Chap 1: Dược Sư Trong Truyền Thuyết ( 1 )
Mùa đông là dấu hiệu của sự kết thúc một năm cũ bắt đầu những trang mới cho một năm tiếp theo. Mùa đông ở Mộ Thành không như những nơi khác mỗi ngày không phải có mưa thì là có tuyết, mùa đông nơi này nó rét hơn, lạnh hơn tuyết rơi dày đặc hơn còn rất thường xuyên, cũng là múa của bệnh dịch, cảm cúm vào thời điểm này các bệnh viện từ lớn hay nhỏ cũng đầy áp người.
Mộ Thành nổi tiếng với nhiều điều bí ẩn từ con người đến cảnh vật, nơi đây hàm chứa nhiều bí ẩn mà chính những người sống ở đây cũng không thể nào khai phá ra được.
Là một thành phố đang phát triển nhưng lại nhận được rất nhiều sự quan tâm bởi vì nơi đây có một thứ mà bất kể là nơi nào cũng không có được…chính là dược sư Lưu Ly.
Dược sư trong truyền thuyết trong miệng người đời có thể chữa được tất cả bệnh tật trên đời, có thể biến người sắp chết trở thành người chưa từng bị bệnh, có thể biến một người đang khỏe mạnh thành một cái xác khô. Dược sư Lưu Ly ngoài là một thần y còn là một đại gia khét tiếng Mộ Thành nhờ vào việc cứu chữa người mà đã sở hữu một lượng tài sản khổng lồ nhưng bên ngoài lại là một con người khiêm tốn, chi li từng thứ vô cùng tiết kiệm.
Có lời đồn đây còn là một người hám tài biến một người vốn đang giàu xụ trở thành kẻ nợ nần cũng chỉ có vị dược sư này, có thể có được sự cứu giúp của cô ít ra phải mất đến ba căn nhà người giàu thì không nói những nếu là người nghèo thì chỉ còn đường đợi chết.
Theo như lời của những người khác dược sư Lưu Ly trong lúc cứu người sẽ khoát trên mình một chiếc áo da bò dài đến mắt cá chân, che khín mặt mũi chủ để lộ hai mắt ngay cả đầu tóc cũng đội mũ khin khít hoàn toàn không mở miệng nói một câu chỉ toàn dùng đến kí hiệu để giao tiếp với trợ lý của mình dù có là một người có phán đoán tài tình thế nào cũng không nhìn ra được là nam hay nữ.
Đến tận bây giờ vẫn chưa ai biết dược sư Lưu Ly này là ai, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, mặt mũi, ngoại hình, dáng vóc thế nào cũng chưa có một ai biết được, là người thần bí nhất trong những thứ thần bí tại Mộ Thành.
…
Trong căn nhà không quá to cũng không hẳn là nhỏ, đồ đạc trong nhà lại rất bừa bộn những thứ không ra gì cũng vứt bậy vứt bạ không biết khi nào mới dùng tới, nếu nói căn nhà này của phụ nữ thì đúng là không ai tin bởi vì nó so với nhà của đàn ông còn bừa bãi gấp trăm lần.
Xung quanh chỉ riêng mấy cái tủ thuốc cùng nguyên liệu chế thuốc thôi cũng đã chiếm hết hơn một nửa diện tích của căn nhà, nhìn không khác gì một cái phòng nghiên cứu, đủ mọi mùi hương đủ mọi màu sắc còn có rắn rết nội mấy cái lồng để chứa mấy thứ này không cũng đã chiếm gần một nửa diện tích còn lại.
Cố Lưu Ly nằm sải lai trên cái giường một mét sáu, chân này đạp lên tấm chăn màu hồng phần, chân kia thả thòng lòng xuống dưới giường, tướng ngủ nam không ra mà nữ cũng không ra nữ. Bên ngoài cửa nhà vang lên tiếng chuông inh ỏi, đêm qua bận rộn nghiên cứu thuốc đến tận tờ mờ sáng mới không chịu được mà chợp mắt nên bây giờ khó mà ngay lập tức tỉnh dậy, Cô Lưu Ly quơ quơ tay tìm cái chăn dưới chân ụp kín mặt mặc kệ tiếng chuông vang trời kia.
