Tổng Tài Bá Đạo Khi Yêu [Tường Lâm]
Kỳ Phát Tình
Trợ Lý Giang
Nghiêm tổng anh thấy trong người thế nào rồi
Nghiêm Hạo Tường
*đau đầu* không sao tôi ổn rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Chắc tại do không khí ở bữa tiệc hơi ngột ngạt..*xoa đầu*
Trợ Lý Giang
Tôi đi mua thuốc cho anh...
Trợ lý lái xe đến tiệm thuốc gần nhất ở đó nhưng bây giờ đã quá trễ hơn 12h đêm ở khu này lại không phải đô thị nên rất khó có tiệm thuốc nào mở
Nghiêm Hạo Tường
Không cần lái về nhà đi hoặc tìm khách sạn nào còn mở
Nghiêm Hạo Tường
Sáng mai về ..
Xe chuẩn bị lăn bánh Hạo Tường nhìn ra cửa kính liền bảo trợ lý dừng lại, dường như anh thấy ai đó đang khó chịu ngồi bên lề đường
Nghiêm Hạo Tường
Dừng xe có người ở đó
Trợ Lý Giang
Nghiêm tổng à tôi nghỉ không nên ở đây có hơi...vắng rồi...
Nghiêm Hạo Tường
Dừng xe....
xe dừng lại...Hạo Tường mở cửa bước xuống xe, anh không bao giờ lo chuyện bao đồng nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại muốn giúp người
Anh từ từ đi đến chỗ người ngồi bên đường bước càng gần anh càng cảm nhận được mùi rượu nho quyến rũ càng nồng
Nghiêm Hạo Tường
*khó chịu* này cậu....có cần tôi giúp không
Hạ Tuấn Lâm
Tôi khó chịu...*nức nở *
Tuấn Lâm ngồi bên lề đường co ro một gốc gương mặt lấm lem nước mắt
Nghiêm Hạo Tường
*khó chịu* cậu phát tình rồi...
Hạ Tuấn Lâm
*gật đầu* tôi đi mua thuốc nhưng đều đóng cửa rồi....
Hạ Tuấn Lâm
Làm ơn giúp tôi với ...*mắt long lanh*
Hạ Tuấn Lâm
Mùi trên cơ thể anh ...mùi của alpha...*khao khát*
Nghiêm Hạo Tường
*ngồi xuống* cậu và tôi không biết nhau
Nghiêm Hạo Tường
có chắc muốn tôi giúp
Hạo Tường nâng cằm Tuấn Lâm lên quan sát gương mặt đầy sự khát khao
Hạ Tuấn Lâm
Anh không giúp tôi, tôi sẽ chết mất ...ở đây không còn ai nữa ..
Hạ Tuấn Lâm
Làm ơn xin anh
Hạ Tuấn Lâm
Tôi sẽ không đòi hỏi gì đâu
bàn tay nhỏ bé và đang không ngừng run nắm lấy áo anh...cầu xin anh
Hạ Tuấn Lâm
*nức nở* anh ....giúp tôi .. không chịu nổi nữa rồi
Tuấn Lâm mạnh dạn chồm tới hôn Hạo Tường hai tay cậu bám chặt anh...
Trợ Lý Giang
*quay đi* Nghiêm tổng....anh định..định như nào....
Hạo Tường nhìn ánh mắt đáng thương pha sự thèm khát của kỳ phát tình đang cầu xin anh, bất giác anh mỉm cười
Nghiêm Hạo Tường
đưa người đi...
Hạo Tường bế Tuấn Lâm lên xe để cậu ngồi phía sau với mình bản thân chủ động phát ra mùi hương của mình
May mà trợ lý là beta nên anh ta chẳng bị ảnh hưởng nhiều với mùi hương nồng nặc của hai người trên xe
Hạ Tuấn Lâm
*giọng khó chịu* mùi trên cơ thể anh thật sự rất thơm...
Nghiêm Hạo Tường
suỵt... ngoan sắp đến nơi rồi chịu đựng chút *xoa đầu*
Hạ Tuấn Lâm
ừm .... nhưng tôi muốn hôn...được không
Hạo Tường không trả lời mà cúi đầu hôn Tuấn Lâm tay ôm chặt cậu
Trợ Lý Giang
*ngại* "lần đầu Nghiêm tổng thế này*
Nghiêm Hạo Tường
Lái nhanh lên
Cho dù bản thân là alpha trội ít ảnh hưởng bởi omega nhưng đây là lần đầu anh thế này mùi hương cậu quyến rũ anh kỳ lạ
Nghiêm Hạo Tường
*thở nhanh*..".mùi rượu trên người cậu ấy ....."
