Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt của Kiều Tuấn và Nhiên Ninh, sau từng ấy tháng mong chờ thì cuối cùng họ cũng đã đón đứa con gái bỏng đầu lòng của mình, đứa bé này sinh ra khiến cho cặp vợ chồng trẻ này mừng đến hạnh phúc, hạnh phúc của họ là đứa con gái này, đứa con gái mà sau bao nhiêu năm lấy nhau họ mới có được, vì Nhiên Ninh vợ của Kiều Tuấn, bà khó sinh nên tận bây giờ họ mới có con.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vừa chào đời đã cất lên khiến cho bậc làm cha mẹ nghe thôi mà cũng đã hạnh phúc rồi, kết quả của tình yêu đích thực của hoi cuối cùng cũng đã đến với họ rồi.
Đối với người ngoài họ là cặp vợ chồng trẻ nhưng đối với họ, cưới nhau lâu rồi bây giờ mới có thể có một đứa con đầu lòng thì là quá lâu rồi, nhưng lâu cũng không sao, ông trời đúng không phụ lòng của họ, để cho một thiên thần nhỏ này được xuống đây vào chính ngôi nhà nhỏ này của họ thì là một điều quá tuyệt vời.
- Vợ à ! Vất vả cho em rồi, em nhìn xem con gái của chúng ta có phải rất giống anh không ?
- Em giống đẻ thuê cho anh quá đi, nhìn con bé sao nó chả giống em xíu nào vậy ?
- Hahaha nói thế chứ, nhìn nhóc con nhà chúng ta chắc chắn sau này sẽ là một đại mĩ nữ giống mẹ của con bé vậy.
- Chỉ giỏi nịnh là nhanh thôi.
- Ông xã không có nịnh một chút xíu nào, vợ của anh đây là đẹp nhất trên đời rồi, nếu có người con gái nào đẹp hơn em thì chỉ có thể là con gái của chúng ta mà thôi.
- Anh tính đặt tên cho con bé là gì hả Kiều Tuấn ?
- Một cái tên rất đẹp, vừa có sự thông minh của anh và sự khéo léo xinh đẹp của em, tên con bé là Kiều Nhiên Nhiên, em thấy sao hả vợ.
- Cái tên rất đẹp, thật sự rất có ý nghĩa đó chồng, tên ý nghĩa như vậy thế mà giấu em.
- Anh phải nghĩ lâu lắm mới có thể nghĩ ra tên của con bé đó, lúc biết tin em có thai là anh đã vắt não suy nghĩ tên cho con rồi.
- Sao mà suy nghĩ nhanh vậy ? Chưa biết trai hay gái mà.
- Anh không biết, cho dù là trai hay gái anh cũng sẽ lấy tên như vậy, nhưng mà vợ nè chồng nói vợ nghe, lúc biết tin vợ mang thai là chồng chỉ muốn vợ sanh con gái thôi, nếu là con gái sẽ không còn ai tranh vợ với anh hết, nên anh cứ cầu nguyện em mang thai con gái, nào ngờ lúc đi siêu âm thì ra đúng là tiểu ái nữ này luôn, em thấy anh có may mắn không.
- Hahaha...anh bao nhiêu tuổi rồi hả Kiều Tuấn, còn có suy nghĩ ấu trĩ như vậy, con trai thì cũng là con anh chứ ai thèm dành vợ anh với anh đâu cơ chứ.
- Không cần biết anh chỉ thích em sinh con gái thôi, và em chỉ cần sanh một lần thôi là đủ, anh thấy như vậy là quá vất vả cho em rồi, anh không muốn nhìn thấy cảnh em phải chật vật suốt chín tháng mười ngày, rồi lại còn mất sức cả ngày trời để sanh em bé, anh thật sự không nỡ một chút nào cả.
- Được rồi mà, anh mà còn nói nữa em lại khóc bây giờ đó.
