Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đứa Con Bị Ghét Bỏ

Chương 1

Đứa con bị ghét bỏ - Quyển I

Chương 1: Đầu độc

Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra khỏi tháp lửa cháy rực, nàng ta sở hữu mái tóc màu đỏ cam tỏa sáng như ngọn lửa khi được thắp sáng bằng ánh nắng mặt trời cùng đôi mắt phượng xanh lá cây, thêm chút tàn nhang trên đôi gò má. Pheonix vừa tỉnh lại sau hai mươi năm bế quan trị thương, thất bại từ cuộc chiến với Hypatia khiến nàng ta như muốn phát điên lên: "Thất bại có thể giết chết thân xác ta nhưng không bao giờ giết được ý chí của ta. Hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi đi Hypatia! Ta sẽ khiến sư phụ trở về bên ta một lần nữa!" - nhìn nguồn sức mạnh đang tụ trong lòng bàn tay, nàng ta thầm nghĩ. Nàng đã hồi phục và thậm chí trở nên mạnh mẽ hơn sau hai mươi năm bế quan. Vấn đề hiện giờ có lẽ là thời gian hai mươi năm vật đổi sao dời, nàng vốn không biết được thế sự ngoài kia giờ đã trở thành cục diện nào rồi.

- Chúc mừng chủ nhân bế quan thành công, sức mạnh tăng cao. - Nữ tu thân cận nhất của nàng. - Scarlet quỳ xuống dập đầu với Pheonix, vui vẻ nói. Hai mươi năm trước Scarlet là một thiếu nữ xinh đẹp chỉ mới mười bảy tuổi với mái tóc đỏ cùng đôi mắt nâu, bây giờ nàng vẫn giữ được sự trẻ trung đó. Chỉ cần loài người vẫn giữ niềm tin và thờ phụng Pheonix thì nàng ta sẽ trường sinh bất lão cùng với niềm tin đó và cả những nữ tu của nàng. Nhưng thật tâm nàng vốn chẳng hề quan tâm đến nàng ta cũng như những tín đồ khác, người duy nhất có thể tồn tại trong tâm trí nàng chỉ có duy nhất một người.

- Trong thời gian ta bế quan sư phụ có đến thăm ta không? - Nàng gấp gáp hỏi, hồi hộp muốn biết vị trí của nàng trong lòng hắn.

Scarlet chần chừ chốc lát, cố gắng lựa lời để nàng không nổi giận:

- Thật ra chỉ cần trong lòng thần Mặt trời có người thì...

- TA HỎI LÀ SƯ PHỤ CÓ ĐẾN THĂM TA KHÔNG! - Nàng quát, dường như biết được câu trả lời.

- Bẩm nữ thần Pheonix, không... không có ạ!

Xoảng

Tất cả nữ tu vội vàng quỳ sụp xuống, sợ hãi chờ đón cơn giận của Pheonix. Nàng ta ngồi xuống ghế thở dài, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân: "Bao nhiêu năm rồi vẫn nóng nảy như vậy. Nếu mình bình tĩnh phân tích tình hình thì Hypatia sẽ không bao giờ thắng được mình!". Phải rồi Hypatia! Nàng dường như đã quên mất nàng ta!

- Thế ả thì sao? Ả thế nào rồi? Trở về con suối đó sao?

Nghe nhắc đến Hypatia, cả người Scarlet run bần bật lên vì sợ. Chỉ mới nghe tin Ark không đến thăm đã khiến nàng tức giận đến vậy rồi! Nếu nghe được tin tức hiện tại của Hypatia chỉ e cái mạng nhỏ này của nàng cũng không còn mất!

- Ngươi biết ta không phải kiểu người kiên nhẫn mà, Scarlet. - Pheonix nói với ánh mắt lạnh lẽo. - Nếu ngươi không nói cho ta biết những thứ ta muốn biết thì ta vẫn có cách để biết!

Chờ cho cơn rùng mình qua đi, nàng cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn Pheonix, bằng một giọng run rẩy nàng nói:

- Bẩm nữ thần Pheonix, nữ thần Hypatia... hiện sắp sinh con rồi ạ.

