Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Englot] Em Lại Được Ngắm Bầu Trời, Chỉ Khác Là Qua Đôi Mắt Của Tôi

CHAP 1

ngày 25 tháng 10
sau một tháng nằm viện, cuối cùng Charlotte cũng được hiến giác mạc, sau một vụ tai nạn nghiêm trọng, Charlotte đã mất hoàn toàn thị lực, lúc đầu cô dường như phát điên về điều đó nhưng sau một khoảng thời gian được mẹ an ủi, cuối cùng cô vẫn chấp nhận điều đó. ông trời chưa từng phụ lòng ai, đã có người chịu hiến giác mạc cho cô.
sau 4 giờ ở trong phòng phẫu thuật, ca phẫu thuật cũng đã thành công, đến khi cô tỉnh lại, trên mắt vẫn quấn miếng vải trắng nhưng miệng đã liên tục hỏi, muốn tìm kiếm người đã phẫu thuật hiến giác mạc cho mình.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
mẹ…người đã hiến giác mạc cho con là ai vậy mẹ ? có thể cho con nói chuyện với người đó được không ạ ? (nắm chặt lấy tay của bà)
Bà Austin
Bà Austin
chuyện này… (ngập ngừng)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
sao vậy mẹ ? người hiến giác mạc cho con là ai vậy ạ ? mẹ nói cho con biết đi
Bà Austin
Bà Austin
thật ra mẹ cũng không biết người đó là ai, mẹ gặng hỏi thì bác sĩ chỉ nói với mẹ cô gái hiến giác mạc cho con có một hình xăm hoa hướng dương bên sườn trái (nắm tay cô)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“hình xăm hoa hướng dương ? mình có quen biết với người nào như vậy sao ?”
cô cố gắng nghĩ đến những người bạn của mình, dường như không có bất kì ai có hình xăm như vậy, điều đó càng khiến cô trở nên đa nghi, không biết ai là người tình nguyện hiến tặng cả tương lai của họ cho cô.
cả hai người họ không hề biết ở phòng bệnh bên cạnh chính là người đã hiến giác mạc cho Charlotte. trên mắt của người đó cũng đang bị quấn một chiếc khăn trắng.
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
mày không tính nói chuyện này cho Charlotte biết sao ? dù gì mày cũng đã hi sinh nhiều như vậy mà (rót nước)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
nói làm gì ? cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi với một người không tồn tại trong cuộc sống của cô ấy như tao
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
mày đúng là dại dột, vì tình yêu mà hi sinh cả tương lai của bản thân
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
điều quan trọng là em ấy còn không biết được sự tồn tại của mày, chưa từng quen biết, chưa từng nói chuyện
Engfa Waraha
Engfa Waraha
đó là lí do tao sẽ không nói cho em ấy, sau này em ấy sẽ không cảm thấy áy náy
Engfa Waraha
Engfa Waraha
tao dự định sau khi xuất viện sẽ trở về quê, mày có muốn đi chung với tao không ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
tao với mày đều mồ côi từ lúc 3 tuổi, sống với nhau đến bây giờ, không lẽ tao lại bỏ mày một mình trong tình cảnh như vậy ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
tao sẽ kiếm tiền, tìm người chữa mắt cho mày, tao biết mày vì tình yêu nên tình nguyện hiến cho em ấy nhưng mày phải hiểu cuộc đời mà không có ánh sáng sẽ khổ lắm
Engfa Waraha
Engfa Waraha
vậy thì cực quá… (nhíu mày)
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
tao thấy bình thường, mày là bạn thân của tao, tao không thể bỏ rơi mày
Engfa Waraha
Engfa Waraha
cảm ơn mày rất nhiều (mỉm cười)
cũng từ lúc đó Charlotte luôn cho người tìm kiếm cô gái đó nhưng dường như vẫn không có kết quả, cô dần rời vào bất lực nhưng lại chưa từng bỏ cuộc.
sau 2 năm, Charlotte bây giờ cũng là một giám đốc của tập đoàn nhà mình, cô chăm chỉ làm việc hằng ngày, vì tính cách dễ gần nên mọi người đều rất quý trọng cô, chỉ là sâu bên trong không ai hiểu cô đã từng đau khổ thế nào.
