"Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, cô mau tỉnh lại đi, đừng chờ nữa, thiếu gia sẽ không về đâu."
Ai đang gọi cô? Là ai đang gọi cô vậy? Không lẽ trời nhanh sáng đến như vậy sao? Vừa chợp mắt đã sáng rồi?
"Đừng ồn mà, để mình ngủ thêm đi."
"Thiếu phu nhân à, lên phòng rồi hẵng ngủ."
Có ai đó đang càm ràm bên tai cô, nhưng giọng nói này nghe có vẻ là một dì lớn tuổi, khong phải đám bạn của cô. Không phải là mẹ chứ?
Làm sao có thể?
Cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, cố nhìn cho rõ.
Cô nhìn thấy mình đang ở trong một căn nhà to lớn và sang trọng, cô ngồi thấy mình đang ngồi ở một bàn ăn và ngủ gật ở đây.
Nhưng... nhưng cô rõ ràng đang ở kí túc xá cùng đám bạn mà, vậy đây là đâu?
"Thiếu phu nhân?"
Cô quay sang thì nhìn thấy một bà dì xa lạ, luôn miệng gọi cô là thiếu phu nhân này thiếu phu nọ.
Không lẽ cô bị bắt cóc?
Cũng không đúng, cô đâu có bị trói.
"Đây, đây là đâu vậy?" Cô cố gắng bình tĩnh để không hoảng sợ mà hét toáng lên.
"Thiếu phu nhân nói gì vậy, cô đang ở nhà mà." Dì ấy trả lời.
"Nhà? Ở đây?" Cô không hiểu, không hiểu gì cả.
"Thiếu phu nhân, có phải là cô chờ thiếu gia đến phát sốt rồi không?" Dì ấy sờ trán cô, gương mặt hiện ra nỗi lo lắng.
Cô nghe mà lùng bùng lỗ tai hết cả lên: "Ai là thiếu gia?"
"Thiếu phu nhân, cô quên rồi sao, đó là chồng cô, Mộc thiếu gia." Dì ấy cả kinh, sợ đến tái mặt.
Cô cũng bị doạ sợ đến trợn tròn mắt, cô làm gì đã có chồng?
"Không, không đúng. Gì vậy chứ? Điên hết rồi sao? Chồng gì ở đây? Tôi chỉ mới hai mươi thôi mà, rốt cuộc đây là đâu vậy?"
Dì ấy hoảng sợ, gương mặt tái mét: "Thiếu phu nhân, cô quên rồi sao? Cô đã hai mươi sáu, đã có chồng rồi, chồng cô là Mộc Phi. Sao cô có thể quên được chứ?"
"Mộc Phi?"
Khoan, khoan đã, cái tên này hơi quen. Không đúng, là quá quen luôn, đây là tên nam chính trong bộ tiểu thuyết mà cô vừa đọc xong tối qua.
Cô còn nói, nếu mà cô xuyên không, nhất định sẽ bỏ tên nam chính này đi theo trai cho bỏ tức.
Không lẽ, lời nói của cô linh nghiệm đến vậy?
Cô tá hoả: "Vậy... vậy tôi tên gì?"
Dì ấy run rẩy: "Thương Tình Xuyên."
Xong phim, vậy là đúng rồi, cô thật sự đã xuyên không rồi.
Thế này thì tiêu đời.
Cô choáng váng, không biết nói gì hơn, chỉ có thể tự vả miệng mình, người ta nói cái miệng hại cái thân là đúng mà. Nhưng cũng đâu cần linh nghiệm đến vậy, cô chỉ đùa cho vui thôi.
Sao thần linh lại không biết đâu là nói đùa, đâu là nói thật vậy?
Nếu vậy, nếu cô thật sự xuyên không thì người trước mặt cô chính là dì Trương rồi.
Cô thở dài, vò đầu bứt tai, muốn trở về thực tại, cô muốn quay về, ngày mai cô còn phải đi tỏ tình nữa mà, sao hôm nay tự dưng lại xuyên không?
Thật ra cô tên là Kiều Tuyết Linh, hai mươi tuổi, là sinh viên đại học năm hai. Cô đã xuyên vào một bộ tiểu thuyết, à... ngược nữ chính tơi tả luôn.
Cô vừa mới đọc xong nên nhớ rất rõ, nữ chính là Thương Tình Xuyên, nam chính là Mộc Phi , hai người họ là liên hôn thương mại, không có tình cảm.
Anh bị gia đình ép buộc, nếu không sẽ không được thừa kế tài sản.
