[Chaelisa “DROP”] WANAN
Chương 1
Fic mới đây, mại dô mại dô
LALISA MANOBAL-Nàng
Chị sao lại nhìn em chằm chằm như vậy?
PARK CHAEYOUNG- Cô
Chị muốn nhìn kĩ em một chút, muốn khắc ghi tường tận bóng hình em vào xương tủy, muốn nhìn thấu đôi mắt em
LALISA MANOBAL-Nàng
Để làm gì?
PARK CHAEYOUNG- Cô
Để chị ở kiếp sau có thể tìm thấy em và yêu em thêm một đời nữa
Trên một bãi đá sát bên bờ biển nổi tiếng ở phía Nam của thành phố S
Có một đứa trẻ độ chừng mười tuổi đang xoay lưng với đại dương bao la để đối mặt với một tiểu thiên thần nhỏ
Cô bé
Chân em chảy máu đến như vậy rồi mà vẫn còn tâm trạng để ngắm biển sao?
Cô bé nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay đắt tiền quý giá ra khụy một chân xuống mặt cát một chân chóng lại trong vô cùng khí chất.
Thiên thần nhỏ
Chị làm gì thế?
Thiên thần nhỏ ngồi trên tảng đá mở to đôi mắt tam bạch đung đưa đôi chân mảnh khảnh cuối đầu nhìn lấy cô bé trước mắt.
Cô bé
Cầm máu cho em, không thấy sao
Giọng nói không nhanh không chậm không trầm không cao phát ra
Cô bé
Xong rồi đấy, tạm thời cầm như vậy đi nhưng em vẫn phải về để xử lí vết thương
Thiên thần nhỏ
Chúng ta có quen nhau sao?”chớp mắt”
Thiên thần nhỏ
Thế sao lại giúp tôi?
Cô bé
Thế sao em lại không ở trên thuyền chơi với đám nhóc của các thương gia
Thiên thần nhỏ
Đây không phải là câu trả lời”nhíu mài”
Thiên thần nhỏ
“Thở hắt” Họ giả tạo lắm
Thiên thần nhỏ
Họ chơi với nhau mục đích chỉ lợi dụng nhau thôi
Thiên thần nhỏ
toàn những người kế thừa trong tương lai không thì làm sao mà chơi thật lòng được
dừng một chút thiên thần nhỏ bổ sung thêm
Thiên thần nhỏ
Con nít con nôi mới tí tuổi đầu bài đặt tính với chả toán...ta khinh
Nghe lấy giọng điệu trẻ con không thôi cô bé nhịn không được bật cười
Thiên thần nhỏ
Chị cười cái gì
Thiên thần nhỏ phùng má bánh bao tức giận
Thiên thần nhỏ
Tôi có nói gì sai sao tôi nói đúng mà, mà sao chị lại cười”phồng má”
Cô bé
Em tên là gì?”mỉm cười”
Thiên thần nhỏ
Làm ơn đừng đánh trống lãng có được không...”nhíu mài”
Cô bé
Tôi có thể làm bạn với em không?”ngồi kế TTN”
Cô bé
“Mỉm cười” bé con giận rồi”nghĩ”
khoảng một lúc lâu thiên thần nhỏ kế bên mới lên tiếng
Cô bé
đứa bé này... nói dối “nghĩ, mỉm cười”
Cô bé nhìn lấy thiên thần nhỏ , nói dối nhưng không vạch trần
Thiên thần nhỏ
Còn chị”xoay qua”
Trò chuyện đùa giỡn mãi một lúc lâu thiên thần nhỏ phóng xuống khỏi tảng đá.