“ Ayda, là ai vậy hả? “
Người bên ngoài đó vẫn không từ bỏ, tiếng chuông đã cứ vậy mà kêu lên gần hai mươi phút, Cố Lưu Ly vẫn không chút phản ứng nhưng thật ra cô đang rất bức bối mắt nhắm nghiền cau có, cuối cùng vẫn không chịu được mà bật người ngồi dậy mơ mơ màng màng tím khóa cửa mở ra.
“ Hmm, giờ này còn chưa chịu dậy, em muốn nhịn sáng nhịn cả bữa trưa luôn à “
Giọng người phụ nữ gằng lên cùng một chút hờn dỗi hừng hực đi vào nhà nhìn đống lộn xộn trước mắt, Mạn Hương thở dài một hơi như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, sinh ra Cố Lưu Ly là cha là mẹ nhưng hiểu được cô chỉ có Mạn Hương.
“ Khi nào chị qua thì em mới có mà ăn chứ, Kiến Quân anh ấy đi công tác rồi không có ai sang nấu cho em ăn cả “
Cố Lưu Ly vừa ngáp ngủ vừa nói, gương mặt còn chưa tỉnh hắn ngay cả Mạn Hương đang đứng trước mắt cô còn không nhìn rõ được ngũ quan của người phụ nữ này, Cố Lưu Ly ằm ườn ra sofa ôm lấy con thỏ bông Stellalou màu tím to bằng một nửa người cô, âu âu yếm yếm như vật quý báu chưa tới ba giây lại chợp mắt lần nữa.
Mạn Hương ngồi ngay cái ghế gần đó nhíu mày nhìn cô em gái biếng nhát này của mình, mọi ngày nếu không phải là Mạn Hương thì cúng là Hoắc Kiến Quân đến nấu ăn cho cô nếu không cô sẽ nhịn cả ngày đến cả mỳ gói còn không biết pha thế nào.
“ Nói chị biết hôm nay em muốn ăn gì?, canh gà tiêu cay, súp hải sản hoàng kim, salad hoàng đế, tôm xào miếng hồng kông,...”
Mạn Hương nhướng mày nhìn trần nhà liệt kê từng món một rồi khẽ liếc nhìn Cố Lưu Ly dường như chẳng hề quan tâm đến lời mình nói.
“ Sườn heo sốt chua ngọt “, bất ngờ người phụ nữ lên tiếng, Cố Lưu Ly mở hé mắt ra giọng tỏ rõ sự biếng nhát.
“ Vậy em mau dậy đi hơn mười một giờ trưa rồi,...mau...”.
Mạn Hương đi lại kéo mạng Cố Lưu Ly ra khỏi sofa, người phụ nữ không còn cách nào cũng ngồi phốc dậy, ánh mắt mơ màng ẩm ướt nhìn Mạn Hương bĩu môi mè nheo. Đối với những người dám phá giấc ngủ của mình Cố Lưu Ly sẽ phẫn nộ đến mức có thể giết người nhưng riêng Mạn Hương và Hoắc Kiến Quân thì cô cũng chỉ có thể cau mày một chút bởi vì cả hai đều là người mà cô yêu nhất cũng là người có thể mỗi ngày lắp đầy cho cô nhiều món ăn ngon.
Mạn Hương năm đó vô tình gặp nguy hiểm ở cảng biến trong lúc sống dở chết dở chính tay Lưu Ly đã cứu cô, từ lúc đó biết được rằng Mạn Hương không có người thân cũng không có nơi chốn ổn định nên đã cô đã cưu mang, Mạn Hương dùng tay nghề nấu nướng xuất chúng của mình để đền đáp lại công ơn của Lưu Ly, hai người đã xem nhau như người thân khăn khít, Lưu Ly đối với Mạn Hương vô cùng tin tưởng, chỉ có Mạn Hương mới biết được thân phận thật sự của Lưu Ly, ngay cả người bạn trai Hoắc Kiến Quân đã yêu cô năm năm còn chưa bết cô chính là dược sư thần bí trong lời đồn đại ngoài kia.
