Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trễ Hẹn

Chương 1: Gặp lại

" Bác sĩ, bác sĩ có một bệnh nhân cần mổ gấp hiện giờ đang trong phòng cấp cứu ạ " Một y tá với giọng điệu nôn nóng chạy tới phòng làm việc của Dương Lâm gọi.

" Bệnh nhân bị bệnh gì? " Trong lúc đi đường Dương Lâm mở miệng hỏi.

" Bị xuất huyết dạ dày ạ " Y tá đáp nhanh.

Đang lúc nói thì hai người đã đi đến trước phòng phẫu thuật. Một người đàn ông từ bên cạnh đi đến trước mặt Dương Lâm nói: " Bác sĩ bạn của tôi bị dạ dày nhiều năm rồi lúc nãy đột nhiên bị đau không biết là bị gì vậy? "

Dương Lâm ngẩng đầu lên từ báo cáo thì thấy người kia rất quen mắt nhưng cũng không nhớ đã gặp ở đâu chỉ nói:" Chuẩn đoán ban đầu là bị xuất huyết dạ dày, còn tình trạng hiện giờ thì cần phẫu thuật gấp anh có thể đến quầy lễ tân làm thủ tục "

" Vâng cảm ơn bác sĩ " Nghe giọng bác sĩ rất quen nhưng Trần Miễn cũng không nghĩ nhiều chỉ lo nhanh chóng đi thu xếp thủ tục.

Dương Lâm thay đồ phẫu thuật nhanh chóng rồi đi vào phòng phẫu thuật. Đến khi bước vào phòng phẫu thuật cậu mới nhận ra người bên ngoài kia làm sao mà quen thế vì người hiện giờ đang hôn mê trên giường bệnh ấy thế mà lại là người kia. Không phân tâm quá lâu Dương Lâm bất tay vào làm phẫu thuật .

Hơn một tiếng đồng hồ sau giường bệnh được đẩy ra, Trần Miễn chạy tới hỏi tình hình của Khương Lục. Lúc ở bên ngoài Trần Miễn đã biết tên của bác sĩ đang phẫu thuật tên là Dương Lâm đúng là người năm đó nên hắn nghe giọng cứ thấy quen. Không ngờ người kia sau khi đi nước ngoài về lại làm việc ở đây .

Nhưng Trần Miễn cũng không quan tâm chuyện hắn quan tâm bây giờ là sức khỏe của Khương Lục, hắn hỏi:" Bác sĩ Khương Lục cậu ấy có sao không ạ ? "

" Phẫu thuật rất thành công chỉ là bị viêm loét dạ dày do uống rượi bia và các chất kích thích quá nhiều sau này nên để ý và hạn chế " Dương Lâm lên tiếng.

" Vâng cảm ơn bác sĩ " Trần Miễn đáp lời.

" Đưa bệnh nhân về phòng, có thể phải ở lại bệnh viện để hồi phục và theo dõi người nhà có thể đóng lệ phí " Nói dứt câu dặn dò Dương Lâm tháo bịt mặt rồi bước đi cũng không chờ người kia đáp lời.

***

Trở về phòng làm việc cởi áo khoác ngoài ra, Dương Lâm ngồi xuống ghế của phòng làm việc chống tay trên trán cậu nhẹ nhàng thở ra rồi nghĩ.

Tối nay là ngày mà cậu phải trực ca đêm ở bệnh viện không ngờ lại vô tình gặp lại Khương Lục, cậu nghĩ rằng mình đã về nước có lẽ một ngày nào đó sẽ gặp ở đâu đó trên đường hoặc không bao giờ có thể gặp nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể gặp lại anh ở trên giường bệnh như ngày hôm nay.

Cậu chống tay, suy nghĩ cứ chạy miên man trong đầu. Người đó không còn như thời niên thiếu nữa khuôn mặt đã trổ mã trưởng thành hơn và cũng ốm hơn. Cậu nghĩ may thật anh ấy đang hôn mê nếu không cậu cũng không biết phải nói gì, nhưng cũng thắc mắc anh sao lại bị bệnh đến nổi phải nhập viện lúc nữa đêm.