Hai vợ chồng Kiều Tuấn và Nhiên Ninh cứ thế trò chuyện với nhau, họ cùng nhau ngắm nhìn món quà của thần tình yêu ban cho họ một cách hạnh phúc và tuyệt vời nhất.
Thời gian cũng dần trôi qua, đứa trẻ sơ sinh ngày nào giờ đã được 8 tuổi rồi, mới 8 tuổi mà đã có nét xinh xắn đang yêu như thế này rồi thì ai mà chịu cho nổi cơ chứ.
- Nhiên nhi à, con lại đi trêu banh bè nữa đó hả ?
- Con đâu có trêu bạn đâu ạ !
- Thế sao cô giáo gọi điện về mắng vốn mẹ này.
- Tại hồi sáng con thấy bạn đó có cây kẹo, con có ra xin mà bạn không cho, nên con giật cây kẹo của bạn con ăn luôn. Mà bạn đó con trai gì mít ướt lắm mẹ, mất có cây kẹo mà cũng khóc nữa.
- Đó con lấy kẹo của bạn, xong bạn mới khóc rồi đi nói với cô giáo, cô giáo mới gọi về cho mẹ đây này, con gái gì mà suốt ngày đi ăn hiếp mấy bạn con trai không vậy Nhiên nhi, một tuần cô giáo gọi về mấy lần. Năm ngoái đi học thì đánh bạn đến nỗi cô giáo mời ba con lên làm việc, năm nay thì đỡ hơn rồi cô giáo không mời lên mà toàn gọi về nhà không à !Không biết con giống ai mà nghịch ngợm như vậy không biết nữa.
Nhiên Ninh đúng là hết nói nổi đứa nhóc hiếu động này, từ nhỏ đến tận bây giờ được cô và chồng quá chiều chuộng nên ngoài cô và Kiều Tuấn ra thì con bé luôn trêu chọc, phá phách người ta, đến nỗi họ phải đến tận nhà mà mắng vốn cô và chồng của cô.
Con bé nó nghịch cũng không phải quá đáng mà gọi là vô lễ với người lớn, nó chỉ đi trêu những đứa trẻ cùng trang lứa có thể thì cùng lắm hơn vài tuổi mà thôi, phải công nhận rằng con bé bảo bối này của cô rất lì và nghịch, bạn bè chơi toàn với con trai thôi chứ không chịu kết bạn với mấy đứa con gái, nhưng trêu chọc thì cũng chỉ trêu có mỗi nam không trêu nữ, thế mới tài.
Cô và chồng cô từng tận mắt thấy bé Nhiên nhi ăn hiếp thằng bé con nhà hàng xóm đến nỗi khóc nhè, người ta khi đó nói cô cũng không tin, tận mắt thấy rồi mới không thể ngờ nổi.
Kiều Nhiên Nhiên ở nhà nghịch ngợm đã đành, ra ngoài thoát khỏi sự kiềm cặp của ba mẹ lại bắt đầu quậy tung lên, ngang bướng, lì lợm, hiếu động không thua kém gì con trai, sợ nói ra con bé có khi còn nghịch hơn mấy đứa con trai trong xóm này.
Nhà cô thì chỉ có hai vợ chồng, đứa con gái bảo bối này mà thôi, hai vợ chồng có một công ti nhỏ lúc trước do anh để cô đứng tên tất cả mọi thứ từ công ti đến nhà cửa hoặc những tài sản khác đều là đứng tên cô, Kiều Tuấn yêu thương cưng chiều cô nên mọi thứ anh đều để nó thuộc về cô hết.
Có thể nói rằng hai vợ chồng khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và để có một cơ ngơi như này thì rất vất vả nhưng đổi lại bé Nhiên nhi của họ có một cuộc sống mà không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền thì họ thaya rất xứng đáng.
Đối với những người làm ăn lớn ngoài kia thì gia đình cô không là gì cả, nhưng tất cả mọi thứ của hai vợ chồng Kiều Tuấn làm ra đều có thể dư sức cho Kiều Nhiên Nhiên ăn học đầy đủ mà không sợ bị thua thiệt gì.
