(Đam Mỹ-Làm Chơi)Mày Là Của Tao,Cấm Thằng Nào Đụng Vào!
#1
Tác Giả(PDung)
đầu tiên là tớ xin chào tất cả mọi người,tớ là Tác Giả của bộ truyện này,thật ra thì tớ sẽ không có trong bộ này
Tác Giả(PDung)
nhưng mà bạn thân tớ(BN)lại kêu tớ vào,vì tớ trong nhóm(hề)này nên vào cho đủ,nên tớ xin phép mọi người tớ vào truyện làm nhân vật phụ
Tác Giả(PDung)
cũng là nhân vật khuyên Quân,Và các bé bot trong đây,vì trong đây là những bộ truyện không có thật,tớ làm theo yêu cầu của(TN)nên không có thật,chỉ là giả thuyết thôi,nhưng sẽ tùy trường hợp là thật
Tác Giả(PDung)
đừng ai bêu riếu,báo cáo,rồi toxic tớ,có thể chặn tớ hoặc lướt qua bộ khác để đọc ạ,tớ rất cảm ơn!
Tác Giả(PDung)
và sẽ không có giới thiệu hay gì cả,bắt đầu luôn nhé
Sáng hôm ấy,trời chưa lên đỉnh thì có một cậu bé,thân hình nhỏ nhắn,xinh xắn bước vào nhà vệ sinh cá nhân,rồi bước ra soạn tập vở rồi chuẩn bị đi học
Em liền xuống ăn sáng rồi được mẹ đưa đến trường,em vẫy tay chào tạm biệt mẹ rồi vào lớp,em học chung lớp với Hắn,Thịnh,Tài,Hào,...(không có D)
em nhanh chân chạy vào lớp đặt cặp xuống,rồi xuống sân trường to lớn ấy,liền có một người khoác tay lên vai em
Tác Giả(PDung)
Hey,Dạo này sao rồi?
Nguyễn Mạnh Quân-Em
vẫn ổn,nhưng mà tao sợ gặp thầy khó chịu lắm
Tác Giả(PDung)
mày sợ ông thầy Lý à?
Nguyễn Mạnh Quân-Em
ừm,ổng khó chịu lắm,làm gì cũng nói,không nói cũng đánh vào tay à,còn không thì đứng
Tác Giả(PDung)
mày nên nhớ trong lớp mày,thằng Đăng nó là anh của con Hiệu Trưởng(fact)
Nguyễn Mạnh Quân-Em
nhưng đâu phải con Hiệu trưởng rồi muốn làm gì làm đâu
Tác Giả(PDung)
mày nên nhớ rằng,nó là con trai thứ nhất trong nhà,nó có quyền lực nhất trong cái trường này,và nếu mày bị gì,thì nó sẽ lo hết(pov)
Nguyễn Mạnh Quân-Em
thôi,mày đừng nói nữa,trả kèo bao ăn bạn!
Tác Giả(PDung)
rồi rồi đi xuống căn teen,mua gì tao bao
Nguyễn Mạnh Quân-Em
được nhớ lời!
em chạy lon ton xuống căn teen,mua đồ ăn,người trả là Dung,em vui vẻ vừa ăn bánh kem vừa vui vẻ cười nói
Nguyễn Mạnh Quân-Em
ngon quá đi/cười nhẹ/
Tác Giả(PDung)
ăn ít thôi,ngọt lắm đấy
Nguyễn Mạnh Quân-Em
biết rồi mà/liếc/
em đang ăn ngon lành thì thấy hắn bước vào,đi chung với ThinhTai,NhutPhat,HuyHao
Nguyễn Mạnh Quân-Em
Đăng kìa?
Tác Giả(PDung)
lại gặp chồng mày đi!
Nguyễn Mạnh Quân-Em
chồng cailon!
Tác Giả(PDung)
hơ hơ,ĐĂNG!/hét lớn/
hắn quay đầu lại nhìn,thấy em,hắn chạy nhanh đến chỗ em rồi ngồi kế em
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
Quân ngồi ăn ở đây hả?
