[AllTakemichi] Vô Tình ?
Chương 1
Người mang năng lực du hành thời gian ..
Cậu đã cứu được Baji khỏi ý định tự sát ngu ngốc kia
Cậu đã ngăn được xung đột nhà Shiba với sự trợ giúp của đồng đội cậu tin tưởng . Sau đó còn cứu được Emma khỏi cú đánh bất ngờ kia , mỗi tội hơi đau đầu ...
Sắp tới đây , Touman đang chuẩn bị chiến đấu với Tenjiku , Thiên Trúc . Cậu và Mikey đã có 1 cuộc trò chuyện vui vẻ về đêm trước khi chiến nhau
Đã lâu , sau bao nhiêu lần du hành thời gian đến mệt lả , chứng kiến những sự kiện diễn ra như một thước phim quen thuộc
Cậu bỗng trầm tính đi một chút , người cậu cũng đã có dấu hiệu hay chảy máu mũi
Cậu biết , năng lực kia chẳng tự nhiên mà có , cũng chẳng phải do ai đó trao cho . Cậu là được giao kèo , một giao kèo cậu đã đánh đổi 2 kiếp của mình để có thể du hành thời gian
Con người có 9 kiếp sống , cậu đã đánh đổi 2 kiếp
Sau khi đánh đổi hai kiếp , cậu có được năng lực du hành thời gian có giới hạn ,
Giới hạn của cậu đó chính là càng du hành nhiều thì cơ thể hay sinh lực của cậu sẽ yếu đi
Nhưng vì chỉ yếu đi một chút nên có vẻ cậu chẳng quan tâm lắm , cậu không lường trước được những thiệt hại mà giới hạn này mang lại trong tương lai đâu nhỉ ?
Sau khi du hành thời gian lần 2 , nghĩa là bây giờ , cậu đâm đầu vào cứu giúp Touman mà chẳng quan tâm đến cô bạn gái Hina đang chờ đợi
Lâu dần , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , những hành động thân thiết giữa cậu và Mikey , cách mà họ - Touman đối sử với cậu khiến cậu không để ý mà đã nảy sinh tình cảm với họ
Cậu chia tay Hina , cô gái cũng đau lòng , cậu bỗng thấy mình thật khốn nạn vô cùng . Cậu chẳng biết mình có đau lòng không , chỉ biết rằng trong tim vẫn có chút nhói
Cậu thật ngu ngốc , cậu biết , cậu vẫn còn chút lưu luyến với Hina nhưng cô gái ấy xứng đáng với người tốt hơn
Cậu đã có tình cảm với người khác ngoài cô , cậu không muốn cô đau lòng hơn khi biết người mình yêu lại yêu thêm một kẻ khác
Không muốn bản thân giữ lâu tình cảm ấy , cậu quyết định bật mí với Mikey 1 chút vào đêm trước khi đấu với Thiên Trúc , nhưng có lẽ cậu sẽ hối hận thôi ..
Hanagaki Takemichi_
Mikey...
Hanagaki Takemichi_
Tao có điều muốn hỏi mày chút ....
Mikey hắn vẫn vui vẻ cười quay đầu về phía cậu
Sano Manjiro_Mikey
Có chuyện gì sao ?
Hanagaki Takemichi_
Mày nghĩ sao về một mối quan hệ đồng tính ?
Mikey giây trước còn cười , giây sau đã nín cười mà nhìn chằm chằm cậu
Thấy Mikey nhìn chằm chằm mình , cậu bỗng chốc thấy lo lắng
Cậu sợ rằng Mikey sẽ từ chối và kì thị cậu ....
Sano Manjiro_Mikey
Tao không kì thị nó ...
Sano Manjiro_Mikey
Chỉ là ...
Sano Manjiro_Mikey
Tao chẳng muốn gần họ ..?
Câu trả lời như nửa có nửa không này khiến cậu chần chừ chẳng muốn nói cho Mikey biết tình cảm của cậu
Cậu im bặt chẳng nói thêm gì nữa
Bỗng Mikey hỏi cậu với vẻ nghi ngờ
Sano Manjiro_Mikey
Sao mày lại hỏi tao như thế ?
