Trong đại điện sáng choang nơi nơi điều được kiến tạo bằng linh thạch thượng phẩm vàng son lộng lẫy, bên trong có năm người đang ngồi ngay ngắn
Người ngồi ở vị trí trung tâm rũ mắt nói
" Bạch Vân, đệ muốn độ kiếp phi thăng luôn sao? "
Nam tử được gọi là bạch vân một thân bạch y như trích Tiên khuôn mặt diễm lệ nhưng lại phủ thêm một lớp sương lạnh không để ý hồng trần
Bạch Vân nhẹ nhàng đáp " chưởng giáo sư huynh, từ lúc khai thiên đến nay Đại Lục Huyền Miểu chưa từng có ai phi thăng, huynh không cảm thấy lạ sao?"
Bích Lạc Tuyết nói " đệ có biết đệ vừa có ý nghĩ gì không? đệ muốn là con cờ thí nghiệm sao? "
Bích Lạc Tuyết nhị đê tử duy nhất của Cổ Nguyệt chân nhân cũng là nhị sư tỷ mà mọi trong năm đồ đệ còn lại điều rất quan tâm
Nàng luôn mang nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời khiến người khác nảy sinh hảo cảm
" Chính vì như vậy nên đệ mới muốn phá bỏ giới hạn của đại lục này " Bạch Vân rũ đôi mắt đẹp
" Ngũ đại đệ tử là chúng ta điều là thiên tài, trong đó người có thiên phú mạnh nhất chính là đệ, nhập môn 190 năm đã là đại thừa kỳ đệ hoàn toàn có thể đợi thêm trăm năm nữa mới độ kiếp phi thăng cũng không muộn " một thanh bào nam tử có gương mặt thư sinh dáng người lười biếng dịu dàng nói
" tứ sư đệ ngồi đằng hoàng " chưởng giáo Lê Dương Tử nhíu mày nói, ông là một người cổ hủ mọi việc làm điều rất nghiêm ngặt tuân thủ quy củ vừa nhìn sư đệ như một người không xương ông đã khó chịu
" ha ha đáng đời tứ sư đệ " tam sư huynh Tôn Cửu Nguyên thuộc tộc Cửu Vĩ Thiên Hồ , lúc nhỏ do đi lạc nên được Cổ Nguyệt chân nhân thu làm đồ đệ dưới chướng dạy bảo
Thế nhân điều nói Cửu Vĩ Thiên Hồ một khi hoá hình là một mỹ nhân khuynh Thành, nhưng vị tam sư huynh này lại có một gương mặt baby khiến người khác không thể liên tưởng đến tộc Cửu Vĩ
Mà ngược lại Đệ tử nhỏ nhất là Bạch Vân lại là người đẹp nhất trong Ngũ đại đồ đệ, còn đẹp hơn cả nhị sư tỷ, nhiều người gặp hắn là muốn mang sính lễ đến hi vọng có thể đem mỹ nhân về dinh
" ngũ đệ thật sự muốn làm như vậy ?" Tôn Cửu Nguyên vuốt ve cái đuôi bông xù của mình lơ đễnh hỏi
" ừm " Bạch Vân rũ mặt nhìn kiếm trong tay
" kiếm tu toàn là một đám máu liều nhiều hơn máu não " đuôi bông xù được hắn thu về khuôn mặt baby nghiêm túc nói
Nói thật với gương mặt này làm bộ dáng này ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng yêu hết sức
" đệ không phải là cái loại ngu xuẩn đó " Bạch Vân khinh thường đáp lại
Tôn Cửu Nguyên " đệ chính là cái loại não không có nếp nhăn "
Bạch Vân " vậy huynh thì sao? sự thông minh của huynh dùng để nuôi bộ lông đó hết rồi à "
" Được rồi đừng cãi vã nữa, có chút chuyện mà hai người cũng có thể làm ầm lên được "
Phạm Tu Vân là người ở giữa lúc nào hai ông thần này cãi nhau hắn điều phải lên tiếng Hoà giải
" nể mặt tứ sư đệ ta không thèm chấp đệ "
