[AllBin] TPST
1. I'll be there
HanBin
Xin chào tất cả mọi người. Mình là Oh HanBin, một du học sinh đến từ Việt Nam. Hôm nay, là ngày đầu tiên mình sẽ bắt đầu học tập tại đây, Seoul Hàn Quốc.
Cậu bước vào ngôi trường rộng lớn. Vì là lần đầu, nên cậu có hơi bỡ ngỡ. Cậu e ngại với mọi người xung quanh. Lấy hết can đảm, cậu kéo đại 1 người để hỏi thăm.
Sau 7749 bước chân, cuối cùng thì cậu cũng tìm được nơi cần đến.
Nhưng có điều lạ lắm. Tên đó lại chỉ cậu đến một nơi khác. Cậu tức lắm, tên đó nhất định là có ý xem thường người ngoại quốc như cậu mà.
HanBin
Tức chết đi được mà. Ỷ mình là tiền bối thì hay lắm sao. Mặt thì đẹp trai đấy, mà tính cách thì tệ quá đi.
HanBin
Đừng để tôi gặp lại anh. Tôi sẽ cho anh biết tay, tôi không phải là người dễ bắt nạt đâu. Hừ.
HanBin
Càng nghĩ càng tức mà. Yaaaaa!
Hyeongseop
Ai làm gì mà cậu giận dữ vậy?
HanBin
A! Mình xin lỗi. Mình không có ý nói cậu đâu.
Hyeongseop
Cậu là du học sinh hả?
Hyeongseop
Mà ai làm gì cậu sao?
HanBin
Anh ta là tên khốn.
HanBin
Thật sự xin lỗi. Nghĩ đến là mình lại thấy tức.
HanBin
Mình không biết đường, nên mới nhờ anh ta chỉ, mà lại chỉ sai, đã vậy còn xa nữa chứ. Chân mình rã rời, đi không nỗi luôn nè.
Gương mặt cậu mếu máo kể liền một mạch. Cậu vẫn còn cay dữ lắm. Hắn im lặng nhìn cậu mà khẽ cười.
Hyeongseop
Ai nỡ lòng nào mà lại đối xử với cậu như vậy. Anh ta đúng là tên khốn mà.
HanBin
Đúng vậy, là tên khốn.
HanBin
Còn khó ưa nữa chứ.
Hyeongseop
Phải, rất khó ưa.
Hyeongseop
Tâm trạng đỡ hơn rồi chứ.
HanBin
Mình xin lỗi. Lần đầu gặp, mà mình cứ luyên thuyên chuyện không đâu.
Hyeongseop
Là mình muốn nghe mà.
Hyeongseop
Cậu muốn đi đâu, để mình dẫn cậu đi.
HanBin
Thật sao! Có phiền cậu không? Mình muốn đến khoa mỹ thuật.
Hyeongseop
Vậy thì đi chung đi. Mình cũng đến đó.
HanBin
Vậy thì tốt quá. Mình cảm ơn.
Hyeongseop
Không có gì. Tiện đường đi chung thôi.
1.1
Jaewon
Sao thế? Chắc ai đang nhắc mày đó.
Jaewon
Mà lúc nãy mày nói chuyện với ai thế?
Jaewon
Khóa năm nay toàn trai xinh gái đẹp không nha. Cái cậu lúc nãy cũng vậy, đẹp trai đấy chứ.
Jaewon
Mày lại nữa rồi. Suốt ngày cứ trưng cái mặt lạnh đó. Nhìn mà ngứa mắt. Ở gần mày, tao phải mặc thêm vài lớp áo đấy.
Eui-woong
Vậy thì đừng nhìn, cũng đừng lại gần tao.
Jaewon
Ấy! Tao đùa đấy. Mày đừng để bụng.
Jaewon
Tao tự thấy phục tao ghê. Có thể làm bạn với mày, đúng là chuyện không tưởng.
Eui-woong
Tao cho mày nói lại đấy.
Eui-woong
Mày nên biết ơn tao. Mày đâu có ai chơi ngoài tao.
Jaewon
Ai nói. Tao là bộ trưởng bộ ngoại giao đấy nha.
Eui-woong
Rồi mày đi ngoại giao đi. Mày tránh ra chỗ khác cho tao làm việc.
Jaewon
Nói chuyện với mày mệt quá, tao đi làm quen vài em đây. Bye.
Jaewon
Bạn bè mà phũ thế đấy.
Eui-woong
Còn không mau đi.
___________________________
Hyeongseop
Cậu vẫn còn ấm ức chuyện lúc nãy hả.