Nguyễn Mạnh Quân-Em
đúng rồi,Quân ngồi ăn ở đây nè
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
cho Đăng ăn miếng với
Nguyễn Mạnh Quân-Em
đây của Đăng nè
em đưa muỗng bánh kem lớn đút tận miệng cho hắn ăn
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
ngon thế,Quân chọn hả
Nguyễn Mạnh Quân-Em
đúng rồi
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
ai trả tiền?
Nguyễn Mạnh Quân-Em
Dung trả á Đăng/ăn/
Tác Giả(PDung)
trả tiền bạn ơi!
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
nhiêu
Tác Giả(PDung)
100 mày,mà tao nói này,Quân càng ngày càng tổn thương đó,lo mà quan tâm,chăm sóc đi/nói nhỏ/
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
tao biết rồi,tao đang kiếm lý do làm Quân tổn thương đây
Tác Giả(PDung)
ừm,coi chừng Quân đấy
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
chiều nay tao qua nhà Quân ở chung
Tác Giả(PDung)
ừm,sao cũng được trả tiền!
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
nè!
hắn quay đầu lại ngồi với Quân
Nguyễn Mạnh Quân-Em
Đăng hông lên dẹp cặp hả?
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
Không cần,lát lên lớp dẹp luôn
em ngồi nhăm nhi mãi mới hết hộp bánh kem ấy,rồi cùng Đăng lên lớp
em thấy V nên liền chạy lại,bỏ bơ hắn vào lớp một mình
Nguyễn Mạnh Quân-Em
V ơi,đi chơi với Quân không?
V:không cần đâu,tao có hẹn với bạn Thân rồi
Nguyễn Mạnh Quân-Em
à...ừm
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
hửm?
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
Quân làm gì ở đây vậy?
Nguyễn Mạnh Quân-Em
à..Quân nói chuyện với V á Đăng
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
à,thế Quân ăn gì không,Đăng bao nè?
Nguyễn Mạnh Quân-Em
thiệt hả Đăng?/mở tròn mắt/
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
Đúng rồi
Nguyễn Mạnh Quân-Em
vậy đi với Quân mua nước nha được không
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
được chứ
lúc xuống lầu,em nắm lấy ngón tay út của hắn,hắn phì cười mà lấy điện thoại ra chụp lại rồi dẹp vào túi quần
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
Quân ngồi kế Đăng nè
Nguyễn Mạnh Quân-Em
Quân thích ngồi ngay cửa sổ á
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
à,để Đăng xích qua cho Quân ngồi nhé
Nguyễn Mạnh Quân-Em
ừm/cười/
hắn lấy cặp rồi xích qua,cho em ngồi,em để cặp xuống,rồi bước qua trước mặt hắn,khiến hắn đỏ hết cả mặt,nhưng lại rất dễ bình tĩnh
mặc dù chỉ mới 15 tuổi(pov)nhưng hắn lại đi yêu một người cùng giới,nếu hắn công khai tình cảm với em,vậy em có đồng ý không?
khi em đang viết nội qui của trường thì có một chàng trai cao lớn nhin chầm chầm vào khuôn mặt của em,rồi lại bất giác cười
Nguyễn Mạnh Quân-Em
sao Đăng không viết đi?
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
lát Đăng viết sau
em cúi mặt xuống viết tiếp,hắn thì tiếp tục nhìn em một cách say sưa,hành động ấy bị cả lớp thấy và bàn tán to nhỏ
một lúc sau ra về hắn chủ động gọi cho mẹ của em
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
:Lát con chở Quân về được không cô?
Mẹ:Được,tối nay con ở lại ăn tối với cô luôn nhé?
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
:Dạ,để con xin phép mẹ cái ạ
Mẹ:ừm con,nhớ qua nha,cô với Quân đợi
hắn kéo tay em ra xe của Ba mình rồi về nhà em,hắn và em cùng nhau vào nhà của Quân
mẹ:oh,con đến rồi sao,vào thay đồ rồi ra ăn cơm với gia đình cô nè
Hắn và em cùng nhau nắm tay lên phòng rồi chia nhau ra tắm
khi tắm xong,hắn cùng em bước xuống bếp để ăn cơm
Ngô Quốc Minh Đăng-Hắn
mời cô chú
Nguyễn Mạnh Quân-Em
mời gia đình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play