Cô bé
Bé con này có biết bản thân đang bị thương không”nghĩ”
Thiên thần nhỏ
Em phải về rồi...tạm biệt
Đi được một đoạn thiên thần nhỏ dừng lại xoay người nhìn cô bé
Thiên thần nhỏ
Nếu chúng ta có duyên gặp lại em sẽ nói tên thật của mình cho chị nghe ngược lại chị cũng vậy đấy
Cô bé
“Mỉm cười” bé con này biết mình nói dối sao”nghĩ”
Cô bé
Được, tôi hứa với em”vẫy tay”
Nghe được câu trả lời thiên thần nhỏ cười tươi như ánh nắng ban mai, đẹp vô cùng.
Cô bé nhìn lấy bóng lưng đang dần khuất dạng thì cũng bật cười...
Cô bé
“Bật cười”bé con…dễ thương
Tưởng chừng như sắp có được một người bạn thật sự thì...
Thiên thần lại rời xa cô bé mãi mãi
Nếu chap này mình không làm Jensoo, mình làm Hyunsoo mọi người có ủng hộ không🫣
Fic này sẽ ngọt đến đột quỵ nhaa
Chương 2
Lisa ủ rủ gương mặt xinh đẹp của mình đưa đôi mắt sầu bi ra cửa sổ
tay phải chống cằm nhìn phong cảnh không nhanh không chậm mà lướt qua, nàng khẽ thở dài rồi nhắm đôi mắt mình lại
LALISA MANOBAL-Nàng
Thật chẳng muốn đi tí nào”nghĩ”
Ông Manobal ngồi kế bên liếc nhìn cô cháu gái cưng của mình ông liền cười khẽ bảo
Ông Manobal-ông nội Nàng
Bảo bối à, con đừng có trưng cái bộ mặt không có 1 xu đó nữa, cứ xem đây là chuyến đi chơi đi
Bam Bam- chú Nàng
Đúng rồi, đừng có bày cái mặt như ai ăn hết của đó nữa
Bam Bam- chú Nàng
đi đi cho có bạn có bè, cho biết thế nào là thú vui xã hội chứ ở suốt trong nhà không thấy chán à
Người có khuôn mặt tuấn mĩ, tay đang cầm vô lăng mà ôn tồn nói với nàng, đây là Bam Bam người chú thân thương nhất của nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Chú đừng có nói giọng điệu đó với con
LALISA MANOBAL-Nàng
chú đừng tưởng con không biết là vụ này do chú bày cho ông nội
Lisa bất mãn nói rồi hừ lạnh một cái vào mặt Bam Bam rồi tuyệt tình quay đi.
Thấy hành động trẻ con của cô cháu gái mà mình xem như con ruột anh cười khổ một cái rồi tiếp tục châm chọc nàng
Bam Bam- chú Nàng
Không biết đâu chừng sau chuyến đi này con gặp được một nữa của đời mình thì sao
Bam Bam- chú Nàng
con nên hào hứng chờ đợi đi có khi vô trong ấy con vớt được một nữ thần....
LALISA MANOBAL-Nàng
khụ...khụ...
Lời chưa được nói hết thì anh lập tức im bặt khi thấy Lisa vừa liếc xéo mình qua kiến hậu của xe
đúng anh là người duy nhất trong gia đình biết đứa cháu gái của mình là lesbian và nàng yêu cầu anh phải giữ bí mật chuyện này không được nói cho ai biết đặc biệt là với ông nội
LALISA MANOBAL-Nàng
“Thở phào “
Nàng khẽ liếc nhìn sang ông Manobal thấy ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi nàng thở phào nhẹ nhõm
nàng thì thào nói với cậu của mình tránh để ông nghi ngờ.