Không biết vì lí do gì nhưng đến tận bây giờ Lưu Ly vẫn không thể trao hết niềm tin của mình cho Hoắc Kiến Quân một phần vì thân phận này của cô quá quan trọng nó liên quan đến tính mạng của cô vậy nên chỉ khi nào hai người chính thức về một nhà nếu không cô sẽ mãi mãi giữ bí mật này với Hoắc Kiến Quân.
Lưu Ly sau khi vệ sinh cá nhân cũng thay một bộ đồ đơn giản một chiếc quần jean đen bó sát vào đôi chân thon dài cùng một cái áo sơ mi trắng hở eo.
Ra khỏi phòng những món ăn đã được trưng bày trên cái bàn lớn, Lưu Ly bây giò mới chịu nở một nụ cười, ăn như một người đã bị bỏ đói nhiều năm.
Mạn Hương ăn không được mấy miếng mà chỉ dành thời gian ngồi nhìn Lưu Ly, càng ngày tình cảm giữ hai người càng trở nên quan trọng, Mạn Hương là một người trung thành mạng sống này của cô giữ được là nhờ Lưu Ly vậy nên cả đời cũng nguyện vì Lưu Ly mà chết, bọn họ từ hai người xa lạ bây giờ còn hơn là hai chị em ruột thịt.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Chap 2: Dược Sư Trong Truyền Thuyết ( 2 )
Đêm đến bên ngoài liền đổ mưa lớn, Lưu Ly sau khi ăn được bữa tối của Mạn Hương nấu, cô mãn nguyện mà ra ngoài dạo phố nhưng trên đường lại dính phải mưa, công viên cô hay đến để dạo chơi chỉ cách nhà tầm 300 mét hơn nữa một người thích đi bộ như Lưu ly thì cô vẫn luôn một mình đi bộ đến đó.
Lưu Ly hai tay che đầu mình chạy hồng hộc trên đường, dù mưa to nhưng cảnh vật xung quanh vẫn rất đẹp mắt, Lưu Ly vì cảnh đẹp trước mắt mà không màng đến cơ thể của mình đã ướt đẫm như chuột lột, hơn nữa cũng đâu chỉ mình cô bị ướt khắp nơi còn rất nhiều người đang hối hả chạy trong đêm, thời tiết dạo này rất thất thường lúc mưa xối xả lúc lại tuết rơi dày cộm cả mặt đường vậy nên cũng không thể nào phòng tránh được những chuyện này.
Lưu Ly chạy vào một con hẻm tối để có thể về nhà nhanh hơn cô đã chọn con đường tắt này, đường này cũng rất hiếm người biết đến mọi ngày Lưu Ly hay dùng đường này để đi cứu chữa người bệnh chính là không tạo sự náo lọan mỗi khi cô xuất hiện, cũng như mọi khi Lưu Ly ẩn mình chạy vào trong con hẻm nhỏ nhưng lần này cô lại gặp phải trở ngại.
Phía trước một đám người đang vây lấy một tên đàn ông dường như là đang có một cuộc tranh chấp, Lưu Ly không dám lên tiếng cũng không dám gây ra tiếng động gì cô nép chặt mình vào bức tường ngay sau lưng đưa mắt dõi nhìn theo bọn họ thật may con hẻm này không có đèn đường mọi thứ đều rơi vào u ối nên cô không bị mấy tên đàn ông đó nhìn thấy.
“ Hắn chết rồi,...chết thật rồi “
“ Chúng ta mau đi thôi nếu người của hắn kéo đến người chết sẽ là chúng ta “
“ Đi,..đi mau...đi mau, về báo cáo với đại ca mau “
Mấy tên đàn ông đẩy nhau rời đi trong sự hoảng sợ để lại người đàn ông đang thoi thóp trên mặt đất, anh ta nắm nghiền hai mắt hơi thở cũng không rõ là còn hay không.