Kỳ Phát Tình
Tại khách sạn trợ lý giúp Hạo Tường làm mọi thứ từ thuê phòng đến việc chuẩn bị đồ dùng cần thiết
Nghiêm Hạo Tường
Cậu một phòng tối nay đừng làm phiền tôi...*rời đi*
Hạo Tường bế Tuấn Lâm lên phòng, cửa vừa mở Tuấn Lâm đã không kìm chế được mà chủ động hôn Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*cười* gấp như vậy
Hạ Tuấn Lâm
Không nổi nữa rồi
Hạo Tường một tay khoá cửa một tay đỡ lấy eo Tuấn Lâm môi cả hai vẫn đang dính với nhau
Nghiêm Hạo Tường
Tên của em...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm...
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhớ kỹ tên tôi
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ sớm gặp lại thôi...
Tuấn Lâm không kìm chế được nữa rồi kỳ động dục này thật sự không giống như mọi lần
Cậu như mất hoàn toàn bản năng kiểm soát cứ thế lao về phía anh
Hạ Tuấn Lâm
Sẽ không gặp lại...
Tuấn Lâm mạnh bạo đẩy Hạo Tường xuống giường, cậu ngồi trên người anh nhanh tay thoát y cho cả hai
Nghiêm Hạo Tường
*cười gian* em có biết em là omega đầu tiên như này với tôi không
Hạ Tuấn Lâm
đừng nói nhiều nữa giúp tôi
Hạ Tuấn Lâm
mùi hương của anh cho tôi ...muốn nó...
Từ cơ thể cả hai bắt đầu phát ra mùi hương khiến đối phương mê đắm cả căn phòng gặp tràn mùi hương của hai người và mùi tình ái
Một lúc sau những âm thanh làm người nghe phải đỏ mặt phát ra từ một omega nhỏ bé
Hạ Tuấn Lâm
ưm~chậm..chậm ..thôi*nắm chặt ga giường*
Nghiêm Hạo Tường
Không... không được...em khiến tôi không còn là mình nữa
Nghiêm Hạo Tường
*mạnh bạo* con sói tôi nhốt bao lâu nay bị em thả ra rồi
Hạ Tuấn Lâm
hức...nhẹ...lần đầu ..đau lắm...
Nghiêm Hạo Tường
*hôn* từ từ sẽ không đau nữa...
anh không thể kìm chế được khi ở gần cậu cơn ham muốn cứ thế dâng lên càng ngày càng cao
mùi rượu nho kèm theo âm thanh quyến rũ cậu phát ra làm anh như phát điên muốn mạnh bạo chiếm lấy cậu
Nghiêm Hạo Tường
Nói...có muốn gặp lại tôi không
Hạ Tuấn Lâm
Không... không gặp ...ahhh~~
Nghiêm Hạo Tường
Em không trốn được đâu
Hạ Tuấn Lâm
ưm~~...thoải mái quá...ahhh muốn hơn nữa ...
Nghiêm Hạo Tường
*thích thú* xem ra em thích ứng nhanh đấy *di chuyển mạnh*
Hạ Tuấn Lâm
Ahhh~~hức...thoải mái...ahhh
Nghiêm Hạo Tường
em có biết bản thân rất quyến rũ không
Nghiêm Hạo Tường
Em là người đầu tiên khiến tôi có phản ứng mạnh như vậy ..
Hạ Tuấn Lâm
đừng nói nữa...ahh~~
Nghiêm Hạo Tường
*hôn* tôi muốn em...muốn nhiều hơn...
Hạ Tuấn Lâm
chúng ..ta chỉ giúp nhau thoả mãn lúc này...ahhh~~
Hạ Tuấn Lâm
Không phải...anh..cũng là người khác...á..aa
Anh bị cậu chọc phát giận rồi không hiểu sao cứ nghĩ nếu anh không gặp cậu người bên cạnh cậu lúc này là người khác anh chỉ muốn đem cậu nuốt chọn giữ làm riêng
Hạ Tuấn Lâm
Anh..nhẹ....anh điên sao..ahh..hỏng mất *nghiến răng*
Nghiêm Hạo Tường
Sẽ không ai có thể giúp em ngoài tôi biết chưa hả ..*mạnh bạo*
Hạ Tuấn Lâm
Hức...đau...nhẹ...*bật khóc*
Nghiêm Hạo Tường
*bình tĩnh* đừng khóc...*nhẹ nhàng*
Hạ Tuấn Lâm
Anh lưu manh...ahhh~~
Cả hai cùng nhau giải toả và sau đó vì kiệt sức mà Tuấn Lâm đã ngất đi trong lòng Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*hôn trán* tôi sẽ không cho em thoát đâu phải nhớ kỹ tôi đấy * cười thoả mãn*
tác giả
chỉ là tưởng tượng không có thật ai không thích có thể bỏ qua ạ
Nghỉ Việc
Ngày hôm sau Tuấn Lâm thức giấc, cơn đau từ đêm qua đã làm cho Tuấn Lâm phát ra tiếng và làm người bên cạnh thức giấc
Hạ Tuấn Lâm
*nhăn mặt* ahh...
