(Bách Hợp) Mộng.
Chương 1
Màn đêm tăm tối bao phủ cả thành phố xa hoa đầy ánh đèn,nhưng,hôm nay,cái bầu trời đêm ấy lại tĩnh lặng đến lạ thường.Chẳng một ngôi sao cũng chẳng có mặt trăng nào xuất hiện cả,chỉ đơn giản là một màn đêm u tối,đơn độc.
Cứ như một vực thẳm tuyệt vọng,không một tia sáng,không một ánh trời hy vọng.Cuốn con người ta sâu vào nó,làm cuộc đời người khác thêm bi thương.
Trông xem,màn đêm hôm nay cũng như thế,tạo nên cho ta cảm giác chẳng nào yên lòng.Cứ tạo cho ta cảm giác sầu đau khó tả.
Trên sân thượng của một tòa nhà,hiện đang có hai nữ nhân đứng tại nơi đó.
Một nữ nhân có mái tóc đen tuyền,đang phấp phới bay theo làn gió nhè nhẹ có phần se lạnh của màn đêm.Nữ nhân còn lại khoác lên mái tóc mang màu nâu hạt dẻ,được búi gọn gàng trông đẹp lắm người ơi.
White Chrysanthemum
Hyacinth,nay mưa thuận gió hòa,sóng yên biển lặng.Phải nói rất thuận lợi để bày mưu lập trận,thỉnh em hãy mau mau khai trận ! !
Nữ nhân tóc nâu cất thanh lay động người kia,chất giọng dụ dỗ muôn phần làm con người ta không thể không ưa.
Hyacinthus
Có việc kể về quá khứ của tôi thôi mà chị làm quá lên thế ? Bày mưu khai trận gì tầm này,chị bị trúng gió nên khùng hả...-?
Nữ nhân mắt cá chết trông vào người kia,thật làm quá việc đơn giản lên quá đi mất.
White Chrysanthemum
Xùy,thế có kể không ?
Khẽ than thở một cái,thân là bật tiền bối mà lại bị hậu thế của mình chặt chém thế cũng ngượng làm sao.
Nhưng kể đi cũng phải kể lại,cái hậu thế này cũng cọc cằn quá đi mất.Thật rất khó để nữ nhân này tiếp cận được a.
Hyacinthus
Có được chưa ? Ngồi xuống mà nghe đi.
Khó chịu ngước nhìn người đối diện,thật thì nữ nhân chẳng thích người này chút nào.Chẳng có gì là phù hợp với tính cách nữ nhân cả đâu.
Cả hai ngồi kề bên nhau,những làn gió lanh lạnh khẽ thổi qua tóc mai hai người.
-"Chị biết không ? Trước khi biến thành bộ dạng người không ra người ma không ra ma thế này.Tôi đã từng có một cuộc đời chẳng tốt là bao."
-"Cứ như ông trời có thành kiến với tôi ấy,cả đời tôi như một mớ hỗn độn đầy nhơ nhuốc.Đôi lúc,tôi tìm thấy hy vọng giữa sông ngòi tuyệt vọng nhưng hóa ra đó cũng chỉ là ảo tưởng của chính tôi."
-"Thật sự tôi chỉ muốn mình như những cuốn tiểu thuyết kỳ ảo,chết đi và được tới một nơi mới.Một chốn dung thân tạo cho tôi những cảm giác tôi chưa từng nếm trải trong đời."
Hyacinthus
-"Cô ơi,cô xem nè, con đã vẽ rất đẹp đó !"
Cô bé nhỏ giơ bản vẽ lên,cô bé phác họa một thiếu nữ trông rất xinh xắn.
Hope
-"Bỏ xuống đi,em vẽ vẫn chưa đẹp đến thế đâu.Cần luyện tập nhiều hơn."
[ Chú thích¹ : Nhân vật Hope là một nhân vật sẽ vào tất cả vai quần chúng,nên mong các cậu sẽ không nhầm lẫn. ]
Sau lời nói của giáo viên,cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ.Tiếng cười khúc khích và lời bàn tán khó nghe được phát ra từ miệng những người khác.