HanBin
Ừm. Mình cứ có cảm giác như bị xem thường vậy.
Hyeongseop
Xem như nay là ngày không may của cậu, gặp phải một tên cá biệt đi.
Hyeongseop
Hyeongseop là tên mình. Còn cậu?
HanBin
Hyeong...seop. Tên cậu khó kêu quá. Hay mình gọi tắt là Seop nha. Mình là HanBin, cậu gọi tắt là Bin thôi được rồi.
Hyeongseop
Ừm. Cậu muốn gọi sao cũng được.
HanBin
Seop cho mình hỏi cái này.
HanBin
Trước khi vào đây, mình nghe nói học trưởng vừa đẹp trai, lại tài giỏi.
HanBin
Tất nhiên rồi. Mình có xem qua một vài tác phẩm rồi. Thật sự rất đẹp.
HanBin
Mình rất hâm mộ anh ấy.
Hyeongseop
Vậy sao? Sẽ có dịp cậu được gặp mặt trực tiếp thôi.
_________________________
Jaewon
Woong! Có người tìm mày nè.
Nữ phụ
Chào anh, em là Ara.
Nữ phụ
Em mới vào học, rất mong được anh giúp đỡ ạ.
Eui-woong
Em có thắc mắc gì cứ hỏi Jaewon. Anh rất bận.
Nữ phụ
Nhưng em thích anh hơn ạ.
Eui-woong
Anh thật sự rất bận, gặp em sau.
Hắn thấy hơi khó chịu liền ra ngoài.
Nữ phụ
Anh ấy nói vậy là đồng ý rồi đúng không ạ?
Jaewon
Muốn nghĩ sao thì nghĩ.
1.2
Hyeongseop
Cậu có chỗ ở chưa?
HanBin
Có rồi. Phòng khá ổn, cũng không xa trường mấy.
Hyeongseop
Vậy sao. Tính rủ cậu qua ở chung cho vui. Có rồi thì thôi vậy.
HanBin
Cũng muộn rồi. Mình về đây. Hôm nay, cảm ơn cậu rất nhiều.
Hyeongseop
Làm gì mà vội thế không biết.
Cậu vội vàng về sớm như vậy vì cậu còn phải đi làm thêm. Đối với một du học sinh như cậu, làm việc tại một nơi xa lạ là điều bắt buộc phải có. Vừa có thêm kinh nghiệm, có một số tiền để lo cho bản thân. Quan trọng hơn là trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng Hàn.
Cậu có tính tự lập từ nhỏ, không muốn phụ thuộc vào gia đình nên cậu chọn vừa học vừa làm. Hơn hết, đây đều là công việc yêu thích của cậu.
Cậu làm việc tại một tiệm bánh ngọt. Ngoài sở thích học vẽ, cậu rất thích làm bánh. Tự mình làm ra những mẻ bánh thơm ngon, là cậu vui vẻ cả ngày.
Chỉ có điều, nơi cậu làm lại cách trường khá xa, nên cậu mới vội như vậy.
Eui-woong
Lấy cho tôi cái này và một ly americano.
Eui-woong
Cậu quen tôi sao?
HanBin
Anh không nhớ tôi, nhưng tôi không thể nào quên anh. Tiền bối!
Cậu gằn giọng nói với anh.
Eui-woong
Có rất nhiều người nói với tôi như vậy. Nhưng tôi không để tâm cho lắm.
HanBin
Anh mau quên vậy sao? Anh cố ý chỉ sai đường cho tôi giờ còn làm bộ không biết.
Eui-woong
Tôi để lại ấn tượng rất tốt nhỉ.
HanBin
Rõ ràng là anh nhớ.
Eui-woong
Mà cậu không thể trách tôi được. Mỗi khoa đều có sơ đồ mà. Tôi chỉ thì cậu phải kiểm tra lại chứ.
HanBin
Nếu tôi biết thì đâu cần phải hỏi anh.
Eui-woong
Đừng nhìn tôi như vậy. Đồ tôi gọi đã có chưa?
HanBin
Chờ một chút. Nói chuyện với anh mệt quá.
Eui-woong
Buôn bán mà trưng cặp mắt như vậy nhìn khách là trừ lương nha.
HanBin
Dạ của quý khách đây ạ. Mời quý khách thanh toán.
Eui-woong
Dù gì cũng quen biết, hậu bối thanh toán cho tiền bối luôn nha.
HanBin
Ya. Tôi không quen một tên khốn như anh.
HanBin
Đi mất rồi. Tức quá. Bị anh ta chơi tới hai lần. Mày ngốc quá, Bin ơi là Bin!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play