[BJYX] CHÚ VƯƠNG CÓ MỘT TIỂU TÂM CAN
#1.gặp gỡ
buổi đêm tĩnh lặng phũ lên toàn thành phố
dưới ánh đèn đường, cạnh một cây đèn đỏ, một người đang ngồi thẫn thờ
mặt thì bầm này bầm nọ, có những vết bầm mới, cũng có vết bầm cũ
cậu thiếu niên với gương mặt trong trẻo,đáng yêu. Nhưng lại bị những vết thương che lấp lại
ở đây vừa xảy ra một vụ bắt nạt
họ đánh đã tay rồi thì rời đi
để lại cậu ngồi thẫn thờ,chỉ biết để nước mắt tuông trào
xe ngoài đường vẫn chạy Qua chạy lại nườm nượp, người đi qua đi lại nhưng chẳng ai quan tâm đến cậu. Họ vô tâm đến nỗi khi cậu bị đánh thậm tệ như thế cũng chỉ lướt ngang qua
cũng đã vì quá quen với việc này, nên cậu chỉ lộ ra vẻ mặt vô cảm
: hahaa,m đáng bị như vậy,HAHHHHA, đồ yếu đuối!!
Tiêu Chiến (cậu)
/ôm đầu/ hức..hức..mình..mình làm điều..điều gì sai sao..
Tiêu Chiến (cậu)
tại..tại sao mình lại bị họ đối xử như vậy..mình thật sự đáng ghét lắm sao?
Tiêu Chiến (cậu)
hức..hức...mẹ..
: A Chiến nếu ai bắt nạt con,con phải nói với mẹ, mẹ sẽ lấy công bằng cho con!
Tiêu Chiến (cậu)
hức..nhưng..nhưng mẹ k còn nữa..k còn ai bảo vệ con nữa..
Tiêu Chiến (cậu)
con..con... con theo mẹ nha..
sau khi ngồi đó hồi lâu,cậu đứng dậy, muốn qua đường
nhưng chân cậu ngay cả đứng còn k vững,đã bị đạp đến k còn cảm giác rồi
chỉ đành bám vào cột đèn nhờ người khác dìu qua giúp
nhưng ai cũng vô tâm,k ai muốn dắt cậu qua đường
ai cũng vậy,cậu đều mở lời..nhưng chỉ nhận lại cách nhìn vô tâm của họ
lúc này hắn xuất hiện, hắn đứng đợi đèn đỏ để qua đường
khí chất của hắn rất đáng sợ,toát ra vẻ lạnh lùng khó gần
dù sợ nhưng cậu còn phải về nhà nấu ăn,k thì sẽ lại bị đánh mất
Tiêu Chiến (cậu)
chú..chú..ơi
Vương Nhất Bác (hắn)
/nhìn/ chuyện gì? ❄
Tiêu Chiến (cậu)
/bị doạ sợ/ chú..chú ..con..con
Vương Nhất Bác (hắn)
gì mà ấp úng,nói?❄
Tiêu Chiến (cậu)
chú có thể dìu..dìu con qua đường được k..con đang bị thương..k..k đi được ạ..
Vương Nhất Bác (hắn)
/nhìn từ trên xuống dưới/
Vương Nhất Bác (hắn)
sao lại thành ra thế này? Áo cũng rách te tua,người thì bẩn
Tiêu Chiến (cậu)
dạ..dạ..con..con vừa bị đánh ạ
hắn lại trước mặt cậu, ngồi xuống
Tiêu Chiến (cậu)
chú..chú..gì vậy..
Vương Nhất Bác (hắn)
leo lên đi,tôi cõng nhóc qua cho nhanh
Tiêu Chiến (cậu)
vậy..vậy..
Vương Nhất Bác (hắn)
nhanh lên
Tiêu Chiến (cậu)
/leo lên/
Tiêu Chiến (cậu)
có..có nặng k ạ..?
Vương Nhất Bác (hắn)
nhẹ xìu
Tiêu Chiến (cậu)
chú khoẻ thật
Vương Nhất Bác (hắn)
*đáng yêu nhể
khi đã cõng qua kia đường
Tiêu Chiến (cậu)
chú thả Tán Tán xuống được rồi ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
nhà nhóc ở đâu? chân vầy vậy có đi được k?
