Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Thành Nam Phụ Độc Ác Online Nuôi Con

Chương 1: Không gian hệ thống

"Tít! Tít!"

Trong một khoảng không gian vô định nào đó, tiếng "tít! tít!" của máy móc vẫn vang lên không ngừng đã khiến cho thiếu niên đang nhắm nghiền mắt kia cũng phải nhíu mày trước "sự ồn ào" này.

"Ting! Hệ thống mang số hiệu 1902 tiến hành ký khế ước với kí chủ Giang Vân Ảnh, quá trình diễn ra trong vài phút, thỉnh kí chủ chờ đợi!"

Lần này, không còn là tiếng "tít! tít!" nữa mà là một giọng nói hết sức dễ nghe vang lên nhưng vẫn không giấu nổi sự trẻ con giọng nói ấy. Và âm thanh này đã thật sự đánh thức Giang Vân Ảnh - thiếu niên nãy giờ vẫn chìm trong cơn mê, khiến cậu như choàng tỉnh khỏi "giấc ngủ dài".

..

Giang Vân Ảnh mở to mắt ra, đối diện với cậu là một khoảng sương mù dày đặc, xung quanh mọi thứ dường như đều trở nên mơ hồ. Cậu cố nheo mắt lại để nhìn vào một đốm đen duy nhất đang thoắt ẩn thoát hiện ở trong đám sương mù. Sau cùng nhận ra đó vậy mà lại là một con mèo màu đen.

"Meo ~" Tiểu Miêu kêu lên một tiếng, sau đó Giang Vân Ảnh liền thấy "chấm đen" kia đã ở bên cạnh mình từ khi nào. Vẻ mặt cậu nói thật là có chút vi diệu, mèo con từ khi mà còn có thể dịch chuyển tức thời vậy?

"Ngươi muốn nói gì?" Giang Vân Ảnh nhìn con mèo đen ở cạnh mình, nó vẫn luôn dụi bộ lông mềm mại vào chân cậu khiến cậu có chút nhột. Sau cùng cậu nhận ra hình như nó có điều muốn nói.

"Kí chủ...kí chủ."

Mèo đen vậy mà lại biến thành một bé trai khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Giang Vân Ảnh. Bộ dáng muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.

"Kí chủ?" Giang Vân Ảnh ngờ vực, lần đầu cậu nghe thấy người ta gọi mình như vậy.

Nhớ lại khi trước, tất cả mọi người đều gọi cậu một tiếng ngài Giang, bởi lẽ cậu chính là vị kim chủ đứng sau lưng giải trí Hoa Hạ, một trong những công ty lớn nhất ngành giải trí nước M.

Giang Vân Ảnh nhớ ở kiếp trước, lời cậu đã nói ra có giá trị vô cùng, một lời đã định sẽ không ai dám cãi lại.

Cứ tưởng cuộc sống sẽ tiếp tục trải qua êm đẹp như ba mươi năm trước đó, nhưng không ngờ người mà Giang Vân Ảnh trọng dụng nhất, người mà cậu coi là cánh tay phải mà không hề đề phòng lại đâm cho cậu một đao thật lớn ở sau lưng, khiến cậu vừa mất đi sự nghiệp bao năm của mình lại vừa bỏ mạng ở tuổi ba mươi.

"Kí chủ? Cậu có nghe tôi nói không vậy?" Tiểu Miêu đưa bàn tay nhỏ nhỏ của mình chọt chọt vào tay Giang Vân Ảnh như để kéo người kia ra khỏi cơn mê.

"Hả? Ngươi vừa nói gì sao?" Giang Vân Ảnh sau tiếng gọi của tiểu Miêu cũng hoàn hồn lại. Ban nãy mải nghĩ đến chuyện trong quá khứ quá mà nhất thời thất thần.

"Kí chủ, tôi muốn giới thiệu cho cậu một chút về bản thân để sau này chúng ta hợp tác sẽ tốt hơn." Sau khi chắc chắn rằng Giang Vân Ảnh đã đem toàn bộ sự chú ý đặt vào bản thân, tiểu Miêu cũng không dài dòng mà nhanh chóng nói luôn mục đích của mình.

Giang Vân Ảnh nghe xong lời nó nói, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ. Hợp tác? Chả phải cậu đã chết rồi sao? Sao còn hợp tác với người khác? Hơn nữa, "người khác" này lại còn là một con mèo.. Nghĩ sao cũng thật kì lạ.