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
khoảng 2 ngày nữa, mày phải xuống chi nhánh của tập đoàn ở Phuket quản lý một thời gian đó
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
mày có nghe mẹ nói chưa ?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
tao có nghe mẹ tao nhắc đến rồi, công việc mà nên tao vẫn sẽ đi thôi, ở đó một thời gian cho thoải mái
Charlotte Austin
Charlotte Austin
dạo này nhiều việc khiến tao đau đầu quá, đến mức phát cọc (day hai thái dương)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
vì là thư ký của mày nên tao sẽ đi chung với mày đến đó luôn, mày muốn đi luôn đêm nay không ?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
cũng được, nghỉ ngơi vài hôm cho thoải mái trước khi bắt đầu công việc
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
(gật đầu như đã hiểu)
hai người đã rời khỏi Bangkok ngay trong đêm, trên máy bay vì quá mệt mỏi nên Charlotte đã ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cô lại nhìn thấy người con gái có hình xăm hoa hướng dương đó, hốc mắt của cô ấy bị chảy máu khiến Charlotte càng thêm sợ hãi.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
KHÔNGGGG !!
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Char, mày bị sao vậy ? mày lại nằm mơ thấy ác mộng nữa sao ? (nắm chặt lấy tay của cô)
mọi người xung quanh bị ảnh hưởng vì tiếng hét chói tai của Charlotte, họ nhìn cô với ánh mắt vừa khó hiểu vừa khó chịu, một cô tiếp viên tiến đến:
Nữ tiếp viên
Nữ tiếp viên
không biết quý khách có cần gì không ạ ? đã xảy ra chuyện gì vậy ạ ? (ân cần hỏi thăm)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
tôi xin lỗi…bạn tôi hay mơ thấy ác mộng nên bị như vậy. cô có thể nào cho tôi xin một cốc nước được không ?
Nữ tiếp viên
Nữ tiếp viên
được chứ ạ, quý khách đợi tôi một lát ạ (quay lưng rời đi)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
mày lại nằm mơ thấy gì vậy ? mày bình tĩnh lại, đừng quá kích động (xoa lưng cho cô)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
giấc mơ lạ lắm… (hơi kích động)
Nữ tiếp viên
Nữ tiếp viên
nước của quý khách đây ạ
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
tôi cảm ơn, mau uống nước giữ bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu, quên cái giấc mơ không tốt đó đi
Charlotte Austin
Charlotte Austin
tao cảm ơn… (nhận ly nước)
Charlotte sau khi bình tĩnh lại thì càng thêm mệt mỏi, cô dựa vào vai của Aoom mà ngủ quên lúc nào không hay, cho đến sắp xuống máy bay, Aoom mới lay người của cô:
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
đến nơi rồi…mau xuống máy bay thôi, nếu không bị bỏ quên bây giờ
Charlotte Austin
Charlotte Austin
đến rồi sao ? (nhìn xung quanh)
cả hai lấy xong được hành lý của mình thì tiến đến cổng chính của sân bay, lúc này cả hai mới biết bây giờ mới chỉ có 6 giờ sáng, cơn buồn ngủ vẫn chưa hết.
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
để tao gọi taxi đến đón rồi còn về nhà nghỉ ngơi nữa, mẹ đã mua một căn hộ cho cả tao và mày nghỉ ngơi rồi
Charlotte Austin
Charlotte Austin
không cần đâu…chẳng phải ở kia có xe taxi sao ? mau đến đó đi (kéo vali)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
(đi theo phía sau)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
hình như không có chủ xe ở đây, không biết anh ta đi đâu rồi không biết ? (nhìn ngó xung quanh)
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
xin chào, hai người kiếm taxi sao ? (đi từ phía sau)
Meena nở nụ cười đứng phía sau hai người, nhưng Charlotte vừa quay lại thì khiến nụ cười của Meena biến mất, Meena không ngờ sẽ một lần nữa gặp lại Charlotte.
