Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bất Cẩn Rung Động, Một Đời Nâng Niu

Chap 1

"Úc Noãn Thanh, làm gì mà lề mề vậy? Còn không mau bưng ra cho khách."

Dì của cô lớn giọng phàn nàn, cô liền vội vội vàng vàng bưng cơm ra cho khách.

Thật ra đây là quán cơm của dì cô, bình thường cũng chẳng phải đông khách gì, nhưng dạo gần đây quán cơm bên cạnh nghỉ bán vì có đám tang nên là đột nhiên bùng nổ.

Chỉ có cô và dì nên có làm luôn tay luôn chân cũng không kịp bán.

Mà cô còn là một người câm nên không thể nào giao tiếp bình thường với khách, ít nhiều cũng khiến bọn họ khó chịu.

Cô tên là Úc Noãn Thanh, là một cô gái nhà nghèo, từ nhỏ cha mẹ cô đã đi sang thành phố khác kiếm tiền, gửi cô cho bà ngoại nuôi dưỡng, thỉnh thoảng thì gửi tiền về.

Nhưng sau đó thì họ gặp tai nạn ở nơi đất khách quê người, bỏ mạng tại đó.

Khi ấy cô mới bốn tuổi, bọn họ lại không thường xuyên về thăm nên cũng không biết đau lòng hay khóc lóc, chỉ im lặng nhìn linh vị của cha mẹ.

Sau khi lớn lên, biết chuyện rồi cũng chỉ hơi buồn một chút.

Vào năm cô mười tuổi, bà ngoại mất, vậy là cô được giao cho dì nuôi dưỡng.

Thật ra cũng không phải dì cô tốt bụng hay gì đâu, chỉ là bà ngoại đã để lại cho dì ấy một số tiền nên dì mới chịu nhận nuôi cô.

Cô cũng rất biết ơn về điều đó, mặc dù dì vẫn hay mắng cô, dượng vẫn hay say xỉn đánh cô nhưng cô thật sự rất cảm kích vì họ không bỏ rơi cô.

Khi ở trường cô bị bạn bè cười nhạo, bị bạn bè bắt nạt dì cũng hay ra mặt dạy dỗ mấy người bạn xấu đó của cô.

Suy cho cùng, dù sao cũng là dì ruột nên dì vẫn rất thương cô, chỉ là vẫn không thương bằng con ruột của mình, hơn nữa cô còn là một đứa bị khiếm khuyết khiến người ta chán ghét.

Năm Úc Noãn Thanh học lớp mười hai, gia đình túng thiếu, dượng bị bệnh, hơn nữa hai đứa em vẫn còn phải đi học.

Khi ấy cô mới thật sự là một gánh nặng khiến dì cô vứt không được, giữ lại cũng không xong, nên cô đã phải nghỉ học và bắt đầu đi làm thuê. Tuy chỉ là những việc vặt như rửa bát, nhặt ve chai, giữ trẻ cho hàng xóm,... nhưng ít ra vẫn có tiền.

Sau này gia đình dư giả hơn một xíu thì mở quán cơm, cô cũng không cần đi làm nữa, phụ bán cơm không lương cho dì.

Tuy không có tiền lương nhưng mỗi ngày cô đều được ăn no ba bữa, tuy là cơm thừa canh cặn nhưng cô vẫn biết ơn vì dì chưa bao giờ có ý định bỏ rơi cô, cho cô được ăn, được ở.

Úc Noãn Thanh bưng cơm ra cho khách sau đó định trở vào tiếp tục công việc, không ngờ lại có một đám giang hồ bước vào.

Tên cầm đầu ngông cuồng phả một làn khói trắng, sau đó quăng xuống đất, dùng chân dập tắt.

Hắn lớn giọng: "Kiều Mẫn đâu? Kiều Mẫn đâu rồi?"

Kiều Mẫn là tên của dì cô. Thật ra bọn họ chính là chủ nợ của dì ấy, lúc trước quán không có khách nên đã vay không ít tiền, mà dượng của cô còn là một người hay bài bạc, rượu chè, nên... chắc tính tiền lãi thôi cũng là một con số lớn rồi.

