[Đam Mỹ Ngược] EM BIẾT SAI RỒI !
Không Nhớ..
Được cậu thiếu niên 20 tuổi xinh đẹp
Trương Hoàng
Aaaaa...hưm...ức/đau đớn/
Huyền Hạo
Cậu vẫn không biết cậu sai ở đâu à/bóp cổ cậu/
Trương Hoàng
Tôi không biết...hưm..không ...nhớ..mà/không thở được/
Trương Hoàng
Anh...buông...tay...ra..đi..làm.. ơn (sắc mặt trắng bệch)
Huyền Hạo
Cậu đừng tưởng mất trí nhớ thì tôi sẽ tha cho cậu
Huyền Hạo
/Siết chặt cổ cậu/
Trương Hoàng
Tôii..i...tôii....không...làm gì.. hết.. (mơ hồ)
Hắn thẳng tay ném mạnh cậu vào tường
Thân thể nhỏ bé của cậu không chịu được lực lớn như vậy trực tiếp nằm sấp trên đất không có chút sức lực ngồi dậy để kháng cự lại hắn chỉ biết nằm im bất động
Trương Hoàng
Hức..c/nằm sấp trên đất/
Huyền Hạo
/phủ áo khoác ngoài lên người cậu/
Huyền Hạo
Tôi đã làm ngơ chuyện này một thời gian rất dài rồi đó
Huyền Hạo
Ngủ ngon nhé ! Ngày mai còn dài lắm
Khi này cậu vừa xuống máy bay
Một biến cố cậu đã sang Mỹ sống
Biến cố gì cậu cũng không nhớ
Cậu đã có một khoảng thời gian dài
KHI NÀY CẬU ĐANG ĐẨY HÀNH LÍ
Trương Hoàng
/Nhìn trước ngó sau/
Trương Hoàng
Anh là ai? (Nghi ngờ)
Huyền Hạo
Là người đến đón cậu về nhà chính
Trương Hoàng
Ohh vậy anh là thư kí của ông tôi à?
Huyền Hạo
*Thật sự không nhớ ra mình ?*
Huyền Hạo
Đưa hành lí cho tôi
Trương Hoàng
Không cần tôi tự làm được
Huyền Hạo
Được thôi *cậu ta thật kiêu ngạo*
Chiếc xe của hắn dừng lại trước cổng
Huyền Hạo
Này tới nơi rồi! /quay đầu lại nhìn cậu/
Huyền Hạo
*Ể cậu ta ngủ rồi*
Trương Hoàng
/Gật gù/Hửm?..
Huyền Hạo
/Cúi xuống bế cậu vào nhà/
Chưa vào đến nhà đã nghe...
Trương Hâm
Hahaha, con chó này đúng là rất nghe lời đó nha lão già chết tiệt
Đậu Đen
/ngọ ngoạy trong lòng ông lão/
Huyền Hữu
Con chó này ta cho ông đó lão già
Trương Hâm
Không cho ta cũng giữ
Trương Hâm
Vậy gọi mày là Đậu Đen nhé
Trương Hâm
Thằng nhóc, cháu tới rồi à?
Trương Hâm
/Thả chó con trên tay xuống/
Vì sau khi sự việc xảy ra
Đây là lần đầu ông nhìn thấy cậu
Trương Hâm
Cháu đưa lên phòng của nó đi!
Trương Hoàng
Ưm..hưm/mở to mắt/
Thay Đổi
Khuôn mặt lạnh tanh không một biểu cảm
Hoặc cũng có lẽ do cậu quá mệt
Trương Hoàng
Thả tôi xuống được rồi
Trương Hoàng
Đưa hành lí cho tôi
Huyền Hạo
/đẩy hành lí sang cậu/
Trương Hâm
Hừm, nếu đã dậy rồi thì qua đây nói chuyện với ta /cất lời/
Trương Hoàng
Vâng/miễn cưỡng/
Trương Hâm
Cậu ở Mỹ ta biết khoảng thời gian đó đối với cậu thật sự rất thoải mái
Trương Hâm
Nhưng về đây rồi cậu phải làm theo lời ta
Trương Hoàng
Cháu biết rồi
Trương Hâm
Cậu có nhớ gì hay không, ta không quan tâm
Trương Hâm
Nhưng cậu phải biết chừng mực đừng để ta phải cấm cửa cậu trở về đây!