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
này, cô gì đó ơi… (khua tay)
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
hả hả ?
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
làm gì mà cô nhìn bạn tôi dữ vậy ? cho tôi hỏi là cô có biết chủ của chiếc taxi này đi đâu rồi không ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
tôi đây…chiếc taxi này của tôi mà. tôi chạy taxi ở đây từ đêm đến 7 giờ sáng
Charlotte Austin
Charlotte Austin
vậy cô đưa chúng tôi đến địa chỉ này được không ? chúng tôi mới xuống máy bay nên hơi mệt một chút
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
được…để tôi đưa đi
Meena có hơi ngập ngừng khi nói chuyện với Charlotte, lâu rồi Meena mới thấy được ánh mắt của bạn mình nên từ nãy giờ Meena không dám nhìn vào đó, chỉ nhanh chóng xếp đồ vào cốp rồi đưa hai người đến đúng địa chỉ.
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
hai người ở cùng khu với tôi sao ? tôi với bạn tôi cũng thuê được một căn ở đấy
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
vậy sao ? vậy thì có duyên rồi, chúng ta lại là hàng xóm
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
mà Charlotte… (im lặng)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
sao cô biết tôi tên là Charlotte ? (ngạc nhiên nhìn)
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
à à…ban nãy thấy hai người nói chuyện nên tôi nghe được đó mà, cũng không có gì đâu (gượng cười)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
à, mà cô tên gì vậy ? năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
tôi tên Meena, năm nay tôi 25 tuổi (nhìn qua gương chiếu hậu)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
vậy là chị lớn tuổi hơn tụi tôi rồi, tụi tôi năm nay mới 24 tuổi, tôi tên là Aoom…còn nó thì chị biết tên rồi đó
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
à ừ… (mỉm cười)
sau nửa tiếng chạy xe, cuối cùng cũng đến nơi, ở đây có thể hướng được ra biển, mọi thứ xung quanh đều rất xinh đẹp và thoải mái, đó là điều mà Charlotte cảm thấy khi vừa bước xuống xe, Meena đã giúp hai người bê đồ.
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
không cần đâu…chúng tôi tự làm được mà (muốn ngăn lại)
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
không sao, dù gì cũng cùng khu, tôi cũng đến giờ về nhà ngủ rồi nên muốn giúp hai người nốt rồi về luôn
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Meena…mày về rồi đúng không ?
tiếng của Engfa phía sau lưng khiến cả ba người đều quay lại nhìn, khi Charlotte quay lại thì đập vào mắt của cô lại là một người con gái với miếng khăn trắng được quấn ở mắt, trên tay còn cầm một cây gậy chỉ đường.

CHAP 2

Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
Fa, mày đi đâu xuống đây vậy ? sao không đợi tao đem đồ ăn về cho ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
tao tự đi được mà, tao mới mua phở rồi, mau lên nhà thôi (muốn quay đi)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
đây là bạn thân của chị sao ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
à, đúng vậy…cậu ấy là bạn thân của tôi (ngập ngừng)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
ai vậy ? khách của mày sao ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
xin chào…xin lỗi không thể nhìn thấy được hai người (chắp tay)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
ủa, chị không thấy mà sao chị biết chúng tôi có hai người ? (ngạc nhiên)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
tôi có thể ngửi được hai hương nước hoa khác nhau nên tôi đoán vậy
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
à, giới thiệu với chị…tôi là Aoom, bạn thân của tôi là Charlotte, tụi tôi mới chuyển đến căn hộ khu này (mỉm cười)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Charlotte !? (ngạc nhiên)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
sao vậy ? bộ tên tôi lạ lắm sao mà khiến chị bị giật mình vậy ? (nhíu mày)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
à…không có… (hơi run)
Engfa đã lâu lắm rồi mới gặp lại Charlotte nên bản thân có chút kích động nhưng may mắn còn có Meena đứng bên cạnh chấn an nên cũng có thể bình tĩnh trở lại.