Không nhìn thấy Kiều Mẫn bước ra, hắn ra bắt đầu phá quán, lật bàn ăn của khách, không sợ trời không sợ đất mà làm loạn.

Khách bị hắn doạ sợ, cứ vậy mà bỏ đi, có người còn chưa trả tiền đã tháo chạy.

Dì của cô bước ra, cô sợ hãi núp phía sau dì, nhìn cũng không dám nhìn gương mặt hung tợn đó.

"Anh Lưu, anh lưu bớt giận." Dì cô hơi run rẩy, gương mặt đã tái xanh.

"Bớt giận? Trả tiền cho tao thì tao sẽ liền bớt giận ngay." Hắn nghênh mặt, đàn em ở đằng sau lại tiếp tục đạp đổ bàn ghế, tạo ra một âm thanh rất lớn.

"Tiền... tiền sao?" Giọng của Kiều Mẫn lắp bắp, bàn ray run run sợ sệt: "Anh Lưu có thể cho chúng tôi thư thả thêm vài hôm được không?"

Hắn chau mày lại, trên gương mặt xuất hiện một cơn giận dữ, đá dì cô một cái ngã xuống đất: "Mẹ nó! Không có tiền trả mà còn mặt dày đi mượn làm đéo gì? Tao nói cho mày biết, hôm nay không trả, tao phá quán."

Noãn Thanh sợ hãi muốn đỡ dì cô dậy nhưng dì cô lại quỳ gối lên, nắm lấy ống quần của hắn: "Đừng... đừng mà anh Lưu."

Sau đó dì cũng kéo cô quỳ xuống, cô liền ngoan ngoãn quỳ xuống cùng dì cầu xin.

"Anh Lưu thương tình tha cho chúng tôi lần này, lần sau chúng tôi nhất định sẽ trả mà."

Hắn ra không nương tình đá Kiều Mẫn ra: "Mày nghĩ tao là người mềm lòng?"

Nói xong hắn vừa ra hiệu vừa quát to: "Đập hết cho tao."

Sau khi bọn họ rời đi, quán cơm cơ hồ thành một bãi phế liệu, đồ đạc đều bị đập nát không chừa cái gì.

Cảnh tượng này thật sự quá thê thảm.

Dì cô khóc không thành tiếng, chỉ có thể dựa vào cô mà nức nở.

Còn cô thì ôm lấy dì, sợ hãi rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc, cô cắn chặt răng, ép cho bản thân phải mạnh mẽ.

Vì cô biết, bản thân mình quá yếu đuối, quá mỏng manh, mà cô lại không muốn bất kì ai nhìn thấy con người thật đó của mình.

Chap 2

Vì bọn giang hồ đó đã đến đập phá cho hả giận nên tạm thời bọn họ sẽ không đến lần hai, nhưng quán cơm lại bị hư hại quá thê thảm nên tạm phải đóng cửa.

Úc Noãn Thanh thấy vậy liền muốn giúp dì của mình, không thể cứ trơ mắt đứng nhìn. Nên cô đã nhờ một người bạn giới thiệu một nơi làm thêm.

Người bạn đó cũng không phải là một người bạn quá thân thiết của cô, bởi cô vốn dĩ không có nhiều bạn, cũng không có nhiều người muốn cùng cô có quan hệ. Nhưng người bạn đó vẫn quyết định giúp đỡ cho cô.

Cô ấy dẫn Noãn Thanh đến một nơi.

Quán bar.

Vừa đến đó, Noãn Thanh đã sợ hãi bấu vào tay áo của người bạn kia lắc đầu.

Tuy cô chưa bao giờ đến đây nhưng cô biết quán bar là nơi như thế nào. Cô thật sự không muốn ở nơi này làm việc.

"Không sao đâu, đừng sợ. Không phải cậu nói muốn nhanh chóng kiếm nhiều tiền sao? Đến đây là thích hợp nhất rồi. Hơn nữa... có thể còn được nhận tiền hoa hồng của khách."

Cô ấy thản nhiên nói, dáng vẻ vô cùng am hiểu cứ như là một chuyên gia.