LALISA MANOBAL-Nàng
Chú lo mà tập trung lái xe đi, bớt nhiều chuyện lại
Bam Bam- chú Nàng
Được được, là lỗi của chú
Hừ xong lại tiếp tục quay sang ngắm phong cảnh
LALISA MANOBAL-Nàng
Cái gì mà vớt được nữ thần nào đó”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
bộ chú nghĩ trên đời ai cũng giống cháu gái chú sao”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
nơi cháu chú sắp đến là Park Kim Gia đó”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
nơi đó toàn là các thiên kim tiểu thư, đại thiếu gia không đấy làm sao mà có thể lệch lạc giống cháu được “nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
mà nếu có thì cũng giống như cháu cũng sẽ che giấu nó thôi làm sao mà để lộ ra được chứ, lộ ra rồi mặt mũi gia thế sẽ để đâu”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
Haizzz”thở dài”
LALISA MANOBAL-Nàng
Nhiều lúc bản thân ước rằng mình sẽ không phải là một thiên kim đại tiểu thư nào cả”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
chỉ là một người bình thường như bao người khác lúc đó bản thân có thể sống đúng với con người của mình, bản chất thật của mình nhưng ông trời sao lại trớ trêu như thế”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
sinh ra tại Manobal gia một trong những gia tộc đứng đầu lại còn là đứa cháu duy nhất sau này sẽ tiếp quản Manobal gia nữa chứ”nghĩ”
Nàng đang suy nghĩ băng vơ thì chiếc xe Maserati bỗng tắt máy đột ngột, nó làm nàng hơi giật mình nhưng sao đó môi nàng cong lên một nụ cười nham hiểm.
LALISA MANOBAL-Nàng
“Cười gian” cuối cùng cũng tới”nghĩ”
Bam Bam vội xuống xe xem xét tình hình
Bam Bam- chú Nàng
đây là chiếc xe vừa mua cách đây một tuần mà sao lại thế này”vỗ trán”
kiểm đi kiểm lại vẫn không thấy gì bất thường, anh khó hiểu giơ hai tay chào thua với ông Manobal .
Ông Manobal thì không tỏ ra thái độ gì là khó hiểu
Ông Manobal-ông nội Nàng
“Bất lực”
Ông Manobal-ông nội Nàng
chắc chắn chuyện này là do đứa cháu bảo bối giở trò chơi mình rồi” nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
Là lá la”vui vẻ”
ông từ tốn quay sang nhìn thấy bắt gặp Lisa đang nở nụ cười tinh nghịch, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ bằng vàng đính kim cương trên tay rồi thở dài.
Ông Manobal-ông nội Nàng
Bây giờ đã là 9h30 rồi mà trong khi đó Park Kim Gia sẽ khai giảng khóa huấn luyện này lúc 10 giờ”bước xuống khỏi xe”
Ông Manobal-ông nội Nàng
điều đặc biệt hơn là nơi này rất chú trọng giờ giấc”nói với Bam Bam”
Ông Manobal-ông nội Nàng
Mình không thể dùng lí lẽ và tiền để giải quyết được bởi nơi đây được dựng lên trong tay của Park gia là đại gia tộc đứng đầu, không có gì ngoài quyền lực và tiền
LALISA MANOBAL-Nàng
“Hóng, trong lòng vui sướng”
Bam Bam- chú Nàng
Nếu như bây giờ mà đợi cho một chiếc xe khác đến thì cũng mất hơn hai mươi phút
Bam Bam- chú Nàng
Chúng ta vốn dĩ đã đi khá xa thành phố
Bam Bam- chú Nàng
còn nếu chúng ta mà đều trực thăng tới thì khi tới nơi sẽ rất mất thời gian để hạ cánh bởi địa hình nơi đây toàn là đồi núi
Bam Bam- chú Nàng
chúng ta chỉ còn 30 phút nữa thôi
LALISA MANOBAL-Nàng
Ông à, đây là trời không cho con rời xa ông rồi mình về đi ông”lú đầu ra khỏi xe”
Ông Manobal quay tới quay lui rồi bỗng dừng cặp mắt của mình tại một hướng, ông nở nụ cười đắc ý
Ông Manobal-ông nội Nàng
“Nhìn”
Bam Bam- chú Nàng
“Nhìn theo”
Bam Bam- chú Nàng
xui cho con rồi con gái à”cười”
Lisa khó hiểu bởi câu nói của anh,nàng vội quay sang hướng anh và ông đang đang nhìn thì nàng bỗng bất động mắt chữ O mồm chữ A.
