Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TÔI TÌM THẤY ANH VÀO NĂM THỨ 109

CHƯƠNG 1: Cánh đồng hoa cỏ dại

...VĂN ÁN...

......................

"Đang trên đường đi tới căn cứ bí mật thì đột nhiên tôi va phải một ai đó"

"Mở mắt ra lần nữa tôi thấy một cánh tay bé nhỏ chìa về phía tôi"

"Ngước mắt lên thì mới thấy"

"Hóa ra là một cậu bé nào đó, nhưng trông lạ quá..hình như chưa gặp bao giờ"

"Hơn nữa trông vẻ mặt của cậu ấy còn có chút lo lắng"

"Nhưng điều tôi quan tâm hơn hết là..sao xung quanh tôi lại không còn tối đen nữa thế này?"

"Ai mà ngờ được, ngọn nến bên trong tôi từ lâu luôn tối tăm thế mà giờ lại được thắp sáng lên rồi"

_________________________________________

................

Tôi là một phù thủy, một phù thủy mà con người luôn căm ghét. Nơi tôi sinh ra là một ngôi làng nhỏ, nơi mà mọi người gọi chúng tôi là kẻ dị biệt. Tôi được gia đình đặt cho cái tên là Sahayashi Himasaki. Năm nay tôi vừa tròn 7 tuổi, độ tuổi mà nếu là con người thì tôi sẽ được tự do vui đùa cùng các bạn đồng trang lứa, một độ tuổi mà tôi phải cảm thấy tò mò với thế giới và hạnh phúc khi nhận được tình yêu thương từ mọi người...nhưng không phải thế..từ khi nhận thức được thế giới này khó khăn và tàn khóc như thế nào thì tôi đã không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào cả.

Căn nhà ấm cúng, nơi luôn phát ra tiếng cười mỗi ngày, cha, mẹ, anh trai, tất cả đều yêu thương tôi...nhưng thứ gọi là tình yêu thương của gia đình, hay nụ cười trên môi của mỗi người, tôi không hiểu nó có nghĩa như thế nào? Phải chăng khi cười như vậy..tôi sẽ cảm nhận được hạnh phúc hay làm cho người khác hạnh phúc chăng?

Tôi ghét chính bản thân mình. Mọi thứ sặc sỡ trước mắt đối với tôi cũng chỉ là một màu xám xịt...liệu tôi có được xem là đang tồn tại trong cái thế giới này hay không?...

Rồi bỗng một ngày, tôi đã được cứu rỗi ra khỏi thế giới đen tối của mình từ một người vẫn đang bị kẹt trong chiếc lồng thế giới tiêu cực của bản thân...

Ngày hôm ấy, tôi vẫn nhớ gương mặt bối rối khi vô tình va phải tôi ở một con đường mòn nhỏ. Gương mặt đó, tỏa ra một ánh sáng, thứ ánh sáng như có thể chiếu rọi sâu xuống tận nơi đen tối nhất trong tôi. Lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra đến tận bây giờ, cảm giác mà cậu ấy mang lại cho tôi vẫn không hề thay đổi. Chính ngày hôm đó tôi đã hoàn toàn được giải thoát.

Buổi trưa của mùa thu ngày hôm đó, một cậu bé vô tình va phải tôi, khi mở mắt ra, tôi thấy một bàn tay nhỏ bé chìa về phía mình

"C-cậu không sao chứ..?"

"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm...cậu có bị thương ở đâu không"

"Cậu tên là gì? Tớ dẫn cậu về nhà nhé..?" Đôi mắt ấy lo lắng mà hướng về tôi

Giọng nói đó, ngọt ngào mà ấm áp làm sao...

Tên cậu ấy là Matsumoto Totsumuyo, cái tên đẹp nhỉ? Mái tóc màu vàng của cậu ấy trong cũng thật ấm áp..Tôi tự hỏi, nếu tóc tôi màu trắng thì con của chúng tôi sẽ có màu tóc như thế nào? ..Tính cách cậu rất ấy thân thiện. Chúng tôi dễ dàng trở thành bạn của nhau trong lần đầu gặp mặt. Có thể là do tôi và cậu ấy chỉ là trẻ con nên ngây thơ và dễ kết bạn...hoặc cũng có thể do ông trời đã đem hai người cô độc tìm thấy nhau chăng.

