Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạc Phận

#1

Tuấn Thành
Tuấn Thành
Trung Thật !
Em quay đầu lại nhìn, đầu đội nón lá, tay thì cầm giỏ xách
Trung Thật
Trung Thật
Anh kêu em có chi không Thành ?
Tuấn Thành
Tuấn Thành
em đi chợ hả ?
Trung Thật
Trung Thật
Dạ , em tính mua mấy món về nấu cho tía ăn
Tuấn Thành
Tuấn Thành
Chà, siêng quá ta //cười//
Trung Thật
Trung Thật
Mà anh kêu em có chi hong?
Tuấn Thành
Tuấn Thành
à, anh thấy em đi chợ nên tính đi cùng á mà
Trung Thật
Trung Thật
Phước Đẳng đâu anh
Tuấn Thành
Tuấn Thành
chưa thức nữa đa
Tuấn Thành nhăn mặt khi thấy em nhắc về Phước Đẳng, người gì mà mặt trời lên đến đỉnh rồi mà chưa thức.
Ra tới chợ , dòng người lướt qua đông đảo em với cậu lựa hết cái này đến cái kia, bỗng dưng em nghe thấy tiếng ai kêu cứu
Trung Thật
Trung Thật
Hửm, Tuấn Thành anh nghe thấy gì không đa
Tuấn Thành
Tuấn Thành
hình như có ai kêu cứu
em kéo Cậu ra bờ sông. Em thấy một người đang sắp chết đuối
Em đưa đồ cho Thành không chần chừ mà nhảy vọt xuống kéo người đó lên, kéo lên tới thì người đó mệt quá nên ngất đi
Em nhìn Thành, Thành nhìn lại em, cả hai thở dài và đưa người đó về nhà em
Tía em
Tía em
Trung Thật, mày đi chợ từ sáng đến trưa trời trưa trật vậy con, mà sao mình mẩy ướt nhem vậy?
Ông cố nheo mắt nhìn, thì thấy một người con trai. Ổng hoảng hốt chạy ra , em và cậu cười và đưa vào nhà nằm
Em kể lại tất cả mọi chuyện cho tía em nghe, ông gật gù nhìn chàng trai ấy
Anh ta thức dạy miệng cứ ú a ú ớ gì đó, em đỡ anh ta ngồi dậy và xem anh ta nói gì
Thanh Nhã
Thanh Nhã
น้ำ ( Nước)
Trung Thật
Trung Thật
Anh nói gì dạ? Tôi không hiểu
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Nước//gượng//
Trung Thật
Trung Thật
à thì ra là nước, từ đầu nói vậy đi, làm người ta khó hiểu
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Đây là đâu?
Trung Thật
Trung Thật
Đây là nhà tôi
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Cậu là ai?
Trung Thật
Trung Thật
Tôi là Lê Trung Thật
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Le Trưng Thệt hả?
Trung Thật
Trung Thật
Là Trung Thật !
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Trung... Thật
em gật đầu rồi nhìn anh
Trung Thật
Trung Thật
Anh là ai, nhà ở đâu?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Tui là Phạm Thanh Nhã, người Thái Lan

