Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Thích Bỏ Trốn Của Lục Tổng

Chap 1: Mở đầu

Con tác giả đang lo ngắm zaii
Con tác giả đang lo ngắm zaii
Hi các bro
Con tác giả đang lo ngắm zaii
Con tác giả đang lo ngắm zaii
Truyện đầu tiên của mình mong mn ủng hộ nha!
__________
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
Nhẹ thôi... em đau....ummmm
Giọng nói nũng nịu của thiếu nữ khiến người khác nghe mà thương tiếc, thân thể cô gái cong lên, tất cả người đều tràn đầy mô hôi.
Lục Hàn Vũ
Lục Hàn Vũ
/hôn/
Lục Hàn Vũ
Lục Hàn Vũ
Ngoan nào, ráng chịu một chút nữa là hết đau, được không?
Môi của người đàn ông dán vào tai cô gái, thở dốc, giọng nói quyến rũ khiến thân thể cô gái dần dần thả lỏng.
Lục Hàn Vũ
Lục Hàn Vũ
Thả lỏng nào...
Gương mặt cô gái giàn giụa nước mắt,bàn tay siết chặt của cô từ từ buông ra.
Lục Hàn Vũ
Lục Hàn Vũ
Tử Anh...
Người đàn ông thấy cô thả lỏng thì gọi tên cô.
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
Vâng..
Lục Hàn Vũ
Lục Hàn Vũ
Có anh ở đây, đừng sợ được không?
Người đàn ông nhìn cô với đôi mắt chân thành.
Cô gái nhìn anh đầy mơ màng,rồi sau đó ngất đi.
..................
2 giờ sáng
Điện thoại của cô gái sáng lên 1 cái
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/vội vàng ngồi dậy, sau đó thay quần áo, rồi bước nhẹ nhàng xuống giường/
Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, một gương mặt tuyệt phẩm, dù đang ngủ cũng là bức tranh đẹp đẽ.
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi quay người dứt khoát ra khỏi phòng/
(Cạch)
Cửa phòng mở ra.
Một cô gái đội mũ và đeo kính râm đứng ngoài cửa, cô ta lén đứng sang 1 bên.
Giang Tử Anh
Giang Tử Anh
Có được không?
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
Giang Tử Anh
Giang Tử Anh
Thật không? /hỏi với vẻ nghi ngờ/
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
Thật
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
Anh ta ngủ rồi
Giang Tử Anh
Giang Tử Anh
/cười/
Giang Tử Anh
Giang Tử Anh
Được, mày cút đi
Giang Tử Anh
Giang Tử Anh
/chuẩn bị đi vào/
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
Tiền của tôi đâu?
Cô gái ấy vẫn đứng đó chứ chưa đi
Giang Tử Anh
Giang Tử Anh
/nhíu mày/
Cô ta giống hệt cô gái đang còn đứng ở cửa.
Có điều, cô gái đứng ở cửa lại mang lại cảm giác nhìn thông minh và ưu tú hơn hẳn
Giang Tử Anh
Giang Tử Anh
Tao thèm lừa mày à, tiền thì tới chỗ bố mà lấy, mày mau biến đi, nếu làm hỏng chuyện tốt của tao thì mày chết chắc đó! /nói với vẻ hung dữ/
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
Được
Cô nghe thế thì tránh đường.
Giang Tử Anh
Giang Tử Anh
Mang mấy cái này đi luôn đi! /nhét kính râm và mũ vào tay cô rồi vội vàng vào phòng đóng cửa lại/
.............
Hết chap 1

Chap 2

____Chap 2____
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự cay đắng/
Nhưng cô không hề có chút lưu luyến nào, đội mũ và kính râm, thẳng lưng rời khỏi đó.
Trên xe taxi, cô nhìn bầu trời đầy tuyết, lấy điện thoại nhấn nút gọi.
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Bác sĩ Hà , mọi người đừng dừng thuốc của mẹ tôi, tôi sẽ lập tức chuyển tiền qua, đúng thế, tôi đảm bảo!”
