lửa đôi lúc lại bị cơn gió làm cho đung đưa y như cái cách mà người đời cố vùi dập cô.
Lưu Thị Lệ ôm gối thu mình vào góc, nhớ đến cái tát lúc chiều của ông điền chủ già khi cô không chịu tiếp lão mà trong lòng ấm ức. Cô không khóc cũng không còn muốn khóc, cha của đứa nhỏ ấy mất rồi, mẹ nó bán nó cho cái nhà chứa này, nó khóc rồi ai dỗ dành nó đây?!
Tiếng mở cửa kéo Thị Lệ về hiện thực. Là một người đờn ông anh tuấn, trán cao, mắt sâu, sống mũi thẳng tấp thêm nụ cười rạng rỡ này của anh khiến tim cô bao lần hẫng nhịp.
-"Cậu hai, cậu tới rồi!"
Thị Lệ nhanh xỏ dép vào, đi tới chỗ anh.
-"Nghĩ gì mà ngồi thừ ra đó vậy?"
-"Dạ đâu có. Mà cậu hai cầm gì đó?"
Mắt Thị Lệ ngó qua cái tô anh vừa để lên bàn. Cậu hai tằng hắng một cái rồi nói:
-"Nghe chị Trâm nói em thèm bánh canh, nãy tiện đường nên mua. Thôi ăn đi cho nóng."
Thị Lệ khẽ cười, ít ra thì cha đi rồi ông trời cũng bù đắp cho cô một người đờn ông để ở bên cạnh. Chỉ là có thân chứ không có phận.
Cũng phải. Người ta đường đường là con trai độc tôn hương hỏa của ông bà Hội đồng giàu nhất tỉnh lị Vĩnh Long. Còn cô, một đứa bán hoa thấp kém nhất cái xã hội này thì đòi hỏi gì hơn được. Yên phận mà tận hưởng những ngày tháng êm đẹp này vì biết đâu được một ngày không xa người ta chán chê cô rồi lại phải trở về những đêm đầy tủi nhục kia. Sống cũng không bằng chết.
"Ọe"
Muỗng đầu tiên vừa đưa lên miệng mùi cá xộc thẳng vào mũi cô đã không chịu được mà chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Chỉ tiếc là sáng giờ chưa có lấy thứ gì trong bụng nên thứ cô nôn ra cũng chẳng có gì ngoài nước.
-"Làm sao?" - Anh lo lắng đi ra theo hỏi han.
Thị Lệ lắc đầu không biết nguyên do.
-"Để tui gọi đốc tờ về coi sao."
Nói là làm, anh ra ngoài kêu thằng Tèo chạy đi ngay. Nhưng vì trời đã khuya, đốc tờ lại ở xa nên Tèo đành rước thầy Tám cuối làng về.
Sau một hồi bắt mạch cẩn thận, thầy nghiêm giọng hỏi cô:
-"Thị Lệ, con trễ kỳ mấy tuần rồi?"
-"Dạ...cỡ 7 tuần rồi thầy Tám."
Ông vuốt chòm râu bạc thở dài. Không biết tin tức này với cô là vui hay buồn nữa:
-"Con có bầu rồi. Đứa bé được gần 2 tháng."
Anh ngồi ngay bên cạnh đương nhiên là nghe rõ từng lời. Nụ cười hiếm hoi một lần nữa xuất hiện. Anh đi tới giường ngồi xuống, nhìn biểu cảm lo lắng của Thị Lệ anh đã thừa biết cô nghĩ gì, anh nắm tay cô trấn an:
-"Yên tâm! Tui sẽ nói chuyện với ba mẹ để rước em và con về."
Thầy Tám nghe xong cũng thầm yên lòng vì cậu cả nhà họ Thừa ít ra cũng là người đàng hoàng, có trách nhiệm chớ không như người nào đó. Nhưng còn tương lai...chỉ có trời mới biết.
...----------------...
-"Có bầu? Trời ơi! Mày ẩu quá Lệ!"
Mỹ Trâm - người chị em thân thiết nhất với Thị Lệ vừa nghe cô thông báo đã không giấu được bất ngờ.
-"Rồi có cho cậu hai hay chưa?"
Cô bấu tay vào vạt áo, gật nhẹ đầu thỏ thẻ:
-"Dạ cậu biết rồi. Cậu hai nói về thưa chuyện với ông bà, rồi...rồi rước em về bển."
