Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa

Chương 1 Biến cố lần đầu

Hạ An Nhiên tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Đầu choáng váng ,cả cơ thể cũng đau nhức .Dường như là chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua đã xảy ra. Cô xoay người lại, đập vào mắt là một người đàn ông khôi ngô, khuôn mặt đẹp không tì vết.

Đây là ai ? Cô vội hé chăn ra nhìn thử... cảnh tượng xấu hổ khiến cô không khỏi đỏ mặt .Cả cô và người đàn ông kia đều không mặc đồ.Cô vội nhìn kĩ lại mặt người đàn ông kia .Đây chẳng phải là Diệp Ân Tuấn - thiếu gia nhà họ Diệp hay sao.Thôi xong rồi!

An Nhiên cố nhớ về tối hôm qua. Là cô và Tiểu Dĩnh đi dự sinh nhật của Tịch Uyên tại khách sạn này.Vừa trùng hợp Tịch Uyên lại là vị hôn thê của Diệp Ân Tuấn.An Nhiên chỉ nhớ cô uống say nên được Tiểu Dĩnh đưa tạm vào một căn phòng để cô ngủ tạm lại đó rồi thiếp đi không hay.Nhưng trong khi cô đang ngủ thì cảm giác có ai đó đụng chạm, thật không ngờ tới .Đây còn là lần đầu của cô.

Đang nhân lúc Diệp Ân Tuấn chưa tỉnh định nhanh chóng bỏ chạy.Khi chuẩn bị bước xuống giường thì một đám người xông vào làm ầm ĩ. Đây là người nhà họ Diệp, trong đó còn có cả Tịch Uyên,nhìn mặt cô ta cực kì ủy khuất.

Diệp phu nhân bực tức đi đến cho An Nhiên đang ngơ ngác sợ hãi một bạt tai đau điếng.

Bình thường con trai bà đào hoa ong bướm không nói đến làm gì. Bà biết bên ngoài nó có rất nhiều phụ nữa vây quanh , nhưng đám con gái đó đều là gái làng chơi, bà có thể nhắm mắt làm ngơ cho qua .

Tịch Uyên vừa đỡ Diệp phu nhân vừa nhẹ nhàng lại buồn bã nói

– Bác bình tĩnh đã.

Diệp Ân Tuấn đang ngủ cảm thấy ồn ào liền nheo mắt tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy đã bị chửi té tấp bởi chính mẹ mình

- Diệp Ân Tuấn ! Vậy mà con vẫn còn tâm trạng ngủ tiếp .Con không cảm thấy có lỗi với Tiểu Uyên sao? Bình thường con chơi bời thế nào con bé hiền lành không tính toán. Con còn không biết thương nó lại còn dám làm ra chuyện tày trời này với chính bạn cùng khoa của nó... Hừm ! – Lần này bà vô cùng tức giận.

Diệp Ân Tuấn day day thái dương của mình. Đầu có chút đau .Hình như đêm qua uống hơi nhiều rượu nên đã đi nhầm phòng. An Nhiên không biết nói gì , cô chỉ biết giữ chiếc chăn che chắn đi cơ thể xinh đẹp đầy vết hoan ái của tối qua.

- Hạ An Nhiên tôi thật không ngờ cậu lại tâm cơ như vậy. Rõ ràng cậu đã biết anh ấy sắp đính hôn với tôi mà lại còn quyễn rũ anh ấy lên giường cùng cô.Tôi cứ tưởng cô hiền lành... – Tịch Uyên chảy nước mắt , giọng vô cùng ủy khuất.

An Nhiên bối rối.

– Tôi thật sự không biết tại sao mình lại như thế này nhưng tôi không có quyến rũ anh ta.

– Rành rành như vậy mà cô còn cãi nữa. Tôi xem cô là bạn chơi thân thiết mời cô đến dự sinh nhật mà sau lưng tôi cô làm thế này.

– Im đi được chưa? – Diệp Ân Tuấn khó chịu.

Diệp phu nhân quát lớn – Nghịch tử ! Giờ này mày còn dám lên tiếng, cả nước đã biết chuyện này rồi mày tính làm thế nào? Báo chí người ta đang đưa tin ầm ầm kia kìa.

