Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm/翔霖] 5 Năm 6 Tháng, Chúng Ta Bên Nhau 7 Ngày

Chương 1

Hôm nay là 14/11
Là ngày kỉ niệm 5 năm bên nhau của chúng ta
Tiết trời mùa đông lạnh giá, những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống khoé môi em
Anh và em đứng đối diện với nhau, dù là đứng gần nhau như vậy nhưng sao em thấy khoảng cách hiện tại nó xa quá
Cả hai nhìn nhau không nói một lời nào, bỗng anh lên tiếng, chất giọng trầm ấm đó vẫn khiến em cảm thấy rung động
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta..kết thúc đi
Cộp
Leng keng
Hộp nhẫn kỉ niệm em giấu sau lưng muốn tạo bất ngờ cho anh bị buông lỏng. Em đứng thẫn thờ, đôi mắt nhìn anh dần mờ nhạt đi
Phải, em khóc rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh thật sự muốn kết thúc ạ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Phải
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không còn yêu sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là có người khác rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vậy à…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em hiểu rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Từ giờ ngày 14/11 hàng năm sẽ có hai sự kiện rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hửm?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Một, là kỉ niệm chúng ta yêu nhau hàng năm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hai, là kỉ niệm ngày chia tay của chúng ta
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cuộc sống sau này chúc anh và người ấy hạnh phúc, đến cuối cùng em vẫn là người bị bỏ rơi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh không có lỗi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đều tại em ràng buộc anh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em mới cần xin lỗi anh chứ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm…Hạ Tuấn Lâm…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi, chúc anh hạnh phúc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Xin lỗi vì đã làm phiền *quay đi*
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Lâm Lâm, tôi xin lỗi…tôi không thể để em phí phạm thanh xuân của mình chờ đợi ngày tôi quay về. Yêu một quân nhân như tôi, vẫn là nên tìm cho bản thân một người bình thường cùng em đi tới cuối đời.”
Nghiêm Hạo Tường là đại thiếu tá của lục quân, công việc của anh tiếp xúc với khá nhiều nguy hiểm, ở nơi chiến trường có thể bỏ mạng bất cứ khi nào
Hạ Tuấn Lâm lại là một bác sĩ có tiếng của bệnh viện lớn nhất thành phố. Chưa ai chưa nghe qua danh tiếng bác sĩ Hạ. Người này dù ở khoa ngoại nhưng lại có thể làm các chuyên ngành bên những khoa khác. Là một nhân tài của ngành y
Anh có thể bảo vệ Tổ Quốc, nhưng không thể bảo vệ chu toàn cho em
Em có thể chữa bệnh cho nhiều người, có thể cứu sống những người đang đứng giữa ranh giới sống chết, thế nhưng lại chẳng thể chữa trị vết thương tình yêu của anh và em
Chúng ta đều là những người có sứ mệnh to lớn, đều làm chung một nhiệm vụ là cứu người
Cứu Tổ Quốc, bỏ lại em
Cứu người, bỏ lại thanh xuân đôi mình

Chương 2

Tháng 8, năm năm trước
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đinh ca, anh với Mã ca thế nào rồi *uống trà sữa*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thế nào là thế nào?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là chuyện yêu đương của hai người đấy
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*gật đầu phụ hoạ*
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À, cái đó
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tụi anh vẫn bình thường thôi, hôm qua anh mới gia hạn thêm một tuần sofa cho Gia Kỳ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là bình thường dữ chưa?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bất thường
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bình thường là gia hạn tận một tới hai tháng cơ mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã ca mua chuộc anh đúng không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không có, mấy đứa này tào lao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chồng anh tới tìm kìa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hả?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*quay người lại*
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trình Trình, về thôi
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tối nay còn buổi tiệc gặp mặt đối tác đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em qua liền
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Về sớm đi, ăn tiệc về nhớ đem cho em ít bánh nha
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em nữa, anh nhớ mang dâu tây cho em
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Biết rồi hai cái đứa ham ăn này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh ấy về rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Giờ tụi mình làm gì?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đi rủ Hàng nhi đi chơi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cũng được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chắc giờ em ấy có nhà đó
Dứt lời hai người dắt tay nhau tới Trương gia kéo người đi chơi
Cạch
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
*ngó vào* Có ai không?
Trương Cực
Trương Cực
Anh làm gì đấy?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ôi mẹ ơi hú hồn *giật mình ôm ngực*
Trương Cực
Trương Cực
Đến tìm Tả Hàng ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừ, đúng rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có nhà không?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ấy trên phòng, anh lên tìm đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ồ, thế tụi anh đi trước *kéo Á Hiên lên tầng*
Trương Cực
Trương Cực
Nhớ gọi Tả Hàng xuống ăn giúp em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biết rồi
Trên phòng
Tả Hàng
Tả Hàng
Chán quá đi huhu
Tả Hàng
Tả Hàng
A Cực hong cho mình đi chơi nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hàng nhi, có đó không? *gõ cửa*
Tả Hàng
Tả Hàng
Hể?
Tả Hàng
Tả Hàng
*mở cửa* Hiên ca, Hạ ca
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lâu quá không gặp, trông mập lên rồi nè
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Trước ốm nhom à
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Coi bộ Trương Cực chăm khéo phết đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Tên đó chỉ bắt em ăn suốt ngày thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Ghét
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không ăn sao mà lớn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em xem, hai đứa bằng tuổi mà Trương Cực cao hơn em cả cái đầu
Tả Hàng
Tả Hàng
Em cũng m76 mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thôi cố ăn đầy đủ cho cao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh 1m81 nè, ăn nhiều vô cao bằng anh là được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đúng đúng
Trương Cực
Trương Cực
Anh ấy trên đây này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đừng như Trương Cực hay thằng Văn
Trương Cực
Trương Cực
Dạ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên, mới nói gì cơ? *cười hiền từ*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Má ơi tao yếu tim *giật mình*
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng, mau qua đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Không qua, cậu lại bắt tôi ăn nữa chứ gì
Trương Cực
Trương Cực
Còn muốn cãi? Cậu bị thiếu chất nên mới hay mệt vậy đấy
Trương Cực
Trương Cực
Đứng dậy bước ra đây
Tả Hàng
Tả Hàng
Không muốn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Mấy đứa bây đừng làm trúc mã nữa, yêu nhau luôn đi”

