Quýt Đắng Ha?
Chapter 1
‹‹𝐨𝟏›› chị đây không mang điện thoại!
cuộc đời của mỗi người dù ngọt hay đắng, mặn hay chát.
cho dù cuộc đời dẫu có sang hèn và chẳng lộng lẫy như ai kia, thì xin hãy làm một người từng trải qua ít nhất một mối tình.
mặc dù không trọn vẹn hay lãng mạn như trong tiểu thuyết ta từng mơ, thì cũng không nên lưng chừng đầy nhàm chán.
nhưng buồn cho bản thân tôi, kể từ lúc tai nạn đó xảy ra.
tôi đã không thể cảm nhận được tình cảm của người khác, dù một chút xíu cũng thật keo kiệt đối với người như tôi.
mà tôi - Tạ Uyển Nguyệt lại không thể hình dung ra nổi mùi vị của nó.
ví như quýt, dù có ngọt hay đắng đến đâu, tôi đều cảm thấy vô vị, không kích thích.
nguyễn ngọc linh dương
đây là vụ thứ mấy của mày rồi Nguyệt?
nguyễn ngọc linh dương
mày thật sự không cảm thấy tội lỗi chút gì sao?
nguyễn ngọc linh dương
cứ thế này thì còn đâu tình yêu trong sáng nữa chứ!
tạ uyển nguyệt - tôi
ừ nhỉ? mày nói cũng phải...
tôi mỉm chi, thuận tay bẻ gãy một chiếc sim điện thoại, rồi dứt khoát vứt nó vào sọt rác nhỏ đang yên vị dưới chân.
nguyễn ngọc linh dương
tao chịu thua với mày rồi đấy, riết rồi tình yêu nhàm chán, nhạt nhẽo y như nước miếng vậy!
nguyễn ngọc linh dương
mày làm tao cảm thấy mông lung quá, thôi thôi...
nguyễn ngọc linh dương
tao đi về trước đây, mày thích làm gì thì làm đi!
Linh Dương liếc tôi một cái rồi cứ thế quay ngót rời đi.
vẫn ngồi ở vị trí cũ, tôi thản nhiên ngước mặt lên, gương mặt vẫn hiện rõ nét ôn hòa, dịu dàng.
tôi thở dài trông có vẻ não nề, ánh mắt dần di chuyển xung quanh quán nước.
bây giờ, hiển nhiên tôi đang bắt đầu tìm thú vui cho mình...
tạ uyển nguyệt - tôi
nhàm chán thật đấy...
phỉ một câu ra bên ngoài, tôi đã định đứng dậy rồi đi ra sảnh tính tiền, nhưng đã có một người bước lại gần rồi giữ chân tôi.
lương quân - cậu
xin lỗi...
tạ uyển nguyệt - tôi
cậu cần gì à?
thấy có người tới bắt chuyện, tôi theo bản năng mà nở nụ cười thương mại.
trước mặt tôi là nam sinh độ đâu 16 - 17 tuổi, cậu ta đang giơ chiếc điện thoại về phía tôi, màn hình chỉ trực chờ giao diện xin kết bạn.
gương mặt cậu ta cúi gầm, có lẽ là do xấu hổ, hoặc có lẽ do sợ hãi...
tạ uyển nguyệt - tôi
[lũ này... tự nộp mạng à?]
tôi nghiêng đầu, bắn ánh mắt không cảm xúc về đám oắt ở đằng sau.
hội bạn bên kia cũng đang nhìn về phía tôi, không khí bên ấy liếc thoáng qua có phần hơi nặng nề.
đằng ấy là một đám học sinh ăn mặc lôi thôi lếch thếch, không ra dáng con cháu nhà trường chút nào.
tạ uyển nguyệt - tôi
cậu muốn kết bạn zalo với chị à?
tạ uyển nguyệt - tôi
chà, nhưng mà làm sao đây?
tạ uyển nguyệt - tôi
chị đây không mang điện thoại!
mặt cậu từ từ biến sắc, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hồi.
cậu khẽ khàng hé mắt. trên bàn tôi có một ly cafe đã nguội lạnh, kế bên là chiếc điện thoại iphone.
vậy mà tôi lại bảo không mang điện thoại, nói trắng ra là không muốn kết bạn chứ gì?
lương quân - cậu
[đêm nay chết mình thật rồi...]
lương quân - cậu
[nếu không xin được số điện thoại, mình sẽ không sống nổi qua đêm nay mất!]
thấy cậu thiếu niên gương mặt nhợt nhạt thiếu máu, tôi bèn hòa nhã đề nghị phương án khác:
tạ uyển nguyệt - tôi
ngẩng mặt lên xem nào, có khi chị lại đổi ý thì sao?