Nghiêm Hạo Tường
Em dậy rồi...
Hạ Tuấn Lâm
*giật mình* Anh...anh....ahhh~
Nghiêm Hạo Tường
Em đau hả ..*lo lắng*
Hạ Tuấn Lâm
*đẩy anh ra* làm ơn đừng chạm vào tôi nữa...
Tuấn Lâm cố gắng bước xuống giường mặc quần áo vào rồi quay đi nhưng lại bị Hạo Tường giữ lại
Nghiêm Hạo Tường
Em không định nói gì với tôi sao
Hạ Tuấn Lâm
*rưng rưng* anh...anh để tôi đi đi
Hạ Tuấn Lâm
Chúng ta chỉ có đêm qua thôi còn hôm nay tôi và anh không quen biết nhau *đẩy ra*
Nghiêm Hạo Tường
*giữ chặt* tại sao...tối qua em đã cầu xin tôi chạm vào em mà hôm nay...
Nghiêm Hạo Tường
Em khóc sao..*bối rối*
Hạ Tuấn Lâm
*nước mắt rơi* làm ơn xin anh cho tôi đi được không
Nghiêm Hạo Tường
*lùi lại* em đừng khóc em có thể đi...
Hạ Tuấn Lâm
*lau nước mắt* xin lỗi anh rất nhiều vì đã làm phiền anh tối qua
Hạ Tuấn Lâm
và phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi tối qua
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tôi mong chúng ta sau này sẽ không gặp nhau nữa
Tuấn Lâm cúi người chào Hạo Tường rồi quay đi để Hạo Tường ngồi trầm tư
Nghiêm Hạo Tường
Sáng nay và tối qua như hai người khác nhau vậy
Trợ Lý Giang
*gõ cửa* Nghiêm tổng anh có trong đó không
Nghiêm Hạo Tường
*mở cửa* cậu xuống xe đợi tôi sẽ xuống ngay thôi...
Trợ Lý Giang
"Nghiêm tổng bị cậu kia bỏ rơi rồi à"
Hạo Tường sửa soạn lại cũng rời đi với trợ lý. Khi quay về nha anh lập tức cho người điều tra về cậu, và cả ngày anh đều nghỉ đến cậu
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm....Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường
Em cứ trốn đi chúng ta nhất định sẽ gặp lại
Còn Tuấn Lâm sau khi về đến nhà cậu như người mất hồn làm việc gì cũng mắc lỗi đỗ vỡ
Hạ Tuấn Lâm
*rơi nước mắt* Sao lại khó chịu quá vậy...
Hạ Tuấn Lâm
Tuấn Lâm à cố lên mọi chuyện sẽ qua thôi mà *lau nước mắt*
Hạ Tuấn Lâm
Tất cả đều do mày cầu xin anh ta mà...
Tuấn Lâm cố gắng hít thở thật sâu quay về giường và ngủ một giấc. Sau đó cậu đã quyết định gửi đơn xin nghỉ việc ở công ty cũ
Hạ Tuấn Lâm
Em muốn nghỉ việc ạ
Trưởng bộ phận
*nhận đơn* tại sao lại nghỉ
Hạ Tuấn Lâm
Chị còn không rõ sao
Hạ Tuấn Lâm
Em làm ở bộ phận này nhưng lại như người sai vật vậy
Hạ Tuấn Lâm
Thậm chí tối qua...em đáng ra sẽ không có mặt ở bữa tiệc đó cũng sẽ không xảy ra sự việc kia
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng chị đã ép em đi thây và còn cầm lấy túi của em
Trưởng bộ phận
Cậu đang kể những uất ức đó hả
Hạ Tuấn Lâm
Dù gì cũng nghỉ rồi em mong những bạn sau này sẽ không bị như em...*rời đi*
Tuấn Lâm bước ra khỏi công ty mà cậu đã làm từ khi vừa tốt nghiệp với tấm bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc tốt nghiệp trường đại học danh tiếng và là người tài giỏi nhưng lại bị chèn ép ở công ty không thể phát triển
Cậu hít thật sâu và thở ra nhẹ nhàng như vừa bỏ đi một gánh nặng
Hạ Tuấn Lâm
cảm thấy thoải mái hơn rồi
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ phải đi tìm việc mới thôi
Tuấn Lâm nở một mụ cười như chào mừng một cuộc đời mới của cậu
Hạ Tuấn Lâm
Tạm biệt Tuấn Lâm hèn nhát ở quá khứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play