Gia đình cậu ấy vừa mới chuyển đến làng tôi sống. Vì ở làng cũ mọi người không chấp nhận việc cậu ấy là phù thủy kém cỏi. Phù thủy chúng tôi bình thường ai cũng có chỉ số sức mạnh tối đa 100%, còn cậu ấy... chỉ sử dụng được 70% nên bị xem thường và đuổi đi. Hầu như ở thế giới loài người hay phù thủy thậm chí là cả động vật thì ai cũng như nhau nhỉ? Luôn xem thường và khinh bỉ kẻ yếu. Ngược lại với cậu ấy, tôi là phù thủy trội, chỉ số sức mạnh của tôi là 130% và cũng vì thế nên mọi người hay nịnh nọt gia đình tôi...nhưng họ không biết tôi có thể cảm nhận được tính cách thật sự bên trong họ. Hầu như những người bao quanh gia đình chúng tôi đều tỏa ra một luồng khí màu đen, nó làm tôi thấy kinh tởm, nhưng một số ít trong đó thì lại tỏa ra một màu hồng nhẹ nhàng..và lần đầu tôi gặp Totsumoyo, tôi đã thấy xung quanh cậu ấy tỏa ra một màu xanh nhạt. Trong thuần khiết nhỉ?

Cậu ấy loay hoay lấy từ trong túi của mình ra một thanh socola và tặng cho tôi, nó như là quà nhầm để xin lỗi tôi và cũng là chứng minh cho tôi và cậu ấy chính thức làm bạn với nhau...cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch dường như ánh mắt ấy nói lên tất cả sự tò mò về ngôi làng mới này. Cậu ấy ngỏ lời muốn cùng tôi đi chơi...tôi không biết phải dẫn cậu ấy đến đâu thì mới có thể cùng nhau vui đùa được. Trong vô thức tim tôi đập lên một nhịp,..

Cậu ấy khẽ nói với tôi

"Tớ vừa mới tới đây, cậu có thể dẫn tớ đi chơi được không..?"

"Uhm..." tôi khẽ gật đầu

Sao tâm hồn cậu ấy loại thuần khiết thế nhỉ..? Tôi cảm thấy bên trong cậu ấy như một đại dương rộng lớn nhưng rất dịu dàng vậy. Không hề có một vết nhơ nào

Tôi dẫn cậu ấy đến nơi mà tôi thích nhất. Cậu ấy chạy tới nắm tay tôi rồi cười khúc khích. Tay cậu ấy ấm lắm, giá như mỗi ngày tôi được nắm lấy bàn tay ấy nhỉ....

Tôi dẫn cậu ấy đi qua con đường mòn nhỏ, hai bên là những bụi cây um tùm theo dọc đường đi. Chúng tôi băng qua khu rừng nhỏ và đến bên một đồng cỏ gần mặt bờ sông trải qua con suối như kéo dài vô tận.

Khi đến nơi, khuôn mặt cậu ấy giãn ra, đôi mắt cũng mở to, có lẻ vì sự ngạc nhiên. Cậu ấy khẽ thốt lên

"Ở đây,..đẹp thật!"

"Đây là nơi mà cậu thích sao Sahayashi" cậu ấy quay lại nhìn tôi

"Sao cậu biết..?" Tôi ấp úng trả lời, cảm thấy kì lạ, sao cậu ấy lại biết được tôi thích nơi này chứ, hay cậu ta đoán đại thế thôi?

"Cậu dẫn tớ đến đây đầu tiên khi tớ nói muốn đi chơi với cậu thì chắc chắn cậu phải thích chỗ này lắm thì mới dẫn tớ tới"

Cậu ấy đoán hay thật...làm tôi không biết phải nói gì tiếp theo nữa...