Tiêu Chiến (cậu)
dạ..dạ, ở con hẻm đằng kia ạ /chỉ/
Vương Nhất Bác (hắn)
vậy tôi cõng đến đó
Tiêu Chiến (cậu)
dạ dạ k cần phiền vậy đâu ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
k phiền đâu
Vương Nhất Bác (hắn)
/bước đi/ nhóc bị bắt nạt à?
Tiêu Chiến (cậu)
vâng..vâng ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
về nói với ba mẹ đi
Tiêu Chiến (cậu)
dạ..dạ..ba con sẽ càng đánh con
Vương Nhất Bác (hắn)
ba nhóc k thuơng nhóc hả
Tiêu Chiến (cậu)
vâng..con cũng k biết
Vương Nhất Bác (hắn)
nhóc bao nhiêu tuổi rồi
Tiêu Chiến (cậu)
Tán Tán 18 rồi ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
còn đang đi học à
Tiêu Chiến (cậu)
chú..chú tên gì vậy ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
Vương Nhất Bác
đến trước cửa nhà cậu,hắn để cậu xuống
Vương Nhất Bác (hắn)
mau vào trong đi, trời lạnh rồi
Tiêu Chiến (cậu)
vâng ạ,chào chú,cảm ơn đã giúp đỡ Tán Tán ạ
Tiêu Chiến (cậu)
/lục túi/
Tiêu Chiến (cậu)
/lấy cây kẹo ra/ /đưa hắn/
Tiêu Chiến (cậu)
cho chú nè
Tiêu Chiến (cậu)
nó..nó có chút hơi bẩn..nhưng bên trong k sao đâu ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
/nhận/ *đáng yêu vậy trời
cậu vừa đi vừa bám lấy hàng rào ngoài sân để vào nhà
Vương Nhất Bác (hắn)
*ha..Tán Tán, đáng yêu lắm~
bảo thíeu gia đứng đợi tôi mà đi đâu thế!!
làm tôi tìm mệt muốn chết
Vương Nhất Bác (hắn)
📞có phải cậu muốn leo lên đầu tôi rồi k?
Vương Nhất Bác (hắn)
📞ăn nói với tôi còn hơn mẹ tôi rồi đấy
Vương Nhất Bác (hắn)
📞hình như cậu muốn thôi việc?
a..ha..ha,thiếu gia..tôi giỡn thôi
thiếu gia ở đâu tôi đến đón thiếu gia
Vương Nhất Bác (hắn)
📞gần cột đèn đỏ có một con hẻm
Vương Nhất Bác (hắn)
lục cam đoạn đường ngay cột đèn đỏ tối nay có một vụ bắt nạt
Vương Nhất Bác (hắn)
điều tra từng người một
Vương Nhất Bác (hắn)
dạy bọn chúng một bài học đi
Thanh Viễn
vâng, thiếu gia
Thanh Viễn
*sao đột nhiên thiếu gia lại lo chuyện của người khác nhỉ
Thanh Viễn
*trước giờ luôn chả bận tâm việc gì
Vương Nhất Bác (hắn)
/đưa cây kẹo lên trước mặt/
Vương Nhất Bác (hắn)
*ha,rất thú vị~
#2. bắt nạt
Tiêu Chiến (cậu)
/ôm mặt/ con..con xin.. xin lỗi
Tiêu Phùng
mẹ nó,m đã về trễ rồi! Canh mặn thế này,sẽ làm hư da Mẫn Nhi!
Tiêu Chiến (cậu)
vâng.. vâng con sẽ..con sẽ đi nấu lại.. con xin lỗi, xin lỗi
Tiêu Phùng
suốt ngày chỉ biết xin lỗi!
Tiêu Mẫn
cá còn ngọt quá nữa ba
Tiêu Phùng
m nghe thấy gì k!!
Tiêu Chiến (cậu)
dạ, dạ con sẽ đi nấu lại ạ
Tiêu Phùng
m thật làm tốn tiền nhà này! Lâu lâu lại rách áo rách quần!