- Sắp sinh? - Pheonix hỏi bằng giọng nghi hoặc. Chẳng phải hai mươi năm trước nàng ta và sư phụ của nàng yêu nhau say đắm sao?

- Ả đã tằng tịu với kẻ nào vậy? - Nàng đưa tay lấy ly rượu, nói với giọng mỉa mai.

- Bẩm nữ thần Pheonix, nữ thần Hypatia đã kết hôn với... thần Ark.

- CÁI GÌ!?

...****************...

Lâu đài Mặt trời

- Chuyện là như vậy sư tỷ. Sau khi tỷ bế quan thì sư phụ đã kết hôn với nữ thần Hypatia. Nàng ta sinh cho sư phụ ba người con trai, đây là đứa thứ tư. Một thời gian nữa là sinh rồi. - Sư muội của Pheonix - Lily - cô nàng tóc vàng duy nhất trong lứa của nàng, có lẽ là người duy nhất còn trung thành với nàng trong Lâu đài Mặt trời, nói.

Hai mươi năm trôi qua, có đánh chết Pheonix cũng không ngờ mọi chuyện đã trở thành cục diện này. Năm đó nàng ta bị trọng thương cũng vì không muốn sư phụ và Hypatia kết hôn. Vậy mà bây giờ...

- Ta muốn ngươi giúp ta.

Nhìn bộ dạng lãnh đạm của Pheonix, Lily có một thoáng run sợ. Dẫu sao chuyện nàng ta nhờ vả chắc chắn không phải chuyện tốt!

- Nếu việc nằm trong khả năng của muội thì muội sẽ giúp tỷ.

- Ồ! Chắc chắn chuyện này nằm trong khả năng của ngươi. - Pheonix bật ra một tiếng cười lạnh. - Ta muốn ngươi giúp ta hạ độc ả.

- Không được! Sư phụ rất yêu sư nương. Nếu sư phụ biết, muội sẽ bị Lửa thiên thiêu chết. - Nàng ta vội vàng từ chối, tròng lòng thầm nghĩ Pheonix điên rồi.

Pheonix nghe vậy lập tức thay đổi thái độ, chuyển từ nhờ vả sang đe dọa:

- Mi đừng nghĩ mi có thể từ chối ta. Lily! Nếu mi muốn cả thiên giới biết chuyện mi và Harry tằng tịu với nhau như thế nào thì mi cứ việc từ chối ta! Cả chuyện mi muốn phản bội sư phụ để đầu quân cho hắn nữa, khiến sư phụ thất bại trong cuộc chiến giành vị trí Thủ lĩnh của các vị thần. Chẳng phải hắn hứa sẽ lấy mi làm người vợ thứ tư sao? Bị hắn vứt bỏ rồi à?

Lily cắn chặt môi, đôi tay siết chặt cố gắng làm dịu cơn giận. Xem ra đường nào cũng là vào quỷ môn quan.

- Được! Muội giúp tỷ.

...****************...

Từ khi Hypatia mang thai nàng ngủ rất nhiều, hiện giờ nàng vẫn đang ngủ. Cái thai khá to khiến nàng thường xuyên đau lưng và mệt mỏi, vậy là nàng cứ thế ngủ nhiều hơn. Lily mang sữa đến cho Hypatia, nhìn người phụ nữ đang say ngủ này nàng có chút do dự. Nhưng Hypatia không chết thì người bị thiêu chết là Lily. Đôi tay run rẩy lấy ra lọ thuộc độc mà Pheonix đưa cho.

- Điều chế từ hoa mạn đà la (1). Chẳng phải ả có xích mích với Alexandra sao? Cứ đổ hết lên đầu Alexandra là mi sẽ thoát thôi.

"Phải! Mình sẽ thoát thôi! Nếu không thì con tiện nhân đó cũng phải chết theo mình.". Từ từ đổ hết lọ thuốc vào ly sữa, nàng thầm cầu nguyện mọi việc sẽ trót lọt.

