Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Boylove] Trợ Lý Triệu Đô Siêu Cấp Hung Dữ

Bao Biện

Trác Ngôn
Trác Ngôn
Alo. Minh Hạo!
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Anh đi đâu rồi?
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Hôm nay có lịch tập nhảy đấy anh.
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
\...À à.\
Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nam.
Còn có tiếng gõ bàn phím lách cách.
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, lúc trả lời lại đã không còn tiếng ồn ào khác.
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
/đi vào con hẻm nhỏ để tránh tiếng ồn, luyến tiếc nhớ lại trận game đang dở dang/
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Anh nghe đây.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Này...đừng nói với em anh lại đi chơi net nhé.\
Trác Ngôn ngầm đoán ra điều gì, cậu xoa xoa mái tóc rối, thở dài mệt mỏi.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Minh Hạo à, chúng ta phải cố gắng chứ. Cơ hội debut rất khó nên anh phải chăm chỉ.\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Hơn nữa...các thực tập sinh khác bây giờ đều vào phòng tập hết rồi, anh không mau đến sẽ bị điểm danh vắng đấy!\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Vô cùng ảnh hưởng uy tín luôn!\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Anh biết rồi.
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Anh hơi mệt, chắc do tối qua ở lại tập khuya quá nên đầu óc bây giờ cứ...choáng váng ấy...
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Được rồi...anh đến ngay đây. Khụ...
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Minh Hạo, anh có nóng trong người không? Không lẽ là sốt rồi chứ!?\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Cũng hơi...nóng, còn chóng mặt...
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Không được rồi, anh mau nghỉ đi, việc còn lại cứ để em lo liệu cho!\
Lòng Trác Ngôn vô cùng sốt ruột, bạn trai cậu bị sốt đến chóng mặt mà sao không lo cho được!
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Ừm...Khụ...Cảm ơn em.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Anh có cần đến bệnh viện không? Em qua đón.\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Không cần đâu! Anh ở nhà ngủ một giấc là khoẻ lại ấy mà!
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Được rồi...anh nhớ khi mệt phải gọi cho em liền đấy, tối tan làm sẽ qua xem anh thế nào.\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Ngủ ngon, đừng làm việc quá sức.\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Anh biết rồi, cảm ơn Ngôn Ngôn.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Vậy em cúp máy nha anh, em còn bận tý việc.\
Tít...tít...
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Phù...Yeahh!
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
"May ghê, kế này vẫn còn dùng ổn."
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
"Nếu em ấy mà biết cả hôm nay lẫn tối qua mình đều chơi game...chắc tức lắm."
Bên phía Trác Ngôn, cậu nhìn cuộc gọi vừa tắt, thở phắt một hơi dài.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Tối nay mua ít cháo gà cho anh ấy nhỉ..."
Trác Ngôn để điện thoại vào túi quần, quay trở về phòng tập của công ty.
Quản lý nhân sự Lưu
Quản lý nhân sự Lưu
Sao cậu vào có một mình? Lưu Minh Hạo đâu rồi?
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Quản lý, em muốn xin cho Lưu Minh Hạo nghỉ buổi hôm nay, cậu ấy bị ốm không đến được.
Quản lý nhân sự Lưu
Quản lý nhân sự Lưu
Này! Cậu có biết là cậu ta vắng mặt rất nhiều lần rồi đấy.
Quản lý nhân sự Lưu
Quản lý nhân sự Lưu
Trợ lý như cậu làm việc kiểu gì lạ thế?
Quản lý nhân sự Lưu
Quản lý nhân sự Lưu
Hay tôi báo lên phía trên tống cổ hai người các cậu ra khỏi đây luôn nhé!?
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Nhưng...
Trác Ngôn không thể phản bác, phận một thực tập sinh đến việc chăm chỉ Lưu Minh Hạo còn không có.
Thì cậu cũng không biết nói gì hơn ngoài bao biện cho hắn ta thoát tội.
Thay vào đó cậu phải chịu trận thay cho hắn.
Bởi quản lý Lưu nổi tiếng là khó tính nên nghe chửi là chuyện thường ngày ở đây.
Xui cho Trác Ngôn đúng lúc quản lý Lưu tâm tình không tốt, thì có xác định...
Đang lúc dầu sôi lửa bóng, Trác Ngôn cúi mặt đứng đơ người thầm cầu mong thiên thần giáng thế rủ lòng thương đến cứu mình. Thì...
Từ phía cuối hành lang, một dáng hình mảnh mai thướt tha bước đến.