-"Trời ơi, tin gì được hôn! Thân mình còn lo chưa xong giờ thêm đứa nhỏ nữa. Cha nó là cậu hai Duy, là con ông hội đồng Thừa, làm sao mà người ta chấp nhận mẹ con mày được Lệ!" - Mỹ Trâm vừa tức vừa thương không dằn lòng được mà xả ra một tràng. Biết cô cũng mới 2 năm nay nhưng hoàn cảnh Thị Lệ ai thấy mà không thương, huống hồ Mỹ Trâm cũng coi như là đồng cảnh ngộ, từ lâu xem cô có khác gì đứa em ruột. Mỹ Trâm làm cái nghề bán sắc mua vui cho người lúc mới 14, 15 thì còn lạ gì lời hứa của mấy cậu con hội đồng đâu. 10 thì hết 11 quốc ngựa truy phong, người khổ chỉ có phận đờn bà các cô thôi.
...----------------...
-"Không được!"
Cái vỗ bàn rất mạnh làm cho nước trong tách sánh cả ra bên ngoài. Trái ngược với thái độ tức giận của bà hội đồng thì cậu hai lại cực kỳ bình tĩnh.
-"Sao lại không chứ? Thị Lệ đang mang thai con của con, là cháu nội của ba mẹ thì sao lại không!"
-"Thừa Nguyên Duy, con điên rồi! Qua lại với ai mẹ không nói, đằng này...ai trong cái làng này không biết nó là con đ..."
-"Mẹ!"
Anh gằng giọng khiến bà có đang tức điên lên cũng không thể nói hết câu.
Ông hội đồng Thừa hắng giọng, nãy giờ mới lên tiếng:
-"Bao lâu rồi?"
-"Được 2 tháng rồi cha."
-"Con đờn bà đó lang chạ với biết bao nhiêu thằng đàn ông. Biết nó có phải là con của con không mà đòi rước về cái nhà này. Người ta nói tao với cha mày sao mà thấu đây con!" - Mẹ anh lại không nhịn được mà than trách. Thằng con này đúng là muốn chọc cho bà tức chết mới hả dạ đây mà.
-"Lúc quen con tới giờ Lệ đã không còn làm cái nghề đó nữa. Con chắc chắn đứa bé là con của con. Còn miệng đời nói gì thì mặc kệ họ."
Ông hội đồng vẫn từ tốn, thấm tháp miếng trà rồi nói:
-"Thôi thì lựa ngày rồi làm đám cưới hỏi cho đàng hoàng, dù gì cũng là cháu của dòng họ Thừa, không sơ sài quá được."
-"Đám cái gì mà đám? Làm đại cái mâm cúng là may phước rồi, có danh giá gì mà đòi cưới với hỏi!"
-"Vậy chứ danh giá là phải như vợ cả của con môn đăng hộ đối mà 2 năm chưa có lấy một bụng con phải hông má? Hay là vợ hai cũng con nhà gia giáo mà giờ lại chưa có tăm hơi nữa?" - Anh trầm giọng hỏi khiến cho bà hội đồng cứng họng, không nói đỡ được câu nào nữa.
Ở hành lang phía trước, mợ hai vừa hay nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện cũng đang tức run lên không thua kém gì bà Thừa. Ánh mắt đỏ ngầu lên ngấn nước, bàn tay trắng nõn nắm chặt lại thành đấm, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở nhanh. Rồi ngày này cũng đến. Chỉ không ngờ là nó đến quá nhanh thôi.
Ít ngày sau
Tại nhà ông hội đồng Thừa nhộn nhịp từ sớm tinh mơ, người vào ra tấp nập, ngoài đường lớn xe hơi thẳng tắp hai hàng, trong sân thì đầy kín xe ngựa. Tiếng nói cười giòn giã pha trộn với âm thanh ly bát va vào nhau ì xèo náo nhiệt.
Khách khứa tham dự đám cưới của Thừa Nguyên Duy và Lưu Thị Lệ họ hàng thì ít hội đồng, thương buôn thì nhiều. Người An Nam có mà người Tây cũng có. Họ không đến chỉ để chúc phúc mà chính yếu là để phục vụ cho việc làm ăn, đây là một dịp tốt không thể bỏ lỡ để mở rộng mối quan hệ.
Bởi ở Vĩnh Long này, Thừa Nguyên Tường ngoài nắm trong tay hàng trăm mẫu đất còn có cả một tiệm vải lớn nhất vùng, chuyên buôn toàn những loại thượng hạng, đối tác cũng không thể thuộc hàng tầm thường. Trước đây dưới thời của ông đã khó có nơi nào bì kịp, 2 năm nay từ khi Thừa Nguyên Duy trở về từ Pháp rồi tiếp quản thì cửa tiệm càng ngày càng phất lên. Muốn cạnh tranh được với anh thì e là chuyện không thể.