- Ưm! Lily đó hả? - Hypatia vừa thức dậy, quay sang thì thấy Lily.

- Bẩm nữ thần Hypatia, là thần ạ. Thần đến hầu hạ người rửa mặt và dùng bữa sáng. - Lily vội quỳ xuống bưng chậu nước lên.

...****************...

Lily vội đến chỗ hẹn gặp Pheonix. Chính nàng ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi tới vậy.

- Ả không nghi ngờ người đúng không? - Pheonix thận trọng hỏi, không muốn sư phụ lạnh nhạt với nàng chỉ vì Hypatia.

- Tất nhiên là không. Muội hầu hạ sư nương từ khi có mang cơ mà.

- Vậy thì tốt. - Vừa nở một nụ cười đắc ý, Pheonix đã bị một người hầu va trúng: "Bọn hạ nhân trong lâu đài càng ngày càng to gan rồi.". Pheonix siết chặt tay, không nên gây rối ở đây. Hơn nữa, nàng đang giả dạng thành nữ tu nên tốt nhất là không dùng phép thuật.

- Giữ thể diện cho sư phụ đi. Chạy như vậy còn ra thể thống gì nữa. - Người lên tiếng là Lily, đôi mắt lạnh lẽo dán vào nữ tu mới xuất hiện.

- Còn thể diện gì nữa. - Nàng ta gấp gáp nói. - Nữ thần Hypatia chuyển dạ rồi!

...****************...

(1): Hoa bỉ ngạn.

Chương 2

Đứa con bị ghét bỏ - Quyển I

Chương 2: Ra đời

Hypatia sẽ chết vì chất độc này nếu như đứa bé trong bụng không cứu nàng. Phải! Đứa bé này đã hấp thụ toàn bộ chất độc đó để bảo vệ mẹ nó.

- Dùng sức đi nữ thần! Đầu của đứa bé ra rồi! - Bà đỡ thúc giục Hypatia, có một điều khiến bà thắc mắc. Rõ ràng cái thai phát triển bình thường, mọi thứ bình thường, tại sao lại sinh non thế này?

- Ra rồi. - Bà đỡ vui mừng lau người cho đứa bé, nhưng thật kì lạ, đứa bé không khóc.

Hypatia cả người đầy mồ hôi, ánh mắt mệt mỏi cùng đôi môi khô khốc. Dù đã mệt lả nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra có điều kì lạ.

- Tại sao nó lại không khóc. Có chuyện gì vậy!?

- Bẩm nữ thần Hypatia, thần sẽ cố hết sức.

Bà đỡ vỗ vào mông đứa trẻ, cố gắng để nó khóc. Không được! Bà chỉ đành chuyển sang chà xát lòng bàn chân nhưng vẫn không được. Gương mặt đứa bé ngày một tím tái. Đôi bàn tay run rẩy, bà đỡ kiểm tra hơi thở của đứa bé.

- Thế nào rồi? Con của ta bị làm sao vậy?

Bà đỡ vội vàng quỳ xuống, cố gắng lựa chọn từ ngữ để Hypatia không kích động:

- Bẩm nữ thần Hypatia, đứa bé này... không có duyên với người. Xin người chớ đau buồn!

Hypatia vội giành lấy đứa bé, ôm nó vào lòng. Nàng đích thân vỗ lưng nó, chỉ mong nó tỉnh lại.

- Con của ta. Tại sao lại như vậy!? - Nàng dần trở nên quẫn trí, dẫu cho bà đỡ có khuyên can hết lời nàng cũng không buông đứa bé ra.

...****************...

- Chà! Quả là một đứa trẻ hiếu thảo. - Cái chết nhìn xuống chậu nước quan sát sự việc.

Toàn thể cõi này được cai quản bởi ba Đấng tối cao: Sinh sôi, Phát triển và Cái chết. Mọi con người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, đó là chu trình dù muốn dù không cũng phải trải qua. Ba Đấng tối cao là người duy trì trật tự của thế giới.