Lưu Ly thầm thẽ đi đến cô ngồi xuống đối diện người đàn ông nhìn anh ta vạm vỡ như vậy lại có thể bị thương nặng đến mức không cử động được dù là một ngón tay, cô khẽ sờ lê mặt vuốt gọn gàng lại những lọn tóc đang phủ lấy gương mặt nam tính kia.
Lưu Ly nhất thời sửng người...anh ta thật đẹp trai, dáng vẻ tuấn tú cùng ngũ quan hài hòa này cô chưa bao giờ gặp ai có gương mặt hoàn hảo đến vậy.
Ngay sau đó cô gái liền điều chết hơi thở mình, tự kiềm chế bản thân là một dược sư cô vẫn nên cứu người trước mới là quan trọng, Lưu Ly vạch toang áo người đàn ông ra quan sát mạch đập cùng sự biến đổi màu da mà suy ra bệnh tình của đối phương, Lưu Ly trầm ngâm hồi lâu, anh ta không phải chỉ bị thương bị thương mà bên trong còn có một căn bệnh khác dường như nó đã đi theo anh ta rất lâu rồi, Lưu Ly không mang theo những đồ dùng cứu chữa bình thường nên cô ngồi trước tình trạng này có hơi suy tư.
Lúc này người đàn ông liền thở gấp, anh ta mở hé mắt nhìn cô hai con ngươi đỏ chói hiện ra trong màn đêm khiến Lưu Ly bất giác run người, đôi mắt màu đỏ hung máu có thể cho cô biết dược người đàn ông này đang mắc phải một căn bệnh quái ác đến mức nào, hơn nữa tình hình của anh ta đang rất khẩn cấp nếu không kịp cho anh ta dùng thuốc kiềm chế lại sự phát tác của bệnh tình e là anh ta sẽ không thể sống qua được đêm nay. Lưu Ly biết người đàn ông có thể nghe mình nói nên cô đã khẽ cất giọng bên tai anh ta
“ Bệnh của anh có phải lại tái phát rồi không?, tôi sẽ cứu anh nhưng hứa với tôi anh không được nói ra chuyện này”
người đàn ông khẽ gật đầu rồi lại nhíu mày nhìn cô, ánh mắt sát khí cùng khó hiểu dường như còn có sự ngờ vực, căn bệnh chính anh ta là người hiểu nhất nếu có thể chữa được thì cũng đâu có chuyện đau khổ bị nó hành hạ đến bây giờ vậy mà cô gái này có thể nói chữa khỏi là chữa khỏi, còn đang trầm ngâm suy nghĩ anh ta trở nê kinh người khi thầy cảnh tượng hiện ra trước mắt.
Lưu Ly cới bỏ một bên áo mình đưa mắt tìm kiếm xung quanh tìm ra một chiếc đinh nhọn không một giây phút hoang phí liền rạch một đường trên bầu ngực trái của mình một dòng máu đỏ nóng ấm chảy dài xuống, Lưu ly nhíu mày khóe miệng bên phải hơi nhếch lên nhìn chăm chăm dòng máu mình đang chảy dài phía dưới.
Cô tiến lại sát vào người đàn ông hơn, lần nữa lên tiếng khe khẽ
“ Uống máu của tôi có thể giúp anh tạm thời kiềm chế được việc tái phát bệnh trong vòng hai tháng,...được rồi anh mau uống đi “
Lưu Ly vạch rộng áo mình hơn cô chưa bao giờ trực tiếp cứu người bằng cách này nên có hơi ngượng ngùng, người đàn lạ này là người đầu tiên nhìn thấy bầu ngực nõn nà của cô đến cả Hoắc Kiến Quân cũng chưa từng có cơ hội nhìn thấy nơi này của cô, dù không muốn nhưng cô vẫn phải bất đắc dĩ dù sao cứu người vẫn quan trọng hơn.
Lưu Ly áp đầu người đàn ông vào mặt mình lúc đầu anh ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì mà nhăn nhó nhìn cô nhưng sau đó cũng chọn tin tưởng người phụ nữ bắt đầu thô bạo hút lấy những dòng máu nóng từ người phụ nữ, máu anh ta đang điên cuồng đưa vào cơ thể mình chính là máu tim của Lưu Ly.