Đang suy nghĩ miên man thì có người gõ cửa " Cốc Cốc "

Cậu ngước đầu lên rồi trả lời: " Vào đi "

Y tá vào phòng nói :" Bác sĩ Dương vất vả rồi, anh uống nước đi ạ "

" Để đó đi, cảm ơn cô " Cậu đáp lại y tá.

" Vâng, lát nữa anh đi kiểm tra lại tình hình của bệnh nhân một chút nữa rồi về nghỉ ngơi tiếp ạ " Y tá nói thêm

" Ừm cô cũng nghĩ ngơi đi,cực khổ cô rồi "

" Không có gì đâu, tôi ra ngoài trước " Y tá vừa nói vừa bước ra ngoài.

Sau khoảng 2h đồng hồ Dương Lâm có ghé qua phòng bệnh của Khương Lục để kiểm tra thì thấy Trần Miễn vẫn còn đang túc trực bên giường bệnh. Cậu nghĩ 'quan hệ của họ vẫn tốt như ngày xưa'

" Tình hình bệnh nhân đã ổn rồi, ngày mai bác sĩ sẽ đến kiểm tra lại " Dương Lâm nói với người kia.

" Mai cậu là người khám à?" Trần Miễn đặt câu hỏi.

" Sáng mai bác sĩ của ca trực đó sẽ tới kiểm tra cậu cứ an tâm " Dương Lâm đáp lời.

" Ừm, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều " Trần Miễn đáp lời.

" Là bổn phận của chúng tôi " Đáp lời xong Dương Lâm xoay người tính đi, chưa đi ra đến cửa thì giọng của Trần Miễn lại vang lên:

" Lâu rồi không gặp cậu không có gì muốn nói à? "

" Tôi và cậu thì có gì để nói, đi đây " Đáp lại qua loa rồi Dương Lâm định bước đi, người sau vẫn không yên mà hỏi: " Vì sao năm đó cậu lại rời đi? "

Không đáp lại lời người kia mà cậu xoay bước chân rời đi.

Chương 2 : Tỉnh lại

Khương Lục tỉnh dậy thì trước mắt là phòng bệnh trắng xóa, ký ức của anh chỉ dừng lại ở lúc anh đang lúc say lan man trong cơn mơ khi nhớ về người kia sau đó anh thấy dạ dày quặn đau rồi ngất đi, đang cố nhớ lại thì có tiếng người bên cạnh nói:

" Tỉnh lại rồi à! " Là một câu trần thuật.

" Ừm "Khương Lục trả lời lại bằng giọng khàn khàn khi mới tỉnh rồi hỏi " Tôi đang ở đâu? "

" Cậu thấy mà không biết à? Đây là bệnh viện đó anh hai cậu bị dạ dày cậu biết mà! Tội gì phải hành hạ bản thân thế hả? " Trần Miễn nói với giọng điệu tức giận.

" Sít..A đau " Vừa mới định ngồi dậy có lẽ do đụng trúng vết mổ nên anh chàng kêu đau một tiếng.

" Cậu đựng có mà lộn xộn tôi nói cho cậu biết hôm qua tôi không đưa cậu vào đây kịp có lẽ cậu đã đi chầu ông bà rồi " Trần Miễn đỡ người kia nằm xuống rồi bắt đầu luyên thuyên.

" Hôm qua không khống chế được, làm phiền cậu rồi " Khương Lục đáp lời

" Nhưng mà cậu biết không hôm qua tôi có gặp một người cậu đoán xem là ai? " Trần Miễn nói với giọng điệu mờ ám thần bí.

" Ai " Người kia đáp với vẻ hời hợt.

" Khà...Khà cậu chắc là không ngờ đến đâu " Cất giọng cười nghe mà thấy ghê của mình Trần Miễn bí ẩn nói.

" Ai cậu nói lẹ lên không thì lăn qua một bên " Khương Lục đáp lại với giọng không kiên nhẫn.

" Hừ cậu không muốn biết ông đây cũng không nói " Trần Miễn hừ lạnh nói.

" Rốt cuộc là ai? " Khương Lục nói lúc này trong giọng nói có vẻ lạnh lùng tột cùng sự mất kiên nhẫn hiện lên.

"Từ từ nói thì nói cậu cáu cái gì! Tôi gặp người mà cậu ngày nhớ đêm mong ấy" Trần Miễn đáp.