- Ít khi thấy ngài quan tâm đến những kẻ này đó, Cái chết. - Người lên tiếng là Sinh sôi, đang tò mò quan sát vào chậu nước.

- Ngài không cảm thấy đứa bé này rất thú vị sao? Ý là... đám thần thánh bây giờ thật tầm thường, sự hi sinh của nó thật sự cao cả và đặc biệt. - Cái chết cố gắng phân búa với Sinh sôi, rằng đứa bé này đặc biệt như thế nào.

- Ngài yêu thích nó thì có ích lợi gì? Đứa bé cũng đã chết rồi. Chúng ta không thể phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra được. - Phát triển nằm dài trên ghế lười biếng nhìn hai kẻ đã sống hàng triệu năm mà vẫn như trẻ con kia.

- Những thứ do người định đều có thể thay đổi được. Huống hồ chi đứa bé này đặc biệt, cần được xếp vào trường hợp đặc biệt.

Không để Sinh sôi và Phát triển kịp ra tay, Cái chết nhỏ một giọt máu của mình xuống chậu nước.

...****************...

- Con ơi! Con của ta!

Hypatia tuyệt vọng khóc nấc lên. Một giọt nước mắt chảy xuống đôi mắt của đứa bé. Nàng đường đường là Hypatia - nữ thần cai quản con suối Điều ước. Nàng có thể thực hiện mọi điều ước và mong muốn của con người. Giờ đây nàng chỉ có một điều ước duy nhất là con gái của nàng sẽ sống lại. Chỉ có duy nhất một điều ước đó thôi! Ark ôm Hypatia vào lòng, cố gắng trấn an vợ:

- Nếu đứa bé thấy nàng đau lòng như vậy thì nàng nghĩ nó sẽ vui vẻ sao? Đừng khóc!

Đôi mắt của Ark lúc này đã phủ một lớp nước mờ. Nhưng hắn không thể khóc. Không thể! Hắn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nàng. Đặc biệt là trong hoàn cảnh khó khăn này.

- Nó sẽ ổn thôi. Cứ để thiếp vỗ lưng cho nó...

- Hypatia!

- Oa oa.

Ngay lúc Hypatia tuyệt vọng nhất, trái tim nàng đã chết theo đứa con gái xấu số. Rồi đây đến cả thân xác nàng cũng sẽ đi theo con thì đứa trẻ lại bật khóc, kéo tâm trí nàng trở lại với cuộc sống này.

- Con ngoan. Mẹ đây.

Nàng vội ôm đứa bé vào lòng, như thể chỉ cần nàng buông tay thì thần chết sẽ bắt nó đi. Ark nhìn thấy sự kì diệu này đờ người trong một thoáng, sau đó vội ôm vợ con vào lòng mình như đang bảo vệ họ trước những thế lực xấu xa.

- Con yêu! Cảm ơn con đã trở lại với chúng ta. - Nhìn đứa trẻ đang cựa quậy trong lòng Hypatia, hắn không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.

...****************...

Cứ tưởng rằng kế hoạch sẽ thành công trót lọt cuối cùng cả hai mẹ con Hypatia đều bình an vô sự. Lily vội vã tìm cách trốn ra ngoài gặp Pheonix để bàn kế hoạch tiếp theo.

- Sư tỷ! Sư nương và tiểu sư muội đều không chết. Phải làm sao đây? Nếu sư phụ mà biết thì muội chết chắc đó! - Lily hoảng loạn đi tới đi lui, không ngừng nghĩ nếu sư phụ điều tra ra được thì nàng ta sẽ thảm đến mức nào.

- Người có cho ả uống dược tán như ta nói không?

- Muội đã làm đúng như những gì tỷ nói! Nếu không đang yên đang lành sao sư nương sinh non được? Tỷ đừng có quan tâm đến độc dược nữa! Nghĩ cách giúp muội thoát tội đi! Nếu không...

- Mi dám đe dọa ta sao!?