Cô có một thể chất khác người, máu của cô có thể cứu được người chết thành người sống có thể nói máu của Lưu Ly chính là thuốc trường sinh bất tử nhưng bên cạnh việc cứu người nó cũng có thể giết người, nếu kết hợp máu của cô với một vào nguyên liệu khác nó sẽ sinh ra độc tố chưa đầy ba giây liền có thể khiến người ta chầu trời.
Bên ngoài kia vẫn luôn có rất nhiều ánh mắt dòm ngó đến thân phận dược sư này của cô vì bọn họ biết máu của người phụ nữ này có thể giúp bọn họ sống được hơn cả trăm năm, một khi thân phận bị bại lộ Lưu Ly sẽ phải đối mặt với vô vàng nguy hiểm, đây là lần đầu tiên cô không màn đến tính mạng mình mà ngang nhiên cứu người.
Người đàn ông đã uống lấy một lượng máu khá lớn, từ một người đang khỏe mạnh cô gái trở thành người bệnh còn tên đàn ông đang hấp hối lại trở nên tràn đầy lực đạo, anh từ từ nhả bầu ngực của cô tựa lưng vào bức tường lớn lạnh lẽo đưa mắt nhìn Lưu Ly đang đau đớn ôm lấy ngực mình, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, máu từ nơi cao vẫn còn đang không ngừng chảy ra Lưu Ly nhìn vào cái áo sơ mi đen của tên đàn ông, cô mạnh mẽ sẽ toạt một mảnh vải dài quấn quanh bầu ngực tự ầm máu cho chính mình.
Trước khi rời đi, Lưu Ly nắm lấy tay người đàn ông tập trung bắt mạch cho người đàn ông lần nữa, sau khi đảm bảo đối phương đã không sao nữa cô mới cất giọng một lần nữa căn dặn ngườ đàn ông
“ Anh nhất định không được nói ra chuyện này nếu không tôi đã cứu anh được cũng sẽ giết anh được “
Lưu Ly nhìn vào sợi dây chuyền mặt sư tử vàng trên cổ anh ta, ánh mắt cô có ý cười còn toát ra vẻ nguy hiểm cô nhoài người đến giật mạnh lấy sợi dây chuyền kia, mặt sư tử này rất nặng làm từ vàng nguyên chất bên trong còn có gì đó, giá trị không hề nhỏ. Lưu Ly đưa sợi dây ra trước mặt tên đàn ông, giọng trở nên có thần khí hơn còn cười tươi nói
“ Cái này xem như là công lao tôi đã cứu anh, có vẻ nó rất đắc tiền nhỉ nhưng so với chỗ máu anh vừa uống thì chẳng là gì đâu nên đừng có tiếc “.
Lưu Ly sau khi chỉnh trang lại quần áo, cô đeo sợi dây chuyền lên cổ mình trước khi rời đi còn vẫy tay nói rõ với người đàn ông
“ Tạm biệt “
Người đàn ông vuốt nhẹ đi vết máu lem trên miệng mình, nhìn theo bóng lưng người phụ nữ cười nham nhở.
***
Vote! Vote! Vote
Cho Ly một bình luận và một like để tiếp thêm động lực ra chap mới nhé ạ.
Cảm ơn mọi người ạ.
Chap 3: Dược Sư Trong Truyền Thuyết ( 3 )
Ngay sau khi Lưu Ly rời đi, một đám đàn ông chạy đến lấp đầy con hẻm nhỏ nhìn người đàn ông ngồi trên mặt đất gương mặt đầy rẫy vết trầy xước cơ thể cũng không ít nơi đang rỉ máu, ai nấy trở nên bối rối.
“ Vương chủ, anh không sao chứ?, bệnh của anh sao rồi tôi đã mang thuốc đến rồi đây “
Lang Tử đỡ lấy người đàn ông đứng dậy, cậu ta vừa đưa viên thuốc đến trước cửa miệng đã bị anh ta ngăn lại, cười như không cười rồi lắc đầu. Hành động khiến cả đám đàn ông trơ mắt nhìn theo nếu là bình thường khi phát tác bệnh người đàn ông này đến cả mắt cũng không mở mắt nổi vậy mà bây giờ lại cứ như người chưa từng có bệnh, thần sắc hoàn toàn thay đổi khiến bọn họ ai cũng hiện ra vô vàng thắc mắc trong đầu.
