Chốn phong trần phủ kín hương hoa, vào rồi nào có thể một thân không vương mà rời đi.
***
Triều đình Đại Hưng quốc thái dân an, minh quân trị quốc, trung thần hộ quốc. Vậy nhưng dù ở triều đại nào cũng vẫn sẽ có quyền thần dưới một người trên vạn người, quyền khuynh triều dã - Thừa Tướng đương triều Cố Khâm.
Ngày đầu thu còn vương cái nắng oi bức của mùa hạ, ánh tà dương nóng rực phủ trên nền đá xám, cung nhân lui tới dù có mang giày cũng không nhịn nổi khi bước đi trên nền đá nóng bỏng.
Trong Ngự Thư Phòng, đương kim hoàng đế đang cùng các đại thần thương thảo quốc vụ. Khi thấy tà dương cam sắc chỉ còn sáng nửa bầu trời, lúc này người ngồi trên long ỷ mới luyến tiếc buông tha cho các thần tử của mình.
Chỉ là khi Chu Hưng Đế ngửng đầu nhìn thư đồng năm nào của mình vẫn một bộ y phục thanh nhàn, bộ mặt hờ hững thì vẫn không khỏi ngán ngẩm.
Ngài chống cằm nhìn người ngồi đầu nhóm quan văn mà than thở "Cố khanh a, ngươi rượu không uống, sắc không thưởng. Cả ngày làm bạn với quốc vụ, trẫm cũng sắp buồn chết thay ngươi rồi a!"
Một vị quan võ thấy không còn nhắc đến chính sự nữa thì cũng liền buông lỏng mà cười ha hả hùa theo "Hoàng thượng nói không sai a! Cố Tướng gia, ngài nên biết hưởng thụ một chút. Chỉ có như vậy sau này về già mới không thấy hối tiếc."
Quan văn quan võ trời sinh đã không hợp, dù cho Đại Hưng trăm năm nay trong ngoài hòa hợp thì các vị quan văn mỗi lần thấy họ vẫn nhịn không được mà ngứa miệng.
Có một vị quan văn còn khá trẻ tuổi, hắn không nhịn được mà trừng mắt nhìn đối phương, chanh chua nói "Ngươi định để một người văn nhã lại khí chất đầy mình như Tướng gia nhà chúng ta ăn miếng thịt to, uống bát rượu lớn như các ngươi sao?! Khổ cho ngươi cũng nghĩ ra được!"
Ngồi hàng trên có một quan võ tuổi có chút lớn, lão nhăn mày hừ lạnh nói "Vậy văn nhân các ngươi nói thử chúng ta nghe xem phải làm gì mới đủ văn nhã đây a? Muốn ngâm thơ hay gảy đàn?"
Hai bên qua qua lại lại một hồi thì ai ai cũng đỏ mặt tía tai mà xỉa xói đối phương, Chu Hưng Đế nhìn một màn gà bay chó sủa này cũng không cảm thấy bị bất kính mà ngược lại còn đưa ra một đề nghị.
" Lần trước Lưu Vương Phi tổ chức mừng thọ cho lão Vương Phi thì có mời các cô nương của Tụ Hoa Phường tới biều diễn, trẫm cảm thấy không tệ. Đợi lát nữa các khanh cùng nhau mang Cố Tướng gia đương triều của chúng ta đi tìm hiểu thế gian phong tình một chút đi."
Cố Khâm vốn đang nhàn nhã coi kịch vui uống trà, nghe câu này suýt chút phun hết nước trà ra, ánh mắt hời hợt hiện một tia khó tin mà nhìn người ngồi trên long ỷ kia.
Ngài nỡ lòng làm vậy với thần thật sao?!
Đôi mắt hàm ý cười của hoàng đế híp đến không thấy được mặt trời.
Đúng thế, ái khanh không cần cảm kích mà vái tạ, miễn lễ!
Các quan viên khác nghe lệnh mà vui vẻ mang theo Cố Tướng gia không kịp thốt lên lời kháng cự nào rời đi.
Nhìn nhóm người ồn ào rời đi, lão thái giám hầu bên cạnh hoàng đế có chút sầu não mà nói "Bệ hạ, ngài làm vậy có hơi quá với Tướng gia không?"