Khi thấy cậu ấy phản ứng như vậy thật khiến tâm trạng tôi rối bời đôi chút..theo bản năng mà khuôn mặt trở nên hồng hơn vì lời nói ban nảy rồi nở nụ cười nhỏ với cậu ấy.

Totsumuyo quay mặt sang nhìn tôi, rồi cậu ấy lại đứng im như tượng gỗ vì một thứ gì đó rồi lại nhỏ giọng ghé người nói với tôi

"...Mà cậu có phải là thần mặt trời không?" Cậu ấy quay sang nhìn tôi với vẻ mặt thắc mắc..

Cậu ấy đang hỏi tôi cái gì ấy nhỉ..."thần mặt trời" tại sao cậu ấy lại hỏi như vậy. Tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Tại sao cậu lại hỏi như thế? Mà..tất nhiên là tôi không không phải thần mặt trời rồi...?" Cậu ấy hỏi câu kì lạ quá..

"Trong sách viết, những vị thần mặt trời luôn có một nụ cười ấm áp và tỏa sáng...lúc nảy khi cậu cười tớ suýt nữa đã bị choáng bởi ánh sáng tỏa ra từ cậu đó"

Nụ cười ấm áp? Ánh sáng tỏa ra từ người tôi? Những điều cậu ấy nói làm tôi chỉ càng khó hiểu hơn...nhưng không biết từ lúc nào mà mặt tôi đã có chút ửng hồng vì lời nói đó...cậu ấy thì vẫn cười tươi như thể chắc chắn điều cậu ấy nói là chính xác.

Những lời văn ngắn như thế này làm sao diễn tả hết được cảm xúc tuyệt vời đó nhỉ?

"Nụ cười của tớ...thật sự ấm áp lắm sao?" Tại sao tôi lại hỏi như vậy nhỉ..cả bản thân tôi còn không biết từ khi nào mà tôi lại nói ra mấy câu như vậy...tôi cũng kì lạ thật.

"Uhm uhm...cậu không nhận ra điều đó sao..?"

"Không.."

"Vì tôi...cũng không thường xuyên cười cho lắm"

"Hảaa???Cậu cười xinh như vậy mà lại ít khi cười sao, tại sao lại thế, cậu có chuyện gì không vui à...hay là ai bắt nạt cậu"

Tại sao cậu ấy lại quan tâm tôi nhiều đến như vậy, rõ là chúng tôi chỉ vừa mới gặp nhau lần đầu thôi mà. Nhưng ở cậu ấy lại có điều gì đó rất khác biệt, có cảm giác như chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu rồi ấy. Nhưng làm sao để cười nhiều hơn mỗi ngày đây, tôi không biết cười như thế nào mới đúng nữa.

Một cánh đồng hoa...à không, nơi đó chỉ có cỏ và hoa dại nhưng đó là nơi đầu tiên và cũng là lần đầu tôi dẫn cậu ấy đến đó, cũng lạ nhỉ? Một nơi đến cỏ dại mọc còn không đều, vậy mà tôi lại rất thích đến...cảm giác, trong lành của thiên nhiên và yên tĩnh của bầu trời làm cho tôi chỉ muốn nằm tại đó mãi, nếu im lặng có thể biến thành cây cỏ thì chắc tôi đã bỏ lại đó một đồng có màu xanh mướt rồi.

CHƯƠNG 2: Làm gì có ai tuyệt vời bằng cậu

Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ biết được, một thứ đáng nguyền rủa như tôi khi sinh ra đã không có cảm xúc. Cho dù tôi có bị ngã đến chảy cả máu hay rách một mảng da thì tôi vẫn không cảm thấy đau...

Cậu ấy nhỏ tiếng hỏi tôi.

Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy rồi dùng hai tay mình kéo khóe miệng lên tạo thành một vòng cung rồi hỏi ngược lại

"cười, nghĩa là như thế này sao?"

"..."

Cậu ấy im lặng nhìn tôi, tôi chắc hẳn là con người kì quặc trong mắt cậu.