2#

Trung Thật
Trung Thật
Người Thái hả?
Anh gật đầu rồi quay qua nhìn Tuấn Thành với tía em
Trung Thật
Trung Thật
Cơ mà, sao anh là người Thái mà qua tận đây?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Do là tui bị bọn lính Mỹ đuổi hết đường chạy nên nhảy xuống sông//cười//
Em quay qua nhìn cậu với ánh mắt bất lực
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Hai người kia là ai
Trung Thật
Trung Thật
đó là Tuấn Thành anh của tui !
Thanh Nhã
Thanh Nhã
còn ông già kia?
Tía em
Tía em
Già bà nội mày //ông nhăn mặt//
Trung Thật
Trung Thật
Mèn ơi, còn kia là tía tui
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Tía?
Anh ngơ ra nhìn em, cũng phải thôi người ThaiLand làm sao biết mấy từ này
Trung Thật
Trung Thật
ais, là cha
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Cha//nhìn ông//
Tía em
Tía em
Ai cha bây
Anh méo mặt quay qua nhìn Em
____
trời cũng đã trưa em thì vô bếp nấu cơm, còn Tuấn Thành về với Phước Đẳng còn anh ngồi đó nhìn ông không chớp mắt
Tía em
Tía em
Bây nhìn cái chi ,mà nhìn dữ vậy đa?
Nghe ông nói vậy anh giật mình, liền quay qua chỗ khác.Khiến ông có chút mắc cười
Trung Thật
Trung Thật
Có ra đây ăn không đặng biết
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Có... không ăn chết sao
Anh xách cái ghế lại ngồi kế em, nhìn em bới cơm, sao mà đẹp quá. Anh nhìn em không chớp mắt
Trung Thật
Trung Thật
ăn đi nhìn gì dữ vậy, lần đầu tiên thấy người đẹp bới cơm hả?
Anh cười rối ăn cơm lia lịa, còn ông Lê ngồi ngẫm nghĩ
Trung Thật
Trung Thật
Tía ăn đi tía, nghĩ gì vậy
Tía em
Tía em
tao đang suy nghĩ cái tên đặt cho nó
Em tiếp tục ăn, một hồi ông Lê nói...
Tía em
Tía em
Mèn ơi, tao nghĩ ra rồi. Đặt tên cho nó là út Nhã
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Út Nhã?
Anh ngơ ra nhìn hai người
Trung Thật
Trung Thật
Tên dễ thương vậy đa
Anh không nói gì tiếp tục ăn
_____
Nắng chiều dần buông xuống, cò bay theo đàn , anh ngồi nhìn xa xăm trên bầu trời

#3

Em từ trong nhà đi ra, thấy anh ngồi liền đi lại hỏi chuyện
Trung Thật
Trung Thật
Sao buồn hiu vậy, bộ nghĩ gì hả đa
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Nhớ mẹ// rưng rưng//
Trung Thật
Trung Thật
lớn rồi còn nhớ mẹ
Thanh Nhã
Thanh Nhã
vậy mẹ Trung Thật đâu?
Em nghe anh nói bỗng dưng khựng lại và im lặng
Mẹ em đã bỏ em đi từ lúc trào đời rồi
Thanh Nhã
Thanh Nhã
bộ Nhã nói gì sai hả?
Trung Thật
Trung Thật
à, không có gì đâu
Cả hai im lặng một hồi Em hỏi
Trung Thật
Trung Thật
Nhã
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Hả
Trung Thật
Trung Thật
anh có nhớ nhà hong?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Có chớ, tôi nhớ nhà... nhớ mẹ
Trung Thật
Trung Thật
Vậy anh có muốn về không?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Nếu tôi về thì tôi... rất nhớ em
Em nhìn anh, cố gắng che giấu khuôn mặt ngại ngùng, đỏ ửng. Anh thấy thì quay qua hỏi em
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Trung Thật sao vậy? Bị sốt hả
Trung Thật
Trung Thật
à, không không có gì đâu
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Trung Thật
Trung Thật
Trung Thật
Hửm
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Trung Thật bao nhiêu tuổi rồi?
Trung Thật
Trung Thật
Mười tám rồi
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Mười tám xuân xanh, má ửng hồng
Trung Thật
Trung Thật
Mèn đét ơi, mấy người cũng biết làm thơ nữa hả ?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Chứ sao, Trung Thật khinh bỉ tui dữ ròi đó đa
Em đánh nhẹ vô vai anh, rồi dựa vào vai anh
Trung Thật
Trung Thật
Còn anh bao nhiêu?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Hai mươi á
Trung Thật
Trung Thật
Già vậy//cười//
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Nè nè, tui hơn em có hai tuổi thôi đó đa !
Em chề môi rồi đứng dậy phủi quần và đi vào nhà
Trung Thật
Trung Thật
Có vô nhà không, ở ngoài đó muỗi dữ lắm á trèn ơi
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Có, đợi tôi Trung Thật
Người gì dễ thương quá tènn
______
Đêm xuống, anh không ngủ cứ nằm cười khúc khích
Trung Thật
Trung Thật
Anh có để yên cho tôi ngủ không? Cười chi miết vậy?
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Tại ngủ chung với người đẹp nên hơi bỡ ngỡ
Trung Thật
Trung Thật
Ngủ đi mai tôi dẫn anh ra chợ
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Thiệt hong?
Trung Thật
Trung Thật
Thiệt mà đa, tui uy tín lắm à
Thanh Nhã
Thanh Nhã
Nhưng mà...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play