Sano Manjiro_Mikey
Không lẽ mày là-..
Chẳng kịp nói hết câu , cậu đã vội vàng phủ nhận điều ấy
Hanagaki Takemichi_
Không ! Không có gì ... Tao chỉ muốn hỏi xem ý kiến của mày thế nào thôi ..
Hắn cũng chẳng nói gì thêm mà cùng cậu ngắm trời mây
Cuộc nói chuyện kết thúc trong yên lặng
Vào ngày quyết chiến , cậu vẫn với bộ dạng bầm dập được Mikey ôm vào lòng trước nhiều người
Trận chiến vẫn chẳng khác mấy lần trước , chỉ có điều người chết chẳng phải Izana , người bị bắn cũng chẳng phải Kaku-Chan
Mà người bị bắn chết là cậu ....
Sự kiện cuối cùng cũng là lúc cậu chết
Cậu thấy Mikey đang ôm lấy cậu mà khóc thảm thiết , Izana đằng sau khuỵ xuống nhìn chằm chằm cậu chẳng biết là đang bày ra biểu cảm gì
Thấy Kaku-Chan cũng đang nức nở mà chạy tới gần cậu hơn , cậu thấy các thành viên Touman phía kia đang đứng như trời chồng
Chifuyu , Baji cả Mitsuya cũng đang mếu máo vô cùng
Cậu nhìn mọi người đông đủ , trong lòng cảm thấy vui vô cùng
Trong giây phút cuối đời , cậu muốn bày tỏ tình cảm với họ
Sano Manjiro_Mikey
Mày-..Mày nhất định kh-..Hức ..Không được ...Chết-Hức !!! // Nước mắt dàn giụa//
Sano Manjiro_Mikey
..Mà-..y PHẢI-..Hức-..SỐNG !!!
Mikey bỗng chốc hét lên trong vô vọng , nghe được những câu nói cuối cùng của cậu
Hanagaki Takemichi_
T..Tao-..Thực sự... Rất ..Yêu ..bọn mày..//Buông thõng tay//
Lời nói đã được hoàn thành , cậu thỏa mãn buông tay
Trong tiếng gào thét của mọi người , cơ thể cậu lạnh ngắt ...
Cậu có lẽ chẳng biết rằng Mikey đang nắm tay cầm rất chặt
T/G Ngu Văn
Xin chào các bạn
T/G Ngu Văn
Mình là tác giả của bộ này đây
T/G Ngu Văn
Truyện có thể không logic :>
T/G Ngu Văn
Hoặc không hay , mong mọi người thông cảm :>
T/G Ngu Văn
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc ^^
Chương 2
Trong căn phòng nhỏ bé có chút bừa bộn , cậu thiếu niên đang dần mở mắt sau giấc ngủ
Hanagaki Takemichi_
.....//Từ từ ngồi dậy//
Cậu dùng ánh mắt có chút bối rối nhìn xung quanh phòng , nhìn kĩ từng đồ vật trên bàn
Cậu bỗng cảm thấy đầu đau như búa bổ , tai ù đi , cậu đang hoảng sợ
Cậu hoảng sợ nhìn máu mũi mình đang rớt rỉ giọt xuống dưới chăn
Cậu vội lau máu trên mũi đi , mau chóng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh
Hanagaki Takemichi_
......?
Cậu nhìn bản thân trong gương , đây là lúc cậu 11 tuổi ?
Cậu bỗng thấy lo lắng , dường như sau lần du hành thứ 2 kia , cơ thể cậu đã yếu đi
Máu mũi vẫn không ngừng chảy , chảy liên hồi mà cậu chẳng cảm thấy gì
Cậu cảm thấy mình dường như đã quên đi gì đó , không lẽ sinh lực giảm xuống cũng khiến một phần kí ức biến mất chăng ?
