Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

YÊU EM THÊM MỘT LẦN NỮA

Chương 1 :

Ở một thành phố tấp nập , đông đúc xô bồ ấy, có đôi lúc dòng người vội vã ta vô tình tìm thấy nhau - để lạc mất nhau rồi lại tìm đến nhau quay trở lại bên nhau.

Đó cũng thật là duyên phận mà không phải ai cũng có được.

Chap 1

Sài Gòn ngày 5 tháng 5 năm 2026 khung cảnh dường như thật yên bình và ấm áp, lãng mạng có một màn cầu hôn của một ông chú đã 29 tuổi rồi mà đến bây giờ mới tìm thấy bến đỗ.

Cách đây vài ngày:

" Azzz chết tiệt không ngờ đường đường là Phan Nhất Minh đẹp trai ngời ngợi như tôi ,còn phải quỳ xuống cầu xin một con bé kém mình 6 tuổi ư."

Phan Nhất Minh tổng giám đốc công ty giải trí OEV là hình tượng của rất nhiều cô gái. Đẹp trai nhà giàu cao 1m85 nặng 75kg .Phía trong một toà nhà cao lớn của công ty giải trí OEV có 4 người đàn ông đang trong tình trạng vô cùng căng thẳng và gay cấn. Xung quanh văn phòng bây giờ là những phương án do 4 người đàn ông này tạo ra vứt lung tung ,còn 4 người đàn ông này thì mỗi người một góc đủ kiểu tư thế mà than ngắn thở dài.

"Anh ba à anh không còn lựa chọn nào khác đâu anh , kén chọn cho lắm chị dâu mà đi mất ,em không giúp anh tìm lại đâu ."

Phan Nhật Khánh em trai của ông chú già này cũng bất lực lắm rồi .Đem hết bao nhiêu kinh nghiệm tình trường của mình để dạy cho anh ta cách cua gái. Vậy mà bây giờ đến cầu hôn cũng để thằng em tội nghiệp gái theo nườm nượp này chỉ. Người ta nói đàn ông đẹp trai IQ cao thì EQ thì ngược lại đúng thật không sai mà.

" Ayyda mọi người nói gì đi ,em khổ với người anh này lắm rồi ."

Một trong 4 người ngồi trên ghế sofa tay cầm phương án ,tay thì ấn xoa xoa giữa hai hàng lông mày thở dài một tiếng rồi nói.

"Anh không cầu hôn thì để tôi nhé dù sao tôi cũng không thua kém gì anh cả."

"Cậu dám không? Đừng hòng lại cướp cô ấy khỏi tay tôi , cậu không cướp được đâu Trường à."

Trần Quốc Trường vẻ ngoài đẹp trai hơn nữa còn là một người nổi tiếng lúc bây giờ . Còn là tình địch của anh chú này.

Sài Gòn ngày 28 tháng 4 năm 2023.

" BoBaPop xin chào ,anh chị dùng gì ạ."

"Cho chị 1 trà thanh xuân size L 50 đường thôi nhé và 1 trà sữa khoai môn size M 50 đường luôn nhé chị thanh toán qua momo."

" Dạ của chị là 81.000 chị quét mã ở đây rồi cho em chụp lại bill với nha."

" Đây em ."

" Dạ Bopabop xin cảm ơn. "

(Cô nhân viên này là nữ chính đó nha)

Cô tên Trần Minh Ngọc cao 1m68 nặng 52kg dáng người không gầy cũng không béo .Năm nay cô 19 tuổi, đang làm thu ngân cho một quán trà sữa chi nhánh của BoBaPop ở quận Bình Tân . Một ca làm lại chỉ có hai người, lúc này cô đang làm việc chung với một tên nghiện game chính hiệu khó ưa ,khó chịu lại còn cổ hủ. Nhưng đành chịu thôi tên này là pha chế còn là cấp trên của cô không thể đắc tội được.

" Làm nước đi kìa ."

" Ừ tao làm cho, lát mà có gì ,không phải lỗi tại tao nha ."

Tên này thừa biết cô không biết pha chế còn cố chọc ghẹo cô . Lúc nào cũng chọc cô ấy như vậy khiến cho cô tức xì khói .