sau đó Meena đã giúp hai người bê đồ lên nhà, chỉ có Engfa là trở về nhà của mình, cô thẫn thờ ngồi xuống ghế suy nghĩ lại những chuyện mình vừa gặp, cô không ngờ có một ngày mình sẽ gặp lại người thương của mình.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Meena…mày về rồi đó à ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
À ừ, sao mày không ăn trước đi, đợi tao làm gì ? (cởi giày)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Charlotte…em ấy sao rồi ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
(im lặng một lúc) hình như cũng khá hơn trước rồi, lâu lắm rồi tao mới thấy được đôi mắt của mày
Engfa Waraha
Engfa Waraha
vậy thì tốt rồi (mỉm cười)
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
thôi, mày cứ ăn trước đi, tao đi tắm trước đã rồi sẽ ăn sau, đêm qua mất ngủ nên sáng nay tao vẫn buồn ngủ lắm
Engfa Waraha
Engfa Waraha
à, bác sĩ nói sao rồi mày ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
bác sĩ nói sẽ tìm được giác mạc hiến cho mày, tiền tao kiếm chỉ còn thiếu 700 ngàn baht nữa thôi
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
mà mày đừng lo, đợi mày khỏi mắt, tao sẽ đòi nợ mày cả gốc lẫn lãi đấy (huých vai Fa)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
được được (mỉm cười)
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
nhớ ăn sáng đi đó (bước vào phòng tắm)
Engfa dùng gậy chỉ đường rồi tiến về phía bàn ăn, cô sờ vào hộp phở để trên bàn, dần dần trở thành một thói quen nên Engfa không còn bị đổ nước ra ngoài, lúc đầu mới làm cô đã bị nước nóng phở đổ hết lên tay.
vừa muốn đưa miếng đầu tiên lên miệng thì Engfa nghe thấy tiếng chuông cửa, không biết là ai với cả Meena cũng đang tắm nên Engfa đã tự mình đi ra mở cửa.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
cho hỏi ai vậy ?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
xin chào, tôi là Charlotte đây, vì chúng tôi mới chuyển đến đây nên có một chút quà gửi hàng xóm
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
ban nãy chúng tôi đi xe thì P’Meen đã không lấy tiền rồi nên chúng tôi mới mang đặc sản Bangkok đến tặng cho hai người
Engfa Waraha
Engfa Waraha
à à…là hai người sao ? (hơi run)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
chị bị sao vậy ? sao nhìn trán chị đổ nhiều mồ hôi vậy ? chị bị bệnh sao ? (muốn sờ trán Fa)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
(tránh né) à, không…chắc do thời tiết hôm nay khiến tôi không thoải mái
Engfa Waraha
Engfa Waraha
hai người vào đi (đứng nép sang một bên)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
chị vào trước đi, để tôi đóng cửa cho (đi vào cuối cùng)
Engfa bình thường có thể quen được địa hình trong nhà, hôm nay lại có sự xuất hiện của Charlotte nên cô hơi run, vừa bước đến bậc thì bị vấp té.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
A ! (ngã xuống sàn)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
này ! chị có sao không vậy ?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
đứng dậy từ từ thôi, bình thường chị cũng hay bị vấp ngã như vậy sao ? (đỡ lấy người Fa)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
tôi không sao…cảm ơn
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
gậy của chị đây (đặt gậy vào tay Fa)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
không biết là P’Meen đâu rồi ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
nó đang tắm rồi, bình thường nó hay tắm buổi sáng như vậy (ngồi xuống ghế)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
để tôi giúp chị lấy đồ ăn
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
chị bị như vậy lâu chưa ? (ngồi xuống đối diện)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
bị 2 năm rồi, tai nạn nghề nghiệp thôi (gượng cười)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
“2 năm rồi sao ?”