Còn cô, khỏi nói rồi, cũng là bị bên phía gia đình lợi dụng để tư lợi.
Nhưng khổ cái là cô lại yêu thầm nam chính Mộc Phi, đã vậy còn yêu say đắm, chết đi sống lại.
Còn nam chính, vốn dĩ đã có ý trung nhân của mình nên đâu có bỏ nữ chính vào mắt, anh cho rằng là tại cô nên anh mới không được ở bên người mình yêu, hận thù chồng chất.
Mà cô lại một lòng yêu anh, yêu say đắm sáu năm, kết hôn hai năm, hèn mọn cầu xin tình yêu từ anh. Thế là một chuỗi bi kịch đã diễn ra.
Vào một đêm anh uống say, đã... à... này nọ với cô, còn bách phát bách trúng, một lần đã khiến con người ta bụng phình to.
Sau đó của sau đó nữa, anh vì bạch nguyệt quang của lòng mình, có thể nói là lỡ tay giết chết đứa con của mình, đẩy cô vào hố đen không đáy, tuyệt vọng vô cùng.
Ngược tả tơi, cuối cùng nữ chính không chịu nổi nữa nên đã ly hôn, sau đó thì anh kết hôn cùng người kia.
Còn cô, vì u uất sinh bệnh, cộng thêm chuyện đứa nhỏ, bị trầm cảm, tự kết liễu đời mình trong một đêm tĩnh mịch.
Không hiểu bà tác giả nghĩ gì mà lại viết ra một bộ truyện bi thương như vậy, không lẽ là vì tác giả điên cuồng thích ngược?
Nhưng mà, vậy thì liên quan gì đến cô chứ? Tự nhiên lại cho cô xuyên không thành nữ chính làm gì?
Trái tim mỏng manh của cô làm sao mà chịu nổi dày vò đây?
Cô gào thét, sau đó là tuyệt vọng, cuối cùng là bật cười thành tiếng: "Đừng có giỡn kiểu này chứ."
Kiều Tuyết Linh, không, là Thương Tình Xuyên, Tuyết Linh trong dáng vẻ của Thương Tình Xuyên.
Cô ngồi bần thần một hồi lâu, nhìn bàn ăn mà nữ chính chuẩn bị, cười giễu cợt. Rõ ràng cái tên chó chết đó đâu có thèm để ý đến cô, là tại sao cô lại vì anh mà làm nhiều như vậy?
Đến cuối cùng khi nghe tin cô chết, anh ta chỉ bày ra bộ dạng thương hại, nhoài ra thì chẳng còn gì.
Nhưng mà qua bộ tiểu thuyết này, cô lại thêm thấu hiểu, không nên cưỡng cầu, cái gì thuộc về mình thì sẽ là của mình, còn không phải... thôi đành buông tay vậy.
Nhưng mà... bây giờ không còn tâm trạng thương tâm cho nữ chính nữa rồi, bởi vì cô đã trở thành cô ấy.
Cô đang cố vắt óc suy nghĩ, làm sao để trở về thực tại.
Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của cô thì... không lẽ cô phải khiến Mộc Phi yêu mình?
Cô vội lắc đầu, không thể như vậy được, đó là không có khả năng.
"Ôi trời! Đúng là bức người quá đáng. Tự nhiên lại đổ cái khó lên đầu mình." Cô tự lẩm ba lẩm bẩm, dì Trương nhìn mà lắc đầu, chắc dì nghĩ cô bị ép đến điên rồi.
"Cạch" một tiếng, âm thanh vang lên làm cô giật bắn cả người.
Không lẽ tên ác ma đó trở về rồi?
Sao đúng lúc vậy?
Anh lạnh lùng bước vào, nhìn thấy cô liền bày ra vẻ mặt chán ghét.
So với sợ hãi, cô đột nhiên cảm thấy tức giận hơn.
"Anh về làm gì? Không ở bên cô ta luôn đi." Ý cô nói là bạch nguyệt quang trong lòng anh.
Anh hơi bất ngờ, trợn trừng mắt nhìn cô, trong trí nhớ của anh, cô chưa bao giờ ăn nói kiểu như vậy.
"Ý gì?" Anh trầm giọng, lạnh lẽo và vô cùng đáng sợ khiến người ta rùng mình.
Cô liếm môi, né tránh ánh mắt của anh, sau đó thì chuyển chủ đề: "À... Anh ăn gì chưa? Hay là tôi hâm nóng đồ ăn cho anh."