Tên này là Phát bằng tuổi với cô cao 1m77 dáng người gầy, mảnh da lại trắng khiến cô ghen tị ,vì bản thân mình bộ xương không cũng đủ to hơn người ta rồi.

" Ủa sao nay không thấy chị Phương qua làm ta. "

Cô đã quá khó chịu khi phải làm chung với cái tên này rồi nên không muốn làm chung ca với cậu ta. Chỉ muốn làm chung với chị Phương để tâm sự mỏng và tia trai thôi.

" Nay chị Phương làm bên Hậu Giang rồi . Mà sao zậy mày nhớ chị Phương hay mày ghét tao không muốn làm chung ca với tao."

" Đâu tao có ghét mày đâu ,tại không thấy qua nên hỏi thôi."

Cô cũng đâu thể nói là mình không ưa cái bản mặt của cậu ta chứ. Nhưng cậu ta không tin xoay mặt cậu ta nhìn vào gương mặt đang né tránh của cô hỏi lại.

" Thiệc không hay mày ghét tao."

" Không có nha , khách vô kìa."

Thực ra nhiều lúc cô cũng thấy tên này rất đẹp trai với cũng chỉ trẻ con chút thôi mà nhiều lúc cô còn cảm thấy hình như cậu ta thích mình.

Bình thường 22h30p cô bắt đầu tan làm nhưng vì hôm nay kết bill hơi rối nên tận gần 23h đêm cô mới bắt đầu về được.Cũng như mọi hôm tạm biệt tên kia rồi cô về trước.

Ngày nào cũng vậy lúc chạy xe về cô không bao giờ tập trung được. Cứ suy nghĩ lung tung hết cái này đến cái kia . Tháng trước mới mượn tiền dì của cô để trả tiền phòng , bây giờ lãnh lương lại trả lại cho dì rồi giờ trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu. Cô thở dài một tiếng nhìn người ta vẫn vui vẻ xung quanh cô mà có chút thấy tủi thân.

" Tháng này lại nghỉ nhiều rồi lương đã ít giờ còn lại bao nhiêu đâu làm sao đây sắp đóng tiền phòng rồi."

Không trách cô lười ,chỉ trách trước đây giảm cân không đúng cách bây giờ sức khỏe đi xuống không còn được như trước nữa. Tháng nào cũng vậy hết đau bụng ,rồi trúng thực , rồi lại sốt hết cái này đến cái kia hành hạ cô . Ăn uống không đều đặn , nhịn ăn để tiết kiệm tiền ráng kiếm đến tết còn có tiền về ăn tết.

Về đến nhà trọ cũng muộn quá rồi quán xá cũng đóng cửa hết cô lại nhịn đói thêm một đêm.

" Hazzz dù sao cũng không đói lắm thôi kệ đi, ngủ một giấc sẽ không cảm thấy đói nữa..."

Mặc dù tự an ủi mình nhưng nước mắt cô vẫn rơi sáng may mẹ mới ở nhà gọi điện lên bảo cô kiếm thêm việc khác làm, nhưng mà giờ làm của cô không theo buổi khó tìm được công việc phù hợp . Hơn nữa cô còn đang bệnh làm sao nổi đây.

Bảo bản thân đi ngủ nhưng làm sao cô ngủ được khi trong đầu một đống suy nghĩ. Cô mặc dù cãi nhau với gia đình để đi lên đây một mình nhưng đôi lúc cô cũng nhớ gia đình muốn về nhà. Cô mở điện thoại ra vào ứng dụng tìm xem có công việc nào phù hợp không.

" Azzzz!!Sao cái nào cũng quá giờ hết vậy ? Mình làm từ 15h30 đến 22h30 sao được đây?Chán thiệc chứ!!!"

Chán quá cô lên litmatch tìm người nói chuyện nhưng không nói với ai được lâu cả đành bỏ điện thoại xuống mà ngủ.

Chương 2 : Đồng nghiệp và câu hỏi bất ngờ.

Chán quá cô lên litmatch tìm người nói chuyện nhưng không nói với ai được lâu cả đành bỏ điện thoại xuống mà ngủ.

"Cái gì z trời 15h rồi chết chết chết trễ rồi trễ rồi."