Đến nhịp giày cao gót gõ lên nền sàn cũng kiêu kì, sang trọng.
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
Có chuyện gì thế?
Quản lý nhân sự Lưu
Quản lý nhân sự Lưu
Chào cô Nhã Nhã.
Quản lý nhân sự Lưu
Quản lý nhân sự Lưu
Chỉ là chút chuyện vặt thôi mà.
Quản lý nhân sự Lưu
Quản lý nhân sự Lưu
Sao hôm nay cô lại đến đây thế?
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
Dạo chơi thôi.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Kiều Nhã Nhã sao?"
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Lần thứ hai mình gặp cô ấy ngoài đời."
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Lần trước hình như mình bắt gặp cô ấy đi chung với Lưu Minh Hạo ngoài khuôn viên."
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Nói mới để ý anh ấy cũng quen rộng thiệt ha."
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Quả là siêu sao hạng A có khác, khí chất không đùa được đâu..."
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
Hai người đang nói đến Lưu Minh Hạo à?
Quản lý nhân sự Lưu
Quản lý nhân sự Lưu
À...đúng vậy.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Quả thật hai người họ có quen biết nhau."
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
Chuyện thế nào?
Quản lý nhân sự Lưu
Quản lý nhân sự Lưu
Cũng chẳng có gì to tát, cậu thực tập sinh Lưu ấy luôn có việc mà vắng nên tôi đang bàn việc với trợ lý cậu ta.
Kiều Nhã Nhã nhướn mày, nhìn sang Trác Ngôn một cái.
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
Cậu là trợ lý của Minh Hạo?
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Đúng vậy ạ.
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
Minh Hạo đang ở đâu thế? Tại sao lại vắng?
Trác Ngôn
Trác Ngôn
À...cậu ấy bị sốt trong người nên nhờ tôi xin nghỉ buổi tập chiều.
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
Sốt ư!? Nghiêm trọng đấy...
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
"Anh cũng giả vờ hay nhỉ, Lưu Minh Hạo."
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
"Rõ ràng sáng nay vẫn bình thường, còn đòi bế mình. Cái tên lười biếng này..."
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
Được rồi, cậu ấy có bệnh thì nên nghỉ, có đến cũng tập được bao nhiêu đâu. Tôi nói đúng không, quản lý Lưu?
Quản lý nhân sự Lưu
Quản lý nhân sự Lưu
À đúng đúng...
Quản lý nhân sự Lưu
Quản lý nhân sự Lưu
Vậy thôi tôi xin phép vào trong làm việc, Trác Ngôn, cậu chuẩn bị đồ cho nghệ sĩ khác đi.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Lại nữa, mình là trợ lý của cả cái công ty này à...?"
Trác Ngôn cúi đầu chào một tiếng, sau đó rời đi.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Cũng may nhờ có Kiều Nhã Nhã quen với Minh Hạo, suýt chút là mất việc rồi..."
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
"Trác Ngôn? Sao mình chưa nghe anh ấy nhắc đến nhỉ?"
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
Ừm vậy tôi cũng đi đây.
Kiều Nhã Nhã là sao nữ nổi tiếng trên màn bạc.
Không những tài năng thiên phú mà nhan sắc vạn người mê.
Nhưng...cũng phải nói đến người cha thương yêu con gái mình là Kiều Nhã Nhã đây.
Với khoản đầu tư vào LK Entertainment ông ta nắm giữ, cô con gái cưng được ưu ái phần hơn mà thuận tiện khởi nghiệp là phải.
Giới giải trí khắc nghiệt như vậy, Kiều Nhã Nhã vừa xuất hiện nhưng đã một phất lên mây!
Thành công trở thành ngôi sao nổi tiếng.
Một trong những ngôi sao vàng danh giá của công ty giải trí Lục Khiết.
Nhân viên ở đây không ai không biết đến bọn họ, kể cả người hay mắng như quản lý Lưu cũng mấy phần kiêng nể.
Tất nhiên dù có giận đến đâu nhưng nghe "gà cưng" của công ty nói vậy, quản lý Lưu cũng đành cho xuôi theo ý cô ta.
Thay vào đó là đổ cục tức lên người Trác Ngôn, bắt cậu đang bận lại càng bận hơn!
Đời người quá đáng hết sức mà!
Hết chap 1.