– Có gì mọi người cứ về trước đi đã, con sẽ thu xếp xử lí sau.

– Để tao xem thằng nghịch tử như mày xử lý thế nào.Tiểu Uyên, chúng ta đi.

Tịch Uyên nhìn hai người trên giường rồi đứng lại một lát đến khi tất cả mọi người ra khỏi cô ta mới khẽ gọi:

– Anh Ân Tuấn ...

– Em cứ đi ra ngoài đi , chẳng lẽ còn muốn nhìn người khác thay đồ?– Chưa nói hết câu Tịch Uyên đã bị Diệp Ân Tuấn cắt ngang.Cô ta đành bỏ đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người nhìn nhau.Anh lạnh lùng bước xuống giường nhặt lại quần áo đi vào phòng tắm, cả quá trình đều không che chắn hay ngại ngùng. Chỉ có An Nhiên là đỏ mặt không biết nói gì. Nhân lúc anh tắm cô vội vã lấy quần áo mặc vào rồi chuồn đi mất, mải lo chạy mà không để ý đến phần thân dưới đau nhức mỏi nhừ, trên giường còn một vệt máu màu đỏ đã khô lại. Khi anh trở ra đã không thấy cô nữa, nhìn thấy vệt máu trên giường cũng chẳng mảy may quan tâm mà đi lấy xe phóng thẳng về biệt thự nguy nga của mình.

Chương 2 Hẹn gặp

Anh vừa về tới nhà liền thay quần áo rồi vào thư phòng. Vừa mở máy tính ra đã lập tức xem thông tin báo chí vừa đưa lên sáng nay. Hình ảnh vô cùng rõ khuôn mặt của anh và Hạ An Nhiên . Xem ra là có người cố ý giở trò sau lưng . Những bình luận bên dưới bài báo đó đa số đều công kích, chửi rủa Hạ An Nhiên thậm tệ. Những bình luận khác thì đang an ủi , cảm thông cho Tịch Uyên; phần nhỏ nói Diệp Ân Tuấn không tốt , phụ lòng của Tịch Uyên...Anh xem đến mỏi mắt sau đó gọi điện thoại cho thư kí Kim Lăng. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

- Chủ tịch có chuyện gì dặn dò?

- Liên hệ bên phía truyên thông ép tin này xuống. Còn nữa, điều tra thông tin cô gái trong ảnh, tôi muốn nửa tiếng sau có thông tin của cô ta. – Giọng nói của Diệp Ân Tuấn lạnh băng.

- Vâng tôi đã rõ!

Anh tắt máy nằm ngửa ra sau, nghĩ lại đêm cuồng nhiệt vừa qua. Quả thực chuyện giường chiếu của cô rất thu hút. Tuy là lúc đang say nhưng anh vẫn nhớ rõ cơ thể xinh đẹp, từng đường cong trên cơ thế cô gái đó. Nghĩ lại có chút luyến tiếc, nếu cô làm người phụ nữ của anh thì tốt. Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ .

Hạ An Nhiên trở về kí túc xá của trường đại học. Sáng nay khoa của họ có tiết nên mọi người sớm đã lên phòng học. Mặc dù như vậy nhưng khi trên đường đi cô vẫn bị người ta chú ý nhìn với ánh mắt soi mói , khinh ghét. Vừa đến phòng cô đã lăn lên chiếc giường của mình mà than thở. Số cô sao lạ đen đủi như vậy? Hạ thân cô vẫn đang còn hơi đau, dù sao lần đầu tiên của mình đã cho người lạ, lại còn mạnh bạo như vậy. Cô mệt mỏi lê cơ thể của mình vào nhà tắm mong muốn rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người rồi ngủ một giấc ngon lành.

Đang ngủ rất ngon thì cô nghe tiếng náo nhiệt trong phòng , mở mắt ra nhìn thì nhận ra bạn cùng phòng đã về. An Nhiên ngồi dậy , nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ 11 giờ trưa. Tiểu Dĩnh đã nhận ra An Nhiên về liền chạy lại

- An Nhiên ... Tớ thật sự xin lỗi, tớ không biết sẽ xảy ra chuyện này. Tớ chỉ muốn cho cậu ở lại đó để nghỉ ngơi. – Tiểu Dĩnh cảm thấy vô cùng có lỗi đối với cô.