Đôi mắt của cậu ấy dán lên khuôn mặt tôi. Tôi có thể nhìn thấu cậu ấy đang nghĩ gì về bản thân. Sắc mặt đang vui tươi của cậu ấy cũng bị câu hỏi lời của tôi làm trầm xuống.

"...Cậu không cần gượng ép bản thân đâu..nếu cậu không thể cười một cách tự nhiên được thì để tớ làm cậu cười nhé?" Gương mặt cậu ấy tràn đầy sự quyết tâm khi nhìn tôi

Chính bởi câu nói hồn nhiên đó đã khiến cuộc sống sau này của tôi thấy đổi rất nhiều...

Cậu ấy im lặng một hồi lâu dường như suy nghĩ điều gì đó rồi nói "Tớ làm vòng hoa cho cậu nhá"

Tôi khẽ gật đầu đáp trả lại câu đề nghị của cậu ấy "..uhm" Cậu ấy từ khi còn nhỏ đã luôn đối xử với tôi rất tốt và nhẹ nhàng, từng cử chỉ của cậu ấy làm trái tim tôi rung lên từng nhịp...

Cậu ấy quay đi, bước tới bụi hoa gần đó ngồi xuống rồi cậm cụi kết vòng hoa cho tôi. Một lúc sau cậu ấy hớn hở chạy trở lại

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt chiếc vòng hoa lên đầu tôi..

"Sahayashi...cậu đội vòng hoa này cứ như một nàng tiên ấy...dễ thương lắm".

"...Cảm ơn cậu..." lại một lần nữa, mặt tôi xuất hiện một niềm hạnh phúc nhỏ trên môi, lần này nó thể hiện ra bên ngoài, cảm xúc này sao mà kì lạ quá.

"Cậu...cậu cười rồi kìa...vậy ra cậu thích hoa nhỉ..cậu ở đây đợi tớ...tớ đi hái hoa về cho cậu"

Cậu ấy cứ thế chạy đi hái những bông hoa khác, hết chổ này rồi sang tới chổ kia...trên tay cậu ấy cầm một bó hoa xinh đẹp, chúng sặc sở màu sắc, nhưng.

"Sao cậu lại hái hoa cho tớ?"

"Khi tớ nhìn thấy cậu cười với chiếc vòng hoa mà tớ đã làm cho cậu... không hiểu sao tớ lại thích nụ cười đó...tớ muốn thấy nó xuất hiện mãi thôi, tớ nghĩ khi tặng cậu hoa là sẽ được ngắm nhìn nụ cười của cậu nữa nên tớ hái nó cho cậu...cậu thích không.."

"...Thích...tớ thích nó lắm...những bông hoa này...đẹp mà nhỉ.." Tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới mới khi có cậu ấy, những lời nói ngọt ngào đó cứ luôn xuất hiện...nhưng nó xuất phát từ miệng cậu ấy và người nhận nó lại là tôi..

"Khi nhìn thấy hoa là tớ lại nghĩ đến nụ cười của cậu...có phải những bông hoa khi ở cạnh nhau sẽ đẹp hơn đúng không.." Cậu ấy cười tươi hơn khi nhìn tôi

Có lẽ cậu ấy không giống như tôi, cậu ấy hồn nhiên và ngây thơ đến như thế kia mà...

Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra thứ gọi là hạnh phúc thật sự là gì, nó không đơn giản là những lời yêu thương hay những món quà... mà nó thật ra là những điều đơn giản nhất trong cuộc sống mỗi ngày của tôi...

Cậu ấy đột nhiên nhìn ra sau lưng tôi và nói "Sahayashi...hình như tết tóc của cậu bị bung ra rồi"

Tôi khá ngạc ngiên và cố nhìn lại "...À...không sao , khi về nhà tớ sẽ nhờ mẹ tớ tết tóc lại, dù sau thì đằng nào nó chả rối lên"

"Tớ biết tết tóc nè...để tớ tết tóc cho cậu nha...tớ giỏi mấy việc này lắm"

Cậu ấy đi từ từ lại vòng qua phía sau tôi, ngồi xuống, dùng bàn tay ấy nâng niu từng sợi tóc của tôi mà tết lại, tôi thích cảm giác khi cậu ấy chạm vào tóc tôi, cậu ấy cẩn thận và nhẹ nhàng như bảo vệ một cành hoa nhỏ...