Author ShuYin
Author ShuYin
Tui lại đào hố mới, nhưng mà quyết tâm lấp hố em này rất lớn TvT
Author ShuYin
Author ShuYin
Mong mọi người ủng hộ tuiiiii
Author ShuYin
Author ShuYin
Cảm ơn các bạn TvT

Không Có Phản Hồi

Trời đêm Thượng Hải phủ kín sương tuyết dày đặc càng khiến cho bước chân thiếu niên đình trệ hơn.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Trời đợu, tốc độ rùa bò này thì khi nào mình tới nơi đây!"
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Vãi, mới đó đã 9 giờ tối!?
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Không nhanh lên thì cháo nguội mất!"
Trác Ngôn nhìn hộp cháo gà toả ra lớp khói mỏng mỏng như muốn bị gió đông cuốn mất khiến lòng cậu thêm gấp gáp.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Hay gọi trước cho ảnh nhỉ?"
Nghĩ bụng là thế, Trác Ngôn dừng bên đèn đường, lấy điện thoại lướt đến số của Lưu Minh Hạo.
Màn hình hiện ba chữ "Chồng Tương Lai", trái tim Trác Ngôn như được sưởi ấm.
Tút...tút...tút
Cuộc gọi bị ngắt tự động, màn hình hiện mấy chữ máy bận.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Sao vậy nhỉ?
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Ặc...có khi nào quản lý Lưu gọi khiển trách anh ấy không thế?"
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Nguy quá, phải mau lên thôi!"
Cậu vội đi nhanh, sau mấy phút đã đứng trước cửa nhà Lưu Minh Hạo.
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Anh thôi đi! Không nói chuyện với anh nữa!\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Phụt! Hahaha!
Lưu Minh Hạo nhìn video call, thấy gương mặt phụng phịu của Kiều Nhã Nhã.
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Haha...anh không đùa nữa, em bớt giận.
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Hừm...\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Sao thế?
Kiều Nhã Nhã đưa điện thoại lại sát mặt, quan sát Lưu Minh Hạo trong màn hình.
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Anh đưa mặt lại đây em xem chút./
Lưu Minh Hạo nghe vậy cũng di chuyển điện thoại lại gần mặt hơn, còn cố tình tạo kiểu đẹp trai ngầu lòi.
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Ghê quá! Ai thèm anh!\
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Mà này...trông anh đâu có vẻ gì là bệnh đâu? Hửm?\
Bị nói trúng nên Lưu Minh Hạo hơi giật mình, hắn gãi gãi cổ.
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Anh bệnh thật mà, chỉ là vừa đỡ hơn chút. Mà sao em biết vậy?
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Anh đừng đánh trổng lãng, anh bệnh đến cỡ nào cũng không nói em nhỉ?\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Không phải thế, anh sợ em lo nên không nói em mà.
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Hừ anh đấy, cũng lo chăm chỉ lên chút đi chứ!\
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Anh có biết do anh mà trợ lý anh bị ông quản lý chửi om xòm lên không?\
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Tên gì ấy nhỉ...Trác Ngôn!\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
"Trác Ngôn?"
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
"Sáng em ấy bị chửi?"
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
"Cũng đâu phải việc gì lớn nhỉ...?"
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
À cậu Trác Ngôn đó...ừm...là trợ lý riêng anh đấy.
Lưu Minh Hạo nghe đến tên Trác Ngôn, gương mặt lộ rõ vẻ mất tự nhiên, hơi lúng túng.
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Thế mà anh chưa kể với em đấy!\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Trợ lý thôi mà, có gì to tát đâu. Anh chỉ quan tâm mỗi em thôi, cưng à~
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Hừ! Anh chỉ được cái miệng thôi, em cúp đây!\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Ừm. Bai em, ngủ ngon nhé Nhã Nhã.
Kiều Nhã Nhã
Kiều Nhã Nhã
\Ngủ ngon.\
Kiều Nhã Nhã được dỗ ngọt, hơi đỏ mặt cúp luôn điện thoại.
Lúc cuộc gọi tắt đi, cũng là lúc vô số cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình. Là Trác Ngôn gọi đến 3 cuộc gọi nhỡ kèm 20 cái tin nhắn.
Lưu Hạo Nhiên hơi giật mình, vội cất điện thoại rồi nhìn ra cửa sổ.
Nhưng đã không còn thấy bóng hình Trác Ngôn đâu. Trên nền tuyết còn lưu lại dấu giày nhạt.
Rõ ràng vì đợi lâu mà cậu rời đi trước rồi, trời lạnh thế này mà!