Nhưng thật, cô ấy đã quá quen với những nơi như thế này.

Noãn Thanh suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đi theo người bạn này vào trong gặp quản lý. Dù sao cô ấy cũng đã cất công giúp cô, cô không thể từ chối, hơn nữa... cô muốn giúp dì kiếm tiền.

Quản lí nhìn Noãn Thanh một lượt, đánh giá từ trên xuống dưới, chậc chậc vài tiếng cảm thán: "Dáng người đẹp đấy, đôi mắt trong trẻo cuốn hút..."

Quản lí còn chưa nói xong thì cô bạn này của cô đã ghé sát vào tai ông ta thì thầm: "Cô ấy không nói được."

"Bị câm sao? Tiếc vậy?" Ông ta không hề giữ ý tứ, cũng chẳng để mặt mũi lại cho ai khiến bạn của cô gượng gạo cười cười.

Nhưng Noãn Thanh lại lắc đầu với ý không sao, dù sao... cô cũng đã quen rồi.

"Tôi muốn hỏi là ông có thể cho cô ấy làm phục vụ không? Chuyện này chắc đơn giản mà nhỉ?" Cô ấy có quan hệ với vị quản lý này, lúc trước còn có qua lại với ông chủ của quán nên quản lý cũng rất nể mặt.

"Được chứ. Không thành vấn đề. Hôm nay có thể đi làm luôn."

...

Lúc đầu Noãn Thanh còn cảm thấy sợ hãi nhưng khi đi làm được một tuần, cô cảm thấy công việc này cũng không quá tệ, không có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng vào một đêm đẹp trời, một vị khách say xỉn đã nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt tráo trợn nhìn cô không chút che giấu.

Cô sợ hãi, vội vàng rút tay lại nhưng lại bị người đó bắt lấy, ôm lấy eo: "Uống cùng anh một ly, anh sẽ thưởng cho em."

Người đó đung đưa ly rượu trước mặt cô đặt xuống bàn, sau đó mốc ra một cộc tiền. Có lẽ là vì say, cũng vì đang quá khích nên ông ta có hơi phóng túng.

Noãn Thanh nuốt nước bọt, nhìn chăm chăm vào ly rượu rồi lại nhìn vào cộc tiền.

Chỉ một ly mà có được một tháng lương, ngu gì mà không uống.

Noãn Thanh hít vào một hơi thật sâu, sau đó cầm ly rượu lên uống cạn.

"Giỏi lắm! Số tiền này thuộc về em." Người đó hôn vào mu bàn tay cô và đặt tiền vào trong lòng bàn tay cô, sau đó thả cô đi.

Cũng may là cô gặp phải một kẻ say xỉn ngu ngốc, nếu không thì cô chết chắc.

Bởi vì cô vẫn còn quá non nớt, chưa biết hết những thủ đoạn của những tên đàn ông xấu xa.

Nhưng sau đó cô thật sự bị dày vò, đây là lần đầu tiên cô uống rượu, nhưng không ngờ tửu lượng lại kém đến vậy, chỉ một ly thôi đã xây xẩm mặt mày, bước đi loạng choạng.

Cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, sau đó thì rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng mà đầu óc vẫn cảm thấy choáng váng.

Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, vịn theo bức tường để đứng vững.

Đột nhiên cô va phải ai đó, vội vàng cúi đầu như bổ củi để xin lỗi, trên gương mặt hiện rõ sự sợ hãi.

Cô không nhìn rõ nhưng cô cảm nhận được đó là một người đàn ông, mùi hương của rượu nồng nặc khiến cô lại cảm thấy khó chịu.

Người đó không nói gì, cô cũng không biết là người đó có tức giận không nhưng cứ chắn đường không cho cô đi.

Cô run rẩy muốn ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ còn chưa nhìn được đã bị anh... cưỡng hôn.

Nụ... đây là nụ hôn đầu tiên của cô.

Cô hoảng loạn muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi, đã vậy người đó còn vươn tay ôm chặt lấy eo của cô.

Sau một lúc vùng vẫy, cô như bị anh thôi miên, chìm vào trong nụ hôn kì lạ này.