Cái tội hôm qua nói chuyện với trai nên ngủ một mạch 12 tiếng, giờ mới dậy . Lấy điện thoại vô hú chị quản lý liền " Chị ơi cho em đi trễ 15 p nha em ngủ quên". Đánh răng mặc đồ sửa soạn dọt lẹ quên luôn cả make up cuối cùng cũng tới kịp giờ .

" Trời ơi gì z bé Ngọc hôm qua làm gì không ngủ nay đi trễ nữa nha trừ 50.000."

Mặc dù cô biết chị quản lý chỉ đùa thôi mà đâu dám nói rằng mình nói chuyện với trai nên ngủ nướng chứ.

" Đâu có đâu hôm qua em mệt quá mà không ngủ được thức đến sáng nên ngủ quên luôn."

Chị này là chị Phương 28 tuổi rồi mà chưa có lấy chồng đang còn trông chờ tình yêu đích thực đến mà hình như lâu quá thì phải. Trong quán còn có 1 người nữa là một chị tên Hương 25 tuổi. Hai người này tuy có hơi lớn tuổi nhưng ngoại hình còn trẻ lắm chiều cao cũng hơi có hạn.

" Ủa thằng Phát chưa tới hả chị."

" Hai đứa chắc tối qua rủ nhau đi đâu hay sao ấy mà nay đứa nào cũng đi trễ."

Chị Hương này cũng vui tính lắm cũng dễ tính mặc dù có chọc cũng không khó chịu như ai kia.

" Có đâu chị ơi em với nó không có thân còn không kết bạn mà hẹn đi chơi chung gì chị . Với hôm qua về trễ mệt muốn chết. Mà chị Phương cái bill hôm qua tính ra chưa."

" Tính ra rồi , đủ rồi."

" Ủa sao hôm qua em tính có ra đâu , tự nhiên đâu mất 1triệu mấy hôm qua đổ mồ hôi hột luôn không biết tiền đâu bù vô."

Hôm qua cô lục lọi cả buổi trời không tính ra tự nhiên nay đâu ra tiền lại tự bay về .

" Đây nè thủ phạm đây buổi sáng đếm tiền không gộp vô ."

Ôi trời bà Hương này báo nữa mấy lần rồi chết luôn làm hôm qua cô tính mãi không ra.

" Hì hì thì chị quên ai biết em không thấy đâu ."

" Bày đặt lại ôm ôm nịnh nịnh đồ thôi đi bữa sau đừng có báo nữa."

" Nhất định không có lần sau !!"

Đã 16h hơn cuối cùng tên kia cũng tới . Với vẻ mặt hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

" Ủa cái gì vậy ???"

" 1 Triệu hôm qua tính ra rồi."

" Ở đâu vậy?"

" Đây bà Hương tính tiền không chịu gộp vô tao tưởng cọc đó tiền hôm kia nên không coi ."

" Rồi báo nữa nói bả đi cho nhớ."

Ngày hôm nay bán được cũng nhiều cũng vui . Khi cô đang ngồi xem điện thoại tự nhiên tên kia lại hỏi.

" Ê nếu mà bây giờ có người tỏ tình với mày , mày có đồng ý không."

Trong đầu cô có muôn vàn suy nghĩ, lúc này cô buộc miệng nói.

" Không biết nếu thích thì đồng ý còn nếu không thích thì cho thêm chút thời gian coi có cảm giác gì với ngta không nếu có thì đồng ý , còn không thì thôi."

Cậu ta suy nghĩ một hồi lâu có vẻ buồn buồn rồi lại hỏi.

" Không thích thì sao đồng ý được đúng không."

" Ừ chứ sao nữa."

Cô không nghĩ nhiều ừ một cái nhìn cậu ta có vẻ buồn buồn. Nguyên buổi cô cứ tránh cậu ta vì cô đang nghĩ có khi nào cậu ta thích mình không, cô không thể tập trung được. Cuối cùng ca làm cũng kết thúc cô đi về và hôm nay hai con người đang nói chuyện từ đó cũng im lặng không nói gì.

Trên đường về cô liên tục suy nghĩ " có thì nào nó thích mình không ta hay là chỉ là có người tỏ tình nó, nó không biết làm sao nên mới hỏi mình. Mà không phải... Áaaaaaa ".