"Sahayashi cậu biết không, cha của tớ rất hay tết tóc cho mẹ tớ. Cha tớ hay nói, dù cho tớ có là con trai thì việc gì con gái làm được thì tớ cũng phải làm được, cho dù đó là những việc đơn giản nhất...bởi vì sự quan tâm luôn xuất phát từ sự chủ động giúp đỡ đối phương mà."

"..Tuyệt thật nhỉ, khi việc gì cậu cũng làm được..đến cả tóc mà tớ còn chẳng biết buộc gọn..tớ vô dụng quá, cậu nhỉ." Khi đối mặt với sự vụng về của tôi và sự ấm áp của cậu ấy tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng..

"Không...cậu chả vô dụng tí nào đâu. Khi một ai đó xuất hiện trên thế giới đều sẽ có lý do của nó cả...có thể bây giờ cậu chưa tìm thấy điểm mạnh của mình nhưng trong tương lai tớ tin cậu sẽ trở thành một người rất tuyệt vời"

Lời nói của cậu ấy, tôi thật sự có thể trở thành một người tuyệt vời trong tương lai sao? Liệu tôi có thể có được một người chồng tuyệt vời như cha của cậu ấy hay không...hay tôi có được sức mạnh như một phù thủy thống trị hay không? Bây giờ tôi không muốn biết và cũng không quan tâm đến nó nữa, tôi cảm thấy mình thua xa cậu ấy, sự lương thiện của cậu ấy làm tôi ghen tị...

Hôm đó cậu ấy hỏi tôi nhiều thứ lắm, có lẻ vì nơi này hoàn toàn mới lạ so với cậu ấy.

Trò chuyện rồi mới biết, ra là cậu ấy bằng tuổi tôi, cũng đang ở độ tuổi rong chơi và tò mò về thế giới..

Cậu ấy cứ vô tư, vui vẻ kể cho tôi nghe rất nhiều thứ, nếu ai không biết nhìn vào lại nghĩ chúng tôi đã thân nhau từ lâu rồi ấy chứ.

Tôi chỉ ngồi một bên im lặng nghe cậu ấy kể chuyện, những điều mà cậu ấy biết lại rất mới lạ đối với tôi. Một phần là vì tôi ít ra ngoài tìm hiểu, một phần cũng là vì tôi không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, tôi còn chẳng biết là đã qua bao lâu rồi cơ. Bầu trời lúc nảy còn thấy những tia sáng của nắng chiều thế mà giờ đã chập chờn tối, mặt trời cũng đang dần lặn xuống mất rồi.

Thấy thế nên cậu ấy hỏi tôi

"Nhà cậu ở đâu? Tớ đưa cậu về nhé.?"

Nghe tôi đồng ý là cậu ấy lại tươi tắn hẳn lên. Lúc nảy tôi cũng nghe cậu ấy nói gia đình cậu ấy chuyển nhà đến làng tôi ở, nhưng lạ thật, mấy ngày hôm nay tôi lại chả nghe tin gì cả.

Cậu ấy đi theo tôi về nhà, vì làng tôi khá nhỏ nên nhà cứ san xát cạnh nhau, dù có đi xa cũng chả lạc được.

Nhưng càng đi gần tới nhà tôi thì cậu ấy dường như lại càng ngạc nhiên

Đi đến nhà tôi mới biết là nhà cậu ấy cách nhà tôi ba căn, nằm ở phía đối diện nhưng bị khuất sau hàng cây nhỏ. Thế thì từ nhà tôi có thể nhìn sang nhà cậu ấy rồi còn gì.

CHƯƠNG 3: Ánh nắng mùa xuân

Gần đến mùa xuân rồi. Hôm nay thời tiết không còn lạnh nữa, mà thay vào đó là những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống thế giới này, cuối cùng thì tôi cũng có người bạn đầu tiên cho mình.