" hừ ! dù sao huynh cũng không đánh lại ta "
Lúc bọn họ còn đang thảo luận trên bầu trời mây đen quần quật kéo đến, trong đó còn ẩn ẩn có lôi điện chớp loé, áp lực dần dần đè nặng nên tâm của năm người
" lôi kiếp phi thăng cuối cùng cũng đến rồi, tiểu ngũ chỗ tỷ có rất nhiều pháp bảo hộ thân đệ cầm đi " Nhị sư tỷ Bích Lạc Tuyết dịu dàng nhưng lại rất chu đáo, tuy không hỏi y muốn gì nhưng lại chuẩn bị mọi thứ
Dáng vẻ ốm yếu của Phạm Tu Vân cũng bay sạch thay vào đó là dáng vẻ ngưng trọng trong tay hắn loé lên bên tất cả chai chai lọ lọ được hắn nhét hết vào lòng của Bạch Vân
Gương mặt băng sương của Bạch Vân lần đầu hiện ra vẻ tươi cười y nói " các vị sư huynh sư tỷ, hẹn gặp lại "
Nói rồi y lập tức triệu hồi Kiếm bản mạng bay ra khỏi đại điện, lôi kiếp từ từ thành hình đạo lôi kiếp thứ nhất ầm ầm đánh xuống, trong phút chốc cả trời đất như ảm đạm, không có chút sức sống
Cả đại lục Huyền Miểu điều ngước mắt lên nhìn Thiên Sơn Tông, ngước nhìn vị đại thừa duy nhất của cả đại lục, dù y độ kiếp thành công hay thất bại thì y vẫn là một phương truyền kỳ
đạo Lôi kiếp thứ 32 ầm ầm đánh xuống, thân ảnh Bạch y trên tay cầm kiếm đứng đó tuy đơn bạc nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, khiến người muốn bái phục
" Tương truyền số đạo lôi kiếp đánh xuống chính là đại biểu cho thiên phú của người nọ, mà vị Huyền Phương kiếm tôn Bạch Vân này đã chịu được 32 đạo lôi kiếp rồi thiên phú bậc này thật khiến người kinh ngạc "
" không nhịn thấy sao ? Lôi kiếp vẫn còn chưa ngừng lại bớt nói lời vô nghĩa "
cả thế giới điều đang bàn luôn xôn xao, chỉ có bốn người trên mặt không giấu được thần sắc lo lắng trên mặt
" đại sư huynh, lão ngũ có thể thành công phi thăng không ? " Tôn Cửu Nguyên hỏi
không phải chưởng giáo, cũng không phải chưởng môn, chỉ có đại sư huynh giờ phút này bọn họ chỉ là năm sư huynh muội mà thôi
" lão ngũ nhập môn muộn nhất, năm đó lão nhân gia người mang đệ ấy về đệ ấy vẫn còn chưa đầy tháng, chính là bốn người chúng ta dốc lòng nuôi lớn.... " nói đến đây nàng không nói nữa Bích Lạc Tuyết nắm chặt tay hốc mắt hơi ướt nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ
giờ phút này, bọn họ mới cảm thấy bản thân yếu ớt đến mức nào, đến ngày cả bảo vệ sư đệ cũng trở nên khó khăn như vậy
đạo lôi kiếp thứ 81 đánh xuống lần này ánh sáng từ lôi kiếp mạnh đến nỗi khiến cả đại lục trở thành một màu trắng xoá, khiến cho tất cả bị mù tạm thời
Khi lôi vân tan đi âm thanh đầu tiên bọn họ nghe được trước khi ánh mắt nhìn được đó chính là âm thanh " răng rắc " gãy vỡ của kinh khí, tim bốn người như trùng xuống
Thân là kiếm tu, kiếm còn người còn, kiếm gãy người chết
quang cảnh xung quanh vẫn như vậy nhưng thân hình của một thiếu niên đã không còn ở đó, một mảnh vảy màu trắng theo gió bay tà tà xuống
Một bàn tay tái nhợt vươn ra, bàn tay mang theo dấu vết nhàn nhạt, nắm chặt góc áo