Tiêu Chiến (cậu)
con..con xin lỗi,xin lỗi
Tiêu Phùng
mau cút vào trong nấu lại! Mẫn Nhi của t đang đói kìa!
Tiêu Chiến (cậu)
/luống cuống bưng đồ vào trong/
sau khi nấu lại, cậu cũng về phòng của mình
đây cũng chẳng phải được coi là phòng
lúc trước đây là một cái kho nhỏ
từ khi TM đc ông mang về thì căn phòng đẹp đẽ của cậu đã thuộc về nó
trong phòng có một cái cửa sổ
một miếng trải dưới đất để nằm cùng 1 cái gối sờn cũ ,1 cái mền mỏng
đồ của cậu thì chỉ có thể nhét trong giỏ
căn phòng tuy cũ nát, nhưng vì sự hiểu chuyện của mình,cậu thấy bao nhiêu đó là quá đủ
căn phòng thoang thoảng mùi hương ngọt ngào từ cậu
cậu ngồi sát trùng lại vết thương,rồi sau đó nằm lên miếng trải kia ngủ
cậu đến trường như mọi ngày
sợ sẽ dính một cạm bẫy nào đó
Tiêu Chiến (cậu)
*hôm nay k có bọn họ...vậy..vậy đến lớp rồi..sẽ k có chuyện gì xảy ra chứ..?
Tiêu Chiến (cậu)
/e dè mở cửa/
một dòng sơn đỏ từ trên dội đầu cậu
cậu ngơ một lúc, rồi cũng k biết làm gì
việc này dù gì cũng k phải lần đầu
dưới sự cười nhạo của những người trong lớp,cùng những người bên ngoài hóng chuyện,cậu uất ức chạy ra ngoài
việc bắt nạt này đã bắt đầu khi cậu bước vào trường cấp3 mới
họ khinh miệt cậu vì k có tình yêu thương từ gia đình
họ nói cậu tự kỉ,một kẻ yếu đuối
năm nào cậu cũng phải chịu sự dày vò thể xác lẫn tinh thần
vết thươngtrên người thì chẳng bao giờ vơi
mặt cậu đã có nhiều vết thương đến mức k ai còn nhớ ra cậu lúc chưa có những vết thương đó từng là một cậu thiếu niên đáng yêu cùng một vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng
Không còn ai nhớ ra gương mặt của cậu nữa
cậu chạy một mạch ra nhà vệ sinh ,uất ức ôm đầu vào một góc
một hồi sau thì vào phòng vệ sinh để cởi đồ, rửa lại thân mình
đồ và cặp lẫn tóc đều còn sơn
Lục Yến Minh
hahha,về rồi đấy à~
Lục Yến Minh
thế nào~màn chào đón nồng hậu chứ~
Tiêu Chiến (cậu)
/im lặng về chỗ/
Lục Yến Minh
m khinh t đấy à!
nv phu
giáo viên:
- nè muốn làm gì! cô đừng quá đáng,đây là lớp học!
Lục Yến Minh
/dùng dằn về chỗ/
nv phu
Tiêu Chiến, em còn học được chứ
Tiêu Chiến (cậu)
dạ..dạ được ạ /gượng cười/
nv phu
hôm nay, có 3 bạn đã phải nghỉ học
Dương Vi Vi
"là 3 thằng cùng hội với mình ,hôm qua vừa đánh thằng yếu đuối kia,nghe nói là k thấy về nhà
Lục Yến Minh
"vô dụng,kệ bọn nó đi
Dương Vi Vi
mau cút xuống canteen mua dùm đồ ăn coi!
Tiêu Chiến (cậu)
xin..xin lỗi,chân..chân tôi đang còn đau
Dương Vi Vi
m còn dám k đi!
Dương Vi Vi
mau đứng dậy cho t!
Tiêu Chiến (cậu)
chân..chân..tôi thật sự k đi được
ả nằm tóc cậu kéo lên,đạp mạnh vào người cậu
lưng cậu đập vào tường..rất đau
Tiêu Chiến (cậu)
/khuỵ xuống/
Dương Vi Vi
m là cái thá gì dám chối từ bổn tiểu thư!