Mùi hương của rượu cay nồng trong khoang miệng khiến cô như say như tỉnh, khó mà thoát khỏi lưới mộng mị.

Không biết qua bao lâu, anh hôn cô mãnh liệt đến mức cô không thở nỗi, mà cô cũng không biết hôn như thế nào, chỉ mặc cho anh xâm chiếm, răng môi chạm hết vào nhau rất đau.

Khi dứt ra, bờ môi cô sưng đỏ, hơi thể hổn hển vì mất sinh khí, khiến cơn chóng mặt lại kéo đến một lần nữa, đứng không vững mà ngã vào lòng anh.

Người đàn ông đó ôm lấy cô, cô có cảm giác như mình bị bế lên, nhưng ý thức cô lúc này đã dần mơ màng, chỉ cảm nhận được cái ấm áp của người đàn ông đang ôm mình và hơi thở gấp gáp của anh.

Chap 3

Khi Úc Noãn Thanh tỉnh táo lại, cô đã phát hiện mình đang ở trên một chiếc giường, mà căn phòng này vô cùng kì lạ.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo khiến cô không nhìn rõ gương mặt của người đàn ông kia, nhưng động tác của anh khiến cô biết rõ, anh đang cởi quần áo.

Noãn Thanh sợ hãi, cô mơ hồ lùi về sau, cảm giác cứ như có một điều đáng sợ gì đó đang tới.

Cô không ngừng lùi về phía thành giường, muốn nhân cơ hội để chạy trốn. Không ngờ lại bị anh bắt lấy mắt cá chân, không hề nhẹ tay mà kéo cô về phía mình.

Cô vùng vãy muốn chạy thoát, liên tục lắc đầu và vang lên những tiếng ú ớ đầy nỗi kinh hoàng.

Nhưng sức lực của người đàn ông quá lớn, cô căn bản không chạy thoát được, một giây sau, anh đã đè hai tay cô xuống giường, đặt cô ở dưới thân mình, điên cuồng gặm cắn môi cô.

Lúc này cô đã hoảng loạn đến mức không thể nghĩ thêm được gì, cô cắn vào môi anh, một hương vị tanh nồng của máu lan ra trong khoang miệng, khiến anh càng điên cuồng.

Cô biết mình đã sai, cô nhắm chặt mắt lại, liên tục lắc đầu và phát ra những âm thanh khiến người ta không hiểu cô đang nói gì.

Nhưng thật ra cô đang muốn xin lỗi, muốn anh hãy tha cho cô.

Nhưng người đàn ông không hiểu, anh ta bật cười: "Còn dám chống đối? Muốn giả vờ làm gái ngoan sao?"

Cô không hiểu anh nói vậy là có ý gì, cô hoàn toàn không hiểu. Cô không có giả vờ mà, cô thật sự là rất sợ.

Một giây sao, áo của cô đã bị xé rách, để lộ nội y màu hồng phấn ở bên trong, rất dễ thương, không hề có chút gợi cảm nào.

Cô đã hai mươi tư tuổi nhưng vẫn thích những thứ đáng yêu này.

Cô vừa xấu hổ lại vừa sợ sệt muốn lấy tay che lại, nhưng anh lại nắm lấy hai tay cô đưa lên đỉnh đầu.

Cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt, thật sự không dám nhìn người đàn ông kia.

Anh bắt đầu dùng một tay chạm vào ngực của cô: "Xấu chết đi mất!"

Anh là đang nói nội y của cô sao?

Cũng đúng, người đàn ông nào cũng thích những thứ quyến rũ. Nếu đã thấy xấu, vậy thì mau thả cô ra đi.

Nhưng anh không làm vậy, anh trực tiếp cởi hết áo của cô ra, để lộ bầu ngực căng tròn, nhẹ nhàng cúi người xuống **** *** và cắn nó.

Úc Noãn Thanh vẫn liên tục dãy dụa, nhưng lúc này đây, cô thật sự không còn một chút sức lực nào nữa, chỉ có thể khóc nức nở.

"Ư... ư... a..."