Rước dâu về, làm lễ bái gia tiên xong xuôi, Thừa Nguyên Duy đi một vòng tiếp khách thì người cũng đã phảng phất mùi rượu. Anh nhìn sắc mặt của cô rồi nói với con ở mà anh đặc biệt dặn hầu riêng cho Thị Lệ:
-"Lành, coi đưa mợ ba vô phòng nghỉ ngơi đi!"
Lành dạ một tiếng rồi dẫn Thị Lệ đi theo nó thẳng ra nhà sau. Giọng nói trầm ấm, ánh mắt quan tâm của Nguyên Duy dành cho Thị Lệ khiến cho các cô, các chị vừa thích thú vừa ngưỡng mộ. Bà Thừa đang ngồi ở phản bên tay mặt buôn chuyện, têm trầu với vợ của các ông nghe con trai mình nói vậy thì cũng phải liếc mắt qua nhìn, thấy bộ dạng như rất mệt mỏi của Thị Lệ mà trong lòng bà Thừa hậm hực lung lắm. Lườm cô một cái cho hả dạ chứ cũng chưa làm gì được.
Vợ cả với vợ hai của Thừa Nguyên Duy đang bận bịu phụ ông bà Thừa tiếp khách cũng được một phen ganh tị ra mặt.
Nhà sau của anh tả hữu là hai dãy nhà đối diện nhau, chính giữa là cái hồ cá có trồng thêm sen. Một bên là phòng ông bà Thừa, thư phòng cuối cùng là phòng của anh, bên còn lại là phòng của mợ cả và mợ hai.
Lành dẫn cô đi trên dãy hành lang dài tới qua khỏi thư phòng, đẩy cửa phòng bên cạnh rồi nói:
-"Mợ ba, đây là phòng của mợ, mợ vô trỏng nghỉ đi, có cần gì thì mợ cứ kêu con."
Thị Lệ ngượng ngùng gật đầu rồi chậm rãi đi vào. Lành khép cửa lại cho cô rồi liền chạy ù ra làm tiếp công chuyện.
Được gần quá nửa, một chiếc xe hơi nữa vừa ghé, người bước vào nhà là ông Trinh Huy - hội đồng nức tiếng xứ Gò Công, cũng là ba của Hương Trà - vợ cả Thừa Nguyên Duy. Đi cùng là cậu con trai lớn làm Thông phán ở tỉnh Tiền Giang.
-"Chào ông Tường."
-"Ông tới rồi đó? Có cả Trí Hạo nữa. Vào đây!"
Ông Thừa bước xuống bắt tay cho phải phép rồi mời hai ba con họ ngồi vào bàn. Thừa Nguyên Duy theo lẽ đi tới gần gật đầu chào. Ông Huy với Trí Hạo cũng gượng cười đáp lại. Hương Trà cũng vừa hay đi tới. Trí Hạo nhìn em gái mình lại một lần nữa xót xa nhưng vẫn tỏ ra như thường với người nhà họ Thừa, không có thái độ gì gọi là chán ghét như trong lòng.
Cha của mợ hai cũng ngồi cùng bàn đối diện, nhìn con gái mình cười nói vui vẻ mà tâm can mặn đắng. Nhớ lại cái đêm của nửa năm trước đây, ông với vợ mình hối hả chạy vào nhà thương, đến nơi thì chỉ kịp nghe đốc tờ nói sau này sẽ khó có khả năng làm mẹ nữa mà quặn thắt tim gan. Cũng do vậy mà ngày hôm nay có xảy đến thì cũng đâu có cách nào để ngăn lại đâu chứ!
Chiều tà khách tan, Thừa Nguyên Duy mệt mỏi muốn trở về phòng. Anh đi tuốt ra sau hè để rửa mặt, lúc ngẩng mặt lên thì thấy ngoài bến ghe Thị Lệ đang cặm cụi ngồi rửa chén, tóc búi ra sau, ống tay áo xoăn lên tới cùi chỏ. Anh ném gáo dừa vào trong lu nước, đi nhanh tới đó nắm tay cô kéo dậy, vì dùng lực hơi mạnh nên khiến Thị Lệ phải nhăn mặt.
-"Ai bắt em ra đây rửa chén?"
-"Dạ..."