- Kiều Tuấn anh xem, bảo bối của chúng ta lại bị cô giáo gọi điện về mắng vốn nữa rồi kìa.
- Nhiên nhi, con ăn nho này có thấy ngon không con ?
- Dạ có ạ, đồ ăn ba mẹ mua cho Nhiên nhi đều ngon hết ạ.
- Ừm ngoan lắm, ăn xong rồi lên phòng tắm nghe không.
- Dạ vâng ba, vậy con cầm lên phòng luôn, tắm xong con ăn tiếp ạ.
-Ừm, tạm biệt bảo bối của ba.
Kiều Nhiên Nhiên tạm biệt ba mẹ rồi bê đĩa nho của mình lên phòng, bỏ lại sự ngơ ngác bất lực của bà mẹ đang ngồi đó và ông bố luôn luôn cưng chiều con gái số hai thì không ai dám tranh dành vị trí số một.
- Anh có mua nho cho vợ luôn nè, vợ ăn đi cho nó đẹp da.
- Đẹp da con khỉ nhà anh ấy, em đang nói con bé Nhiên nhi, anh dám đánh trống lảng để con bé chạy tuột lên phòng hả ?
- Hì...hì...con bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà, nó tinh nghịch như thế là đúng với lứa tuổi của nó rồi, em đừng có lo lắng, với lại em nhìn xem con bé nó nghịch ngợm với hiếu động như vậy không giống tính cách của em thì còn của ai nữa.
- Anh còn thấy con bé vẫn còn thua nết của em xa lắm đấy, nó chỉ có hiếu động thôi chứ không có đanh đá dữ dằn như em lúc em còn là thiếu nữ, hồi đó anh tán đổ em cũng là cả một quá trình khó khăn đối với anh chứ bộ.
- Không lẽ con bé nó hưởng hết tính cách ngỗ ngược đó từ em ta ? Không thể phủ nhận rằng con bé rất thông minh và xinh đẹp, học hành và lễ giáo thì khỏi phải chê nhưng mà nó nghịch quá, em cũng đến chịu với nó rồi đấy.
- Anh xem đi, suốt ngày chỉ chơi với đám con trai trên trường rồi trong xóm này, toàn rủ nhau đi trêu người ta, hỏi ai bày lêu thì lòi ra đứa con gái bảo bối nhà mình bày trò đầu tiên, thật sự hết nói nổi.
- Hahaha...thôi không sao cả, bảo bối của chúng ta tinh nghịch như vậy mới mau lớn, chỉ cần con bé không hư hỏng hay đau ốm gì là vợ chồng mình mừng rồi em, con nít ấy mà đứa nào cũng thế thôi, qua tuổi nghịch rồi em muốn thấy con bé nghịch cũng khó lâm đấy. Thôi để anh tranh thủ tới công ti chứ sáng giờ làm đống giấy tờ ở nhà chưa lên công ti rồi, chiều anh về với vợ và con nha.
- Dạ vâng chồng.
Đến chiều cô có xin mẹ ra ngoài chơi với mấy bạn ngay chỗ đất trống của xóm, ngày nào bảo bối nhỏ này cũng xin ra đó chơi cả, chúng nó chơi nặn đất rồi đá bóng với nhau cũng vui, coi như là giải trí cho đám trẻ ấy mà.
- Nè, các cậu mang dây ra đây làm gì ? Chúng ta đâu có chơi nhảy dây đâu.
- Đại ca nhỏ, chị không biết đấy chứ, hồi nãy đại ca nhỏ chưa ra chúng em gặp phải một người rất to cao đấy ạ.
- Thế cậu không trị được tên đó à.
- Khi nãy tớ chưa có tới đây, nên cũng không biết người đó như nào mà, chỉ nghe đám này kể lại thôi.
