Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Anh Vì Món Ăn

Chương 1

Màn đêm dần buông xuống, khắp nơi được chiếu sáng bởi ánh đèn đường, cô vác cơ thể mệt mỏi cùng cái bụng đói meo sau một ngày quay phim vất vả đi qua một con phố nhỏ. Tiếng kêu than thở của chiếc bụng chưa được lấp đầy kêu lên khiến cô khó lòng chịu được, buộc phải tạm quên đi chiến dịch giảm cân mà chị quản lý đã nghiêm khắc đặt ra. Vốn tưởng vào 12 giờ đêm thì hầu hết các quán đã đóng cửa, nhưng nơi đây lại đông đúc lạ thường.

Dòng người tấp nập, lướt qua nhau làm cho không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Với tâm trạng hứng khởi, cô đi tìm một quán ăn nào đó để thưởng cho dạ dày của mình, đang không biết nên đi ăn ở đâu thì cô bị thu hút bởi một quán ăn nhỏ. Nơi đây là Chiêu Dao, một quán nhỏ với không gian thoáng mát, khách lui tới cũng rất đông đúc, vì vậy mà những chiếc bàn ăn bé nhỏ đã được lấp đầy người và phía trước cô còn hàng dài người đang xếp hàng.

Tuy là một đại minh tinh nổi tiếng nhưng cô cũng không còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Đang chán nản khi phải đợi quá lâu thì có một người phía trước cất tiếng:

"Chị có phải là Bạch Giai Tinh, cô nữ diễn viên chính trong bộ phim đang hot gần đây không ạ? "

Sau khi dứt lời thì một loạt ánh mắt đổ dồn về cô, chắng biết làm gì hơn cô chỉ kẽ gật đầu, sau đó thì bất chợt đám đông đã vây quanh xin chữ ký cùng một tấm hình lưu niệm. Cơn sốt đám đông này kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, sau khi ký xong cho fan thì quán ăn cũng đã đóng cửa. Cô cất tiếng than trời, định bỏ đi nhưng vì quá đói nên chỉ đành mặt dày vào xin. Vừa bước tới ngưỡng cửa thì đã có tiếng vang lên:

"Quán đã đóng cửa, xin mời về cho."

Ngẩng đầu lên thì thấy một anh đầu bếp đẹp trai đang dọn dẹp quầy bán, cô hỏi:

"Còn gì không ạ ? Mì cũng được, tôi đói lắm rồi, nếu giờ qua quán ăn khác tôi lại phải chịu cảnh đám đông ấy vây quanh nữa. Làm ơn đi mà, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp."

Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, anh bất lực chỉ đành làm cho cô một bát mì. Cô thì ngồi ăn bát mì do anh làm , còn anh tiếp tục dọn quầy, không khí bỗng trở lại dáng vẻ yên bình vốn có. Trôi qua chẳng bao lâu thì anh có điện thoại, hình như là chú anh chủ quán gọi đến:

"Này Hứa Tuấn Khiêm, bao giờ cháu chịu lấy vợ vậy hả?"

Tiếng la ấy xé toạc bầu không khí yên bình lúc này, chưa để anh trả lời, ông nói tiếp:

"Cháu gần ba mươi rồi đấy, mau lấy vợ sinh con đi để sau này còn có người lo cho cháu. Cháu tính định cô độc đến già à?"

Anh bình tĩnh đáp:

"Ai mà thèm lấy một tên đầu bếp quèn hả chú? Thôi kệ đi nào duyên tới thì tới chú ạ. "

Chú anh tức giận đáp:

"Nào tới là khi nào tới ? Không nói nhiều cháu mà vẫn giữ suy nghĩ ấy thì mai đi xem mắt đi, chú sắp xếp cho cháu hết rồi đó. "

Anh bất lực nói:

"Cháu không đi đâu! Chú đừng phí công nữa, vậy nha cháu cúp máy đây. "

Dù bực bội nhưng chú anh vẫn chẳng thể nói gì thêm, với sự kiên quyết của anh thì chẳng có ai có thể làm lung lay được. Riêng cô thì lại trầm ngầm một lúc, sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện của hai chú cháu nhà này thì dường như cô đang suy nghĩ điều gì đó. Nghĩ hồi lâu thì cô bỗng đập bàn và đứng dậy, anh nhìn cô ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn cô tiến lại gần phía anh, mạnh dạn nói:

"Xin chào, tôi là Bạch Giai Tinh, con gái của phu nhân nhà Bạch Gia, cũng là minh tinh nổi tiếng. Có thể cho tôi biết tên anh được không? "

Đáp lại sự nhiệt tình của cô là một khoảng trời im lặng, cô bực tức nói:

"Này! Anh tên là gì, nói cho tôi biết đi mà!"

"Hứa Tuấn Khiêm."