LALISA MANOBAL-Nàng
Không phải là hai người tính cho con đi taxi chứ
LALISA MANOBAL-Nàng
Hai người muốn tống con đi như vậy sao
Nàng cứng họng, bàng hoàng không nói được lời nào thì nghe tiếng ông Manobal gọi Taxi bên đường.
LALISA MANOBAL-Nàng
“Mếu máo”
Nàng thật dở khóc dở cười với hành động này của ông mình
Bam Bam- chú Nàng
Hahahaaa
Bam Bam nhìn gương mặt bàng hoàng của nàng rồi nhìn hành động trẻ con của vị cha già kính yêu của mình liền không nhịn được mà cười ôm bụng
Còn cha Taxi kia nữa làm như ế khách từ kiếp nào vậy vừa thấy cái ngoắc tay của ông liền ba chân bốn cẳng mà chạy qua.
LALISA MANOBAL-Nàng
Mình quả thật chưa bao giờ cảm thấy bất lực như ngày hôm nay”nghĩ, khóc trong lòng”
LALISA MANOBAL-Nàng
Kế hoạch bỏ trốn của mình thất bại rồi, nó thất bại thật rồi”nghĩ”
Bam Bam- chú Nàng
Xem cái mặt con kìa”cười ngặt nghẽo”
LALISA MANOBAL-Nàng
Hơ....hơ....hơ....có ai đó đến cứu tôi không...làm ơn…
Chương 3
Sau hơn mười phút chật vật mãi nàng cũng đến nơi mà nàng không hề muốn đến
LALISA MANOBAL-Nàng
“Trừng mắt”
Trước khi xuống xe nàng không quên trừng mắt lần cuối với vị tài xế vô tình lọt vào mắt xanh của ông nàng
Bắt gặp được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng tài xế hoảng sợ tay run lên cầm cập
Ông Manobal-ông nội Nàng
Cậu đợi tôi một chút
LALISA MANOBAL-Nàng
Hừ…ta hận”nghĩ”
Nàng ngước đôi mắt tam bạch của mình nơi mà bản thân sắp bị tra tấn
trước mắt nàng là một tòa nhà không là một biệt thự to lớn, phía trên cổng cao kia có một tấm bản lớn màu nâu gỗ 'Park Kim Gia' vô cùng đặc sắc
phía trong cánh cổng kia nàng đã thấy hơn chục tên bảo vệ đang đi tuần tra
LALISA MANOBAL-Nàng
canh giữ nghiêm ngặc vậy sao mình bỏ trốn đây”nghĩ”
Ông Manobal-ông nội Nàng
Con còn không mau vào đi, trễ rồi đấy
LALISA MANOBAL-Nàng
Ông à...ông bỏ rơi con thật đấy à...!”bất mãn”
Ông Manobal-ông nội Nàng
Ta bỏ rơi con hồi nào, ta chỉ muốn con vui vẻ hơn thôi
LALISA MANOBAL-Nàng
Bây giờ ông cho con về nhà là con vui vẻ lên liền đấy
Ông Manobal-ông nội Nàng
Không được...
LALISA MANOBAL-Nàng
Vậy thôi, con đi...ông cũng mau về đi chú đang đợi ông đấy
Đã tới bước đường này rồi nàng cũng không khẩn cầu ông nữa bởi nàng biết có khẩn cầu cách mấy ông cũng không thay đổi quyết định, chắc chắn là vậy.
Ông Manobal-ông nội Nàng
Con vào đi rồi ta sẽ đi ngay
Nàng chậm xoay người bước vào trong, xoay được phân nữa thì
Ông Manobal-ông nội Nàng
Bảo bối…
giọng nói trầm ấm, cưng chiều của ông Manobal khẽ vang lên.