Không ai nói gì, chỉ im lặng mỗi người về nơi ở của mình
Lê Dương Tử từ ngày hôm đó bắt đầu giao lại sự vụ trong tông cho người khác bắt đầu lao đầu vào tu luyện
Bích Lạc Tuyết một mình mang theo một cây cổ cầm tinh xảo xuống núi lịch luyện
Tôn Cửu Nguyên hoá thành hình thú một mình vào trong cấm địa sau núi tu luyện
Phạm Tu Vân, điên cuồng nghiên cứu luyện đan luyện dược
Bọn họ lao đầu vào tu luyện, không ai muốn nhìn thấy tình cảnh này thêm một lần nào nữa, Ngũ đại Thiên tài giờ đã mất một, ngũ đại đệ tử giờ chỉ còn bốn người, người nhập môn cuối cùng cũng là người rời đi sớm nhất
Vừa mở mắt ra Bạch Vân đã thấy bản thân đang ngồi đối diện với một thứ hơi vuông, bên trên còn có những dòng chữ chi chít, nhìn một hồi không tìm ra manh mối gì y đứng dậy, đúng lúc này cơ thể Bạch Vân lảo đảo đưa tay lên ôm đầu, ký ức như thủy triều ồ ạt lao nhanh trong não
Lúc lấy lại ý thức y cũng hiểu, đây là một nơi hoàn toàn khác khác với đại lục Huyền Miểu, người nơi đây gọi đây là Trái Đất, linh khí không có càng không có tu tiên giả, mọi thứ ở đây hoàn toàn đảo lộn nhận thức của y
mà cơ thể y đang sống cũng có tên là Bạch Vân, là một sinh viên năm ba, sống một mình cha mẹ mất được một năm, chỉ để lại cho nguyên chủ một căn nhà ma có diện tích 50m2
Mà nguyên chủ cũng vì cha mẹ chết nên đã lâm vào xa xút tinh thần đi học thì uể oải không tập trung, nhà ma cũng không kinh doanh được, mà nguyên chủ còn tự mình uống thuốc ngủ tự sát nên y mới có cơ hội sống lại
Bạch Vân lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, nguyên chủ uống một liều lớn thuốc ngủ, mà Bạch Vân lại phải dùng hết sức mới có thể đi được
Nhìn vào trong gương Bạch Vân sững sờ, cơ thể này có gương mặt giống y như đúc Bạch Vân, mặt mày như hoạ mặt đẹp như tiên, đôi mắt linh động như muốn câu hồn người, lông mày như liễu rủ, hàng mi cong vút như cánh bướm nhưng lại phủ lên một lớp sương lạnh, khiến cho không ai dám có ý nghĩ không an phận, đôi mắt xanh ngọc bích luôn luôn tỏa sáng khiến người bị hấp dẫn
Mũi cao thẳng, môi mọng như nước hồng nhuận như cánh hoa ướt át xinh đẹp, đây đích thị là gương mặt của y, rõ ràng trong ký ức, ' Bạch Vân ' tuy rằng đẹp nhưng chỉ được năm phần giống y, giờ xem ra do linh hồn của Bạch vân quá cường đại nên đã trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể này, nếu không nhanh chóng khiến cơ thể này tu luyện thì chắc chắn sẽ bị linh hồn của y khiến nó nổ tan tành
" người thời nay ăn mặc kiểu gì vậy? Lộ tay lộ chân, chẳng có chút lễ nghi gì thật là "
Bạch Vân nhìn vào trong gương một tay y vuốt lên mái tóc che nửa khuôn mặt miệng không ngừng càu nhàu
' ọt ọt ' âm thanh của cái bụng không ngừng kháng nghị, bảo y mau ăn cơm
vào trong phòng tìm được một sợi dây có độ co giãn tốt Bạch Vân vuốt tóc lên cột tạm rồi xuống lầu ăn cơm.