"Đúng vậy, kí chủ là một trong hàng vạn người may mắn được hệ thống chúng tôi chọn ra. Nhiệm vụ của cậu sẽ là xuyên vào một quyển sách bất kì và hoàn thành nhiệm vụ nghịch tập của mình." Tiểu Miêu sau khi nhận ra ánh mắt nghi ngờ của kí chủ nhà mình đã nhanh chóng nói rõ ra một chút. Sau cùng còn len lén đưa mắt lên nhìn xem Giang Vân Ảnh có hiểu lời mình nói hay chưa?

Trái ngược hoàn toàn với vẻ lo lắng và dè dặt của tiểu Miêu, Giang Vân Ảnh lại tiếp nhận sự thật một cách nhanh chóng, không hề đưa ra thắc mắc hay biểu hiện một nét ngạc nhiên nào trên mặt. Có lẽ đã sống qua một kiếp, Giang Vân Ảnh cũng đã nghe và chứng kiến biết bao nhiêu việc khó tin hơn nữa, nên chuyện này đối với cậu hình cũng không mấy bất ngờ.

"Vậy sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Ta được gì?" Giang Vân Ảnh vẫn luôn như vậy, là một người rõ ràng trong tất cả mọi việc. Cậu không nhận không của ai bất cứ thứ gì khi không đem lại ích lợi nào cho họ và cũng không bao giờ giúp người ta khi người ta không có ích với mình.

Chắc có lẽ cũng vì vậy mà có người nói, lòng dạ Giang Vân Ảnh lúc nào cũng thâm sâu, khó lường. Bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu được hết trong bụng người đàn ông này đang nghĩ gì. Và bạn cũng sẽ không có cách nào đề phòng với bẫy mà anh ta đưa ra đâu.

Tuy vậy cũng có người lại cho rằng, Giang Vân Ảnh thật sự rất đơn thuần, chỉ cơ bản là có qua có lại. Cuộc sống này cũng không dễ dàng, cậu ấy cũng không phải quan âm bồ tát mà có thể cho đi không cần nhận lại.

Nhưng dù cho cho người ta có nghĩ về cậu ra sao, Giang Vân Ảnh dường như cũng chả bận tâm mấy. Thứ cậu quan tâm là việc của bản thân. Còn miệng lưỡi người đời, có muốn quản cũng không quản nổi.

Quay trở lại với thực tại, sau khi Giang Vân Ảnh hỏi câu hỏi kia, tiểu Miêu có chút sững sờ. Bởi trong suy nghĩ của nó, các kí chủ thường sẽ phản kháng lại nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, chứ không có ai hành xử như cậu cả.

"Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể quay lại thế giới trước, sống tiếp cuộc sống ban đầu." Mặc dù khó hiểu trước phản ứng "không giống người" của Giang Vân Ảnh, nhưng tiểu Miêu cũng không mấy để tâm. Nó vẫn làm hết nhiệm vụ của mình, giải đáp mọi thắc mắc của kí chủ.

"Vậy nếu ta không hoàn thành?"

"Nếu cậu không hoàn thành, vậy sẽ bị trói buộc linh hồn với hệ thống mãi mãi. Cậu chỉ có thể đi theo tôi và xuyên qua rất nhiều thế giới để làm nhiệm vụ mà không thể quay về."

Tiểu Miêu vừa nói vừa bày ra vẻ mặt nguy hiểm như để cảnh cáo Giang Vân Ảnh phải làm nhiệm vụ cẩn thận. Nhưng đứng trước nét mặt "tưởng như hung dữ nhưng lại không phải" của tiểu hệ thống nhà mình, Giang Vân Ảnh tâm không hề gợn sóng, mặt vẫn luôn duy trì trạng thái không quan tâm đến đời từ đầu đến cuối..

Chương 2: Cốt truyện

"Được rồi, ngươi không cần dài dòng thêm nữa. Nói luôn nhiệm vụ của ta đi." Giang Vân Ảnh liếc mắt thấy tiểu hệ thống còn có ý định nói thêm gì đó thừa thãi, cậu dứt khoát cắt ngang. Dù sao từ trước đến nay cũng đã quen với việc tiết kiệm thời gian, đối với Giang Vân Ảnh mà nói cậu không có khái niệm ngồi một chỗ để nghe người ta nói lời không đâu.

"Vâng." Tiểu Miêu nghe kí chủ nhà mình nói vậy thì có chút buồn ở trong lòng nhưng cuối cùng nó vẫn là giấu nhẹm chút cảm xúc tiêu cực ấy đi để quay lại nhiệm vụ chính.