Chu Hưng Đế chẳng sao cả mà nói "Cố Khâm ưa thích đạm mạc, như vậy cũng không sao. Vậy nhưng hắn cũng sắp ba mươi rồi, chính thê không có cũng thôi đi, thế nhưng cả thê thiếp thông phòng cũng không có lấy một người. Đến trẫm cũng suýt nghĩ hắn không được rồi."
Lão thái giám một vẻ muốn nói lại thôi. Dù có như vậy thì ngài cũng không thể đưa Tứơng gia đến đó chứ!? Đó chính là thanh lâu! Là thanh lâu! Ngài không sợ Cố lão phu nhân giết đến hoàng cung luôn sao?!
***
Thái dương khuất bóng, ánh nguyệt lên cao. Phố tây hoàng thành đến giờ lại dăng đèn kết hoa muôn màu rực rỡ, hàng quán bày ra, các cô nương xinh đẹp với y phục đẹp đẽ từ lầu son gác tía nói nói cười cười mời chào khách quan qua đường ghé thăm.
Ngụ tại cuối phố tây là một lâu các treo đầy lồng đèn cùng lụa đỏ, biển hiệu đề danh Tụ Hoa Phường.
Cô nương khoác trên mình áo hoa muôn màu muôn vẻ, tiểu nhị nhanh nhẹn cùng khách nhân tham luyến mà tới. Người đến kẻ đi muốn bao nhiêu ồn ã thì có bấy nhiêu, đây chính là dáng vẻ của thanh lâu để nhất kinh thành.
Trên lầu hai, ở nơi có thể quan sát toàn cảnh vũ đài ở dưới sảnh tốt nhất, có một cô nương đầu tóc búi có chút tùy ý mà cài một đóa hoa mẫu đơn đỏ rực làm nổi mật nước da trắng nõn như tuyết. Trên ngón tay thon dài khéo léo là một bầu rượu bằng noãn ngọc, nàng rũ mắt quan sát toàn cảnh phía dưới, động tác uống rượu ưu nhã lại lộ rõ phong trần quyến rũ.
Tay nâng bầu rượu, tay đung qua quạt tròn thêu hoa, âm thanh mềm nhẹ đầy dụ hoặc như cuốn lấy trái tim người nghe mà khẽ thốt lên "Không còn sớm nữa, nên diễn nhạc đón quan nhân thôi."
Thị nữ đứng bên cạnh liền ưu nhã đáp lại một tiếng rồi rời đi, chẳng mất bao lâu tiếng đàn sáo vang vọng cả tòa lầu các ngợp trong sắc hương này.
Cố Khâm đi theo sau các quan viên khác mà tiến vào một tòa lâu các gọi là Tụ Hoa Phường, trong các quan viên ở đây có một vị trẻ tuổi họ Trương, gã đi bên cạnh hắn mà tươi cười giới thiệu.
"Cố đại nhân, ta nói ngài nghe. Ngài đừng thấy hai từ Tụ Hoa này quá khoa trương a, ta trước đó đến đây vài lần, hai từ này chẳng hề nói ngoa đâu! Cô nương ở đây mỗi người mỗi vẻ, dạo một vòng không khỏi làm người ta liên tưởng tới Ngụ Hoa Viên trong hoàng cung."
Đôi mắt rũ xuống của hắn không khỏi nhấc lên liếc nhìn vị quan nọ, âm thanh trầm thấp mà thâm sâu nói "Trương Thị Lang có vẻ hiểu rõ phố tây quá ha."
Ngụ ý là, ta đã rõ, ngươi biết thật nhiều, lâu nào nhiều cô nương đẹp, các nào nhiều vũ cơ giỏi đều nắm thật rõ a.
Trương Thị Lang nghe thế thì nhất thời cứng còng, chẳng dám khua môi múa mép trước mặt quan lớn nữa.
Hu hu, ta chỉ muốn giới thiệu chút chút cho ngài thôi mà!
Những vị khác lại âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, đáng đời ngươi a.
Nhóm người bọn họ rất nhanh đã vào đến đại sảnh, trung tâm đại sảnh là vũ đài với vũ cơ đang trình diễn những điệu múa uyển chuyển, nhạc công tấu lên làn điệu êm ái khiến quan khách khắp đại sảnh đều đắm mình theo.