Sau khi cô chắc chắn bệnh viện sẽ không dừng thuốc thì cúp điện thoại.
Cô tên là Giang Tử Tùy, năm nay hai mươi tuổi. Cô gái lúc nãy tên là Giang Tử Anh, cũng hai mươi tuổi. Cô là chị em song sinh với cô ta. Giang Tử Anh sinh sớm hơn cô mười giây, là chị của cô.
Có điều, lúc hai người được ba tuổi thì bố mẹ cô ly hôn. Cô được mẹ nuôi còn Giang Tử Anh theo bố. Từ đó về sau, hai người chưa bao giờ xuất hiện cùng một lúc.
Xe taxi đưa cô đến khu nhà giàu ở thành phố Bắc Kinh rất nhanh. Những biệt thự ở đây cái nào cũng tầm mấy chục tỷ, an ninh cũng rất chặt chẽ. Cô gọi một cú điện thoại, xe taxi đi vào rất thuận lợi.
Cô gọi một cú điện thoại, xe taxi đi vào rất thuận lợi.
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Bác tài ơi, phiền bác tài đợi cháu một chút, cháu sẽ quay lại nhanh thôi ạ.”
Tài xế
Tài xế
“Được thôi!”
Ở đây rất khó bắt xe, cô nhận tiền xong phải vội chạy về bệnh viện.
Cô vội xuống xe, nhấn chuông cửa biệt thự. Rất nhanh đã có người giúp việc đến mở cửa cho cô.
Người giúp việc
Người giúp việc
“Cô chủ, cô về…”
Người giúp việc
Người giúp việc
/Khuôn mặt tươi cười cứng lại sau khi nhìn thấy rõ cách ăn mặc của cô/
Người giúp việc
Người giúp việc
“Tìm ông chủ à?”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Vâng!”
Người giúp việc
Người giúp việc
“Cô chờ một lát, tôi thông báo cho ông chủ.”
Người giúp việc
Người giúp việc
/Vẻ mặt hơi lạnh lùng/
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Tôi đã gọi điện cho ông ấy rồi.”
Người giúp việc
Người giúp việc
/nhíu mày, giọng điệu hơi không vui/
Người giúp việc
Người giúp việc
“Cô vào đi!”
Cô đi vào rất nhanh, căn biệt thự này khá rộng rãi, lắp đặt rất nhiều thiết bị phong cách châu Âu, nhìn một cái đã biết là hàng sang trọng rồi.
Ông Giang ngồi trên sofa đọc báo, thấy cô vào thì thong thả buông tờ báo xuống.
Bạch Hoa Liên
Bạch Hoa Liên
“Làm xong chuyện rồi à?”
Người phụ nữ ngồi bên cạnh Giang Bằng Kỷ lại vội vàng hỏi.
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Ừ, chị ấy vào phòng rồi.”
Bạch Hoa Liên
Bạch Hoa Liên
“Không ai phát hiện chứ?”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Không có!”
Bạch Hoa Liên
Bạch Hoa Liên
“Tốt quá rồi!”
Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, trang điểm kỹ càng, làn da được chăm sóc tốt đến mức không có chút nếp nhăn nào.
Giang Bằng Kỷ
Giang Bằng Kỷ
/buông tờ báo xuống, nở nụ cười/ “Nhất định cậu Lục sẽ lấy Tử Anh của chúng ta!’
Bạch Hoa Liên
Bạch Hoa Liên
“Đúng thế, chỉ cần Tử Anh nhà chúng ta gả vào nhà họ Lục thì nhà họ Giang sẽ nâng cao được địa vị, sau này con của chúng ta cũng có những con đường phát triển tốt hơn!”
Giang Bằng Kỷ
Giang Bằng Kỷ
“Đúng thế!”
Giang Bằng Kỷ
Giang Bằng Kỷ
/cười/ “Nhà họ Lục à, chúng tôi đây cũng là bị ép lắm mới phải làm vậy thôi!”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Ông chuẩn bị tiền của tôi xong chưa?”
Cô cắt lời bọn họ.
Đây là nguyên nhân mà Giang Bằng Kỷ ly hôn.