Tất nhiên là cô hỏi cho lấy lệ thôi, anh làm sao mà ăn đồ cô nấu được, không phải, là nữ chính nấu, còn cô... không biết nấu ăn.
Cô từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều, làm gì phải hầu hạ ai bao giờ. Đã hai mươi tuổi đầu, cô còn chưa biết cái tát, đòn roi là như thế nào.
Chung quy, ở cái thế giới đáng sợ này, e là không sống nổi mấy ngày.
"Cô bớt làm mấy việc vô bổ đi. Cô đừng nghĩ cô làm vậy thì tôi sẽ mềm lòng." Anh chầm chầm đi tới, ánh mắt hung hãn như sắp đánh người.
Trong mắt cô, anh ngoài đẹp trai ra thì không khác gì con quái vật độc ác.
Cô hơi sợ hãi, liên tục lùi về phía sau, chợt, cô đụng phải bàn ăn... thôi tiêu rồi.
Anh bước đến, trịch thượng bóp chặt cằm cô, lực tay mạnh đến mức cô dường như cảm nhận được cằm mình sắp nứt ra.
"Cô nghĩ cũng đừng nghĩ mình có thể so sánh được với Chỉ Giai. Cho dù cô có làm gì đi nữa cũng không bao giờ theo kịp cô ấy đâu. Cô ấy là bạch liên, còn cô chỉ là một kẻ đê tiện và dơ bẩn mà thôi." Nói xong, anh hất cằm cô ra, xém nữa thì cô đã bị anh làm cho ngã xuống sàn, cũng may là cô có chuẩn bị trước.
Cô thầm nghĩ, quả nhiên là Mộc Phi từ trong tiểu thuyết, tàn nhẫn, rất tàn nhẫn. Còn dám nói Thương Tình Xuyên như vậy, rõ ràng là anh bị mù không nhìn thấy được cái tốt của cô. Bạch liên? Chỉ Giai, Từ Chỉ Giai mà là bạch liên? Cũng chỉ có một kẻ như anh mới thích cô ta. Quả nhiên là trà xanh và tên điên, xứng đôi vừa lứa.
Cô tức giận đến mức cơ thể run rẩy, anh tưởng cô là ai mà dám bắt nạt là bắt nạt hả?
Khi anh định đi lên lầu, cô liền hét lên: "Mộc Phi, chúng ta ly hôn đi."
Cô là một cô gái hai mươi tuổi, không phải là hai mươi sáu tuổi, cô không sợ trời không sợ đất, cũng chẳng sợ Mộc Phi anh.
Cho dù không về được... cái này... Vậy thì không về. Cô sợ chắc.
Mộc Phi cả kinh, anh xoay người lại nheo mắt nhìn cô gái đang hậm hực trước mắt.
Là anh đã nhìn lầm rồi sao? Cô không giống như thường ngày, yếu đuối, mỏng manh hay là luôn cúi đầu sợ hãi. Trên người cô, anh dường như nhìn thấy được sự ngông cuồng và làm càng.
Môi cô mím chặt, hai mắt trừng lớn, gương mặt còn mang theo sự trẻ con, non nớt như đang giận dỗi.
Anh trầm mặc: "Nói lại lần nữa tôi nghe xem."
Thương Tình Xuyên mạnh dạn nói to và rõ lại một lần nữa: "Tôi nói là chúng ta ly hôn đi. Như vậy thì anh có thể ở bên cô ta rồi, không đúng sao?"
Anh nheo mắt lại, lạnh nhạt nói: "Cô lại muốn giở trò gì đây? Cô nghĩ là tôi không dám hay sao?"
Cô khẽ cười, không hiểu là mình đang nghe thấy cái gì nữa: "Tôi có nói vậy hồi nào đâu."
Anh đi đến, lại định dùng bạo lực nhưng cô đã nắm chặt cổ tay anh lại: "Đừng có mà chạm vào người của tôi, anh xứng sao?"
Mộc Phi hất tay cô ra, lại dùng ánh mắt nghi hoặc đó nhìn cô. Anh dường như quá ỷ lại vào tình yêu mà cô dành cho anh rồi, không bao giờ nghĩ đến việc cô sẽ nói ly hôn.
Nhưng cô lại thờ ơ đi đến ngồi lên thành sofa, khoanh tay trước ngực: "Anh bị điếc sao? Tôi nói muốn ly hôn, còn không mau lấy giấy ra đây cho tôi ký? Tôi nghĩ là đã có chuẩn bị sẵn rồi nhỉ?"