Vui tai vui mắt, cảnh đẹp phong nguyệt chốn nhân gian, thử hỏi có mấy ai không nguyện mà dính một thân phấn thơm đây.
Đưa mắt nhìn khắp sảnh lầu, Cố Khâm không khỏi thầm khen.
Một nơi phong trần như thế nhưng lại chẳng có chút tục khí nào, rất khó có.
Bọn họ vừa tiến vào thì đã có một cô nương một thân lục y đeo mạng che mặt tiến tới, đôi mắt cong cong đầy ý cười cùng âm thanh giòn giã vui tai "Không biết các vị quan nhân có đặt bàn trước chưa ạ?"
Lần này một vị võ tướng họ Hành đứng ra đáp lời "Đã đặt rồi, là tầng hai nhất gian."
Cô nương khẽ gật đầu rồi quay lưng dẫn bọn họ tiến lên lầu "Mời các vị theo ta."
Lên hết bậc thang là một vòng hành lang rộng lớn có thể từ trên nhìn xuống vũ đài bên dưới, nói là 'gian' nhưng cũng chỉ là một bàn bát tiên đặt sát lan can trạm trổ tỉ mỉ rồi được ngăn cách bởi bình phong thêu hoa mà thôi.
Dẫn họ tới một bàn trong góc có tầm nhìn tốt, cô nương khẽ hỏi "Hôm nay Bách Hoa Tửu của lâu vừa nhưỡng xong, không biết các vị quan nhân muốn dùng mấy bình?"
Vừa nghe đến Bách Hoa Tửu thì mặt vị nào vị nấy đều hớn hở cả ra, Hành tướng quân đã đặt bàn nhanh mồm nhanh miệng hô to "Chúng ta có tám người, lấy tám bình đi! Nhớ là bình to một chút, mọi lần nơi các ngươi chỉ bán toàn bình nhỏ thôi, ta uống không đã!"
Cô nương lục y cười híp mắt đáp một tiếng rồi lui ra.
Trương Thị Lang thấy cô nương đã rời đi, nhịn không được mà nhìn vị Hành tướng quân kia, ngập ngừng hỏi "Ngài liệu đủ tiền trả không?"
Vốn đang hứng khởi, nghe xong đều cứng còng lại.
Ai cũng biết võ tướng bọn họ trừ chức quan lớn ra thì lương bổng cũng không dư dả bao nhiêu, bình thường mua bình nhỏ đã có chút nhẹ túi, giờ mua bình lớn thì lấy gì mà trả?!
Nhìn một vòng người mang vẻ mặt đưa đám, Cố Khâm khó hiểu lên tiếng "Bách Hoa Tửu rất đắt sao?"
Cả một bàn nhất trí gật đầu.
Thấy hắn một vẻ khó hiểu thì Trương Thị Lang một vẻ nhung nhớ thèm thuồng nói "Bách Hoa Tửu khắp cả kinh thành này chỉ có mỗi nơi này là có. Thứ này quý ở chỗ được nhưỡng ra từ trăm hoa mùa xuân, sương xuân cùng nước tuyết mùa đông, một năm chỉ bán ra sáu lô mà thôi."
Có vị khác nhớ đến hương rượu như thấm vào ruột gan kia mà khẽ than "Nào chỉ có như vậy a. Dù chỉ là rượu nhữơng ra từ hoa nhưng độ rượu không hề nhẹ, có thể nói là một chén vào thì lưu hương, hai chén thì thấm nhuần, ba chén thì say quên lối về."
Bốn chén lại khó quên, chỉ là khó quên được mỹ tửu hay là người nhưỡng rượu thì khó có thể nói rõ.
Là người ít khi thưởng hoa nếm rượu, Cố Khâm không hiểu nổi tại sao những vị quan tam phẩm trở nên thấy nhiều sự đời rồi này lại biến một thứ hoa tửu trở thành vạn kim khó cầu như vậy.
Quả nhiên sự vụ có hơi ít, thành ra các vị này mới có thể nhàn rỗi tới đây coi đàn ca múa hát, thưởng hoa tửu thế này.