Lúc mẹ cô đang ở cữ, người đàn ông này ngoại tình, bà ta sinh cho ông ta một đứa con trai.
Sau đó Giang Tử Anh sống cùng người phụ nữ này từ nhỏ, bây giờ đã coi bà ta như mẹ ruột. Cô ta đối xử với mẹ ruột của mình còn không bằng đối xử với người ăn xin ngoài đường.
Giang Bằng Kỷ
Giang Bằng Kỷ
/nhíu mày nhìn đứa con gái giống Tử Anh như đúc/ “Mày nhìn bộ dạng của mày kia, thật là bần cùng!”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/hai bàn tay xiết chặt lại, cô đứng thẳng người/
Bạch Hoa Liên
Bạch Hoa Liên
“Ông đừng nóng giận, sao ông có thể so sánh đứa con người đàn bà kia mang đi với Tử Anh nhà chúng ta chứ, đám dân quê thì phèn là đúng rồi!”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Dân quê?”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/khẽ lẩm bẩm, nở nụ cười châm chọc/ “Hôm qua ai là người nhờ vả dân quê thế nhỉ?”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/nắm tay từ từ buông lỏng, cô biết rằng không cần thiết phải tức giận vì những người như thế này/
Giang Bằng Kỷ
Giang Bằng Kỷ
“Mẹ mày dạy mày như thế sao? Sao mày dám cãi người lớn hả? Mày còn coi tao là bố mày không?” /đột nhiên trợn mắt, cao giọng nói/
Bố??
À!
Ông ta đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người bố chưa?
Giang Bằng Kỷ
Giang Bằng Kỷ
“Ánh mắt đó của mày có ý gì?”
Giang Bằng Kỷ
Giang Bằng Kỷ
/đứng dậy giơ tay lên trước mặt cô/
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Ông đánh đi, dù sao ông cũng chưa từng coi tôi là con gái của ông!”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/Cô nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt đó như nhìn một người xa lạ/
Giang Bằng Kỷ bị ánh mắt ấy của cô nhìn đến mức mất tự nhiên, ông ta rơi vào tình cảnh khó xử, đánh không được mà bỏ qua cho cô thì cũng không ổn.
Bạch Hoa Liên
Bạch Hoa Liên
“Thôi được rồi, cầm đi!”
Bạch Hoa Liên
Bạch Hoa Liên
/đưa tờ chi phiếu trong túi quần cho cô/ “Mau đi nhanh đi, nhanh nhanh!”
Giang Tử Tùy nhìn hạn mức của chi phiếu, sáu trăm triệu.
Từ nhỏ đến lớn, người mang tiếng là bố này chưa bao giờ cho cô một đồng.
Hôm nay ông ta lại cho cô sáu trăm triệu vì muốn cô thế chỗ cho chị gái đã mất trinh từ lâu.
Cái màng kia của cô đúng là đáng giá thật!
Giang Tử Tùy nở nụ cười, nhưng nụ cười này lạnh đến tận đáy lòng.
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/cất chi phiếu vào túi, xoay người rời khỏi đó/
Giang Bằng Kỷ
Giang Bằng Kỷ
“Đứng lại!”
Giang Bằng Kỷ
Giang Bằng Kỷ
/ông ta đột nhiên mở miệng/
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/cô khựng lại nhưng không hề quay đầu/
Giang Bằng Kỷ
Giang Bằng Kỷ
“Cầm tiền đó quay về quê đi, đừng xuất hiện ở thành phố Bắc Kinh nữa!”
Giọng nói của Giang Bằng Kỷ lạnh như băng.
Bạch Hoa Liên
Bạch Hoa Liên
/ngạc nhiên, lập tức hùa theo/ “Không sai, đừng bao giờ xuất hiện trên cái đất Nam Dương này nữa, ở Bắc Kinh có một mình Tử Anh là đủ rồi!”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/cầm túi, siết chặt nó trong tay/
Bọn họ sợ à?
Sợ cô phá hỏng chuyện của bọn họ sao?