"Gì?" Người kia đơ như tượng, Trần Miễn rất ít khi thấy Khương Lục trưng ra gương mặt ngơ ngác ấy nên lúc nói ra câu kia hắn biết chắc rằng anh sẽ trưng ra gương mặt như thế. Đang tính hỏi Trần Miễn là gặp người kia ở đâu thì bác sĩ bước vào với 2 y tá.

"Tôi đến kiểm tra tình hình bệnh nhân một chút" Một bác sĩ trẻ với chất giọng hơi lạnh nhưng len lỏi trong đó cũng có sự ấm áp lạ thường.

"Vâng mời bác sĩ kiểm tra cho Khương tổng của chúng tôi với ạ" Trần Miễn nói.

Đứng trước giường bệnh hỏi sơ qua tình hình của Khương Lục xong bác sĩ nói: "Bệnh nhân cần tỉnh dưỡng thêm 2 tuần nữa để chúng tôi theo dõi thời gian này bệnh nhân không ăn những thứ gây hại cho dạ dày, người nhà nhớ chú ý"

"Cảm ơn bác sĩ" Lần này là Khương Lục đáp lời.

Diễn Văn đang tính bước ra ngoài kiểm tra phòng bệnh khác thì nghe phía sau Trần Miễn cất giọng hỏi y tá phía sau:" Cô y tá này cho hỏi bác sĩ Dương lần trực kế tiếp là khi nào vậy" Hắn hỏi với giọng điệu nghiêm túc vô cùng

" À vâng bác sĩ Dương trực ca tối ạ, anh có vấn đề gì cần tìm bác sĩ ạ" Cô y tá đáp lời.

" Không có gì tôi chỉ hỏi thôi do đêm qua cậu ấy là người phẫu thuật cho Khương tổng nên tôi thắc mắc ấy mà " Cười cười Trần Miễn đáp lời.

" Vâng, bác sĩ Dương sẽ trực ca tối ạ. Anh ấy phẫu thuật mấy ca vào đêm hôm qua nên anh ấy về nghĩ ngơi rồi. Tôi đi trước đây" Vừa nói vừa chào tạm biệt để đi theo bác sĩ kiểm tra phòng khác chậm chạp thì lại không hay.

Nghe đoạn đối thoại của Trần Miễn và y tá thì Khương Lục đã đoán ra đại khái rồi sau khi cô y tá kia rời đi anh hỏi:

" Bác sĩ Dương là...Dương Lâm à?" Khương Lục hỏi trong giọng nói lộ ra sự bồn chồn.

" Còn ai vào đây nữa, hôm qua tôi thấy là cậu ta cũng hết hồn một hơi" Trần Miễn đáp lời

Người kia sau khi nghe câu trả lời thì rơi vào suy tư một mình. Anh lờ mờ đoán được cậu sẽ về nước nhưng không đoán được cậu sẽ làm việc ở đây nếu sớm biết cậu ở đây sớm biết cậu ở đây...Anh nghĩ sớm biết nhưng biết rồi thì làm được gì đâu...

***

Dương Lâm sau khi trực ca đêm thì về nhà căn nhà của cậu khá gần với bệnh viện nơi cậu làm việc. Việc đầu tiên khi cậu về nhà là đi tắm, sau đó cậu tự nấu cho mình ít đồ ăn. Sau khi tắm tắm rửa ăn uống xong cậu leo lên giường ngủ bù. Đáng lý cậu phải ngủ ngay khi đặt lưng trên giường rồi nhưng khổ nổi trong đầu cậu cứ suy nghĩ đông tây phải mất một lúc lâu cậu mới chìm vào giấc ngủ.

...

Lúc Dương Lâm tỉnh dậy đã là 2h chiều cậu nghĩ "Chiều phải đi trực người kia có lẽ đã tỉnh rồi đi" Cậu muốn không suy nghĩ tới anh nữa nhưng ký ức cứ lặp đi lặp lại luẩn quẩn trong đầu. Cậu nhớ lúc xưa khi cậu bệnh người kia chăm sóc mình giờ người nọ bệnh cậu cũng nên thăm tự tìm cho mình lý do xong cậu vào bếp nấu một ít cháo thịt nạc dự định mang lên cho người kia.