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
bình thường chị có đi làm ở đâu không ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
cũng có…nhưng không nhiều, chủ yếu là do Meena… (cầm cốc nước)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
đồ ăn của chị đây, tôi từng bị như chị nên tôi hiểu, mau ăn sáng đi (đặt xuống bàn)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
vậy sao… (gượng cười)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
nhưng tôi may mắn được một cô gái hiến giác mạc cho, mỗi tội giờ tôi không biết cô gái đó đi đâu rồi (cúi mặt)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
vậy chị có tính chữa mắt không ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
nếu có mắt phù hợp…
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
nhà có khách sao, Fa ?
Meena vừa tắm xong bước ra ngoài thì thấy hai người ngồi ở đó, cũng hơi ngạc nhiên nhưng giữ bình tĩnh bước tới chào hỏi như chưa hề có chuyện gì.
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
là hai người sao ? có chuyện gì muốn tôi giúp nữa sao ?
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
không có, ban nãy chị không lấy tiền rồi nên giờ tôi muốn mang một chút quà đến tặng (mỉm cười)
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
à, cảm ơn…
Charlotte Austin
Charlotte Austin
xung quanh đây, hình như rất ít có người sống đúng không ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
chỉ có 5,6 hộ thôi, tiền thuê ở đây cũng đắt mà, tôi muốn Fa có môi trường sống tốt nên tôi đã thuê ở đây
🔔🔔🔔
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
ai vậy ? mọi người ngồi chơi nhé, để tôi ra mở cửa
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
(mở cửa) Ao, dì Nam…dì đến tìm Fa ạ ?
Dì Nampea
Dì Nampea
đúng rồi, dì tính nhờ nó xem hộ dì đường ống nước, không biết nó có nhà không con ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
nó có ạ nhưng giờ nó đang ăn sáng, một lát con sẽ kêu nó qua xem cho dì ạ
Dì Nampea
Dì Nampea
vậy con nhờ nó dùm dì nhé
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
vâng, chắc chắn rồi ạ
Meena đóng cửa vào rồi quay trở lại.
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
dì Nam muốn nhờ mày sửa đường ống nước cho dì ấy đó
Charlotte Austin
Charlotte Austin
trời, không nhìn thấy mà sửa được đường ống nước luôn sao ? (ngạc nhiên)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
bình thường tôi sờ thì vẫn biết được nó hỏng ở đâu, nhờ họ thay đúng ý của tôi là xong thôi
Engfa Waraha
Engfa Waraha
một lát nữa tao sẽ qua
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
chiều nay tôi muốn mua một chút đồ, chị chở tụi tôi nhé ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
được, có tiền là được à (mỉm cười)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
nó đùa vậy thôi, chứ nếu là gái đẹp chắc chắn nó sẽ không lấy tiền đâu (bật cười)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
(ngượng đỏ mặt)
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
mày nói linh tinh gì vậy ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
bộ tao nói không đúng sao ?
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
mà mắt chị không thấy vẫn biết tôi đẹp sao ? nếu vậy là chị giỏi lắm đó
Engfa Waraha
Engfa Waraha
tôi cảm nhận thôi !
Charlotte Austin
Charlotte Austin
vậy chị có biết được tôi nhìn như thế nào không ? (hào hứng)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
(xoay người)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
•••
Engfa đã im lặng khiến mọi người cảm thấy lo lắng rồi tự dưng cô bật cười lắc đầu.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
cô đùa sao ? tôi không thể thấy thì làm sao có thể biết được cô là người thế nào chứ ? (bật cười)
mọi người bị trò đùa của Engfa làm cho lo lắng, Charlotte tất nhiên không thể biết được việc người đang ngồi trước mặt mình này lại chính là người con gái mà mình đã tìm kiếm suốt thời gian qua, cô gái trước mặt còn hiểu biết về Charlotte rất nhiều.