Hiện tại cô là Thương Tình Xuyên cũng không phải là Thương Tình Xuyên, cô đâu có ngu mặc cho tình tiết tiếp tục đi theo cốt truyện được. Cô không chịu được cũng không muốn chịu.
Thà là không trở về được thực tại cũng không thể ở đây chịu khổ, chịu ràng buộc. Biết được cái kết, cô càng không muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục mà không có hồi kết.
"Cô... là Thương Tình Xuyên sao?" Anh đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô, trước đây cô không phải như này.
"Anh nói gì vậy? Tôi vẫn là tôi thôi. Nếu tìm một lí do để giải thích... chỉ có thể nói là tôi bị anh ép đến điên rồi. Tôi không muốn sống như này nữa. Hai năm đã là quá đủ rồi. Ly hôn, chính là trả lại tự do cho cả tôi và anh. Còn như thứ khác... anh cứ nói với ba mẹ anh là tôi nằng nặc đòi ly hôn đi, hay là nói tôi ngoại tình gì đó cũng được, không phải chỉ là một cái cớ thôi sao." Cô nhún vai, không chút trốn tránh mà nói vậy.
Nhưng mà, người ngoại tình không phải là anh sao? Cô nói vậy là cố tình chọc tức anh?
Mộc Phi thẹn quá hoá giận, anh bước đến trước cô, cao cao tại thượng nói: "Cô nói nghe thật đơn giản, ba cô sẽ đồng ý chuyện này sao? Gia đình cô hưởng lợi từ Mộc gia nhiều năm như vậy, ông ta nỡ buông tay à? Cô tốt nhất là đừng có quậy nữa, ngoan ngoãn một chút đi."
Cô cắn chặt răng, máu nóng bắt đầu sôi sục. Anh tưởng mình là ai? Thần thông quản đại đến mức chuyện gì cũng muốn quản?
"Đó là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm. Hơn nữa, tôi đang rất nghiêm túc." Cô lạnh giọng, học theo mấy nữ cường trong tiểu thuyết cũng không tồi.
Nội tâm cô, mình thật là ngầu quá đi.
Mộc Phi tức giận đến mức bật cười, anh đi lền lầu: "Được, cô chờ đó."
Khi anh đi khuất, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Chờ cái đầu anh, tôi đây một ngày cũng không muốn bị ngược." Cô trợn mắt khinh bỉ.
Sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm, không phải anh rất ghét cô sao, đáng lẽ anh nên vui khi cô nhắc đến chuyện ly hôn chứ?
Không lẽ anh yêu cô nhưng chính bản thân anh cũng không biết?
Nhớ lại thì cô vẫn còn mấy chương phiên ngoại chưa đọc, vì là nội tâm của nam chính nên là cô lười không muốn đọc.
Cô đang suy nghĩ miên man thì Mộc Phi đi xuống, cầm theo cái gì đó, chắc là giấy ly hôn rồi chứ còn gì.
Cô mừng thầm nhưng lại không dám cười, như vậy thì còn gì là ngầu nữa.
"Rầm!"
Anh đặt mạnh tờ giấy ly hôn xuống bàn: "Tốt nhất là cô đừng có hối hận."
Cô hừ lạnh: "Đương nhiên, người nên hối hận là anh mới đúng."
Anh lại bật cười, nụ cười mang theo cả bầu trời u ám: "Cầu mà không được."
Cô đi đến, không chần chừ một giây nào đã ký xong giấy ly hôn, trên gương mặt còn hiện rõ sự vui vẻ mà anh không thể nào tin được.
Anh nghi ngờ cầm tờ giấy lên xem, cô thật sự đã ký, cái tên Thương Tình Xuyên hiện rõ như in trước mắt anh.
"Chúc mừng anh, sau này anh có thể ở bên Từ Chỉ Giai rồi. Lúc nào tỏi chức hôn lễ thì nhớ mời tôi."
Anh trợn mắt nhìn cô, lạnh đến thấu xương.
Nhưng cô không thấy sợ, vì cô rất vui: "Anh đừng lo, tôi không đến để phá đám cưới đâu, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người mà, thật đó."
Lời nói của cô làm anh giận đến run người, trán nổi đầy gân xanh.
Không phải cô nói yêu anh, muốn ở bên anh sao? Bây giờ lại thản nhiên như không? Quả nhiên những lời trước đây đều là lời nói dối.
Ể? Hay là cô tìm được người đàn ông khác rồi nên mới vội muộn ly hôn?
Không phải là không có khả năng này.
Nhưng vậy thì liên quan gì đến anh chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play