Lang Tử vẫn đang còn lo lắng không yên mà lên tiếng khẩn trương
“ Vương chủ, anh thật sự không sao rồi?, sao lại như chưa từng mắc bệnh được chứ, vừa rồi có chuyện gì xảy ra sao? “
Ánh mắt cậu ta dời xuống cổ người đàn ông, cậu ta trở nên kinh ngạc tột độ, vội vội vã vã như vừa gặp ma
“ Vương chủ, ấn sư của anh?,...lẽ nào bọn họ cướp mất rồi, ấn sư nếu bị rơi vào tay của Ngư Nhị chắc chắn chúng ta sẽ gặp rắc rối, Thái Sơn Vương sẽ bị bọn họ cướp lấy, Vương chủ, bây giờ chúng ta...?“
“ Đúng là bị cướp nhưng không phải người của Ngư Nhị mà là một con hồ ly, môt con hồ ly tinh thông y thuật, cô ta đã cứu mạng tôi nên đã lấy ấn sư thay tiền “
Người đàn ông cười khẩy, khi nói đến anh còn hiện rõ sự thích thú cũng có chút khó chịu rồi lai nhíu mày suy tư chuyện gì đó, giọng nói trở nên khàn đi lê tiếng ra lệnh
“ Kiểm tra máy giám sát bên ngoài nhất định phải tra ra được tất cả những người phụ nữ đã đi vào con hẻm này, cô ta là một trong số đó, phải tìm ra cho tôi bằng mọi giá “
Cả đám đàn ông cúi đầu nhận lệnh trong sự ngỡ ngàng, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì chỉ biết là phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này.
Biệt phủ Hàm Viên
Ở cái nơi rừng núi u ám lại hiện ra một căn biệt phủ hào nhoáng, xa hoa hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài bởi những hàng rào cao cao vạm trượng, là nơi ở của vương chủ Thái Sơn Vương_Mộ Khiếu Thành.
Mộ Khiếu Thành là người đứng đầu Thái Sơn Vương một bang phái lớn nhất trong bốn bang phái giang hồ thế giới, Thái Sơn Vương nắm toàn quyền hành về tất cả các lĩnh vực trong thế giới đen lẫn thế giới trắng. Mộ Khiếu Thành từ năm hai mươi tuổi đã thay cha mình nắm quyền điều hành Thái Sơn Vương sao với người cha vô tâm của mình thì Mộ Khiếu Thành còn là con người tàn nhẫn gấp nghìn lần dù là chuyện nhỏ nhất cũng có thể giết người không chớp mắt, trong suy nghĩ của người đàn ông này một là không phải kẻ chiến thắng thì chỉ còn đường chết càng không có chuyện có cơ hội thứ hai.
Mộ Khiếu Thành cũng là một tên vương chủ bí ẩn, anh chưa bao giờ trực tiếp xuất hiện ra bên ngoài, hôm nay là ngày đầu tiên vừa ra mặt đã vì tái phát bệnh mà bị kẻ thù suýt thì giết chết cũng may anh gặp được Cố Lưu Ly nếu không Thái Sơn Vương ngay sáng mai sẽ phải đổi chủ.
Mộ Khiếu Thành ngồi chân này vắt chân kia trong màn đêm ngoài dáng vẻ kiêu hãnh, ngạo mạng ra thì hoàn toàn không thấy được mặt mũi người đàn ông, bên trái Lang Tử nghiêm nghị hai tay thả suông hai bên dáng vẻ mạnh mẽ, uy quyền.
Trước mặt đôi nam nữ đang bị trói chặt hai tay quỳ rạp trên nền đất, khóc lóc buông lời liên tục cầu xin, xung quanh hàng chục tên đàn em của Mộ Khiếu Thành bao quanh trông ai cũng như những con thú dữ tợn, với ánh mắt lóe lửa nhìn chăm chăm vào hai người dưới chân như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.