Cô vui vẻ hỏi:

"Hình như anh đang bị người nhà hối kết hôn đúng không, gặp người có duyên mới có thể gặp. Hay là... anh kết hôn với tôi đi."

Chương 2

Nghe xong lời cô nói, anh chỉ nhẹ nhàng cúi xuống để làm tiếp công việc của mình và dường như chẳng quan tâm gì mấy. Vốn nghĩ cô chỉ muốn trêu chọc anh thôi, nhưng khi thấy anh không trả lời thì cô phải đành thuyết phục:

"Hả? Tôi có nói gì sai sao? Sao anh không trả lời? Tôi nghiêm túc đấy, chẳng phải đùa giỡn đâu. Với lại tôi  cần tờ giấy hôn thú, anh cần đối phó với người nhà. Một công đôi chuyện rồi có gì đâu."

Đáp lại lời cô cũng chỉ là một khoảng trời im lặng, cô thở dài nói tiếp:

"Tôi với anh kết hôn, tôi có xe, có nhà, có công việc. Sau này thì tôi với anh chỉ trên danh nghĩa, ai làm việc nấy. Tôi chẳng chiếm tiện nghi của anh đâu mà lo."

Anh cười khảy đáp:

"Sao lại là tôi mà không phải là người khác, lừa đảo thì cũng phải có logic xíu đi chứ."

"Lừa đảo?  Anh có thấy ai lừa đảo mà mượn danh nghĩa minh tinh không? Lộ chết, cũng như có ai lừa đảo mà dễ thương đáng yêu như tôi không? Đi mà... tôi năn nỉ anh đó, khi nào anh gặp được người mình thích thì chúng ta ly hôn. Được chứ ?"

Gương mặt nhỏ nhắn ấy vô tình sát lại gần khuôn mặt của anh, mắt đối mắt, hai môi gần kề như sắp chạm vào nhau, bầu không khí trong quán dường như trở thành một không gian màu hồng chỉ có đôi ta, đầy mùi ám muội.

Đối diện trước khuôn mặt lạnh nhưng bên trong vô cùng ấm áp của anh, cô có chút đỏ mặt, vội vàng lui về hỏi tiếp:

"Sao? Anh đồng ý không ?"

Anh khẽ ngước lên nhìn đôi mặt đầy vẻ tò mò pha một chút thiết tha của cô, trầm ngâm một chút rồi nói:

"Tôi chỉ là một đầu bếp quán ăn không tên không tuổi, cô xác định?"

"Đúng đúng, tôi không chê."

"Được thôi, nhưng tôi có hai điều kiện. Thứ nhất, cô không được công khai chuyện kết hôn trên mạng xã hội, còn một điều nữa là ta phải dọn về ở chung để qua mặt chú tôi, tất nhiên sẽ là phòng riêng."

"Tuân lệnh ông xã, nhưng mà tôi không muốn Bạch gia biết chuyện này được chứ ?"

"Tùy cô."

"Cảm ơn ông xã hẹn anh 9 giờ ngày mai tại cục dân chính."

Nói rồi cô chào tạm biệt rồi rời đi, trên mặt vẫn không giấu được nụ cười hạnh phúc, riêng anh, mặt có chút đỏ, không biết là vì sao nhưng có lẽ xuất phát từ hai chữ ông xã mà cô bất giác nói ra, đang ngẩn người một lúc thì nghe tiếng có người mở cửa, theo phản xạ tự nhiên anh bảo quán đã đóng cửa xin mời về cho thì có một tiếng nói cất lên:

"Sao? Đến người anh em chí cốt của mình cậu cũng đuổi sao?"

Thì ra, người vào là Tiêu Lâm, người hàng xóm cũng là người bạn từ nhỏ của anh, chưa để anh kịp phản ứng cậu ta nói tiếp:

"Ây dô, anh thật là nhẫn tâm mà. Sao đến em cũng quên thế kia. Có phải... có phải anh đã có người con gái khác phải không? Aiz, số tôi thật khổ mà!"

Dứt lời, cậu liền nhận ngay một cái khăn vào mặt.

"Tiêu Lâm, cậu bớt biến thái lại đi, tôi nổi hết cả da gà rồi đây này."

Nói rồi, hai người bước đến ngồi xuống ghế trò chuyện.

"Này, Tuấn Khiêm, cậu không định có bạn gái thật à? Nhìn cậu cũng được ấy nhưng mà còn kém hơn tôi một chút mà đến giờ vẫn chưa yêu ai. Có khi nào... cậu thích tôi không?"

"Cậu có muốn ăn thêm một cái khăn nữa không?"

"Chứ sao đến bây giờ cậu vẫn chưa yêu ai thế?"

"Mai tôi sẽ đi đăng ký kết hôn."

Nghe anh nói xong, hắn chẳng tiêu hóa nổi mà phun hết ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống, lắp bắp hỏi:

"Cái...cái gì, kết hôn á?"

