[ All Hạo ] _Cạm Bẫy_
Chap 1
* Lưu ý: tất cả đều chỉ là viễn tưởng không có thật mọi thứ đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật. Mong mọi người sẽ đọc và ủng hộ truyện *
Cảm ơn
Tuy thế giới bây giờ đã phát triển mọi giới tính A,B hay O đều bình đẳng nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Thực tế vẫn rất nhiều người có quan niệm rằng beta chỉ là những kẻ tầm thường và omega chỉ đơn giản là công cụ sinh nở và làm ấm giường.
Omega được chia làm 2 kiểu:
1 là omega trội rất hiếm và rất được coi trọng.
2 là omega thường chiếm tỉ lệ khoảng 1/3 dân số thế giới, nên những omega này thường sẽ bị bắt hoặc đem đi bán làm cho tiêu khiển cho giới nhà giàu vì họ coi những omega thường chỉ đơn giản là đồ chơi để họ phát tiết.
Bác sĩ
Lại đến lấy thuốc ức chế sao?
Thân ảnh một người con trai có chút mảnh khảnh đeo khẩu trang kín mín nhưng không thể nào che đi được hết sự lạnh lùng và sắc sảo trong đôi mắt ấy.
Bác sĩ
Tô Tân Hạo cậu mới trẻ như vậy lại còn chưa phân hóa, hà cớ gì lại dùng nhiều thuốc ức chế đến vậy? / khó hiểu /
Tô Tân Hạo
Chỉ là phòng ngừa chút thôi
Nói xong cậu cầm lấy bịch thuốc ra về.
Tô Tân Hạo là học sinh năm nhất khoa tài chính của đại học Thanh Hoa, gia đình cậu đã không may qua đời hết tỏng một vụ cháy chung cư lớn năm đó do cậu mải chơi đến tối muộn mới về nên may mắn thoát được một mạng.
Đứa trẻ hoạt bát với gia đình hạnh phúc của cậu đều ra đi chỉ sau một đêm, từ lúc đó Tân Hạo trở nên trầm tính hơn cũng ít giao du bạn bè.
1 năm sau khi cậu thành trẻ mồ côi cậu được một bà lão nhận nuôi, bà rất thương cậu coi cậu như người thân của mình mà chăm sóc.
Chính bà là người đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo và tâm hồn đã tổn thương của cậu.
Nhưng không lâu sau bà cũng qua đời vì bệnh trước khi đi bà còn dặn cậu phải sống thật tốt sống thay phần bà sông để trải nghiệm những điều bà đã bỏ lỡ trên đời này.
Và rồi lại một lần nữa cậu rơi vào nhà kho tăm tối ấy, nhưng khi nhớ lại những lời bà đã nói với mình, cậu quyết định sẽ sống vì bà vì tâm nguyện của bà.
Cậu nhớ lại ngày xưa bà từng nói muốn cậu thi vào một ngôi trường tốt nhất ở Trung Quốc này.
Cậu liền không màng đêm ngày liên tục đọc sách giải đề, trải qua các kì thi thử rồi đến ngày thi chính thức, cho đến khi nhận được điểm cậu cũng khoing thể tin vào mắt mình.
Cậu đã độ vào đại học Thanh Hoa một trường đại học danh giá không những vậy cậu còn là thủ khoa cả nước với số điểm cao ngất ngưởng 742 điểm.
Chap 2
Về đến ngôi nhà nhỏ có phần cũ kĩ khẽ kéo cánh cửa ra Tân Hạo liền xà ngay lên sofa nằm thở cơ thể cậu vốn đã yếu nay lại bỏ bữa nhiều còn tiêm quá nhiều thuốc ức chế vào cơ thể.
Nhưng Tô Tân Hạo chưa phân hóa việc gì lại phải tiêm thuốc ức chế? Do cậu phân hóa chậm bác sĩ còn chuẩn đoán khả năng cậu sẽ phân hóa thành omega rất cao đó là điều Tân Hạo không mong muốn nhất.
Dù cho thế giới này có bình đẳng thế nào đi chăng nữa, chính phủ có ban luật bảo vệ omega thế nào đi chăng nữa thì trong mắt những kẻ "trên" omega vẫn chỉ là thú vui tiêu khiển cho họ.
Nằm một lúc cậu cũng phải dẹp qua mọi mệt mỏi đi ra ngoài mua một chút đồ ăn.