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
/mở điện thoại, lướt xem tin nhắn Trác Ngôn gửi./
Tin nhắn từ 1 tiếng trước.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Anh, em tan làm rồi, giờ ghé nhà anh chút.\
10 phút sau nữa.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
/gửi hình ảnh hộp cháo gà thơm nóng hồi đang cầm trên tay./
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Tèn ten~\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Ấm bụng rồi nhé, anh bạn~\
Tin nhắn tiếp theo, là từ 30 phút trước.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Em đang đến nhà anh, đứng dưới cột đèn đường gọi mà máy bận...\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Cầu trời đừng là ông quản lý gọi đến trách mắng!\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Anh may mắn nha TvT\
...
Tiếp tục là tin nhắn gửi từ 15 phút trước.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Anh. Em tới rồi, xuống mở cửa ăn cháo gà nóng hổi vừa thổi vừa húp!\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Alooo! Anh Minh Hạo yêu ơi!\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Đâu rồi ta?\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Gọi cũng không được nè, quản lý nhất thiết phải mắng đến cỡ đó hả...? Thương anh nhiều...\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Đèn phòng ngủ còn sáng mà nhỉ, anh ngủ chưa?\
Tin nhắn từ 8 phút trước.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Anh ơi anh đâu rồi, em kêu nãy giờ hàng xóm hơi khó chịu.\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Trời lạnh ghê á, thôi em về đây.\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Ngủ ngon nhé! Anh gọi ai mà lâu thế không biết, thấy anh còn online chắc đang bận.\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Em về đây, trễ rồi sợ sẽ lỡ chuyến xe cuối mất.\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Khi nào gọi xong thì gọi lại em, mà thôi nhắn tin cũng được.\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Cháo gà em ăn!\
Và dòng tin nhắn cuối cùng, gửi từ 5 phút trước.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Đổi ý rồi. Cháo gà em treo ngoài tay nắm cửa, anh ra lấy ăn nhé.\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Không biết chiều anh ăn gì chưa, mà nhớ hâm nóng cháo lại xíu.\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
\Anh ngủ ngon.\
Toàn là tin nhắn gửi đi, nhưng không có lời hồi âm.
Cũng giống Trác Ngôn vừa rồi, chôn chân dưới lớp tuyết mỏng, tay cầm điện thoại, lưng tựa lên cửa nhà Lưu Minh Hạo.
Đợi mãi nhưng không thấy người cậu yêu nhất mở cửa đón cậu vào lòng, trao một cái ôm ấm áp.
"Trác Ngôn, mày phải hiểu cho anh ấy chứ!"
Trái tim Lưu Minh Hạo thắt lại, mắt ánh lên tia phức tạp khó nói.
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
"Trác Ngôn à..."
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
"Anh xin lỗi."
Hết chap 2.

Mất Mác

Lưu Minh Hạo bấm số gọi đến cho Trác Ngôn.
Tút...tút...
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Alo! Minh Hạo!
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Có chuyện gì thế anh?
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
\...Anh xin lỗi, lúc nãy có người bạn lâu năm gọi đến anh.\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
\Cậu ấy hàn huyên đủ chuyện nên anh quên mất cuộc hẹn với em.\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
\Trác Ngôn, cho anh xin lỗi nhé.\
Trác Ngôn nghe vậy cảm thấy trong lòng hoà hoãn hơn không ít.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Hì hì. Không sao đâu mà, bây giờ em đang trên đường về á.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Anh đã lấy hộp cháo em đặt trước cửa chưa?
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
\Anh lấy rồi, đang hâm nóng. Cảm ơn em.\
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
\Tối rồi còn để em tới tận nhà, lần sau không cần thế nữa đâu.\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
...À em biết rồi, anh đã đỡ mệt hơn chưa?
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
\Anh đỡ nhiều rồi, ngủ một giấc là khoẻ lại ngay.\
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Được vậy anh ngủ đi, mai có lịch tập đấy anh nhớ đến nhé!
Trác Ngôn nhìn chiếc xe đang di chuyển đến bến đỗ, cậu vội nói.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Xe đến rồi, em lên đây.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Anh, ngủ sớm chút, ngủ ngon.
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
\Ừm. Em ngủ ngon, mai gặp.\
Trác Ngôn nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, không hiểu sao thấy có hơi mất mác.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Dạo này anh ấy bận nhỉ?"
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Chắc là vậy rồi, mình cũng không nên làm phiền vô ích."
Sáng hôm sau, tại phòng tập của công ty.