Chapter 2
‹‹𝐨𝟐›› lần đầu à, em trai?
cậu biết bản thân vẫn còn cơ hội tự cứu, liền không nghĩ ngợi nhiều mà ngước mặt lên.
tưởng như vừa có một dòng điện xẹt qua.
dưới đáy mắt cậu ngập tràn hình ảnh của một cô gái đang mỉm cười xinh như tiên, ánh mắt đào hoa cong nhẹ tuyệt đẹp.
linh hồn cậu dường như đang bần thần, nhưng nhanh chóng đã có thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ lệch lạc.
tạ uyển nguyệt - tôi
cậu nhìn chị lâu như vậy, lẽ nào là thích chị rồi?
lương quân - cậu
xin lỗi, nhưng chị đoán nhầm rồi.
cậu chợt nhận ra bản thân vừa lỡ lời, vội vàng sửa lại nhưng tôi đã nhanh chóng cướp lấy lời:
tạ uyển nguyệt - tôi
hừm, được thôi.
tạ uyển nguyệt - tôi
không thích thì không thích, chị đây không ép cậu.
tôi chống tay lên bàn, một lần nữa tia ánh nhìn về cái bàn ở phía xa.
hẳn là đám người đó đã không nhịn nổi nữa rồi. còn cậu, sao không tinh ý mà đẩy nhanh tiến độ?
lương quân - cậu
ý em là,là... cái đó...
tạ uyển nguyệt - tôi
lần đầu à, em trai?
tạ uyển nguyệt - tôi
cậu thật sự muốn làm quen với chị, hay là...
cậu ngượng ngùng, một lần nữa giơ thẳng cánh tay ra.
lương quân - cậu
xin chị cho em phương thức liên lạc, có được không?
tôi biết cậu đang cầu xin tha thiết, tôi nhìn mà có chút ngớ người.
nhưng nghĩ đến cậu nhóc trước mặt này đang bị bắt nạt, tôi liền hồi tỉnh ngay.
tôi thật không thích va chạm với rắc rối, nói thật là tôi rất ngại phiền phức.
nhất là đám thanh niên vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. nhìn nhỏ con vậy thôi, chứ tụi nó điên lên là tôi chết chắc.
tạ uyển nguyệt - tôi
ai cơ?
tạ uyển nguyệt - tôi
cậu ư?
nhưng tôi nào dễ dàng bỏ qua con mồi nhỏ trước mặt.
nhìn kỹ, cậu cũng có nét đẹp, dù vẫn còn khá non nớt, nhưng vẫn không giảm đi thẩm mỹ trong mắt tôi.
phía sau, tên đầu đinh không nhịn nổi mà gõ tay xuống mặt bàn.
lúc tôi nhắm mắt rồi mở ra, cũng là lúc cậu quay lưng về phía tôi rồi đi thẳng.
tạ uyển nguyệt - tôi
hm, không kiên nhẫn gì hết.
cậu bị tát một cú trời giáng, cả người lung lay như sắp đổ.
tôi khẽ liếc một cái, không nhanh không chậm mà đứng lên.
cậu nhận ra tiếng động, ánh mắt mang theo sự ấm ức mà nhìn tôi, nhưng rồi lại cụp mắt thất vọng khi tô cố tình ngó lơ.
tạ uyển nguyệt - tôi
chị gái, tính tiền cho em.
tạ uyển nguyệt - tôi
cả hai phần nhé?
nhân viên có chút giật mình, thế rồi cũng nhanh lẹ tính tiền.
đến khi tay đưa cái hóa đơn cho tôi, chị ta không nhịn nổi mà hỏi khẽ:
nhân viên - chị
mà em này...
tạ uyển nguyệt - tôi
hửm, vâng?
tôi ngước lên, không quên tặng kèm điệu cười rồi lắng nghe.
nhân viên - chị
em không định giúp đỡ cậu bé đó sao, cậu ấy đã chạy đến chỗ của em mà?
tôi bình tĩnh nhìn chị, khuôn miệng vẫn cong nhẹ.
tạ uyển nguyệt - tôi
thế còn chị thì sao?
tạ uyển nguyệt - tôi
cả chị còn không thèm giúp, những nhân viên xung quanh cũng không thèm ngó.
tạ uyển nguyệt - tôi
chị nhìn kỹ đi, chữ tốt bụng hiện rõ trên trán em rồi?
nhân viên - chị
cái đó, chị nghĩ rằ--
tạ uyển nguyệt - tôi
một ly cafe sữa, em gọi mang về.
tạ uyển nguyệt - tôi
à, không cần hóa đơn đâu.
tạ uyển nguyệt - tôi
chị ạ?
nhân viên - chị
chị đi làm ngay đây, em chờ một chút!
chị ta bối rối một hồi, sau khi tôi lặp lại một lần nữa chị ta mới luống cuống đi pha nước.
tạ uyển nguyệt - tôi
[tác phong làm việc không tốt nhé, lại còn lo chuyện bao đồng.]
tạ uyển nguyệt - tôi
[lần sau có nằm mơ tôi cũng không ghé qua đâu!]