Chương 3

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Diệu Văn, Tường đâu rồi?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nó tới quân doanh rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nãy có kêu tao gửi lời rằng tối nay phải trực ở đấy nên mày không cần đợi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tao về trước đây, mẹ tao nhắn mua thuốc
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi đường cẩn thận đó..
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm, bái bai
Tả Hàng
Tả Hàng
Bái bai Hạ ca
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nó vậy cũng hơi tội nhỉ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thằng Tường đi suốt, được vài ba bữa ở nhà thì cũng chẳng đưa nó đi chơi đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lục quân khổ thật
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ba đời Nghiêm gia sống khắt khe nhỉ
Trương Cực
Trương Cực
Em thấy yêu phải người nhà họ Nghiêm đúng khổ đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Đúng đó
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ của Tường ca cũng mất vì yêu ba anh ấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đỡ đạn thay mà bỏ mạng, dính vào Nghiêm gia số Hạ nhi tận rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không sớm cũng muộn thằng Tường chia tay Tuấn Lâm
Trương Cực
Trương Cực
Kiểu gì cũng không nói rõ lý do cho xem
Tả Hàng
Tả Hàng
Lại kiểu có người mới nên chia tay á hả?
Trương Cực
Trương Cực
Ừm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nó là kiểu đó đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không muốn Hạ lo lắng mà muốn Hạ hận nó, hận rồi sẽ không muốn nhớ nữa
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thằng Tường với Tuấn Lâm khó mà được như Đinh ca
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cũng phải
Trương Cực
Trương Cực
Mà Mã ca làm thống đốc nhàn thế à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái này ai biết
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhàn chỗ nào
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh đây bị Mã ca ném cho một núi công việc này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thế mà còn ngồi đây tán phét
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy giải tán đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày về giúp anh tính đống dữ liệu kia đi Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em lười động não lắm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Giúp anh một chút thôi, làm xong đưa em đi chơi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cũng được, thành giao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đi về thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Hai anh về cẩn thận ạ
Sau khi họ đi
Trương Cực
Trương Cực
Giờ tới cậu
Trương Cực
Trương Cực
Tả Hàng, mau xuống ăn cháo còn uống thuốc
Tả Hàng
Tả Hàng
Không thích ăn
Tả Hàng
Tả Hàng
Cũng không muốn uống thuốc đâu
Trương Cực
Trương Cực
Giờ cậu ăn xong uống thuốc hay để tôi ăn cậu đây?
Tả Hàng
Tả Hàng
*nhớ lại* …
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi ăn cháoo mà
Trương Cực
Trương Cực
Đi xuống đây *kéo tay Hàng*
Tả Hàng
Tả Hàng
“Hic, nhưng mình sợ đau lắm”
Trương Cực
Trương Cực
Ăn ngoan, uống thuốc khỏi bệnh rồi đi chơi nhé
Tả Hàng
Tả Hàng
Thật sao?
Trương Cực
Trương Cực
Ừm
Tả Hàng
Tả Hàng
Vậy để tôi ăn rồi uống hết thuốc
Tả Hàng
Tả Hàng
A Cực nhớ phải đưa tôi đi chơi đấy
Trương Cực
Trương Cực
Hửm?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Tả Hàng
Chồng nhớ đưa em đi chơi đấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play