-"Là má đó." - giọng nói lãnh đạm truyền tới. Là bà Thừa đang đi ra.
Anh thở hắt khó chịu:
-"Nhà có thiếu gì kẻ ăn người ở, cớ gì má bắt Lệ ra đây?"
-"Cưới hỏi về đây cũng đâu phải là không tốn kém, mới làm có một chút đã là gì, con cả với con hai nó đầu tắt mặt tối từ sáng tới giờ còn chưa dám than thở, rửa có mấy cái chén mà làm ầm lên vậy là sao!"
-"Nhưng mà Lệ đang mang thai."
Lưu Thị Lệ thấy tình hình mỗi lúc một căng thẳng hơn, không muốn ngày đầu về đây mà đã là nguyên nhân cãi vã của mẹ con họ nên liền nắm vạt áo anh kéo kéo nhẹ, nhỏ tiếng:
-"Thôi cậu, cũng không có gì nặng hết. Em làm được mà."
-"Trời đang mưa lâm râm vầy ngồi đây cho bệnh hay chi.
-"Thưa má. Cha nói má lên nhà trên cha nói chút chuyện." - Là Hương Trà gọi.
Bà Thừa liếc một cái đầy ghét bỏ rồi quay người rời đi. Hương Trà nhìn anh cười hiền rồi dời mắt dần sang cô nhẹ giọng:
-"Em ba chắc cũng mệt rồi, thôi vô trỏng đi. Cái này ... để chị."
Cô cũng dạ vâng cho qua chuyện, rửa tay rồi theo anh đi lên nhà trên. Bỏ lại ánh mắt sau lưng đang dần chuyển sang một màu đỏ lừ đáng sợ. Nụ cười biến mất, như có luồng điện chạy dọc theo sống lưng làm cho Thị Lệ khẽ rùng mình một cái.
Tối đó, Thị Lệ ngồi trên giường thòng hai chân xuống. Chậm rãi nhìn từng ngóc ngách trong căn phòng tân hôn của hai vợ chồng. Trước đây dù có nằm mơ cô cũng không thể ngờ được có một ngày mình được danh chính ngôn thuận bước chân vào căn nhà quyền quý này mà làm lẽ cho anh. Nhớ tới đứa nhỏ như một vị cứu tinh thay đổi số phận của mình, cô lại đưa tay xoa xoa chiếc bụng phẳng lì mà cười.
Đang còn ngẩn ngơ suy nghĩ thì Thừa Nguyên Duy đã trở vào. Anh đi thẳng tới bàn tròn đặt ở giữa phòng, rót ra một cốc rượu, anh uống hết một nửa rồi đưa cho Thị Lệ.
Cô nhớ tới mấy nghi thức mà má Lý (người mua cô 2 năm trước) dạy cho thì cũng không chần chừ mà nhận lấy uống hết phần còn lại.
Để ly lại lên bàn, Thị Lệ liền lấy chiếu trải ra, cô vừa quỳ xuống đã bị anh cản lại:
-"Thôi khỏi đi, rườm rà quá."
-"Thôi sao được cậu, phải theo phong tục ông bà để lại, mình làm qua loa vậy không có nên."
Thấy Thị Lệ vẫn kiên quyết, Thừa Nguyên Duy đành để cô muốn làm gì thì làm.
-"Rồi rồi."
Thị Lệ quỳ xuống lạy anh ba lạy, Thừa Nguyên Duy cũng theo lẽ xá lại cô ba xá.
Xong xuôi hết anh liền gỡ khăn đóng trên đầu xuống, khom người thổi cái đèn dầu rồi cùng cô lên giường ngủ, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.
Tiếng gà gáy đầu tiên vừa vang lên, Thị Lệ đã thức dậy, cô ngồi trên giường chớp mắt mấy cái cho tỉnh rồi mới búi tóc lên gọn gàng, nhẹ nhàng nhất có thể mà rời khỏi phòng để anh không thức giấc. Tuyệt nhiên là bước gần ở chân chứ không dám đi ngang người Nguyên Duy.
Trời bên ngoài còn đen như mực, Thị Lệ cầm đèn dầu đi tuốt xuống bếp, không biết do hôm qua bận bịu cả một ngày hay vì quá sớm mà đám gia nhân lúc này còn chưa thức.
Cô ra ngoài hè múc nước súc miệng, rửa mặt xong xuôi rồi để đèn lên bộ ván ngựa. Đi lại bếp ngồi xuống rút mấy cọng lá dừa khô ra đặng nhóm lửa, vừa đút vào lò, khói bị gió quần ngược vào làm cô ho lên mấy tiếng sặc sụa.