Những âm thanh tuyệt vọng vang lên, người đàn ông kia vẫn không hề dừng lại dù một giây, anh bắt đầu cởi quần của cô ra, để lộ nơi tư mật của cô mà từ trước đến giờ chưa từng có người đàn ông nào chạm vào.

Mắt Noãn Thanh nhoè lệ, căn bản đã không nhìn rõ được thứ gì nhưng cô vẫn liên tục lắc đầu, khép chặt hai chân.

"Ngoan một chút, nếu không đừng trách tôi làm cô đau." Anh dạng chân của cô ra, cẩn thận ngắm nhìn, đã vậy còn liếm mép.

Sau đó thì chạm vào nơi đó của cô, cho một ngón tay vào, anh cảm thán: "Chậc! Khít vậy! Bao lâu rồi cô không l.à.m t.ì.n.h cùng đàn ông?"

Trong tâm Noãn Thanh dâng lên một nỗi sợ hãi, cô điên cuồng lắc đầu, nhưng anh vốn không hề để ý đến cô.

Anh cúi người xuống, dùng lưỡi liếm giúp cô, khiến cho cô cảm thấy sướng nhưng thật ra bản thân anh đã không thể chịu nổi rồi, phía dưới đã trướng đến phát đau.

Anh thử cho hai ngón tay vào nhưng nó vẫn còn khá chật hẹp.

Anh đi đến lục lọi trong hộc tủ, ở khách sạn, quả nhiên là có bao và gel bôi trơn.

Anh dùng miệng xé bao ra đeo vào cho bản thân, sau đó đổ gel lên người cô.

Noãn Thanh đã khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, giọng cũng đã khàn đi, không còn sức để kháng cự nữa.

Anh cúi người xuống, mạnh bạo đặt nụ hôn lên bờ môi cô, xâm chiếm nó, thưởng thức nó, đồng thời ở phía dưới... đột ngột cho vào.

"Ư... ư..."

Dù có gel nhưng cô vẫn cảm thấy đau đớn và không thoải mái, hai tay cô siết chặt ga giường, môi mím chặt.

Anh vui sướng, có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh, vô cùng quyến rũ và gợi tình.

Mỗi lần anh đều thúc vào rất mạnh vào sâu, dũng mãnh như một con dã thú phát dục.

Anh thoả mãn cúi người xuống cắn vào vành tai cô, phả hơi nóng vào tai cô: "Đừng cắn môi, mau rên cô tôi nghe."

Đầu óc cô quay cuồng, chỉ cảm thấy đau, ngoài ra không nghe thấy anh nói gì cả.

Anh không vui, khẽ cau mày, lại xâm chiếm đôi môi vốn đã sưng tấy của cô.

Tuy nụ hôn của cô rất vụn về nhưng đôi môi lại rất ngọt khiến anh không có cách nào dứt ra, cảm giác càng lúc càng hưng phấn, thứ bên trong cơ thể cô lại càng to thêm khiến cô vô cùng khó chịu.

Vậy mà cô vẫn cắn chặt môi, không chịu rên rỉ.

Anh khẽ cong khoé môi, nắm lấy eo cô, tần suất đâm chọt càng lúc cành nhanh khiến cô không chịu nổi nữa mà bật thành tiếng.

"Ư... ưm... a... a...."

"Ngoan lắm." Anh khen một câu lấy lệ, sau đó lại mạnh bạo hơn nữa, cứ như một cái máy không ngừng va chạm vào cơ thể cô.

Âm thanh va chạm cứ liên tục vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, vô cùng tình thú, vô cùng ám muội, khiến cô chỉ muốn bịt tai lại, nhắm chặt mắt, không muốn nghe, cũng không muốn nhìn thấy.

Một lúc sau, khi này anh ít nhiều đã bình tĩnh lại, anh mới phát hiện.

Máu?

Mới đầu là khó hiểu, không thể tin, sau đó lại mỉm cười, đây là lần đầu tiên anh phá trinh của một cô gái, vừa tội lỗi lại vừa kích thích khiến anh lại thêm cao hứng.

Cũng không biết là trận triền miên này kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn là không ngắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play