Chương 3

Tiêu Lâm ngỡ ngàng trước câu khẳng định chắc nịch của Tuấn Khiêm, cậu ta không tin. Bởi vì trước đây, ngoài mẹ và giáo viên thì Tuấn Khiêm chẳng tiếp xúc với người con gái nào cả. Cậu tưởng anh sẽ là lão phật gia không để tâm vào sắc dục ấy vậy mà hôm nay lại thông báo kết hôn khiến hắn chẳng thể nào không há hốc mồm cho được.

Lặng nhìn hắn há hốc mồm mà anh chẳng nhịn được cười một cái:

"Này, cậu mà không đóng miệng lại thì sớm muộn hàm của cậu sẽ trật đấy."

"Cậu nói xem, làm sao tôi có thể không há hốc mồm được cơ chứ, tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ kết hôn, không gần nữ sắc. Nói đi, cô gái đó là ai, hai người quen nhau từ khi nào, sao lại giấu tôi. Ay da tức chết mất thôi."

Tiêu Lâm vò đầu bứt tai, trông rất khó chịu. Do anh và hắn đã là bạn rất thân, cũng có thể xem là anh em trong nhà ấy thế mà anh lại không cho mình biết là anh đã có bạn gái từ lâu. Một vạn câu hỏi vì sao trong đầu khiến hắn chẳng thể nào bình tĩnh được.

Cuối cùng, sau một hồi lâu tiêu hóa cả đống thông tin, Khiêm mới kể anh nghe toàn bộ mọi chuyện. Khi đã hiểu được tình hình, trong đầu Tiêu Lâm chỉ có một câu hỏi:

"Cô ấy có biết hoàn cảnh nhà cậu không?"

Nhắc mới nhớ, hình như Tiểu Tinh chỉ biết họ tên và sự hối thúc kết hôn của chú mình, chứ chẳng biết gì về bố mẹ cũng như anh em trong gia đình. Liệu khi cô ấy biết được anh mồ côi cha, mẹ mất tích thì có còn muốn kết hôn với anh hay không?

Khuôn mặt anh dần đen lại, nghĩ tới cái cảnh Tiểu Tinh biết hết tất cả, bỏ lại mình mất mặt ở cục dân chính thì thật sự không biết diễn tả khung cảnh khó chịu ấy như thế nào. Thấy được sự cân nhắc trong ánh mặt của anh, Tiêu Lâm nhẹ nhàng vỗ vai an ủi:

"Thôi không sao, ngày mai nói cho người ta biết, nếu như cô ấy đồng ý thì cưới luôn, không thì thôi về với tôi."

"Biến thái vừa thôi thằng kia."

Còn bên Giai Tinh, cô về được đến nhà thì cũng đã hai giờ sáng. Sợ làm mọi người tỉnh giấc, nên cô nhẹ nhàng nhấc chân lên đi rón rén về phòng. Đi được vài bước thì đèn trong phòng khách chợt sáng lên, xoay đầu lại thì thấy một người đàn ông đang đứng trên cầu thang:

"Nếu như fan của chị biết idol của mình đi đến khuya mới về nhà thì sao nhỉ? Họ sẽ nghĩ gì đây? Chắc là sẽ có một vài bình luận kiểu 'Đi hẹn hò với ai?  Hay là qua đêm với người khác giới. Hoặc là....khách sạn với đại gia' "

Khuôn mặt Tiểu Tinh dần trở nên sắc lạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc nhọn nhìn cậu ta:

"Tưởng là ai, hóa ra là EM TRAI của mình đây mà. Thấy chị sao không chào hả cưng?"

"Nói hay nhỉ? Ai là em trai của chị. Chị cũng chẳng qua là con gái của bà mẹ kế ham hư vinh mà đổi họ cho con mình thôi. Cũng chỉ là kẻ ăn bám."

"Nay học được ở đâu mà nói với chị như thế? Em nên nhớ KẺ ĂN BÁM nay đang đứng ở vị trí mà em mong muốn trong năm năm qua. Dù có lăn lộn trong giới Showbiz này bao lâu đi chăng nữa, cưng cũng chắc leo được đến vị trí hiện tại của chị đâu cưng ạ."

"Chị..."

"Được rồi, nói tới đây thôi, ngủ ngon nha EM TRAI ."

Nói rồi, cô bước lên phòng với thái độ soái tỷ của mình, nhẹ nhàng hất tóc cười khinh. Lên đến phòng, cô vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa cơ thể mình. Định nhắn cho anh một câu chúc ngủ ngon cũng như nhắc nhở ngày mai đem theo đầy đủ những vật dụng cần thiết. Điện thoại vừa mới nhấc lên thì cô chợt nhớ ra mình chưa xin cách liên lạc với anh.

"Trời ơi! Quên mất xin wechat của hắn ta mất rồi. Tiếc quá đi thôi!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play