Con Lành nghe tiếng động, gà bên ngoài cũng đã nhộn nhịp hơn, nó tiện thể gọi mấy đứa khác dậy rồi mắt nhắm mắt mở giở mùng chui ra. Nó thấy Thị Lệ ngồi gọt bầu mà ngạc nhiên, nheo nheo mắt mấy cái cho tỉnh ngủ.
-"Trời đất cơi! Mợ thức gì mà sớm dị!"
-"Cũng canh 5 rồi mà em."
-"Thôi mợ lên ngủ tiếp đi. Để cậu biết cậu la tụi con chết."
Lành nó đi tới giựt cái dao trong tay Thị Lệ. Cô cười hiền rồi giành lại:
-"Hổng có sao đâu. Để tui phụ mọi người."
-"Nhưng mà cậu..."
-"Em hông sợ bà hả?!" - Cô ghé sát tai nó nói nhỏ. Vừa nhắc đến bà Thừa tim nó đã nhảy thót lên một cái, nó gãi gãi đầu rồi ngồi luôn xuống:
-"Để con làm dí mợ."
Trời tờ mờ, nồi nước cũng sôi rít lên. Thị Lệ châm vô đầy bình thủy rồi, pha một ấm trà mới rồi cầm lên nhà trên.
-"Đứa nào vậy bây?" - Giọng nói trầm đục cất lên làm cô giật nảy người.
Quay lại nhìn hóa ra là ba chồng cô, áo tấc chỉn chu, khăn đóng đạo mạo đang tiến về phía bàn giữa.
-"Con Lệ, thưa cha." - cô cúi đầu kính cẩn vô cùng.
Ông Thừa không nói gì chỉ gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống. Thị Lệ nhanh tay tráng tách rồi rót cho ông một tách trà nóng.
-"Con mời cha uống trà."
-"Ừ!" - Ông hớp một ngụm cho mềm giọng.
-"Bây thức sớm đa. Nhà có sấp nhỏ nó lo rồi."
-"Thưa, rót nước châm trà âu cũng là bổn phận của dâu con. Nhà mình nhiều việc, con làm được gì thì làm thôi. Vậy xin phép cha con xuống nhà sau mần công chuyện, cha có cần chi sai bảo thì gọi con nghen."
Ông Thừa gật đầu nhìn Thị Lệ rời đi. Ông đưa tay vuốt hàm râu kẽm rồi gật gù, thoáng qua rất vừa mắt cô con dâu này.
Dưới cái bếp nghi ngút khói, những tia nắng mai chiếu xuyên qua càng làm không gian ở đây thêm huyền ảo. Thấy Thị Lệ bước lên nhà rồi đám gia nhân mới có dịp túm tụm lại mà bàn tán.
-"Ê tụi bây, tao thấy mợ ba hổng có giống hai mợ kia."
-"Ý mày là xuống đây mần công chuyện dí tụi mình đó hả?"
-"Chớ còn sao nữa. Hồi đầu tao nghĩ bả chảnh lắm đa mà giờ thấy cũng dễ gần, hong có kênh kiệu, ra dáng ta đây như mợ hai."
-"Tại hổng được như mợ hai thôi. Chứ thử thời bả cũng xuất thân từ con nhà quan hay hội đồng gì coi, có chui đầu xuống cái xó bếp này hong."
-"Con Hiền nó nói phải đó, để tao coi bả giả bộ được mấy bữa."
Con Hiền nghe được bênh thì cười khinh. Nó tên Hiền chớ cái nết đâu có hiền. Vốn dĩ nó là con hầu thân cận cho mợ hai Sang, thấy chủ bị nói như vậy nó im im sao mà đặng.
Thị Lệ bưng trà bánh lên tới phòng, mở cửa đi vào thì thấy cậu hai đã thay áo sơ mi trắng, quần tây đen, đai yếm, đầu đội mũ nồi cùng màu, tay cầm gậy baton bước ra. Thị Lệ lên tiếng:
-"Cậu định đi đâu hả?"
-"Ừ, tui ra xưởng vải. Có ông khách bên Trà Ôn qua bàn chuyện, trưa chắc cũng không về. Nói để em khỏi trông."
-"Hôm qua cậu uống hơi nhiều, sợ cậu mệt nên em pha cho cậu bình trà. Hay cậu uống đi rồi hẳn đi." - Trong lòng thoáng hụt hẫng nhưng cô cũng không biểu lộ ra ngoài.