"Ting!"

Lại một âm thanh của máy móc vang lên, kéo theo đó chính là một màn hình thu nhỏ ở trước mặt tiểu Miêu. Màn hình không đủ lớn, đã vậy ngôn ngữ ghi trên đó cũng không phải là chữ bình thường. Kết quả là Giang Vân Ảnh dù có nhìn tận mắt nhưng cũng không thể đoán ra được trên cái màn hình màu xanh kia là nội dung gì.

"Kí chủ, bây giờ tôi sẽ thông báo nhân vật mà cậu sẽ xuyên qua và nhiệm vụ luôn. Tránh mất thời gian của cậu." Tiểu Miêu sau khi tiếp xúc với Giang Vân Ảnh chưa đầy năm phút, nó đã nhanh trí nhận ra hình như kí chủ nhà mình rất ghét việc nói dài dòng nên cũng cố thu liễm lại một chút, không còn bộ dáng ngả ngớn như mọi khi nữa mà thật sự là nghiêm túc làm nhiệm vụ.

Đối với việc thay đổi thái độ của tiểu Miêu, Giang Vân Ảnh cũng chả mấy để bụng. Dù sao trước giờ cậu còn chứng kiến nhiều người giây trước còn anh anh em em với cậu, giây sau đã nói xấu sau lưng nên trước tiểu Miêu cậu cũng chỉ nhẹ giọng "ừm" một tiếng tỏ vẻ đã biết chứ không kinh ngạc.

"Theo như thông báo từ hệ thống chủ, quyển sách mà cậu xuyên qua có tên là: Thanh mai trúc mã là chồng tôi. Đây là một cuốn tiểu thuyết mạng thuộc thể loại ngôn tình. Mà nhân vật cậu sẽ xuyên qua là nam phụ của truyện, người cùng họ tên cậu, Giang Vân Ảnh."

Tiểu Miêu nói đến đây, nó ngừng lại và đưa mắt lên nhìn Giang Vân Ảnh xem cậu đang có suy nghĩ gì. Nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh nhìn gắt gao của đối phương, làm cho nó sợ hãi rụt cổ lại ngay lập tức. Sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình mà đọc nội dung trên đó lên cho Giang Vân Ảnh nghe.

"Trước hết, tôi sẽ tải cho cậu nghe cốt truyện của cuốn sách mà cậu xuyên qua. Sau đó mới thông báo rõ hơn về nhân vật nam phụ của cậu cùng nhiệm vụ."

Giang Vân Ảnh nghe đến đây, thái độ lười biếng cũng có chút thu liễm lại, thay vào đó có thêm vài phần nghiêm túc trên khuôn mặt.

Cậu ngồi im nhìn hệ thống để nghe rõ từng câu từng chữ mà nó nói ra. Chung quy lại, cậu vẫn còn muốn quay về thế giới mà cậu vốn dĩ thuộc về kia. Cậu còn phải báo thù!

Lần này, cuốn tiểu thuyết mà tiểu Miêu chọn cho kí chủ nhà mình là một trong những cuốn tiểu thuyết hot nhất trên nền tảng N, một trong những nền tảng đứng đầu về mảng viết lách.

Nam chính của cuốn tiểu thuyết này là Lục Minh, nữ chính là Lâm Sơ Tuyết. Hai người ngay từ đầu truyện đã được tác giả miêu tả là một đôi thanh mai trúc mã. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường, và cùng nhau tiến chân vào giới giải trí.

Tình bạn của hai tốt đẹp đến nỗi biến thành tình yêu. Đúng, hai người này ngay từ đầu đã là tình cảm song phương, chỉ là bản thân họ thì lại cho rằng chỉ có mình đơn phương người kia nên không ai dám nói ra tâm tư trong lòng vì sợ nếu không thành công thì có thể họ sẽ phải mất đi một tình bạn đẹp. Đến tận một hôm liên hoan chúc mừng cả hai đã ra trường được một năm, họ mới phát hiện ra đối phương vậy mà vẫn luôn có tình cảm với mình. Và đương nhiên sau khi phát hiện tình cảm của nhau thì nối tiếp sau đó chính là một màn tỏ tình đậm chất sến súa rồi hai người thành một cặp.

Nhưng nếu cốt truyện chỉ dừng lại ở đây cuốn tiểu thuyết này cũng không thể nào hot như vậy. Hơn nữa đây cũng là một cuốn tiểu thuyết chứ không phải truyện ngắn. Đoạn cốt truyện trên khẳng định là chưa thể đáp ứng dung lượng của một cuốn tiểu thuyết.