Nghe rõ những tiếng xúc phạm ấy,cô bé khẽ mà tối sầm mặt lại.Cô bé đã làm gì sai mà phải chịu những thứ này vậy...-?
Hope
1 :-"Vẽ xấu nhưng thích làm màu rồi bị chê một vố,ha ha."
Người kia nói,tiếng nói lớn làm cả lớp ai cũng đã nghe thấy.Tiếng cười lại vang lên từ khắp nơi trong lớp.
Hope
2 :-"Đáng đời lắm,trông cách nó cư xử đã làm tao ứa gan rồi.Cho dừa ba đời ăn mày nhà nó, ha ha!!"
Chung quanh chỉ toàn tiếng cười và đầy lời mỉa mai,cả mớ lời mang ác ý như chạy thẳng vào não bộ cô bé.
Hyacinthus
-"Các cậu quá đáng vừa thôi !"
Cô bé không phải Bồ Tát trên cao,cũng chả phải hiền nhân hay gì.Bản thân bị bất bình thế cũng phải vùng lên.
Hope
-"Ngồi xuống cho tôi,mới tý tuổi đã ra oai rồi à ? Tôi vẫn trong lớp nên em đừng có làm càng."
Giáo viên nãy giờ giả điếc giả mù lên tiếng mắng mỏ cô bé nhỏ,nhưng nó đã làm gì sai đâu chứ.Nó ấy chỉ là đang tự bảo vệ bản thân khỏi bất bình thôi mà...-?
Hope
-"Ra ngoài hành lang đứng cho khuất mắt tôi đi.Trông thấy mặt em làm tôi buồn nôn quá đi mất."
Chưa kịp chờ cô bé nói tiếp,giáo viên đã đuổi thẳng cổ nó ra ngoài.Dùng ánh mắt kinh thường nhìn vào đứa trẻ kia.
Hope
21 :-"Vừa mắt tao lắm,cho biết chừa."
Tiếng bàn tán rầm rộ lại vang lên,ai cũng mang ngụ ý xúc phạm đến cô bé.
Ngoài cửa,cô bé đang đứng trước ánh nhìn của mọi học sinh.Họ nhìn cô bé với ánh mắt hoàn toàn không thiện ý.
Hyacinthus
-"Ah,chào cậu,Dandelion !"
Cười khì khì nhìn đối phương,người ấy là người thương của cô bé đấy.
Dandelion
-"...Đừng làm mất hình tượng nữ thần của tôi chứ,muốn kêu tên tôi thế thì chờ lúc nào mà cậu được vinh danh ấy."
Thiếu nữ tóc trắng lạnh lùng bước đi,ánh mắt không thèm ngước lại nhìn cô bé.
Khẽ thu về nỗi thất vọng,đúng là nó chẳng thể với tới được thiếu nữ kia mà.
Hyacinthus
"Hì hì,nhưng không sao ! Nhất định mình vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu."
Khẽ thầm nghĩ rồi nở nhẹ nụ cười động viên bản thân.Không sao cả,nó sẽ làm được thôi.
Lilac
-"Lại bị phạt,tớ hỏi cậu đây là lần bao nhiêu rồi...-?"
Một nữ nhân với mái tóc xanh đẹp mã đi tới chổ nó.Trông rất đẹp trai nha !
Hyacinthus
-"Hì,lần thứ năm trong tuần nha !"
Mỉm cười lạc quan nhìn người bạn của bản thân.Nhưng mà,trông người kia có vẻ rất cáu gắt.
Lilac
-"Đi học năm ngày cậu bị phạt hết năm ngày.Thế mà còn cười được sao đầu gỗ này !"
Nữ nhân khó chịu cau mày cằn nhằn,đi học hay đi phạt vậy ? Chẳng biết là ăn được chữ nào không chứ nữ nhân chỉ thấy cô bé này bị phạt là nhiều thôi.
Hyacinthus
-"Xì,đừng nói thế mà.Cũng nhờ bị phạt mà tớ quen được cậu đấy thôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play