-"Ờ, cũng được."
Trở xuống bếp, người ta lại nghe lanh lảnh tiếng của mợ hai Tú Sang:
-"Bộ nhà hết việc rồi hay sao mà xúm lại đây hết vậy đa!"
Chúng nó được một phen hết vía, nhanh chóng tản ra, trở lại mỗi đứa một chuyện. Tú Sang nhìn qua con hầu của mình rồi ra lệnh:
-"Hiền, lên phòng tao sai chuyện."
Con Hiền nó liền lẽo đẽo theo sau. Lành nhìn hai chủ tớ nó bằng nửa con mắt, tay vặt lông con gà miệng lầm bầm: "Lại ra vẻ!"
Trên bàn ăn trưa, ông hội ngồi ở đầu bàn, bên tay mặt là bà Thừa, đối diện là chiếc ghế trống của anh, kế đến là mợ cả, mợ hai, cuối cùng là Thị Lệ.
Cô bới cơm ra từng chén một, phải mời mọc từng người nhưng mới tới bà Thừa thì đã không dễ dàng gì.
-"Dạ con mời má."
-"Ai là má của mày?" - Bà Thừa lườm Thị Lệ lớn giọng khiến cô chết đứng tại chỗ.
-"Cái thứ dơ dáy như mày được bước chân vô nhà này là phước đức 3 đời rồi. Biết thân biết phận thì tao cho dễ sống một chút. Còn học đòi mơ tưởng tới cái danh mợ ba thì đừng hòng yên ổn. Có mấy Thừa Nguyên Duy cũng hông có cản được tao đâu. Nghe chưa!"
Thị Lệ cúi gằm mặt xuống bàn. Cắn chặt môi nuốt nước mắt vào trong. Cô đâu dám mơ cao mơ xa, từ đầu đã không mong gì được làm mợ ba hay mợ tư, chỉ muốn cho con cô có một người ba đàng quàng, để nó không phải mang tiếng với đời là đứa con hoang, để nó sau này có bị bắt nạt, sỉ vả thì cũng có ba thương nó mà bảo vệ nó, đừng như cô thôi mà!
Thị Lệ nén lòng, nhẫn nhục:
-"Dạ con mời bà ăn cơm!"
-"Con mời mợ hai, mợ ba."
Xong chén cơm của mình cô mới dám ngồi xuống, cầm đũa lên mà dè dặt ăn. Cơm của nhà giàu nó dẻo, nó thơm mềm nhưng sao khó nuốt quá. Cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, vị lan trong miệng, mặn đắng!
-"Mai đã là mồng 9 tháng 7, Hương Trà với Tú Sang đi chùa với má nghen. Thắp hương cho Phật cầu bình an, may mắn cho nhà mình. Để tháng cô hồn dễ bị xui lắm đa."
-"Dạ má. Sẵn dịp con cũng muốn xả xui." - Tú Sang ngoan ngoãn tiếp lời bà Thừa.
Ẩn ý của má con người ta Thị Lệ có phải kẻ ngốc đâu mà không nghe ra. Cảm giác tủi thân bất chợt dâng trào bủa vây lấy cô.
Bất ngờ một miếng cá được gắp vào chén, Thị Lệ ngước lên nhìn người ngồi trước mặt.
-"Em ba ăn nhiều vào, cơm trắng như vậy sao đứa nhỏ đủ chất đa." - Hương Trà mỉm cười nói với cô.
-"Cảm ơn mợ cả." - Cô e dè kính cẩn. Khẽ nhìn qua Tú Sang liền nhận lại một cái bĩu môi khinh rẻ, Thị Lệ thu lại ánh mắt, không dám nói thêm lời nào.
"Ọe"
Cơn buồn nôn ập tới. Thị Lệ bịt miệng bỏ chén chạy nhanh xuống nhà sau. Tức thì bà Thừa đã dằn đũa mạnh xuống bàn liếc xéo liếc dọc xỉa xói:
-"Cái thứ gì dị hông biết. Ăn hết có vô à!"
-"Nó đang mang bầu, nghén cũng là thường thôi." - Thừa Nguyên Tường không ngồi yên được nữa lên tiếng.
Bà ta càng thêm khó chịu. Thở hắt bực dọc, cố tình nói lớn cho Thị Lệ nghe:
-"Nghén thì ở dưới bếp mà ăn với đám gia nhân. Chớ có chộn rộn lên đây làm ảnh hưởng tới người khác."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play