" Chết rồi lỡ đụng trúng người ta rồi trời ơi sao đây, xe hơi nữa chứ chết rồi tiền đâu mà đền đây. Ủa khoan mặc dù mình đang suy nghĩ nhưng mà người ta đụng mình mà."

Trong kí ức của cô rõ ràng là như vậy mà. Chiếc xe này cô khó lắm mới kiếm được lại còn đang trả góp lỡ bị làm sao tiền đâu mà cô đền đây. Trong lúc cô đang suy nghĩ chiếc xe kia đã chạy mất rồi, còn chưa kịp nhìn người trong xe là ai và cả biển số xe ,cô tự nhủ.

" Thôi kệ cũng tại mình không chú ý xe đi rồi không phải đền tiền nhưng còn xe mình huhu chết rồi sao đây."

Cô chạy về ghé vào quán bánh canh cô vẫn hay ăn , ở đây rất ngon bà chủ cũng thân thiện. Ở đây còn có một chú chó tên Sữa vẻ ngoài của nó như cái tên vậy đó màu trắng sữa, lần nào cô tới nó cũng mừng lắm cô lại gần vuốt ve nó , nó cũng nhảy vào ôm cô .

" Mấy ngày nay sao không thấy ghé ăn vậy bé."

Bình thường tôi vẫn hay ăn nhưng mấy bữa rồi cô không ghé ăn .

" Dạ bữa con ăn ngoài bị đau bụng trúng thực mấy ngày nay hết rồi thèm quá mới qua ăn."

" Sao không nói cô cho viên thuốc uống là hết à bữa sau có bị nói cô nha cô đưa cho."

" Dạ không phải đâu cô tại bụng con yếu nên hay bị mấy bữa lại hết với con có thuốc rồi ."

" Có gì đâu con mấy viên thuốc có nhiêu đâu."

Bà chủ này cũng rất tốt ,bán bánh canh rẻ mà ngon, lâu lâu hết tiền cô lại qua ăn thiếu rồi bữa sau trả lại.

Lần đầu tôi viết truyện có gì thiếu sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nha .

Chương 3 : Người đặc biệt.

Cô ngồi chơi với Sữa một lúc rồi về nhà trọ , nay no bụng rồi tắm rửa xong xuôi thì lên nệm nằm lại vào litmatch để nói chuyện với trai. Hôm nay coi bộ hên mới vào đã gặp được một anh có vẻ nói chuyện rất hợp.Mấy hôm tâm trạng cô cũng không tốt nói chuyện với người này khiến cô có phần vui vẻ hơn.

" Em bình thường thức muộn vậy à ?"

" Đúng rồi anh tại em làm buổi chiều nên tối cũng không cần ngủ sớm, còn anh sao."

" Nay anh không ngủ được nên thức khuya thôi."

Vì nói chuyện rất hợp hai người cũng hài hước như nhau nên nói chuyện rất lâu. Cô kể cho anh nghe về câu chuyện cuộc đời mình từ bé cho đến lớn nhưng khó khăn cô phải vượt qua nhưng cô vẫn kiên cường. Có vẻ người này có một phiên bản khác trong quá khứ đã từng giống cô bây giờ.

" Anh có dùng Facebook không có gì kết bạn tại em thấy nói chuyện cũng hợp nhau nên có gì học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh."

" Cũng được em đọc tên đi anh kết bạn."

Anh kết bạn với cô xong thì bên kia cũng thoát ra rồi anh và cô lại qua message gọi nhau nói chuyện tiếp, cô gửi rất nhiều hình ảnh rồi lại video của mình cho anh xem . Hai người nói chuyện rất vui vẻ đến hơn 5h sáng mới chịu đi ngủ. Trước khi ngủ anh còn ngõ ý muốn gặp cô.

" Hôm nào anh lên lại Sài Gòn anh hú em rồi có gì mình gặp nhau em thấy sao."

" Cũng được mà khi nào anh lên nói em trước một ngày để em xin nghỉ trước."

" Sao anh thích cái tính của em quá à , kiểu như..."

" Thôi khi nào anh lên thì nhắn em tiếng còn giờ em buồn ngủ lắm có gì mai nói tiếp nha."

" Vậy được rồi em ngủ ngon."

" Anh ngủ ngon."

Hai người bịn rịn tạm chia xa rồi mạnh ai mấy ngủ.