  

Từ ngày cậu ấy bước vào, thế giới của tôi như được cứu rỗi. Tôi không còn nhìn bầu trời bằng những điều xám xịt nữa, tôi cũng đế ý thấy thứ màu xanh trên đầu tôi trong lành và thuần khiết như cậu ấy vậy...

 

Màu mắt của cậu ấy đẹp lắm...nó xanh mướt như màu của bầu trời buổi sớm...tôi cảm giác như mình có thể lạc vào xứ sở  thần tiên khi nhìn vào mắt cậu ấy..

Tôi là kẻ hậu đậu, dù ở đâu, hay bất cứ khi nào, tôi luôn có thể vấp phải thứ gì đó rồi ngã nhào về phía trước, dù nó có là một mớ không khí đi nữa...tôi ngốc nghếch và hậu đậu, và tôi cũng chẳng được bình thường nữa..

Tôi đang đứng suy nghỉ linh tinh ở ban công thì cậu ấy đã đứng trước sân nhà tôi rồi

"Himasaki-channn" Cậu ấy cất giọng gọi tôi.

Giọng cậu ấy vang vọng trong tâm trí tôi, từ trước đến giờ chỉ có cha mẹ và anh trai là gọi thẳng tên tôi, nên khi có thêm một người nữa tôi có chút không quen..cách mà cậu ấy âu yếm gọi tên tôi như vậy làm tôi rất lo lắng,...tôi lo rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ rời đi và bỏ tôi lại...

"Tớ ở đây" tuy không biết cậu ấy ở đâu nhưng tôi vẫn đáp lại.

"Cậu có muốn sang nhà tớ chơi không? Nhà tớ có nhiều bánh ngọt lắm nè" tiếng cậu ấy phát ra ở dưới sân nhà tôi.

Không hiểu sao, lúc đó tôi lại dễ dàng bị xiu lòng vì lời mời gọi đó, tôi nhanh chóng bước xuống nhà và bước lại gần cậu ấy.

Khi tôi vừa bước tới thì cậu ấy hớn hở nhìn tôi rồi nói

"Himasaki-chan, cậu biết không tớ đã kể về nụ cười của cậu cho mẹ tớ nghe đó" Cậu ấy nắm tay tôi rồi cười khúc khích.

"Cậu kể về tớ cho mẹ cậu sao?"

"Ùm ùm" Cậu ấy vừa nói vừa gật đầu.

"Mẹ cậu đã nói gì vậy..?" Cậu ấy thật sự kể về tôi cho mẹ cậu ấy sao? Nhưng điều đó có gì đáng kể chứ..

"Mẹ tớ muốn tớ mời cậu về nhà tớ chơi đó. Và còn kêu tớ mua thật nhiều bánh ngọt để cho cậu ăn nữa cơ"

"Nhanh lên, tớ mua nhiều sô cô la lắm, tớ sẽ cho cậu thật nhiều để ăn luôn." Cậu ấy nắm tay tôi đi đến nhà mới của cậu ấy, cách cậu ấy mời tôi đến chơi nhà dễ thương thật đúng không.

Tôi đi theo sau bóng lưng của cậu ấy. Totsumuyo cũng không cao lắm, chỉ hơn tôi tầm 15 đến 20cm, cử chỉ đáng yêu và giọng nói ngọt ngào cùng với hành động ấm áp mỗi khi ở gần tôi, tôi yêu tất cả những thứ đó của cậu ấy.

Khi bước vào căn nhà của cậu ấy, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Gia đình cậu ấy cũng có 4 người giống như tôi, chỉ khác là, tôi là con út còn cậu ấy là con cả.

Em gái cậu ấy chạy ra đón tôi, mái tóc màu vàng nhạt với đôi mắt màu xanh dương, tất cả đều xinh đẹp một cách hoàn hảo. Em ấy nhỏ hơn Toyo 3 tuổi, nhìn em ấy giống như một bé búp bê được tạo ra chỉnh chu và hoàn thiện nhất...dễ thương ha?