Đến chuyện này cô cũng không thể đoán trước được.

- Giờ mọi chuyện đã bị người ta đăng lên báo rồi...thật sự là ảnh hưởng đến thanh danh của cậu rất nhiều.

- Không sao hết, mình không trách cậu, dù sao cũng không phải cậu cố ý .

An Nhiên nhẹ nhàng an ủi Tiểu Dĩnh . Chuyện lớn thế này sớm muộn ba mẹ cô cũng sẽ biết, huống hồ ba cô lại còn là giáo sư dạy trong trường này ..

Bình tĩnh được một chút họ liền muốn rủ cô đi ăn cơm , nhưng vừa mới xảy ra chuyện nên cô cũng không dám ra ngoài nên đã từ chối, nhờ Tiểu Dĩnh mua về cho mình.

Đợi bọn họ đi An Nhiên liền mở máy tính ra xem trên weibo. Chuyện của cô được lên trang nhất ,bình luận nào cũng cực kì khó nghe, tiêu điểm chính là thương cảm cho Tịch Uyên. Cô gấp máy tính lại tồi suy tư vòng vo, phải làm sao để giải quyết đây? Cô chỉ mới 20 tuổi, chuyện này đến thật bất ngờ khiến cô trở nên bí bách. Nổi tiếng là hoa khôi của trường đại học H , vừa học giỏi , xinh đẹp , đến giáo viên các môn còn quan tâm đến cô . Vậy mà lại dính vết nhơ như thế này thật khiến người ta thấy vọng. An Nhiên cứ ngồi suy nghĩ mãi .

Diệp An Tuấn đã có được thông tin của cô, rất hoàn hảo. Anh cũng không muốn đính hôn cùng Tịch Uyên nên sẽ phải nhờ vả đến cô một chuyến rồi. Anh mỉm cười nhẹ, nụ cười khá nham hiểm.Diệp Ân Tuấn lấy điện thoại ra , nhập dãy số trên tờ giấy thông tin rồi gọi.Đầu dây bên kia vừa nghe máy thì đã vội hỏi

- Cho hỏi là ai vậy?

Im lặng một chút không có ai đáp trả cô mới hỏi lại lần nữa. Lúc này Ân Tuấn mới lên tiếng

- Xin chào Hạ tiểu thư ! Tôi là người vừa ngủ cùng với cô đêm qua. – Giọng nói có chút ma mị , lạnh lùng mà lại xa cách, thậm chí còn có chút trêu chọc.

- Anh là Diệp Ân Tuấn? Sao anh lại có số của tôi?– Anh Nhiên lộ rõ vẻ ngạc nhiên qua giọng nói.

Giọng điệu có chút trêu đùa này của Diệp Ân Tuấn làm cho người khác cảm thấy bất an lo sợ – Hạ tiểu thư, muốn có số của cô không khó chút nào cả.

- Anh gọi cho tôi có chuyện gì?

- Chỉ là muốn gặp cô để bàn chút chuyện...

- Tôi với anh chẳng có gì để nói cả. Chuyện đêm qua xem như chưa xảy ra đi. Chúng ta đều là người trưởng thành cả, chỉ là tình một đêm thôi mà, tôi cũng không hẳn là quen biết anh để chúng ta gặp mặt riêng .

- Cô cứ yên tâm, tôi chỉ muốn hỏi Hạ tiểu thư đây một vài chuyện đã xảy ra để tiện đường giải quyết thôi, sẽ không làm gì cô.

- Thật sao? Vậy gửi thời gian và địa chỉ đi tôi sẽ đến . – An Nhiên không suy nghĩ nhiều, nếu hắn thật sự giải quyết chuyện này giúp cô thì thực là quá tốt rồi.

–Vậy ngày mai cô rảnh chứ?

–Chiều mai tôi rảnh.

– Được vậy tôi sẽ gửi địa chỉ. Tạm biệt.