Lầu hai lục gian, đây là gian phòng đối giện với nhất gian thông qua giếng trời. Trong gian chẳng có vị khách nào cả mà chỉ có một cô nương đang ngà ngà say, áo cánh ve lam sắc khoác ngoài theo động tác chống đầu mà tuột đến khửu tay làm lộ ra bờ vai lưu xướng xinh đẹp lại trắng ngần.
Nàng rũ mắt nhìn vũ cơ dưới đài, trong ánh mắt đầy vẻ thưởng thức.
Lúc này cô nương lục y ban nãy tiến vào, bỏ đi dáng vẻ khéo léo là bộ dáng hoạt bát "Tú Nương, ban nãy có khách đặt tám bình Bách Hoa Tửu to, nhưng chúng ta vét hết kho rồi vẫn còn thiếu nửa bình nữa nha."
Tấm lưng lười biếng bỗng cứng đờ lại, nàng âm thầm rũ mắt nhìn bầu rượu trên bàn. Nhưng chẳng đợi nàng nói gì thì cô nương ta đã tiến đến cầm bầu rượu lên lắc thử, âm thanh lanh lảnh vừa hay phát ra.
"Ai nha, vừa hay đủ dùng. Vậy ta mang đi đây." nói xong liền nhanh chân chạy mất.
Tú Nương nằm ghé nào lan can, môi nhỏ khẽ lẩm bẩm "Các ngươi thật phách lối mà, rượu của tú bà ta mà cũng dám lấy mất, của nhiên càng ngày lá gan càng to mà."
Rượu quá tam tuần, Cố Khâm không thể phủ nhận Bách Hoa Tửu ở nơi này rất đặc biệt.
Được tạo từ trăm hoa nhưng lại không có cảm giác hương hoa hồn tạp khó chịu, hương vị chỉ dựa vào người uống yêu thích hoa nào thì nó chính là hương đó.
Nhìn một vòng người trong bàn đầy vẻ say mê mà uống rượu, Cố Khâm chỉ có thể thầm than, quả nhiên hoa tửu là thứ không thể dính vào mà.
Thấy Cố Tướng gia đột nhiên đứng dậy thì Trương Thị Lang ngồi cạnh đã say ngà ngà không khỏi hỏi "Cố đại nhân muốn đi đâu vậy?"
"Nhà xí." cao nhã vứt lại hai từ này xong hắn cũng chẳng thèm quay đầu lại mà rời đi luôn.
Chính bởi như vậy mà hắn không thấy được dáng vẻ muốn mở miệng chỉ dẫn hướng dẫn hướng đi cho hắn của Trương Thị Lang.
Nhà xí của Tụ Hoa Phường... thật ra có hơi khó tìm.
Xuống tới đại sảnh, theo cửa hông đi ra là sân sau của Tụ Hoa Phưởng, một khoảng sân lớn trồng đầy hoa cỏ muôn hình vạn trạng, hòn non bộ tạo hình độc đáo cùng rất nhiều gian phòng xây độc lập.
Lồng đèn trước phòng có cái thì sáng, có cái thì không. Chẳng cần nói người ta cũng tự hiểu được trong phòng là cảnh sắc hương diễm ra sao.
Quả nhiên vẫn không thể thoát khỏi hàm nghĩa thanh lâu sở quán.
Chẳng liếc mắt đến một cái, hắn đi lướt qua khoảng sân mà đến hậu viện, nơi hắt muốn đi hẳn là ở hướng này.
Chỉ là đi được một lúc mà khắp nơi vẫn chỉ là hoa hoa cỏ cỏ, thấp thoáng trong đêm đen mờ ảo phía trước là một dãy nhà.
"Quan nhân, ngài đi lạc rồi sao?"
Bỗng một âm thanh êm ái hàm ý cười cùng lười nhác vang lên bên cạnh, Cố Khâm quay đầu nhìn lại thì thấy một cô nương chỉ mặc độc chiếc váy dài lam sắc thêu hoa, khoác ngoài là áo cánh ve mỏng nhẹ, vai trái từ sớm đã tuột đến khửu tay, đầu tóc đen bóng búi tùy ý lại chỉ cài một đóa mẫu đơn đỏ rực làm trang sức.