Trong trí nhớ tuy rằng thân chủ này sống sa đọa, nhưng tiền thoại rất ít tiêu sài, nói đúng hơn là từ nhỏ thân chủ đã được mẹ dặn là không được tiêu sài hoang phí, nên cậu ta không sài tiền quá nhiều giờ lại tiện nghi cho kẻ ngoại lai như y
Muốn hiểu thêm thông tin về thế giới này, y còn phải đem theo một cục vuông vuông được gọi là điện thoại, trong này gần như có tất cả thông tin, xuống lầu, có một Bà trung niên hàng xóm và một thiếu nữ cũng đi xuống
Thiếu nữ cứ chốc chốc lại nhìn y khi Bạch Vân quay qua thì lại nhìn qua chỗ khác, hành động thất thường, trên mạng nói kiểu người hay theo dõi người khác này là biến thái, khi gặp cảnh tượng này cần khẩn cấp báo cảnh sát
Thế giới này tuy không mạnh như đại lục Huyền Miểu, nhưng trị an thì lại rất tốt, mà khoa học kỹ lại phát triển vượt bậc, ví dụ như vì không thể ngự kiếm nên mới có một thứ là máy bay, vì không thể có sủng thú nên mới có thứ gọi là ô tô và xe máy
Cô gái kia lại nhìn Bạch Vân lần này cả người phụ nữ trung niên kia cũng không nhịn được mà nhìn y, tuy không cảm nhận được ác ý từ hai người họ nhưng y vẫn theo bản năng đề phòng
Bạch Vân dừng lại trên tay đang cầm điện thoại nhìn thẳng hai người kia nói " nếu còn nhìn ta như thế ta sẽ báo cảnh sát đấy "
lời vừa dứt khuôn mặt cô gái kia đột nhiên đỏ bừng luống cuống tay chân vội giải thích
" không... Không phải đâu ... Tại ... Tại ảnh đẹp quá nên em mới không nhịn được, nhìn nhiều hơn chút " bốn chữ cuối cùng cô bé nói rất nhỏ, nếu không phải linh hồn y mạnh đã không thể nghe thấy.
Người phụ nữ trung niên cũng xen vào " cậu trai trẻ đẹp thế này sao trước giờ bác chưa từng thấy thế ?"
Bạch Vân " mới chuyển đến " nói xong y bước nhanh ra ngoài, hai người này thật kỳ lạ
Nơi mà thân chủ đang sống là một khu trung cư sáu tầng, mà hai người kia chính là hàng xóm của y, cô gái kia hình như tên là Tô Hàng Hàng còn người phụ nữ trung niên kia là mẹ của cô tên là Tô Uyển
...----------------...
vừa vào trong quán ăn mọi ánh mắt điều dồn vào người Bạch Vân khiến y có chút khó chịu, kiếp trước không có kẻ nào dám nhìn chằm chằm y như vậy, mà nếu có cũng có sư huynh sư tỷ giải quyết hộ, bây giờ y chỉ biết nhíu mày
Ngồi xuống bàn ông chủ lập tức đưa thực đơn đến, Bạch vân tùy ý gọi vài món, khi thấy đủ rồi y lập tức trả lại cho ông chủ
" kiều Kiều, nam sinh kia đẹp trai quá " một nữ sinh nhỏ giọng nói với người bên cạnh
cô bé được gọi là kiều Kiều kia cũng liếc qua, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Bạch Vân
Mà Bạch Vân cũng theo tiếng nói nhìn lại thấy la hai nữ sinh, một người có gương mặt tròn tròn nhìn rất đáng yêu, người còn lại có gương mặt xinh đẹp nhưng lại tiều tụy trông thấy hình như tên là kiều Kiều, thứ khiến Bạch Vân chủ ý cô gái tên Kiều Kiều này chính là trên người cô bé có một đoàn hắc khí, không giống bị hại, hình như là bị lây nhiễm từ người khác, đoàn hắc khí này sẽ khiến cho cô ấy gặp xui xẻo.
quay lại với bàn đồ ăn ông chủ mang đến Bạch vân đã sớm đói lả lập tức quên đi chuyện vừa rồi, người ta xui xẻo có liên quan gì đến y đâu, ăn cơm mới là việc y nên làm
Ăn uống xong y lại phải đi mua quần áo, hết cách rồi y cũng không muốn mặc đồ của người khác dù đó là cơ thể của bản thân
Lúc trả tiền nhịp tim của Bạch Vân đập ' thịch ' một tiếng, khiến ông chủ cũng nghiêng người nhìn xung quanh, đây là dấu hiệu khi có việc không tốt sắp sảy ra, nhưng lần này trong lòng Bạch Vân lại biết rất rõ đây không phải là điềm xấu, mà là tâm nguyện của thân chủ, lúc nhập vào cơ thể này y đã ẩn ẩn cảm thấy thân chủ có chấp niệm rồi mà nhịp tim vừa nãy như đã xác nhận ý nghĩ của Bạch Vân.