Đúng là người bố, người mẹ kế mẫu mực của cả nước.
____________
Con tác giả đang lo ngắm zaii
Con tác giả đang lo ngắm zaii
Nếu thấy hay thì các cậu hãy thả tim để ủng hộ tác giả nhaaa♡♡

Chap 3

Cô nhận được tiền, vội vàng chạy đến bệnh viện nộp viện phí.
Sau khi trở lại phòng bệnh, người phụ nữ đang nằm trên giường thấy cô thì lập tức ngồi dậy khẽ gọi.
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
“Tử Tùy…”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Mẹ.”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/chạy lại, lo lắng hỏi/
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ? Mẹ đói bụng sao? Con mua cho mẹ chút gì ăn nhé?”
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
“Con nhóc ngốc này, ban nãy con mới nhờ người đưa cơm cho mẹ đấy, mẹ không đói.”
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
/cầm tay cô, xót xa nói/
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
“Bố con không bảo con ở lại sao, nghe nói ở ngoài tuyết rơi rồi, con lạnh không?”
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
/kéo tay cô đặt trong chăn mình/
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
/đau lòng nhìn cô, kéo cô ngồi xuống, nhìn thoáng qua tóc cô/
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
“Tóc của con…”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/ngạc nhiên nhìn tóc mình/
Tóc của cô vốn là màu đen, nhưng vì muốn giả thành chị nên cô mới nhuộm tóc.
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Dạ, do chị đấy ạ. Con đi tới hỏi mượn tiền bố, đúng lúc gặp chị đang làm tóc, chị bảo con cũng vào làm một chút.”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/kéo kéo tóc mình/
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Mẹ thấy sao, hơi kì lạ đúng không?”
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
“Đẹp, đẹp mà…”
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
/cười nói, sau đó cẩn thận hỏi/
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
“Chị con… Chị con có nói gì không?”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Chị ấy, chị ấy bảo là khi nào hết bận thì sẽ tới thăm mẹ!”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/né tránh ánh mắt mẹ mình/
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
/hụt hẫng, bà không nói gì thêm/
Nhưng ánh mắt của bà hiện lên sự thất vọng và cô đơn.
Thật ra trong lòng hai người đều hiểu rằng Giang Tử Anh không muốn nhận hai người.
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Được rồi mẹ à, bố bảo mẹ mau dưỡng bệnh cho tốt đi.”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/lập tức đổi chủ đề/
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/nhìn cô, nở nụ cười cay đắng/
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
“Tử Tùy, sau này đừng hỏi mượn tiền bố con nữa. Ông ấy có… có gia đình của mình rồi, con đến đó cũng không hay lắm đâu. Căn bệnh này của mẹ khó mà trị dứt lắm…”
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
“Mẹ, mẹ nói gì thế. Bố nói rằng không có tiền thì bảo ông ấy, dù sao thì con cũng là con ông ấy, sao ông ấy nỡ để con mất mẹ được!”
Từ Bạch Hải
Từ Bạch Hải
/viền mắt đỏ lên, bà kéo tay cô/
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/thuận thế tựa lên người bà, đôi mắt cũng đỏ lên/
........Ngày hôm sau........
Giữa trưa, Giang Tử Tùy đến nhà ăn lấy cơm rồi cùng ngồi ăn với Từ Bạch Hải trong phòng bệnh.
Dì Vương
Dì Vương
“Ôi, mau nhìn này, thằng nhóc này đúng là đẹp trai!”
Đột nhiên dì Vương nằm giường bên cạnh cảm thán một câu.
Giang Tử Tùy và Từ Bạch Hải nghe thế thì nhìn về phía TV.
Trên màn hình TV chiếu hình ảnh một đôi trai tài gái sắc.
Giang Tử Tùy
Giang Tử Tùy
/nhíu mày nhìn về phía Từ Bạch Hải/
Quả nhiên tay bưng bát của Từ Bạch Hải run lên. Lý do là vì cô gái đứng bên cạnh người đàn ông trong TV kia, đó chính là con gái của bà, Giang Tử Anh !
_____Hết chap 3_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play