Cậu chẳng biết nữa , cậu không giỏi về mấy cái tâm linh này
Cậu không thể nhớ nổi tên của những người cậu quan tâm , cậu chỉ nhớ đến Hina và người thân cậu
Trong giấc mơ kia , cậu rõ ràng thấy rất nhiều người
Cậu rõ ràng cảm thấy họ vô cùng quen thuộc ! Thậm chí cảm súc cậu dành cho họ đang vượt qua mức bạn bè bình thường
Nhưng lại chẳng thể nhớ họ là ai , chẳng biết bản thân liên quan gì đến họ ?
Chẳng biết lý do mà mình cứu giúp họ là gì , rõ ràng là cậu với họ chẳng phải bạn thuở nhỏ , hay là ... ừm..Người thương ?
Cậu bỗng cảm thấy mình chẳng có lý do gì để cứu họ cả nhưng khi nghĩ lại khung cảnh ấy cậu khiến cậu muốn hi sinh cả tính mạng này vì họ
Nghĩ được đến đây , suy nghĩ của cậu bỗng bị cắt ngang bởi tiếng gọi của mẹ
_Bà Hanagaki_
Take-Chan à !!!
_Bà Hanagaki_
Mau xuống ăn sáng đi con , sắp đến giờ đi học rồi
Cậu từ trong phòng tắm vọng ra trả lời mẹ
Hanagaki Takemichi_
Vâng !
Cậu VSCN kĩ càng rồi thay quần áo , đã lâu rồi cậu không nghĩ đến mấy việc học này ... haha
Chậm rãi bước xuống phòng bếp rồi ăn bữa sáng
Cậu hôm nay trầm tính lạ thường , chẳng vui vẻ như mọi khi khiến mẹ cậu cũng lo lắng mà hỏi
_Bà Hanagaki_
Take-Chan , trông con có vẻ mệt ... có chuyện gì sao ?
Nghe được lời quan tâm từ mẹ , trong lòng cậu vui đến nở hoa
Hanagaki Takemichi_
Không ạ ! Con vẫn ổn mà //Cười//
Bà Hana thấy con mình lại cười vui như trước cũng an tâm phần nào
Sau khi ăn bữa sáng , cậu bé 11 tuổi của chúng ta lại bước chân tới trường như mọi ngày
Cả ngày cậu ngồi nghe những kiến thức trẻ con mà thầm than
Hanagaki Takemichi_
“Tại sao mình vẫn phải học những kiến thức này chứ...”
Cả buổi học cậu chẳng buồn nghe 1 câu nào chỉ tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
Cuối cùng cũng đến giờ về
Cậu vừa đi bộ trên đường vừa suy nghĩ về những chuyện tương lai
Cậu đã thành công cứu sống mọi người rồi mà , mọi người chắc chắn đang rất hạnh phúc
Cớ sao ông trời lại muốn cậu quay về quá khứ một lần nữa ?
Ông trời muốn cậu làm gì nữa đây ?
Bỗng nhiên có một loạt chiếc xe moto chạy ngang cậu
Giật mình ngoái đầu lại nhìn họ , cậu chỉ kịp thấy một chàng trai tóc vuốt keo quả đầu hệt cậu kiếp trước chỉ khác mỗi cái nó là màu đen
Nhìn họ ham hố chạy như điên khiến cậu nhớ lại lúc đám Touman chở cậu cũng thế này
Hanagaki Takemichi_
Mà nhìn ông anh đấy quen quen nhỉ..?//Ngước nhìn họ//
T/G Ngu Văn
Cảm ơn mọi người đã đọc :> truyện có thể không hay , mong mọi người thông cảm
T/G Ngu Văn
Chúc mọi người ngày tốt lành (๑˃̵ᴗ˂̵)
Chương 3
Đã hơn 2 tuần sau khi cậu du hành thời gian . Cậu chỉ chờ đến lúc gặp cái người trong giấc mơ kia xem có nhớ được thêm gì không thôi , sau đó lại cứu giúp mọi người giống lần trước là được
Cậu chỉ nhớ rằng cậu phải cứu mọi , chỉ vậy thôi ?