Pheonix bóp cổ Lily, đôi chân của nàng ta đã không còn cảm nhận được mặt đất.

- Nếu tỷ giết ta thì tỷ sẽ hối hận! Khụ khụ!

Chuyện đã đến nước này mà nàng ta vẫn còn có suy nghĩ muốn đe dọa Pheonix!? Nực cười!

- Đằng nào mi cũng chết. Cứ để người làm sư tỷ này tiễn mi đi.

Nàng ta dùng sức, Lily quờ quạng trong không khí cố gắng cứu lấy mạng sống của mình. Một tiếng "Rắc" vang lên, đôi tay nàng ta buông thõng xuống, không còn phản kháng được nữa.

Chương 3

Đứa con bị ghét bỏ - Quyển I

Chương 3: Đặt tên

Vài ngày trôi qua, sức khỏe của Hypatia cũng dần hồi phục. Đứa trẻ càng lớn càng khỏe mạnh, cứng cáp, khiến nàng yên tâm hơn rất nhiều. Nàng đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Hôm nay là buổi lễ đặt tên của bé con. Rất nhiều nhà tiên tri được mời đến để cùng chọn ra một cái tên phù hợp.

Hypatia ngồi trên ngai vàng ở sảnh lớn cùng với Ark. Nàng mặc trên người một chiếc váy dài thướt tha màu trắng tinh, mái tóc nâu hạt dẻ gợn sóng cùng đôi mắt lá răm màu lam man mác buồn nhưng quý phái. Giờ đây nàng đã trở về bộ dạng một nữ thần quyền uy vốn có của nàng. Quay sang nhìn Ark nở nụ cười hạnh phúc, hắn là một người đàn ông cao lớn, cứng cáp hơn rất nhiều vị thần khác và đặc biệt là Harry, mái tóc màu hung cùng đôi mắt hổ phách ánh lên sự dịu dàng.

- Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây ngày hôm nay. - Ark đứng dậy chủ trì buổi lễ. - Hôm nay là lễ đặt tên của con gái ta, mong các vị ở đây có thể giúp chúng ta chọn ra một cái tên phù hợp.

- Thưa thần Mặt trời, liệu ta có thể là người đầu tiên tiên tri cho ái nữ (1) của người không? - Nhà tiên tri Nicolas là người đầu tiên lên tiếng, ba đứa con trai của hai người cũng là ông ấy đặt tên.

- Tất nhiên là...

- Chờ chút đã. - Cổ xe ngựa khổng lồ đáp xuống Lâu đài Mặt trời, trên xe là một người đàn ông cao lớn, mái tóc bạch kim dài đến eo lấp lánh như kim cương trước ánh sáng chói lọi của lâu đài, hổ nhãn màu lam toát lên tia ranh ma. Đó là Thủ lĩnh của các vị thần - Harry.

- Xin lỗi vì đến trễ. Vẫn còn chỗ cho ta chứ?

Từ sau cuộc chiến giành vị trí Thủ lĩnh của các vị thần, mối quan hệ giữa Ark và Harry không tốt lắm. Lễ đặt tên của ba đứa con trai của Ark, hắn đều không thèm đếm xỉa. Nay lại đến khiến Ark không khỏi hoài nghi lòng tốt của hắn.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Hypatia nắm lấy vạt áo Ark. Nàng lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng làm lớn chuyện. Dù sao Harry vẫn chưa làm gì quá đáng, nếu Ark từ chối chỉ khiến Harry có cơ hội chỉ trích hắn nhiều hơn.

- Có ngài ở đây cũng là vinh dự cho con gái của ta, xin mời. - Hắn ra hiệu cho người hầu dọn thêm một bàn tiệc cho Harry. Môi nở nụ cười chua chát nuốt cục tức này xuống bụng.