Mày kẻ khéo léo, mi dài cong vút, đôi mắt dị vực mang màu hổ phách mị mị đầy ý cười, cùng đôi môi tựa cánh hoa khẽ câu lên như muốn câu luôn hồn khách nhân đã liếc nhìn.
Đến cả người đã thấy qua bao nhiêu mỹ nhân như hắn mà cũng không khỏi hơi ngẩn người.
Cô nương tùy ý đùa nghịch quạt tròn thêu hoa trong tay mà bước tới, giọng nói êm ái dễ nghe như muốn dụ dỗ người "Đây là hậu viện nơi các cô nương ở, không tiếp khách."
Hồi hồn lại, Cố Khâm rời mắt đi, che đi nội tâm mà hờ hững nói "Quả thật là ta đi lạc."
Cô nương khẽ gật đầu rồi nói "Đi thôi, ta đưa ngài trở lại sảnh trước."
Theo bước chân nàng mà đi trở lại, hắn không khỏi thầm quan sát, cô nương này ăn mặc dù chẳng đứng đắn, hành động cử chỉ cũng thực tùy ý, vậy nhưng nàng lại có khí chất chẳng thua kém tiểu thư quan lại nào cả.
Một cô nương kì lạ.
Bỗng hắn đường đột hỏi "Cô nương là người ở đây sao?"
Bước chân nàng khựng lại rồi uyển chuyển bước tiếp, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc quyện lấy âm ngữ âm tai "Quan nhân cứ quà, nô gia ở đây thì sao có thể không phải người ở đây a."
Biết mình lỡ miệng hỏi sai, chỉ là hắn có chút khó hiểu nên dù có chút xấu hổ vẫn nhịn không được mà nói tiếp "Nhìn cô nương không giống ngườ ở đây cho lắm."
Đôi mắt hổ phách bỗ hiện lên ý trêu đùa, nàng đột nhiên quay lại, một tay đặt lên vai đối phương khiến đối phương giật mình lùi lại, chỉ là sau lưng chính là một hòn non bộ, không thể lui.
Vành tai ở trong tối âm thầm đỏ hồng một mảng, hắn cứng nhắc nói "Cô nương muốn làm gì?"
Dùng quạt tròn che miệng cười, bàn tay trắng nõn đặt trên vai đối phương nhẹ nhàng di chuyển từ trên vai xuống dưới, âm thanh đầy ái muội "Quan nhân thật sự nghĩ nô gia không giống người ở đây sao? Hay ngài đến thử một chút hương sắc ở đây xem liệu có giống hay chăng?"
Thấy bàn tay càng lúc càng đi đến chỗ không đúng thì Cố Khâm vội vàng cầm lấy cái tay đang càn quấy của đối phương, khàn giọng cảnh cáo "Cô nương không nên như vậy!"
Mày liễu khẽ nhướn, nàng còn muốn đùa vị khách đứng đắn này thêm vài câu thì có một cô nương một thân hồng y mang mạng che mặt hấp tấp chạy tới.
"Tú Nương, không xong rồi! Tiêu Nhi gặp chuyện rồi!"
Mi tâm nhíu lại, Tú Nương rút tay lại rồi hướng cô nương vừa đến nói "Hồng Nhi, ngươi đưa vị quan nhân này về lại sảnh trước đi, giờ ta sẽ qua đó giải quyết."
Nói rồi nàng không hề quay đầu lại mà rẽ qua hướng khác mà đi.
Hồng Nhi hướng hắn hữu lễ nói "Mời ngài đi theo ta."
Liếc nhìn bóng lưng rời đi của nàng, hắn theo bước mà rời đi. Trở lại sảnh trước thì đám người kia cũng đã say khướt hết rồi, cầm bình rượu lên uống ngụm cuối cùng bên trên rồi cùng những người khác rời đi.
Trên đường trở về Cố phủ, Cố Khâm nhấm nháp hương rượu còn lưu trong khoang miệng, bỗng hắn chợt cảm thấy hương rượu này giống như mùi hương quanh quẩn trên người cô nương kia.
Hình như nàng ấy gọi là Tú Nương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play