Người thành công thì luôn có lối đi riêng. Câu này rất đúng khi đem nó áp lên người vị tác giả kia. Bình thường các tác giả sẽ chú trọng miêu tả quá trình hai nhân vật chính đến với nhau, nào là sóng gió, nào là chông gai, nào là từ ghét thành yêu,... nói chung là có đủ cả. Nhưng nếu vị tác giả này đi theo mô tip ấy có lẽ cuốn tiểu thuyết này cũng không gây được tiếng vang lớn đến vậy.

Cuốn tiểu thuyết này có thể nói là đi ngược với số đông khi mà tác giả rất nhanh đã cho nam nữ chính về một nhà. Tình cảm cũng luôn sâu đậm, không bị rạn nứt. Nhưng vì đâu mà một tác phẩm như thế vẫn có thể thu hút được bạn đọc? Đáp án là nằm ở những nhân vật phụ của tác phẩm.

Nếu như câu chuyện tình yêu của nam nữ chính không thể thu hút người đọc tuyệt đối, vậy hãy tạo ra một số nhân vật phụ đủ đặc sắc để gây ấn tượng mạnh đến người đọc. Một trong số đó chắc phải nói đến nhân vật mà Giang Vân Ảnh sắp xuyên qua đây - nam phụ độc ác nhất truyện, hay còn được biết đến với cái tên là boss phản diện.

Chương 3: Nguyên chủ

Nguyên thân của nhân vật mà Giang Vân Ảnh sẽ xuyên qua trong cuốn sách còn được biết đến là nhân vật ác nhất truyện. Cũng tính là người ăn nhiều gạch đá nhất từ độc giả, bởi sau những việc mà cậu ta đã làm để gây cản trở cho chuyện tình cảm của nam và nữ chính.

Nguyên chủ cũ, cậu ta chính là một trong những nhất ca của giải trí Hoàn Tinh, nhưng đó là trong quá khứ, về sau tên tuổi cậu ta có lẽ cũng đã mờ nhạt đi không ít, vị trí nhất ca của Hoàn Tinh có lẽ cũng sớm đổi chủ từ lâu. Chỉ có cậu ta cố chấp vẫn không chấp nhận sự thật mình đã hết thời nên mới bảo người đại diện cùng quản lý vẫn luôn gọi mình là nhất ca.

Lại nói thêm, nguyên chủ cũ với tình tính khó ở, sáng nắng chiều mưa giữa trưa bão bùng cũng đã khiến cho nhiều người xung quanh cậu ta tỏ vẻ không hài lòng.

Ở cái giới giải trí này, thứ cần duy nhất chính là biết điều. Bạn biết cư xử sao cho hòa hợp thì bạn càng có nhiều mối quan hệ thân thiết và nhân mạch trong giới. Còn ngược lại, nếu bạn đã không biết điều, vậy thì gia thế hoặc kẻ chống lưng cho bạn ở phía sau nhất định phải thật lớn, để không ai dám đụng vào bạn. Mà rõ ràng nguyên chủ cũ chính là thuộc kiểu người thứ hai, người có gia thế.

Nhà họ Giang xưa nay kinh doanh trên mảng chứng khoán, vẫn luôn là con rồng trong giới bạch đạo, sản nghiệp khó có gia tộc nào có thể sánh bằng.

Nhưng đó chưa phải là lý do duy nhất khiến cho mọi người dù bị nguyên chủ ức hiếp vẫn nhẫn nhịn. Nguyên nhân sâu xa hơn vẫn nằm ở việc Giang gia vậy mà còn là một ông trùm giới hắc đạo.

Việc này tuy không có nhiều người biết vì Giang Triết Viễn không công khai nhưng phàm là người trong giới giải trí, nhân mạch và chỗ đứng của họ cũng phải cao hơn người ngoài giới một bậc nên tin tức họ có được vẫn là nhiều hơn một chút.

Hơn nữa, bản tính con người chính là thích nhiều chuyện. Chỉ cần một người biết là cả giới sẽ biết. Nên, nói việc Giang gia là ông trùm giới hắc đạo không có ai biết là không phải mà tất cả mọi người đều biết thì cũng không đúng.

Quay trở lại với nguyên chủ, bởi vì gia thế nhà cậu ta lớn, nên từ lâu, cậu ta đã rất hống hách và ngạo mạn.