________Cửa hàng tiện lợi________
Bước vào siêu thị đi đến quầy bánh mì lần lượt nhìn từng loại mà xem giá chọn lấy một cái rồi hướng quầy thanh toán mà đi.
Cậu đụng trúng một người con trai cao ráo tóc đỏ mặc chiếc áo bóng rổ cơ thể cường tráng toát ra khí chất thiếu niên ngời ngời.
Chu Chí Hâm
Không nhìn đường à?
Thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng truyền đến bên tai kèm theo gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần giáng thế làm đại não người kia chưa kịp tiếp nhận mà ngơ ngác.
Chu Chí Hâm
Ờ...Ờ...umh tôi không sao
/ ngơ ngác /
Chu Chí Hâm
Cậu có sao không?
Chưa kịp để người kia "tỉnh" cậu liền nhanh chân bước ra quầy thanh toán rồi đi về.
Chu Chí Hâm
Người gì mà đẹp quá
/ bất giác cười /
Vừa rảo bước trên đường vừa ăn chiếc bánh mì, về đến nhà cậu liền dọn đồ đạc vào vali để chuyến đến kí túc xá.
Cậu cũng muốn ở ngoài lắm nhưng vì trường xa nhà cậu mà nếu thuê kí túc xá ở ngoài thì rất đắt nên chẳng còn cách nào khác.
Cậu không tham gia lễ khai giảng của trường vì ngày hôm đó là ngày giỗ của bà.
Lẽ ra hôm đó thủ khoa sẽ có bài phát biểu nhưng vì cậu vắng mặt nên trường đành để á khoa lên vì thế nên rất nhiều người tò mò xem ngoại hình của "thủ khoa cả nước" ra sao.
Chap 3
Đứng trước cổng trường rộng lớn của Thanh Hoa Tân Hạo tần ngần hồi lâu rồi bước tiếp.
Từ xa xa có bóng dáng một chàng trai đứng gần đấy dáng vẻ như đang chờ một ai đó.
Thấy cậu anh ta liền tiến lại gần nở một nụ cười thân thiện, nụ cười ấy rất đẹp không biết nó đã làm thổn thức bao nhiêu trái tim thiếu nữ rồi.
Trương Cực
Chào! cậu là Tô Tân Hạo đúng không?
Trương Cực
Tôi là Trương Cực năm nhất khoa quản trị kinh doanh
Trương Cực
Thầy Vương có nhờ tôi dẫn đi tham quan trường và kí túc xá
Trương Cực
Hân hạnh làm quen
Người trước mặt nói một tràng làm cậu có chút không phản ứng kịp, rất nhanh cậu cũng tháo khẩu trang ra nở một nụ cười xã giao rồi chào hỏi lại.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo hân hạnh làm quen
/ đưa tay ra /
Anh có chút hơi bần thân trước nhan sắc này khi cậu tháo khẩu trang ra giống như một tiếng sét đánh thẳng vào đại não.
Sao trên đời lại có một người đẹp đến vậy?
Chiếc mũi cao, làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà cùng đôi môi chúm chím mọng nước.
Tạo hóa thật thiên vị quá!!
Mất một lúc Trương Cực mới hoàn hồn khi cậu đưa tay ra làm quen.
Trương Cực
Hâ...hân hạnh làm quen
* tay mềm quá *
Trương Cực
Để tôi dẫn cậu đến kí túc xá trước
Trương Cực
/ Cầm đồ của cậu mang vào phòng /
Lúc nãy do anh cứ khăng khăng đòi cầm đồ hộ cậu dù cho cậu có cố gắng chối từ thế nào đi chăng nữa, xong cũng phải chịu thua trước anh.
Đứng trong phòng của cậu mãi anh vẫn có chút lưu luyến chưa muốn rời đi.
Tô Tân Hạo
Cảm ơn đã giúp tôi
Trương Cực
Không có gì
/ Cười /
Trương Cực
Không còn gì nữa tôi về đây
/ đi ra cửa nhưng vẫn cố quay đầu lại /
Trương Cực
Ta...Tạm biệt
/ tiếc nuối rời đi /
Sau khi anh đi cậu cũng dọn dẹp phòng rồi sắp xếp đồ vào tủ.
Rồi cậu lên giường nằm định bụng chỉ nằm nghỉ một chút mà thiếp đi lúc nào không hay.
Có thể do mấy nay cậu thức đêm quá nhiều nên thiếu ngủ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play