Tính tiền xong Bạch Vân tiếp tục theo trí nhớ đi đến một shop quần áo giá rẻ dành cho sinh viên , tiền không có chỉ biết dùng hàng rẻ tiền thôi
Shop quần áo này nằm ở gần trung tâm thành phố đối diện lại trung tâm thương mại vậy nên việc làm ăn tại đây không được tốt lăm, mà hai cô gái kia cũng vào trong trung tâm thương mại, vừa nhìn đã biết ai giàu ai nghèo
chủ Shop quần áo là một cặp vợ chồng từ quê lên nghe nói là do lúc trẻ có đi làm ở nhiều nơi nên có được tay nghề làm quần áo
Cặp vợ chồng này còn có một đứa con trai năm nay tầm 6 tuổi đang học lớp một đứa trẻ vui vẻ chạy ngồi bên cạnh người mẹ, lúc vẽ được một lúc lại ngẩng đầu nói người với người mẹ, còn người cha lâu lâu lại cười mắng thắng nhóc, đây là một gia đình hạnh phúc
Bạch Vân đứng trước cửa kính nhìn toàn cảnh trong lòng hơi xúc động, cả kiếp trước lẫn kiếp này y chưa từng cảm nhận được tình thương của cha mẹ, kiếp trước Bạch Vân vừa sinh ra chưa đầy tháng đã được sư phụ nhặt về nuôi, kiếp này cha mẹ của thân chủ cũng không còn.
Cúi đầu gạt bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực đó đi Bạch Vân trực tiếp mở cửa bước vào, nếu còn không vào y sẽ bị coi thành khỉ cho người khác xem mất.
" xin lỗi vì đã làm phiền phiền " Bạch Vân rũ mắt nói
" không sao, anh bạn muốn mua đồ sao? " người cha lập đứng lên cười hỏi
" ừm tôi muốn mua vài bộ " Bạch Vân nhìn xung quanh, có nhiều thể loại quần áo, nhưng lại không có cổ phục, toàn những bộ hở tay hở chân
" cậu thiếu niên còn trẻ nên mặc áo T-shirts và quần jeans, giày thể thao? Cậu có mua quần lót không ? " ông chủ hỏi
" có " Bạch Vân không biết lựa đồ nên chỉ có thể nhờ ông chủ
" vậy áo sơ mi quần tây, cũng rất hợp với dáng người của cậu " nói rồi ông ấy lại tiếp tục tìm những bộ đồ phù hợp với Bạch Vân
mà đứa trẻ kia vừa chạy ngang qua người Bạch Vân, trên tay còn cầm bức tranh kia vừa chạy vừa cười đùa, mà bên cạnh còn có một thiếu nữ tầm 15 tuổi cùng cậu bé chơi, cô gái kia không cần nói cũng biết đó là quỷ, nhìn tướng mạo của hai vợ chồng đích thụ là đã chết một đứa con
" cậu thiếu niên, tôi lấy bốn bộ đồ mặc thường ngày cho cậu hai đôi giày thể thao cậu thấy như vậy có được chưa ?" ông chủ cười hỏi
Bạch Vân " được rồi, hết bao nhiêu ? "
ông chủ " 5 triệu, cậu đừng thấy giá này đắt, đây toàn là vảy chất lượng tốt hết với cả giày này...."
Chưa kịp để ông nói xong Bạch Ván đã trực tiếp rút ra 5 triệu từ trong ví của thân chủ
Bạch Vân " đây là ông xứng đáng có được "
Bạch Vân " à đúng rồi nhà ông có nhận việc thiết kế quần áo không ? "
Ông Triệu " có, cậu muốn thiết kế sao? "
Bạch Vân " ông có thể dùng sợi này để dệt nên một bộ đồ không? Dệt thủ công, bao nhiu tiền tôi cũng sẽ trả "
Bạch Vân đưa tay vào túi quần rồi lấy từ trong nhân trữ vật ra một sợi Thiên Tằm Ti toàn thân trắng muốt mang theo cảm giác ấm áp
Bạch Vân " ông thấy sao? Có thể may thành áo chứ ?"
Ông Triệu " được, nhưng cậu muốn mẫu quần áo thế nào ?"