CHAP 3

công việc ở Bangkok bây giờ một mình bà Austin quản lý, không chỉ riêng việc ở tập đoàn mà còn một vài lí do khác dẫn đến việc bà Austin muốn chuyển Charlotte đến chi nhánh ở Phuket.
vừa kết thúc cuộc họp, ở ngay sảnh tập đoàn đã có tiếng cãi nhau rất lớn, vì không thể để việc này mãi diễn ra nên bà Austin đã tự mình đứng ra muốn giải quyết êm xuôi việc này.
Ông Wilattogon
Ông Wilattogon
cậu có muốn mất việc không mà dám ngăn cản tôi hả ? (lớn tiếng)
Ông Wilattogon
Ông Wilattogon
tôi nói là tôi muốn tìm chủ tịch của tập đoàn này, mau tránh đường
Bảo vệ
Bảo vệ
xin lỗi thưa ông, hiện giờ chủ tịch đang có một cuộc họp ạ, nếu như có thể ông với cậu có thể ngồi chờ ở phòng khách ạ (đứng ngáng đường)
Donovan Wilattogon
Donovan Wilattogon
mày là con mẹ gì mà dám ra lệnh cho bố tao hả !? (nắm cổ áo bảo vệ)
Bảo vệ
Bảo vệ
xin cậu hãy giữ tự trọng
mọi người xung quanh đi ra đi vào đều bàn tán liên tục, họ đã từng thấy người con trai đó đến đây tìm Charlotte nhưng xảy ra cãi vã lớn nên đã bị bảo vệ kéo ra ngoài, hôm nay lại một lần nữa đến đây, đích thân muốn gặp chủ tịch của tập đoàn.
Donovan Wilattogon
Donovan Wilattogon
mày muốn tao đánh cho mày một trận không hả !? (tức)
Thư ký
Thư ký
mọi người về chỗ làm việc đi !
Bà Austin
Bà Austin
hai người đến đây muốn làm loạn tập đoàn của tôi sao ? đã vậy cậu còn muốn đánh người của tôi ? (đi đến)
Donovan Wilattogon
Donovan Wilattogon
đâu có ạ…mẹ vợ ! (mỉm cười)
Bà Austin
Bà Austin
tôi đã nhận cậu là rể bao giờ mà gọi tôi là mẹ vợ ? ông muốn đến đây tìm tôi về vấn đề gì ?
Ông Wilattogon
Ông Wilattogon
tôi có chuyện muốn bà phải làm rõ cho tôi (nghiêm túc)
Bà Austin
Bà Austin
vậy mời ông qua phòng khách
ở phòng khách ông cũng không nói nhỏ đi bao nhiêu mà còn làm to chuyện hơn, ông ta quát ầm lên trong văn phòng.
Bà Austin
Bà Austin
tôi nghĩ chuyện này cả hai bên đều đã nói rõ với nhau, không ngờ hôm nay ông vẫn mặt dày đến đây tìm tôi
Ông Wilattogon
Ông Wilattogon
hừ, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, bà ép nó một chút là nó đã đồng ý hôn sự này rồi
Ông Wilattogon
Ông Wilattogon
do bà quá dễ dãi
Bà Austin
Bà Austin
tôi đâu có đồng ý cho cậu con trai của ông làm rể nhà này mà tôi phải ép uổng con bé ? (cười khinh)
Ông Wilattogon
Ông Wilattogon
bà…! (tức)
Donovan Wilattogon
Donovan Wilattogon
bác ! chúng cháu yêu nhau mà
Bà Austin
Bà Austin
yêu nhau ? nếu con bé thật sự yêu cậu thì tôi việc gì phải ép, hai bố con cậu cũng đâu cần đến đây tìm tôi ngày hôm nay
Bà Austin
Bà Austin
con tôi không phải là một món đồ mà cân mua đo đếm, nó muốn yêu ai đó là chuyện của nó
Donovan Wilattogon
Donovan Wilattogon
nhưng cháu thật sự yêu em ấy…
Bà Austin
Bà Austin
cậu yêu con bé sao ? một tên thiếu gia chỉ biết ăn bám bố mẹ như cậu mà cũng dám mở mồm ra nói với tôi câu đó sao ? (liếc xéo)
Ông Wilattogon
Ông Wilattogon
bà đừng có ăn nói quá đáng ! (đập mạnh xuống bàn)
Bà Austin
Bà Austin
ông làm hùng hổ với ai ?