LALISA MANOBAL-Nàng
Ông đã thay đổi quyết định rồi đúng không”hí hửng”
Ông Manobal-ông nội Nàng
Không phải”lắc đầu “
nói rồi ông vươn tay nắm lấy cánh tay nàng khẽ ôm nàng vào lòng ngực mình, ông ôn tồn bảo nàng
Ông Manobal-ông nội Nàng
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng để bị ốm đấy
Ông đẩy nàng ra hôn nhẹ lên trán nàng một cái
Ông Manobal-ông nội Nàng
Đi đi”cười”
LALISA MANOBAL-Nàng
Ông và chú cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy...con đi đây
Nói rồi nàng kéo vali đi thẳng vào trong.
Nhìn thấy dáng nàng đã khuất bóng ông giơ tay lên ra hiệu tài xế cho xe lăn bánh
xe vừa lăn bánh đi khỏi thì trong bụi cây rằng đó có bóng dáng của người phụ nữ bước ra nở nụ cười nham hiểm không kém phần quái dị
LALISA MANOBAL-Nàng
“Nghĩ” ồn ào
Nàng bước vào trong sảnh lớn của Park Kim Gia, mọi người xung quanh đang nhập tiệc người người cười nói vui vẻ thì bỗng chợt tất cả đều dừng động tác khi thấy nàng bước vào
họ nhìn nàng không chớp mắt, có vài ly rượu chưa kịp uống trên tay của các vị thiếu gia bất giác rơi xuống.
LALISA MANOBAL-Nàng
“Nhíu mài”
LALISA MANOBAL-Nàng
tại sao họ lại bất động khi mình vừa bước vào, bộ trên người mình có dính gì sao”nghĩ”
LALISA MANOBAL-Nàng
Sao mà trai gái kể cả phục vụ rồi các ban nhạc đều nhìn mình bất động thế”nghĩ”
Nàng quá đẹp, đẹp hơn cả tiên nữ giáng trần, đôi mắt hai mí tam bạch như biết nói, đôi môi đỏ mộng khép kín, mái tóc đen dài đang phất phơ
chiếc đầm maxi hở vai làm lộ vùng xương quai xanh đầy quyến rũ, sườn mặt trắng nõn không biểu cảm của nàng càng quyến rũ đến chết người.
LALISA MANOBAL-Nàng
Mọi người làm gì mà nhìn tôi bất động vậy?
Âm thanh trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh nhạt của nàng phát ra làm bừng tỉnh đám người bất động kia.
Các đại thiếu gia liền đổ xô lại chỗ nàng, họ chen người nhanh chân lấn líu lẫn nhau thậm chí xô đẩy
Nhân vật phụ
Cô em xinh đẹp quá
Nhân vật phụ
Cho anh làm quen với được không?
Nhân vật phụ
Em tên là gì thế?
LALISA MANOBAL-Nàng
“Nhíu mài”
Vô vàng câu hỏi dồn dập tới nàng, làm nàng nhức hết cả đầu nàng lẫn tránh các câu hỏi khó khăn né từng người đi vào trong thì bỗng có bàn tay nắm lấy nàng lại
Nàng khó chịu hất bàn tay hư hỏng kia ra
LALISA MANOBAL-Nàng
Anh có biết thế nào là phép lịch sự không?