***

Bên này Khương Lục biết Dương Lâm là người làm phẫu thuật cho mình thì lâng lâng nghĩ rằng lâu lắm không gặp em ấy, em ấy thấy mình như vậy liệu có thất vọng hay không có không cần mình nữa không anh suy nghĩ miên man cả một ngày công việc không vì anh nằm viện mà dừng lại nhưng anh không rảnh để làm việc nữa mọi suy nghĩ chỉ nhớ tới người kia.

.

Chương 3 : Nói chuyện

Bên này Khương Lục đang miên man suy nghĩ ,cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa "cốc cốc"

"Vào đi" Khương Lục nói.

Dương Lâm cầm theo hộp giữ nhiệt bước vào thấy Khương Lục đang ngẩn người nhìn mình thì mới cất tiếng hỏi thăm sức khỏe của anh:

"Anh cảm thấy thế nào, đã khỏe hơn chưa?" Dương Lâm cất tiếng hỏi giọng điệu của cậu khi hỏi giống như một người bạn bình thường chứ chẳng phải giọng của người yêu sau nhiều năm xa cách không tung tích.

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn em" Khương Lục trả lời giọng điệu có phần vui vẻ nhưng rất khó nhận ra.

"Tối nay em trực có việc thì anh cứ gọi em, lúc nãy đi làm biết anh bệnh nên nấu cho anh một ít cháo không chê thì anh tùy tiện ăn vậy" Nói thì nói vậy nhưng trong giọng của Dương Lâm có chút mất tự nhiên và đôi phần chờ mong. Nhiều năm không gặp nhưng trong lòng cậu vẫn để chỗ trống đó dành cho anh dù có xa nhau bao lâu đi nữa có khoác lên mình bao nhiêu lớp ngụy trang nữa cũng không dấu nổi sự thật là cậu còn yêu anh.

"Cảm ơn em" Khương Lục đáp với giọng điệu vui vẻ, cứ nghĩ là em ấy không muốn gặp mình nữa nhưng em ấy còn nấu cháo cho mình cái hình tượng tổng tài khó gần mặt lạnh gì gì đó coi như vứt hết nếu giờ Trần Miễn ở đây nhìn thấy khuôn mặt này của Khương Lục thì có lẽ đã cười khinh rồi.

Dương Lâm kéo ghế lại ngồi ngay bên cạnh giường bệnh hỏi thăm tình hình sức khỏe của Khương Lục. Cậu giờ đang mặc áo chuyên dụng của bác sĩ bên trong chiếc áo blouse là áo sơ mi trắng mặc với quần tây đen hết sức lịch sự. Khương Lục nhìn Dương Lâm không chớp mắt.

"Anh đã khỏe hơn chưa?" Sau khi ngồi xuống cậu mới hỏi anh người đang nhìn chằm chằm vào cậu.

" À, anh khỏe hơn rồi. Cảm ơn em đã làm phẫu thuật giúp anh" Khương Lục cười nói.

" Là bổn phận thôi" Cậu đáp lại lời anh một cách bình thường giọng điệu như là hai người bạn cùng ngồi tâm sự.

" Ừm" Nghe cậu trả lời hờ hửng như vậy Khương Lục có hơi mất hứng nhưng rồi anh nhanh chóng tươi cười lại rồi hỏi:

" Mấy năm nay em học hành sống có tốt không ?"

Thật ra cậu không hề muốn nghe câu hỏi này thốt ra từ miệng Khương Lục một chút nào nhất là khi anh nói ra với giọng tươi cười như vậy. Cậu không muốn gượng ép trả lời,chẳng phải người ta nói rằng chỉ cần một câu nói dối thì cần cả ngàn câu nói dối khác bù lại hay sao cậu không muốn nhưng cậu có thể nói gì đây nói rằng thời gian xa anh kia em muốn quên anh để bắt đầu với người mới nhưng em không làm được nói rằng, em về nước rất nhiều lần nhưng không dám đi gặp anh kéo dài mãi cho tới tận hôm nay ư? Cậu không dám nên chỉ đành trả lời qua loa:

" Em mọi việc vẫn ổn mọi chuyện bình thường. Còn anh thì sao ?" Cậu hỏi ngược lại anh.