Bà Austin
Bà Austin
nói đến vậy thì người thông minh sẽ tự hiểu, ông với con trai ông bước ra khỏi đây đi trước khi tôi đối xử tệ với bố con ông ! (đứng dậy rời đi)
bà Austin rời khỏi phòng khách để lại cho bố con ông ta cục tức và sự nhục nhã không có gì có thể rửa sạch, hắn bị bà ấy chà đạp như vậy thì một người chỉ biết sĩ diện như hắn cũng không thể xoá đi được cơn giận trong lòng.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
[họ lại đến tìm mẹ sao ạ ? con không ngờ anh ta với ông ta lại mặt dày như vậy]
Bà Austin
Bà Austin
[con yên tâm, mẹ đã giải quyết tạm thời ổn rồi nhưng mẹ nghĩ thằng con quý tử của ông ta sẽ sớm tìm ra con thôi, con nhớ cẩn thận đó]
Charlotte Austin
Charlotte Austin
[vâng, con biết mà. dù có tìm ra con thì cũng không thay đổi được gì đâu ạ]
Bà Austin
Bà Austin
[cẩn thận vẫn tốt hơn, con nghỉ ngơi vài hôm đi rồi hãy đến công ty, ta có việc bận rồi, nói chuyện với con sau]
Charlotte Austin
Charlotte Austin
[vâng, tạm biệt mẹ] (cúp máy)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
sao vậy ? lại là chuyện của mày với thằng cha kia sao ? (ăn hoa quả)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
hai bố con họ đến tận tập đoàn kiếm mẹ tao, tao không ngờ họ mặt dày đến vậy
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
chuyện của mày với hắn nên giải quyết sớm đi chứ để lâu không tốt
Charlotte Austin
Charlotte Austin
tao sợ gì chứ ?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
mày không biết tao có 10 năm kinh nghiệm với taekwondo sao ?
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
biết chứ, tao còn sợ mày mà
Charlotte Austin
Charlotte Austin
ra ngoài mua một chút đồ đi, ở đến ngày thứ 2 rồi vẫn không biết siêu thị nằm ở đâu (cầm túi xách)
hai người vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy Engfa chuẩn bị đi vào thang máy, cả hai chạy tới bên cạnh để kịp vào thang máy, tiếng đập liên tục khiến Engfa không biết rõ là ai phải đề phòng ôm chặt lấy gậy chỉ đường của mình.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
đừng sợ, tôi đây !
Engfa Waraha
Engfa Waraha
à…là hai người sao ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
làm gì mà vội vậy ? tôi tưởng có người lạ nên đề phòng (mỉm cười)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
chị tính xuống tầng mấy ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
xuống tầng 1 luôn, tôi có việc muốn nhờ Meena đưa đi
Charlotte Austin
Charlotte Austin
(bấm tầng 1)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
vậy có thể cho em đến siêu thị không ? em với Charlotte muốn mua một chút đồ
Engfa Waraha
Engfa Waraha
được, hình như nó đang đợi dưới tầng rồi, lát kêu nó chở đi luôn (gật đầu)
xuống đến tầng 1 đã gặp được Meena, khi thấy Charlotte và Aoom đi cùng Engfa thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng nở nụ cười với cả hai người.