Bạch Vân đến bên cậu bé kia vẽ ra hình mẫu rồi đưa cho ông chủ, vừa nhìn bảng mẫu mà ông không khỏi nhíu mi
ông Triệu " không phải tôi không muốn giúp cậu, nhưng may nguyên một bộ thì một sợi tơ này không đủ "
Bạch Vân " không sao, ông chỉ cần may cái áo ngoài này thôi "
ông Triệu " được vậy ba ngày sau cậu đến lấy nhé "
Bạch Vân " vậy tôi sẽ đạt cọc 20% trước "
Nói rồi Bạch Vân xách đồ đi ra ngoài, trước khi ra cửa còn không quên nhắc cặp vợ chồng kia
Bạch Vân " Con trai út của hai người đang chơi với chị gái của của nó, nếu không muốn có chuyện không hay thì hai vợ chồng nên đưa con gái lớn đi đầu thai nếu không âm khí trên người cô bé sẽ ảnh hưởng đến cậu con trai út "
Cửa kính đóng lại hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau nhưng khi nhìn đến đứa con trai trong lòng họ đã có xuy đoán
Dạo gần đây Triệu Vũ luôn luôn kỳ lạ cứ hay chơi một mình, xong còn cười cười nói nói
Lúc hỏi thì nó báo đang chơi với chị, hay vợ chồng thấy chuyện không ổn có tìm thầy, nhưng tìm về toàn là lừa đảo, thế nhưng thấy Triệu Vũ không có việc gì nghiêm trọng nên hai ông bà Triệu nghĩ không sao
Hôm nay lại có người nói nếu không đưa con gái đi đầu thai thì con trai nhỏ cũng đi theo chị gái khiến hai vợ chồng sững sờ
Lúc muốn tìm cậu trai kia thì người đã đi mất
Lúc qua bên trung tâm thương mại một chiếc bảng hiệu rơi xuống Bạch Vân theo bản năng kéo hai người bên cạnh nhảy lùi lại vài vài bước 'rầm rầm ' âm thanh rơi vỡ vang lên khiến người nghe giật thót
Hai người được Bạch Vân kéo lại bây giờ đang run rẩy hơi nức nở, Bạch Vân liếc nhìn hai người không khỏi sửng sốt đang định nói gì đó lại liếc thấy quần áo vừa mới mua đã bị cái bảng hiệu đó đè bẹp không khỏi nhíu mày,
đôi tay đang nắm lấy hai cô gái cũng buông ra
Bạch Vân " lại phải mua quần áo à ? Tốn 5 triệu vậy mà quần áo lại thành thế này "
Trần Kiều Âm run rẩy cảm ơn Bạch Vân " cảm ơn anh "
Phạm Ngọc Thảo " cảm ơn anh "
Bạch Vân " là hai cô à? " vừa nói y vừa đến bên cái bản hiệu kia một tay nhấc lên ' ầm ầm'
Bạch Vân nhặt đồ lên rồi về tiếp tục đi về
Lúc này hai cô gái kia cũng định hình lại biết vừa rồi người cứu bản thân chính là người có gương mặt đẹp như bực hoạ kia
" anh ơi anh tên gì thế, có thể để lại phương thức liên lạc để bọn em gửi tiền bồi thường đồ của anh không ?" Trần Kiều Âm chạy theo hỏi
" Bạch Vân, còn cảm ơn thì thôi đi cô đã trả ơn rồi " nói xong y lập tức đi típ, vừa nãy lúc kéo Trần Kiều Âm y đã cắn nuốt luồng khí màu đen rồi chuyển hóa thành linh lực, xem ra y biết cách phải tu luyện ra sao rồi
" mình có làm gì đâu mà anh ấy nói đã trả ơn nhỉ ?" Trần Kiều Âm ngơ ngác tự hỏi lúc này Phạm Ngọc Thảo vừa hay đi đến nghe thấy lời này của cô bạn thân không nhịn được mặt bánh bao nhăn lại nói
Phạm Ngọc Thảo " kiều Kiều sao cậu ngốc quá vậy, cậu ấy đẹp trai như vậy đương nhiên phải sợ những người như chúng ta rồi "
Trần Kiều Âm vẫn ngơ ngác " sao phải sợ chứ tui mình có làm gì đâu ?"
Phạm Ngọc Thảo thật muốn cạn lời " người đẹp như vậy chắc chắn đã bị gọi làm phiền tán tỉnh rất nhìu rồi, nên cậu ấy mới không muốn cho chúng ta phương thức liên lạc đó "
Trần Kiều Âm " đúng rồi ha, sao mình lại không nghĩ đến chứ, đúng là gặp trai đẹp cái tự nhiên IQ giảm thiểu hẳn "
Phạm Ngọc Thảo "....." tôi không có người bạn thế này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play