Thấy hắn cam chịu như vậy Harry cũng không cố làm khó dễ. Chỉ mang tiếng xấu vào người. Huống hồ chi hắn luôn xây dựng cho mình hình tượng một quý ông lịch thiệp. Nho nhã và phóng khoáng đúng chuẩn một quý ông, khiến bao cô gái tình nguyện ngã vào vòng tay hắn. Thế gian đều biết tình nhân của Harry nhiều không đếm xuể nhưng số vợ của hắn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn đa tình nhưng cũng bạc tình!

Chờ Harry ổn định chỗ ngồi, Hypatia ra lệnh cho một nữ tu bế bé con ra. Nicolas vừa nhìn thấy bé con liền không khỏi cau mày.

- Đứa bé này vẫn chưa mở mắt sao?

Đây cũng là một vết sẹo trong tim Hypatia. Vì sinh non nên bé con yếu ớt, vẫn chưa mở mắt được. Nhưng trải qua trận sinh tử vừa rồi, nàng chẳng mong đứa bé này tài hoa hơn người, chỉ mong nó bình an khôn lớn. Có vẻ như Nicolas cũng biết mình lỡ lời liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

- Đưa tay cho ta nào bé con. - Ông nắm lấy tay của đứa bé nhắm mắt lại.

Trước mắt ông là một khung cảnh hoang tàn, cây cối bị thiêu cháy, bốn bề đều là lửa! Ngay trước mắt là thiếu nữ được bao bọc bằng một quả cầu lửa khổng lồ, tỏa ra nguồn năng lượng chết người.

Thoát khỏi lời tiên tri vừa rồi Nicolas không khỏi rùng mình vì kinh sợ. Đứa bé này mang tương lai đen tối. Không thể giữ lại! Ông nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét, kinh hãi khi thấy đứa bé mở mắt ra. Bên trong chỉ có một màu đen, hoàn toàn không có kết mạc (2)!

- Quỷ! - Người phá tan sự im lặng đáng sợ này là Harry. - Tất cả bọn quỷ dưới địa ngục đều có đôi mắt như vậy! Hypatia! Ngươi đã sinh ra một con quỷ!

Hắn rít lên thành tiếng, chất vấn Hypatia. Lúc này, nàng đã ôm đưa con gái tội nghiệp của mình vào lòng. Trải qua sinh nở không khiến nàng trở nên mềm yếu! Trái lại, với tình yêu dành cho đứa con gái nhỏ, nàng như một cô gà mái sẵn sàng lao vào cuộc chiến với diều hâu để bảo vệ những đứa con của mình!

- Cẩn trọng lời nói đi Harry! Đây là lời mà ngài sẽ nói với một đứa trẻ sơ sinh sao? Nó không phải quỷ, nó là con gái của ta!

Nicolas nhìn cảnh này chỉ đành bất lực thở dài. Dù sao ông cũng không thể để Hypatia chấp mê bất ngộ như vậy được.

- Những gì ngài Harry nói là sự thật thưa nữ thần. Ta đã nhìn thấy tương lai của nó. - Ông không kìm được tiếng thở dài, nhìn nàng đang ôm khư khư đứa con ông biết những lời ông nói ra rất tàn nhẫn. - Đó không phải một tương lai tốt! Đứa bé này... không thể giữ lại!

- Ta không ngờ ngài cũng là người như vậy! Nếu các người đã không chào đón nó. Được thôi! Ta sẽ tự mình đặt tên cho nó. Dù sao thì ta mới là người sinh ra nó.

Nàng hướng ánh mắt căm phẫn về phía Harry và Nicolas. Hai người đưa mắt nhìn nhau, biết rõ nếu mình còn nói thêm dù chỉ một từ thì Hypatia sẽ dìm chết họ!

- Con là con gái của nữ thần suối Điều ước và thần Mặt trời Ark. Ta ban lời chúc tốt lành nhất đến với con. Từ giờ con sẽ là Purity! Trái tim thuần khiết.

Nàng tựa đầu vào đứa con gái nhỏ. Hoàn toàn không bận tâm đến những ánh mắt xung quanh.

...****************...

(1): Con gái trong gia đình có một con gái (có anh em trai khác).

(2): Là phần lòng trắng của nhãn cầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play