Ban đầu, cậu ta còn biết điều một chút mà chăm lo diễn xuất để giành được giải thưởng ảnh đế đầu tiên trong đời. Nhưng sau giành giải ảnh đế và trở thành nhất ca của Hoàn Tinh, tính tình cậu ta thay đổi rất nhiều.

Hàng ngày nếu có thời gian rảnh cậu ta đều là ăn chơi trác táng, đến nỗi cứ dăm ba hôm người đại diện của cậu ta lại nhận được một cuộc điện thoại từ đám săn tin nói là đã chụp được ảnh cậu ta ôm ấp một cô gái đi vào khách sạn, bên phía chụp ảnh còn yêu cầu người đại diện phải đưa ra một cái giá thật cao thì bọn họ mới đồng ý không công khai những bức ảnh này lên mạng.

Sau mỗi lần như thế, Từ Hoa cảm thấy rất đau đầu. Tại sao lúc trước y lại có thể dẫn dắt một nghệ sĩ như vậy chứ? Giờ nhìn lại trong suốt năm năm làm người đại diện cho Giang Vân Ảnh, trừ bỏ năm đầu tiên, bốn năm còn lại có ngày nào mà Từ Hoa an ổn nổi đâu. Lúc nào cũng phải đi giải quyết hậu quả do nghệ sĩ mà mình quản lý gây ra, đến nỗi dù y mới có ngoài ba mươi nhưng nhìn thì không khác gì quá bốn mươi tuổi.

Cũng chính vì thiết lập tích cách "không ai thích nổi" của nguyên chủ cũ, mà cậu ta chính là người bị ghét nhất truyện. Và đỉnh điểm hơn cả đó là cậu ta còn chen chân vào hạnh phúc của nam nữ chính, phá hoại tình cảm của hai người.

Nguyên chủ cũ kí hợp đồng với Hoàn Tinh đã được hai năm thì nam nữ chính mới ra trường và tiến chân vào giới giải trí. Cũng tức là nói Giang Vân Ảnh nguyên bản chính là tiền bối của Lục Minh và Lâm Sơ Tuyết.

Bởi vì là tiền bối nên dù cho Giang Vân Ảnh có hết thời ra sao thì nhân mạch trong giới vẫn là cao hơn hai người mới kia một bậc. Hơn nữa gia thế của nguyên chủ lại còn tốt, cớ gì muốn chèn ép một người mới không có gia thế như Lục Minh lại không thể? Còn lý do vì sao nguyên chủ chỉ muốn chèn ép Lục Minh mà không phải là Lâm Sơ Tuyết thì là do cậu ta ngay từ đầu đã vừa mắt nữ chính.

Bản thân cậu ta xưa nay muốn gì là có đó, bây giờ lại không thể có được nữ chính. Bị mỹ nữ từ chối tình cảm lại biết rằng lý do của việc từ chối là do cô ấy có bạn trai rồi. Hơn nữa bạn trai còn không có gì bằng cậu. Nếu trừ bỏ đi tất cả, chắc chỉ có mỗi dáng người cùng gương mặt kia của nam chính, nhìn hắn "đàn ông" hơn nguyên chủ.

Cũng bởi vì bị cướp mất người mà bản thân có hứng thú, cộng thêm mối quan hệ giữa hai Alpha với nhau chưa bao giờ là hòa hợp, nên nguyên chủ đã kiếm mọi cách để hãm hại nam chính. Từ chèn ép cậu ta trong giới đến thuê người giở trò với ba mẹ cậu ta. Sau một hồi náo loạn còn khiến cậu ta bị cư dân mạng chửi bới, suýt chút bị vào tù vì bị Giang Vân Ảnh vu khống sử dụng chất cấm.

Nguyên chủ cũ đã hại Lục Minh thê thảm như vậy, độc giả khi đọc đến đoạn nam chính suýt nữa vào tù thì lửa hận ai nấy bốc lên ngùn ngụt, cảm tưởng có thể đun sôi một nồi nước trên đầu họ vậy.

Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nguyên chủ đã làm rất nhiều việc quá đáng, hiển nhiên tác giả sẽ không để yên cho cậu ta. Chỉ sau một đêm, tất cả mọi thứ cậu ta có được đều biến mất. Cậu ta từ tầng thứ chín của thiên đường rớt xuống tầng thứ mười tám của địa ngục. Một cú ngã ngựa đau đớn, khiến cậu ta suýt chút nữa là rơi vào trầm cảm..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play