Trương Hâm
Ta không muốn chuyện đó lặp lại
Trương Hâm
Ta không muốn nói chuyện với cậu nữa
Trương Hâm
Huyền Hạo con đưa cậu ta lên phòng giúp ông
Tại sao khi trở về đây cậu lại có cảm giác ngột ngạt đến vậy?
Huyền Hạo
/Chỉ tay/Đây là phòng của cậu
Huyền Hạo
Tôi là Huyền Hạo
Trương Hoàng
Vậy anh không phải là thư ký của ông tôi
Hắn liền rời đi không cho cậu thêm cơ hội để hỏi
Bây giờ cậu đang rất hoang mang không biết trước đây bản thân mình đã làm ra những gì?
Khiến cho ông lại có thái độ lạnh nhạt như vậy.
Một cô gái nằm trên giường, rất nhiều dây truyền đâm vào làn da tái nhợt của cô gái
Huyền Hạo
/Nắm lấy tay cô/
Huyền Hạo
Cậu ta đã trở lại, lần này anh sẽ cho cậu ta nếm trải tất cả những đau khổ mà em phải chịu
Huyền Hạo
/Hôn nhẹ lên tay cô/
Thái độ của hắn cực kì kiên quyết
Ánh mắt đầy nỗi căm phẫn như đã dồn nén rất lâu
Hà Yến ( Bảo mẫu)
/Bưng bữa tối lên/
Hà Yến ( Bảo mẫu)
Mời ông chủ cậu chủ dùng bữa
Trương Hoàng
/ăn uống yên lặng/
Trương Hâm
Chẳng phải trước đây cậu không thích ăn ở nhà sao?
Trương Hoàng
Cháu không rõ nữa..
Trương Hâm
Đúng là thay đổi rồi!
Nói được vài câu thì im bặt
Trương Hoàng
Cháu ăn xong rồi cháu xin phép lên phòng ạ
Hận Thấu Xương
Lúc này cậu đang đi xuống
Và thấy hắn với ông đang nói chuyện
Trương Hâm
................
Huyền Hạo
................
Trương Hâm
Được thôi tùy cháu vậy
Huyền Hạo
Vâng cháu cảm ơn
Trương Hoàng
/im lặng, đi thẳng tới bếp/
Hà Yến ( Bảo mẫu)
Cậu chủ đói bụng rồi sao? (quan tâm)
Trương Hâm
Bây giờ cậu sẽ đến sống với Huyền Hạo một thời gian
Trương Hâm
Đúng, cậu đến nhà thằng bé đi
Trương Hoàng
Cháu..(muốn từ chối nhưng lại thôi)
Đậu Đen
Gâu gâu /dụi dụi đầu vào chân cậu/
Trương Hoàng
/Cúi người xuống bế lên/
Trương Hoàng
Vậy cháu xin phép đi lấy đồ
Chỉ phòng cho cậu xong thì hắn mới rời đi
Căn phòng này mang đến cho cậu cảm giác thoải mái và quen thuộc..
Cảm giác như đã ở đây từ trước
Huyền Hạo
/Mở cửa bước vào/
Khuôn mặt hắn không mấy vui vẻ khi thấy cậu
Trương Hoàng
Anh vừa đi làm về à?
Huyền Hạo
Còn chuyện này,..
Huyền Hạo
Ngủ sớm đi , mai sẽ biết thôi
Trương Hoàng
*Người này thật khó hiểu*
Trương Hoàng
*Cuối cùng cũng có thể ngủ rồi*
Huyền Hạo
Ngủ rồi à, tại sao không chết luôn lúc đó cho rồi
Huyền Hạo
Thật khiến người khác hận thấu xương
Huyền Hạo
Em ấy thì phải chịu nhiều đau đớn do cậu gây ra
Huyền Hạo
Còn cậu thì hay rồi
Huyền Hạo
Chăn ấm nệm êm, say giấc ở đây
Chẳng hiểu vì sao lại gặp ác mộng
Trương Hoàng
📞Tôi phải giết chị..
Hân Nghi
📞Cậu mãi mãi sẽ không có được tình yêu của anh ấy đâu
Hai chiếc xem đâm vào nhau
Trương Hoàng
/Giật mình tỉnh dậy/
Trương Hoàng
Tại sao lại là giấc mơ này?
Trương Hoàng
Chuyện gì đã xảy vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play