Diệp Ân Tuấn ngắt máy trước , ánh mắt sâu xa có vẻ đang tính toán chuyện gì đó. Cảm giác anh rất bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Chương 3 Hợp tác

Cả ngày hôm sau khoa Hạ An Nhiên không có môn học nên cả buổi sáng cô tự học trên phòng ở . Khoảng 10 giờ Diệp Ân Tuấn gửi địa chỉ cho cô. Là một quán cafe ở trường đại học H vào lúc 16 giờ . Như vậy cô đỡ phải đi xa. Trên báo chí và Weibo cũng đã giảm bớt số lượng ảnh của An Nhiên và Ân Tuấn được tung ra, nhưng vẫn còn rất nhiều lượt tìm kiếm và bình luận ác ý. Dẫu sao đâu là chuyện động trời sao có thể dễ dàng chìm xuống như vậy. Diệp Ân Tuấn nổi tiếng lăng nhăng ong bướm nhưng lại vô cùng đẹp trai,tài giỏi, vẫn luôn là ao ước của bao nhiêu cô gái.Còn Hạ An Nhiên là hoa khôi đại học H, xinh đẹp , học giỏi , tài năng, lại còn vô cùng ngoan hiền.Hai người này cặp kè với nhau quả thật khiến mọi người không ngờ tới. Phải nói là "trai hư và gái ngoan" .

Không biết An Nhiên đã làm hết bao nhiêu bài tập nhưng khi cô liếc nhìn giờ trên máy tính thì đã hơn 15 giờ một chút rồi. Chiều nay còn có hẹn nên cô đã nhanh chóng sửa soạn thay đồ, đeo kính , khẩu trang kín mít để ra ngoài. Thời điểm này vẫn nên hạn chế để mọi người nhìn thấy cô thì hơn. Vừa ra khỏi khuân viên trường cô bắt một chiếc taxi đi đến điểm hẹn. Từ cổng trường cô tới đó mất khoảng 15 phút đi xe, đến nơi nhìn đồng hồ trên tay đã là 15h50 . Thật may không trễ hẹn .An Nhiên đứng bên ngoài quán cafe đợi Diệp Ân Tuấn , vừa đúng 16 giờ thì anh xuất hiện

- Hạ tiểu thư, để cô phải đợi rồi. – Anh lịch sự chào hỏi.

- Chào Diệp thiếu ! Vậy còn đây là ai?– An Nhiên nhìn sang người đi bên cạnh Ân Tuấn.

‐ Cậu ấy là thư kí của tôi, Kim Lăng.

- Chào anh. Vậy chúng ta cùng vào trong nói chuyện.

Diệp Ân Tuấn lịch sự đưa tay mời cô đi trước. Họ chọn một góc khuất để tránh bị chú ý.Vừa ngồi xuống An Nhiên đã nóng lòng hỏi :

- Không biết hôm nay Diệp thiếu gọi tôi đến đây là muốn hỏi chuyện gì?

- Xem ra Hạ tiểu thư rất vội. Tôi chỉ nói vài chuyện thôi, không tốn nhiều thời gian của cô.

- Tôi không vội nhưng hy vọng anh vào vấn đề chính. Chuyện đêm hôm đó quả thực là sự cố đáng tiếc khiến anh vào tôi cùng bị kéo vào rắc rối...

- Chuyện này tôi đã bảo thư kí Kim liên hệ phía truyền thông cố gắng ép tin này xuống rồi.Chỉ là sự việc quá lớn nên không thể nhanh chóng hạ nhiệt được. – Giọng anh vẫn vô cùng bình tĩnh.

- Cảm ơn anh .

- Nhưng một phần lỗi lớn là do tôi đi nhầm phòng ảnh hưởng đế thanh danh của cô Hạ đây. Hay tôi có ý này, nếu cô đồng ý đóng giả bạn gái của tôi để dẫn dắt dư luận sang một hướng khác thì chuyện sẽ dễ nhanh chóng biến mất. Không biết ý cô thế nào? – Ý đồ của anh rất rõ ràng, muốn dùng chuyện này để tạm thời ngăn cản việc đính hôn với Tịch Uyên.

- Chẳng phải vị hôn thê của anh là Tịch Uyên sao !? Nếu như vậy tôi vẫn bị gắn mác là tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác.