Tiêu Chiến (cậu)
xin..xin lỗi,tôi sẽ đi ngay,đi ngay
Dương Vi Vi
nhanh chân lên
cậu đứng dậy cà nhắc ra ngoài
#3. món nợ
cậu lê thân mình tự về nhà
trên đường ai cũng nhìn cậu, vì vết sơn trên người
cậu trầm mặc bước đi vô thức
cậu vô thức tiến về phía trước
Vương Nhất Bác (hắn)
/kéo tay cậu lại/
Tiêu Chiến (cậu)
/đập mặt vào người hắn/
Vương Nhất Bác (hắn)
nè,bộ nhóc bị điên à!
Vương Nhất Bác (hắn)
đang đèn xanh mà!
Tiêu Chiến (cậu)
/đẩy vội ra/
Tiêu Chiến (cậu)
/cúi người/ xin lỗi..xin lỗi,thật xin lỗi
Vương Nhất Bác (hắn)
được rồi,xin lỗi gì chứ
Tiêu Chiến (cậu)
/ngước lên/
Tiêu Chiến (cậu)
chú Vương ạ
Tiêu Chiến (cậu)
/nhìn người hắn/
Tiêu Chiến (cậu)
xin..xin..xin lỗi, dơ đồ của chú rồi..
vết sơn dính đầy trên áo hắn
Vương Nhất Bác (hắn)
k có gì
Vương Nhất Bác (hắn)
nhóc lại bị bắt nạt à?
Vương Nhất Bác (hắn)
thật quá đáng!
Tiêu Chiến (cậu)
dạ..dạ, con..con quen rồi
Vương Nhất Bác (hắn)
tôi đưa em đi làm rõ!
Tiêu Chiến (cậu)
dạ..dạ..k cần, k cần đâu ạ
Tiêu Chiến (cậu)
giờ con phải về nha..về nhà nấu ăn, dọn nhà
Tiêu Chiến (cậu)
con đi trước nha
Vương Nhất Bác (hắn)
chân còn đau à
Tiêu Chiến (cậu)
vâng..vâng ạ,nhưng tối về xử lí một chút..ngày mai có thể đi được bình thuờng rồi ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
hay tôi cõng về
Tiêu Chiến (cậu)
dạ,dạ thôi ạ, con tự về được, với lại mình con đang dơ lắm
Vương Nhất Bác (hắn)
/ngồi trước mặt cậu/
Vương Nhất Bác (hắn)
leo lên
Tiêu Chiến (cậu)
thật sự k cần đâu ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
lỡ làm dơ rồi thì lên luôn đi,tôi quăng luôn cái áo cũng được
Vương Nhất Bác (hắn)
em cứ lên đi, khách sáo làm gì
Tiêu Chiến (cậu)
k cần,thật sự con có thể đi được
Vương Nhất Bác (hắn)
leo lên
Vương Nhất Bác (hắn)
k thì tôi nói với ba em chuyện em làm dơ áo tôi,bảo chú ấy đền đấy
Tiêu Chiến (cậu)
*ba sẽ đánh mình chết mất,cái áo này k rẻ chút nào
Tiêu Chiến (cậu)
/leo lên/
Vương Nhất Bác (hắn)
/bước đi/
Vương Nhất Bác (hắn)
sao 18 tuổi rồi mà lùn thế, nhóc cao bao nhiêu
Tiêu Chiến (cậu)
dạ..dạ..m65 ạ
Tiêu Chiến (cậu)
hơi..hơi lùn thật
Vương Nhất Bác (hắn)
thảo nào nhỏ con như vậy
Tiêu Chiến (cậu)
chú cao bao nhiêu ạ,mà nhìn to thế
Tiêu Chiến (cậu)
oa,cao ghê
Vương Nhất Bác (hắn)
gọi bằng anh được rồi
Tiêu Chiến (cậu)
chú bao nhiêu tuổi
Tiêu Chiến (cậu)
ù uôi,vậy gọi bằng chú là đúng rồi
Tiêu Chiến (cậu)
chú còn muốn trẻ ra sao
Vương Nhất Bác (hắn)
nhóc con,em.. haiz..k nói nữa
Tiêu Chiến (cậu)
sao chú lại ở đó ạ?