Cả phòng tập chìm trong không khí căng thẳng, thực tập sinh nào cũng cố gắng tập trung cao độ, tránh cho những lỗi sai nhỏ nhặt nhất.
Tất nhiên cũng sẽ có những người quá căng thẳng mà lúng túng, động tác sai lên sai xuống.
Kết quả là nghe chửi giòn tan.
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
Này này!
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
Cậu mặc áo cam kia, đứng sai chỗ rồi!
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
Cậu buộc tóc, động tác dứt khoát lên!
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
Cái cậu đứng phía ngoài cùng kia, trật nhịp rồi!
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
Còn cái cậu áo cam, tôi nói lần thứ-
Cậu áo cam bị chỉ danh nhiều nhất đang thầm khóc trong lòng, không ai khác là Lý Cường Duân.
Lý Cường Duân
Lý Cường Duân
"Mẹ ơi, cứu con với!!"
Cạch.
Khi đạo diễn Từ tức đến mức xì khói, thì cánh cửa phòng tập được đẩy vào.
Trác Ngôn mồ hôi nhễ nhại, mặt tái mét khi nhìn thấy vị đạo diễn hôm nay.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Chết tía! Sao lại là đạo diễn Từ!?"
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Ca này hết cứu thật rồi!"
Gương mặt đạo diễn Từ phút chốc biến thành con sư tử hung dữ, gào giọng hét lớn khiến hai người đứng ngoài cửa giật bắn người.
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
NÀY!!!
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
Cậu thực tập sinh kia!
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
Có biết là mấy giờ rồi không!?
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
Cậu đến trễ 15 phút đấy cậu có biết không!?
Đạo diễn Từ nổi tiếng với cái mác "Đạo diễn dữ nhất."
Ngày nào ông ta đến phòng tập là ngày hôm đó chỉ có nghe chửi là chính.
Huống hồ bây giờ, Lưu Minh Hạo lại đến trễ, đứng sau lưng Trác Ngôn!
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
/tái mặt, trán chảy một hàng mồ hôi lạnh toát./
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Thưa thầy, em...
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
À! Là cậu nữa. Hai người các cậu cố gắng giải thích hợp lý cho tôi!
Không đợi Lưu Minh Hạo ấp úng, Trác Ngôn lấy lại bình tĩnh, vội vàng tiếp lời.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Thưa đạo diễn, thực tập sinh Lưu Minh Hạo hôm qua bị sốt rất cao, suýt chút là nhập viện.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Tôi là trợ lý cậu ấy, định xin cho cậu ấy vắng hôm nay.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Nhưng cậu ấy khăng khăng phải đến phòng tập...Đạo diễn, với tấm lòng chân thành như thế, mong anh bỏ qua.
Lưu Minh Hạo cũng ngớ người với lý do không thuyết phục cũng gây cảm động này mà Trác Ngôn nhanh nhẹn bịa ra.
Có cậu rắc rối được giải quyết không ít.
Phải bắt đầu từ Lưu Minh Hạo, ngủ dậy trễ đến mức Trác Ngôn chạy hộc máu qua tận nhà kêu.
Đầu cái tên họ Lưu này toàn là cám heo hay sao thế!
Trác Ngôn
Trác Ngôn
"Cầu trời cho con qua được ải này..."
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
Hừm. /suy xét mấy giây, quyết định bỏ qua chuyện./
Đạo diễn Từ
Đạo diễn Từ
Thôi được rồi, cậu mau vào ví trị đi.
Dù tính tình cọc cằn là thế, nhưng đạo diễn Từ sống với phương châm "Làm việc nhiệt huyết."
Theo lời Trác Ngôn, thì quả thực rất đáng khen tinh thần trách nhiệm của Lưu Minh Hạo.
Trác Ngôn đã cứu Lưu Minh Hạo một mạng lớn!
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Cảm ơn thầy ạ!
Trác Ngôn
Trác Ngôn
/kéo nhẹ vạt áo Lưu Minh Hạo, nhỏ giọng nói./
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Anh cố gắng lên đấy, em cứu tới chừng này thôi.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Lần sau nhớ đặt báo thức hộ em...
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Anh biết rồi. Cảm ơn Ngôn Ngôn nhé.
Lưu Minh Hạo
Lưu Minh Hạo
Gặp lại sau giờ giải lao.
Trác Ngôn
Trác Ngôn
Được, anh mau vào đi.
Hết chap 3.
Author ShuYin
Author ShuYin
Cha Lưu Minh Hạo báo quá trời quá đất =)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play