- Hạ tiểu thư yên tâm. Nếu họ nghĩ cô là bạn gái tôi thì chuyện giường chiếu không có gì để ngạc nhiên, họ cũng sẽ nghĩ rằng tôi sẽ sớm đá cô như mấy người phụ nữ khác. – Anh đắc ý mỉm cười nhẹ nhìn vào mắt An Nhiên.

Diệp Ân Tuấn nói cũng có lý. Chỉ cần dẹp chuyện này xuống thì tốt rồi.Sau khi kết thúc một khoảng thời gian ngắn thì có thể êm xuôi, không ai liên quan đến ai nữa.Nhưng suy đi nghĩ lại Hạ An Nhiên vẫn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý.

- Chuyện này...Được , tôi đồng ý, nhưng tôi muốn anh nhanh chóng dập tắt hẳn chuyện này, muộn nhất là 8 ngày được chứ?– Dù sao chuyện này cùng lợi cho cả đôi bên, không mất chút nào cả, hơn nữa người có lợi hơn là cô.

- Tiểu thư yên tâm. Hợp tác vui vẻ

- Được.

Chỉ nói chút chuyện thôi đã sắp 18 giờ rồi. An Nhiên xin phép về trường trước.Diệp Ân Tuấn nhìn bóng lưng của cô, rất thu hút, dáng người cân đối , mảnh khảnh trông rất nhỏ nhắn. Chiếc váy tung bay khiến cô như tiên nữ hạ phàm, bóng lưng ấy rất thu hút người khác. Thấy cô đã đi khuất anh liền ra lệnh cho thư kí trở về.

Hạ An Nhiên vừa về đến phòng đã thấy Tiểu Dĩnh chạy ra hỏi

- An Nhiên , cả buổi chiều nay cậu đi đâu vậy? Vừa nãy giáo sư Hạ có đến tìm cậu đó. Vẻ mặt của giáo sư thật sự rất nghiêm túc.– Tiểu Dĩnh lo lắng tường thuật lại sự việc cho An Nhiên nghe.

- An Nhiên , có khi nào chuyện của cậu đến tai giáo sư rồi không vậy?

Đúng là Hạ An Nhiên cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Sẵn sàng chịu trận thôi chứ biết làm gì nữa. Cô không có khả năng phản kháng lại mọi chuyện. An Nhiên cầm tay Tiểu Dĩnh

- Hôm nay mình có đi gặp Diệp Ân Tuấn một chút để giải quyết sự việc. Chuyện này ba mẹ mình có lẽ sẽ biết trước khi nó bị dìm xuống thôi. – Cô vừa nói vừa dắt tay Tiểu Dĩnh sang giường ngồi xuống.

- Chuyện này chắc là do có người cố ý hại mình rồi, không lẽ nào lại tự nhiên trùng hợp như vậy.

- À đúng rồi, mấy ngày nay mọi người đều vây quanh Tịch Uyên an ủi cô ta, đều trách mắng cậu, mình tức chết đi được. Lúc đó chỉ muốn nhét từng quả bom thối vào mồm họ. – Tiểu Dĩnh vốn rất đanh đá , gặp chuyện này không tránh khỏi bức xúc thay An Nhiên.

- Dừng so đo với họ làm gì . Diệp Ân Tuấn sẽ đóng giả người yêu của mình để chèn ép chuyện này xuống, sau đó sẽ không liên quan đến nhau nữa.

- Vậy thì tốt quá rồi.Nhưng lần đầu của cậu mà lại thành ra như vậy. Đều tại tớ không tốt...

- Không phải cậu cố ý. Tớ đi tắm rồi chúng ta ra ngoài ăn. –An Nhiên dỗ dành Tiểu Dĩnh.– Thẩm Tâm, Tiểu Vân, các cậu đi cùng không?

Thẩm Tâm vừa từ phòng tắm bước ra trả lời

– Hôm nay mình với Tiểu Vân có hẹn cùng đàn chị đi ăn rồi, các cậu cứ đi đi.

Tiểu Dĩnh nở nụ cười . An Nhiên biết Tiểu Dĩnh cảm thấy cực kì có lỗi, chơi với nhau lâu như vậy nên hai người đền rất hiểu tính nhau.

An Nhiên nhanh chóng lấy đồ vào phòng tắm để giải tỏa bớt nỗi sầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play