- Mà thôi kệ tên đó đi, chúng ta hôm nay chơi nặn đất xét đi, tớ có đem nước ra đây để đổ vô đất rồi nặn nè. Với lại chúng mình bằng tuổi nhau sao các cậu cứ xưng em hoài vậy, nghe già lắm, tớ không thích đâu.
- Thì đại ca nhỏ là lớn nhất rồi nên tụi em phải xưng em chứ, em thấy trên ti vi người ta gọi vậy mà.
- Nhưng mà tớ không thích xưng em, đại ca nhỏ thì thích chứ em thì không thích, chúng mình cứ xưng hô bạn bè thôi thế nó mới thân thiết chứ, ba mẹ tớ nói vậy đó.
- Vậy chúng ta cứ gọi nhau vậy đi, tên của cậu ấy là Kiều Nhiên Nhiên thì chúng ta cứ gọi đại ca nhỏ, chúng ta tự đổi tên cho cậu ấy luôn, còn tên chúng ta vẫn thế là được rồi.
- Thôi các cậu nói nhiều quá, mau chơi nặn đất xét đi hôm nay tớ sẽ nặn hình con quái vật để hôm sau tên đó co quay lại các cậu đem ra hù tên đáng ghét đó nha.
- Được đó đại ca nhỏ, chúng tớ ủng hộ làm cùng cậu.
Đám trẻ này bắt đầu đổ nước ra đám đất tại một góc rồi bắt đầu dùng tay bới chúng lên tạo thành những cục đất ẩm ướt để tạo hình thù của con quái vật mà chúng muốn, đám trẻ này ngày nào cũng chơi ở đây nên người lớn xung quanh quá quen với cảnh chơi dơ của chúng, cho dù thấy cũng chả ai la mắng hay nói gì chúng cả.
Cả đám đang chơi thì bỗng nhiên xuất hiện đâu ra một cậu thanh thiếu niên cao to và đặc biệt rất đẹp trai, nhưng mà trên gương mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng rất khó gần với cậu ta.
- Aaa...đại ca nhỏ chính là người đàn ông đứng ở phía kia kìa.
- Đâu sao tớ không thấy cậu chỉ vậy.
- Đó người mà đang đứng chống tay ở trong túi quần đang quay mặt về hướng chúng ta đó.
- Cái người gì cao như cây cột đó hả, đeo mắt kính màu đen đúng không ?
- Đúng rồi trên người đàn ông đó nguyên một cây đen.
- Mấy cậu đừng nặn hình con quái vật nữa, hôm nay có người đó ở đây tớ sẽ ra giải quyết cho các cậu luôn, gom đem nắm đất đó lại đây đi cùng tớ ra đó nào.
- Hehehe...lại có trò chơi vui do đại ca nhỏ bày ra rồi.
Đám trẻ này cho những cục đất ướt được chúng nặn khi nãy mỗi đứa cầm một ít, Nhiên Nhiên nhà chúng ta cũng không phải dạng vừa, không sợ bẩn hay dơ gì cả, con bé cầm nguyên một cục to đi cùng bạn bè ra chỗ người đàn ông đó đứng.
Ra tới nới Kiều Nhiên Nhiên cầm nguyên cục đất ướt trên tay mình nhúng vô ca nước một bạn xách theo rồi đáp vô người đàn ông đó.
Bụp !
- Hoan hô, đại ca nhỏ ném hay lắm...yahhhh...Đại ca nhỏ, sao người này không phản ứng gì vậy ?
- Kì ta tớ ném đất nhão vô người của tên này rồi mà, sao không phản ứng nhỉ ? Nè đồ đáng ghét lớn kia, ỷ mình cao rồi đi bắt nạt bạn của tôi hả ? Mau xin lỗi bạn tôi mau lên.
Cậu thanh niên bị ném đất vô người này từ nãy đến giờ vẫn không chịu mở miệng nói câu nào với đám nhóc này cả, hồi chiều anh có ghé đến đây để xem xét công việc làm ăn của mình thì gặp đám nhóc con này nô đùa đụng trúng người anh, mà đám nhóc này nó đang nghịch bẩn làm dơ người anh nên anh đã quát chúng và rồi chúng ngậm ngùi xin lỗi rồi bỏ đi.