Nhân vật phụ
Do em không chịu trả lời tôi đấy
vị thiếu gia có gương mặt của dân làng chơi nhếch môi hỏi nàng
đôi mắt tam bạch không cảm xúc của nàng nhìn thẳng vào con người không biết lễ độ vừa mới đụng chạm nàng
LALISA MANOBAL-Nàng
Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của tên biến thái như anh
Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc bởi câu trả lời của nàng, họ hoảng sợ thay cho nàng, có người còn thở dồn dập bởi biểu cảm như không có chuyện gì của nàng
Nhân vậy phụ
Người đối diện cô là Kim Hachul là nhị thiếu gia của gia tộc có danh tiếng, một badboy chính hiệu gia thế khủng, tàn độc không coi ai ra gì ai chống đối hắn đều phải nhận lấy kết cục thảm”nói nhỏ với nàng”
LALISA MANOBAL-Nàng
“Nhíu mài”
Kim Hachul
Đây là lần đầu tiên có người dám nói ta như thế đấy...mỹ nữ... em thú vị thật
LALISA MANOBAL-Nàng
Đồ thần kinh...tránh đường để bổn tiểu thư đi...
Dưới sảnh tiệc xảy ra chuyện loạn như vậy thì đâu đó trên trên lầu nơi cao nhất của đại sảnh có một đại mỹ nhân nhường như nắm bắt toàn bộ mọi chuyện xảy ra từ nãy giờ.
Dáng vẻ nữ mỹ nhân phong lưu nhưng lại tao nhã vô cùng, mái tóc vàng kim xả xuống bao chùm lấy bả vai nhỏ nhắn
đôi chân chéo lên nhau, bàn tay phải chống lên bàn đỡ lấy đầu nhỏ của mình
Ẩn
Em đúng là không biết trời cao đất dày mà “nghĩ”
Vị trợ lí-Yang- thình lình xuất hiện đi tới
Cậu bắt gặp thấy dáng người biếng nhác kia nhưng lại lãnh đạm cùng với nụ cười quái lạ
ánh mắt long lanh óng vàng kia chỉ đổ dồn về dáng người của người con gái bé nhỏ kia và dường như cậu thấy trong ánh mắt đó có một tia cưng chiều vô hạn
Yang-trợ lí cô
Có phải rồi hoa mắt không”nghĩ”
Yang-trợ lí cô
lần đầu tiên mình thấy biểu cảm thất thần này của cô ấy”nghĩ”
Yang-trợ lí cô
Thật vinh hạnh mà”nghĩ”
Tiếng gọi làm cho cô có chút giật mình, nụ cười ôn nhuận trên gương mặt đẹp không tì vết bỗng tắt giống như ánh nắng ban mai bị một đám mây âm u vô tình che lại
Yang-trợ lí cô
“Khẽ run mình”
Yang-trợ lí cô
Thưa.... Park lão gia cho gọi cô về có việc ạ..
Cô im lặng một chút rồi khẽ nghiêng đầu một lần nữa nhìn xuống sảnh thì bắt gặp lấy hành động của Kim Hachul bắt đầu lôi kéo vị nữ nhân mà mình không biết tên kia
Kim Hachul
Đi với tôi”kéo nàng”
LALISA MANOBAL-Nàng
Đau..cái tên điên này..
Co khẽ nhíu mày khó chịu đây là lần đầu tiên cô khó chịu đến vậy nhưng khó chịu vì cái gì thì ngay cả bản thân cô cũng không biết rõ.
Cô có xúc cảm muốn tiến xuống dưới nắm lấy tay nữ nhân kia ra khỏi tên bại hoại kia nhưng lại không biết mình tiến xuống vì cái gì.
PARK CHAEYOUNG- Cô
Từ khi nào mà Park Kim gia trở nên phóng khoáng để mặc cho người khác muốn tự ý làm loạn vậy❄️
PARK CHAEYOUNG- Cô
Phép tắc đâu hết cả rồi❄️
Yang-trợ lí cô
Park .....Park .....Park Tổng...bớt giận....tôi sẽ cho người giải quyết ngay...
Vị trợ lí nói lắp ba lắp bắp, khó khăn lắm mới có thể nói dứt câu vừa nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy đi ngay.
Chaeyoung đứng bật dậy, ánh mắt mông lung luyến tiếc nhìn Lisa không muốn rời đi, cô khẽ thở dài rồi xoay người đi thẳng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play