Engfa Waraha
Engfa Waraha
Meen, đưa họ đến siêu thị đi
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
hai người muốn đi siêu thị sao ? cũng tiện đường nên xe tôi chở đi luôn
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
tại tụi em không biết mua đồ ở đâu nên nhờ hai người vậy
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
không sao đâu, hai người đưa Fa ra xe giúp tôi nhé, tôi đi lấy chìa khoá nhà nãy để quên (chạy đi)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
đi đường này (nắm tay Fa)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
(giật mình)
Charlotte Austin
Charlotte Austin
sao vậy ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
à…không có gì, chúng ta đi thôi… (ngập ngừng)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“em ấy nắm tay mình”
Charlotte Austin
Charlotte Austin
chị cúi thấp xuống không đụng đầu bây giờ (giơ tay lên đỡ)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
à, cảm ơn… (cúi thấp người)
cái nắm tay của Charlotte khiến tim Engfa muốn bay ra khỏi lồng ngực, cô im lặng suốt dọc đường đến siêu thị.
Charlotte Austin
Charlotte Austin
mà Engfa, chị trước giờ có yêu ai chưa ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
hả ?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
chị có từng yêu ai chưa ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
(nhìn Fa lo lắng)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
à, cũng có… (gượng cười)
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
vậy người đó chắc chắn phải đẹp lắm, mà hình như người ấy không ở gần chị ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
“đâu có, rất gần”
Engfa Waraha
Engfa Waraha
(mỉm cười) là tôi yêu cô ấy nhưng cô ấy không biết tôi
Charlotte Austin
Charlotte Austin
sao cơ ? cô ấy còn không biết đến sự tồn tại của chị sao ? chị yêu cô ấy bao lâu rồi ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
6 năm…
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
6 năm ? vậy giờ chắc cô ấy lấy chồng rồi đó chứ ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
hình như là chưa…
Charlotte Austin
Charlotte Austin
thôi, đừng chờ nữa, chị có thể yêu một người khác mà
Engfa Waraha
Engfa Waraha
một người mù như tôi thì yêu người ta chỉ là gánh nặng thôi, với cả tôi còn trẻ nên chưa muốn yêu
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
à, đến siêu thị rồi !
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
hai người mau vào đi, khi nào mua đồ xong, gọi cho tôi thì tôi sẽ quay lại đón hai người
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
vậy cho em số được không ?
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
được chứ, số của tôi là 0904188xxx, lúc nào xong cứ gọi điện cho tôi
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
Aoom Thaweeporn Phingchamrat
được, cảm ơn nhé
Charlotte Austin
Charlotte Austin
khoan đã…có thể cho tôi xin số điện thoại của chị được không ? (hỏi Fa)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
hả ? cô hỏi tôi sao ?
Charlotte Austin
Charlotte Austin
đúng vậy
Engfa Waraha
Engfa Waraha
à…được, không sao cả, mặc dù tôi ít dùng đến điện thoại nhưng cũng có điện thoại (mỉm cười)
Engfa Waraha
Engfa Waraha
0393522xxx, đó là số của tôi
Charlotte Austin
Charlotte Austin
được rồi, cảm ơn (mỉm cười)
sau khi cả hai vào được siêu thị thì Meena mới quay sang nói chuyện được với Engfa, ngồi trên xe nãy giờ cũng khiến Engfa thở không kịp với mấy câu hỏi khó của Charlotte.
Meena Rina Chatamonchai
Meena Rina Chatamonchai
mày ổn không, Fa ?
Engfa Waraha
Engfa Waraha
tao không sao, đến bệnh viện đi, tao muốn kiểm tra định kì, đừng nghĩ gì nhiều
Engfa Waraha
Engfa Waraha
không ngờ em ấy vẫn vui tính như vậy (mỉm cười)
bóng dáng của Charlotte vẫn không hề phai mờ trong tâm trí của Engfa, mặc dù chỉ nhớ được dáng vẻ trước kia của Charlotte nhưng cô nghĩ Charlotte bây giờ đã là một người trưởng thành, xinh đẹp hơn rất nhiều, đó là một động lực mong muốn của Engfa khi chữa mắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play