Đến bây giờ thì lại xuất hiện tại chỗ này một lần nữa, nhưng mà dẫn theo một cô bé gái nhỏ nhắn trông rất đáng yêu, nhưng sao cái miệng hỗn quá, mới bé xíu mà nghịch ngợm như vậy rồi, miệng lưỡi thì có vẻ rất chanh chua chứ không phải hiền lành gì.
Lại còn dám ném đất bẩn vô người anh nữa chứ, trước nay anh luôn ưa sạch sẽ vậy mà con nhóc này lại dám làm như vậy, thật sự là chán sống mà.
- Bé con à, em sao lại ném đất vô người của thiếu gia nhà anh chứ, em mau xin lỗi cậu ấy đi.
Người thân cận bên cạnh hắn thấy tình hình sự việc từ nãy đến giờ thật sự không ổn, hồi chiều đám nhóc này đã làm cho tâm trạng của thiếu gia trở nên tồi tệ rồi mà bây giờ còn gặp con nhóc không biết trời cao đất dày này nữa thì có phải tam tai sắp tới không.
- Tại sao tụi em phải xin lỗi cơ chứ, anh biết lãnh địa này của ai không hả ?
- Tiểu tổ tông ơi, cô còn nhỏ mà sao lại hỗn như thế chứ, ném đất vô người khác thì phải nhận lỗi và xin lỗi chứ.
- Không thích. Bây giờ đồ đáng ghét lớn kia tính sao, có xin lỗi bạn em không hả ?
Cậu thiếu niên này cứ đứng nhìn con nhóc con này chu choa cái miệng này từ nãy đến giờ mà thấy tuwc tối, không lẽ bây giờ anh đi cãi nhau với đám con nít vắt mũi chưa sạch này hả trời, còn đâu là hình tượng của thiếu gia một tập đoàn khét tiếng cơ chứ.
Thế mà không ngờ có một ngày lại bị đám trẻ ranh này bắt nạt, đúng là nực cười mà, không biết con cái nhà ai mà lại để cho nó ra đường phá phách như vậy, nhưng nhìn qua thì cũng biết là đứa nào cầm đầu đám trẻ này rồi, nếu anh đoán không lầm thì chỉ có thể là con nhóc miệng hỗn này thôi.
Vì khi nãy đám trẻ này anh chỉ nhìn qua chúng thôi cũng đủ chúng khiếp sợ rồi, chứ để anh mà ra tay thì đám nhóc này chưa đủ tầm cỡ đó đâu, nhưng bây giờ đám trẻ này lại trở nên láu cá khi mà cô bé này xuất hiện, đúng là rất thú vị.
Một con bé nhóc mà lại có lá gan lớn hơn anh tưởng tượng, lại không ngờ có thể chơi thân được với em trai của thằng bạn anh, khiến cho thằng nhóc này đến tận đây chơi cũng đủ hiểu ả nhóc tì này cũng rất nghịch ngợm.
Anh có cách trị tính ngang ngược của con bé này rồi, con nít thì thường rất sợ ba mẹ, nếu để ba mẹ biết được bọn nó ra ngoài trêu chọc người khác chắc sẽ cho bọn nó một trận no đòn, anh mới giả bộ nói với người thân cận bên cạnh mình để hù đám nhóc đó.
- Cậu mau kêu ba mẹ của đám nhóc này đến đây, để họ đem lũ trẻ ranh này về mà dạy dỗ lại một trận cho nên thân.
Đám trẻ nghe nhắc đến phụ huynh thì bắt đầu sợ, có đứa thì rất sợ bị gọi ba mẹ, có đứa thì lì như Kiều Nhiên Nhiên, nên nghe nhắc đến gọi ba mẹ thì rất bình thản.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play