Cậu không biết nữa , không lâu sau đó cậu lại mơ thấy khuôn mặt mờ nhoè ấy muốn cậu cứu rỗi hắn , hắn muốn cậu sống bên cạnh hắn ???
Cậu bỗng chốc sợ hãi hắn , hắn khác với người cậu mơ thấy trước kia , hắn với đôi mắt thâm quầng ôm lấy cơ thể cậu
Trong không gian đen kịt ấy , cậu có cảm giác như cơ thể bị hàng ngàn dây xích vô hình quấn lấy , cảm giác đau đớn vô cùng
Cậu giằng mạnh hắn ra , hắn nhìn cậu với ánh mắt chẳng biết là cảm súc gì
Ánh mắt nuốt trọn cậu vào trong ..
Đúng lúc ấy thì cậu tỉnh dậy
Cậu chẳng hiểu gì về giấc mơ đó cả
Cậu gần như quên ‘mọi người’ trong giấc mơ kia , nhưng có lẽ cậu sẽ gặp lại họ trong 1 lúc nào đó chăng ?
Takemichi đi trên đường ngẩn ngơ suy nghĩ về những điều ấy
Cậu chẳng chú ý mà va phải 1 dáng người to lớn
Hanagaki Takemichi_
A-!! //Ngã ra sau//
Tiếng ‘A’ của cậu khiến người trước mắt bối rối đỡ cậu dậy
Hanagaki Takemichi_
Em-..em xin lỗi
Bí ẩn_[Nam]
1: Em có sao không ?
Takemichi ngước lên nhìn người trước mặt . Ôi trời ... Cậu đứng hình luôn rồi ...
Bí ẩn_[Nam]
2: Ôi trời , chắc do mày dị quá nên nó nhóc đó sợ rồi , Hâhhaah !!!
Bí ẩn_[Nam]
1: Gì chứ !! Tao thấy có dị đâu ! Nó cũng đẹp chứ bộ !
Bí ẩn_[Nam]
3: Em cứ kệ bọn nó ...
Bí ẩn_[Nam]
3: Em ngã có đau không ?
Takemichi được người to khủng bố trước mặt hỏi thăm bỗng trở nên bối rối ....
Ngoài Taiju và Draken ra , cậu chưa gặp ai có thân hình khủng bố thế này luôn ấy ...
CẬU THỰC SỰ THÍCH NHỮNG NGƯỜI NHƯ HỌ !!!
Họ rất ngầu và hơn nữa ...
Họ chẳng khác gì cái túi sởi ấm ...
Mỗi lúc ở gần Taiju , cậu thấy người hắn nóng vãi cả ...
Thực sự luôn , không những vậy lại còn mạnh nữa !!
Mà người kia thấy cậu nhìn mình với anh mắt lấp la lấp lánh như viên đá kia lại còn bối rối hơn cả cậu
Thế là cậu và người kia đứng xem hai người còn lại cãi nhau ...
Bỗng người kia thốt lên 1 câu
Bí ẩn_[Nam]
2: Với quả đầu này của mày thì bị từ chối 20 lần cũng phải !!!
Hanagaki Takemichi_
Khục-..!! //Vội bịt miệng//
Dù đã nhanh chóng bịt miệng nhưng ba người kia vẫn nghe thấy tiếng cười của cậu
Bí ẩn_[Nam]
2: Đến cả đứa nhóc cũng phải bật cười đó , mày nên bỏ cái quả đầu dị hợm ấy đi Shin à //Cười nhếch//
Người tên Shin kia chợt quay ra phía cậu mà hỏi
Bí ẩn_[Nam]
1: Em thấy quả đầu này thế nào ?!! Rất độc đáo đúng không !?!
Bị hỏi bất ngờ , cậu lúng túng trả lời
Hanagaki Takemichi_
Em thấy nó....
Hanagaki Takemichi_
Cũng rất độc đáo ...//Nhìn người trước mắt //
Bí ẩn_[Nam]
1: THẤY CHƯA !! Đúng là chỉ có bọn mày mới không cảm nhận được sự tuyệt vời của nó !!