“ Vương chủ, cầu anh tha cho tôi, tôi nhất định sẽ trả đủ tiền cho anh, anh cho tôi về nhà lấy tiền được không?, tôi xin anh đừng đánh đập chúng tôi nữa “
“ Vương chủ, xin anh tha cho chúng tôi, tôi đau lắm vương chủ “
Hết người đàn ông rồi đến người phụ nữ khóc đến sưng cả mắt, cứ cúi đầu van lạy Mộ Khiếu Thành tha cho bọn họ nhưng dường như hoàn toàn không khiến Mộ Khiếu Thành nhũ lòng.
Người đàn ông ngồi trong bóng đêm cuối cùng cũng cất giọng lạnh
“ Có thể cho anh về nhưng phải để cô ta lại nếu anh không quay lại vậy thì dùng cô ta gán nợ “
Từng câu từng chữ như xẻo vào da thịt bọn họ, câu chữ của anh như ngàn đao sắc lẹm khiến đôi nam nữ không khỏi kinh sợ. Tên đàn ông quỳ ở kia sửng người ra nhìn vào bóng đêm trước mặt rồi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình run lẩy bẩy, còn chưa mở miệng cô ta đã sợ hãi lên tiếng
“ Không Kiến Quân, đừng để em lại, làm ơn em sợ lắm,...anh đừng bỏ em lại đây, Kiến Quân “
Hoắc Kiến Quân đau lòng nhìn cô ta, anh ta cũng không muốn để người phụ nữ của mình ở lại nơi nguy hiểm này nhưng bọn họ vì bị lừa mà mắc nợ Mộ Khiếu Thành một khoản tiền lớn nếu không thể dùng tiền hay thân để trả thì chỉ có đường chết nhưng liệu có thật sự được chết dễ dàng như vậy không,...Mộ Khiếu Thành không bao giờ có chuyện dễ dàng giải thoát cho bất kỳ ai trước khi để bọn họ rời đi anh phải hành hạ khiến bọn chúng sống không bằng chết, đến lúc kẻ thù muốn chết cũng là điều trởn nên xa xỉ.
“ Anh sẽ đến cứu em, anh hứa, Tinh Nhã dù anh không có đủ tiền cũng sẽ cứu được em ra, Tinh Nhã đợi anh “
Hoắc Kiến Quân quay ngoắc đầu về phía đối diện mình, lớn giọng khẳng định.
“ Vương chủ, tôi chắc chắn sẽ quay lại, cho tôi một cơ hội thôi, tôi chắc chắn sẽ trả nợ cho anh,...anh làm ơn đừng động vào bạn gái tôi, tôi sẽ trả đủ nợ cho anh nhưng các anh không được động vào bạn gái tôi “
Mộ Khiếu Thành lớn tiếng cười nham nhở, thay vì trực tiếp nới đồng ý thì anh sẽ dùng nụ cười này thay lời nói đó nhưng nếu đối phương không thực hiện được lời hứa với anh thì ngay cả anh cũng không tưởng tượng được mình sẽ làm gì với bọn họ.
Một tên đàn ông đi lại cời dây trói cho Hoắc Kiến Quân, trước khi đi anh ta còn lưu luyến hôn lên trán Tinh Nhã, ra sức dỗ dành người phụ nữ đang khóc lóc, trong mắt anh ta là sự xót xa nhưng đối với đám người Mộ Khiếu Thành chính là ồn ào.
“ Kiến Quân, anh nhất định đừng bỏ rơi em và con, Kiến Quân anh đừng quên em đang mang thai con anh,...anh nhất định phải quay lại “
Tinh Nhã tha thiết nhưng cũng mang ý dọa nạt, cô ta sợ tên đàn ông này bỏ rơi mình mà mang đứa con anh ta xem trọng hơn mạng sống ra để đe dọa anh ta.
“ Anh nhất định sẽ quay lại cứu em và con, Tinh Nhã anh sẽ quay lại sớm thôi, đợi anh “
***
Vote! Vote! Vote
Download MangaToon APP on App Store and Google Play