" Anh sống không tốt. Như em thấy đó tốt thì đã không vào đây gặp em rồi" Anh không vòng vo mà nói thẳng cứ như dùng những lời nói đó để đổi lại sự thương hại của cậu vậy. Nghe anh nói vậy lòng Dương Lâm khẽ rung một cái cậu không nghĩ anh sẽ trả lời thẳng thẳng như vậy, thẳng như cái cách mà 9 năm về trước anh tỏ tình với cậu vậy thẳng thẳng khiến lòng cậu rung động.

"Làm sao vậy? Sự nghiệp thăng tiến như vậy rồi mà có gì mà không hài lòng nữa?" Cậu hỏi lại anh hỏi thì hỏi vậy nhưng lòng cậu có chút rung nhẹ rồi.

" Không nói nữa anh đói rồi muốn ăn cháo, em múc cho anh một bát được không?" Anh chuyền chủ đề một cách gượng gạo.

"Ừm, anh tự ăn được không?" Cậu chậm rãi múc cháo rồi hỏi.

"Được mà có bị đau tay đâu haha" Anh nói rồi cười gượng.

"Ừm anh ăn từ từ đi,em đi khám những phòng khác đã, lát em quay lại" Cậu vừa nói vừa đứng lên bước ra ngoài còn giơ tay tạm biệt với anh.

***

Dương Lâm vừa ra khỏi phòng thì Khương Lục không ăn cháo nữa, sau khi gặp cậu rồi anh mới thấy thật ra cậu đã ốm như vậy rồi. Mặt đã hóp lại cậu nói thời gian qua cậu sống tốt nhưng anh thấy cậu sống cũng chả tốt hơn anh là mấy. Phòng bệnh bây giờ đúng là vắng buổi chiều anh dặn Trần Miễn là ban đêm hắn không cần đến cũng dặn hắn chuyện hắn nằm viện đừng nói cho người nhà hắn biết, nên giờ phòng bệnh vắng hiu anh nhìn nhìn rồi từ từ ăn hết cháo trong hộp giữ nhiệt rồi để qua một bên bắt đầu xem lại các báo cáo tài chính của ngày hôm nay, cả ngày phân tâm giờ người cũng đã gặp anh phải làm việc chăm chỉ để biết đâu sau này tìm được người về còn có cái mà khoe.

***

Bên này Dương Lâm vừa khám xong phòng bệnh cuối ra khỏi phòng thì gặp Diễn Văn còn đang tăng ca ở đây. Cậu cất tiếng hỏi:

"Đàn anh Diễn anh chưa về ạ" Cậu cất tiếng hỏi

"Ừm em trực à " Diễn Văn trả lời

" Vâng ạ " Hai người vừa đi vừa nói chuyện hành lang dài với những bóng đèn le lói sáng tiếng bước chân và tiếng nói của hai người rõ ràng hơn trong màn đêm.

"Đúng rồi đàn anh Diễn mai anh đi làm để ý bệnh nhân phòng 303 giúp em" Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm cậu mở miệng nhờ cậy Diễn Văn. Diễn Văn khá bất ngờ khi cậu nhờ vả hơi nghi hoặc lên tiếng hỏi:

" Em có quan hệ gì với cậu Khương kia à?"

" Bạn cũ thôi ạ" Cậu lên tiếng trả lời

" Chắc cậu ấy quan trọng với em lắm nên em mới nhờ anh như vậy nhỉ?" Diễn Văn đùa

" Đàn anh đừng nói như vậy " Dương Lâm hơi ngại đáp lại. Lúc hai người đang vừa đi vừa nói đã đến phòng 303 nên cậu nói với Diễn Văn:

" Đàn anh đi về trước đi ạ em vào thăm cậu ấy chút ạ"

"Ừm" Đáp lại một tiếng Diễn Văn bước vào trong thanh máy.Trong thang máy anh nghĩ xem ra anh thích cậu lâu như vậy coi như không rồi. Diễn Văn có ấn tượng rất tốt với cậu đàn em nhỏ hơn mình 2 tuổi này, lúc cậu nhập học ở trường cậu đã rất lạnh lùng và khó gần nhưng do chung giáo sư hướng dẫn nên anh và cậu rất hay gặp mặt và trao đổi nên cả hai dần thân nhau nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ranh giới là bạn. Lúc cậu về nước biết được cậu lại làm chung bệnh viện với cậu anh nghĩ lần này chắc là có cơ hội rồi nhưng bây giờ xem ra cơ hội chắc cũng không còn rồi.

***

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play