Hanagaki Takemichi_
Nhưng anh nên bỏ nó đi thì hơn...//Nhột//
Người kia câu trước còn vui vẻ câu sau đã hoàn toàn đổ vỡ
Câu nói khiến hai người còn lại cười nắt nẻ không thôi
Bỗng 1 người ngồi xổm xuống mà nói với cậu
Bí ẩn_[Nam]
2: Haha , nhóc thú vị thật đấy ! Tao để ý rồi nhé
Bí ẩn_[Nam]
2: Nhìn Benkei với ánh mắt ngưỡng mộ như thế mà chẳng hề hoảng sợ đúng là dũng cảm đó nha
Cậu giật mình , không lẽ ánh mắt cậu lộ liễu thế sao ..?
Thấy dáng vẻ lúng túng của cậu , người kia hỏi tiếp
Bí ẩn_[Nam]
2: Tên nhóc là gì ?
Hanagaki Takemichi_
Takemichi..Hanagaki Takemichi ạ..
Imaushi Wakasa_
Tao là Imaushi Wakasa , biệt danh là ‘Bạch Báo’ đấy , nhóc biết tao không ?
Cậu ngẫm một hồi lâu ... Cậu không biết lần trước du hành có gặp người này không nhỉ ..?
Hanagaki Takemichi_
Em..em không biết ..
Imaushi Wakasa_
Vậy bây giờ biết rồi nhé , tụi anh đây là bất lương đấy
Hanagaki Takemichi_
Vâng..?
Imaushi Wakasa_
Thằng đầu tóc dị hợm đó là Shinichirou , tổng trưởng của bọn tao đấy
Imaushi Wakasa_
Còn kia l-
Chưa kịp nói hết câu , người còn lại tự giới thiệu bản thân
Arashi Keizo_Benkei
Anh là Arashi Keizo , gọi Benkei
Hanagaki Takemichi_
Vâng..
Trông thằng nhóc trước mặt bày ra vẻ mặt gì kia
Một ánh mắt long lanh ánh kim chiếu thẳng vào Beikei khiến hắn vô thức che hai con mắt mình lại
Imaushi Wakasa_
Này nhóc , muốn đi chơi với bọn này không ?
Takemichi dùng giọng điệu nhỏ nhẹ kia mà ấp úng trả lời
Hanagaki Takemichi_
Đư-được ạ..?
Wakasa cũng bị dáng vẻ nhỏ bé này làm cho tan chảy mất
Chà , lâu lắm rồi hắn mới có hứng thú với trẻ con đó nha
Arashi Keizo_Benkei
Em bao nhiêu tuổi rồi ?
Hanagaki Takemichi_
Em 11 tuổi ạ ...
Sano Shinichiro_
Ồ ! Vậy là kém thằng em anh có 1 tuổi thôi à ?
Cái người lúc nãy còn nằm kia gục ngã mà giờ đã đứng phắt dậy
Sano Shinichiro_
Hôm nào anh dẫn về chơi nhé // Xoa đầu cậu //
Takemichi mơ hồ nhớ ra gì đó ...
Nhớ đến 1 chiếc cờ lê à ?
Thật cậu cũng chẳng hiểu bản thân nghĩ gì nữa
Chỉ biết rằng khi ở gần người này có cảm giác như sắp đạt được mục đích gì đó ?
Cả buổi hôm ấy , cậu được nhóm Shin dắt đi chơi
Cậu được đi công viên chơi
Chẳng hiểu sao mới gặp mà họ đối tốt với cậu ghê
Cậu vẫn thích nhất là Beikei , cậu vẫn thích cách hắn chăm sóc và cái tính ngoài lạnh trong nóng này
Trông anh ấy khác gì một bảo mẫu với hai đứa trẻ to xác và một đứa trẻ thật sự nhỉ ?
T/G Ngu Văn
Truyện nhạt , cảm ơn mọi người đã đọc ∩^ω^∩ Mặc dù là lúc này chưa có ai đọc cả (´;ω;`)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play