"Chị Himasaki đến rồi nè mẹ ơii" em ấy nhìn tôi với đôi mắt to tròn lung linh ấy, làm tôi bất chợt có cảm giác ngại ngùng..

Mẹ của cậu ấy bước từ trong phòng ra và vội đi đến trước mặt tôi

"Cháu mau vào nhà đi, cháu là Himasaki đúng không, trông xinh xắn đáng yêu quá" bác ấy lại nhìn tôi rồi cười dịu dàng, làm sao mà cả mẹ của cậu ấy cũng xinh đẹp như vậy chứ?

"Cháu chào bác ạ" tôi nhẹ nhàng đáp lại

Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà một ai đó làm khách, cảm giác rất kì lạ, tôi như một đứa trẻ lần đầu được bước ra thế giới bên ngoài vậy, thật xấu hổ

Totsumuyo nắm tay tôi đi vào phòng khách, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trong một căn phòng mới lạ, hôm nay trời vẫn còn se lạnh một chút, bên cạnh tôi là chiếc lò sưởi đang cháy, căn nhà cậu ấy tuy khá nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng.

"Gia đình bác vừa mới chuyển đến đây nên chưa quen với mọi người, may mắn sao Totsumuyo quen được cháu làm bác vui lắm. " ? Bác ấy nhìn tôi rồi cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười đó trông kì lắm..nó như kiểu bác ấy đã tìm thấy một thứ rất quan trọng vậy?? An tâm khi tôi xuất hiện chăng..hay bác ấy thật sự biết ơn khi tôi chấp nhận làm bạn với con trai bác ấy..?

Tôi cứ ngồi đó rồi trò chuyện với bác ấy mãi...thoáng chút mà đã xế chiều luôn rồi, tôi chuẩn bị về lại nhà của mình thì cậu ấy chạy đến nắm tay tôi.

"Himasaki-chan ba ngày nữa là sang năm mới, cậu đi xem bắn pháo hoa với tớ nha.."

"Pháo hoa?" Thứ đó là gì nhỉ.. lần đầu tôi nghe đến nó, thứ gì được làm từ hoa sao?

"Ừm ừm, cái đó ở thế giới loài người thường bắn lên trời vào ngày đầu năm mới đó, đẹp lắm luôn á cậu đi xem với tớ nhaa"

Bắn hoa lên trời vào năm mới? Một thứ gì đó kì lạ mà tôi vừa biết, mà cũng khá thú vị, tôi cũng muốn xem...tôi thích hoa lắm.

"Ừm, tớ sẽ đi với cậu...T-To...yo?" Khoang đã, tôi không nhớ tên cậu ấy, tên của cậu ấy dài quá làm tôi không nhớ được..

"...?? Cậu vừa mới gọi tên tớ hả...nhưng mà tớ đâu phải tên Toyo đâu" Cậu ấy ngạc nhiên hỏi tôi

"..Hmm tớ xin lỗi...tớ không nhớ tên cậu" lúc đó tôi thật sự không nhớ thật mà..

"..Ra là vậy, không sao đâu. Tên tớ là Totsumuyo, To-tsu-mu-yo" cậu ấy không hề trách tôi mà thậm chí còn đọc chậm lại để tôi dễ ghi nhớ nữa

"To..t-su-yo" hình như tôi đọc sai rồi thì phải

"Sai rồi..là Totsumuyo"

"To-tsu-mu-yo?"

"Ừm ừm, cậu đọc đúng rồi" Cậu ấy gật đầu rồi mỉm cười với tôi

Tôi lặp lại tên cậu ấy một lần nữa  "Tên cậu là To-mu-yo" haizz não tôi không đủ lớn và nhanh nhẹn để ghi nhớ nó...thật xấu hổ khi liên tục đọc sai tên cậu ấy

"Cậu lại đọc sai tên tớ rồi...hay là cậu cứ gọi tớ là Toyo đi cho dễ nhớ, dù sao tên tớ cũng khá dài mà" Cậu ấy mỉm cười với tôi trong khi tay kia gãi đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play