Vương Nhất Bác (hắn)
tôi...tôi đi ngang qua
Vương Nhất Bác (hắn)
*sao có thể nói là tôi đứng chờ em chứ
Tiêu Chiến (cậu)
chú thật đẹp a~
Vương Nhất Bác (hắn)
em khen tôi á?
Tiêu Chiến (cậu)
dạ,Tán Tán có sao nói vậy thôi ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
ha,Tán Tán cũng rất đẹp cũng rất đáng yêu
Tiêu Chiến (cậu)
thật ạ, cháu chưa được ai khen bao giờ
Vương Nhất Bác (hắn)
sao chứ,em đẹp mà, mang một vẻ đẹp đáng yêu thuần khiết ấy
Tiêu Chiến (cậu)
Tán Tán chưa nghe ai khen con đẹp cả
Vương Nhất Bác (hắn)
*chắc là vì những vết bầm..
Vương Nhất Bác (hắn)
/đặt xuống/
Vương Nhất Bác (hắn)
mau vào trong đi
Vương Nhất Bác (hắn)
nắng quá
Tiêu Chiến (cậu)
vâng,cảm ơn chú ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
sao rồi? thu được tiền chưa?
Thanh Viễn
đều thu được rồi ạ
Thanh Viễn
nhưng phía lão già Tiêu kia thì hắn bảo k có tiền
Thanh Viễn
chỉ trả được một phần lãi thôi ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
gì? lão già đó lại khất à?
Vương Nhất Bác (hắn)
khất khất khất!
Vương Nhất Bác (hắn)
tiền của tôi là giấy à? đúng là cậu k làm được gì!
Vương Nhất Bác (hắn)
đưa tôi đến nhà lão già đó! Hôm nay tôi phải lấy được lãi
Vương Nhất Bác (hắn)
nếu k có, chặt một cánh tay của lão già đó!
Vương Nhất Bác (hắn)
tôi xem ông còn muốn khất k!
Vương Nhất Bác (hắn)
ô,căn nhà này?
Thanh Viễn
đây là nhà của lão già Tiêu kia ạ
Vương Nhất Bác (hắn)
*vậy đây là người ba ác độc hay đánh em à,vậy hôm nay tôi giúp em một chút~
TV đạp tung cái cửa cổng mời hắn vào trong
lão già kia ăn trái cây cùng TM ,vừa thấy hắn đã vội quỳ xuống sợ hãi
Tiêu Phùng
Vương..Vương..thiếu gia
Vương Nhất Bác (hắn)
/đạp vai ông ta xuống/
Vương Nhất Bác (hắn)
hửm? tiền của tôi là giấy à?
Vương Nhất Bác (hắn)
ông khất bao nhiêu lần rồi?
Tiêu Phùng
xin lỗi,tôi sẽ trả sẽ trả mà
Vương Nhất Bác (hắn)
vậy tiền đâu?
Tiêu Phùng
cho tôi vài ngày đi,vài ngày
Vương Nhất Bác (hắn)
mẹ kiếp! Tôi đến đây k phải nghe ông xin khất! /ghì mạnh chân/ 💢
Tiêu Mẫn
*Vương thiếu trong lời đồn..quả thật đáng sợ,nhưng lại rất soái
Tiêu Phùng
tôi..tôi thật sự k có tiền,thật sự k có
Vương Nhất Bác (hắn)
hửm? k có tiền?
Vương Nhất Bác (hắn)
Thanh Viễn!
Vương Nhất Bác (hắn)
chặt đứt cánh tay ông ta,rồi cho ông ta khất vài ngày~
Tiêu Phùng
trời ơi,tôi lạy cậu Vương thiếu,tôi xin cậu đấy
Vương Nhất Bác (hắn)
tiền của tôi k phải rác! hẹn lúc nào trả lúc đó
Vương Nhất Bác (hắn)
k có thì tôi lấy hiện vật!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play