Chapter 3
chỉ đợi vài phút ngắn ngủi, tôi đã có cho mình một ly cafe sữa nóng hổi.
nhìn chị nhân viên "hiền lành" lại thích lo chuyện bao đồng, tôi gật đầu chào tạm biệt như có lệ rồi quay người ra khỏi quán.
trong suốt quá trình, tôi không thèm ngó ngàng gì đến cậu.
mà đợi khi tôi ra khỏi cửa, chiếc điện thoại trong túi không yên phận mà khẽ kêu lên, số điện thoại lại lạ hoắc, không chút ấn tượng.
tạ uyển nguyệt - tôi
📱: alo?
bên kia nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của tôi thì vui mừng, vội vội vàng vàng reo lên:
người yêu cũ - hắn
📱: nguyệt, là anh! là anh đây mà!
người yêu cũ - hắn
📱: em không nhớ anh sao, tại sao chứ?
người yêu cũ - hắn
📱: lý gì em lại chặn số điện thoại của anh?
người yêu cũ - hắn
📱: nguyệt, anh biết sai rồi... anh xin lỗi, em mau quay về với anh đi...
người yêu cũ - hắn
📱: anh xin em, nếu không, nếu không anh sẽ chế--
tạ uyển nguyệt - tôi
chẳng phải đã bẻ sim rồi sao, không lẽ là hacker à?
tôi trân trân nhìn xuống điện thoại, sau đó liền chặn số điện thoại lúc nãy đi.
tạ uyển nguyệt - tôi
phiền phức!
tôi ngó xuống, sau khi nhìn thấy biệt danh hiện trên cuộc gọi, tôi mới không ấn chặn mà an toàn nhấn nghe.
tạ uyển nguyệt - tôi
📱: làm sao thế?
vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã rống lên kinh sợ:
nguyễn ngọc linh dương
📱: mẹ nó ơi, mày đã làm gì mà thằng người yêu cũ của mày gọi điện đe dọa tao thế!?
nguyễn ngọc linh dương
📱: tao vừa về đến nhà đã thấy trên cửa dán đầy lời cảnh cáo của hắn!
nguyễn ngọc linh dương
📱: cmn, tao sợ vãi ra!
nguyễn ngọc linh dương
📱: mày liệu mà xử lý chuyện này đi đấy, chuyện bắt đầu từ mày cả đó!
tôi à một cái, thì ra là vậy. cho nên cuộc gọi vừa rồi chính là một trong số người yêu cũ của tôi.
hèn gì lúc nhấc máy, hắn lại xưng hô ngọt sớt đến thế, nghĩ lại tôi liền cảm thấy có chút rờn rợn.
tạ uyển nguyệt - tôi
📱: mày gặp qua anh ta chưa?
nguyễn ngọc linh dương
📱: chưa gặp, nhưng tao vẫn đang sợ gần "chớt" đây này!
nguyễn ngọc linh dương
📱: mày cẩn thận một chút, có khi là biến thái theo dõi cũng không chừng!
nguyễn ngọc linh dương
📱: đm, hay cứ đi báo công an đi!
nguyễn ngọc linh dương
📱: tao sợ quá rồi, giờ tao không dám ra đường luôn ấy!
nguyễn ngọc linh dương
📱: sao mày lại có gan lừa tình hắn chứ, tao đúng là không hiểu mày đang nghĩ gì!
tôi im lặng, vẫn tiếp tục dỏng tai nghe mà không mở lời. nói là lừa gạt cũng không phải, vì tôi còn chẳng nhớ mình đã lừa gạt ai.
nếu trách thì phải trách hắn qua si tình, u mê tôi.
lúc chia tay, chẳng phải hắn đã đồng ý rồi sao? hay là do tôi nghĩ nhầm sang đối tượng khác?
nguyễn ngọc linh dương
📱: gì vậy, alo alo?
nguyễn ngọc linh dương
📱: này, sao mày lại im re không nói tiếng nào thế, tao sợ đấy!
nguyễn ngọc linh dương
📱: Nguyệt, Nguyệt! mày không sao chứ, này này! mày ổn chứ, Nguyệt!?
tạ uyển nguyệt - tôi
📱: … tao sẽ gọi lại sau, ở nhà khóa cửa đàng hoàng nhé!
nguyễn ngọc linh dương
📱: gì, tự nhiên nói chuyện nghe thấy ghê thế?
nguyễn ngọc linh dương
📱: mày làm tao sợ quá đấy, mày còn-!
nguyễn ngọc linh dương
cái đm, khỉ khô nhà nó, tao còn chưa nói xong!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play