Ngày hôm sau cuối cùng vì có người gọi dậy mà cô không đi trễ nữa rồi.Hôm nay tâm trạng cũng rất tốt , có thể vì cuộc nói chuyện thâu đêm với người đó cô thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều.

" Wao nay đi làm sớm quá he."

Vì bình thường lúc nào cô cũng đi muộn ,không thì cũng vừa đúng giờ chứ chưa bao giờ tới sớm cả. Cô cũng không ngờ nay mình tới sớm hơn tận 15p. Cô nhìn đồng hồ trên máy bấm bill trợn tròn mắt hỏi.

" Ủa còn sớm z."

Nay tên kia cũng đi sớm nhưng hôm nay cậu ta là lạ. Suốt cả buổi chẳng nói tiếng nào. Đến tầm 20h hơn cậu ta la lên một cái rồi lại im. Cô cảm thấy khó hiểu không biết cậu ta bị gì. Một lúc sau cậu ta hỏi.

" Sao giờ chưa ăn cơm, sao không mua cơm ăn đi."

" Tao hết tiền rồi không còn tiền mua cơm."

" Không có tiền thì mượn chị Phương đỡ kìa mua cơm ăn. Bữa bị một lần còn chưa chừa sức khỏe thì không lo . Tới mai mốt mày bị bệnh ở đó mà khóc."

Tên này như ba cô vậy càu nhàu ,lèm bèm tối ngày nói xong cậu ta còn dặn dò đủ thứ. Tới cuối giờ cậu ta lại nói.

" Từ ngày mai tao không làm chung với mày nữa rồi chắc mày nhớ tao lắm."

Cô cũng thắc mắc hợp đồng với công ty còn 1 năm cậu ta còn làm ở đây mấy năm rồi không lẽ nghĩ làm. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra cô hỏi.

" Mày nghĩ làm à hay sao."

" Mai chị Phương nói cho mày biết."

Cô nghe xong cũng im luôn mắc cái giống gì không nói được mà đợi ngày mai nói gì mà có một nửa làm cô bực mình ,nhưng cũng đành chịu không muốn hỏi thêm dù sao cô cũng chẳng mấy quan tâm .

Hôm nay cô về trọ tâm trạng lại suy sụp vì ngày mai cô phải đóng tiền trọ rồi nhưng lại hết tiền. Tự nhiên muốn nhậu cô nhắn tin với anh hôm qua cô vừa nói chuyện để rủ anh đi nhậu.

" Hay nào anh lên rồi mình nhậu đi tại mấy nay buồn quá đủ thứ chuyện xảy ra ."

" Nhậu có giải quyết được gì đâu với đô anh yếu lắm anh không biết nhậu đâu."

" Nhậu ít thôi để em tâm sự tí tại em buồn . Em uống cũng không được nhiều nên anh yên tâm."

" Vậy cũng được vậy ráng ngủ nghỉ ngơi đi chừa sức đợi anh lên rồi mình nhậu."

Nay cô mệt nên cũng ngủ luôn cô cũng không quá mong chờ cuộc gặp này, vì cô cũng đang rất chán nản.

Hôm sau cô đi làm thì không thấy Phát đi làm cô hỏi chị quản lý thì biết cậu ta chuyển cơ sở rồi, vậy mà cô tưởng chuyện gì to tát lắm mà không nói được.

" Giờ nó qua kia làm rồi ai làm chung với em ."

Cô cũng hơi tò mò ai sẽ là người làm chung với mình.

" Có người khác bên EOn qua làm ca tối."

" Ai vậy chị nam hay nữ , đẹp trai không."

" Cái người hôm bữa đó cũng tên Phát luôn 2002."

Thì ra là cái người hôm trước cô gặp cũng đẹp trai mà không phải gu của cô.

Không có tên kia đi làm thoải mái hơn hẳn mấy ngày làm chung lúc nào cũng lèm bèm làm cô nhức hết cả đầu . Cái nết cậu ta cô không ưa nổi đi rồi cũng tốt.

Nay quán cũng vắng khách cô lấy điện thoại ra chơi một hồi bỗng nhiên có người nhắn tin đến. À thì ra là cái người nói chuyện với cô mấy hôm nay.

" Tối nhậu không nè."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play